|ChuuAtsu| The Kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Dù có hơi muộn nhưng đây là quà chúc mừng sinh nhật bé Atsushi nhà mình nhó 😘 Toi sẽ không nói là toi định viết mừng sinh nhật Chuuya nhưng ngâm tận sang giữa tháng 5 mới xong đâu 😢 Đây là oneshot dài nhất toi từng viết, xấp xỉ 10k chữ luôn á trời, dài quá trời dài lun 😭 Toi viết sau một thời gian biệt tăm biệt tích trên Wattpad nên tay nghề có thể bị lụn bại đôi chút, có gì mong mọi người góp ý nhẹ nhàng ạ 🙏)



























Bầu trời màu đỏ, những đám mây màu đỏ, đến cả bàn tay của anh cũng màu đỏ.

Tại sao anh chỉ nhìn thấy toàn màu đỏ? Thế giới này đã đến ngày tận thế rồi ư? Hay là do anh đang phát điên?

Anh chạm vào gương mặt mình, cảm nhận thứ gì đó ẩm ướt, ấm nóng và tanh tưởi.

Máu, là máu. Máu chảy xuống từ đầu hắn, từ mũi, trong miệng, và cả đôi mắt đục ngầu của anh. Màu đỏ Chuuya nhìn thấy chính là máu chảy ra từ chính mắt mình, bấy giờ anh mới nhận ra rằng, mình vừa thức tỉnh từ một cơn hôn mê sâu đến độ linh hồn anh như bị giam cầm trong bóng tối, để mặc con quái vật mang tên Arahabaki càn quét tùy ý nó muốn. Cảnh vật hoang tàn không có nổi ai hay bất cứ thứ gì lành lặn, tất cả đều vụn vỡ và dơ bẩn đến cùng cực, chỉ có anh đứng ngây người ra tại đó, cô đơn, lặng lẽ và ghê tởm thế giới này. Tại sao anh lại ở đây? Tại sao lại để con quái vật đó ra ngoài? Tại sao chỉ có mình anh sống sót?

Cơn đau thấu xương truyền đến tay phải của anh. Găng tay của anh đã biến mất từ lúc nào, để lộ ra một vết thương với ba vết dọc tựa như bị mèo cào. Vết cào dài và sâu đến nỗi có thể làm lộ ra cả xương trắng bên trong, vết thương như thế hiển nhiên không thể đến từ một con mèo nhỏ bé được, ít nhất cũng phải cỡ một con hổ...

Chờ đã... hổ?

Chuuya chợt nhớ ra điều gì đó, cố lết đôi chân đau nhức của mình đi tìm kiếm xung quanh. Quả nhiên sau một lúc tìm kiếm, anh thấy một hình bóng quen thuộc đang vật lộn trên mặt đất.

Một thiếu niên tóc bạch kim với dải tóc rủ xuống phía bên phải đang cố kéo bàn tay rướm máu của mình ra khỏi một đống mảnh tường hay kính gì đó chồng lên nhau, trên trán của thiếu niên nhễ nhại mồ hôi nhưng cậu cũng không thể nào lau đi, mà chỉ cố hết sức kéo tay của mình ra khỏi đống đổ nát. Sau một vài phút vật lộn, ngay khi vừa rút được tay ra, cậu không màng vết thương của mình mà dáo dác nhìn khắp xung quanh như thể đang tìm kiếm gì đó.

Khi thân ảnh của anh lọt vào tầm mắt cậu, thời gian dường như dừng lại.

Thân ảnh hiu quạnh cô liêu, biểu cảm mệt mỏi buồn bã, ánh mắt xa xăm mơ hồ phát ra khí chất lạnh lẽo u buồn.

Cậu chưa bao giờ cảm nhận được sự cô đơn từ một người rõ ràng đến thế.

Nó khiến cậu muốn lại gần anh, xua tan đi sự u buồn trong đôi mắt màu xanh của người đàn ông này.

______________________________________

Chuuya nhìn thấy cậu cũng có chút bất ngờ, anh cũng không nghĩ ra lý do gì mà một thành viên của Trụ Sở Thám Tử lại ở cùng một khu vực nơi anh đã giao chiến, nhưng bảo đây là sự trùng hợp thì còn lâu Chuuya mới tin. Chuuya biết tên nhóc này. Nakajima Atsushi, thành viên mới gia nhập của Trụ Sở Thám Tử Vũ Trang, kẻ mang biệt danh "Người Hổ" từng được The Guild treo thưởng 7 tỷ Yên cho cái đầu của một cậu thiếu niên trẻ. Tính ra hai người còn chưa chính thức đụng mặt nhau lần nào, có khi cậu ta còn chẳng biết anh là ai, có thể là cậu tưởng anh là dân thường bị liên lụy mà lo lắng cho anh cũng nên, nhưng mà có vẻ là cậu đã biết anh bằng một cách nào đó. Anh đã quên điều gì đó xảy ra trước khi dùng Ô Uế à? Hay là gã Dazai chết dẫm cử thằng nhóc này đến đây làm chuyện gì đó mờ ám sau lưng anh?

"Anh là Chuuya Nakahara, Điều Hành Viên của Mafia Cảng, người sử dụng siêu năng lực điều khiển trọng lực đúng không?"

Chuuya ném cho cậu một ánh nhìn nửa hằn học nửa nghi ngờ, song vẫn đáp lời cậu:

"Phải, là ta thì sao?"

Gần như ngay lập tức ánh nhìn kiên định quả quyết trong mắt cậu lóe lên, thân hình vút lên trong nháy mắt, chỉ mất một giây để cậu tiến sát gần hắn, nếu móng vuốt của cậu lia qua cổ anh hai giây thôi thì năm phút sau anh sẽ chết vì mất máu. Chuuya có nhận ra cũng không kịp né nữa, cơ thể nặng nề đau đớn của anh khuỵu xuống để né đòn vung tay của cậu, nhưng đã không kịp nữa. Bàn tay của cậu đặt lên cổ anh, eo anh đau nhói và anh không thể làm gì ngoài việc trừng cậu bằng ánh mắt giận dữ.

"Anh không sao chứ?"

Hả?

Chuuya ngơ ra. Nói đúng hơn là im lặng trong vài giây, rồi anh chau mày nhìn chằm chằm cậu như thể mình vừa nghe nhầm. Làm gì có loại người nào cứa cổ người khác xong lại hỏi đối phương có sao không? Ở đây có ai xem mà phải diễn kịch người tốt thế?

Chuuya bỗng nhận ra bàn tay trên cổ mình không phải móng vuốt, hơi ấm từ bàn tay của một con người đang bóp chặt vết thương đang chảy máu trên cổ anh, vốn không phải vết cào mà là vết đạn sượt qua. Hắn cũng không có tâm tình đi xin lỗi người khác, mà chuyên tâm phân tích kỹ xem tại sao cậu ta lại ở chỗ này. Thấy anh cau mày lại, Atsushi chỉ đành cười cười giải thích:

"Anh Dazai bảo rằng cứ tìm ai có chiếc mũ đỏm dáng nhất và giọng nói chói tai nhất thì ấy là anh Nakahara, mặc dù ban đầu tôi không tin lắm, nhưng ở đây chỉ có mỗi anh là đội mũ thôi nên tôi nhận ra ngay."

"Tên Dazai chết tiệt đó!"

Gọi tên gã khốn đó chỉ tổ khiến anh bực tức thêm, ruột gan anh quặn thắt lại vì giận dữ. Atsushi còn có thể nghe thấy tiếng nghiến răng từ người đàn ông với mái tóc cam đang nằm trên người cậu. Cậu dù có không muốn nhìn tiền bối của mình bị nguyền rủa thì vẫn phải gọi anh ấy đến đây cùng cả Trụ Sở để lo giải quyết hậu quả của cuộc thảm sát này.

"Xin đừng cử động quá nhiều, vết thương của anh sẽ càng nghiêm trọng hơn đấy. Tôi sẽ gọi anh Dazai và cả Trụ Sở đến thương lượng với Mafia Cảng, chúng tôi có một siêu năng lực gia giúp anh trị thương..."

"Cái gì? Gọi Dazai đến?"

"Anh ấy cùng cả Trụ Sở bị mắc kẹt ở một nơi khác, tôi là người có khả năng chiến đấu cao nhất nên anh Dazai bảo tôi đến cầm chân địch trong khi anh ấy đến."

Chuuya chợt nhận ra một điều: nếu Dazai không ở nơi này, ai là kẻ đã vô hiệu hóa Arahabaki khi anh sử dụng Ô Uế? Là thằng nhóc này ư? Nó là kẻ sống sót duy nhất sau cuộc chiến, là siêu năng lực gia hiếm hoi còn sống sót sau khi đụng độ với Arahabaki.

Cậu thiếu niên này có thể là kẻ đã đánh bại anh, đánh bại cả ác ma cư ngụ trong linh hồn anh. Anh nhìn xuống vết thương trên tay mình, một vết cào sâu đến nỗi nếu nhìn kỹ thì còn có thể thấy xương trắng lấp ló bên trong, mà Atsushi nhìn thấy vết thương trên người Chuuya thì mặt cậu lập tức trở nên trắng bệch.

"Tôi, tôi xin lỗi, cái này là...!"

"Là cậu làm sao?"

"Tôi không cố ý khiến anh bị thương! Lúc tôi đến đây thì chỉ có anh và một gã siêu năng lực gia nào đó đang đánh nhau rất ác liệt, tôi hóa hổ xông đến hỗ trợ nhưng anh thì bị mất kiểm soát hay sao ấy, chẳng nói chẳng rằng không phân biệt địch ta mà cứ tùy ý dùng siêu năng lực tấn công, tôi định dùng tay giữ lấy kẻ địch thì bị anh dùng siêu năng lực đẩy ra xa, có lẽ trong lúc tôi ngã xuống thì móng hổ vô tình cứa qua tay anh nên anh mới bị thương như vậy. Tôi thật lòng xin lỗi!"

Chuuya liếc thấy cái xác không còn lành lặn của gã đã tấn công anh ở một góc, lại nhìn thẳng vào gương mặt bối rối của Atsushi mà ngẩn người, chỉ một vết thương vô ý mà có thể vô hiệu hóa con quái vật trú ngụ bên trong anh sao? Ánh mắt hối lỗi khẩn thiết của thiếu niên tóc bạc kia không hề lộ ra nửa điểm giả dối, nếu cậu thực sự nói thật thì...

Cậu có thể giúp anh giải thoát khỏi con quái vật bị nguyền rủa trong linh hồn anh đó sao?

Anh khẽ nhoẻn miệng cười, sau đó lại tuôn ra một tràng cười giòn giã sảng khoái, tựa như đang mò kim đáy biển lại tìm ra được một con thuyền chứa đầy châu báu vậy.

Bờ vai rộng rãi của anh thả lỏng, chân cũng duỗi thẳng ra, anh khẽ ngả người xuống một miếng sàn gỗ sạch sẽ mà thản nhiên vắt chéo chân, dùng tay không bị thương chỉnh lại chiếc mũ đẹp đẽ trên đầu

Bấy giờ nụ cười treo trên gương mặt điển trai của anh trầm xuống, mang theo ý vị thâm sâu vô lường khiến cậu không thể rời mắt, cậu nghe rất rõ giọng nói nam tính mạnh mẽ hướng về cậu rằng.

"Rất vui được gặp cậu, Người Hổ."

______________________________________

Cơ bản thì đấy là lần gặp mặt chính thức của hai người, tuy không thể gọi là vừa gặp đã thân nhưng vốn Atsushi là người hiền lành dễ gần nên cậu cũng không để bụng cách cư xử có hơi thẳng tính thái quá của anh, thậm chí cậu còn thấy mừng là Chuuya không để bụng chuyện bị cậu cào cho ba vết ở tay, nhìn cánh tay thon dài không tì vết của anh mà chưa bao giờ cậu cảm ơn chị Yosano đến thế. Sau lần ấy thì Trụ Sở Thám Tử với Mafia Cảng vẫn trong sáng ngoài tối đấu đá nhau như thường, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó tần suất gặp anh Chuuya càng ngày càng nhiều, nhiều đến mức cậu có thể gọi "anh Nakahara" thành "anh Chuuya" một cách tự nhiên rồi. Ban đầu khi thấy anh đến tìm mình thì cậu cũng tránh né dữ lắm vì sợ bị Mafia Cảng đến "thăm hỏi", lỡ mà có không tránh được thì cũng chỉ dám chào hỏi qua loa cho có lệ, nhưng dần dần cậu biết mình trốn không nổi, chỉ có thể dần học cách làm quen với sự tồn tại của người đàn ông với mái tóc màu hoa cẩm chướng này trong cuộc sống của cậu.

Công bằng mà nói thì anh Chuuya là một người đàn ông mang dáng dấp của một doanh nhân thành đạt điển hình: đẹp trai, giàu có, có năng lực (cả sức mạnh thể chất và siêu năng lực), khí chất uy quyền và cả năng lực lãnh đạo bẩm sinh. Trớ trêu là cái mà anh điều hành không phải là một doanh nghiệp mà là một phần của tổ chức mafia, nếu không với nhiều điểm mạnh cùng đức tính tốt như vậy sẽ có vô vàn mỹ nhân nguyện sa vào vòng tay của anh. Một nam nhân tốt khiến ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ như vậy thế mà khi tiếp xúc với cậu lại để lộ ra vài điểm khác thường khiến cậu phải suy nghĩ.

Bình thường anh Chuuya tỏ ra rất điềm tĩnh và quy tắc, trong chiến đấu  lại khá tùy hứng mà ra đòn, anh có thể tính toán xem mình nên tấn công ở đâu để hạ gục đối thủ nhanh nhất nhưng lại càng thích dằn mặt đối thủ, đánh người ta đến kêu cha gọi mẹ đến cậu cũng thấy tội cho ai phải đối đầu với anh. Nhưng khi không chiến đấu mà chỉ chuyện trò như những người bạn bình thường, anh cũng giống như những thanh niên trẻ tuổi khác, vui thì cười lớn, không vui thì khó chịu ra mặt, thỉnh thoảng tức giận thì giậm chân đanh mặt lại, có lúc anh còn chửi thề vài câu nhưng khi cậu tỏ vẻ không thích thì anh không làm thế nữa, cực ra dáng của một đàn anh đáng để đàn em noi theo.

Cậu không không thể tính là đàn em hay đệ tử của anh Chuuya được, gọi là bạn bè cũng ngại mà người quen thì nghe xa lạ quá. Khi cậu hỏi thì anh lại ngây người không trả lời, chỉ cười cười nhẹ nhàng vỗ vai cậu.

Atsushi không biết rằng, chính Chuuya cũng không biết nên gọi mối quan hệ này là gì. Anh vốn chỉ muốn tìm hiểu gốc gác và sức mạnh của cậu, nhưng những thứ ấy đều chỉ cần phí chút sức lực là đã tìm được, vốn không cần anh phải hạ cố làm thân với cậu. Nhưng rồi anh lại không kìm được mà muốn hiểu sâu hơn về cậu trai này. Ngoại trừ có siêu năng lực thì cậu cũng giống như một thiếu niên bình thường, lại rất thật thà dễ bị lừa gạt, anh là quản lý cấp cao của Mafia Cảng, cậu đề phòng thì cũng đề phòng nhưng chỉ mất có vài buổi gặp mặt là đã có thể khiến cậu không chút phòng bị mà gọi "anh Chuuya" thân thiết như bạn bè thông thường.

Anh cũng vui khi cậu coi mình giống như bạn bè.

Nhưng anh tự hỏi, liệu anh có thể đối xử với cậu như một người bạn không?

______________________________________

Atsushi đứng ở một góc khuất nhìn cuộc xả súng đẫm máu đang diễn ra, bàn tay đã hóa hổ vội quệt đi vết máu ở trên mi mắt.

Anh Chuuya vẫn ở bên ngoài kia, sử dụng siêu năng lực của mình để cân bằng lại thế trận của trận chiến ác liệt này. Đây vốn là một cuộc tranh chấp lãnh thổ của Mafia Cảng với tổ chức khủng bố nào đó, cậu không nên biết chứ đừng nói đến là nhúng tay vào, nhưng run rủi thế nào cậu bị anh cắp theo đến chiến trường.

"Trinh sát của bọn chúng bắt gặp chúng ta đi với nhau rồi, nếu để chú mày một mình thì anh không yên tâm."

Ừ thì anh nghĩ cho cậu như vậy cậu cũng không nỡ mà để anh phải một mình gồng gánh chịu trận mà cũng giúp đỡ anh một chút. Cậu chỉ bị thương nhẹ ở trán nhưng cơ thể anh lại bị đạn sượt qua tạo nên vài vết thương, dẫu anh có thể điều khiển trọng lực nhưng nếu kẻ địch huy động nhiều xạ thủ bắn liên tiếp thì anh cũng phải chịu một phen vất vả. Sau một hồi giao chiến thì tình hình đã dịu đi, tiếng đạn cũng thưa dần và anh đã có thể chui vào góc cậu đang ẩn náu mà nghỉ ngơi một chút.

"Có siêu năng lực tự lành tiện thật đấy nhỉ, vết thương tạo da non rồi kìa. Có còn đau không?"

"Không hẳn ạ, vết thương nhỏ thì hồi phục cũng nhanh thôi, còn nếu nặng quá thì phải nhờ chị Yosano chữa trị, mà cách chữa của chị ấy..."

Cậu khẽ rùng mình một cái, lại nhìn biểu cảm cười cợt của Chuuya mà cũng bất giác cười theo. Cậu muốn xua tan bầu không khí căng thẳng mà trêu đùa:

"Anh có muốn em gọi chị Yosano đến giúp anh không?"

"Anh xin kiếu."

Chuuya nhún vai tỏ vẻ bất cần, dẫu sao những vết thương này anh cũng đã trải qua nhiều lần rồi, máu trên người phần lớn đều không phải của anh, chút nữa để bác sĩ ở Mafia Cảng xem qua là được. Nhưng nhìn vết thương trên người mình rồi lại nhìn vết thương đã lành trên trán cậu, anh bỗng nảy lên một ý tưởng:

"Anh có ý này."

"Dạ?"

"Anh nghe nói mèo thường liếm vết thương cho nhau để vết thương nhanh lành hơn, vậy của chú mày cũng có tác dụng tương tự nhỉ?"

Nói rồi anh đưa tay ra, dường như muốn cậu làm thử trên tay mình. Cậu vội phân trần:

"Điêu toa! Nước miếng của mèo làm gì có tác dụng như vậy chứ, chúng làm vậy để an ủi nhau thôi, mà em không phải mèo!"

"Hổ thì cũng là một con mèo lớn xác thôi. Nhóc thì sướng rồi, liếm vài cái là vết thương tự lành, anh thì phải lết thân thể máu me bê bết này mà tiếp tục chiến đấu..."

Chuuya thở dài ra vẻ mệt mỏi lắm, dựa vào tường như thể sắp gục xuống đến nơi trong khi Atsushi thanh minh rằng vết thương tự lành của cậu là do nội tại của cơ thể, không cần liếm hay dùng năng lực gì cả, nhưng nhìn vết thương trên tay anh đang chảy máu cậu cũng không còn lòng dạ nào để đôi co với anh. Dù vết thương không sâu lắm nhưng máu đỏ đã nhuộm cả bàn tay của anh, cậu nhìn không nổi mà cởi chiếc áo sơ mi trắng vừa mua, xé một mảnh băng bó vết thương cho anh.

Chuuya không quan tâm vết thương trên tay anh mà chỉ nhìn chằm chằm gương mặt chăm chú của cậu khi băng bó cho anh, nét mặt cậu dịu dàng ân cần, động tác nhanh nhẹn mà dịu dàng tựa như đã làm qua vô số lần, có lẽ do phải chiến đấu nhiều nên cậu đã quá quen với việc băng bó cho người khác và cho chính mình. Anh nằm im tận hưởng sự chăm sóc của cậu, đôi mắt lam ngọc chậm rãi lướt qua gương mặt góc cạnh, xương hàm thon gọn, chiếc cổ dài, xương quai xanh, bả vai, khuỷu tay, bàn tay, ngón tay, tất cả đều thon thả và trắng ngần như tơ lụa phát sáng dưới ánh trăng. Vì đã xé áo băng bó cho anh nên thân trên của cậu không mặc gì cả, cậu lại vô tư không để ý ánh nhìn của người đàn ông đang trắng trợn thường thức nửa trên trần trụi của mình. Chuuya thầm cảm thán, dù Atsushi cao hơn anh một chút thì người cậu trông vẫn gầy hơn anh, có khi chỉ cần dùng một tay cũng đủ để vòng qua eo của cậu. Từ ngực trở xuống có chút cơ bắp nhưng nhìn chung vẫn rất mảnh mai, xương quai xanh còn lộ rõ như người bị suy dinh dưỡng. Anh chợt nhận ra hành động này là đang nhìn lén người khác, dẫu cả hai người đều là đàn ông nhưng suy cho cùng soi mói cơ thể của một thiếu niên 17 tuổi là một hành động gần như sắp bước ra khỏi lằn ranh đạo đức của anh, và tệ hại hơn nữa là anh đã nghĩ xa hơn việc ngắm nhìn.

Anh muốn những ngón tay dịu dàng ấy chạm vào mình, muốn ánh mắt đó nhìn thẳng vào mình, giọng nói dịu dàng an ủi mình, đôi môi mỏng bạc màu đó hôn lên da thịt anh, khiến anh quên đi tất cả mà ôm chặt cậu vào lòng.

Anh khẽ lắc đầu phủ nhận, lại giật mình thảng thốt khi nhận ra mình đã có một suy nghĩ táo tợn đến mức ngông cuồng đến vậy, rốt cuộc anh đang ôm ấp loại tình cảm gì với thiếu niên trước mắt mình đây?

Bạn bè thông thường, người quen lâu ngày, đàn em thân thiết hay là-

Người mình thích?

Chuuya ngơ ngác nhìn Atsushi buộc chặt vết thương cho mình, nhưng khi cậu nhìn thẳng mắt anh và hỏi xem anh đã ổn hơn chưa, anh dường như không chịu nổi sự dịu dàng ân cần ấy mà ngay lập tức đứng dậy bỏ đi, tiếp tục lao vào cuộc chiến.

Atsushi ngây ngốc gãi đầu, nhìn bộ dáng vội vã vụt đi của Chuuya mà thầm tự hỏi.

"Bộ mình băng bó tệ vậy hả?"

Cậu không biết dáng vẻ lúng túng của cậu đã lọt vào tầm mắt của một thân ảnh màu đen đang ẩn sâu trong bóng tối, trên tay cầm một chiếc máy ảnh đã chụp rõ từng khoảnh khắc vừa xảy ra của hai người. Chiếc áo choàng đen của anh ta ngoe nguẩy như một cái xúc tu đang cử động, biểu cảm trên mặt tựa như đang cảm thấy vừa hoang mang vừa khó chịu, nhưng tựu chung lại anh ta vẫn không động thủ, chỉ lấy hết những bức ảnh đã chụp gửi cho một người nào đó, sau khi hoàn thành thì ngay lập tức dùng những mảnh vải mang gương mặt ác quỷ trên người mình phá hủy cả chiếc máy ảnh và thẻ nhớ, không để lại chút dấu vết gì. Để cho chắc chắn, anh ta lại gửi một tin nhắn trên điện thoại của mình:

"Anh nhận được ảnh tôi vừa gửi chứ, anh Dazai?"

______________________________________

Dazai xem lại đoạn tin nhắn mà Akutagawa gửi cho anh, lướt qua những bức ảnh mà hai hàng lông mày của anh chau lại.

Sau cái lần mà anh gửi Atsushi đến trợ giúp Chuuya, Chuuya dường như càng muốn tiếp xúc với Atsushi nhiều hơn, dù cố ý hay vô tình, cộng sự cũ của anh lại muốn lại gần học trò của anh, lúc đầu nghe thì anh có cười cợt hai người nhưng dần dà anh không cười nổi nữa. Ai có mắt nhìn cũng biết Chuuya đang có ý gì đó với Atsushi, hở ra một chút là chạm eo ôm vai, nói chuyện cũng phải đứng gần cậu không quá một cánh tay, nhiều khi còn áp sát tai nhau để thầm thì to nhỏ những điều không muốn ai biết, có mù cũng nhận ra được hai người đó đang có gì đó rất mờ ám. Atsushi ngây ngô chưa trải sự đời đương nhiên không phải mối lo ngại, nhưng Chuuya từ trước đến nay một lòng phụng sự Mafia Cảng đến cả phụ nữ cũng không thèm nhìn sao lại có hứng thú với một thiếu niên ngây thơ như cậu chứ? Dazai thấy sởn gai ốc với ý nghĩ cộng sự cũ của anh lại đang tán tỉnh học trò hiện tại của anh, cặp đôi này mà thành chắc anh có nhảy xuống sông vạn lần cũng không hết nhục nhã mất.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng khi nhận được tin Chuuya muốn gặp mình tại một tòa tháp bỏ hoang, Dazai lại không có hứng chọc ngoáy cộng sự cũ của mình chút nào. Dazai hít một hơi thật sâu, đã lâu lắm rồi anh không gặp người cộng sự cũ của mình, và đây cũng có lẽ là lần duy nhất anh cảm thấy hồi hộp và có chút lo lắng khi gặp người mà anh luôn cho rằng mình có thể kiểm soát cậu ấy. Nếu xét về sức mạnh chiến đấu thì Dazai khá yếu thế trước Chuuya, nhưng siêu năng lực vô hiệu hóa và trí tuệ của anh đủ để quay Chuuya như chong chóng trong một khoảng thời gian dài, cho đến khi sự kiện đó xảy ra. Anh không ngờ kẻ địch có thể cầm chân anh lâu đến mức ép Chuuya phải sử dụng Nỗi Buồn Ô Uế, và anh càng không ngờ kẻ khiến cậu ấy tỉnh táo lại là cậu học trò của anh. Kế sách của anh vốn là để Atsushi làm chủ lực chiến đấu hoặc hỗ trợ Chuuya đủ để cậu ấy không phải sử dụng Ô Uế, hoặc trường hợp tệ nhất nếu lỡ Chuuya mất kiểm soát và Atsushi phải chiến đấu với Arahabaki thì cậu cũng có thể câu đủ thời gian để chờ Dazai đến sử dụng siêu năng lực vô hiệu hóa lên người Chuuya. Khi Dazai đến thì mọi sự đã rồi: Chuuya mất kiểm soát, Arahabaki tàn phá trên diện rộng, trận chiến đã kết thúc nhưng Chuuya vẫn toàn mạng mà nằm trong lòng Atsushi, đó là lần đầu tiên sau khi sử dụng Ô Uế mà Chuuya còn tỉnh táo để móc mỉa anh.

Lúc đó anh sốc đến mức ngây người ra một lúc, nhưng để không ai thấy sự khác thường anh phải diễn như tất cả đều theo kế hoạch của mình, những người khác thấy anh phản ứng bình thường thì cũng không hỏi gì thêm. Nhưng thời gian trôi qua thì hai người họ ngày càng trở nên thân thiết hơn, thậm chí Mafia Cảng cũng mắt nhắm mắt mở để mối quan hệ này  tiến triển đến một mức độ cao hơn. Trông hai người họ tựa như chim hoàng yến vui vẻ bên nhau như vậy, Dazai lại cảm thấy một nỗi bất an không tên trào lên trong lòng anh.

Chuuya đang muốn làm gì đây?

Anh bước vào trong tòa tháp bỏ hoang, đi lên tầng cao nhất. Bóng dáng của Chuuya vẫn là của Nakahara Chuuya mà anh luôn biết: cứng rắn, mạnh mẽ, ngang tàng; nhưng khi chàng thanh niên trẻ xoay người lại, ánh mắt của cậu đã có chút gì đó khác lạ. Có cái gì đó mệt mỏi, trầm lắng, lại rất mực u sầu.

"Lâu rồi không gặp, gu thời trang tệ hại của cậu vẫn không thay đổi nhỉ?"

"Cái miệng của người cũng chẳng sạch sẽ hơn là bao."

Dazai nhếch miệng cười như không cười, không buồn ôn lại chuyện cũ mà vào thẳng vấn đề:

"Chuuya, rốt cuộc cậu định làm gì học trò của tôi vậy?"

"Ta nhớ là ta có làm gì quá đáng đến mức khiến cậu ta phải chạy đến mách lẻo ngươi đâu nhỉ? Sau lần cậu ta lén theo dõi và chụp ảnh ảnh ta, ta cũng chỉ cảnh cáo nhẹ nhàng thôi mà?"

Chuuya khẽ chỉnh lại chiếc choker trên cổ mình như thể đang nới ra cho nó lỏng hơn, nhưng mà trong mắt Dazai thì nó có một lớp nghĩa khác. Khi Akutagawa đến chuyển lời cho anh, anh đã nhìn thấy vết hằn đỏ quanh cổ người học trò cũ của mình.

Ấy là dấu vết của việc bị bóp cổ.

Bị bóp cổ cũng chẳng thấm tháp gì so với việc bị ám sát, tấn công hay xử lý bằng luật ngầm của mafia, nhưng mà đến mức khiến Akutagawa không dám phản kháng như thế...

Chỉ có thể là quản lý cấp cao của Mafia Cảng.

"Ý tôi không phải Akutagawa, mà là Atsushi. Em ấy có biết cậu..."

"Biết ta là quản lý cấp cao của Mafia Cảng, cộng sự cũ của ngươi, người mang siêu năng lực điều khiển trọng lực sao?"

Chuuya liệt kê những danh xưng của mình bằng một giọng điệu ngả ngớn trêu đùa, dường như đang rất có hứng thú nhìn nét mặt đang dần đanh lại của Dazai.

"Em ấy biết trong người cậu đang ẩn chứa thứ đó chứ?"

Con quái vật mang sức mạnh hủy diệt, vị thần mang trong mình sức mạnh điều khiển trọng lực, đang bị kiềm hãm trong thân thể của Chuuya.

Arahabaki.

Nhắc đến tên của nó cũng đủ để  Chuuya cảm thấy ghê tởm và căm giận đến tận xương tủy.

Nhưng khi nhìn Dazai trước mặt, anh lại nhớ đến chàng thiếu niên xinh đẹp đáng yêu của mình, sự kinh tởm trong tâm hồn vô thức được xoa dịu, ánh mắt tức giận cũng dần trở nên nhu hòa.

"Biết chứ. Em ấy biết, trong thân thể này là một con quái vật xấu xí dơ bẩn, thứ có thể hủy diệt cả thế giới này. Khi ta nói cho Atsushi, ngươi biết em ấy phản ứng như thế nào không?"

Chuuya hồi tưởng lại cái đêm mà cậu xé áo mình bằng bó cho anh, anh lại không chịu nổi ánh mắt của cậu mà vội vã lao ra chiến trường, sử dụng siêu năng lực tàn phá tất cả. Dẫu không sử dụng Ô Uế nhưng anh lại vì nóng vội mà ra tay quá đà, chiến trường nhanh chóng trở thành một bãi phế liệu tan nát vỡ vụn, tạo ra cảnh tượng hệt như lần đầu anh và Atsushi gặp nhau. Anh nhìn lại bãi chiến trường mình vừa gây ra, trong lòng nổi lên vô vàn cảm xúc hỗn loạn. Thôi rồi, anh lại mất kiểm soát, lại mù quáng sử dụng sức mạnh, phá hủy mọi thứ như một con quái vật vậy.

Chuuya bắt gặp ánh mắt của Atsushi đang ngước lên nhìn anh. Dưới ánh trăng, đôi mắt ấy hiện lên sắc hoàng kim lấp lánh như một dải ngân hà, sáng chói rực rỡ hơn cả vạn mặt trăng cộng lại. Trong đôi mắt ấy phản chiếu gương mặt đáng nguyền rủa của anh, nhưng tuyệt nhiên không hề có chút ghê tởm hay sợ hãi nào. Ấy là một ánh nhìn buồn bã lại có chút đau xót.

Cậu tiến lại gần anh, ngập ngừng định nói gì đó rồi lại thôi, nhưng rốt cuộc cậu vẫn lên tiếng.

"Em không biết phải nói điều này thế nào, nhưng mà...Em cảm nhận được, anh đang đau khổ. Không phải nỗi đau thể xác, có cái gì đó đang khiến linh hồn anh đau đớn."

"Ai nói cho em biết vậy chứ?"

"Không ai cả. Mắt anh. Đôi mắt của anh cho em biết. Ấy là ánh mắt của một người bị giày vò trong tâm hồn. Anh có mạnh mẽ tấn công thế nào đi nữa, trong mắt anh em vẫn chẳng thấy thù hận, tức giận hay vui vẻ, chỉ có sự buồn bã đau khổ mà thôi."

Atsushi đã luôn ngắm nhìn mình như vậy ư? Cậu có thể nhìn ra nỗi đau của anh, vậy cậu có thể....

Chấp nhận lời nguyền anh đang mang trên mình không?

"Atsushi, sức mạnh của anh vốn không phải một siêu năng lực bình thường. Ấy là do một một vị thần mang tên Arahabaki ban cho, mà vị thần đó, đang bị giam hãm trong cơ thể của anh."

Biểu cảm trên mặt Atsushi căng cứng lại, tay cậu bỗng trở nên run rẩy.

"Lần đầu anh gặp em cũng là lần anh sử dụng "Ô Uế", một trạng thái khiến anh mất ý thức và để Arahabaki nắm quyền kiểm soát bản thân mình. Thần linh cái gì chứ, ấy là một con quái vật, anh cũng chính là một con quái vật mà thôi."

"Đừng nói bản thân mình như vậy mà..."

Atsushi vươn tay ra, nhưng Chuuya lại rụt người về, tựa như sợ cậu chạm vào cái gì đó dơ bẩn.

Thiếu niên tóc bạc không chần chừ mà vươn tay thêm một lần nữa, cậu nắm lấy vai anh mà kéo về phía mình.

"Dù bên trong anh là cái gì, anh vẫn là Nakahara Chuuya mà em biết. Anh không sợ, anh Dazai không sợ, em sợ cái gì chứ? Chúng ta có anh Dazai mà, em nhất định sẽ không để anh phải chịu đau khổ một mình như vậy đâu. Cùng lắm thì...em cào anh vài nhát là được...đúng không?"

Điệu cười ngượng ngùng của cậu khiến Chuuya vừa sốc vừa đau lòng. Cậu đã biết anh là thứ nguy hiểm đến nhường nào mà vẫn muốn đối xử với anh thân thiết như vậy, thực sự khiến anh không muốn mà càng không thể kiềm lòng trước ý nghĩ nhất định phải chiếm lấy cậu làm của riêng, trước khi có người khác lọt vào mắt cậu.

Kết thúc hồi tưởng, ánh mắt đờ đẫn mịt mù của Chuuya đã hiện lên một tia sáng nho nhỏ, ý cười trên môi anh lại càng sâu đậm.

______________________________________

"Em ấy không chán ghét hay rời bỏ ta, lại càng đối xử tốt với ta hơn, tựa như ta là trân bảo được em ấy nâng niu trong lòng. Cảm giác ấy thực sự rất kỳ diệu, như thể ta đã được thế giới này yêu thương thêm một lần nữa vậy. Nhưng rồi ta nhận ra rằng, thế giới vẫn khốn nạn tàn nhẫn như vậy, chỉ có em là ngoại lệ duy nhất dám yêu thương ta mà thôi."

Chuuya khẽ vuốt ve vai trái của mình, bờ vai mà cậu đã nắm chắc lấy, nói ra những lời sưởi ấm trái tim đầy vết nứt của anh.

Nhưng khi đối mặt Dazai, trái tim của Chuuya lại bị khơi dậy vô vàn oán hận chồng chất.

"Ta từng oán hận, nguyền rủa, căm ghét những kẻ đã tạo ra ta, tại sao chúng lại nhét Arahabaki vào cơ thể ta? Ta từng cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình: rốt cuộc ta là con người, hay chỉ là một cơ thể và một linh hồn được tạo ra những mã lệnh? Ta tự cho là dù ta có là con người hay không, dù ta là người hay quỷ, ta vẫn là ta, Nakahara Chuuya, Điều Hành Viên Của Mafia Cảng, Kẻ Điều Khiển Trọng Lực. Nhưng không quan tâm không có nghĩa là ta sẽ quên đi, thỉnh thoảng ta sẽ mơ thấy những giấc mơ kinh khủng: cái chết của những người bạn, sự lụi tàn của những thứ ta từng xây dựng, những cộng sự phản bội niềm tin của ta, tất cả chúng hóa thành một bãi vật chất màu đen gớm ghiếc, căm giận ta, nguyền rủa ta, chúng gào thét rằng 'Tại sao chúng ta phải chết vì ngươi?' 'Ngươi là thứ quái vật đáng ghê tởm' 'Kẻ bất hạnh với con quái vật giam giữ trong linh hồn', chúng cứ gào thét và nguyền rủa ta trong những giấc mơ. Nhưng em ấy thì khác, dù biết ta là thành viên của Mafia Cảng, kẻ nắm giữ quái vật Arahabaki, thậm chí dù phân vân ta có phải là con người hay không, em ấy vẫn đối xử chân thành với ta, dù ta có xa lánh hay tổn thương em ấy, em ấy vẫn dang rộng vòng tay chào đón ta..."

Atsushi là một người tốt, một thiếu niên hiền lành, ngây ngô, trong sáng, dù trải qua vô số đau khổ và bất hạnh, vẫn có lòng tự trọng và ý chí sống kiên cường, có chút gì đó giống với Chuuya năm mười lăm tuổi, dẫu không có nét ngông cuồng mạnh mẽ của tuổi trẻ nhưng bù lại cậu có sự ôn nhu dịu dàng có thể bao dung bất kỳ ai, khiến người ta cảm thấy mình được yêu thương và an ủi trong vòng tay của cậu, cậu có thứ mà linh hồn Chuuya luôn khao khát kiếm tìm: sự cứu rỗi của một thiên thần.

Thiên thần trong Kinh Thánh được Chúa tạo ra để cai quản Thiên Đường và mặt đất, còn thiên thần của anh đơn giản là một thiếu niên có lòng nhân hậu và khoan dung vô tận, cậu không đủ sức mạnh để kiểm soát hay cai trị thứ gì cả, nhưng cậu có thể điều khiển cả trái tim, thể xác và cả góc khuất linh hồn tối tăm của anh. Nếu chỉ có Chúa mới có quyền kiểm soát thiên thần, anh sẽ trở thành Chúa, hoặc một vị thần đủ mạnh mẽ để xứng với sự cứu rỗi của cậu. Chẳng phải con quái vật bên trong anh chính là một vị thần đó sao? Nếu đã không thể loại bỏ nó, anh sẽ lợi dụng nó như một chiếc ngai vàng đưa anh lên vị trí của một vị thần.

Chuuya nhếch môi, lộ ra một nụ cười kiêu ngạo. Không biết từ đâu anh lôi một chai rượu vang đắt tiền, rót nó vào ly, bắt đầu nói với một chất giọng đều đều như đang kể một câu chuyện trước giờ đi ngủ.

"Tháng trước ta gặp một chuyện rất thú vị. Khi đối đầu với một tổ chức của chính phủ, ta tình cờ đụng độ một thành viên của Chó Săn, tổ chức đã săn lùng các ngươi hồi Thiên Nhân Ngũ Suy. Ngươi nhớ cô ta chứ?"

"Cô ta...nếu tôi nhớ không nhầm thì Chó Săn chỉ có một thành viên nữ, Teruko Okura, một siêu năng lực gia có khả năng..."

"Thay đổi tuổi tác. Ban đầu chúng ta đánh tay đôi với nhau bất phân thắng bại, nhưng trong một phút sơ hở, cô ta đã chạm vào người ta và sử dụng siêu năng lực của mình, ngươi biết chuyện gì xảy ra sau đó không?"

Dazai bỗng cảm thấy bầu không khí đột nhiên căng thẳng đến lạ thường, anh chần chừ không muốn đáp lời Chuuya vì anh linh cảm câu trả lời sẽ là chiếc hộp Pandora anh mãi mãi không muốn mở ra. Nụ cười phản chiếu trên ly rượu vang sâu không thấy đáy, đôi mắt màu sóng biển tối dần đi với ánh mắt bí hiểm xoáy thẳng vào trái tim đang đập nhanh của anh. Trái ngược với vẻ mặt căng thẳng của anh, Chuuya lại nhẹ nhàng nói:

"Chẳng có gì xảy ra cả."

Dazai hoang mang đến sỗi sững người trong một phút, tựa như tưởng mình vừa nghe lầm.

"Cái gì?"

Người đàn ông tóc cam nhìn thấy biểu cảm bối rối của anh thì cười phá lên, điệu cười giòn giã tựa như thành công đạt được một thành công to lớn.

"Buồn cười lắm đúng không? Biểu cảm trên gương mặt ả ta cũng hệt như ngươi bây giờ vậy. Dù ta cố tình để ả ta sử dụng siêu năng lực thêm vài lần nữa, ta phát hiện dù ả tăng hay giảm tuổi thọ cũng không hề có tác dụng trên người ta. Ta có thể xóa sổ ả nhưng nếu chính phủ phát hiện ra thì chúng sẽ có cớ để tấn công Mafia Cảng, nên ta đã trích xuất huyết thanh của ả, thuê một siêu năng lực gia đến xóa ký ức ả ta và một gã siêu năng lực gia nữa để xóa mọi bằng chứng ta và ả có đụng độ với nhau. Để chắc chắn ta còn dùng quyền lực của Mafia Cảng để tìm bằng được những nhà khoa học năm xưa đã nghiên cứu Arahabaki, bắt chúng phân tích ADN của ta thêm một lần nữa."

Chuuya ném cho Dazai một xấp tài liệu, bên trong là đủ mọi loại xét nghiệm từ máu, ADN, dịch tủy và cả các ghi chú của những siêu năng lực gia xác nhận lời Chuuya nói là sự thật. Anh lật từng trang một với vẻ mặt kinh ngạc, rầu rĩ và sau cùng là bất lực cùng cực. Chuuya dường như chẳng bận tâm đến mấy tờ giấy vạch trần thân thế thực sự của anh, vì anh biết rõ dù có cạy miệng hắn ra thì Dazai cũng không thể hé nửa lời về những gì hắn đang thấy.

"Bọn chúng nói rằng Arahabaki đã dần hòa làm một với ta, bản chất nó là một vị thần vô hình bất lão bất tử, thân là vỏ bọc của nó ta cũng được hưởng lây sự bất tử đó. Nghe thú vị lắm phải không? Nếu biết ta là một kẻ bất tử, không biết Sở Năng Lực sẽ bày ra bộ mặt gì nhỉ? Ta sẽ trả cả gia tài để được nhìn vẻ mặt sợ hãi của gã gián điệp đó thêm một lần nữa."

Dazai cố bình ổn hơi thở và nhịp tim của mình nhưng không thể ngăn mồ hôi lạnh đang rỉ ra từ lưng anh. Không cần nói đến việc anh đã từng vất vả thế nào để có thể kiềm hãm con quái vật đó trong Chuuya, anh từng là biện pháp duy nhất để có thể khiến cậu ấy trở lại làm con người sau khi sử dụng Ô Uế. Nay khi vừa có thêm một giải pháp khác thì Arahabaki lại bắt đầu dung hòa với chính vỏ bọc của mình, mà Chuuya từng căm ghét nó từ tận linh hồn nay lại không từ chối sự dung hợp này, còn tận hưởng quyền năng bất tử mà nó mang lại nữa. Nếu một ngày nào đó Chuuya không màng ngăn cản nó nữa, có lẽ thế giới này sẽ bị hủy diệt bất cứ lúc nào.

"Cậu điên rồi!"

Những lời ấy cũng chẳng khiến Chuuya thay đổi sắc mặt, anh dùng tông giọng mỉa mai nhẹ nhàng phân trần:

"Ngươi mới xứng với câu đó, Dazai. Kẻ luôn lên kế hoạch chết chóc là ngươi, kẻ sẵn sàng hi sinh trăm mạng người làm đá lót đường là ngươi, kẻ điên loạn luôn miệng muốn tìm đến cái chết là ngươi, không phải sao? Bị ngươi xoay như chong chóng mấy năm trời, ta đương nhiên cũng phải học được một chút da lông chứ."

Sự mỉa mai trong từng cậu chữ của Chuuya lạnh dần đi, anh gằn giọng nói từng chữ một, lại tựa như đang tha thiết hỏi một câu mà không ai trả lời được.

"Ta chỉ đơn giản muốn ở bên cạnh người mình thích, lại muốn người ấy có thể vĩnh viễn ở bên mình, ta sai chỗ nào? "

Chuuya cười, một nụ cười vô cùng dịu dàng, nụ cười ấy đẹp đến mức nếu nơi anh đang đứng không phải một tòa nhà bỏ hoang mà là một sảnh khiêu vũ thì sẽ có vô số thiếu nữ say đắm nụ cười đẹp đẽ ấy mà cầu xin anh nhảy với họ. Nhưng ánh mắt anh không hề lộ ra vẻ ôn nhu hay đầy lửa sống mà anh từng biết, chỉ có sự kiên cường tới mức ám ảnh, phảng phất sự đau đớn và tuyệt vọng, chờ đợi được tình yêu cứu rỗi. Chuuya cúi gằm mặt xuống, sóng biển xanh ngát trong mắt anh hóa thành màn đêm điên cuồng nơi đáy biển sau, nhả ra từng câu từng chữ hiểm ác đầu độc tâm trí kẻ đang lắng nghe.

"Dù ngươi có trí tuệ hơn người, mưu ma chước quỷ cả đời, cũng có thể mưu mô đến khi nào được chứ? Hai mươi năm, bốn mươi năm, sáu mươi năm, ngươi có bao nhiêu thời gian để phá hoại chúng ta đây? Dù có sống thọ trăm tuổi hay chết ngay ngày mai thì cũng vậy thôi, ngươi chẳng có gì để chia cắt chúng ta cả. Vậy ngươi dùng cách gì để ngăn cản ta đến với em ấy đây, Dazai?"

Cổ họng khô khốc của Dazai tuyệt nhiên không thể phát ra lời nào. Nếu thực sự Chuuya có thể sống mãi không già và chia sẻ điều đó với Atsushi, anh có thể chia cắt họ nhất thời nhưng không thể làm thế mãi mãi được. Anh không muốn sống nên luôn luôn theo đuổi cái chết, dù có thất bại bao nhiêu lần anh cũng chưa từng thực sự tuyệt vọng, vì anh biết sẽ có ngày anh phải chết, có thể là bị ám sát, tự tử hay tuổi già, chắc chắn một ngày nào đó anh sẽ được cái chết giải thoát khỏi cuộc sống đau đớn này. Giờ đây sự giải thoát hứa hẹn ấy tựa như nút kích hoạt của một quả bom hẹn giờ mang số mệnh của thế giới lên cán cân hủy diệt, cái chết của anh đồng nghĩa với việc sẽ không còn ai có thể ngăn cản Chuuya được nữa. Nếu anh chết, kẻ duy nhất có thể vô hiệu hóa Arahabaki trong người Chuuya chính là Atsushi, nếu cậu ở bên cạnh Chuuya với tư cách người yêu đây lại càng là phương pháp tối ưu để có thể kiểm soát năng lực của Chuuya bất cứ lúc nào. An ủi nhau bằng thân thể và lời nói, song hành và hỗ trợ nhau chiến đấu, siêu năng lực lại chính là khắc tinh của nhau, sự trùng hợp hoàn hảo đến mức này thì anh có dùng mười cái lưỡi cũng không thể phản bác lại nổi, dù có là Trụ Sở Thám Tử, Mafia Cảng hay Sở Năng Lực chắc chắn cũng không có lý do gì để phản đối cặp đôi hoàn hảo này.

Anh không muốn chia rẽ hai người họ, càng không thể không đồng ý, nhưng anh sẽ không để mọi chuyện diễn ra như ý Chuuya muốn.

"Cậu tính toán kỹ lưỡng đến vậy, nhưng cậu có nghĩ đến cảm xúc của em ấy chưa? Sẽ ra sao nếu em ấy phát hiện ra người mình yêu lại dùng thế giới làm con tin đe dọa, cậu không cố gắng kiềm chế ác quỷ trong cậu mà lại đang thông đồng với nó, cùng dệt ra một cái bẫy chờ em ấy sa vào? Một ngày nào đó em ấy phát hiện cậu không hề già đi, em ấy sẽ nghĩ mình không thể ở bên cậu; nếu cậu khiến em ấy trở nên bất tử, Atsushi sẽ phải trải qua nỗi đau nhìn từng người mình quan tâm già đi và chết trước mặt mình, liệu những điều ấy có công bằng với em ấy không, Chuuya?"

Chuuya ngẩn người, đôi mắt anh lộ ra vẻ hoang mang kinh hoàng trong phút chốc. Giấu gương mặt mình trong chiếc mũ, anh siết chặt trái tim đang đau đớn, đắm chìm vào những suy tư dằn vặt ám ảnh anh như những hồn ma từ quá khứ trỗi dậy. Anh đã tìm được người thật lòng yêu thương anh, quan tâm anh, trao cho anh tình cảm chân thành vô điều kiện, không màng đến quá khứ u ám và tội lỗi của anh. Anh cảm nhận được Atsushi thích anh với tình cảm ngây thơ, vô tư, hồn nhiên và vụng về như một đứa trẻ, lại trong sáng và thánh thiện, bao dung như một thiên thần. Anh đã được sự thánh thiện ấy cứu rỗi, nhưng còn cậu thì sao? Cậu cứu rỗi anh nhưng anh lại không phải vị cứu tinh của cậu, nếu phải lựa chọn giữa tình yêu và ơn nghĩa, cậu sẽ chọn anh hay Trụ Sở Thám Tử? Anh vô thức rùng mình, hai chân của anh run rẩy và sự đau đớn từ những suy nghĩ đáng sợ nơi trái tim lan ra toàn cơ thể. Atsushi nếu nhìn thấy bộ dạng thật của anh bây giờ, cậu có hối hận khi thích anh không? Cậu có thể sẽ ngạc nhiên, hối hận, ghê tởm, thậm chí muốn quên đi sự tồn tại của anh không? Chuuya đau đớn đến mức không thở nổi, nhưng dù có chết anh cũng sẽ không lộ ra sự yếu đuối trước gã khốn quấn băng kia. Bằng một chất giọng khàn đặc lạnh lùng, anh nói:

"Ta sẽ không để em ấy phải hối hận."

Khi lời nói vừa dứt cũng là lúc thân ảnh của Chuuya biến mất, chỉ để lại người đàn ông với đôi mắt nâu rệu rã nhìn lên bầu trời đầy sao, đau đầu mà bất lực thở dài.

______________________________________

Atsushi nhận được một lời nhắn từ Chuuya, anh ấy muốn gặp cậu ở một tòa tháp bỏ hoang ở ngoài thành phố.

Cậu khẽ bước lên những bậc cầu thang cũ kỹ lạnh lẽo, dù nơi này đã bị bỏ hoang nhiều năm nhưng đường đi lên đỉnh tháp lại rất sạch sẽ, thoang thoảng mùi rượu và vải linen đắt tiền, dường như có ai đó thường xuyên đến nơi này.

Một mùi hương quen thuộc xộc thẳng vào mũi cậu. Mùi hương tươi mát của biển cả, thoang thoảng mùi kim loại sắt lạnh và hương rượu vang tỏa trên một làn da lạnh lẽo, khiến người ta dễ mường tượng ra một người đàn ông trẻ tuổi, lịch lãm lại cô độc.

Ấy là mùi hương của anh Chuuya.

"Anh Chuuya, sao anh lại gọi em đến đây?"

Chuuya xoay người lại, anh đang cầm trên tay kim tiêm hay cái gì đó sắc nhọn mà xoay nó thành hình vòng tròn quanh ngón tay của mình. Khi thấy cậu đến thì anh để nó xuống bàn, bóng dáng quen thuộc bước đến gần, cậu tưởng anh chào đón cậu bằng một giọng nói ấm áp thân quen như mọi khi, nhưng lần anh chẳng nói gì mà chỉ mỉm cười nhìn cậu, tựa như anh sắp sửa nói gì đó khiến cậu buồn lòng mà không nỡ cất lời.

"Có chuyện gì xảy ra sao ạ?"

Chuuya ngước mắt lên bầu trời sao vời vợi, nặng nề thốt lên từng chữ:

"Anh vừa mới biết được, con quái vật bên trong anh là một thực thể bất tử, anh sẽ phải vĩnh viễn tồn tại như cái lồng giam giữ nó."

Đến cả cái chết cũng không thể giải thoát anh khỏi Arahabaki, ý của anh là vậy đấy. Atsushi nghe mà chết lặng, tại sao lại có sự vô lý này chứ? Siêu năng lực là thực thể sống đã vô lý lắm rồi, đằng này lại còn bất lão bất tử, nó thực sự là thần, à không, là một con quái vật ác độc đến vậy sao?

"Anh là một kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ, giết bao nhiêu người cuối cùng lại trở nên bất lão bất tử, nực cười lắm đúng không?"

Anh cười, một tràng cười dài giòn giã, nhưng đôi mắt anh lại chỉ toàn là buồn bã và tuyệt vọng. Atsushi vội lấy tai che miệng anh lại, cậu không muốn thấy người mình yêu đang chịu đựng đau đớn mà lấy bản thân mình ra đùa cợt.

"Anh không phải là quái vật, càng không phải ma quỷ gì hết! Anh là chính bản thân anh, là Nakahara Chuuya, quản lý của Mafia Cảng, người..."

Nói đến đây, cậu bỗng khựng lại, gương mặt thanh tú bỗng hơi ửng đỏ, như một thiếu nữ định tỏ tình nhưng lại quá ngượng ngùng để nói ra.

"Là người gì?"

Chuuya nâng cằm cậu lên, hướng thiên hà vàng kim rực rỡ trong mắt cậu đối diện với biển cả sâu thẳm nơi đáy mắt u buồn của anh. Atsushi dẫu có ngượng ngùng đến mấy cũng phải thành thật nói ra, tránh để anh hiểu lầm mà càng thêm đau lòng.

"Người em thích."

Atsushi nhắm thật chặt mắt mình, dõng dạc nói thêm một lần nữa.

"Em thích anh Chuuya, nên là-"

Cậu còn chưa nói xong, những ngôn từ chuẩn bị thốt ra lại bị người khác nuốt trọn vào lòng. Chuuya tiến sát gần cậu, kéo cậu vào vòng tay anh mà ôm lấy, thời gian dường như ngừng lại ở khoảnh khắc này.

"Dù anh có trở thành gì, anh vẫn là Chuuya của em mà, đúng không?"

Cậu nhẹ nhàng vén những sợi tóc rối đang che đi gương mặt của anh sau chiếc mũ, lại thấy có gì đó nóng bỏng chảy xuống từ mắt anh. Atsushi đau lòng không thôi, nhưng lại chỉ biết vụng về ôm anh mà an ủi.

"Em sẽ không để anh một mình gánh chịu những nỗi đau ấy. Dẫu chúng ta không thể già đi cùng nhau, nhưng em sẽ ở bên cạnh anh cho đến ngày em chết. Suy cho cùng chúng ta lại rất giống nhau: anh có Arahabaki, em thì có Hổ, chúng ta đều là lồng giam của những thực thể mạnh mẽ hơn con người gấp vạn lần. Em không thể mạnh miệng rằng em hiểu nỗi đau của anh, nhưng em sẽ cố gắng trở thành người để anh tin tưởng dựa vào, có được không?"

Chuuya ôm cậu, lại càng siết chặt cậu mạnh hơn nữa, tựa như muốn thông qua sự kề cận da thịt khiến hai người hòa làm một, vĩnh viễn không thể tách ra. Tại sao cậu lại có thể thánh thiện đến mức này chứ? Tại sao cậu lại sẵn sàng hi sinh vì anh đến vậy? Tại sao cậu lại khiến anh si tâm vọng tưởng rằng mình có thể trở nên hạnh phúc chứ?

Atsushi thấy anh không nói gì mà chỉ ôm chặt cậu, lòng cậu hoang mang bối rối mà cũng không thể thốt ra lời hay ý đẹp nào an ủi người mình thích được, cậu đâu có kinh nghiệm yêu đương hay dỗ dành người khác đâu. Cậu cố vắt óc mà nghĩ cách, cũng chỉ có thể nghĩ ra một câu đùa làm bầu không khí bớt nặng nề hơn:

"Có một người bạn trai trẻ mãi không già cũng rất ngầu đó!"

Vừa nói xong cậu lại muốn tự đấm vào mặt mình một cái, thầm chửi rủa sao mình có thể nói ra lời vừa ngu ngốc vừa sến sẩm như vậy chứ? Đến đây thì trí óc tầm thường của cậu đã không thể nghĩ ra ý gì hay hơn, cậu chỉ đành dùng cái thân thể gầy yếu của mình mà ôm chặt an ủi anh mà thôi. Nhưng Chuuya lại không để cậu ôm mình lâu hơn nữa, gần như là lạnh lùng quyệt tuyệt mà đẩy cậu ra, anh quay người để lại một bóng lưng rộng rãi, mạnh mẽ nhưng đơn độc:

"Đừng thương hại anh, Atsushi. Anh thà chết chứ không muốn mình phải trơ mắt nhìn em ngày càng già đi và ra đi trước anh. Ngay bây giờ, hãy rời khỏi nơi này, chúng ta coi như chấm dứt không ai nợ ai, anh sẽ không bao giờ xuất hiện trên mặt em nữa."

Giọng nói của Chuuya lạnh lùng sắt đá, nhưng cậu có thể cảm nhận được có gì đó đau đớn trong từng câu từng chữ thốt ra từ cổ họng nghẹn ngào của anh. Người đàn ông cậu yêu thương là vỏ bọc của một con quái vật độc ác, nó cho anh sức mạnh nhưng lại nhấn chìm anh trong nỗi đau thể xác và linh hồn, nay lại khiến anh trở nên trường sinh bất tử giống như nó. Ấy đâu phải món quà thần linh ban phước, mà là một lời nguyền  độc ác, tàn nhẫn mà thâm hiểm, khiến anh mãi mãi là tù nhân của nó, vĩnh viễn không thể sống như một con người bình thường.

Đứng trước mặt cậu là một người đàn ông vẫn còn vô cùng trẻ tuổi, làn da mềm mại có vài vết sẹo nhưng đều bị quần áo đẹp đẽ bên ngoài che lấp, thậm chí đến cả bàn tay thon dài dễ nhìn cũng phải bao bọc trong một lớp khăn tay, trừ khi phải dùng đến sức mạnh thì hầu như anh không bao giờ tháo nó ra, vậy mà anh lại thường cởi găng tay của mình khi xoa đầu cậu. Gương mặt của anh trẻ trung điển trai như vậy, nếu anh không mặc trên mình bộ suit đắt tiền mà là một chiếc áo sơ mi trắng và quần jeans bình thường thì anh cũng giống như một thanh niên bình thường mà thôi, đâu có giống một mafia người không ghê tay hay kẻ sẽ hủy diệt thế giới chứ? Giày da sáng bóng, y phục chỉnh đề, cử chỉ hoàn hảo, thần thái thu hút ánh nhìn, Chuuya trong mắt cậu và mọi người đều là một người vô cùng ưu tú, tự tin, là người bộc trực nhưng lại rất chín chắn, là hình mẫu đáng để tin tưởng và dựa vào. Nhưng khi nhìn bóng lưng anh từ đằng sau thế này, cậu chợt nhận ra dù anh là một người mạnh mẽ, vững vàng đáng tin cậy như vậy, rốt cuộc cũng như cậu và bao người bình thường khác, có chỗ thân bất do kỷ, đau đớn và bất hạnh là điểm yếu phải chôn chặt trong lòng không thể để lộ ra ngoài, có rất nhiều chuyện dù cố gắng cũng không thể làm theo ý mình mà thôi.

Atsushu biết mình không thể thay đổi quá khứ, càng không rõ tương lai sẽ hướng hai người vào con đường sung sướng hạnh phúc hay khổ lạc bi ai, nhưng nếu cậu có cơ hội để cùng anh ấy vượt qua hiện tại, cậu sẽ nắm lấy cơ hội ấy. Dù anh ấy có cố gắng làm cậu ghét bỏ hay rời xa anh, cậu cũng không thể bỏ mặc bóng lưng cô đơn kia hứng chịu tất cả nỗi đau trên thế giới này được.

Có thể đây là lòng tốt của cậu, sự bao dung của cậu, sự thương hại của cậu, nhưng khi cậu nhìn bóng lưng anh mà nhớ lại lần đầu hai người gặp nhau, nhớ lại từng nụ cười, ánh mắt, giọng nói của anh dịu dàng và tin tưởng cậu nhiều đến thế nào, cậu có thể khẳng định một điều.

Mình thích người đàn ông này. Không, ấy không phải là thích, ấy là một thứ tình cảm còn sâu đậm hơn thế.

"Chuuya, em không thương hại anh. Có người nào thương hại anh mà sẵn sàng chiến đấu cùng anh, cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn vì anh, lại ôm ấp anh như vừa rồi chứ?"

Chuuya vẫn đứng yên không nói gì cả, Atsushi cuộn tay lại thành hình nắm đấm, hít một hơi thật dài, ánh mắt kiên quyết tiến về phía trước, lao thẳng vào bóng lưng người đàn ông đang đứng trước mặt cậu.

Anh cảm nhận được một thứ gì đó vô cùng mạnh mẽ đang tiến về phía mình, theo bản năng quay lại phía sau thì lại cảm nhận có gì đó chạm vào mặt mình.

Gương mặt của Atsushi đột ngột tiến sát gần anh, nhanh đến mức anh còn chưa kịp phản ứng thì cậu đã giữ vai anh lại, dùng đôi môi mềm mại của mình mà chạm vào môi anh.

Chuuya ngây ngất như đang mơ một giấc mộng đẹp đẽ, đây là cảm giác được hôn sao?

Làn da ấm áp này, đôi mắt hoàng kim rực rỡ này, mái tóc bạc mềm mại này, Chuuya chưa bao giờ thấy nó gần gũi như vậy, dễ thương lại thân mật với anh đến vậy. Anh gần như không phản ứng gì, chỉ khẽ nhắm mắt lại, phó mặc cho trái tim mình mụ mị trong nụ hôn của cậu.

Atsushi chỉ dám ép môi mình vào môi anh trong phút chốc, chưa đến một phút cậu đã không chịu nổi mà vụng về rụt lại, tay cậu còn run rẩy vì chính cậu cũng sợ mình sẽ bị anh đẩy ra, nhưng may là điều ấy không xảy ra. Một phút ấy dài như cả một thế kỷ, cậu cảm tưởng như thời gian đã ngừng trôi, những vì sao chết đứng và cả trái tim cậu cũng đã ngừng đập, cậu không nhìn, không nghe, không thấy gì cả, chỉ có cảm nhận hơi ấm từ cậu đã truyền sang môi anh, khiến sự lạnh lẽo tỏa ra từ cơ thể anh tan chảy trong phút chốc.

Hai má của Atsushi đỏ bừng, giọng nói dồn dập vội vã, trông thật giống một thiếu nữ ngượng ngùng bày tỏ tình cảm với người mình yêu.

"Đến mức này...anh sẽ không cho là em thương hại mà hôn anh đấy chứ?"

Lần này đến lượt cậu cúi gằm mặt xuống mà không nói lời nào, Chuuya thần người ra một lúc mà bất lực nở nụ cười.

Thiếu niên thường ngày nhút nhát e dè, nay lại vì an ủi anh mà sẵn sàng cho đi nụ hôn đầu của mình không chút do dự vậy sao?

Dẫu ấy chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng môi chạm môi mà thôi, nhưng nó đủ để khiến Chuuya tin rằng thiếu niên trước mắt thật sự thích mình, một cậu trai e dè nhút nhát phải nghị lực đến mức nào mới có thể giữ vai anh lại mà hôn anh như thế? Dẫu có việc anh luôn là người chủ động trong mối quan hệ này nay lại để cậu phải xung phong thực hành nụ hôn đầu có hơi buồn cười, nhưng Chuuya tin sau này mình còn nhiều cái lần đầu mà anh có thể chủ động cho cậu.

"Atsushi, làm người yêu anh nhé?"

Thiếu niên tóc bạc ngẩng gương mặt đỏ ửng của mình lên, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc trong phút chốc, nhưng gần như ngay lập tức mà gật đầu mấy lần liền, như sợ mình đồng ý không đủ nhanh thì anh sẽ đổi ý vậy.

Chỉ chờ có thế, người đàn ông với chiếc mũ fedora kéo cậu lại sát gần mình, hai người gần như không còn khoảng cách mà dính chặt vào nhau, anh lại đưa gương mặt góc cạnh của mình tiến lại gần mặt cậu, trao cho cậu một nụ hôn đúng nghĩa.

Atsushi nín thở, không, là cậu đang không thở nổi. Thiếu niên tóc bạc run rẩy ngả vào vòng tay của gã đàn ông với đôi mắt màu xanh biển đang bùng lên sự say mê không thể kìm nén, người đang ghìm chặt cậu trong một nụ hôn dài. Cậu hơi vùng vẫy nhưng không kháng cự, không biết làm gì ngoài bấu chặt vai áo của anh, đầu lưỡi thuận theo lưỡi của anh mà giao triền không dứt, cảm giác tê dại, ấm áp mà gây nghiện nay tựa như thuốc phiện từ từ ăn sâu vào cơ thể cậu, khiến cậu từ từ mềm nhũn, tan chảy trong vòng tay của người đàn ông này.

Nụ hôn kéo dài như thể vô tận, sau khi chán chê một nụ hôn nhẹ nhàng, Chuuya lại dùng tay ôm lấy đầu cậu, tiếp tục trao cho cậu những nụ hôn ướt át nóng bỏng. Thân thể ngây thơ của cậu còn chưa từng tiếp xúc thân mật quá mức nắm tay thì làm sao chống lại được sự cuồng nhiệt của những nụ hôn này cơ chứ? Người cậu như đang tan chảy với mỗi nụ hôn, nhưng khi Atsushi muốn rụt cổ lại thì anh tiến lên tai cậu, thầm thì van vỉ:

"Em có thể ở bên anh mãi mãi được không?"

Atsushi vô lực trong vòng tay của Chuuya, cậu nhận ra mình đang phó mặc thân thể cùng trái tim mình cho người đàn ông này, nhưng cậu chẳng mảy may lo lắng hay sợ hãi. Cậu yêu người ấy và người ấy cũng yêu cậu, sự giao hòa dịu dàng và ngọt ngào khiến cậu tan chảy. Cậu muốn mãi mãi dừng lại khoảnh khắc này, vĩnh viễn ở bên cạnh người đàn ông này, dù là đau khổ hay hạnh phúc, cậu sẵn sàng chấp nhận hết thảy, ở bên cạnh anh cho đến khi thời gian lụi tàn.

Với một vết kim đâm với đường kính chưa đầy một milimet và mười lăm mililit dung dịch huyết thanh, cậu thậm chí còn không cảm nhận được gì khác ngoài những dấu hôn nóng bừng người đàn ông với mái tóc màu cam rực cháy lưu lại trên cổ cậu, dù có vài vết kim đâm trên vai nữa cậu cũng sẽ không cảm nhận được, chút đau đớn đó chẳng đáng gì so với những khoái cảm mê hồn mà cậu đang sa vào.

Môi kề môi, đầu lưỡi luồn vào khoang miệng quấn quýt giao hòa, siết chặt hình bóng của nhau không nỡ rời xa, khoảnh khắc này đẹp đẽ hơn cả bức tranh "Nụ Hôn" của Gustav Klimt. Chỉ có mặt trăng và các vì sao chứng kiến cảnh tượng diễm lệ ấy, không có người thứ ba thấy được tình yêu trong đôi mắt họ dành cho nhau sâu đậm, ấm áp và nồng cháy đến nhường nào.


























(Đây là bức tranh The Kiss aka Nụ Hôn của Gustav Klimt nhé, mình mang vào mình họa cho đẹp chứ đương nhiên là trong fic không ai phải quỳ xuống hôn ai cả nhó, để minh họa thì nụ hôn của Chuuya nó giống kiểu ảnh ôm Atsushi rồi em nó ngả xuống vai ảnh, ảnh chỉ việc ôm chặt và cúi đầu xuống hôn thui 😶 Toi yêu hai người nhưng toi không thể quên khoảng cách chiều cao được ạ, dù anh thấp hơn xíu nhưng mà CHUUYA TOP CHÚA ĂN ATSUSHI NGON VCL là không phải bàn cãi nhóooooooo 😚)







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro