🌸Chương 125🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới thực.

Tin Giang Bạch Kỳ lại xuất hiện đã lên hot search. Dù sao bây giờ fans CP của Tống Sư Yểu và Giang Bạch Kỳ đã tự phát thành một tập thể vô cùng lớn mạnh. Hơn nữa, trước đây chưa từng có mùa chương trình phán xét nào xảy ra trường hợp một NPC xuất hiện nhiều lần đến vậy, làm người ta không nhịn được mà tìm hiểu xem rốt cuộc trong chuyện này đang che giấu ẩn tình gì.

Sau khi Giang Bạch Kỳ lại xuất hiện, đáy lòng Lương Kiều bỗng dâng lên dự cảm không lành. Anh ta đứng ngồi không yên, luôn lo lắng NPC đáng sợ này sẽ làm ra chuyện gì.

Thật ra anh ta rất muốn tìm NPC người thực tạm thời vào giám sát Giang Bạch Kỳ. Nhưng với thể chất kỳ lạ của Giang Bạch Kỳ thì chuyện này không thể nào làm nổi. Ngoại trừ Tống Sư Yểu ra, gần như không ai có thể dõi theo người này được.

Rốt cuộc NPC này là thế nào vậy? Vì sao qua hai tập rồi vẫn không bị chủ hệ thống chủ thu hồi? Đã vậy tập nào cũng xuất hiện bên cạnh Tống Sư Yểu?

"Đạo diễn Lương, anh đừng lo, sẽ không sao đâu." Người trong đội ngũ an ủi Lương Kiều: "Dù Giang Bạch Kỳ là đồng lõa với Tống Sư Yểu thì đã sao? Một người phàm như anh ta có thể làm được gì chứ? Phán quan của chúng ta bây giờ chính là chúa tể, lên trời xuống đất không gì không làm được cơ mà?"

"Đúng vậy, Tống Sư Yểu cũng chưa cho anh ta năng lực gì."

"Hay thế này đi, chúng ta để phán quan tạo ra một thiết bị có thể định vị Giang Bạch Kỳ trong thế giới ảo, sau đó phái người ám sát anh ta?"

Lương Kiều lập tức mừng rỡ, ý này rất tốt! Dù sao chỉ cần phán quan tưởng tượng trong đầu, tính toán một hồi là có thể sáng tạo ra gì đó mới. Biết đâu thật sự có thể sáng tạo ra một thứ liếc mắt một cái là tìm ra Giang Bạch Kỳ thì sao? Sau đó có thể phái ra sát thủ siêu năng lực đi giết Giang Bạch Kỳ, như vậy anh ta cũng khỏi cần lo lắng hãi hùng thế này nữa! Không hổ là trò chơi do đội bọn họ thiết kế, quá tuyệt vời!

Lương Kiều nghĩ vậy xong, lập tức phái thêm một NPC người thực đi vào.

Lúc này, trong thế giới ảo, Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm đang ăn mừng trong căn cứ với những nhân vật nòng cốt.

Căn cứ mới nằm tại vùng hẻo lánh nơi ngoại thành, diện tích rộng thoáng, là một nhà xưởng có thể chứa đựng tới vài nghìn người, bên cạnh còn có một biệt thự xa hoa có thể dùng để ngủ. Chủ nhân nhà xưởng và biệt thự đã trở thành tùy tùng của Thẩm Phương. Ban đầu chủ nhân này bị đánh cho sợ chết khiếp, mặt mũi bầm dập, sau đó lại bị năng lực của hai người Thẩm Phương hấp dẫn, gia nhập với bọn họ.

Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm lựa chọn nơi này làm căn cứ đầu tiên là vì nơi này đủ lớn, có thể chứa đựng tương đối nhiều người. Thứ hai là vì rời xa hệ thống theo dõi trong thành phố, người có được siêu năng lực cũng có không gian huấn luyện. Cuối cùng là vì tránh cho tụ tập đông đúc bị Chính phủ để mắt tới.

Hai người chưa muốn gây chú ý với Chính phủ. Giờ chưa phải thời điểm. Bọn họ đã biết quy tắc chủ yếu rồi. Giai đoạn đầu tiên của trò chơi chúa tể là giai đoạn tích trữ năng lượng. Giai đoạn thứ hai sẽ đứng chững lại, khi ấy có bao nhiêu người đi theo sẽ chỉ cố định bấy nhiêu người thôi, không thể tăng thêm được nữa. Vì vậy giai đoạn tích trữ ban đầu vô cùng quan trọng, thu hút tùy tùng được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Nếu khiến Chính phủ chú ý tới thì sẽ rất phiền toái.

Bây giờ bọn họ đã bắt đầu thâm nhập vào cơ cấu Chính phủ ở thành phố C, muốn hấp dẫn những người này gia nhập cũng quá đơn giản. Cũng vì thế mà Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm rất thả lỏng. Bọn họ xác định mình không gây chú ý không cần thiết, cho nên Chính phủ sẽ không tìm bọn họ phiền toái.

"Đại ca, xuống dưới nhảy chung đi!"

Thẩm Phương cười tủm tỉm: "Thôi thôi, mấy người cứ chơi đi."

NPC người thật tạm thời xuyên qua đám đông, đi thẳng về phía Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm. Thẩm Phương vừa thấy ánh mắt kia là biết người do Lương Kiều phái tới. Anh ta ngồi lên lan can, chờ đối phương đi tới.

Đúng lúc này, từ một nơi rất xa giữa bầu trời có thứ gì đó đang bay thẳng lại đây, ánh sáng chợt lóe mà qua.

NPC người thật tạm thời đi đến cạnh Thẩm Phương, Thẩm Phương cúi đầu xuống nghe: "Thẩm Phương..."

Tên lửa xuyên lục địa định vị cực tinh chuẩn, khu vực ngoại thành hẻo lánh rời xa thành phố thì lại càng thuận tiện.

"Đạo diễn Lương..."

"Ruỳnh!"

Cả nhà xưởng trong nháy mắt đã bị san thành đất bằng, ánh lửa lóe sáng cả chân trời, khí nóng nổ tung như bom nhiệt tản khắp xung quanh, cây cối cách đó hơn trăm mét suýt bị bật gốc...

Người xem trực tiếp: /?Meo méo meo?/

Vừa xảy ra chuyện gì thế? Em quay cuồng trong mơ hồ...

Nụ cười của Lương Kiều cứng đờ. Gì thế? Xảy ra chuyện gì vậy?

Phía trên màn hình livestream chương trình phán xét hiện lên thông báo của hệ thống: Hai NPC người thật - Out!

/Chấm hỏi???/

/Hệ thống thông báo out rồi?/

/Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm bị knock - out?/

/Ớ?/

/Mị ngu luôn rồi! Không phải vừa bắt đầu à? Trò chơi chúa tể vẫn còn đang trong giai đoạn thứ nhất thôi mà?/

/Vừa rồi là cái gì thế? Sao tự nhiên nổ mạnh? Quá khủng khiếp, tôi cách màn hình cỏn cảm nhận được sức nóng suýt nướng cháy mình luôn/

Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm lần đầu tiên đạt được sự chú ý lớn như vậy, nhưng từ lúc bọn họ tử vong thì màn hình trực tiếp của hai người đã tự động đóng lại rồi, không ai biết vừa xảy ra cái gì, càng không hiểu sao hai người họ tự nhiên lại bị đánh gục.

/Giai đoạn đầu tiên các Chúa tể không thể tự giết lẫn nhau, cho nên chắc chắn không phải Tống Sư Yểu ra tay/

/Choáng! Quá bất ngờ!/

Mặt Lương Kiều khó coi đến tột cùng, không thể nào tin được. Nhưng sự thật đã rành rành ngay trước mắt, Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm thật sự chết rồi, hai người họ đều đã ra khỏi cabin sinh học. Ngay cả NPC người thật tạm thời được Lương Kiều phái tới truyền lời cũng ra rồi.

"Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Lương Kiều phẫn nộ nói.

Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm cũng đang không hiểu ra sao, hai người nào kịp phản ứng cái gì, thậm chí còn chưa kịp cảm nhận cảm giác tử vong là thế nào. Vừa chớp mắt một cái mở mắt ra đã về thế giới thực rồi.

Giờ bọn họ mới phản ứng lại mình trong thế giới ảo đã chết, nét mặt cũng đều rất khó nhìn. Làm gì thế? Hai người họ còn chưa thi triển miếng quyền cước nào, còn chưa bắt đầu bước lên con đường dùng sự hắc ám đến tột cùng để nổi tiếng thì đã bị đá văng ra rồi à?

Ekip chương trình hỗn loạn nháo nhào cả lên.

"Bây giờ tính thế nào?"

"Đây là sự cố livestream đúng không?"

"Nhưng bọn họ bị ai nổ mới được chứ?"

Trong đầu cả ekip không hẹn mà cùng xuất hiện một cái tên - Giang Bạch Kỳ.

Tống Sư Yểu là một chúa tể, giai đoạn đầu tiên của trò chơi không thể giết hại lẫn nhau, vậy có thể loại trừ Tống Sư Yểu. Mà còn người nào hung tàn thế nữa đây? Ngoại trừ NPC không hiểu ra sao luôn xuất hiện bên cạnh Tống Sư Yểu, có thể xem như trợ thủ đắc lực và con chó trung thành nhất của cô thì còn ai vào đây nữa? Người này vừa xuất hiện bọn họ đã có linh cảm không hay rồi. Mà giờ Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm thật bị giết chết rồi đây này! Mẹ nhà anh chứ!

Nếu để khán giả hiểu được tình hình thì không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn bọn họ sẽ lại bị lôi đầu ra mắng. Giờ fans của chương trình phán xét ngày càng ít, nếu không thành anti-fans thì cũng đều thành người qua đường. Mùa này vừa bắt đầu, bọn họ đã không thể từ góc độ của ekip chương trình cảm nhận được khoái cảm khi đùa bỡn người khác nữa.

Những người còn lại đều là fans trung thành lâu năm, không cam lòng nhận thua như vậy. Nhưng sau từng lần lại từng lần thất vọng, đám người này cũng sẽ phản kích ekip chương trình còn điên cuồng hơn người khác nhiều.

Lương Kiều không thể chấp nhận nổi, anh ta đã dốc công tỉ mỉ thiết kế ra tập này, một lòng muốn lật đổ Tống Sư Yểu, sao có thể cứ như vậy được? Như thế chẳng phải một trò hề hay sao?

Nhưng chuyện đến nước này rồi, còn có thể làm gì được nữa?

...

Thế giới ảo.

Giang Bạch Kỳ nhận được tin hồi đáp, tên lửa phóng thành công, tọa độ định vị đã bị san thành đất bằng, không còn bất cứ sinh vật nào tại địa điểm nổ có khả năng sống sót, trừ khi thật sự là thần.

Mặt anh hờ hững không chút thay đổi, trái tim cũng không dao động chút nào, tựa như việc này là lẽ đương nhiên.

Tốt rồi, đã giải quyết xong hai tai họa ngầm, cuối cùng chỉ còn một thôi.

... Kẻ còn lại mới là phiền toái nhất, phiền toái trên đủ loại ý nghĩa.

Tổng thống lại gửi tin hỏi thăm tình hình, dù sao anh không chút lưu tình tiêu diệt hai người ở thành phố C, nhưng bên thành phố B lại chưa xử lý sạch sẽ.

Đúng vậy, xóa sạch mới là an toàn nhất, nhưng mà...

Giang Bạch Kỳ ngồi trong xe ăn cơm hộp thư ký đưa tới, đôi mắt xám tro nhìn thẳng vào căn biệt thự Tống Sư Yểu đang ở. Sau khi ngoác miệng giải quyết xong đồ ăn, anh như đã quyết tâm điều gì đó, đẩy cửa xe đi xuống, bước thẳng về phía biệt thự.

Biệt thự đã tạm dừng tiếp khách rồi.

Quả bóng Bạch Cường ồn ào lăn qua lăn lại trong phòng khách: "Tôi thề, có người thật mà! Có người đá tôi ngất xỉu!"

"Vậy anh nói xem người kia trông thế nào?" Tư Kiều hỏi. Dưới mí mắt bọn họ, ai có thể đá ngất anh ta chứ? Cô ấy hoàn toàn không thấy ai đá anh ta cả.

"Ông đây không nhớ, nhưng có người thật mà! Người kia mặc áo trắng quần đen!"

"Ghê chết đi được, lăn sang bên kia đi!" Tư Kiều đá văng anh ta ra ngoài, ngại anh ta ảnh hưởng đến khẩu vị chủ nhân. Cô ấy vừa mới làm cho chủ nhân một bàn đồ ăn, cũng không biết chủ nhân có thích không.

Còn Lâm Úy Kỳ thì lại nhăn mày, nhìn quả bóng Bạch Cường rồi rơi vào trầm tư, trong đầu chợt hiện lên một bóng dáng từng thấy qua ngoài biệt thự, áo trắng quần đen, vóc người cao ráo. Nhưng có nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được đối phương trông ra sao...

Tống Sư Yểu lẳng lặng nhấm nháp món ngon mà tùy tùng làm cho mình, cực độ khoan dung với sự tranh cãi ồn ào của bọn họ, dáng vẻ rất dịu dàng.

Ây dà... Hạt Bụi Nhỏ nhà cô quan sát cô cả ngày rồi, giờ đang ở ngoài ăn cơm hộp à? Không healthy lắm đâu nha... muốn ăn cơm với anh quá.

Lúc này, chuông cửa chợt vang lên.

Lâm Úy Kỳ đứng dậy đi ra ngoài, mở cửa sắt ra, chớp mắt hai lần mới nhìn rõ Giang Bạch Kỳ, sau đó giật mình. Chính là người này! Lần này cuối cùng cũng thấy mặt của Giang Bạch Kỳ rồi. Nhưng vừa thấy đôi mắt màu xám lạnh lẽo không chút sinh khí kia, thần kinh Lâm Úy Kỳ lập tức căng chặt, theo bản năng cảm giác được sự nguy hiểm của người này.

Trở thành tín đồ của chủ nhân, có được năng lực đặc thù của chủng tộc khác, ngay cả ác ma giết người liên hoàn anh ta cũng không sợ nữa rồi, nhưng người trước mắt lại khiến anh ta cảm thấy nguy hiểm. Toàn bộ lông tơ trên người Lâm Úy Kỳ đều cảnh giác vô cùng.

Lâm Úy Kỳ cố gắng duy trì nụ cười hoàn mỹ của một quản gia: "Xin lỗi anh, bây giờ chúng tôi..."

Giang Bạch Kỳ lạnh mặt không chút cảm xúc, giơ giấy tờ chứng minh trong tay lên: "Ban an ninh phụ trách giải quyết tai họa ngầm quốc gia, phòng số 0. Đưa tôi đi gặp chủ nhân các anh."

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro