Một Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt với Tiến Dũng, hắn đã chuẩn bị tất cả mọi thứ sẵn sàng để có một màn cầu hôn lãng mạn, trong túi đã thủ sẵn cặp nhẫn kế hoạch đã lên từ trước bây giờ chỉ đợi cậu về nữa thôi nhưng sau chiếc xe "trả người " kia lại lâu đến như vậy, gần 9h sáng rồi còn gì? Đáng lý ra phải về lúc 8h cơ nhưng trễ mất 1 tiếng rồi.
Hắn đi tới đi lui liên tục làm Tiến Dụng bực bội

"Anh làm gì mà như con gà mắc đẻ vậy? "

"Giờ này trễ như vậy Đức Chinh còn chưa về, có khi nào trên xe đã xảy ra chuyện gì không? "

Tiến Dụng một tay ôm con gái nhỏ, một tay cầm bình sữa đút chân vẫn còn nhịp nhịp sau khi nghe câu đó thì dừng hẳn lại nhíu mày

"Tối qua anh ấy nói khoảng mấy giờ về? "

Tiến Dũng ngồi xuống cạnh em mình cũng lo lắng nhìn sang nhà bên cạnh nơi có cánh cửa đang đóng êm đềm

"Nói khoảng 8h là tới nhưng bây giờ vẫn chưa thấy đâu, gọi điện không bắt máy. Chậc... "

Tiến Dụng mỉm cười nhìn anh mình, nhớ lại những ngày anh chỉ biết gông cổ ra cãi nhau với Đức Chinh và thái độ hiện tại

"Anh lo lắng như vậy làm em thấy buồn cười lắm đó! Những ngày đầu vốn như chó với mèo rồi ghét người ta cơ mà."

Tiến Dũng quay sang nhìn em mình, trong đầu cũng dần nhớ lại kỉ niệm trước đây của hai người rồi mỉm cười

"Lúc đó ai mà quan tâm cậu ta, chưa kể lúc đó anh còn có người yêu rồi mà. "

"Yêu yêu cái con khỉ, thật ra anh ngay từ đầu đã thích Hà Đức Chinh chứ không phải chị Phương Thảo. "

Tiến Dũng nhíu mày khó hiểu nhìn em mình

"Là sao? Em đang nói vớ vẩn cái gì vậy chứ. Hừ "

Tiến Dụng mỉm cười nhìn anh mình nhắc nhở lại từng chuyện một

"Là anh không hiểu bản thân mình thôi, anh Chinh nhiều lần kiếm chuyện với anh như vậy anh cũng háo thắng mà cãi lại, dần dần anh thích người ta luôn chứ sao! Lúc anh Chinh ôn thi không đếm xỉa đến anh, thậm chí 1 tuần liền không cãi nhau với anh có phải anh cảm thấy rất buồn không? "

Tiến Dũng cũng không ngạc nhiên lắm nên trả lời nhẹ nhàng

"Thì cũng đúng thôi, cái miệng cậu ta suốt ngày ồn ào ai mà chịu cho nổi đến lúc im lặng cũng có chút không quen như vậy là hoàn toàn bình thường không có khả năng anh thích cậu ta. "

"Em có một bí mật muốn nói với anh. "

Tiến Dụng cười gian manh nhìn hắn làm hắn phải dè chừng xem nó định làm gì, gương mặt nguy hiểm này thật ra là sao?

"Làm gì tự nhiên nghiêm trọng vậy? "

Tiến Dụng nhìn anh mình rồi nhướn mày nơi chú chó nhỏ đang lầm lũi chui rúc vào cạnh các chậu cây

"Là nó đó. "

Tiến Dũng khó hiểu nhíu mày cố nghĩ vẫn không ra

"Sao? Merci thì liên quan gì ở đây? "

"Chuyện anh thả nó qua hàng rào nhà anh Chinh để kiếm cớ sang đó! Còn nhớ chứ? "

Hắn tái mặt nhìn em trai mình nhưng Tiến Dụng lại vuốt tóc tự tin nhìn hắn

"Muốn hỏi em vì sao biết chuyện đó đúng không? Lúc đó em còn chưa đến đây chứ gì? Hahaha "

Tiến Dũng lại một lần nữa im lặng nhìn Tiến Dụng chờ đợi, cuối cùng em trai hắn chuyển nghề thầy bói từ khi nào?

"Mấy chuyện này... "

"Là mẹ nói cho em nghe thôi, thật ra mẹ vẫn tới lui coi sóc anh đấy chỉ là... "

"Chỉ là sợ con nghĩ mẹ xen vào đời tư của con quá nhiều nên mới âm thầm... Mà chuyện đó mẹ chỉ vô tình thấy thôi, xin lỗi con trai! "

Giọng nói từ phía sau vọng tới, Tiến Dũng lại lần nữa giật mình

"Mẹ... Mẹ đến từ khi nào? Sao không báo với con một tiếng."

Mẹ Bùi mỉm cười bước vào đứng cạnh Tiến Dụng, đưa ngón tay vuốt nhè nhẹ má phính của công chúa nhỏ trên tay cậu mà trả lời

"Chuyện đó bây giờ không quan trọng nữa, quan trọng là mẹ đến đây đến đây để giúp con mang Đức Chinh về nhà mình sớm một chút. "

"Ý mẹ là...? "

"Là con sắp già rồi, và sự nghiệp đã ổn định nên chuyện của hai đứa cũng không thể cứ cậu cậu tôi tôi từ năm này qua năm nọ được, bố mẹ Đức Chinh họ cũng rất hài lòng về con còn gì? Con trai mẹ giỏi như vậy, chưa kể mẹ và Đức Chinh còn rất hợp nhau về khoảng giao tiếp. "

Tiến Dũng lắc đầu bất lực, nói về cái khoảng hợp nhau trong giao tiếp là hắn lại rùng mình, hai người họ mà hợp lại chỉ có bàn phim hoạt hình rồi những bộ anime của bọn trẻ con nó xem, có hôm bị bơ nhiều quá hắn bực mình lôi cậu đi rồi cố giải thích rằng những cái kia chỉ dành cho trẻ con... Vậy là tự nhiên bị cậu lẫn bà mẫu hậu quay sang gắt còn nói cái gì mà

* Anime là nghệ thuật không phải là cái phim của bọn trẻ con, không biết gì thì im đi. Để có được nó tác giả phải vắt óc suy nghĩ nội dung và tình huống, đó là tuyệt đỉnh nghệ thuật không phải đồ chơi trẻ con *

Mỗi lần như vậy hắn chỉ lặng lẽ ngồi một góc lướt web đọc báo để quên sự đời.
Càng nghĩ lại càng không hiểu tại sao số mình lại được "hưởng trọn " như thế, có bà mẹ lẫn người yêu đều thuộc hàng 3 tuổi rưỡi thế này.

"Chuyện đó... Để từ từ con tính đã! "

Cuối cùng hắn cũng nhìn mẹ mình mà lên tiếng.

"Còn từ từ? Con xem, Tiến Dụng đã có con gần 3 tuổi luôn rồi còn con thì sao đây?"

Hắn che tay suýt cười lớn

"Mẹ đang muốn vợ giùm cho con đó hả? "

Bà bực bội đánh vào vai thằng con một cái cảnh cáo

"Im miệng! Chuyện này không phải nói đùa, mẹ cho con 3 tháng... À không, 2 tháng thôi! Con phải mang Đức Chinh về nhà mình cho mẹ, không làm được thì không cần gọi mẹ nữa. "

Tiến Dũng khó hiểu gãi đầu nhìn mẹ nhưng vẻ mặt này có lẽ không phải là nói đùa rồi nhưng mà kết hôn đâu phải trò đùa, muốn lấy là lấy hay sao? Chưa kể chuyện này hắn chỉ mới lên kế hoạch chứ cũng chưa biết nên nói gì đầu tiên và nói lúc nào thì thích hợp.
Còn phải nhìn về Đức Chinh và phía gia đình cậu ấy như thế nào nữa.

Mẹ cậu vỗ vai mạnh một cái, ánh mắt cương quyết mà nhìn cậu

"Con trai, điều chắc chắn nhất trong tình yêu chính là hôn nhân, con định yêu đến bao giờ? Còn không mau dành một phiếu để Đức Chinh mãi mãi mất tự do mà không nảy sinh thêm quan hệ khác."

Hắn lắc đầu, chuyện Đức Chinh nảy sinh quan hệ khác là điều không thể mà, hai người họ đang hạnh phúc như vậy và còn rất tin tưởng nhau làm gì mà có chuyện đó chứ.

"Ah! Hình như anh ấy đã về tới rồi kìa."

Tiến Dụng nhìn thấy chiếc xe dừng trước nhà cậu cũng nhanh chóng nhìn anh mình mà ra hiệu.

Mẹ Bùi nhìn hắn khẩn trương thì khinh bỉ

"Muốn quản người ta thì nhanh chóng mà rước nó về."

Hắn bước ra xe chuẩn bị để đón cậu không quên sờ tay vào túi quần nơi cặp nhẫn đang yên vị mà mỉm cười nhẹ
"Chỉ một chút nữa thôi.. Chờ tôi. "

Hắn khẩn trương mà nhón chân nhìn nhìn ở khoảng giữa cánh cửa xe xác định vị trí cậu đang ngồi nhưng đập vào mắt không phải là cậu đang ngồi mà chính xác là đang tựa vào vai một người nào đó xa lạ mà ngủ say sưa.

"Anh Chinh mau dậy đi! Đến nhà rồi kìa. "

Cậu nhóc lay lay người cậu để đánh thức.

"Ưngggg... Anh mệt lắm "

Cậu lười biếng dụi dụi đầu vào vai thằng nhóc làm nó ngán ngẩm lắc đầu rồi nhìn lên ghế trên

"Anh Thắng, anh Lễ giúp em khiêng người vào nhà đi. "

Hồ Ngọc Thắng nãy giờ ngồi không dám nhúc nhích vì sợ cậu nhóc bên cạnh thức giấc, giờ thì cậu ấy cũng bị tiếng gọi của nhóc phía dưới làm tỉnh mất rồi.

Minh Khánh mệt mỏi đẩy đầu Đức Chinh sang rồi ngồi dậy bế cậu, gương mặt cậu lại vô cùng thỏa mãn khi đày đọa được thằng nhóc mà mắt vẫn nhắm môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười.

"Hà Đức Chinh. Mau đứng lên đi vào nhà ngay. "

Tiếng nói này có phần quen thuộc, cậu tắt nụ cười rồi dùng 3s để load, sắc mặt biến đổi nhanh chóng mà tái lại khẽ mở mắt ra

"A... Bùi Tiến Dũng cậu... "

Phải kiềm nén lắm cậu mới không hét lên rồi chợt nhận thức được mình vẫn còn nằm trên tay Minh Khánh cậu nhanh chóng đứng lên khẩn trương nhìn hắn mà nói lí nhí

"Chỉ tại tôi mệt quá. "

Cậu nhóc mỉm cười nhìn hắn gật đầu thay câu chào, hắn cũng gật nhẹ đầu nhưng mặt vẫn không biểu tình gì khác xoay nhìn cậu rồi hất mặt vào phía cửa

"Vào. "

Minh Khánh tay xách nách mang đủ thứ đồ rồi bước vào cùng cậu làm hắn khó hiểu nhíu mày nhìn cậu, cậu liền hiểu ý mà mỉm cười

"Thằng nhóc sẽ ở nhờ lại đây đêm nay để làm bài tiểu luận, nó mới năm nhất nên tôi sẽ là người hướng dẫn nó. "

Hắn nuốt khan một cái rồi phụ cậu xách đồ vào nhà nhìn sang hàng rào kia thấy mẫu hậu khinh bỉ nhìn mình kiểu như "Tao nói có sai lời nào?"

*****************

Hắn nhìn cậu mệt mỏi nằm dài trong lòng không khỏi xót tuy vậy vẫn không nói lời nào chỉ ngồi lên giường vươn nhẹ tay lật người cậu sấp lại mà xoa bóp rồi ấn vai đến xương sống.

Chinh thoải mái nhắm mắt hưởng thụ rồi mỉm cười

"Hôm nay đáng yêu thế! "

"Mệt lắm hả? Có bị mỏi hay tê chỗ nào nữa không? "

"Ừm... Xuống một chút, gần thắt lưng ấy, chắc do ngồi nhiều quá. "

Cậu lười biếng vặn vẹo rồi đưa tay ra phía sau chỉ trỏ đủ chỗ những nơi bị đau.
Thầm mong giây phút này dừng lại mãi mãi.

Cảm thấy hình như mình quên cái gì đó rất quan trọng nên đưa tay vào túi nhẹ lấy chiếc hộp nhỏ ra từ từ, cậu dần mở mắt ra vì lưng đang thoải mái lại đột ngột bị dừng xoa bóp thật sự không cam tâm

"Làm gì vậy? Tiếp đi chứ còn mỏi quá chừng nè. "

Hắn đưa tay bóp mũi cậu lắc qua lại

"Bây giờ là ăn quen không nhịn được phải không? Tôi đã đấm bóp đến mỏi nhừ tay rồi này, không cho người ta nghỉ tay một lát à? "

"Mới chút đã than... Hừ, không thèm nhờ cậu nữa. "

Chinh đưa tay đẩy hắn nhích ra rồi kéo gối ôm lại vừa ôm vừa vòng chân gác, đôi mắt nhắm hờ như thể sắp đi ngủ.

"Giận rồi sao? Hửm? "

Hắn mỉm cười, người trước mặt là trẻ con hết phần thiên hạ rồi, mới chút đã giận dỗi đủ kiểu, hắn tưởng tượng những ngày tháng sau này của mình chắc chắn mệt mỏi dài dài rồi.

"Mở mắt ra cho cậu xem cái này! "

"Hừ, lại bày ba cái trò gì nữa đây? Tôi mệt lắm tôi cần ngủ thôi. "

Cậu trùm chăn kín hơn mặc cho hắn liên tục lay.

"Không cần tôi luôn sao? Nè... Mau mở chăn ra cái đồ lì lợm này... Ummmm.. "

Cứ như vậy một người kéo một người giữ cái chăn thật chặt.

"Nếu cậu không ló mặt ra thì tôi sẽ chui vào, muốn thế nào?"

Cuối cùng cậu cũng thò đầu ra cau có mà nhìn Tiến Dũng

"Xem xem cái gì nữa chứ?"

Tiến Dũng hồi hộp nhìn cậu rồi lại cho tay vào túi chậm rãi giờ phút này đối với hắn sao mà khó khăn đến thế, rõ ràng đã chuẩn bị trau chuốt từng câu trước đó rồi sao bây giờ lại thành ra như thế...

"Làm gì nhìn tôi giữ vậy? Nhanh lên để người ta còn đi ngủ chứ. "

Cậu khó chịu vừa nói vừa nhìn đồng hồ, cũng đã hơn 8h tối rồi, bình thường khi nhận những chuyến đi dài ngày thì lúc về cậu sẽ ngủ rất sớm hoặc vừa về tắm rửa ăn uống là chỉ lăn ra ngủ không màn đến giờ giấc hay bất cứ thứ gì.

"Chuyện tôi sắp nói... Sắp nói đến đây sẽ rất quan trọng... "

"Tiến Dũng! Có chuyện gì vậy? Đừng làm tôi sợ nha. "

Cậu vừa nhìn hắn vừa lo lắng khi thấy hắn ấp úng còn vã cả mồ hôi trên trán dù thời tiết vô cùng mát mẻ.
Trong đầu cậu vẽ ra bao nhiêu chuyện rồi cuối cùng lại kết luận
*Không lẽ Tiến Dũng mắc phải một chứng bệnh nan y nào đó, bây giờ sắp nói với mình nên không dám đối diện sự thật.*

"Tiến Dũng! Có phải chuyện cậu sắp nói với tôi là chuyện rất khó mở lời đúng không?"

Hắn đưa tay lau mồ hôi, thu ánh mắt lại rồi cũng khẽ gật đầu.

"Chuyện đó có phải... Cậu đã suy nghĩ có nên nói với tôi lúc này không đúng không? "

Hắn hơi giật mình thầm nghĩ không lẽ kế hoạch của hắn bị cậu đoán được hết rồi.

"Cậu... Cậu đoán ra rồi sao?"

Thấy hắn chắc chắn như vậy còn hơi run sợ mỗi lần cậu hỏi một câu mà dường như câu nào cũng trúng phốc.

Mắt cậu bắt đầu đỏ lên ngã người về phía hắn nhẹ nhàng ôm lấy hắn còn vuốt vuốt tấm lưng to rộng vững trãi.

"Nếu chưa sẵn sàng thì đừng nói bây giờ! Tôi lúc nào cũng ở bên cạnh cậu. "

Ban đầu hắn có hơi bất ngờ một chút tự nhiên cậu lại nhạy cảm như vậy, còn lật mặt từ lì lợm sang mèo nhỏ mềm mại rất nhanh nữa cơ.

"Ơ! Sao tự nhiên cậu lại như thế? Cảm động quá khóc luôn rồi sao? Tôi còn chưa nói gì mà. "

"Tên ngu ngốc này... Đã nói chưa sẵn sàng thì không cần vội mà, cậu phải lạc quan hơn nữa không được nghĩ lung tung đâu đấy, mà chuyện này mẹ cậu đã biết chưa? "

Hắn cảm thấy hoang mang cũng có cảm giác câu chuyện hình như bị lệch đi một chút thì phải

(Au: Thật ra nó đã đi quá xa rồi Dũng ạ!)

"Mẹ tôi biết rồi nhưng mà chuyện lạc quan... Hình như không đúng lắm. "

"Im miệng đi, đưa thứ đó cho tôi. "

Nhìn thấy cậu tự nhiên hét lên chìa tay ra trước mặt thì hắn chỉ biết chết trân
"Sao lại như thế nhỉ? Cậu ta tự nhiên lại khẩn trương như vậy nhẫn cưới mà lại đòi là đời ngang xương vậy sao? "

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng hắn vẫn móc trong túi chuẩn bị thứ quan trọng kia đưa cậu, ánh mắt còn chừng chừ vì sự vô lí kia của cậu làm hắn thấy quan ngại

"Anh Chinh! Chỉ em chỗ này đi... "

Cậu nhóc cầm một xấp tài liệu của bài thuyết trình bước vào làm hắn phải đẩy chiếc hộp nhỏ trở ngược vào túi mà ngồi ngay ngắn.

Chinh đưa tay vuốt lại mái tóc rối bù của mình rồi ngồi vươn người tới chăm chú nhìn những tờ giấy trên tay

"Em sang ngồi vào bàn của anh đi rồi anh bày cho."


***************

Hắn ngồi quan sát hai người họ một người chỉ một người lắng nghe đến sắp phát chán rồi mới nhìn cậu lên tiếng

"Chinh! Ra ngoài với tôi một chút được không? "

Cậu nhóc ái ngại nhìn Chinh mà gượng cười giống như mình đã làm phiền quá nhiều thời gian của cậu rồi

"Anh cứ đi với anh ấy đi, em ngồi xem lại bài lát nữa không hiểu sẽ đánh dấu lại đợi anh về rồi mình tiếp tục trao đổi giải quyết." 

Chinh lúc này mỉm cười trìu mến nhìn cậu em mới ít tuổi như vậy mà tinh thần học hỏi rất cao, lúc nào cũng dính lấy cậu hỏi cái này cái nọ đủ thứ từ bài vở tới tình huống ứng xử bên ngoài, vốn cậu là người nhiệt tình sẵn nên những chuyện đó rất vui vẻ mà giúp đỡ cậu nhóc cũng vì như vậy mà trở nên thân thiết tự nhiên hơn với cậu. 

Bùi Tiến Dũng từ lúc nãy đến giờ vẫn quan sát 2 người, linh tính mách bảo hắn là thằng nhóc này ý tứ đối với Đức Chinh không đơn thuần là tình anh em đồng nghiệp, hắn lên tiếng : 

"Em trai gì đó ơi, anh bảo cái này, em có biết anh Hồ Ngọc Thắng chứ? Là đàn anh khoá trên của Đức Chinh í, anh ấy có vẻ giỏi và hướng dẫn ok hơn Đức Chinh nhiều em có thể gọi điện hỏi anh ấy sẽ hay hơn" 

Minh Khánh gãi đầu, vẻ mặt bối rối hiện lên rõ ràng hơn, câu nói của anh trai đối diện rõ ràng ngữ điều rất trầm ấm sao cậu lại nghe ra ý tứ anh ấy kiểu muốn đuổi khéo mình được nhỉ, ánh mắt đảo qua lại để lấy lại tự tin 1 chút rồi nở một nụ cười gượng gạo: 

"Em biết chứ nhưng anh Thắng anh ấy nghiêm túc quá anh ạ, mỗi lần em mới thả tâm lý một chút thì cục nước đá mang số hiệu Phan Đức Lễ của anh ấy xuất hiện ngay, không giống với anh Đức Chinh." 

Hắn bước sát lại đưa mắt nhìn qua cậu 1 lượt rồi lại nhìn thằng nhóc ngây ngô trước mặt: 

"Hà Đức Chinh thì như thế nào?" 

Mắt cậu nhóc sáng lên, môi mỉm cười thật tươi đây cũng là điểm sáng nhất của cậu bé, nụ cười rất đẹp còn có 1 bên má lúm rất sâu nhìn thế nào cũng thu hút, cậu nhóc lại có chất giọng rất ư là baby cute mặc dù là con trai 

"Anh Chinh thì vui vẻ dễ chịu hơn rất nhiều, đối với em cũng rất dịu dàng mà chỉ bảo, hay chia đồ ăn cho em, chăm sóc em mỗi lần em bị mệt khi tham gia hoạt động, anh ấy vừa là anh trai vừa là bạn thật sự rất tuyệt"

"Vậy em có thích anh ấy không?" Tiến Dũng vừa hỏi vừa nhìn nhóc trước mặt một cách nhẹ nhàng như chỉ chờ câu trả lời phát là tát thêm 1 câu cho tỉnh ngay 

Cậu nhóc vẫn ngây thơ gật đầu nhưng câu trả lời thì có hơi khác với tưởng tượng của hăn 1 chút:

"Có chứ, người như anh ấy ai mà không thích, thằng nhóc Liễu Quang Vinh và trai đẹp quốc dân Bùi Hoàng Việt Anh trong khoa em  cũng tranh nhau việc tán đổ anh ấy... rồi đến đêm nhe bọn họ còn....úmmmm ummm

Hà Đức Chinh nhanh tay bịt miệng thằng nhóc nhiều chuyện này lại vì bên cạnh cậu là Bùi Tiến Dũng gương mặt không còn giữ nổi bình tĩnh hai tay nắm chặt đến ra mồ hôi lại nhìn thấy hành động của cậu làm hắn càng mở to mắt hơn chờ đợi 

"Rồi bọn làm gì?" 

Thằng nhóc kho khăn lắm mới thoát khỏi cánh tay đang khoá chặt trên miệng kia, quay sang hướng bàn dọn dẹp cặp sách kèm theo hơi thở bị đứt quãng : 

"Thôi em nghĩ là mình nên về nhà ngay anh ạ, em nhớ ra mình có chút việc chưa hoàn thành, à còn nữa anh à!" 

Nhóc vừa nói vừa nhìn Tiến Dũng đôi mắt ánh lên một vẻ van nài: 

"Ngoài anh Hồ Ngọc Thắng và Phan Đức Lễ ra thì em ở gần anh cũng cảm thấy áp lực như họ, đó là cảm nhận của em nếu có gì sai mong anh bỏ qua, chào anh em về"

Cánh tay Bùi Tiến Dũng lần lượt thả lỏng cảm thấy nhóc con trước mặt quá đỗi thật thà lại còn ngây thơ thế kia cái bộ dáng gấp rút bỏ ra khỏi phòng rời đi làm hắn có chút buồn cười nhưng phải ráng kiềm nén dđể giữ vẻ uy nghiêm chuẩn bị chừng trị nhóc con nhà cậu rồi mới tính tiếp. 

Chinh nãy giờ đứng chết lặng mấy hồi nhìn thằng nhóc đã đi khỏi được 5P mới quay lại vấn đề với hắn: 

"Thằng nhóc đi rồi vậy chúng ta có cần đi ra ngoài nữa không?" 

"Không cần nữa"- hăn lạnh nhạt đáp ngay 

Gương mặt cậu lại 1 lần nữa không chút cảm xúc nào ngoài lo sợ: 

"Chuyện lúc nãy... cái chuyện mà cậu bảo chúng ta ra ngoài sẽ nói đó, bây giờ nói được rồi chứ?" 

Hắn quay sang nhìn cậu ánh mắt thăm dò một loạt biểu cảm rồi hỏi 1 câu không liên quan lắm: 

"Hà Đức Chinh bây giờ là năm bao nhiêu rồi?" 

Cậu gãi đầu: 

"2023, thì thế nào? " 

Hắn lại tiếp tục: 

" Vậy chúng ta đã quen nhau bao lâu?" 

Cậu gãi đầu đếm trên mấy đầu ngón tay một lúc: 

"Nếu tôi nhớ không lầm thì lúc truyện này drop là vào năm 2018 tính đến chap này cập nhật lại là mùng 2/1/2023, là 5 năm rồi đó " 

"Trờiiii.... Tận 5 năm con Au mới cho tôi và cậu 1 cái kết hả? Quá đáng mà" 

(Au: lâu ngày viết lại hơi nhây ) 

Hắn cầm tay cậu lúc này hắn thấy bàn tay kia lạnh lẽo vô cùng chắc là nãy giờ căng thẳng lắm: 

"Thả lõng đi, tôi đã làm gì cậu đâu mà thế? "

Cậu nhìn hắn chờ đợi: 

"Vậy thì nói nhanh lên trước khi con Au cụt hứng nó lại drop lần nữa"

"Chinh này! Tôi thì không thể hiện tình cảm với cậu ra bên ngoài được nhiều như Hồ Ngọc Thắng ,thời gian và tính chất công việc của tôi và cậu lại khác nhau tôi cũng thừa nhận rằng mình chăm sóc cho cậu ít hơn anh ấy vì chúng ta không thường xuyên ở gần nhau, vẻ bề ngoài của tôi cũng không có bằng Nguyễn Công Phượng ông anh cùng khoa đã từng theo đuổi cậu năm đó, tôi càng không tự tin nhiều như thằng Dụng em trai tôi nhưng tôi chắc chắn với cậu 1 điều là tình cảm của tôi đối với cậu không hề ít hơn ai Trong số bọn  họ, Đức Chinh cậu về chung nhà với tôi nhé!" 

Hắn lấy trong túi ra cái nhẫn 1 chân quỳ xuống mà cầu hôn khiến cậu bị đứng hình, hoàn cảnh lúc này mà cầu hôn thì chỉ có thánh mới viết được như thế 😅 Nhưng chẳng phải bây giờ đây hàng xóm lì đầu của cậu năm đó đã bị cậu chinh phục được tất rồi sao? 2 mắt cậu cười đến không thấy mặt trời nữa nhanh chân chạy lại ngồi xuống nơi người kia đang quỳ mà ôm cổ hắn: 

"Cuối cùng sau 5 năm cậu cũng đã nói ra, cảm ơn cậu... cảm ơn đã vứt bỏ cái mệnh đào hoa chỉ 1 lòng đặt tôi vào mắt" 

Hắn ôm cậu xiết chặt hơn, cằm đặt lên vai 1 lần nữa giọng nói xúc động hơn cả cậu: 

"Cậu cũng vậy còn gì, nếu hôm nay chúng ta không nhanh chóng xác nhận mối quan hệ sớm thì tôi sẽ bắt cậu bỏ nghề ngay, đồ ngốc câu chuyện 2 người kia đêm đó đột nhập tỏ tình với cậu còn định nếu thành công sẽ ngủ lại với cậu đêm đó trong chuyến đi Hòn Sơn tôi đã lén đọc tin nhắn của cậu lúc cậu mới về ngủ quên rồi và tôi nhẹ nhàng ấn nút Block hộ cậu luôn đó, xin lỗi vì lỡ xâm phạm vào Instagram cá nhân của cậu" 

Gương mặt Hà Đức Chinh biến sắc, hèn gì lúc đó cậu còn tưởng cậu tùe chối cả 2 nên họ có định kiến mà xóa cậu trên mọi mặt trận thì ra là tên người yêu tính nóng như kem đã làm thế nhưng chuyện đã qua được hơn 1 năm rồi coi như tha cho hắn 

"Quá đáng thật, cậu không tin tưởng tôi, nếu 1 lần nào như thế nữa thì người bị tôi đây block chính là cậu đó"

Hà Đức Chinh cậu nói bằng giọng nửa thật nửa đùa nhưng cũng đủ làm hắn thấy rén 

"Người ta đã xin lỗi rồi mà, bây giờ là chịu nói đồng ý chưa?" 

"Tôi không có từ chối" cậu lạnh nhạt dằn mặt hắn

"Nói đàng hoàng nghiêm túc coi nào?" Hắn vừa cười vừa lấy tay đánh yêu vào vai cậu 1 cái 

Cậu không nói chỉ gật gật đầu chạm vào vai hắn, có vẻ hắn đã hết kiên nhẫn cũng không muốn nhây với cậu nữa nên rời ra sau đó kéo cậu lên giường: 

"NẾU ĐÃ NHƯ VẬY RỒI THÌ NHANH VÀO VIỆC ĐI"

"Việc gì cơ? Định động phòng với tôi ngay hay gì? Còn chưa cưới hỏi đàng hoàng mà đòi bốc hốt rồi á?" 

Hắn nở nụ cười đau khổ khôn thể đau hơn: 

"Sau 5 năm mồm sắt hơn rồi nhỉ? Sang đây tôi chăm sóc cho cậu 1 xíu lúc nãy còn dang dở mà!" 

"Muốn lừa ông hay gì? Sang cho cậu nuốt sạch ông à? Nằm mơ. Hứ" 

Hắn bước qua hai tay đặt vào vai cậu làm động tác vừa đi vừa xoa bóp cậu cũng yên tâm mà đi theo rồi nằm xuống giường tận hưởng dịch vụ spa tại nhà: 

"Càng lớn càng uy tín đấy bé giai của tôi" 

Lúc này đoạn hồi ức về 1 tên hàng xóm hay cau có hay cãi nhau hay ích kỷ chỉ còn là những ngày xưa, bên cạnh cậu giờ đây là một người đàn ông trưởng thành vững chắc về tài chính và chỗ dựa của gia đình. 

Cưới nhau được mới được 1 tuần những chuyện mất mặt của hắn tôi đều nghe Tiến Dụng thuật lại lại tất cả từ nhìn lén tôi ăn, diện cớ sang nhà để canh cho tôi tắm những lần có anh Ngọc Thắng ghé qua,  thay tôi dọn dẹp nhà cửa mỗi lần tôi đi tour tận 5 ngày mới về, thời gian tôi ngủ Tiến Dũng của tôi đã quét dọn nhà cửa chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho tôi , lúc đó còn là người yêu của nhau nó thế bây giờ nhìn xem hắn làm việc đến quên hết mọi thứ trừ tôi  bây giờ những công việc lặt vặt đó thì mẹ là người làm ( mẹ của Tiến Dũng nhưng tôi không thích gọi là mẹ chồng tôi đâu xấu hổ lắm) mẹ yêu thương tôi với con trai bà ấy nhiều ngang nhau luôn nên không muốn đứa nào phải động tay vào, mẹ thuê giúp việc nhưng những thứ trong khả năng mẹ đều tự  làm lấy, mẹ tuyệt vời hơn tôi nghĩ  nhưng lại khắc với anh bạn chung giường tôi về giờ giấc sinh hoạt, ngày hắn làm việc cũng là buổi mẹ đi chơi vắng nhà tôi cũng đi làm, Dụng và Thuỳ Trinh cũng ở suốt trong quán gần như là ra riêng rồi, đêm về cũng là lúc cả 3 người chúng tôi đều có mặt ở nhà cái cảnh mới cưới các ông cũng biết đấy nó đằm thắm mặn nồng bao nhiêu nhưng chưa qua đến đoạn ngọt thì tôi đã nghe tiếng mẹ trước cửa phòng "Đức Chinh à con chưa ngủ đúng không? Nhanh lên mẹ có mua cái này hay lắm nhanh xuống xem này, mẹ còn mua cả quà cho 2 đứa nữa nhanh lên" mẹ cứ như thế nhí nha nhí nhố làm tôi vui lấy chỉ môi tên con trai cưng của mẹ là đau đầu mặc lại quần áo bước ra mở cửa đau khổ "Mẹee có chuyện gì sáng nói không được hay sao? Mẹ cứ như vậy chắc con chết mất " , mẹ hé cửa thấy tôi ngồi trên giường mặt đổ chút mồ hôi bèn cười gượng đi lùi dần "Mẹ xin lỗi 2 đứa cứ tiếp tục đi nhé, nhanh lên còn ngủ sớm đấy nhé Tiến Dũng, sáng mai vợ con có tour đi Bình Thuận... À Chinh này mai con đi tour về mẹ đưa quà sau nhé mẹ đi ngủ trước 2 đứa cứ tự nhiên không phải cố kiềm chế mẹ thoải mái lắm" . Tiến Dũng 5 lần 7 lượt đổi khung giờ sinh hoạt lại nhưng cũng không tránh khỏi bị thêm 1 vài lần vào ban ngày như thế lúc đó mẹ như trẻ con "Ôiiii mẹ còn tưởng còn sớm mẹ sơ ý quá, yêu 2 con" rồi bỏ chạy mất bỏ 2 đứa ôm nhau cười như được mùa nhưng chúng tôi đã luôn hạnh phúc hôm nào mẹ không ghé qua là gọi ngay, cuối cùng truyện này cũng HE từ 5 năm trước rồi các ông ơi tại thần linh phù hộ con Au đăng nhập lại được nó cho đọc thêm xíu để kỷ niệm thanh xuân vui vẻ ♥️



—————————————-




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro