Chào anh, em là một đứa khối dưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tự tin lên bạn uii"

"Nhắn đi chịii"

"Nhắn đi sợ gì chài"

Hôm thứ hai, tớ theo dõi anh bên ig, vài ngày sau anh cũng chấp nhận theo dõi lại. Lúc đấy tớ đang ăn cơm cùng bố mẹ, tớ thấy thông báo ấy tự nhiên lòng tớ vui cất lên, vừa háo hức vừa nôn nao. Nôn nao điều gì nhỉ? Chắc là muốn được lại gần anh hơn.

Chưa dừng lại ở đó đâu, tớ còn cố gắng mời lại facebook anh lần nữa, tớ nghĩ anh sẽ mặc kệ điều đó và không quan tâm, nhưng không. Anh đã chấp nhận rồi, anh chấp nhận kết bạn với tớ rồi. Tớ còn nhớ rõ, hôm ấy chính là ngày 12/9.

Ngày qua ngày, hoạt động của anh ấy luôn hiện đầu trong mess tớ. Trong lòng tớ rất muốn nhắn làm quen anh, tớ phân vân tới lui, đi hỏi bạn bè khắp phương rằng "có nên chủ động nhắn tin không?". Ai cũng bảo có, nhưng mà... Lần đầu tớ biết cảm giác yêu mà, tớ ngại, không dám tiến tới. 

Thật ra thì không phải là tớ quá nhát, những lần trước tớ thích ai thì chủ động là chuyện đơn giản, nhưng bây giờ tớ yêu thật rồi, tớ cả ngày cứ ghi trên dòng tin nhắn là "chào anh" "dear darling" rồi vân vân mây mây, up đủ thứ chỉ để làm nổi bật ánh nhìn anh hơn. 

"Chào anh, em là một đứa khối dưới và em có ý định thi vào chuyên, anh có thể cho em làm quen được không ạ?" Lời nhắn đầu tiên của tớ, tuy không quá xa lạ với nhiều người nhưng cảm xúc lúc ấy của tớ như nổ tung lên vậy, tớ che đoạn chat, ngồi chờ lời rep đầu tiên của anh.

1 phút 2 phút rồi 3 phút, anh rep rồi. Anh trả lời câu hỏi của mình và chấp nhận làm quen. Tối ấy tớ và anh nói chuyện vui vẻ. Ngày qua ngày chúng tớ vẫn nói chuyện, nhưng tớ không biết, vì tính vội vã của tớ mà đang dần phá đi mối quan hệ mình mong muốn. 

Trước khi lời nhắn của tớ được gửi, tớ đã làm một video, đại loại là nói về anh. Ban đầu tớ chặn không cho anh coi, và một phần là anh cũng hay coi trễ nữa. Nhưng bạn bè bảo tớ bỏ cái "rào" đó ra, nếu có duyên thì anh coi sớm. Nhưng anh coi sớm thật, kiểu như là, nhiều chuyện xảy ra mình không đoán được.

Khoảng thời gian anh phát hiện tớ thích anh, anh dần trở nên vô cảm hơn. Anh hay chọc mình bằng người con gái nào đó, anh còn hay nói "anh thích H". Có thể trong đầu tớ nhảy số là tên tớ, nhưng mà không. Đó là tên anh, tên anh là Hùng đó. 

Quyết hôm đấy, chỉ vừa mới nói chuyện với nhau tầm một tuần thôi, tớ thổ lộ tình cảm. Chắc chắn là anh từ chối rồi, nhưng vấn đề là, anh mạnh tiếng với tớ, thật sự rất mạnh. Bên ngoài thì chỉ có tớ biết mặt anh thôi, còn anh thì không biết. Anh lấy đủ lý do để từ chối tớ, anh xưng hô với tớ một cách mạnh mẽ, cảm giác như anh thật sự rất ghét tớ. 

"Tao biết là mày thích tao nhưng tao đã gặp mày bao giờ đâu mà đồng ý mày được? Với lại cũng chỉ mới nói chuyện 1 tuần thôi. Mày thử là tao đi, đùng một cái có người nói thích mình thì sẽ như thế nào?"

Một từ "đau" thôi là chưa đủ đâu, mà phải là "nhói".

Cảm xúc ngày đầu gặp anh đâu rồi nhỉ? Cảm xúc vui tươi, tràn đầy năng lượng giống như hôm tớ nhắn anh ấy? Sao bây giờ lại là những giọt nước mắt rơi không ngừng thế này?

Không phải là tớ không nhận thức được, trước khi làm quen với anh, chuyện này tớ biết nó sẽ xảy ra nhưng không nghĩ là nó đến nhanh như vậy.  Tớ khóc không ngừng, giọt nước mắt của tình nó thật sự cay hơn cả sự ghen tuông không nói thành lời.. cay hơn cả một người nào đó đánh mình nữa. Tớ nhận ra và tát mạnh bản thân

"Hồng ơi, mày yêu nhiều rồi".

𝟏𝟓.𝟗 - 𝟐𝟑.𝟗





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tuổi14