Chủ Quyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một năm thì hắn đã chính thức trở thành thực tập sinh, hôm nay có bài nghiên cứu ở bệnh viện cũng là ngày mà các thực tập sinh khoa Y Dược được trải nghiệm "sự tuyệt vời" của ca trực đêm.

Hà Đức Chinh vừa đi dắt đoàn về cũng uể oải mà thả người xuống ghế, không quên gọi cho hắn một cuộc để báo đến nơi an toàn, cũng đã một tuần rồi hai người họ chỉ nhắn tin gọi điện chưa gặp được mặt nhau do công việc bận rộn chẳng có thời gian, cuộc gọi mới chỉ ngân lên hồi đầu tiên đã truyền đến giọng nói quen thuộc mà cậu chờ đợi

"Tôi nghe này! "

"Ừ, tôi về đến nơi rồi, hôm nay cậu trực đêm ở bệnh viện đúng không? "

Hỏi một câu cho có chuyện để nói chứ lịch của hắn vốn đã báo cho cậu hằng ngày rồi, mới nghe giọng của hắn cậu đã muốn gặp hắn ngay bây giờ dù gặp mặt không nói gì cũng đủ rồi.

"Ùm! Không ra gặp cậu được rồi... Haizz! Đã ăn uống gì chưa? "

Hắn thở dài giọng cũng nhẹ hẳn, hắn nhớ cậu, nhớ đến sắp phát điên lên rồi nhưng cái cao ngạo trong lòng hắn không cho phép hắn thể hiện quá nhiều, hai người yêu nhau được 1 năm vẫn chỉ cậu cậu tôi tôi, không nói những điều quá ngọt ngào vì như vậy sẽ dễ gây buồn nôn cho đối phương, họ cảm thấy quen nhau bao lâu cũng như ngày đầu gặp mặt, cách xưng hô, cách thể hiện tình cảm cứng nhắc lâu lâu bị đối phương nhìn thấu vẫn còn thấy ngại ngùng như người yêu nhau lần đầu, đối với họ chỉ cần cả hai tự hiểu với nhau là được không cần quá phô trương đặc biệt là sến súa quá mức, một tuần tính với thời gian là như thế nhưng đối với những kẻ yêu nhau nó lại khác, chỉ cần một ngày không gặp mặt đã thấy mong ngóng đến nhường nào rồi

"Tôi đến bệnh viện mang đồ ăn cho cậu có được không? "

"Ah... Không... Không được... À ý tôi là không cần đâu, có gì sáng mai tôi tranh thủ về sớm đến lúc đó chúng ta gặp nhau."

Giọng hắn đột nhiên khẩn trương đến lạ giống như có chuyện gì đó giấu cậu

"Ở đó... Có chuyện gì sao?"

"Làm gì có cái gì chứ... Cậu đang suy diễn cái gì vậy? Thôi mai tôi tranh thủ về chúng ta gặp nhau... Tôi rất là n...  À, tôi muốn nói với cậu vài chuyện thôi cũng không quan trọng lắm. "

"Có chuyện gì thì để lát nữa tôi đến rồi nói luôn, tôi muốn gặp cậu để đưa cậu một thứ! "

"Đừng đến đây có được không?"

"Sao vậy? Ở đó có thứ gì tôi không thể thấy à? "

"Không... Làm gì có thứ gì... Cậu mới về nên tôi sợ cậu mệt thôi, ở yên một chỗ nghỉ ngơi cho khỏe trước đã. "

"Ừ! Tôi biết rồi. "

Cậu đã quá hiểu hắn nên càng tò mò, con người Đức Chinh chính là như vậy, cái gì hắn càng giấu cậu càng muốn biết và chắc chắn sẽ tìm hiểu đến khi ra được vấn đề mới thôi.

Miệng thì đồng tình với hắn nhưng trong tâm cậu đã biết mình nên làm gì tiếp theo rồi, nhanh chóng sắp xếp một vài thứ vào cho gọn cậu đi tắm chuẩn bị một chút để đi đến chỗ của hắn, trong đầu hiện giờ chính là có rất nhiều thứ rối ren khó giải thích và câu hỏi to nhất là
"Tiến Dũng đang giấu giếm chuyện gì? "

------------------------

"Đòi đến đây à? Không ổn chút nào, giá mà mình không thực tập cùng một nơi với cái ông anh kia... Hừ, đúng là oan gia "

Hắn lầm bầm vừa ức chế trong lòng vừa lo lắng, nếu hôm nay Đức Chinh đến đây sẽ theo thói tò mò mà đòi đi tham quan đủ thứ, không cho cậu ấy đi cũng liền kiếm cớ đi vệ sinh mà lang thang tự tìm hiểu, cái bệnh viện này vốn nhỏ nên cái người tên Nguyễn Công Phượng sẽ tự động không đúng lúc mà chui ra để nhắc lại chuyện cũ rồi họ lại tiếp tục anh anh em em trong cái bệnh viện này, nghĩ thôi đã thấy phiền chết đi được rồi, hắn vẫn chậc lưỡi tiếc nuối, giá mà không ở cùng một chỗ với anh ấy có lẽ họ đã thuận lợi gặp nhau mà không cần đợi đến sáng mai... Aaaa...
"Hà Đức Chinh sao tôi lại nhớ cậu nhiều đến vậy? "

Hắn ngồi nhìn cái điện thoại, zalo của cậu không còn truy cập nữa chắc là đã ngủ rồi, hắn mỉm cười lẩm bẩm "Nhóc con! Ngủ ngon "

"Anh... Nè tôi không đi đâu mà... Quá đáng... Buông tôi ra "

Tiếng ồn từ bên ngoài làm nụ cười của hắn tắt hẳn, hắn gõ gõ vào đầu mình tự nhủ bản thân chẳng lẽ nhớ cậu đến ám ảnh rồi, bây giờ bên ngoài chưa rõ có chuyện gì nhưng hắn cảm thấy hình như vừa mới nghe giọng cậu thì phải hắn nhẹ đẩy cửa bước ra, bên ngoài chẳng có gì khác thường lại nhếch môi khinh bỉ bản thân thật không có tiền đồ.

--------------------

"Sao lại là anh nữa chứ? "

Đức Chinh vung tay thoát khỏi người đang nắm chặt cánh tay mình mà nhăn nhó.

"Nước cam! Sao em lại đến đây giờ này? Em bị làm sao hả? "

Công Phượng vừa nói vừa đưa tay vịn vào vai cậu xoay một vòng rồi xem xét kỹ lưỡng.

"Sao trăng cái gì anh điên à, buông ra. Tôi đến đây tìm người, à... Mà khoan, anh cũng thực tập ở đây à? "

Cậu hỏi một câu anh liền hiểu ra vấn đề mỉm cười nhạt nhẽo, đến đây tìm người thì anh biết tìm ai rồi.

"Tìm Tiến Dũng? Lần này là mang cái gì tới? "

Cậu sáng bừng mặt, vậy là anh biết cậu tìm Tiến Dũng vậy sẽ nhân cơ hội hỏi phòng của cậu ta ở đâu mà không phải đi vòng vòng

"Anh thực tập cùng một nơi với cậu ấy vậy chắc chắn biết tối nay Tiến Dũng trực phòng nào rồi đúng không? "

"Biết! Nhưng anh không nói đâu. "

Công Phượng xoay mặt về hướng khác, giọng nói thiếu đấm của anh như sắp chọc điên cậu đến nơi.

"Anh... Không thèm nói với anh nữa, tôi tự đi tìm hoặc hỏi người khác là được chứ gì. Hừ"

Gương mặt cậu bị chọc đến sắp chảy xệ xuống đến nơi, môi nhỏ hồng hồng mím chặt lại điệu bộ hờn dỗi lại trông rất vừa mắt anh lúc này.

Công Phượng bước lại gần đưa hai tay giữ cánh tay cậu lại môi vẫn tươi cười

"Ầy... Trong từ điển của em không có hai từ thương lượng hay sao? Nhóc con này, giận dỗi cái gì chứ, muốn chỉ thì anh liền chỉ cho nhưng phải từ từ, ở lại đây với anh một chút có được không? "

Cậu nhìn bánh ngọt trên tay lại nhìn đồng hồ, trễ như vậy chắc Tiến Dũng đã đói rồi phải đem bánh cho cậu ấy ăn sớm một chút nếu không lại đau dạ dày thì khổ.

"Hôm nay anh có chuyện buồn! Năn nỉ luôn đó... Một chút thôi, có được không? "

Đang đắn đo suy nghĩ thì giọng anh một lần nữa cất lên nhưng lần này nó nhẹ nhàng và có phần trầm lắng, ánh mắt của anh lúc này cậu nhìn không thể đoán chính xác được là như thế nào nhưng tự nhiên cậu lại muốn tin, nó có một chút gì đó chân thực thật sự

"Anh... Có chuyện gì?"

Công Phượng nắm tay cậu dắt đi cậu chỉ biết đi theo anh cũng không rõ là đi đâu

"Chúng ta đi đâu vậy? "

"Lên sân thượng hóng gió! "

Đức Chinh gãi đầu ngu ngơ, bộ dáng cậu như trẻ con vừa tỉnh ngủ, đôi mắt chớp chớp ngơ ngác, môi chu ra rồi khép chặt cứ như vậy vài lần làm anh chỉ muốn làm chuyện có lỗi với cậu ngay lúc này .

------------------

Cậu ngồi cạnh anh đưa mắt nhìn lên trời, ánh mắt anh lơ đãng không nhìn cố định vào thứ gì cả, lâu lâu lại xoay người nhìn cậu lại nhìn vào trời đêm mà im lặng không nói gì

"Anh nói gì đi chứ? Chúng ta ngồi đây hơn 5 phút rồi đó."

"Mới đó mà 5 phút rồi sao? Nhanh thật nhỉ, giá như... "

Anh thở hắt vào không trung lạnh nhạt.

"Này anh! Cuối cùng anh là có chuyện gì? "

"Nước cam à! Thật ra anh... "

"Kêu tên tôi đàng hoàng chút đi, đã nói tôi lớn như vậy rồi mà, nếu người khác nghe được cái biệt danh trẻ con đó thì xấu hổ lắm. "

Công Phượng phì cười rồi lấy tay che miệng, anh xoay sang xoa đầu cậu mỉm cười

"Ùm... Anh biết mà, nhóc con này người lớn thật rồi. "

"Ầyyyy... Đừng có xoa đầu tôi như thể tôi bé nhỏ, đã nói lớn cả rồi."

Cậu nhíu mày đẩy tay anh ra mặt mày phụng phịu khó coi lườm anh trách móc.

"Anh xin lỗi... Nhưng em đừng nhìn anh như thế nếu không anh sẽ làm một số chuyện không hay ho lắm đâu. "

"Anh làm gì chứ? "

Cậu mở to mắt nhìn anh hỏi một câu.

"Chuyện mà trẻ con không nên thấy... "

Giọng anh thì thầm kê sát vào gáy cậu khiến cậu nhột nhạt rồi nổi da gà từng đợt

"Đồ điên, tôi ngồi đây nãy giờ anh không nói mau là tôi đi thật đấy, làm gì mà như thất tình không bằng. Xì "

Công Phượng giơ ngón tay cái lên like cho cậu

"Giỏi thật! Anh đang thất tình đó,."

Cậu nhìn anh từ trên xuống dưới chỉnh chu từng cm, lời ăn tiếng nói thì ngọt ngào nhỏ nhẹ (khoảng này ăn đứt tên hàng xóm của cậu rồi. ) vẻ ngoài câu dẫn như vậy... Lại có người không vừa mắt hay sao? Cậu vừa gãi cằm vừa suy nghĩ

"Người ta không thích anh! Họ thích người khác rồi. "

Anh mỉm cười nhẹ, cúi đầu rồi lại ngẩn đầu hít một hơi xem như lấy lại tinh thần.

Cậu lần đầu nhìn thấy anh bày ra dáng vẻ như vậy khác hẳn với con người luôn làm chủ tất cả trước kia tự nhiên lại có chút thương cảm, con người này thật ra cũng rất ấm áp dễ gần và quan tâm người khác chỉ là quá thường xuyên làm theo ý mình nên lâu lâu lại bướng bỉnh trong mắt cậu, nghĩ tới đây tự nhiên lại mỉm cười, nhìn xuống thấy chiếc bánh trên tay rồi lại nhìn anh đang chán chường nhìn vào những ngôi sao một cách chăm chú cậu vỗ nhẹ vai anh

"Coi như anh may mắn mới gặp được tôi nhé!  Giờ này chắc là cũng đói rồi... Với lại tôi nghe nói đồ ngọt có thể giúp tâm trạng khá hơn một chút đó, đời này dài không yêu người này thì yêu người khác cần gì phải buồn rầu như vậy, giống như cái bánh này hôm nay không ăn được thì ngày mai tôi sẽ lại chọn mua cái khác. "

"Tình yêu nó không giống như cái bánh đơn giản như vậy đâu nhóc, ở bên người khác không có cảm giác giống người này, giống như anh chỉ muốn cái bánh này, nếu hôm nay không phải nhất định không chọn cái khác. Cái này hình như không phải để cho anh nhỉ? "

Công Phượng giơ hộp bánh lên trước mặt, ngón tay nghịch ngợm xoay xoay cái bao nilông  xoắn tròn lại rồi bung ra theo quán tính thích thú mỉm cười

Cậu bỉu môi nhìn anh

"Đương nhiên không phải cho anh rồi! Lần nào gặp anh cũng giành đồ của Tiến Dũng nhỉ? "

"Ừ! Cũng đúng, nói mới để ý hình như những thứ của thằng nhóc đó anh đều rất hào hứng muốn có được nhỉ?"

Anh nói xong quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt nhu tình như sắp chiếm đoạt làm cậu bất giác run lên mà nhích xa ra.

"Không phải thứ gì của tôi anh cũng dễ dàng có được đâu. "

Giọng nói từ phía sau vọng tới làm cả hai giật mình xoay người lại cùng lúc

"Ah, cậu đến đây lúc nào? "

"Lúc cậu chuẩn bị đem đồ của tôi dâng cho người ta. "

Hắn nói nhàn nhạt, sắc mặt không biểu cảm thêm gì.

Cậu hơi run lên vì sợ, hình như lại sắp có chuyện nữa rồi

"Sao cậu biết bọn tôi ở trên này? "

"Tình cờ thôi! "

"Cậu... "

Chinh lo lắng nhìn hắn, đôi mắt đang chờ một trận bão lớn kéo đến tay chân cuống cuồng không biết nâng lên hay hạ xuống thì mới đúng

"Cậu đói không? "

Hỏi xong rồi mới thấy mình bị hớ nặng, bây giờ là lúc nào rồi còn hỏi những chuyện vớ vẩn kia.

"Đói! "

Hắn trả lời ngắn gọn nhìn cậu, lúc này cậu càng sợ hãi hơn đôi mắt thu lại chân bất giác lại khép nép không yên.

Hắn bước đến nắm tay cậu hướng ra phía sau rồi xoay người lại bước đi chậm rãi

"Sao vậy? Đói thì phải đi ăn chứ? "

"Ờ... Phải... Hơ hơ... Đi ăn! "

Cậu hoàn toàn mất hồn không còn biết gì nữa mà chỉ thuận theo ý hắn cho êm xuôi

"Ah! Còn bánh ngọt của cậu..."

"Bỏ đi! Vì đó sẽ là thứ cuối cùng anh ấy lấy được ở chỗ tôi, chúng ta đi. "

Công Phượng mỉm cười mở túi bánh rồi bóc ra ăn ngon lành, nhìn thái độ của hắn trông sắp bốc hoả đến nơi còn người bên cạnh vẫn ngơ ngác chưa hiểu hết tình hình chỉ còn vẻ sợ sệt một chút biểu tình cũng không dám, rồi họ bước đi chỉ còn anh vừa ăn vừa nhìn lên bầu trời nơi một ngôi sao bắt đầu tắt ngấm

"Thứ cuối cùng cướp được ở chỗ của em ấy chỉ là một túi bánh ngọt!"

--------------------

"Cậu có cần chuẩn bị thêm gì không? Chúng ta đi! "

Cậu nhỏ giọng hỏi hắn khi về đến phòng hắn vẫn ngồi trên chiếc giường trắng của phòng trực không nói một lời nào.

Rồi mặt hắn đột nhiên biến sắc trở nên nguy hiểm hơn... Cậu nghĩ vậy, hắn mỉm cười nhìn cậu

"Tôi không cần phải chuẩn bị, cậu phải chuẩn bị mới đúng chứ! "

"Tôi thì có gì phải chuẩn bị... Chúng ta đi. "

Cậu đứng lên nhìn hắn chờ đợi.

"Đi đâu? "

Hắn hỏi một câu khiến cậu đờ người

"Đi ăn! Cậu bị sao vậy? "

"Ăn ở đây. "

Hắn trả lời nhanh gọn, cậu mỉm cười nhìn hắn không ngờ người lạnh nhạt kia lại chu đáo đến vậy, hắn chuẩn bị cả thức ăn trong phòng nữa, những người làm việc quá khoa học đôi khi lại có cái hay của họ chứ không nhàm chán như cậu vẫn hay nói hắn trước đây.

"Giỏi nhỉ! Chắc cậu lo cho cái dạ dày cẩn thận lắm, chẳng bù cho tôi. Haizz "

"Lại đây! "

Hắn vẫn tay , gương mặt có gì đó không bình thường lắm làm cậu hơi sợ, nhưng cũng chậm rãi bước lại ngồi cạnh

"Ummmm... "

Không kịp để cậu có chút phản ứng hắn đã nhanh chóng câu vào hôn cậu thật nhanh, có chút bất ngờ nên cậu chỉ mở to mắt nhìn hắn, cánh tay rắn rỏi kia càng ngày càng xiếc ấn đầu cậu sâu hơn để chiếm đoạt không dừng lại ở đó hắn hôn lên má rồi lần xuống cổ cánh tay bắt đầu không yên vị ở gáy mà bắt đầu di chuyển sang một số nơi

"Cậu... Cậu làm gì vậy..."

"Ăn cậu! "

Hắn ngẩn đầu lên trả lời rồi cúi xuống tiếp tục hôn lên vai, chiếc áo thun bị kéo đến sắp giãn đến nơi, đây là lần đầu cậu thấy hắn đáng sợ đến vậy, ban đầu chỉ nghĩ hắn sẽ tức giận mà mắng chửi hoặc lẫy cậu nhưng làm tới mức này thì hơi quá rồi, cậu đưa tay đẩy hắn ra rồi nhích người xa một chút nhìn hắn bằng ánh mắt thất vọng

"Cậu... Phải làm đến như vậy luôn sao? Cậu có thể mắng tôi thậm chí giận tôi là được chứ gì? "

"Tại sao tôi phải làm theo ý cậu? Tôi bảo cậu đừng đến đây cậu liền đến sớm hơn dự định, chính cậu cũng làm theo ý mình đó thôi bây giờ tôi là học cậu đó "

Hắn cười đểu giả nhìn cậu rồi lại tiến đến ngấu nghiến cơ thể non mềm, vùng da cổ nhạy cảm đã sớm bị đỏ bầm do lực hôn của hắn càng quyết liệt

"Mau buông tôi ra... Đồ khốn... Sao cậu làm vậy với tôi? "

Hắn cảm thấy cậu bắt đầu bất động dần không còn phản kháng mãnh liệt như lúc đầu nữa tay cũng buông xuôi nhưng giọng nói hình như nghẹn lại

"Cậu khóc? "

Hắn hoảng hốt nhìn hai hàng nước mắt thi nhau chảy xuống rơi vào mặt hắn.

Hắn dừng lại ngẩn đầu lên xem phản ứng của cậu nhưng hình như cậu chỉ khóc không nói bất cứ điều gì

"Lúc nãy còn vui vẻ lắm mà? Bây giờ cậu khóc cái gì? Ở bên cạnh người khác thì vui vẻ còn ở bên cạnh tôi thì như vậy? "

"Im miệng cho tôi, uổng công tôi lo lắng cho cậu nên mới đến đây gặp cậu, tôi nhớ cậu... Tôi rất nhớ cậu... Hic "

Hắn im lặng chột dạ, cảm thấy mình vừa rồi hơi quá đáng người trước mặt bị làm cho sợ hãi mà ngồi thu người lại, hắn lại nhớ đến trước đây hắn mắng chửi Tiến Dụng bao nhiêu vì cho hành động đó là cầm thú bây giờ hắn khá hơn thằng nhóc hay sao? Lần nào người chịu thiệt thòi cũng là cậu, hắn thật không ra gì.

"Xin lỗi! "

Hắn cúi đầu nói nhỏ.

"Nếu cậu không muốn tôi đến đây thì tôi sẽ về, sau này nhất định không xuất hiện ở chỗ này nữa! "

Chinh nhích người xuống khỏi giường nhìn thấy hắn có ý định nhào đến giữ người thì hoảng sợ

"Đừng chạm vào tôi... "

Hắn bước nhanh đến ôm gọn cậu vào lòng như chú mèo nhỏ đang sợ hãi run rẩy trong tay chủ nhân mới

"Chỉ ôm thôi, không làm những thứ khác , tôi hứa... Xin lỗi! Chắc là vừa rồi cậu sợ lắm, sẽ không còn lần sau nữa đâu, đừng như vậy mà. "

Hắn vừa nói vừa xoa lưng cậu như xoa dịu nổi sợ và cũng mong cậu tin tưởng hắn một lần rằng những lời hắn nói tuyệt đối không sai lấy một câu.

"Tên khốn, sao cậu làm vậy... Cầm thú... "

Hắn xiếc chặt tay không muốn cậu thoát khỏi nói đúng hơn là sợ cậu chạy mất

"Cậu đến thì gọi cho tôi, chạy lung tung làm gì, cậu thừa biết tôi không thích cậu gặp riêng anh ấy mà? Anh ấy có tình cảm với cậu... Đồ ngốc cậu còn đến gần anh ta như vậy làm gì? "

"Cậu không tin tôi? "

Cậu hỏi hắn một câu mang theo bao nhiêu đau lòng.

"Tôi không tin cái ông anh xấu xa kia. Lỡ anh ấy giở trò. "

Hắn đáp lại tay vẫn giữ cậu.

Đến lúc này cậu đành đẩy hắn ra thật nhanh chỉ tay vào những dấu đỏ trên cổ

"Tôi ngồi cạnh anh ấy lâu như vậy hoàn toàn không xảy ra bất cứ chuyện gì, nhưng mới ở cạnh cậu chưa đầy 5 phút đã bị thảm như vậy, rốt cuộc ai mới xấu xa đây cậu nói xem? "

"Tôi xin lỗi! "

"Tôi không có lỗi để cậu suốt ngày xin. "

Hắn bật cười biết sóng gió đã qua đi thật rồi, người này có thể đứng đây nhìn thẳng mặt hắn mà nói những lời giận hờn chứng tỏ trong lòng không còn ghim lại bất cứ điều gì.

"Tôi đói... "

Hắn làm nũng nhìn cậu nói một câu trống không.

"Vậy đến đây ăn tôi đi, như lúc nãy cậu vừa làm đó! Tôi tuyệt đối không chạy, cũng không khóc... Nhanh đến đây!"

(Au : Ừ chơi khôn lắm, nó tới nó ăn thật rồi thì kêu trời kêu đất.. 😏)

Cậu vẫy tay hắn, gương mặt thách thức gan lì khác hẳn với lúc nãy làm hắn hơi bất ngờ rồi chột dạ cúi đầu.

"Thôi... Lúc nãy chỉ là nhất thời... Không phải cậu ghim tôi lâu như vậy chứ? "

Cậu mỉm cười bước lại gần hắn đưa tay nắm lấy một mảnh vai áo bị giãn do lực kéo của hắn ban nãy rồi kéo xuống đúng như cái cách hắn làm

(Au: Bạo vl 🙀)

"Tôi đem bữa tối đến cho cậu nhưng suýt nữa trở thành bữa tối của cậu. Tiếp tục đi! "

"Tôi... "
Hắn bối rối ngước mặt quan sát, nụ cười của cậu vẫn ở trên môi "thân thiện" đến kinh ngạc.

"Lúc nãy cậu còn hùng hổ lắm mà? Bây giờ tôi tự động dâng đến, không dám sao? "

Hắn bước lại kéo áo cậu lên ngay ngắn rồi ôm lấy cậu

"Đừng như vậy mà! Tôi sai rồi... Xin lỗi! Là tôi không tốt là tôi không đúng, xin lỗi mà... Tha lỗi nha.. Nha.. Nhaaa"

Hắn vừa ôm vừa lải nhải vừa lắc người cậu theo từng câu nói van nài trông rất tình thú

"Buông tôi ra. Ngu ngốc, không hiểu tiếng người à? Cậu làm cái trò gì vậy? "

"Món ăn này tôi để dành mai về nhà ăn có được không? "

Hắn tinh nghịch cạp cạp vai cậu.

" Tôi chỉ cho hôm nay thôi. "

"Nhưng ở đây là bệnh viện... Cậu làm khó tôi quá... "

Hắn mặt mày nhăn nhó.

*Cốc Cốc *

"Anh à! Em vào được không? "

Tiến Dũng buông người cậu ra nhìn dáng người qua cánh cửa kính mờ

"À! Nghi hả? Có chuyện gì vậy?"

"Em có mua một ít bánh ngọt, anh ra lấy một ít vào ăn đi, chắc giờ này cũng đói rồi! "

Hắn vẫn bấu víu cậu không có ý định rời mà đáp

"À không cần đâu! Anh chuẩn bị ăn một ít "bánh mặn" nên không cần phiền em rồi, cảm ơn em nhé! "

Cô nàng vẫn đứng đó không hề biết có một người nữa đang ở trong này

"Ah...  Có đồ ăn không chia cho em, anh xấu tính, mở cửa cho em nào. "

Hắn thấy cô nàng có vẻ quá vô tư không hiểu hàm ý của hắn nhưng người ta cũng đề nghị rồi không lẽ lại không ra mở, hắn nhấc chân luyến tiếc rời khỏi cậu bước ra mở cửa

"Em không về phòng trực à? Lỡ người ta kiểm thấy phòng bỏ không thì phiền lắm đấy."

Cô nàng cười cười đáp lại hắn

"Lúc nãy em xin ra ngoài mua ít đồ ăn nên không vấn đề, mà anh cầm lấy một ít ăn đi em lỡ mua hơi nhiều ấy, định chia cho mọi người mỗi người một ít, một lần xin ra ngoài là một lần khó nên mua thật nhiều dự phòng cho chắc. "

Hắn nhìn cô mỉm cười, cô bé này thật chu đáo cả trong công việc lẫn cách đối nhân xử thế, lúc nào cũng hoà đồng và nghĩ cho người khác đến vậy.

Xuân Nghi thoáng đỏ mặt, anh chàng sinh viên mặc đồng phục trông cũng ra dáng bác sĩ lắm chứ lại còn nhìn cô cười rất đẹp như vậy, anh cao hơn cô rất nhiều nên cô cảm nhận anh giống như mặt trời vậy, vừa chói lòa vừa ấm áp bất giác không thể nhìn thẳng, vừa xoay sang thấy cậu ngồi trên giường bệnh cô theo quán tính nổi bệnh nghề nghiệp lên nhẹ nhàng bước đến ngồi bên cạnh

"Giờ này còn phải ngồi ở đây thật là tội nghiệp, nhưng mà bây giờ trông anh có vẻ cũng khá đó chứ anh yên tâm nhé, anh Dũng giỏi lắm chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho anh mà!"

Cả hai người kia nhìn nhau không biết nói gì, sự hiểu lầm của Xuân Nghi làm Tiến Dũng dở khóc dở cười nhìn cậu cũng đùa một câu

"Cậu yên tâm nhé! Tôi nhất định sẽ chăm sóc cậu tốt mà, chăm cả đời cũng được. "

Cô nàng xoay qua lườm hắn một cái

"Anh đang trù ẻo người ta đó à? Bác sĩ kiểu gì đây? "

"Đùa thôi mà! Em khó tính thật đấy, có thật em nhỏ tuổi hơn anh không đây? "

Hắn thở dài hỏi cô một câu.

Cô chán nản không nhìn hắn mà chuyển sang nhìn Chinh

"Không nói với anh nữa, mà anh gì ơi, anh bị bệnh gì vậy?"

"Bệnh tim."

Cậu trả lời một cách nhàn nhã không cần suy nghĩ không nhìn mặt cô nàng.

Hắn suýt cười lớn nhìn cậu

"Thật ra cậu ấy bị bệnh đãng trí đó ! Vừa nãy còn đi nhầm phòng nữa, anh phải đến để dắt về đấy chứ! Thỉnh thoảng không phân biệt được ai là thân ai là người nên quan tâm, ai là người cần tránh xa.haizz"

Cậu ngồi lườm hắn muốn rơi mắt ra ngoài, cái tên này còn ôm u uất chuyện lúc nãy nên đâm thọt cậu đây mà.

Cô nàng đột nhiên nắm lấy tay cậu xoa xoa giọng nói nhỏ hẳn lại như kiềm nén tiếng lòng

"Nặng như vậy sao! Thật sự... Em cứ tưởng bệnh này chỉ xuất hiện ở người già, không ngờ cậu ấy còn trẻ như vậy mà... "

Cậu đột nhiên bật cười haha làm cả hai giật mình rồi tay cậu xiết chặt tay cô kéo lại gần

"Ahahaa, cô nắm tay tôi sao? Vậy chắc chắn cô là người yêu của tôi rồi! "

Hắn nhíu mày khó chịu nhìn cậu với ánh mắt "Trò đùa này đi hơi xa rồi đấy! "

Nhưng cậu vẫn tiếp tục, đang chơi vui đâu thể dừng lại dễ dàng như vậy được, cậu cúi mặt sát vào đôi môi cô gái ngày càng gần hơn đến khi hai chiếc môi sắp chạm vào nhau cô giật mình né sang một bên còn hắn gần như hét lên

"Nè! Đủ rồi đó. "

Hắn kéo cậu về sát góc giường đưa mắt nhìn cô

"Cậu ấy sắp không ổn rồi, em về phòng trực đi để anh lo liệu ở đây được rồi. "

Cô vừa rồi bị dọa không ít cũng xanh mặt mà đứng lên bước lùi ra sau vài bước

"Anh hay là để em giúp anh một tay... Cậu ấy... Anh... Ơ... "

Cô vừa nói vừa nhìn về phía họ, hình như họ đang đấu mắt với nhau,  rồi Tiến Dũng lên tiếng

"Thái độ gì đấy? Biết trong phòng này có bao nhiêu người không ? "

"hai"

"Nặng lắm rồi! Phải chữa ngay."

Hắn nhìn Xuân Nghi hất mặt ra hiệu

"Em ra ngoài được rồi! Mọi thứ ở đây cứ để anh, không cần gọi người tới giúp đâu. Ca này anh xử lý được, dù sao thì sau này vẫn phải thích nghi dài dài. "

Cô gãi đầu khó hiểu rồi nhìn về phía bệnh nhân kia cũng làm động tác giống hệt mình, chợt cô như được tát một xô nước lạnh vào người... Cái đó.. Chẳng phải là vòng trầm giống cái của Tiến Dũng hay sao? Hai người họ là...
Cô cúi nhẹ đầu nhìn hắn tỏ ý đã hiểu rồi bước nhanh ra ngoài.

-------------------

"Cô ấy thông minh thật! "

Cậu mỉm cười rồi giơ tay lắc lắc trước mặt hắn làm hắn chỉ biết lắc đầu ngao ngán

"Biết đuổi khéo người ta nữa cơ, sợ thật! "

Cậu mỉm cười thích chí nhịp nhịp chân, nhìn như trẻ con vừa thắng cuộc

"Um... Người yêu của ai mà thông minh quá ta? "

Hắn bước lại dụi đầu vào vai cậu nghịch một câu.

"Người yêu của Nguyễn Công Phượng! "

Cậu dừng nhịp chân xoay mặt đối diện hắn.

"Ơ ... "

Hắn ngơ ngác rồi quyết định đè cậu xuống giường, tay đưa xuống eo mà cù lét làm cậu cứ ngước mặt lên trời mà cười ra nước mắt

"Hahha... Người ta bị đãng trí mà... Ơ... Hơ hơ.. Hihi... Không giỡn nữa đâu mệt quá... "

Hắn dừng tay lại trồi người lên gần mặt cậu trừng mắt, tay vẫn trực chờ đặt ngay eo

"Chừa chưa? "

"Rồi rồi, không chơi nữa, mệt quá! Hic "

"Còn đãng trí kiểu như vậy nữa hay không? "

Hắn vẫn trừng mắt nhìn cậu trong khi gương mặt cậu vô cùng đau khổ

"Chính cậu nói với người ta tôi bị bệnh đãng trí, thì tôi chỉ làm vừa lòng cậu thôi... "

Những ngón tay của hắn lại bắt đầu chuẩn bị trừng phạt cậu thì cậu giơ tay đầu hàng

"Thôi... Thôi... Đùa chút căng vậy, không đùa nữa. "

"Vậy lặp lại xem người yêu của ai? "

Nhìn thấy hắn kiên định cậu càng xấu hổ

"Của cậu... "

"Cậu là tên của thằng nào? Ai tên là cậu. "

Cậu thẳng chân đạp hắn một cái

"Quá đáng rồi nhé! Đừng tưởng bắt nạt tôi hoài là hay."

"Vậy cậu mau nói lại xem, là người yêu của ai? "

Gương mặt hắn ngày càng nguy hiểm, cậu chỉ sợ nói sai một câu thì đèn tắt cậu cũng tắt theo đèn, từ nãy giờ ánh mắt hắn cứ nhìn chằm chằm vào công tắc điện như sắp báo hiệu điều gì đó mà cậu không  dám nghĩ quá sâu.

"Là của...Bùi.. T..  Ầyyyy...  Gớm quá, không nói được. "

"Nói! "

Hắn lại ra lệnh, nụ cười nham hiểm ở trên môi nặng mùi hành lạc.

Rồi cậu kéo đầu hắn lại thì thầm điều gì đó xong mặt mày đỏ bừng còn hắn thì nở nụ cười thoả mãn rồi từ từ buông ra, hai tay di chuyển ép chặt hai má cậu vào nhau

"Có như vậy cũng lâu! Nhưng lần sau phải nói to lên đấy. "

"Biến."

Cậu gạt tay hắn ra rồi ngồi bật dậy, quên mất người kia đang đối diện mình, hai cái đầu va vào nhau "Cốp " một cái rồi mạnh ai nấy ôm

"Ânnn... Ui. "

Cậu xoa xoa rên một tiếng rồi nhìn hắn đang ôm đầu, vừa cảm thấy buồn cười vừa cảm thấy thương liền vén tóc hắn ra xoa xoa

"Xin lỗi! Có sao không? "

"Cái đầu đá này... Cậu đúng là đồ đầu đá mà, đầu cứng thật đấy, đau chết tôi rồi.. Aaaa "

Hắn càng kêu than cậu càng bối rối

"Đau... Đau lắm hả? Chỉ tại tôi sơ ý quá. "

Ban đầu còn bối rối nhưng một lát sau thấy hắn càng ngày càng diễn lố lên như người ăn vạ cậu không ngại mà đưa tay đẩy đầu hắn ra xa

"Nhảm nhí, lố lăng! Bớt diễn trò lại đi."

Dũng mếu máo nhìn cậu trách móc

"Tại ai mà tôi như vậy hả? Không biết dỗ mà còn... Hic"

(Au: Hãy để team Hà Bùi gáy lên vài tiếng. 😇)

"Tởm! Lại đây. "

Hắn nhích người từng chút một đến khi cả hai sát bên thì dừng lại vén tóc đưa mặt ngửa lên về hướng cậu

"Sưng luôn rồi nè! "

"Làm gì đến mức đó, chỉ đỏ một chút. "

*Chụt*

Cậu hôn lên trán hắn một cái

"Hồi nhỏ mẹ hay làm vậy! Đây là cách yểm bùa hết đau công hiệu nhất đó, chữa cho cậu coi như huề nhé. "

Hắn nhếch môi

"Chỉ như vậy là xong sao? Đau chỗ nào yểm bùa chỗ đó, vậy nếu tôi đau chỗ khác cậu sẽ hôn vào chứ? "

"Miễn. Chỗ nào tôi làm thì tôi mới chịu trách nhiệm, còn những chỗ khác không liên quan."

Hắn cười gian manh kê vào tai cậu thì thầm

"Có một chỗ vì cậu mà "căng thẳng " mau chịu trách nhiệm đi. "

Cậu liếc xuống phía dưới một vòng rồi nhìn hắn nuốt khan một ngụm nước bọt lắc đầu

"Thôi không đùa nữa... Trễ rồi, tôi phải về... Chào cậu. "

Hắn xiết chặt cậu lại rồi ngã người nằm xuống kéo theo cậu nằm trên người mình mà ôm chặt, hai cái chân dài đã đến lúc dùng đến vòng qua hai chân cậu mà câu chặt lại như một vật cố định chắn chắn khiến cậu không thể nhúc nhích

"Mau buông ra... Đồ biến thái, cậu định bắt tôi ở đây đến bao giờ? "

Hắn đè đầu cậu xuống thấp hơn hôn vào cái môi bướng bỉnh một cách thoả mãn, bao nhiêu sự nhớ nhung cả tuần coi như được bù đắp một nửa còn một nửa chính là người này tối nay không thể cứ như vậy mà đi về.

"Ở lại đây đêm nay được không? "

"Không được."

Cậu lắc đầu lia lịa ánh mắt bối rối, cứ nằm cạnh nhau ôm ấp hôn hít thế này mãi thế nào đến giữa đêm cũng sẽ có chuyện cho coi, như vậy không ổn chút nào, đúng là cậu muốn ở bên cạnh hắn càng lâu càng tốt nhưng mà chuyện kia xảy ra thì cậu sẽ rất thảm... Bây giờ chưa phải lúc nên dù thế nào cũng phải kiềm chế chưa kể ở đây là bệnh viện không phải nhà nghỉ mà không biết xấu hổ làm những thứ đó ở đây.

"Nè! Đang nghĩ linh tinh cái gì vậy? Lại tưởng tượng thứ động trời gì? "

Hắn biết cậu đang suy diễn lung tung nên cứ ở trong lòng hắn mà liên tục lắc đầu, ánh lúc sáng lúc tối lại chắc chắn là nghĩ những chuyện không tốt lành, người này quả thật đáng yêu không tài nào cưỡng lại, hắn ước gì ở đây là ở phòng mình chứ không phải bệnh viện, một nụ cười tà đạo nở trên môi.

"Um.. "

Một cú đấm vào lồng ngực làm hắn dần thoát khỏi mớ suy nghĩ đen tối trong đầu

"Tôi biết cậu đang nghĩ gì đó, thôi cái suy nghĩ biến thái đó lại đi, cậu mà dám làm vậy tôi sẽ... "

"Sẽ thế nào? Hửm... Đồ đanh đá!"

Hắn đưa tay nghịch ngợm kéo má cậu rồi lại buông ra rồi lại kéo, làm vậy vài lần như một trò chơi thú vị, quả thật rất vui càng kéo càng cười tít cả mắt lại.

"Tôi sẽ la lên để người trong bệnh viện đến đây đuổi cổ tên biến thái nhà cậu về vườn xin ăn. Hừ "

"Một ý tưởng không tồi nhe, nếu bây giờ họ đuổi cổ tôi vậy chúng ta không cần phải ở đây nữa mà sẽ là ở nhà... Hề hề "

Hắn vừa lườm vừa cười, gương mặt gian manh hết phần thiên hạ.

"Cái đồ biến thái... "

Cậu vừa mắng vừa cúi mặt, gương mặt đã sớm bị biểu cảm kia chọc cho đỏ bừng.

"Dù sao cũng đâu phải lần đầu làm... Còn mặt mỏng như vậy?"

"Im miệng đi. "

Cậu toan ngồi dậy đã bị hắn ấn chặt vào lồng ngực rồi thả lỏng ôm lấy một cách thoải mái nhất

"Đùa đấy, ở đây với tôi đêm nay đi sẽ an toàn lắm tuyệt đối không sờ mó lung tung hoặc giở trò biến thái, hứa luôn! "

"Mặt cậu như vậy... Có ma mới thèm tin. "

Hắn thều thào giọng điệu của người muốn đi ngủ ngay lập tức không muốn thương lượng nữa

"Ngủ ở đây đi! Tôi không muốn cậu về đâu, đã một tuần rồi đó... Tôi thật sự rất nhớ cậu! "

Cả hai im lặng, chỉ một câu nói đã hạ gục cậu hoàn toàn, câu nói mà cậu muốn nghe nhất ngày hôm nay, nó tuyệt vời hơn khi không phải nghe qua điện thoại, tim cậu đập nhanh, tay chân không còn bướng bỉnh nữa mà vòng qua ôm hắn, mắt cũng ngoan ngoãn khép lại mỉm cười nhưng ép vào lồng ngực tuyệt đối không cho hắn nhìn thấy loại biểu cảm này.

"Ừ!  Một tuần rồi, nhưng chỉ lần này thôi đó. "

Hắn mỉm cười cúi hôn lên trán cậu rồi cứ như vậy họ ôm nhau chìm vào giấc mộng, không còn phải ôm điện thoại ngủ nữa, không cần phải lướt xem hình rồi mỉm cười ngốc vì bây giờ cậu ở đây ngay trong vòng tay của hắn, họ đang ở bên nhau ôm lấy nhau không còn ôm những nỗi nhớ đi ngủ nữa rồi. ❤










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro