🌸Chương 144🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lương Kiều nhìn màn hình, sắc mặt khó coi tới mức tái mét.

Họ cho Tống Sư Yểu một con dao hai lưỡi, kết quả là không hề làm tổn thương Tống Sư Yểu mà ngược lại khiến mình thương tích đầy mình. Khi họ nghĩ tới bước thứ mười thì Tống Sư Yểu đã sớm tính toán xong một trăm bước. Ngẫm lại thì từ giai đoạn thứ nhất, rút thẻ, dụ dỗ, khoác lớp vỏ bọc thần linh cho mình... Mỗi một bước đi của cô đều không phải là nhất thời nổi hứng mà được thiết kế tỉ mỉ, chứ không phải chỉ đơn thuần là làm màu.

Nhưng họ lại cảm thấy Tống Sư Yểu đang làm màu nên hoàn toàn không coi trọng.

Không chỉ tùy tùng bên phía Tống Sư Yểu coi cô là thần, coi Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm là kẻ sa đọa mà ngay cả tùy tùng của Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm cũng nghĩ rằng họ là kẻ sa đọa gì đó. Mặc dù thực tế họ hoàn toàn không hiểu kẻ sa đọa có nghĩa là gì, nhưng nghe vào tai thì cảm thấy không cùng đẳng cấp với Tống Sư Yểu, cho nên chẳng hề kính trọng hai người kia chút nào, cùng lắm là khuất phục sợ hãi năng lực của họ mà thôi.

Bây giờ những tùy tùng này đã trở nên rất mạnh, dường như đã có năng lực chống lại hai người kia nên đương nhiên sẽ quyết định phản bội ngay lập tức.

Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm còn tưởng giai đoạn thứ hai có thể ngồi mát ăn bát vàng, không cần tổn hao năng lượng, ai ngờ bây giờ lại bị tùy tùng của mình ép đến nỗi không thể không sử dụng năng lượng để giữ được tính mạng. Nhưng bàn về chiến đấu, hai kẻ vẫn luôn đứng đằng sau sao có thể sánh bằng tùy tùng đã thân kinh bách chiến?

Trong quốc gia tự do, tùy tùng hợp sức bao vây tiêu diệt hai chúa tể.

"Hôm nay chúng mặc cho chúng ta cướp đoạt năng lực của đồng bọn, ngày mai có thể sẽ cướp đoạt năng lực của chúng ta!"

"Chúng là kẻ sa đọa chứ không phải là thần, có lẽ chúng cũng từng là tùy tùng, chẳng qua là cướp đoạt năng lực của chúa tể nên mới trở thành chúa tể thôi!"

"Giết chúng! Giết chúng!"

"Ầm!"

"Đoàng!"

Chớp giật sấm rền, ánh lửa chiếu sáng khắp nơi, cả tòa nhà đều đong đưa, cuối cùng sập xuống.

Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm chật vật vô cùng, liên tục kêu thảm thiết, hận đến mức gần như muốn phun cả máu tim. Để mình không bị tử vong, họ chỉ có thể mau chóng sử dụng năng lượng để bảo vệ tính mạng, do đó năng lượng tiêu hao rất nhanh.

Đám tùy tùng này rõ ràng không phải là nhất thời nổi hứng mà đã sẵn sàng chuẩn bị phản bội, không biết đã âm thầm thương lượng với nhau bao nhiêu lần, cho nên mới có thể phối hợp một cách chặt chẽ đến thế.

Nhìn số liệu của hai người tiêu hao, khán giả đều cảm thấy kinh hãi, tiêu hao nhanh quá vậy!

Điểm năng lượng của Thẩm Phương nhiều hơn Tô Điềm Điềm, trong lúc nguy cấp đã nhanh chóng tiêu hao mất hai phần ba năng lượng chế tạo ra năng lực thuấn di cự ly xa, trực tiếp trốn thoát khỏi quốc gia tự do.

Điểm năng lực của Tô Điềm Điềm không đủ, muốn sáng tạo mà không tài nào sáng tạo được. Thấy Thẩm Phương đã bỏ trốn, Mục Qua lập tức quay sang đối phó với Tô Điềm Điềm. Bây giờ trong mắt chúng, hai chúa tể này chính là trái cây mọng nước biết đi, ăn luôn nói không chừng sẽ phi thăng thành thần, một quả đã bỏ trốn rồi, quả còn lại mà không chiếm được thì sẽ không cam lòng.

"A!" Tô Điềm Điềm đau đớn vô cùng, đầu óc không tỉnh táo nỗi nữa, bị ngọn lửa địa ngục màu xanh thẫm thiêu đốt, cuối cùng biến thành một nhúm tro.

Tô Điềm Điềm thét chói tai tỉnh lại trong cabin sinh học, trên cơ thể dường như vẫn còn cảm nhận được sự đau đớn, sau đó lửa giận lập tức lan tràn trong lòng cô ta.

"Đạo diễn Lương! Đạo diễn Lương, cho tôi thêm một cơ hội nữa đi, tôi nhất định sẽ trở về cho chúng một bài học!" Cô ta la hét muốn trở về cho những người kia biết mặt.

Sắc mặt Lương Kiều tối tăm nhìn cô ta, quát lên: "Cút ngay, sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!"

Tô Điềm Điềm hoảng sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Kẻ có thể tùy ý làm loạn trong thế giới ảo, nhưng ở thế giới thực cũng chỉ là thứ mềm nắn rắn buông thôi.

Lương Kiều phẫn nộ đến mức này, ngoài việc bị Tống Sư Yểu vã mặt ra thì còn vì lần này khác với lần trước.

Sau khi Tô Điềm Điềm chết đi, không chỉ hệ thống thế giới thực tế ảo thông báo NPC người thật Tô Điềm Điềm bị out mà trong thế giới thực tế ảo, lăng trụ tam giác trong suốt lại xuất hiện trên bầu trời.

Lăng trụ tam giác: "Tô Điềm Điềm mất tư cách chúa tể, hao hết năng lượng, tử vong loại bỏ. Số người chơi trò chơi còn lại: hai người."

Hiển nhiên là trong khoảng thời gian này, hệ thống thế giới thực tế ảo đã dần dần hoàn thiện trò chơi chúa tể, tăng thêm thông báo loại trừ. Giai đoạn thứ nhất vì trò chơi còn chưa hoàn thiện nên bọn họ mới lợi dụng được lỗ hổng, còn lần này trò chơi chúa tể đã tuyên bố Tô Điềm Điềm tử vong, không có khả năng gian lận thêm lần nữa.

Tô Điềm Điềm cắn môi, chỉ có thể chật vật rời đi. May mà trong khoảng thời gian này cô ta được lên sóng rất nhiều nên chắc chắn sẽ có thu hoạch. Cô ta vội lên mạng xã hội, thấy số fans hâm mộ chỉ có bốn chữ số của mình nay đã tăng vọt đến gần mức tám chữ số, cảm giác âm u trong lòng lập tức bị quét sạch.

Nổi tiếng vì tai tiếng thì cũng là nổi tiếng, chắc chắn sẽ có công ty quản lý muốn ký hợp đồng với mình, chắc chắn mình sẽ lên như diều gặp gió thôi!

Cô ta nghĩ rất hay, đúng là cũng có không ít công ty quản lý muốn ký hợp đồng với cô ta. Mấy nhà tư bản sẽ không quan tâm cô ta đã làm những gì trong thế giới thực tế ảo, dù sao chỉ cần là công cụ kiếm được tiền thì họ đều thích.

"Ông chủ, không xong rồi!" Thư ký vội vàng chạy vào phòng.

"Gì đấy?"

"Sếp lên mạng mà xem!"

Chỉ thấy trên bảng hotsearch, ngoài Tống Sư Yểu và những hashtag liên quan tới chương trình phán xét ra thì đứng đầu là phòng quan hệ công chúng của vương cung. Họ không nói gì mà chỉ đăng lại bài viết đã được phát biểu mấy năm trước, tên là "Người như thế nào mới xứng đáng trở thành thần tượng."

Bài viết này là do một nhà nghệ thuật nào đó viết từ mấy năm trước. Dựa theo nội dung bài viết này thì người như Tô Điềm Điềm với Thẩm Phương sẽ không có tư cách trở thành thần tượng. Họ mặc sức làm bậy, không có giới hạn đạo đức, nếu bị trẻ em chưa hình thành tam quan nhìn thấy còn bắt chước thì sẽ gây ra hậu quả như thế nào?

Rất nhiều người đã quên bài viết này, tại sao phòng quan hệ công chúng của vương cung lại đột nhiên lục lại? Quá trùng hợp! Có khi nào đang ám chỉ điều gì đó không? Chỉ cần ngẫm lại một chút là họ lập tức sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh. Các ông lớn trong giới giải trí cứ như bị vả mặt bôm bốp, đều ngoan ngoãn im lặng, không dám hó hé nữa.

Các công ty vốn đang định tìm Tô Điềm Điềm quay quảng cáo cũng lập tức nín hết. Thậm chí các fans follow Tô Điềm Điềm cũng bắt đầu hủy theo dõi từng đợt.

Tô Điềm Điềm chỉ cảm thấy như có một gáo nước đá đổ lên đầu mình, toàn thân lạnh lẽo, tuyệt vọng bao phủ. Cho dù là cố ý hay vô tình thì con đường làm ngôi sao của cô ta đã bị chém đứt triệt để rồi, ước mơ được mọi người chú ý, làm gì cũng kiếm được tiền đều đã trở thành điều bất khả thi.

Những người từng bị Tô Điềm Điềm bạo lực học đường mà để lại ám ảnh cả đời lập tức cảm thấy mọi cảm giác âm u đều biến mất, sung sướng vô cùng. Thứ rác rưởi như chúng đáng lẽ phải ở yên trong thùng rác, dựa vào đâu mà trở thành thần tượng, trở nên nổi tiếng?

Quốc vương muôn năm!

...

Thẩm Phương chật vật bỏ trốn xuất hiện trong rừng nhiệt đới cách quốc gia tự do xa vạn dặm, toàn thân đẫm máu, trông vô cùng nhếch nhác. Thấy lăng trụ tam giác hiện lên trên trời, anh ta vô cùng may mắn vì mình không ôm tâm lý ăn may nên tránh được một kiếp. Không thì e rằng còn phải gánh chịu lửa giận của Lương Kiều.

Nhưng anh ta chưa may mắn được bao lâu thì thấy năng lượng của mình chỉ còn lại tí xíu, e rằng một ngón tay của Tống Sư Yểu cũng có thể nghiền chết, vậy thì tiếp theo còn chơi kiểu gì nữa đâu? Chết tiệt! Mục Qua! Uổng công mình coi trọng nó đến thế!

Không, chưa thể bỏ cuộc, vẫn còn cơ hội. Giai đoạn thứ ba có thể đặt quy tắc, cho dù anh ta không nghĩ ra được cách gì hay thì đội ngũ của Lương Kiều chắc chắn cũng sẽ nghĩ ra cách cứu vãn! Chí ít hiện tại anh ta vẫn giữ được thời gian lên sóng, chỉ cần được lên sóng thì anh ta vẫn có thể tiếp tục lăn lộn trong showbiz.

Thẩm Phương cảm thấy cổ họng khát khô như bốc cháy, bèn bò tới con suối gần đó, vốc nước lên uống từng ngụm từng ngụm, bị sặc tới mức sắc mặt đỏ bừng, không nhịn được chửi thề: "Mẹ kiếp!"

/Trông thảm thế/

/Phế ghê, bị tùy tùng của mình làm cho ra nông nỗi này, quả nhiên Tống Sư Yểu mới là đỉnh cao/

/Nói thế chẳng phải vô nghĩa à? Tống Sư Yểu là ai? Còn bọn này là gì? Tống Sư Yểu thê thảm trong thế giới hiện thực như thế hoàn toàn là vì cô ấy quá ngây thơ, không kịp đề phòng nên bị hãm hại, hơn nữa còn là trẻ mồ côi. Hai đứa này thê thảm trong thế giới thực hoàn toàn là vì tụi nó không có não, quá ngu xuẩn/

/Vẫn còn gọi là Tống Sư Yểu à, phải gọi là Yểu thần!/

...

Trong quốc gia tự do, tùy tùng thành công giết chết Tô Điềm Điềm cũng không cảm nhận được năng lượng tăng lên, không khỏi thất vọng tột độ.

"Mặc dù không thể đạt được năng lượng, nhưng Thẩm Phương vẫn phải chết." Mục Qua bình tĩnh nói.

"Đúng thế. Anh ta còn sống ngày nào thì sẽ vẫn là mối đe dọa đối với chúng ta." Những người khác đều đồng ý. Họ đã kết thù với Thẩm Phương, chắc chắn Thẩm Phương sẽ trả thù họ, cho nên phải tranh thủ lúc anh ta bị thương nặng mà tiếp tục đuổi giết.

...

"Tốt quá! Chết là đáng lắm!"

"Ông trời có mắt!"

Các quốc gia trên thế giới đều vui mừng khôn xiết vì cái chết của Tô Điềm Điềm , đồng thời bàn tán tại sao Tô Điềm Điềm lại chết, sau đó họ tự động đẩy công lao lên đầu Tống Sư Yểu.

"Chắc chắn là vì chúa tể ra tay!"

"Đúng thế, chúa tể vừa hàng lâm là đã có một kẻ sa đọa phải chết!"

"Mong chúa tể thương tiếc nhân gian, mau chóng diệt trừ trò chơi chết tiệt này đi..."

"Kẻ sa đọa còn lại chắc chắn cũng không phải là đối thủ của chúa tể. Cũng chỉ là kẻ sa đọa thôi, sao có thể sánh bằng vị thần chân chính!"

"Chúng ta thật sự quá may mắn!"

"..."

Nếu cảm xúc cực đoan ở giai đoạn thứ hai vẫn có thể biến thành năng lượng thì Tống Sư Yểu đã bị năng lượng sinh ra từ các tín đồ cuồng nhiệt bao phủ, trở thành thần linh chân chính.

Mà lúc này, thần linh thánh khiết được mọi người tín ngưỡng đang đắm chìm trong nam nữ hoan lạc với Hạt Bụi Nhỏ của mình. Sóng tình cuồn cuộn trên chiếc giường lớn trong cửa chân ái, cánh hoa hồng vươn vãi khắp mặt đất, nước cánh hoa nát nhừ nhuộm đỏ tấm vải.

Thẩm Phương bị tùy tùng của mình truy sát, chạy trốn chật vật vô cùng, trốn đằng đông nấp đằng tây. Năng lực mà anh ta và Tô Điềm Điềm ban cho họ bây giờ lại quay sang tấn công anh ta như ném boommerang.

Tùy tùng ở các nơi trên thế giới vẫn đang tìm kiếm con mồi để cướp đoạt.

Thời gian dần dần trôi qua, cuối cùng giai đoạn thứ hai cũng khép lại.

Đồng thời, phát sóng trực tiếp tập bốn cũng đã tiến vào giai đoạn cuối cùng.

Lăng trụ tam giác khổng lồ trong suốt xoay tròn trên không trung, toả ra ánh sáng bảy màu rực rỡ thần kỳ. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên trời, trái tim đập thình thịch vì hồi hộp.

Cuối cùng cũng đã tới giai đoạn kết thúc.

Lăng trụ tam giác: "Giai đoạn thứ hai - giai đoạn tiêu hao đã chấm dứt, chúc mừng hai vị chúa tể đã cầm cự tới cuối cùng."

Trước mắt Tống Sư Yểu và Thẩm Phương đang trốn chui trốn nhủi trong xó xỉnh nào đó trên thế giới lại xuất hiện bảng số liệu của mình và đối thủ.

Chúa tể: Tống Sư Yểu

Cấp bậc: Lv6 (Bạn đã là chúa sáng thế danh xứng với thực, có năng lực sáng tạo thế giới)

Điểm năng lượng: 933.781.678 (Năng lượng dồi dào)

Cấp bậc sức sáng tạo: Lv6 (Cấp chúa sáng thế)

Số lượng tùy tùng: 118.920.872

...

Chúa tể: Thẩm Phương

Cấp bậc: Lv3 (Bị tùy tùng truy sát, mất tư cách chúa tể, trừng phạt giáng cấp)

Điểm năng lượng: 4.592.376 (Ít đến trí mạng)

Cấp bậc sức sáng tạo: Lv5 (Cấp chúa sáng thế tập sự)

Số lượng tùy tùng: 611.403.778

...

Lúc này, số lượng tùy tùng đã không còn ý nghĩa gì nữa, điểm năng lượng mới là quan trọng. Thấy cấp bậc và số liệu của Tống Sư Yểu , trái tim Thẩm Phương lại run lên, giờ thì còn đánh kiển méo gì nữa?

Đừng nói tới Thẩm Phương, ngay cả đội ngũ kịch bản của Lương Kiều ở thế giới thực cũng cảm thấy tuyệt vọng. Thế này thì còn đánh cái búa gì nữa?

Có câu nói sai một ly đi một dặm, giai đoạn thứ nhất đã cho Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm phương hướng sai lầm, giai đoạn thứ hai không đủ thời gian cho họ suy nghĩ, không suy xét tới vấn đề từ các khía cạnh mà chỉ lo nghĩ làm thế nào để khiến Tống Sư Yểu khốn quẫn, bỏ qua tình huống mà phán quan có khả năng gặp phải.

Suy cho cùng không phải không liên quan tới chuyện trong tiềm thức, người bên ngoài luôn không coi NPC trong thế giới thực tế ảo ra gì. Dù sao thì, yêu cầu người ta phải coi một chuỗi số liệu là con người, thực sự không phải là điều dễ dàng.

"Đạo diễn Lương, thôi bỏ đi, hết cách rồi." Trong phòng họp, có một người trong đội ngũ kịch bản của Lương Kiều đã bị đả kích quá lớn nên không còn lòng nhiệt tình nữa.

Con người chỉ ghen tị những người mà mình có thể với tới. Khi chênh lệnh quá lớn thì sẽ chỉ có thể ngước nhìn chứ không thể nảy sinh tâm tư đối kháng và cạnh tranh, thậm chí chỉ cần nghĩ tới chuyện cạnh tranh với đối phương thôi là sẽ tuyệt vọng, không nhịn được bắt đầu buông xuôi.

"Tôi bỏ tiền ra nuôi mấy người là để nghe câu nói này đấy hả?" Sắc mặt Lương Kiều đen sì. Đây chính là đội ngũ kịch bản mà anh ta bỏ ra một số tiền lớn bồi dưỡng.

"Thế anh nói xem còn cánh nào?"

"Nếu tôi biết thì còn cần mấy người làm gì?!" Lương Kiều nổi giận.

"... Cũng không phải là không còn cách nào." Có người giơ tay nói, trong lòng thầm nghĩ, không biết có phải là vùng vẫy trước khi chết hay không nữa.

Nhân viên nhìn lén ngoài cửa rụt đầu lại, giấu điện thoại vào túi áo.

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro