Hot Boy (Phần cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Trường rộng thật, hai dãy dài thế kia biết cậu ấy ở đâu mà tìm nhỉ? "

Tôi lẩm bẩm rồi mò tìm chiếc điện thoại nhưng đúng lúc rối ren ấy lại giẫm phải cái gì đó cứng cứng, tôi từ từ nhìn rõ vật dưới chân xém hét lớn.
Đó là chân của một người tôi nhắm nghiền mắt chuẩn bị tinh thần nghe chửi chỉ dám thở nhè nhẹ rồi ngước mặt từ từ thoáng nhảy lên... Người trước mặt không hề có ý muốn chửi tôi như tôi tưởng tượng vẽ ra, tôi hít một hơi sâu nhìn anh ấy với đôi mắt sợ sệt chưa kịp nói gì thì anh ấy mỉm cười nhìn tôi với ánh mắt rất lạ, tôi thầm nghĩ chắc mặt mình đang rất đần chỉ dám nhỏ giọng

"Em xin lỗi! Tại em vội quá nên không nhìn đường... Thành thật xin lỗi anh. "

Anh ấy cười tươi hơn, nụ cười như xua tan những vầng mây đen trên đỉnh đầu

"Anh không tha lỗi đâu. "

Tôi nhìn anh ấy bối rối bộ dạng như một người bị dồn vào thế bí

"Thật tình em không cố ý đâu, em đang có việc gấp nên mới thế. "

Anh ấy cúi người thấp xuống cho bằng mặt với tôi rồi nâng cằm lên nhìn một cách xăm soi

"Em học lớp nào thế? Chắc là dãy 1 khoa y dược nhỉ? Trông mặt không quen lắm. "

"Ah... Không, em không phải sinh viên trường này, chỉ đến tìm bạn có chút việc thôi. "

Tôi cố giải thích rồi tỏ ra gấp gáp để mong sự khoan hồng mà để tôi đi.

"Làm sao bây giờ nhỉ! Con mèo nhỏ ở đâu lọt vào khu vực của anh, nếu anh muốn bắt em về nuôi luôn thì sao nhỉ? "

Anh vừa nói vừa xoa cằm ánh mắt mơ màng như người đang mưu tính kĩ càng, anh nhìn thấy dáng vẻ ngây ngô của cậu từ lúc mới tiến vào cổng bộ dáng ngây thơ non nớt này trùng hợp lại vừa mắt anh nó thu hút đôi chân anh vô thức mà tiến đến gần cậu lúc nào không biết còn xấu xa đến mức nhân lúc cậu lơ đãng mà kê chân để cậu giẫm vào.

Cậu chỉ biết gãi đầu cười ngốc

"Anh cứ đùa... Em xin lỗi anh một lần nữa nhưng mà bạn em đang đợi, em phải đến chỗ cậu ấy ngay ạ. "

"Cậu bạn của em có vẻ quan trọng nhỉ? Là bạn thân? "

Tôi khẽ gật đầu

"Dạ. Bạn thân, thôi chào anh em đi trước ạ! "

Tôi nhanh chân chuồn nhưng đâu ngờ cái ông anh ấy lại chơi đểu lật lọng

"Aaaa... Đau quá, chân anh sắp không được rồi, chắc là em giẫm gãy xương rồi không chừng. "

Anh nhăn nhó ngồi xuống ôm chân kêu la làm mọi người xung quanh chú ý, cộng thêm gương mặt đẹp trai của anh ấy làm lí trí của mọi người lu mờ đi không còn phân biệt đúng sai nữa mà nhìn tôi như tội đồ đã gây ra cho anh ấy tai nạn này,  tôi ngồi xổm xuống đưa tay ấn ấn vào mũi chân anh để tỏ ra quan tâm chân thành một chút, dù sao chuyện này cũng do tôi gây ra dù tôi thừa biết lực đạp của mình không đến nổi phải khiến anh lăn lộn kêu gào ra như thế, tôi cắn nhẹ môi ấm ức không nói được gì thì anh lại càng thích thú hơn chồm người về phía tôi nói nhỏ vào tai

"Em! Dễ thương lắm."

"Anh muốn gì? "

Tôi né tránh sự mờ ám của anh nhưng vẫn không thoát được, nụ cười ma mị lại một lần nữa vẽ lên môi anh

"Muốn em xin lỗi có thành ý hơn!"

Tôi bực dọc, không có nhiều thời gian để chơi trò nhảm nhí này với anh nữa

"Xin lỗi như thế còn chưa đủ thành ý hay sao? Anh đang giỡn với tôi à? "

Nhìn tôi tức giận anh ấy khá thích thú tiến gần lại như muốn chạm vào môi tôi rồi rất nhanh lướt qua cúi người xuống lấy chiếc lồng cơm và chai thuỷ tinh chứa cam ép mà tôi đặc biệt chuẩn bị cho Tiến Dũng.

"Cái này tịch thu! Coi như đủ thành ý nhé nhóc. "

Anh giơ lên trước mặt làm tôi hoảng hốt gần như hét lên

"Không được... Những thứ đó tôi đã chuẩn bị rất lâu anh không thể mang đi như thế... Xin anh đó..."

Anh mở to đôi mắt nói bằng giọng ngạc nhiên pha chút thích thú

"Ah! Thứ này em tự chuẩn bị hết sao? Nếu vậy anh càng phải lấy nó đi coi như huề nhé!"

Anh nói xong cầm đi một mạch báo hại tôi phải đuổi theo nài nỉ bằng hơi thở nặng nhọc

"Này... Này không được đâu, anh không thể lấy những thứ này được, hay để tôi mua cái khác đền cho anh nhé! Đừng lấy mấy cái này có được không xin anh đó! "

Tôi chấp tay trước mặt van nài nhưng anh ấy chỉ ngước mặt lên trời lắc lắc đầu chân thì hơi nhịp nhịp trông đểu cán không chịu nổi

"Làm sao đây, anh không thích thứ khác anh chỉ thích đồ em làm thôi, nhóc con tiết với anh thứ này thôi à? "

Tôi đưa tay ra lắc lắc phủ định

"Không phải, chỉ là... "

Tôi nhìn đồng hồ chợt nhận ra chỉ còn 40 phút nữa Tiến Dũng vào học rồi nếu không nhanh sẽ không kịp

"Thôi thì thế này vậy anh cứ lấy nước cam đi, nhưng số thức ăn này không thể đâu, bây giờ tôi để lại số điện thoại sẽ đền cho anh bữa ăn khác vào hôm khác nhé! Vậy có được không?"

Anh mỉm cười xoa đầu tôi mặc dù tôi khó chịu rất muốn né ra nhưng lại sợ tên đó lật lọng cướp mất bữa trưa mà tôi đã kì công

"Như vậy từ đầu có phải hơn không? Đùa nhóc một tí cho vui thôi, trả nhóc cái này, còn nước cam là do em tự nguyện cho anh, anh không khách sáo."

Anh ấy ung dung nhìn tôi trêu chọc rồi lấy viết long xanh đưa cho tôi bảo tôi viết số điện thoại lên chai nước .

Tôi chỉ nhanh chóng làm rồi cầm lồng cơm bỏ chạy trước khi tên đó đổi ý .

------------------------------

" Sự việc là vậy đó, thật sự thì nói ra hơi xấu hổ... "

Tôi sợ sệt nhìn Tiến Dũng kể rõ đầu đuôi không sót một chi tiết, hắn thì chăm chú lắng nghe đến mặt cũng biến dạng

"Cậu mang đồ của tôi cho anh ấy? "

"Tôi xin lỗi! Hay thế này nhé, khi nào về nhà rồi tôi ép cái khác lại cho cậu, đừng nhìn tôi như thế tôi sợ lắm!"

Hắn nhìn như muốn ép tôi vào đường cùng vậy

"Cậu vẫn nghĩ tôi tiếc nước cam ép? "

Tôi im lặng tròn mắt suy nghĩ một lúc rồi nhìn hắn

"Thì ra là vậy.... Tôi hiểu rồi! "

Mặt hắn biến sắc nhìn tôi

"Cậu... Cậu đừng có suy đoán lung tung nha... Thật ra là tôi... "

"Nếu cậu không thích nước cam ép thì phải nói ngay từ đầu chứ, tôi có thể chuẩn bị thứ mà cậu thích cũng may cậu không thích cam ép đúng lúc nó cũng bị cướp mất rồi! '

Tôi chống tay lên cằm vừa mếu máo vừa chán nản mà nói.

Mặt Tiến Dũng đen xám lại hình như hắn đang nghĩ cái gì đó.

(*đồ ngốc, ngoài chuyện cam ép thì cái đầu cậu không nghĩ được cái gì khác hay sao?*)

"Cậu ăn xong rồi! Tôi về đây"

Tôi gật gật chỉ tay lên trời

"Sắp mưa rồi, phải về nhanh không lại ướt. "

****

Hắn vẫn ngồi im ngắm nụ cười chào tạm biệt của cậu rồi cậu quay lưng lại bước những bước chân ngô nghê tiến xa hắn dần bóng lưng nhỏ bé khiến người ta muốn ôm một cái từ phía sau rồi giữ như vậy một lúc, hắn mỉm cười rồi đột nhiên giương mắt, cậu đang đứng yên tại chỗ hình như đang loay hoay làm gì đó, hắn nhanh chạy đến xoay vai cậu lại, nước mắt đang tuôn ra, tay cậu thì dụi liên tục vào mắt

"Nè, cậu bị sao vậy? "

"Tiến Dũng! Hình như có cái gì đó bay vào mắt tôi rồi, tôi đau quá. "

Hắn gỡ tay cậu ra giữ lại

"Đừng dụi nữa sẽ đau hơn, hãy chớp mắt liên tục cho nước mắt chảy ra rồi cố mở to mắt cho tôi xem nào! "

Cậu làm theo và từ từ mở mắt, nước mắt vẫn còn tiết ra nhưng bớt xót mắt lại một tí,  cậu mỉm cười nhìn hắn đang lo lắng cho mình cảm thấy thật hạnh phúc rồi chợt nhớ ra điều gì đó cậu hốt hoảng nhìn đồng hồ

"Ah~ trễ giờ rồi cậu mau lên lớp đi! "

"Đã đỡ hơn chưa? "

Hắn vẫn nhìn chăm chăm vào mắt cậu mà hỏi.

"Không sao nữa rồi, nhanh vào đi không trễ mất."

Hắn đưa tay ngửa lên hứng những giọt mưa đầu tiên rồi nhìn cậu

"Vào lớp thôi! "

"Nhưng mà tôi đâu phải là... "

"Cậu nghĩ giảng viên nhớ mặt nổi mấy trăm sinh viên? Mà nếu nhớ ông ấy cũng chẳng quan tâm, mưa rồi vào trong thôi!"

Cậu lắc lắc đầu

"Không sao, tôi chạy về cũng nhanh thôi, ướt một chút cũng không sao, thay đồ là được. "

"Bây giờ là không nghe lời? "

Hắn tỏ thái độ tức giận nhìn cậu làm cậu chỉ biết im lặng rồi mặc cho hắn nắm tay lôi đi còn sợ cậu tỏ thái độ không phục nên quay sang trừng mắt một cái

"Nói 1 lần thì nghe đi, lúc nào cũng thích cãi lại à? "

(Au: giống bố đời quá vậy? )

--------------------

Cậu thì thầm với hắn về việc chọn chỗ ngồi

"Tiến Dũng, chúng ta xuống dưới ngồi đi! Ngồi ở đây tôi ngại quá."

Hắn thường ngày vẫn ngồi ở đây ngay vị trí đầu bàn này nhưng hôm nay có gì đó khác đi một chút, hắn vỗ vỗ vào đầu rồi liếm môi một cái

"Trời đất, quên mất hôm nay phải học môn chung, thảo nào lúc mới vào không thấy ai quen. Đi theo tôi! "

Hắn nắm tay cậu xuống dãy bàn gần cuối nơi bàn khá trống chỉ có một tên dở hơi nào đó úp mặt xuống bàn ngủ

"Bạn ơi! Chúng tôi có thể ngồi ở đây cùng được không? "

Cậu khẽ lên tiếng liền bị hắn tỏ thái độ ngay mà lắc lắc đầu

"Cứ vào ngồi đừng nhiều lời, mấy tên vào lớp toàn ngủ này chắc cũng chẳng phải dân vừa, tốt nhất đừng nói tới những người đó khéo nó lại kiếm chuyện. "

Cậu ngờ vực nhìn hắn xem có phải nói quá hay không nhưng kì thực cũng hơi sợ vì cả một hàng ghế cạnh cậu ấy đều trống trơn chắc chắn tên này bị mọi người ghét rất nhiều hoặc hắn có cái gì đó làm người khác phải xa lánh.

"Nghĩ ngợi gì nữa mau ngồi xuống đi, cậu định đứng đến bao giờ? "

"à... "

Cậu vừa ngồi xuống tên kia dường như cảm nhận được có người mới vừa cả gan ngồi gần mình nói bằng chất giọng ngáy ngủ

"Tôi đã nói cút ra chỗ khác ngồi còn không nghe hả?"

Cậu bực bội thật rồi vỗ tay lên khoảng bàn trước mặt hắn

"Bàn này của nhà cậu mua hả? Quá đáng rồi nhé! "

Hắn đứng chết trân không ngờ tên nhóc này lại có khí chất như thế, gương mặt không hề sợ hãi mà rất tự tin

Người kia từ từ ngước mặt vừa nói

"Chán sống r...ồ.. i...  Ah~ ! Nước cam! Là em sao? "

Cậu bối rối lại là gương mặt dưới sân trường ban nãy

"Anh... Sao anh lại ở đây? "

"Vậy sao em lại ở đây? Em nói em không phải sinh viên trường này mà? Tí tuổi đã lừa đàn anh rồi à nhóc con?"

Vừa nói anh vừa hất mặt về phía cậu.

Cậu đã thật sự chán ghét cái người muốn dồn người khác vào đường cùng này rồi bây giờ chỉ muốn tránh xa càng nhanh càng tốt, quay sang hắn kiên quyết

"Tiến Dũng chúng ta đi chỗ khác ngồi đi. "

Hắn chỉ nhìn đăm đăm về phía cửa không nghe rõ cậu đang nói gì, kì thực hắn cũng đang nhắm một hướng để tìm bàn khác vì trong lòng hắn đang dâng lên một cảm giác nếu ngồi đây sẽ không có gì tốt lành.

Cậu nhìn theo hướng nhìn của hắn, đám sinh viên vì cận giờ nên chạy túa vào từng tốp một thật sự định mệnh là phải ngồi chỗ này với cái ông anh dị thường này thật rồi vừa lúc ngoài trời cũng đổ mưa thật lớn lấn át tiếng của vị giáo sư đã ngoài 50 mặc dù có mic hỗ trợ, ông đành phải tạm dừng giảng một lúc, đám sinh viên lao nhao phía dưới bàn việc riêng cậu nhìn sang hắn thấy hắn vẫn không có dấu hiệu thả lỏng mà vẫn ngồi thẳng lưng im lặng còn ông anh kia thì chống cằm nhìn cậu đăm đăm không chớp mắt

"Anh nhìn cái gì chứ? "

"Anh nhìn bằng mắt của anh, ảnh hưởng gì đến em à? "

Anh chàng có vẻ thích thú với việc chọc ghẹo cậu nhóc đanh đá bên cạnh, sao lại có người đáng yêu như thế nhỉ... Ước gì...

"Thích thì cứ nhìn đi, mặc kệ anh chẳng ai quan tâm! "

Anh cười tươi hơn kéo ghế ngồi sát lại cậu hơn thì thầm vào tai cậu

"Sao biết anh thích hay vậy?"

"Anh... "

Cậu đỏ mặt lên vì giận và ngại nhanh chóng quay sang mà quên mất người kia đang quay về phía mình, hai cánh môi sắp chạm vào nhau, đôi mắt hắn mở to hết cỡ nhìn cảnh tượng trước mắt tim đập nhanh liên hồi, có một thứ trong lồng ngực sắp vỡ tan hắn vẫn cố kiềm lại nhưng giọng nói lạnh lùng

"Đủ rồi đó, cậu không thấy mình ồn ào quá à? Hà Đức Chinh. "

Cậu cúi mặt lí nhí

"Xin lỗi... "

"Không cần, nếu không có việc gì nữa thì tốt nhất ngồi im lặng một chút đừng có nói quá nhiều đặc biệt là những người mà cậu không thân thiết. "

Hắn vừa nói vừa liếc nhìn Công Phượng làm anh chỉ biết vừa cười vừa hít sâu một hơi tỏ vẻ chán chường

"Haizz, ừ nhỉ! Anh không thân với thằng nhóc nhưng anh không muốn ở bên cạnh thằng nhóc này với tư cách bạn thân chút nào. "

"Ý anh là gì? "

Hắn nhíu mày nhìn anh khó chịu, hắn ghét cái cách nói chuyện ngông cuồng này, ghét cái cách anh cười, điệu cười tự tin kia làm hắn phải dè chừng và ghét ánh mắt anh nhìn cậu chỉ muốn đeo kính râm vào cho anh ngay lập tức.

Công Phượng bày vẻ lười biếng của mình duỗi thẳng cách tay xuống bàn rồi nằm lên cánh tay đưa mắt nhìn hắn

"Đây chắc là người bạn thân mà em ấy nhắc đến dưới sân trường lúc nãy. "

Hắn chưa biết nói gì thì cậu lại cong môi cãi nhau với anh

"Bạn thân thì sao? Không thân thì sao? Liên quan gì đến anh à?"

Công Phượng mỉm cười đưa tay búng nhẹ lên chớp mũi cậu

"Anh đã nói gì quá đáng đâu mà gông cổ lên bướng với anh chứ, không ngoan sau này về nhà anh sẽ chừng trị đấy."

Hắn lại khó hiểu nhìn cậu

"Về nhà là sao? Anh ấy biết nhà cậu luôn rồi à? "

"Không phải mà... Không phải đâu... Tôi chưa có cho anh ấy địa chỉ, chỉ là nói suông một tiếng để lừa anh ấy trả lại túi thức ăn cho cậu thôi. "

Hắn có vẻ giận thật rồi chỉ cười khẩy một cái rồi nhìn xa xăm không thèm nhìn gương mặt cậu đáng thương đến nhường nào đang hướng về hắn

"Chưa cho thì bây giờ cho cũng chưa muộn! Cứ dắt anh ấy về nhà cùng nhau nấu ăn vui vẻ như lời cậu hứa với anh ấy lúc nãy í. "

Anh gật gật đầu nhìn cậu rồi nhìn hắn

"Nói rất đúng! "

Cậu chỉ lườm anh một cái rít qua kẽ răng "Anh im miệng đi "

Lại nhìn sang hắn đau khổ mà lắc lắc vai

"Tiến Dũng à! tôi không... Thật sự không định làm vậy đâu cậu đừng giận mà... "

Thấy hắn không phản ứng cậu biết lần này tới chuyện thật rồi, Tiến Dũng đã giận cậu không còn thái độ nào quan tâm đến cậu nữa, cậu ngồi như vậy phải nghe bài giảng từ trên trời rơi xuống kia chán biết bao

"Cho em! "

Cây kẹo mút được chìa ra trước mặt kèm theo một nụ cười hiền, thật ra thì người này thật sự... Là rất đẹp trai không thể phủ nhận nhưng mà... Không được cậu phải tỉnh táo hơn, Tiến Dũng đang ở bên cạnh cậu không phải hay sao? Cậu tuyệt đối không được đặt thêm người nào vào mắt như vậy là bắt cá hai tay... À mà gọi như vậy có đúng chưa nhỉ? Hay là âm thầm cắm sừng cậu ấy? Không đúng, cậu lắc đầu lia lịa xua đuổi ý nghĩ điên khùng kia ra khỏi đầu

"Nghĩ gì đấy! Không thích kẹo à? "

Anh kiên nhẫn chờ cậu lấy cây kẹo trên tay vẫn đặt ở trước mặt.

"Không thích."
Cậu kiên quyết.

"Không thích thật sao? "

Anh quơ quơ trước mặt cậu làm cậu bực mình đưa tay kéo tay anh xuống bàn bực dọc

"Đúng! Không thích kẹo và cũng không thích anh. "

Cậu nhanh quay mặt sang một bên không muốn nhìn thấy anh lượn lờ nữa trong một thoáng lại thấy ánh mắt thoả mãn của hắn, không lẽ vì câu nói vừa rồi mà hắn hài lòng ra mặt như thế? Cậu lại tự vấn rồi tự lắc đầu, chắc là mình suy diễn thôi, nhưng rõ ràng gương mặt kia một thoáng đã bừng sáng lên đôi mắt rõ ràng là rất thoả mãn.

Rồi cậu cảm thấy không gian quá im lặng ông anh kia lại dễ dàng mà im lặng buông tha cậu, quả thật hơi lạ, cậu hơi nghiên đầu nhìn sang thấy anh ấy đang chăm chú làm gì đó, bản tính tò mò lại thôi thúc cậu liếc mắt nhìn kĩ hơn,
bàn tay anh đang khéo léo gấp tờ giấy nhỏ thành một chiếc thuyền, động tác nhanh nhưng không kém phần tỉ mỉ giống như những clip gấp giấy origami mà thỉnh thoảng cậu vẫn xem trên YouTube, như có một sức hút nào đó cậu không thể rời mắt khỏi anh cứ nhìn đến khi anh ngước mặt lên, con thuyền nhỏ đã nằm gọn trong lòng bàn tay rồi nó lại ở trước mặt cậu

"Thích không? Cho em đấy, không trêu nữa! "

Lần này cậu không từ chối, cậu muốn cầm nó lên thật sự rất muốn vì nó nhỏ xíu đáng yêu thế kia nhưng gấp có vẻ không hề dễ dàng chút nào.

"Dễ thương thật đấy! Coi như anh có tài. "

Công Phượng được khen một tiếng khiến hắn càng cao hứng hơn mà gấp thêm thứ gì đó còn nhiều chi tiết hơn rồi sau một hồi lật qua lật lại thì ở trước mặt cậu là một trái tim bằng giấy gấp gọn gàng không thừa một chi tiết, cậu xém há hốc mồm kinh ngạc, bàn tay anh như những người làm ảo thuật cứ thoăn thoắt lật lật là lại ra một thứ gì đó trông thú vị vô cùng.

"Nhận trái tim của anh chứ? "

*Bộp bộp*

Tiếng gì đó phát ra ngay bên cạnh, cậu quay sang thấy hắn đã chồng tập sách lên nhau chuẩn bị cất vào balo, nhưng có cần phải mạnh tay vậy không? Những cuốn sách không có tội lại bị hắn đối xử thế kia.

"Hết tiết rồi à? "

Hắn đeo balo vào rồi nhìn cậu

"Chưa hết giờ, nhưng tôi muốn về! "

"Ơh~... Không được đâu, chưa hết giờ làm sao mà về chứ? Cậu muốn cúp học à?"

Đồng tử của hắn giãn ra hết cỡ nhìn cậu căm phẫn

"Ở đây cũng chẳng học hành được gì chỉ nghe thấy những lời tán tỉnh vô bổ thôi. Cậu thích thì ở lại đây. Tôi về! "

Công Phượng lúc này mới nhếch môi nhìn cậu nhóc ngông cuồng trước mặt, anh hất mặt ra cửa nhắc nhở

"Chưa đến giờ điểm danh thì cửa sẽ không mở đâu, nếu em muốn ra khỏi đây chỉ có 3 lí do được chấp thuận, thứ nhất người nhà đang gặp chuyện ở bệnh viện và tất nhiên phải gọi cuộc gọi để bệnh viện xác thực, thứ hai tình hình sức khỏe em không tốt hoặc ngất xỉu được bế ra, cuối cùng là nhà trường có việc cần mời em ngay lúc đó và phải có người lên báo với giảng viên."

Hắn nhìn cậu rồi nhanh tay chụp lấy cánh tay giơ cao lên

"Cậu xỉu đi! Tôi sẽ bế cậu ra khỏi lớp, chúng ta về. "

Cậu lắc đầu nguây nguẩy nhìn hắn lúc này có phần đáng sợ nhưng cậu không thể vì như thế mà giúp hắn cúp học, như vậy thật không ra gì

"Đừng như vậy mà, cậu sao vậy? Con người cậu từ lúc nào lại lười biếng trở thành một kẻ bỏ học ngang như thế? Tôi thật thất vọng về cậu. "

Hắn nhìn người trước mặt chăm chú hơn, lúc này trông cậu ấy thật đáng sợ tên nhóc này thật sự cũng có lúc cãi lại lời hắn rồi, không còn ngoan ngoãn nữa, hắn liếc mắt oán trách tất cả là tại tên tốt mã Nguyễn Công Phượng xuất hiện, chắc chắn là vậy rồi, tất cả chỉ tại anh ta thôi, làm Đức Chinh lớn gan mà cãi lại hắn thay vì ngoan ngoãn.

"Có ông anh kia xuất hiện cậu liền lên mặt chống đối lại tôi? Cậu thích anh ấy rồi chứ gì nên bây giờ mới chán ghét tôi như vậy? Cũng phải thôi trông anh ta tốt hơn tôi, chiều chuộng cậu hơn tôi. Hừ "

Cậu tức muốn bốc khói với cái tên không biết lí lẽ này, tay bất giác vì tức giận mà nắm chặt lại thành nắm đấm cố kiềm chế

"Hai chuyện hoàn toàn khác nhau cậu đừng có ngang ngược, cậu nói phải! Trước giờ cái gì tôi cũng nghe theo cậu nhưng từ bây giờ thì không như thế nữa, tôi thật sự thất vọng về cậu."

Cả hai chìm trong im lặng, Công Phượng vẫn ngồi chống tay chứng kiến cảnh tượng drama hấp dẫn anh giơ ngón tay cái ra tỏ thái độ thích thú

"Nước cam! Em ngầu thật đó, anh nghĩ mình lại thích em hơn một chút rồi đấy. "

Hắn lặng lẽ quan sát thái độ của cậu nhưng cậu vẫn ngồi im,  hắn yên tâm hơn một chút trong đầu vẫn đinh ninh cả đời này cậu chỉ thích một mình hắn thôi hắn tự tin nhìn Công Phượng khinh bỉ khi gã nói bao nhiêu câu vẫn không làm cậu lay động bằng một thái độ của hắn, căn bản là anh ta không có cửa, hắn thích thú nhìn cậu chăm biếm

"Anh ấy nói thích cậu đấy! Không có phản ứng gì sao?"

Ánh mắt sắc lạnh đang dần dần nhìn hắn như phát ra hai hòn lửa, cậu nổi điên thật rồi, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng là thế

"Trước giờ tôi toàn nghe theo lời cậu, bây giờ cũng vậy! Cậu nói tôi đi thích anh ấy... Được thôi tôi sẽ làm cho cậu thấy."

Hắn nhếch môi nhìn cậu vẻ mặt không tin tưởng lộ rõ

*Nhóc con định dọa ai đây! Để xem anh ấy chịu nổi tính trẻ con của cậu được 5 phút không rồi nói *

"Anh! Chúng ta hẹn hò với nhau đi, bạn em vừa bảo chúng ta trông rất hợp nhau ấy! "

Cậu nhìn anh lên tiếng khẩn trương nhìn anh.

"Không! Anh không thích như thế. "

Cậu đỏ mặt lên vì ngượng từ đầu tới cuối anh ấy rõ ràng là tỏ ra quan tâm để mắt đến cậu nhiều thế kia mà bây giờ lại từ chối thẳng thừng làm cậu bẻ mặt trước tên kiêu ngạo kia, cậu nhìn sang thấy hắn vểnh mặt lên trời nụ cười thiếu đấm đang nở trên môi làm cậu tức đến sắp khóc đến nơi, hắn cũng nhận thấy điều đó viền mắt cậu đỏ lên môi mím chặt vào nhau trong lòng hắn dâng lên một thứ xúc động khó tả, có lẽ hắn là làm hơi quá thật vừa cúi mặt xuống định đưa tay đoán giọt nước trực trào thì tim hắn lại một lần nữa thắt lại, người bên cạnh cậu đã ôm lấy cậu mà mỉm cười, anh ấy làm hắn bất ngờ và sắp phát điên lên vì giận.

"Làm sao? Hửm... Định khóc ăn vạ anh à? "

Cậu vùng vẫy ra khỏi vòng tay anh

"Anh không muốn hẹn hò với tôi sao lại làm vậy? Buông tôi ra tôi không cần, không cần ai cả. "

Anh mỉm cười xoa đầu cậu

"Ai nói anh không muốn hẹn hò với em? "

Cậu bực bội xô anh ra đưa tay vuốt lại tóc rồi đảo mắt một cách chán chường.

Công Phượng mỉm cười thật to kê vào tai cậu

"Sao em phải nói chuyện đó? Anh không thích em mở lời vì việc đó phải là của anh! "

"Anh muốn hẹn hò với cậu ấy thật sao? "

Hắn giật thóp người nhận sự bất ngờ từ anh, người vài giây trước làm hắn thoả mãn, nhìn sang thấy nụ cười của cậu đã nở trên môi, cậu nắm tay anh nhìn sang hắn nói chậm từng chữ một để hắn nghe cho rõ

"Vậy bây giờ chúng ta chính thức nhé! "

"Nhưng mà cậu bạn thân của em hình như không ủng hộ điều này. "

Công Phượng cười nhạt nhoà vừa nắm tay cậu xiết chặt hơn một chút.

Cậu vẫn không quan tâm chỉ nhìn anh làm nũng

"Từ bây giờ không được gọi em là nước cam tên em là Đức Chinh cơ! "

Anh xoa xoa đầu cậu thích thú kê mặt vào định thơm lên tóc một cái nhưng cậu theo quán lại tránh né, 2 giây sau lại tự âm thầm chửi rủa mình

*Ngu ngốc, lại để tên kia nhìn thấy nữa rồi, đáng ra mình phải diễn nhiệt tình chứ... Mình phải cho cậu ta thấy không chỉ một mình cậu ta là được đặc quyền hôn mình, ôm mình. *

Bên cạnh cũng lại một ánh mắt nhìn cậu với ý nghĩ

*Cậu cứ thử xem... Gan cậu lớn lắm, cứ làm những việc thiếu suy nghĩ đi rồi cậu sẽ chết không toàn thây. *

Cứ như thế hai người nhìn nhau đấu mắt một lúc lâu đến khi tiếng chuông vang lên mới dần thoát ra

"Hết giờ rồi. Về! "

Hắn vẫn tỉnh táo thốt ra một câu nhìn cậu.

"Cậu về trước đi! Chúng tôi có chút việc về sau. "

Công Phượng ngoắc tay ra phía ngoài, một tay vẫn giữ tay cậu nhóc bên cạnh.

"Chúng tôi? Nhanh như vậy sao? Anh cũng mặt dày lắm đó ông anh ạ. "

Hắn khinh bỉ nhìn anh, dựa vào cái gì mà anh ấy nhanh như vậy đã có được cậu? Mà suýt chút quên mất vậy bây giờ cậu với hắn là cái gì?
Đang còn trong mớ suy nghĩ thì đã bị giọng nói của Công Phượng một lần nữa như tát nước vào mặt

"Mặt dày hay không thì tôi cũng là người yêu của em ấy từ giờ phút này rồi, cậu bạn thân của Đức Chinh ạ. "

"Tôi nghe nói anh nổi tiếng thông minh, vậy mà chỉ một câu nói anh liền tin chúng tôi chỉ là bạn thân? "

Hắn vừa dứt lời tay đã cầm lấy một tay của cậu giơ lên.

Công Phượng lắc lắc đầu rồi nhìn xung quanh nơi những bàn ghế đã không còn ai nữa anh nhìn ra cửa

"Mọi người về hết rồi, chúng ta cũng về thôi. "

"Tôi không đi đâu hết. Ở lại nói rõ chuyện này đi, hoặc tôi hoặc anh phải buông cậu ấy ra! "

Cậu bị kẹt ở thế giữa tâm can rối bời, hai cánh tay bị hai người bên cạnh nắm giơ lên,  hắn vì tức giận mà xiết cậu đến đau, mặt nhăn nhúm lại nhìn hắn

"Cậu... Tiến Dũng cậu làm tôi đau đấy! Mau buông ra "

"Không! Cậu đi mà bảo anh ấy buông ra. Mau nói rõ với anh ấy quan hệ của chúng ta nếu không cậu sẽ chết ngay bây giờ, đồ ngốc Hà Đức Chinh cậu có 3,14 giây...  1... 2..."

"Không cần đếm nữa! Tôi không sợ cậu nữa đâu trò này chán rồi, mau buông tôi ra nếu không quan hệ của chúng ta sẽ chẳng còn gì nữa... 1...2..."

Cậu kiên nhẫn nhìn hắn chậm rãi đếm đến tiếng thứ 2 thì bàn tay to lớn ấy đã không còn dày vò cậu nữa, tay cậu cứ thế mà rơi tự do trái tim cũng rơi xuống xuống theo cánh tay ấy rõ ràng thời khắc này cậu đã biết mình muốn gì cần gì rồi nhưng lỡ phóng lao thì phải theo lao thôi, chỉ đợi một thái độ chân thành của hắn.
Nhưng hắn vẫn không có bất cứ phản ứng gì, cậu nắm tay Công Phượng bước ra ngoài bỏ lại hắn vẫn ngồi ở đó với cả một khoảng lặng, bao nhiêu câu nói của Phương Thảo lại vang vọng trong đầu hắn

*Người ta căn bản là không phải không có người thích... *

Vậy có khi nào cậu ấy sẽ bỏ đi thật không? Không được, tuyệt đối không được... Đâu thể hết lần này đến lần khác hắn đều bị người ta bỏ thế này, con người hắn tệ đến như vậy hay sao? Hắn đã ngồi đây 10 phút kể từ lúc cậu đi rồi, hắn không thể để mất cậu được, lần trước là Phương Thảo trái tim vốn không ở nơi hắn rồi nên rời đi là chuyện sớm muộn còn chuyện Đức Chinh yêu thương hắn đến nhường nào đâu phải hắn không cảm nhận được, rõ ràng là thứ ở chỗ mình sẵn tại sao lại để rời đi từ lúc nào hắn đã bị cậu tập hư mất rồi, ai kêu Hà Đức Chinh kia ngày ngày quan tâm hắn thái quá kia chứ?  Ai bảo cậu ta ngay cả một cơn cảm ho nhẹ của hắn cũng cuống cuồng lên nhắc nhở từng phút từng giây, đã là của nhau nhưng cậu chẳng bao giờ dám nhìn hắn trực diện chỉ chờ hắn làm việc mà chống cằm nhìn, dạy cho hắn tính xấu giả vờ bận rộn để được cậu quan sát ngắm nghía đủ mọi tư thế rồi cười ngốc, hắn luôn tỏ ra thích thú và cảm thấy ấm áp mỗi lần như thế lâu lâu lại nhìn gương nghiên cứu góc nào khi cậu nhìn từ phía trước lẫn phía sau thì trông quyến rũ hơn rồi đến nụ cười hắn cũng đưa tay sửa sửa, nụ cười hở lợi trông có vẻ chán phải điều chỉnh lại một chút mọi thứ hoàn hảo hơn một chút thì cậu mới không chán chứ! dần dần hắn cứ như kẻ ngốc cứ hết làm thế này lại làm thế kia để khiến cậu càng ngày càng thích hắn nhiều hơn, nhiều hơn nữa rồi lại lắc lắc đầu hồi tỉnh nhắc nhở bản thân tập trung vào công việc thay vì suốt ngày cứ nghĩ đến cậu và cách để cậu dính hắn chặt hơn. Hắn thích cậu... Phải rồi... Xâu chuỗi lại thì chính là như vậy, hắn ghét Hồ Ngọc Thắng cũng chẳng ưa Nguyễn Công Phượng là vì cái gì? Chẳng phải là vì những kẻ đó để tâm đến người ở chỗ hắn hay sao? Hắn mang balo nhanh chóng đứng lên chạy thụt mạng, phải ngăn chặn tình trạng kia lại, không thể để yêu ma lộng hành.

Bước chân hắn chậm dần khi đến bậc thang cuối, hai người kia ngồi ở đó hình như họ đang nói chuyện gì đó với nhau nhưng im bặt khi nghe tiếng chân hắn.

Công Phượng đứng lên kéo theo cậu nhìn về phía hắn

"Hơi bị lâu đấy! Không định về à? "

Hắn không quan tâm bước tới giữ tay cậu và kéo ra phía sau mình

"Về chứ! Mang cả cậu ấy về nữa. "

Hắn lại quay ra nhìn cậu thấy trên người cậu dư dư một vật gì đó trông rất chướng mắt nên cũng khẩn trương giật nhanh chiếc áo khoác jeans ở sau lưng mà hắn nghĩ là Công Phượng vì lo lắng cậu bị lạnh nên mới khoác vào như thế, nghĩ đến ánh mắt đen láy ôn nhu khi choàng áo qua người cậu hẳn là nam tính và quyết rũ đến là bao, xem ra cái tên này càng ngày càng đáng ghét, hắn ném chiếc áo khoác về phía anh

"Cảm ơn! Nhưng đừng tốn công chăm sóc người yêu của người khác nữa, trông ngốc lắm. "

Cậu đỏ bừng mặt, bao nhiêu máu trong người đua nhau dồn về não để phân tích tình trạng hiện tại, đây là lần đầu tiên hắn mở miệng nói cậu là người yêu, có phải mưa lớn quá tai cậu bị ù rồi hay không? Hoặc do cậu nghĩ đến hắn quá nhiều nên sinh ảo tưởng, câu này từ miệng hắn thốt ra là thật.

"Tiến Dũng... Là cậu thật sao? Tôi chắc chắn nghe lầm rồi, cậu mau nhéo tôi một cái... Nhanh lên... "

Hắn mỉm cười

"Sẽ đau lắm đó."

Cậu gật đầu lia lịa gương mặt như dại đi chắc là vì quá hoang mang, ranh giới giữa mơ và thật quá mong manh vào lúc này

"Không sao nhanh lên...  Dẫm vào chân tôi cũng được, đây chắc chắn là mơ không sai được mà... "

Hắn mỉm cười giơ chân lên rồi nhìn cậu nhắm mắt lại để chờ đợi cơn đau ập đến nhưng 3 giây vẫn không thấy chuyện gì xảy ra với chân, hình như vị trí chờ đợi cảm nhận có thay đổi vào phút 90 thì phải... Môi của cậu sau lại ẩm ướt thế này? Chắc là mưa đã tạt vào?
Nhưng mà nó ấm... Rồi khung cảnh trở lại từ đầu cậu mở một mắt rồi hai mắt nhìn thấy hắn đang trong tư thế từ từ đứng thẳng người lên hình như lúc nãy có cúi xuống làm gì đó thì phải

"MÔIIIIiiiiiii"

Cậu gần như hét lớn, cũng may tiếng của cơn mưa lấn át chứ không bảo vệ sẽ đến làm việc với cậu mất.

Hắn nhún vai nhìn cậu thích thú

"Chân không đau nhưng không phải mơ có phải Không?"

Cậu bước nọ dính chân kia như người say rượu, loạng choạng liu xiu lùi dần xa hắn, gương mặt phát hoảng bị dọa đến thất thần miệng liên tục lẩm bẩm

"Mau thức dậy đi... Hà Đức Chinh trễ giờ rồi... Đừng ngủ nướng nữa. "

Công Phượng bị dáng vẻ kia làm cho mê hoặc, sao lại đáng yêu quá thể như thế chứ? Nếu vậy anh có được phá vỡ nguyên tắc của mình mà cho cậu làm ngoại lệ hay không đây? Cậu là đã có chậu, vậy cái chậu này...

"Anh còn ở đó làm bóng đèn đến chừng nào?"

Anh nhìn khung cảnh trước mắt mình gương mặt bình thản mỉm cười nhẹ nhàng gật gật như hiểu ý hắn

"Ok thôi!  Một trong hai chúng ta cũng phải có một người rời đi bởi vì...  Hai hổ thì không thể sống chung một rừng. "

Hắn hơi ngửa mặt lên trời đắc ý tay vẫn chỉ chỉ ra phía sau nơi người nào đó cứ đi loạng choạng miệng liên tục lẩm bẩm tay thì véo má bặm môi đến biến dạng gương mặt.

"Và người rời đi tất nhiên không phải là tôi rồi. "

Công Phượng đưa tay bung tấm áo thật rộng che ngang đầu dần bước ra ngoài mặc cho cơn mưa không có dấu hiệu nhỏ đi chỉ ngoảy lại nhìn cậu nhóc vẫn chưa tỉnh táo mỉm cười thì thầm trong miệng vừa đủ bản thân nghe thấy

"Nước cam! Tạm biệt. "

Bóng anh mất hút sau màn mưa chỉ còn lại hắn mỉm cười thoả mãn vì phần thắng đã về mình.

"Muốn cướp đồ của tôi? Anh không đủ trình độ đâu, cả đời Hà Đức Chinh sau này cũng chỉ chung thân với một mình tôi mà thôi. "

Cậu cảm thấy chân mình mỏi nhừ dừng lại một chút, gương mặt ngơ ngác như người mới tỉnh ngủ nhìn xung quanh thế nào cũng vắng vẻ

"Anh ấy đâu rồi? "

Hắn không nhịn được được mà bật cười

"Đi rồi! "

"Đi đâu? Mưa to thế kia mà? "

Cậu vừa nói vừa chỉ tay ra bầu trời dày đặc những hạt mưa trắng xoá.

"Lo cho anh ấy? "

Cậu gật đầu khi nghe hắn lên tiếng.

Hắn nhíu mày rồi tự nhiên nhìn vẻ mặt ngơ ngác như con cừu non không nhịn được mà lấy thân bao phủ lên người cậu, hắn tiến đến bất ngờ đổ người về phía cậu như người rơi tự do làm cậu mất đà suýt ngã ngửa ra sau nhưng kịp loạng choạng bước lùi hai bước giữ thăng bằng

"Đó là việc của người ta, liên quan gì cậu? "
Hắn lạnh lùng đáp lại thái độ của cậu.

Cậu chớp chớp mắt hơi lo lắng

"Mưa to như vậy chắc chắn sẽ bị cảm, chúng ta gọi anh ấy quay lại trú mưa đi! Cậu ích kỉ thật đấy. "

"Ừ! Tôi ích kỉ như thế đấy, cậu cứ tiếp tục thích tôi đi"

Cậu lắc đầu, gương mặt vẫn ở trên vai hắn rồi chợt nhớ ra mình đang rất giận hắn, chuyện quan trọng như vậy mà suýt chút quên mất, cậu nhanh chóng đẩy hắn ra đổi thái độ

"Không được động vào tôi, chúng ta lúc nãy rõ ràng đâu có thắm thiết như thế, đừng nghĩ tôi quên chuyện cậu quá đáng với tôi như thế nào."

Hắn gãi đầu, không ngờ tên nhóc này thù dai đến vậy chỉ nhìn cậu một tia dịu dàng giọng nói pha ý cười

"Được rồi xin lỗi! "

"Tưởng nói như vậy là xong à? Không dễ dàng như thế đâu nhé, lần này tôi sẽ không bỏ qua cho cậu nữa đâu. "

Hắn khổ sở thở dài nhìn bé con càng lúc càng xù lông lên, hình như ấm ức lần này hơi lớn.

"Vậy cậu muốn tôi phải làm sao? "

Cậu thích thú cười nụ cười hiểm độc nhìn hắn, dám xem nhẹ tôi để xem tôi sẽ hành hạ cậu đến chết mới thôi.

"Muốn tôi tha cho cậu? Cũng dễ thôi! Bây giờ thế này, chúng ta cùng nhau chơi một trò chơi để thử vận may của cậu thế nào. "

Cậu bước lại chậu cây gần đó hái một nhánh lá nhỏ đem đến trước mặt hắn rồi mỉm cười.

"Cậu đếm nó đi bắt đầu bằng câu : Tôi sẽ tha cho cậu... Hiểu chứ? "

Cậu mỉm cười đắc chí nhìn hắn đang xoay xoay cái lá chuẩn bị "lên dĩa "

*mình đã cố tình hái cái nhánh 6 lá, cứ tiếp tục tha, không tha, sớm muộn cũng rơi vào chữ không tha, như thế hắn sẽ bị mình dày vò đến chết... Hahaa, Bùi Tiến Dũng hả? Để xem hành hạ cách nào thì hợp với cậu... "

Đang mải suy nghĩ cách hành hạ tên kia trong bụng vốn đã cười to thì tiếng hắn bắt đầu vang lên đều đều, tay liên tục rứt từng lá thả xuống

"Cậu tha thứ cho tôi, cậu tha thứ cho tôi,  cậu tha thứ cho tôi,... "

Cứ như vậy đến khi chiếc lá thứ 6 rơi xuống cậu chết lặng nhìn hắn một lúc rồi giận dỗi đến xụ mặt

"Ngu ngốc, cậu bị đần hả? Không hiểu luật chơi sao? Nếu câu đầu là tôi tha thứ câu sau phải là không tha thứ, vậy mới được chứ. Hic "

Hắn gãi đầu tỏ ra ngạc nhiên nhìn cậu

"À... Ra là vậy hả? Tôi cứ tưởng nói một câu 6 lần thì xong chứ! Hì "

Cậu bỉu môi tức muốn điên lên vì cái tên đần độn này

"Xong xong cái đầu của cậu í."

"Nhưng mà tại cậu không nói rõ, tôi thắng rồi mau giữ lời hứa đi chứ. "

Cậu vẫn lặng im không nói, bước ra bậc thềm chán nản ngồi xuống nhìn mưa đang đều đều trút xuống tự nhiên trong lòng nhẹ nhõm hơn, lại muốn tự nhiên muốn dầm mưa đi về giống như thời học cấp 2 vậy, biết bước ra ngoài sẽ bị ướt thậm chí bị cảm lạnh nhưng vẫn cùng đám bạn dắt xe đạp ra chạy về dưới mưa rồi lại phải viết đơn xin nghỉ dưỡng bệnh vài ngày sau đó, nghỉ đến đây môi bất giác mỉm cười.

"Nghĩ gì đấy? "

Hắn quàng tay qua vai cậu, đã ngồi cạnh quan sát cậu từ lúc nào rồi nhưng không muốn phá cảm xúc đến khi môi cậu nhếch lên thành một nụ cười làm hắn muốn biết... Thật sự muốn biết cậu nghĩ đến ai mà vui đến thế, chủ mưu... À không, chủ nhân của nụ cười rực rỡ kia là ai.

Có lẽ cậu còn mãi ở trong mớ suy nghĩ chưa thoát ra, hắn ngồi bệt xuống đất ngã đầu vào vai cậu thì thầm

"Xin lỗi! "

Cậu không nhìn hắn lấy một cái chỉ đáp như vô thức

"Ai thèm tha lỗi cho cậu, đồ ngốc. "

Hắn xoay mặt cậu lại mỉm cười ôm lấy cậu thật gọn gàng tay vò vò cái đầu bướng bỉnh thích thú

"Câu đầu tiên là Cậu tha thứ cho tôi sẽ rơi vào số lẻ, trên tay tôi lại có 6 cái lá, tính gài bẫy ai vậy đồ ngốc? Ranh con cả người yêu mình cũng định lừa à? Cậu nghĩ tôi là ai chứ? "

Cậu đỏ mặt, câu "người yêu" là lần thứ hai hắn nói một cách trơn tru, không biết nói rồi hắn có cảm giác thế nào, riêng cậu thì... Mắc cỡ muốn chui xuống hố đến nơi rồi, chưa kể lại bị hắn bắt bài nhanh chóng như thế, bao nhiêu kế hoạch hành hạ trong dự định một phút đã tiêu biến như không mất rồi.

"Coi như cậu thông minh, tôi ngốc như vậy không xứng với cậu nên không cần nói thẳng như thế... Cứ tìm ai thông minh bằng cậu mà yêu ấy."

Hắn vừa hỏi vừa xiếc cậu vào một chút

"Bây giờ muốn đá tôi? "

"Phải! Tôi muốn đá cậu đấy, tôi chơi chán rồi. Đồ ngốc... Mau buông tôi ra. "

"Chơi chán rồi thì muốn bỏ tôi? Cậu muốn sống nữa không? Giờ này ở đây không có ai đâu đấy, mưa to thế này nói không chừng.... Bảo vệ cũng ngủ quên mất rồi! "

Hắn cười gian tà nhìn cậu làm cậu thoáng chút xanh mặt

"Cậu... Cậu muốn làm gì... Ở đây là trường học, cậu không được làm bậy đâu đó... Tôi, à tôi nhớ ra rồi... Thật ra tôi thích cậu như vậy cũng không có ý định bỏ cậu đâu... Hì hì.. Hơ... Hờ... Đừng làm tàn nha... Tôi la lên thật đấy... "

Cậu cứ nói một câu hắn lại tiến đến một nhích đến khi cậu né không được nữa cả người mất đà mà ngã ra nằm xuống nền gạch, hắn chỉ biết ôm bụng cười sặc sụa đưa tay kéo cậu ngồi dậy nhìn nét mặt vẫn chưa hoàn hồn vừa ngơ ngác vừa xanh xao vì lạnh, chiếc áo đã bị cơn mưa tạt vào ướt một bên vai, nước lạnh thấm vào người làm cậu thoáng rùng mình, hắn vừa ôm cậu vừa thì thầm

"Tôi không có mang áo khoác, chỉ mang tấm thân ngọc ngà của mình thôi đấy! "

Cậu không nhịn được mà bật cười

"Tấm thân ngọc ngà? Haha, tởm. "

Miệng chê bai nhưng đâu đã sớm thả tự do vai rộng mà tận hưởng hơi ấm từ người kia, hắn hài lòng đưa tay xoa xoa lưng cậu

"Đỡ lạnh hơn không? "

"Ùmmmm "

Đổi lại là một giọng ngáp ngáy ngủ, người kia đã ngủ ngay trên vai hắn, hắn mỉm cười thoả mãn ngoài trời có mưa lớn hơn cũng chẳng còn quan trọng chỉ cần cậu ở đây, ngay bên hắn là đủ.
Ngoài kia có bao nhiêu người theo đuổi cậu không quan trọng, chỉ cần cậu ở đây luôn hướng về hắn... Thế là đủ

"Ngủ ngon! Cục nợ của tôi. "









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro