{ChuuAtsu} Bon Appétit, Mon Amour.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Warning: Máu me, kinh dị, có yếu tố ăn thịt đồng loại, khuyến khích không ăn uống khi đang đọc, và do tác giả viết chạy deadline nên đôi chỗ hơi thiếu logic, có thắc mắc gì xin hãy bình luận dưới phần truyện. Chúc các bạn đọc vui vẻ ^))/

























Tôi thích em, Atsushi.

Rất thích mái tóc ngắn màu bạch kim của em, đôi mắt hai màu rực rỡ như ánh trăng tròn của em, giọng nói dịu dàng của em, thân hình mảnh mai của em, tính cách ngây thơ đến mức dễ dụ của em, tất cả, tôi đều rất thích.

Thích em nhiều như thế, nhưng tiếc thay, em lại không biết.

Chúng ta không hề xa lạ, nhưng đối với em, tôi cũng không hơn gì một người bạn bình thường.

Trong khi kẻ tôi căm ghét nhất trên đời có thể ở bên em vui cười mọi lúc mọi nơi, tôi luôn phải lợi dụng những mối quan hệ, những vụ án, những cuộc chạm mặt tình cờ để có thể nói chuyện với em đôi ba câu.

Dường như số phận muốn thử thách sự kiên nhẫn của tôi thì phải.

Hôm đó, trong khi đang làm nhiệm vụ, tôi thấy em đang đi trên đường với một cô gái.

Không kiêng nể gì, cô ta gục đầu vào ngực em mà khóc. Em xoa đầu vỗ về cô ta, rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Tôi gần như muốn móc đôi mắt ngập trong nước kia ra, xem cô ta còn có thể khóc lóc lấy lòng em nữa không.

Nhưng còn có nhiệm vụ, tôi đành bỏ đi.

Sáng hôm sau, cảnh sát cùng đám nhà báo bao quanh nơi hôm qua em ở cùng cô ta.

Lúc tôi đi tới, em đứng bần thần một chỗ, đến tay cũng không dám cử động, chỉ có thể cúi gằm mặt mà kiềm chế sự sợ hãi đang khiến đôi chân em run rẩy.

Tôi nhìn xuống mặt đất.

Một cảnh tượng máu me, nhưng đối với tôi, lại đẹp đến lóa mắt.

Một cái xác mềm oặt, te tua bầm dập máu, cả người như bị một chiếc xe tải chèn qua, hai mắt mở to vẫn còn đọng lại sự kinh sợ tột cùng, trùng hợp thế nào mà góc nhìn của con ngươi đông cứng đó lại đối diện ngay chỗ tôi đang đứng, như thể cô ta đang nhìn tôi vậy.

Đáng đời, ai bảo cô dám dùng đôi mắt ngập nước đó quyến rũ em ấy.

- Có chuyện gì xảy ra à?

- Là con gái của một khách hàng...Mấy hôm trước, cha cô ấy mất, để lại nột hợp đồng vệ sĩ của Trụ Sở cho cô ấy. Hôm qua em còn hộ tống cô ấy về nhà, vậy mà hôm nay...

- Không cần sợ hãi như vậy, đây đâu phải lỗi của cậu. Hãy kiên cường lên, cậu phải sống tốt mà tìm ra kẻ giết cô ấy chứ.

Em ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt như đang nói cảm ơn.

Nhưng chưa kịp cười với em, tôi lại thấy thấp thoáng bóng chiếc áo choàng nâu quen thuộc đến nhức mắt.

Tặc lưỡi chán ghét, tôi đành bỏ đi, không quên khẽ vỗ vai an ủi em.

Em gượng cười cảm ơn tôi.

Dù khiên cưỡng đến mấy, nụ cười ấy vẫn thật đẹp.

Vài ngày sau, khi đang làm nhiệm vụ  trong vũ trường, tôi lại thấy mái tóc bạch kim quen thuộc.

Tôi định đến chào hỏi em vài câu, lại nhìn thấy một cảnh tượng nhức mắt.

Một ả đàn bà ăn mặc hở hang như sợ không khoe đủ da thịt đang cố dúi đầu em vào bộ ngực ngồn ngộn của cô ta, giọng nói chanh chua cùng ngữ điệu sến súa phát sợ.

- Cậu trai, chưa biết mùi phụ nữ đúng không? Thác loạn với chị đi, chị sẽ cho cậu sung sướng~

Nếu em dùng năng lực phản kháng lại cô ta, chắc bộ ngực phát tướng kia đã bị xé thành vạn mảnh rồi. Nhưng em không làm gì ngoài phản kháng yếu ớt cùng nhẹ giọng bảo cô ta thả em ra.

Chắc là khách hàng của em, tôi tự nhủ.

Với lời khích tướng của tôi cùng vài ba li cocktail loại mạnh, chẳng mấy chốc cô ta lăn ra ngủ.

Em gãi đầu cười ngượng ngùng.

- Cảm ơn anh...Không có anh,em cũng không biết phải làm sao...

- Trụ Sở Thám Tử mà cũng có loại khách này à? Anh mà không đến kịp chắc chú mày bị "ăn sạch" rồi .

- Em vẫn ổn mà, cô ấy cũng chỉ trêu đùa em chút thôi...

Nói thêm dăm ba câu, tôi đành để em dìu cô ta về.

Nhìn theo bóng lưng em, tôi lại bắt đầu cảm thấy cô ta thật may mắn khi có thể chạm vào người em một cách tùy tiện như vậy.

Sáng hôm sau, tôi lại bị gọi đi điều tra một vụ án tại vũ trường tối qua tôi đi làm nhiệm vụ.

Vừa mới đi vào, tôi đã thấy một cảnh tượng buồn nôn.

Sàn nhà đẫm máu vương vãi vải quần áo, tóc và móng tay. Một thi thể nằm ngay giữa, cơ thể lõa lồ không mặc quần áo, hai tay cùng hai chân hướng lên trên như bị bẻ gãy, từ bụng đến phần tam giác dưới eo cô ta bị rạch ra, bên trong là bộ ngực khủng bị xén bỏ nơi khoang ngực trống rỗng.

Tôi vội vã tìm kiếm bóng dáng em. Em đứng chôn chân ở một góc, mặt tái mét, hai tay run rẩy che miệng mình, bộ dáng như đang muốn nôn.

Tôi vội kéo em vào phòng vệ sinh. Em nôn thốc nôn tháo như muốn nôn cả nội tạng ra ngoài, rồi lại cuộn người vào một góc.

Em khóc.

Em không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Em tự dằn vặt mình, tự hỏi tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy.

Tại sao nạn nhân đều là những người đi cùng em?

Có lẽ nào, là em mang điềm gở đến?

Có lẽ nào em lại mất kiểm soát rồi đi hại người không?

Tôi đấm thật mạnh vào tường.

- Cái chết của họ không phải lỗi của cậu!

- Nhưng mà...vì họ đi cùng em nên mới...

- Không có chuyện đó đâu! Có lẽ...chỉ là trùng hợp thôi.

- Trùng hợp...sao?

- Có thể là tên sát nhân hàng loạt nào đó hoặc người có thù oán với Trụ Sở Thám Tử mà.

- Anh nói...cũng đúng...nhưng mà...Có lẽ...Tốt nhất, em không nên ra ngoài một thời gian...

Tôi chỉ có thể nhìn em rơi lệ mà không thể làm gì.

Mấy ả đó đáng chết, nhưng chúng không đáng khiến em phải khóc.

Nhưng em lại vì chúng, mà tự dằn vặt mình, không hề xuất hiện nhiều ngày liền.

Tôi gần như phát điên lên được.

Ngày đầu không gặp em, tôi cảm thấy như một con chim bị giam trong lồng, vùng vẫy thế nào cũng không thể vươn đến đóa hoa yêu dấu của mình, chỉ có thể vung cánh cào cấu chiếc lồng một cách thô bạo.

Ngày thứ hai, tôi vùi mình vào sổ sách và tài liệu, nhưng những con số và ghi chú dài dằng dặc chỉ khiến tôi cảm thấy đau đầu và tức giận.

Ngày thứ ba, tôi ở nguyên trong nhà một ngày, đắm mình trong bồn tắm xả đầy nước lạnh để bình tĩnh mình lại. Cơ thể căng cứng, nhưng trái tim và linh hồn tôi vẫn le lói ngọn lửa nóng rực của tình yêu và căm phẫn.

Ngày thứ tư, tôi tìm đến rượu vang, thứ tôi coi là tri kỉ. Những ly rượu dù đắng chát, cay nồng hay ngọt ngào cũng không thể khiến tâm trí tôi rời xa bóng hình em dù chỉ một phút giây, thậm chí tôi còn nghe thấy những tiếng thầm thì dịu dàng của em ngay bên tai.

Ngày thứ năm, tôi uống thật nhiều thuốc ngủ, không đủ để chết, nhưng đủ để khiến người ta mê man cả ngày. Những tưởng tôi có thể tạm thời thoát khỏi hiện tại, nhưng những giấc mơ còn kinh khủng hơn cả viễn cảnh tệ nhất tôi từng tưởng tượng.

Tôi mơ thấy ả đàn bà với đôi mắt ngấn nước bám víu lấy em, cầu em an ủi cô ta, em vừa chạm vào, cô ta liền hóa thành ác quỷ, vươn ra hàng ngàn cánh tay ngăn không cho em chạy trốn. Từ những cánh tay kia, ả ngực bự xuất hiện, dúi đầu em vào cơ thể đê tiện đang uốn éo điên cuồng của ả, khiến em ngạt thở đến nỗi không có sức mà chạy trốn.

Tôi định chạy đến giúp em, nhưng bị một bàn tay cứng ngắc và lạnh lẽo ngăn lại. Quay đầu nhìn, gã quấn băng chết tiệt cong miệng cười quỷ quyệt, nụ cười đến tận mang tai ghê rợn làm tôi giật mình, khi nhận ra tôi đã không thể cử động hay sử dụng siêu năng lực.

Gã đến chỗ em, dùng bàn tay quấn băng xé toạc quần áo em, lần mò từng nơi trên cơ thể nhỏ bé ấy, mặc dù em khóc lóc van xin hắn như thế nào, gã chỉ nở nụ cười khả ố tiếp lời em, không hề dừng lại.

Tôi đứng trơ mắt nhìn, trong lòng đầy đau thương và phẫn nộ, nhưng không có cách nào...

Không còn cách nào không còn cách nào không còn cách nào....

Tôi điên cuồng gào thét với chính bản thân mình.

Không! Tôi không chấp nhận!

Em ấy là của tôi!

Các người không có quyền đụng vào em ấy!

Tất cả các người!

Đều phải chết!

Một tiếng gào khủng khiếp vang lên, cảnh tượng ghê tởm kia lập tức biến mất.

Nhưng em bị gã đàn ông kia bắt đi mất, chỉ để lại tiếng kêu cứu vô vọng văng vẳng trong đầu tôi.

Chỉ cần một chút nữa thôi, Atsushi của tôi.

Tôi sẽ giết hết, những kẻ dám tổn thương em, những kẻ dám ngáng đường chúng ta.

Những ngày sau đó, cả Yokohama chìm trong hoang mang và sợ hãi khi những vụ án man rợ liên tiếp xảy ra.

Dazai đã biết chân tướng hung thủ, nhưng anh không hề nói cho bất cứ ai.

Anh đã quen người đó suốt nhiều năm liền, anh không tin.

Nhưng giờ, khi tận mắt chứng kiến, anh đã tin đây là sự thật.

- Quả nhiên...là cậu...

Chuuya.

Người đàn ông quay đầu lại.

Gương mặt giận dữ in hằn những vết đen thể hiện sức mạnh của siêu năng lực, mái tóc màu hoàng hôn tung bay trong gió, đôi mắt đen đục ngầu nhìn chằm chằm vào Dazai.

- Lại là tên chết tiệt nhà mi...

- Chuuya, tất cả là do cậu, đúng không? Cậu đã giết những người phụ nữ đó. Cô gái đầu tiên đã khóc trước mặt em ấy, nên cậu đã dùng trọng lực nghiền nát và móc mắt cô ấy. Cô gái thứ hai cố quyến rũ em ấy, nên cậu lột đồ và phá hủy những phần đẹp nhất trên cơ thể cô ta.Tôi đã biết ngay sau khi em ấy kể tôi nghe về chuyện cậu luôn tình cờ có mặt tại hiện trường vụ án. Một Quản Lý của Port Mafia như cậu có vô số cách để xử lý xác chết,tại sao cậu không hề tìm cách che giấu?

Vì cơ bản,cậu không nhận thức được việc mình giết người.

Cậu giết họ khi bị Ô Uế kiểm soát tâm trí, phải không?

Khóe miệng Chuuya nở nụ cười vặn vẹo, giọng nói ồm ồm của ác quỷ mỉa mai châm chọc:

- Quả nhiên là Dazai...dù ghét ngươi đến cỡ nào, ta phải thừa nhận, ngươi rất giỏi sử dụng cái đầu của mình đấy...

Một quả cầu năng lượng màu tím đậm khổng lồ lao thẳng đến Dazai, tiếp đến là một màn "mưa sao băng" bằng những tia năng lượng tối dày đặc, trúng một tia thôi là người bình thường sẽ bị bỏng nặng rồi hoại tử đến chết.

Nhưng Chuuya còn chưa sử dụng hai phần mười sức mạnh của mình, cánh tay cuốn băng đã mạnh mẽ chạm vào tay anh, hóa giải năng lực phá hủy khủng khiếp.

- Bình tĩnh lại đi, Chuuya!

Anh không nói một lời nào.

Anh để mặc cho Dazai sử dụng siêu năng lực lên cơ thể mình.

Nhưng khóe miệng vẫn hé nụ cười ngoan độc.

- Ngươi hiểu rất rõ cách tấn công, nhịp độ ra đòn, phương án dự phòng cũng như lối suy nghĩ của ta mà nhỉ? Dẫu sao ngươi cũng từng dắt mũi ta suốt mấy năm liền, biết những điều đó cũng là thường thôi.

"Nhưng ngươi không biết, ta sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì em ấy."

Một khẩu súng lục văng ra nơi ống quần của Chuuya, anh nhanh chóng giật lấy nó, bóp còi.

Một phát, hai phát, ba phát.

Kỹ thuật bắn của anh không tính là tốt, không trúng chỗ hiểm, nhưng ít nhất cũng làm Dazai mất rất nhiều máu.

Mặt Dazai trắng bệch, nhíu mắt nhìn Chuuya dí đầu súng vào trán mình.

Ngươi biết không, Dazai?

Ta ghét ngươi.

Ghét cách ngươi lúc nào cũng chơi xỏ ta, chê bai ta, ghét cái vẻ đẹp trời cho của ngươi.

Nhưng, ghét ngươi vẫn chưa đủ.

Ta hận ngươi.

Hận ngươi có thể sánh bước thật tự nhiên bên em ấy, hận ngươi là người cứu em ấy, hận người em thân thiết hơn cả là ngươi chứ không phải ta.

Nhưng giờ đây, ngươi có giãy giụa hay chống cự cũng vô dụng.

Ngươi sẽ mãi mãi bị giam cầm nơi địa ngục vĩnh cửu.

Xác thịt tan rã và linh hồn khốn khổ trở thành mồi ngon cho cơn thịnh nộ của ta.

Tạm biệt, đồng đội cũ và người mà ta ghét nhất.

Vĩnh biệt, tình địch và kẻ ngáng đường giữa ta và em.

"Ngươi sẽ trở thành món khai vị cho bữa tiệc mở màn chương mới cho cuộc sống của ta, một tương lai huy hoàng với tình yêu nồng nhiệt của ta dành cho Atsushi. Nó sẽ là một quá trình tìm về cõi chết không nhẹ nhàng chút nào, nhưng hãy ra đi thanh thản mà tiến vào địa ngục. Hãy chúc phúc cho chúng ta đấy, tên cuồng tự tử đáng ghét."

Chết đi, gã ngu ngốc ngáng đường giữa tôi và em.

- Chuuya-san, lại gặp anh rồi.

- Chào em. Đang đi đâu thế?

- Không ạ...Em đang đi tìm anh Dazai...gần một tuần rồi rồi mà anh ấy chưa về...

- Chắc tên cá thu quấn băng chết tiệt đó lại đi rủ gái tự tử rồi?

- Em cũng nghĩ thế...nhưng mà...

- Đừng lo lắng, anh sẽ giúp em tìm gã đó.

- Thật ạ?

- Ừ, với một điều kiện.

- Dạ...điều kiện gì ạ?

- Anh đang bắt đầu học nấu ăn đấy, nhưng sợ nấu không ngon, mà chẳng có ai tình nguyện thử cả. Em có thể đến giúp anh chứ?

Atsushi lưỡng lự, nhưng cậu nghĩ anh Chuuya không phải người xấu, mà anh ấy từng là cộng sự của anh Dazai mà, có lẽ anh ấy thực sự biết anh Dazai ở đâu.

- Vậy tối nay được không ạ?

- Được thôi, anh sẽ đến đón em.

Quả thật, khi Trụ Sở Thám Tử vừa kết thúc ca tối, một chiếc xe hơi mới cứng đậu trước cửa công ty, công khai đến rước Atsushi về nhà gia chủ.

Atsushi ngượng đến chín mặt, mồm năm miệng mười giải thích mãi mọi người mới chịu để cậu đi, cậu chỉ biết ôm mặt che đậy sự xấu hổ của mình.

- Anh đến sớm quá hả?

- Không ạ...nhưng mà...lộ liễu quá, bọn họ còn tưởng...

- Tưởng gì cơ?

- Tưởng em...với anh...

Ngượng ngùng không dám nói tiếp vế sau, cậu cật lực tập trung góc nhìn bên ngoài cửa sổ, không dám nhúc nhích quay về phía anh.

Chuuya mỉm cười, anh cũng đoán được vế sau rồi.

Chắc sau này họ còn sốc nữa cơ, vì sớm muộn gì Atsushi cũng sẽ thuộc về anh thôi.

- Vậy em muốn ăn gì? Hôm nay anh chỉ mua cá thôi, vậy em muốn phi lê hay cá nướng giấy bạc?

- À...em không rành về cá lắm, anh nấu gì cũng được.

- Tin anh đi, em sẽ được ăn món cá có một không hai.

Chuuya nhếch miệng, nở nụ cười ngoan độc.

Con cá thu ở nhà anh, chắc là chín rồi đây.

Choáng ngợp trước tòa biệt thự ven biển tráng lệ của Quản Lý Mafia Cảng, Atsushi gần như là ngồi đơ như tượng trên chiếc sofa bọc nhung, tránh gết sức việc đụng chạm với những đồ vật khác, cậu thực sự không đền nổi một cái ly thủy tinh trong căn nhà này, nên tốt hơn hết là không được làm hỏng một cái gì cả.

Chuuya rót cho cậu một ly nước cam, cam đoan nửa tiếng nữa cậu sẽ được thưởng thức một bữa tiệc thịnh soạn.

Anh đeo găng tay, lấy ra từ ngăn tủ lạnh một cánh tay chi chít vết thương. Gỡ bỏ phần băng gạc còn dính trên bàn tay, ăn lấy dao xẻo từng miếng  mỏng và dài, trộn cùng với thức ăn cho động vật, khẽ đổ vào hồ cá.

Những chú cá thu cảm nhận hương thức ăn ngon miệng, vội bao quanh vùng thức ăn, đớp lấy đớp để.

- Ăn từ tốn thôi đấy, chỗ tay chân còn lại đủ để nuôi chúng mày đến bữa sau thôi. Nếu biết thịt đồng loại chúng mày ngon thế, chắc tao đã xử nó từ lâu rồi, haha...

Rồi anh đi đến bể cá thứ hai, những chú cá thu mình mẩy sáng loáng tung tăng bơi lội, không hề biết số phận bi thảm của mình.

- Cả phần thân trên chúng mày ngốn hết cả, nhưng cũng chẳng béo tốt hơn là bao...Thôi thì, chọn con nào đẹp mã nhất vậy...

Dùng năng lực điều khiển trọng lực, con cá thu rơi vào tay Chuuya. Càng quẫy đạp mãnh liệt, bàn tay anh càng siết chặt con cá. Một tiếng 'rắc' khô khốc vang lên, con cá không vùng vẫy nữa, nằm im với đôi mắt trắng dã.

Nó chết đúng lúc thật, đỡ mất công phải đập vỡ đầu nó, Chuuya nghĩ.

Anh thuần thục mài dao thật sắc, từ tốn nhưng dứt khoát lướt một đường thật mượt từ hõm đầu con cá xuống dưới thân, bóc ra một miếng phi lê thật đẹp. Lật mạnh bên còn lại lên, anh cũng nhẹ nhàng xiên một miếng phi lê mỏng manh nữa. Những vùng thịt mỏng giữa những khúc xương cũng được tách ra, không lãng phí dù là mẩu protein nhỏ nhất.

Tẩm ướp, nêm nếm, nướng lên và chờ đợi, một quá trình nhanh chóng nhưng cần sự kiên nhẫn vô cùng tỉ mỉ.

Cuối cùng, món phi lê nướng đã ra lò.

Một mùi hương quyến rũ tỏa ra từ phòng ăn khiến bụng Atsushi đói cồn cào, Chuuya bấy giờ đã cởi tạp dề và diện một bộ áo lịch sự mời cậu vào ăn tối, không quên đem theo một chai Muray Moscato d’Asti.

Khẽ rót một lượng rượu nhỏ vào ly của cậu, anh nói:

- Nếm thử một chút nào, anh mới mang từ hầm rượu lên đấy.

Atsushi rụt rè uống thử, đây là lần đầu tiên cậu uống rượu, còn là rượu vang cao cấp nữa cơ. Cậu nhắm chặt mắt lại, nhưng vị cay xè và cảm giác chóng mặt trong tưởng tưởng của cậu lại không xuất hiện, thay vào đó là vị ngọt ngào của mật ong phảng phất hương hoa hồng khẽ lan tỏa khắp miệng cậu, khiến mặt cậu hơi đỏ một chút, nhưng rất dễ chịu.

- Vị của nó thế nào?

- Rất ngon ạ...Ngọt và thơm mùi hoa, như thể đang ăn kẹo vậy đó...

Chuuya nghiêng đầu, nở nụ cười tỏa sáng dưới ánh nến lung linh.

- Em thích là tôi vui rồi.

Atsushi ngượng ngùng gắp thức ăn, miếng phi lê được anh để sẵn trên dĩa rất nhanh được Atsushi xử lý.

- Thấy tài nghệ nấu ăn của anh ổn chứ? Cá có mùi vị gì lạ không?

- Hơi ngọt một chút...nhưng rất vừa miệng ạ. À...còn chuyện...về anh Dazai...

- Tình báo của Mafia Cảng bên Châu Âu có báo về việc một người đàn ông trông rất giống Dazai Osamu đi cùng một người đàn ông người Nga, được cho là tên khủng bố bị truy nã trên toàn thế giới, Fyodor Dostoyevsky. Hình ảnh cuối cùng của họ được ghi lại ở Venice, Ý, và có bằng chứng họ đã lên máy bay đến Vladivostok, Nga.

Tốn nửa năm tiền lương của mình và một ít quần áo trên người Dazai, Chuuya đã có một tập hồ sơ giả và một đoạn video được diễn xuất và cắt ghép chuyên nghiệp bởi gián điệp của cục tình báo Nga. Điều kiện duy nhất là anh sẽ dùng quyền lực của Port Mafia để bảo vệ và giúp tên gián điệp trốn sang Nhật an toàn, và anh đã đảm bảo hắn sẽ không hé miệng dù chỉ nửa lời về cuộc giao dịch này.

Một tập hồ sơ được bọc bằng túi đen được chuyển đến tay Atsushi, nhưng cậu không cần để ý đến nó, anh nói.

- Anh đoán tên cá thu đó được cử đi xử lý tên tội phạm kia chăng? Chúng ta vẫn là nên đợi giá cuốn băng về với tin bắt được tên khủng bố kia thôi, khỏi lo lắng làm gì cho mất công.

Atsushi phì cười, đúng là cậu không nên lo lắng thật, anh ấy là anh Dazai mà, có thể xảy ra chuyện gì cơ chứ?

- Anh đã làm cú đưa tin cho em rồi đấy nhé, ở lại làm bạn rượu với anh đêm nay đi.

- Không được đâu ạ...Em nên về đưa tập hồ sơ này cho họ đỡ lo, với lại em không nên để Kyouka một mình...

- Xem em kìa, như thể con gái nhà lành bị bạn trai ghẹo vậy đó.

- Anh Chuuya!

- Ừ ừ, anh xin lỗi, thế em có...

Hai người cứ thế mà vui vẻ hàn huyên cùng nhau suốt cả buổi tối, quên đi những chuyện máu me đã xảy ra, bắt đầu một chương mới.

Chương mở đầu của câu chuyện tình yêu giữa Chuuya và Atsushi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro