Hai tháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai tháng, nó đối với tớ như dài một thế kỷ vậy"

Từ ngày hôm đó, tớ chẳng dám hó hé hay tìm đến anh nữa, vì tớ biết anh ghét tớ rồi. Anh cũng có người trong lòng, và người đó chắc chắn không phải tên tớ.

Ngày nào tớ cũng nhớ anh hết, nhớ đến da diết ấy. Tớ mong chờ ngày gặp anh, tớ nhớ giọng hát của anh, nhớ từng lời của anh nói. Nhớ từng hành động anh làm, từng cơn chọc tớ ghen xanh mặt lên, nhưng mà dù cho anh làm gì đi nữa, chửi mắng tớ thì tớ vẫn nhớ anh "rất nhiều".

Tớ đọc từng dòng tin nhắn cũ, từng dòng tin nhắn động viên, từng lời nói ngọt ngào của tình yêu

"Tự tin lên em"

"Ngủ muộn mặt mụn xấu lắm, không ai thích đâu"

Những câu nói đó là mấy ngày đầu tiên tớ nhắn cho anh, tớ chia sẻ những điều tớ muốn làm cho anh nghe. Nó chỉ là dự định nhỏ của bản thân thôi, đâu ngờ rằng giờ đây nó lại là động lực cho bản thân tớ kiên quyết vào chung trường với anh, chỉ để cùng anh bước tiếp và bên cạnh anh thật dài lâu.

 Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, hôm đó trúng phải Chủ nhật nên nhà trường đã dời lại 19/11 tổ chức. Sáng đó tớ dậy thật sớm, skincare đủ thứ. Chẳng hạn như là đắp mặt nạ nè, dưỡng ẩm rồi tha kem chống nắng. Tớ không có son, mỗi lần lên hình hay gì, tớ chỉ có thể mượn bạn hoặc chèn filter vào thôi, hôm đấy cũng vậy.

8 giờ 9 giờ 10 giờ, sao 3 tiếng rồi anh vẫn chưa về thăm nhỉ? Chờ mãi không thấy anh về nhưng trong lòng vẫn hi vọng anh sẽ quay về, một chút thôi cũng được. Đợi mãi không thấy, tớ đành phải đi chơi với lớp uống nước. Tầm nữa tiếng thì lớp tớ cũng chán dần rồi, thằng bạn tớ lên trường lấy đồ, lúc ấy tớ cũng vội theo. Nhưng mà điện thoại hết pin, tớ phải chạy về nhà lấy sạc dự phòng.

Xe đạp lách cách, đi qua từng nơi anh đến. Nghe bạn bảo "mấy anh chị cấp 3 về rồi", tợ vội đạp xe lên trường liền. Nhìn mãi nhìn mãi

"aaaaa anh Hùng ơiiiii" trong lòng tớ nói vậy đó chứ anh nào mà biết mặt tớ chứ.

Ngàn năm có một, tớ phải cầm cái điện thoại với chút 4G cuối cùng, chụp anh quá trời luôn, anh trong khung tuy chụp vội nhưng mà lòng tớ vẫn mê như đíu đổ. Uả mà khoang, trái tim của tớ gặp lại anh, sao lại tươi như thế này? Rõ ràng lúc trước nó đã héo tàn rồi. Chắc là, sức mạnh của tình yêu anh nhỉ?

Anh hay trách rằng, sao mạnh lời như vậy rồi mà không đi được, nhưng anh nào biết, có anh thì tớ mới được cảm giác bình yên chứ. Đối với tớ, anh như là tia sáng chiếu xuống đại dương sâu trong lòng tớ vậy đó, bao ngày không nhìn thấy, đến hôm nay mới nhìn thì phải nắm trọn từng cái ánh từng cái nắng chứ. 

Tớ yêu anh nhiều hơn cả bản thân vì chỉ có anh mới là liều thuốc chữa lành tinh thần nhanh nhất cho tớ thôi, tớ tổn thương từ những lời chửi mắng, mạnh tiếng của gia đình bạn bè. Ngày đầu gặp anh, tớ đã hiện lên suy nghĩ là "Anh có thể chữa lành cho mình".

Anh có thể đem đến những điều không tốt khác, nhưng nếu liều thuốc như anh kháng cự được điều đó thì chẳng gì mà ngừng lại được tình cảm của tớ cả.

Quay lại khoảng thời gian trước, tớ tìm cách để gửi bức thư tình. Từng lời từng chữ, từng món quà và từng tình yêu, tớ ghi hết tâm tình của mình vào tờ giấy nhỏ và chạy đến đưa anh, tớ kẹp vào tay anh và nói là "Gửi anh ạ", và rồi tớ chạy tụt mất =))))))))) 

Cái chân lùn m58 của tớ chỉ thấp hơn anh cỡ 20 cm gì đó thôi. Nhưng mà anh không thèm kéo tớ lại, nên tớ tiếp tục chương mục nhìn lén và chụp lén anh.

Tớ thật sự không biết, những hành động đó anh dị ứng cực kì, tớ cảm thấy bản thân mình ngu vì đâm đầu những thứ không có thành quả gì cả, vì yêu nên tớ đành phải thế thôi. Cảm xúc và bản thân muốn vậy mà...chẳng trách được. 

𝟏𝟗.𝟏𝟏


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tuổi14