🌸Chương 124🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sai lầm của đêm nay khiến cho tâm tình của Giang Bạch Kỳ cực kỳ tệ. Anh nhìn căn biệt thự kia, nắm chặt điện thoại rồi xoay người rời khỏi.

Anh ngồi ở ven đường đợi xe của mình tới, ấn mở màn hình, ánh sáng chiếu trên gương mặt lộ ra đường nét rõ ràng của anh, lại gửi đi một đống mệnh lệnh một lần nữa.

Mệnh lệnh thứ nhất, thu hồi mệnh lệnh tiêu diệt Diêm Ác và Diêm Tù của nhà họ Diêm, sửa thành giám sát.

Mệnh lệnh thứ hai, ra lệnh cho quân đội điều khiển tên lửa đạn đạo chuẩn bị tiêu diệt toàn bộ Thẩm Phương Tô Điềm Điềm và đồng bọn.

Thành phố B này đang xuất hiện một vấn đề cực lớn, anh phải ngẫm lại xem hiện giờ nên làm gì mới phải. Vậy thì trước tiên cứ xử lý hai tai họa ngầm kia ở thành phố C đã.

Tổng thống gửi cho anh một tin nhắn, hỏi anh xem chuyện gì xảy ra. Qua nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên nhìn thấy anh đột ngột thu hồi mệnh lệnh tiêu diệt, thật khiến cho người khác tò mò.

Giang Bạch Kỳ ngồi ở trong xe, đau đầu xoa xoa huyệt thái dương. Trong đầu chợt hiện lên gương mặt của Tống Sư Yểu, hai mắt cô trừng lớn, giống như con mèo bị dọa khi nhìn thấy anh, còn nói anh đừng giết cô... Giang Bạch Kỳ bắt đầu ngẩn người.

Thư ký Trương kiêm tài xế ngồi ở ghế lái nhìn trộm anh Giang trong kính chiếu hậu, chuyện gì xảy ra vậy? Người đó là anh Giang vừa lạnh lùng tàn nhẫn vừa ngầu vừa bá đạo, mở miệng ngậm miệng đều nói phải tiêu diệt cái này loại bỏ cái kia. Tại sao đột nhiên lại thành bộ dạng bị yêu tinh câu hồn thế này?

Thư ký Trương thầm nghĩ, nhưng rồi vừa quay đầu đi đã quên Giang Bạch Kỳ đang ngẩn người, hơn nữa còn suýt chút nữa đã quên Giang Bạch Kỳ đang ngồi ở ghế sau, nếu không phải đột nhiên Giang Bạch Kỳ lên tiếng bảo anh ta lái xe đi.

Làm tạp vụ cho Giang Bạch Kỳ thật sự không phải công việc mà người bình thường có thể làm được. Phải là người có trái tim phải thật sự mạnh mẽ, bằng không trước sau gì cũng bị hù dọa tới mức suy nhược thần kinh.

...

Hôm sau, mặt trời chiếu sáng, khu biệt thự tấc đất tấc vàng càng lúc càng được đẩy giá lên cao này lại trở nên náo nhiệt, hoàn toàn không biết đêm qua nơi này và khu đất xung quanh suýt chút nữa bị ném bom tung trời.

Lâm Úy Kỳ và Tư Kiều, một người tiếp đón khách khứa, một người phục vụ chủ nhân, người nào việc nấy.

Các đại thế gia lại chạy tới rút thẻ, nhưng Tống Sư Yểu cũng sẽ không chiều theo bọn họ. Cô cho ai rút thẻ cũng rất tùy hứng, có lúc có thể cho họ rút một ngày, nhưng có lúc chỉ cho một giờ. Cô chỉ cho bọn họ thời gian phân phối trong một buổi sáng, bởi vậy, ngoại trừ nhà họ Diêm lúc trước ra, ba nhà khác cũng chưa thể rút ra thẻ dị năng giống như nhà họ Diêm từ trong đống thẻ bài màu đen, điều này khiến cho bọn họ cực kỳ lo lắng, nhưng lại không có cách nào.

Cảm giác có tiền mà không tiêu được, người ta không cho rút thẻ thì cũng phải nín nhịn, mấy người không hiểu được đâu!

Các đại thế gia vừa rút lui, mấy nhà riêng lẻ lại chen chúc kéo đến. Giang Bạch Kỳ ngồi bên trong xe nhìn đoàn xe cộ ra vào khu biệt thự. Khách khứa ra ra vào vào biệt thự của Tống Sư Yểu, có người đi ra với vẻ mặt phấn khởi, cả người run rẩy, có người đi ra với gương mặt đầy thất vọng, nhưng ánh mắt ai nấy cũng đỏ lựng, đầu cũng đỏ lên, có vẻ rút thẻ tới mức tự túm đầu bứt tóc mình thì phải.

Lại một chiếc xe chạy tới, là một nhà ăn mặc tương đối long trọng xuống xe, còn có một đứa trẻ con mập mạp.

Giang Bạch Kỳ hít sâu một hơi rồi xuống xe, đi theo phía sau bọn họ vào nhà.

Rõ ràng biết rằng cho dù là Tống Sư Yểu thì cũng không cảm nhận được cảm giác tồn tại mỏng manh của anh, nhưng mà không biết vì sao, anh vẫn cảm thấy hồi hộp.

Ừm, anh đi vào trong này không có lý do gì đặc biệt cả, chủ yếu là giám sát tai họa ngầm này thôi, thăm dò rõ ràng khuôn mẫu hành vi của cô ta, tất cả đều là vì hòa bình thế giới!

"Thẳng lưng lên, rụt rè sợ hãi làm cái gì? Mặt mũi đều bị cô ném sạch rồi!" Người đàn ông làm chủ mắng mỏ người vợ bên cạnh mình.

"Mặt mũi đều bị bà ném sạch rồi!" Đứa con được người phụ nữ dắt tay học theo ba mắng mẹ một câu.

Viên Tú vội vàng thẳng lưng lên, cảm giác đau nhức khiến cho cô ấy lập tức nhíu mày, hai mắt ứa nước nhưng lại chỉ có thể cố nén xuống. Ngày hôm qua chồng đạp một đạp vào sau lưng cô ấy, sáng sớm hôm nay thức dậy đã xanh tím một mảng, anh ta lại sắp xếp bộ lễ phục này hơi chật, chỉ cần cô ấy thẳng lưng là sẽ đè lên mảng bầm tím kia, rất đau.

Bước vào cánh cửa kia, biểu cảm trên mặt người đàn ông thay đổi, trở nên nho nhã ấm áp, cung kính cúi đầu về phía Tống Sư Yểu rồi chào hỏi: "Chúa tể."

"Chúa tể." Viên Tú cũng cúi đầu lên tiếng, không giống người đàn ông, trong giọng nói nhỏ bé của cô ấy lại tràn đầy vẻ thành kính.

Tống Sư Yểu ngẩng đầu, vừa nhìn thấy Giang Bạch Kỳ đi theo ở phía sau, khóe miệng lập tức nở một nụ cười, cô biết ngay mà, anh sẽ còn đến nữa. Nghĩ đến hình ảnh tối hôm qua, cô lại không nhịn được mà cong mắt lên, anh thật sự rất đáng yêu đó.

Bước chân Giang Bạch Kỳ chợt khựng lại, nhưng bởi vì Tống Sư Yểu nhanh chóng dời ánh mắt đi nên anh cảm thấy có lẽ đó là ảo giác. Không ai có thể nhìn thấy anh chỉ trong nháy mắt như thế, anh đã làm rất nhiều rất nhiều thử nghiệm rồi, cho dù anh công khai đứng ngay phía dưới sự giám sát, những người phụ trách quan sát cũng không thể liếc mắt là nhìn thấy anh.

Nhưng tim anh lại bắt đầu đập nhanh hơn, anh nhìn về phía cô gái khoác áo choàng đội mũ màu đen kia, trên tay đang ngắm nghía con dao nhỏ tinh xảo, đó là con dao của anh.

Nghĩ đến ngày hôm qua bản thân lại vụng về chạy trối chết, ngay cả công cụ gây án cũng bị dọa đến mức rớt lại, bị cái gì vậy? Tại sao lại làm ra hành vi mất mặt như thế? Một chút khí phách đàn ông cũng không có. Cánh môi Giang Bạch Kỳ nhếch lên, không vui chút nào.

Người đàn ông này nhờ vào vật phẩm thần kỳ có được khi rút thẻ mà lấy lòng được khách hàng lớn, chuyện làm ăn vì thế mà phất lên. Anh ta không đạt được quyền hạn rút thẻ bài cao cấp, mơ hồ cũng biết rõ bản thân không đủ tư cách, mặc dù không biết tiêu chuẩn phán xét của Tống Sư Yểu là gì

Nhưng lòng tham khiến cho da mặt anh ta dày hơn, anh ta giống như tất cả những người không đạt được tư cách trước đó, cầu xin Tống Sư Yểu để cho anh ta có thể rút thẻ bài cao cấp.

"Giai Giai, đừng lộn xộn, không lễ phép." Viên Tú kéo tay đứa con đang chạy loạn xung quanh lại, những đồ trên ngăn tủ kia nhìn qua cũng rất quý giá, nhưng quan trọng vẫn là đồ vật của người khác không nên cầm bậy, đây còn là đồ của chúa tể nữa.

Cậu bé ngỗ ngược kia bị ngăn cản lập tức cụt hứng, ánh mắt bị má thịt trên mặt dồn đống đến nỗi chỉ còn hai đường chỉ nhìn về phía mẹ mình, dường như còn mang theo ánh sáng hung ác, lớn tiếng trách móc: "Mẹ dám nói con không lễ phép, tẹo con mách bà nội!"

Bỗng chốc, những người trong phòng khách đều nhìn qua.

"Viên Tú!" Chồng cô ấy vội vàng lên tiếng, trong mắt đều là vẻ quở trách đối với vợ mình, cứ như người phạm sai lầm chính là cô ấy.

Viên Tú căng thẳng liếc mắt nhìn Tống Sư Yểu, dùng sức kéo lại cậu bé nghịch ngợm lại: "Im lặng đi, không thể lớn tiếng ồn ào ở trong này đâu."

Cậu bé nghịch ngợm mềm nắn rắn buông, cảm thấy bầu không khí có chút bất thường, lúc này mới hơi hơi sợ hãi, không dám lên tiếng nữa. Nhưng cuối cùng vẫn vì được nuông chiều quá, đợi sau khi phát hiện lực chú ý của những người khác không còn trên người mình nữa, cậu bé lại bắt đầu vênh mặt hất hàm sai khiến mẹ mình: "Con mệt rồi, con muốn ngồi."

Trong phòng khách cũng không chuẩn bị ghế ngồi cho khách khứa, Tống Sư Yểu ngồi ở trên sô pha kia, những chiếc ghế sô pha ở xung quanh cũng không có người nào dám ngồi.

Viên Tú: "Kiên nhẫn một chút, ở đây không phải là nơi có thể tùy hứng được đâu..."

"Con mặc kệ, con muốn ngồi!" Nhóc mập suýt nữa đã phải ngồi xuống đất ăn vạ, nó không dám tới ngồi bên cạnh Tống Sư Yểu, nhưng cũng không quan tâm sẽ làm ra chuyện khó xử cho mẹ mình. Dù sao nó cũng đã đưa ra yêu cầu, mẹ nó phải thỏa mãn cho nó: "Mau tìm cho con một cái ghế dựa đi, nếu không về nhà con sẽ nói ba đánh mẹ!"

/Cái đệt, loại con trai gì vậy?/

/Sinh ra loại con này không bằng sinh ra một miếng xá xíu mà ăn nữa!/

/Ghét nhất là mấy đứa con ngỗ nghịch, chỉ muốn tát một phát chết luôn/

"Ngồi ở đó đi." Không biết từ lúc nào, Tư Kiều đã đến bên cạnh Viên Tú, chỉ chỉ vào một quả "bóng" to lớn ở trong góc tường cho nhóc mập.

Nhóc mập thật sự rất mệt mỏi, nó ăn đến mập như vậy, lại không vận động, có thể đứng bao lâu chứ? Bởi vậy mặc dù quả bóng kia trông có vẻ kỳ quái, nhóc mập vẫn bước vài bước qua đó.

Bạch Cường đang ngủ, gần đây anh ta làm quả bóng đã thành quen rồi, ngày nào cũng vui vẻ nhìn người khác rút thẻ, sau đấy đau khổ bị Tư Kiều và Lâm Úy Kỳ đá tới đá lui, khiến anh ta không còn hơi sức đâu mà nhớ tới cô tình nhân sau khi bị anh ta dùng thủ đoạn cưỡng chế giành về thì đã bỏ trốn của mình.

Anh ta mơ mơ màng màng mở mắt ra, mí mắt giật giật, vừa mới lật mặt mình lại thì đã thấy cái mông dí thẳng vào mặt mình, sau đất ngồi bẹp vào mặt anh ta.

Bạch Cường: ??? Anh ta đang ngoan ngoãn làm quả bóng cơ mà, sao lại ngồi vào mặt anh ta?

Bạch Cường tốt xấu gì cũng là lão đại của Bang Thanh Long, mặc dù bây giờ bị biến thành quả bóng, kéo dài hơi tàn dưới chân của Tư Kiều và Lâm Úy Kỳ, nhưng không có nghĩa là những người khác có thể xem anh ta là ghế ngồi, vậy là lập tức giận dữ đến nỗi há miệng ra, đớp mạnh một cái.

"Á!" Nhóc mập nhảy dựng lên, nhưng Bạch Cường vẫn đang cố sức nghiến vào mông nó, nó lớn tiếng gào khóc: "Quả bóng cắn con, quả bóng cắn con..."

Người đàn ông thấy vậy cũng mặc kệ việc rút thẻ, vội vàng chạy tới ngăn giữa quả bóng với con trai mình. Nhưng lúc anh ta nhìn thấy khuôn mặt trên quả bóng kia thì lập tức bị dọa cho mặt trắng bệch. Sau đấy còn thấy Bạch Cường vẫn chưa hả giận mà tiếp tục đuổi tới cắn, cảm thấy như đang xem cảnh phim kinh dị, sợ đến nỗi ôm đứa con chạy ra bên ngoài.

Bạch Cường nhìn về phía ngoài ngoài cửa hùng hùng hổ hổ nói: "Đến đây, ngồi trên mặt bố mày nữa đi, tao cắn đứt lìa thịt mông của mày bây giờ, thằng mập chết bằm!"

/Há há há há há há/

/Há há há há cười ẻ há há há há/

/Cười chết tôi mất thôi, hoàn toàn không ngờ quả bóng này lại có lúc có tác dụng/

/Đột nhiên cảm thấy Bạch Cường hung ác đến mức có hơi đáng yêu đấy?/

Viên Tú bị vứt lại phía sau. Thật ra cô ấy thà rằng bọn họ không hề nhớ tới cô ấy, nhưng cô ấy cũng biết đây là điều không thể. Nếu cô ấy không nhanh chóng đi theo, đợi đến khi anh ta phát hiện mình không đuổi theo, về nhà sẽ lại bị một trận đòn nhừ tử. Ba mẹ chồng ở bên cạnh nhìn thấy sẽ tiện mồm mỉa mai khiêu khích. Dù có nói với ba mẹ thì bọn họ cũng chỉ khuyên cô ấy hiểu chuyện một chút, đừng chọc chồng mình tức giận. Cho dù cô ấy chạy trốn, cũng sẽ bị bạn bè của chồng ở cục cảnh sát tìm thấy.

Giống như những gì anh ta nói, trừ khi cô ấy chết, nếu không mãi mãi cũng không có cách nào thoát khỏi ác ma này.

Cầu xin chúa tể... xin giúp tôi với... xin hãy cứu giúp tôi...

Trong lòng Viên Tú khao khát cầu xin Tống Sư Yểu, sau khi cầu thần bái phật cũng không trông thấy hy vọng, cô ấy lựa chọn tín ngưỡng có thể nhìn thấy, cực kỳ hâm mộ Tư Kiều. Thế nhưng cô ấy cảm thấy bản thân không xứng đáng, bởi vậy cô ấy cũng chỉ dám kêu gào ở trong lòng.

Viên Tú xoay người rời khỏi, đáy lòng bị tuyệt vọng bao phủ.

Giang Bạch Kỳ liếc cô ấy một cái, vừa nhìn đã thấy được nỗi tuyệt vọng của bà chủ gia đình này, nhưng chuyện này không liên quan đến anh và chuyện mà anh phải làm, anh lạnh lùng dời tầm mắt đi chỗ khác.

"Cô không rút thẻ sao?" Giọng nói dịu dàng của Tống Sư Yểu truyền đến từ phía sau.

Bước chân của Viên Tú khựng lại, kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Tống Sư Yểu, trên mặt đều là nước mắt.

Giang Bạch Kỳ nhìn về phía Tống Sư Yểu.

"Nhưng, nhưng mà, tôi không có tiền..."

"Tại sao lại không có? Tài sản của cô sau khi kết hôn, không ít mà." Tống Sư Yểu nói.

Viên Tú sửng sốt, tài sản sau khi kết hôn? Tiền của người đàn ông đó? Trong đầu cô ấy căn bản không có khái niệm rằng tiền của người đàn ông đó chính là tiền của cô ấy, bởi vì người đàn ông kia không hề để cô ấy động đến tiền trong nhà.

"Có rút không?"

Có rút không? Nếu như rút, người đàn ông đó sẽ phát hiện tiền trong thẻ ít đi, sau đấy biết là cô ấy tự tiện lấy đi rút thẻ, chắc chắn sẽ nổi điên. Mặc dù ban đầu anh ta dẫn cô ấy đến đây chính là vì rút thẻ, nhưng đó là chuyện có thể làm dưới sự kiểm soát của anh ta. Dục vọng khống chế của người đàn ông đó mạnh mẽ đến mức biến thái, ngay cả cô ấy mặc quần áo gì cũng đều phải thông qua sự cho phép của anh ta.

Nhưng mà không hiểu tại sao, lúc cô ấy nhìn thấy Tống Sư Yểu, tim đập nhanh hơn, cả người bắt đầu nóng như lửa.

"Tôi rút!"

Mười tấm thẻ bài màu đen bay đến trước mặt Viên Tú.

Con ngươi của Giang Bạch Kỳ thoáng động, thì ra là vậy, anh hiểu tiêu chuẩn đánh giá những người có thể rút thẻ bài cao cấp là thế nào rồi.

Bắp chân bỗng dưng bị đụng phải, Giang Bạch Kỳ cụp mắt xuống, vừa khéo đối mặt với vẻ mặt hoang mang, không biết bản thân đã đụng phải thứ gì của Bạch Cường.

Bạch Cường còn tưởng mình đụng phải cái giá đỡ gì đó, nhưng không ngờ vừa giương mắt lên lại nhìn thấy một người? Khoan từ từ, người này vào đây từ lúc nào vậy? Anh ta là ai thế?

Mặc kệ anh ta là ai, lúc Bạch Cường nhìn thấy đôi mắt to màu xám kia, chỉ cảm thấy một mảnh tóc gáy dựng đứng lên, anh ta y như một con vật nhỏ sinh ra cảm giác sợ hãi đối với kẻ săn mồi, mở miệng muốn gọi Lâm Úy Kỳ và Tư Kiều, nhưng trong nháy mắt đã bị Giang Bạch Kỳ nhanh nhẹn dứt khoát đạp cho một cái choáng váng bất tỉnh.

Vướng chân.

Giang Bạch Kỳ rút lại ngón tay đang giữ quả bóng Bạch Cường, nhẹ nhàng đạp anh ta một cái, để cho anh ta lăn vào trong góc phòng.

Tống Sư Yểu trông thấy toàn bộ cảnh tượng này. Ồ, Hạt Bụi Nhỏ của tập này thật sự rất dữ rất ác nha. Nhưng mà cho dù có hung dữ đến đâu cũng vẫn là cậu bạn nhỏ dễ thương của cô.

...

Mạng lưới ác độc của Tô Điềm Điềm và Thẩm Phương đã giăng khắp thành phố C, tạo ra những vụ khủng bố càng lớn hơn nữa trong thành phố này, sau đó tiếp tục lan truyền ra các tỉnh lân cận.

Dưới bóng đêm, các thành viên cốt cán đang tập trung ở trong đại bản doanh mới để ăn mừng.

"Mọi người." Thẩm Phương mỉm cười nhìn những kẻ tham lam tạo ra rất nhiều tùy tùng cho anh ta: "Chúng ta hãy cùng nhau lật đổ thế giới này đi."

"Được!" Bọn họ hô hào những tiếng vang đầy phấn khích, ẩn chứa bên trong là sự phấn khởi và điên cuồng muốn hủy diệt tất cả kỷ luật và gông xiềng. Bọn họ đã từng là một đám hỗn tạp nằm dưới đáy xã hội, bây giờ lại có được năng lực khống chế người khác. Những kẻ có tiền kia, những kẻ đã xem thường bọn họ kia, cứ đợi bị bọn họ giẫm đạp dưới chân đi! Sông có khúc người có lúc, hiện giờ kẻ đứng đầu phải là bọn họ!

Nhưng bọn họ nào biết được, theo một tin nhắn mà Giang Bạch Kỳ đã gửi đi, có một chiếc tên lửa xuyên lục địa đang bay về phía bọn họ.

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro