Hot Boy (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyến đi định mệnh đó chúng tôi đều trở về nhưng hình như mọi chuyện vẫn không khác trước là bao, lại là những người hàng xóm của nhau chỉ là vắng mất những lần cãi vã thôi, ai lại vào công việc của người ấy, tôi thì mới về cũng chẳng bị khoa bắt phải đi thêm chuyến nào nữa trong vòng 1 tháng tới.
Cứ tưởng như vậy là sẽ có nhiều thời gian với nhau ai ngờ ngày nào cũng là tôi gọi điện nhắn tin trước, những lúc muốn nhìn thấy cậu ấy tôi chỉ gửi tin nhắn để bảo cậu ấy kéo rèm cửa để tôi thấy cậu ấy ngồi làm bài, nhiều lúc tự thấy mình ngu ngốc tôi chỉ nhìn vào gương thì thầm

"Không có tiền đồ, ai bảo mày lại thích cậu ấy trước chứ! Hừ"

Ngày qua tháng lại tôi đâm ra lo sợ đủ thứ, đầu tiên là sợ người kia không thuộc về mình, sợ ánh mắt kia không phải là dành cho tôi, sợ tình cảm này chỉ mỗi mình tôi ngộ nhận.
Bắt đầu mối quan hệ không phải là cần cả hai phía quan tâm nhau hay sao? Vậy cớ gì chỉ một mình tôi cứ mê sảng cậu ấy để đổi lại sự im lặng?
Lâu lâu cậu ấy lại nhìn tôi nhưng tôi cố tìm vẫn không thấy sự khác thường nào trong đó, chỉ là ánh nhìn đơn thuần mà tôi lại càng ngày càng ảo tưởng cứ tít mắt cười có lẽ tôi đã lún quá sâu chăng?

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu không có ngày hôm ấy, ngày định mệnh khiến tôi muốn chấm dứt nhanh cơn hoang mang này.

Đó là một ngày bầu trời ngoài kia nó âm u đến lạ, chỉ có gió nhẹ không mưa cũng không nắng chỉ hơi tối sầm lại cái thời tiết bất giác làm cho tôi lo lắng rồi tôi chợt nghĩ đến cậu ấy với sự tính toán kỹ càng của cậu ấy sẽ không đời nào để bị ướt mưa nếu vậy sẽ bỏ bữa trưa hoặc ăn ở ngoài, tôi thì lại không muốn như thế vì sức khỏe của cậu ấy gần đây hình như có chút vấn đề tôi cố hỏi nhưng đáp lại chỉ là

"Tôi là bác sĩ! Tôi sẽ tự biết như thế nào là tốt nhất cho mình, cậu không phải lo. "

Những lúc đó tôi bực bội nhiều lắm muốn đấm chết hắn ngay, cái tên khó ưa nhưng rồi cũng trầm giọng

"Sắc mặt cậu khó coi lắm, uống thuốc vào chắc sẽ đỡ hơn đó."

"Cứ để từ từ nó sẽ hết, kháng thể của tôi khá tốt, cứ dùng thuốc mãi không ổn lắm đâu, dùng liều kháng sinh thường xuyên sẽ dẫn đến suy tế bào gan, cậu cũng vậy đừng hở chút là uống thuốc tây cầm cự."

Tôi bực dọc không thèm nói với tên ngốc đó nữa, kiến thức Y học nhiều thì sao chứ? Hay lắm hay sao mà giảng cho người khác, tôi cũng chỉ lo lắng cho hắn thôi,  bác sĩ thì hay lắm à? Đến khi bác sĩ đổ bệnh thì ai lo đây? Tên khốn tôi không nói với hắn nữa lần này tôi bực thật rồi.

Nói miệng thì hay lắm, nhưng cuối cùng vẫn là tôi thua, tôi thừa nhận mình không thể dừng lo lắng được tôi gọi cho hắn vào buổi trưa để nói hắn ngồi trong trường tôi sẽ mang cơm vào lần này hắn bắt máy chỉ sau 0,1s coi như biết điều

"Trưa tôi mang cơm đến không phải ra ngoài ăn đâu."

Hắn gằn giọng nhắc nhở

"Không thấy trời sắp mưa à? Ở yên trong nhà đi là tốt nhất."

Tôi cụt hứng buông lỏng hộp cơm trong đầu vẽ ra ý nghĩ có nên cho chó ăn để hả giận hay không nhưng lại tiếc công nấu nướng nên thôi vậy

"Đến đó cũng gần thôi,  tôi chuẩn bị đến, ở đó đợi tôi không được ăn bên ngoài đâu đó. "

Tôi nhanh chóng tắt máy để hắn không kịp nói thêm câu gì, không khéo tôi lại tức chết.
Tôi nhìn hộp cơm được trang trí cẩn thận thật đẹp mắt mỉm cười trong đầu liên tục nghĩ đến bộ dạng hắn khi ngồi ăn trông như thế nào rồi chợt giật mình

"Thôi chết! Phải nhanh chân lên không đồ ăn nguội lạnh hết ."

---------------------------

"Cái này... Cho em! "

Hắn đưa hộp dâu tây trên tay cho cô mỉm cười.

Phương Thảo thích thú nhận lấy đôi mắt cô sáng lên

"Anh còn nhớ cả mua quà cho em luôn á? Đặc sản của Đà Lạt luôn nha, cảm ơn anh! Nhớ lúc trước em hay nói sẽ mua thật nhiều dâu khi chúng ta đến đó... "

Chợt nhận ra mình đi hơi xa cô dừng lại cúi nhẹ đầu

"Em xin lỗi! Em không cố ý nhắc lại chuyện trước kia."

Hắn chỉ biết mỉm cười nhìn cô

"Anh quên chuyện đó rồi."

Cô chỉ gãi đầu cố nói đùa một câu để cả hai đỡ ngượng

"Mà bây giờ anh có mối quan tâm khác rồi còn gì! Cậu ấy thật sự đáng yêu muốn chết luôn ấy, còn rất tốt bụng nữa"

Hắn nhếch môi

"Đáng yêu gì chứ! Cũng bình thường. "

Cô ngọt giọng trêu chọc

"Cũng bình thường?... Ờ thì bình thường như thế đấy, em nghĩ tại cậu ấy có tình cảm với anh từ trước nên mới thế chứ buông anh ra biết bao nhiêu người xung quanh để mắt chứ, lúc trước không phải Tiến Dụng cũng thích cậu ta sao? Người ta căn bản không phải không có người thích đâu ông ạ! Cậu ấy cũng có sức hút của mình, anh không lo mà giữ sẽ mất thật đấy. "

Hắn thở hắt ra, thật sự có người si mê Hà Đức Chinh kia thật sao? Cái gì mà cướp mất? Căn bản là lừa người

"Cái gì mà sức hút, cái gì mà giữ chứ? Có người sẽ thích tính hậu đậu ngốc nghếch vô tư kia sao? Còn nữa, vẻ ngoài của cậu ấy chỉ ở mức trung bình ai mà thèm để mắt. "

"Nhưng mà người kia... Không phải cậu ấy hay sao? "

Phương Thảo chỉ tay về phía cậu đang đứng cách đó không xa hình như là đang quan sát họ nói chuyện nãy giờ, ở khoảng cách này chắc chỉ nhìn thấy chứ không nghe rõ trong khi Tiến Dũng bối rối thì cô nhướn mày ra lệnh cho anh

"Đến đó giải thích với cậu ấy đi, không anh bị giận là mệt lắm đấy! "

"Nhưng mà... Làm vậy có ổn lắm không? "

Trông hắn hơi luống cuống khó xử như vừa bị vợ bắt gặp ngoại tình làm cô không nhịn cười được nhìn hắn phá cười to

"Haha, anh à! Lần đầu em thấy bộ dạng này của anh đó, xem ra em đánh giá quá thấp Đức Chinh rồi, có thể khiến anh làm ra bộ mặt này thì cậu ấy cũng không tầm thường chút nào đâu."

Hắn không quan tâm lời cô trêu chọc, trong lòng thoáng chốc lại lo sợ điều gì đó mà hắn không rõ nữa

"Chúng ta sẽ cùng đến đó thật sao? Hay là em ra lấy xe về trước đi, anh sẽ tự giải thích với cậu ta. "

Cô lắc đầu nhìn anh coi thường

"Em mà về thì anh thảm lắm đó! Nếu chúng ta thật sự không có gì mờ ám thì sao phải trốn tránh gặp cậu ấy? Chi bằng bước đến nói chuyện vui vẻ còn hơn, nói sự thật cuộc gặp mặt ở đây là được, cái gì thẳng thắn không úp mở cũng được tin tưởng hơn mà."

Họ cùng nhau bước về phía cậu, Phương Thảo bước đi nhanh hơn vẻ mặt cô tươi vui còn hắn thì trông rất thiếu tự tin trong lòng không ngừng lo lắng chờ đợi cái kết

Phương Thảo bước đến trước mặt cậu tươi cười nhìn cái thứ trên tay

"Chào cậu, mang cơm trưa cho Tiến Dũng hả? "

Chinh bối rối cậu rụt tay lại cười nhẹ không biết nói gì trong lòng đã rối như tơ rồi, cảnh tượng hai người kia cười nói với nhau cứ ám ảnh cậu.

"Tới rồi sao không lại còn đứng đây? "

Hắn lên tiếng nhưng cậu vẫn im lặng, hắn cảm thấy không thoải mái lắm chỉ muốn nhanh chóng trình bày tất cả sự việc trong đầu đang tự vấn
"Có phải người này đang tổn thương lắm không? Sao cậu ấy chẳng nói gì? "

Phương Thảo gật đầu nhẹ nhìn cả hai

"Thôi em đi trước nhé, lấy xong đồ rồi tạm biệt! "

Có vẻ không khí ở đây khác với tưởng tượng của cô nàng nên cô rút trước cho an toàn mọi chuyện đã có Tiến Dũng lo rồi, người của ai thì trách nhiệm của người đó cô là vô tội.

Bóng cô vừa khuất cũng là lúc cậu quay lưng về phía cổng

"Tôi về. "

Hắn chỉ kịp nhảy ra trước mặt cậu chìa tay như người đòi nợ

"Không phải nói đem cơm cho tôi sao? Cơm đâu? "

"Nguội lạnh hết rồi, ăn không tốt đâu không khéo lại bị bệnh, với lại đồ này tôi nấu chắc là cậu ăn không hợp."

Cậu lạnh nhạt bước thêm vài bước lại bị chặn lại

"Tôi ăn được! Đưa đây. "

Hắn vẫn cố chấp cúi người giật lấy chiếc lồng đựng cơm trên tay .

"Chuyên gia dinh dưỡng cậu hết sợ chết rồi hả? Những thứ không tốt cho sức khỏe cậu sẽ không ăn mà. "

Giọng cậu pha phần uất nghẹn làm hắn cảm thấy không nên ngoài lề thêm nữa mà phải vào thẳng vấn đề giải quyết

"Có phải cậu giận việc cô ấy có mặt ở đây không? Thật ra bây giờ chúng tôi đã là bạn bình thường rồi, hôm trước gọi điện cậu cũng nghe rồi đó, còn việc vì sao cô ấy ở đây là vì có việc đi ngang qua nên tôi đưa cho cô ấy hộp dâu coi như làm quà, đi xa như vậy biếu chút quà cũng không phải gì quá đáng. "

"Cậu nói chuyện đó với tôi làm gì? Tôi đâu có hỏi. "

Cậu nhếch môi nhìn hắn rồi đưa tay giật lại lồng cơm.

"Nhưng vẻ mặt cậu rõ ràng là giận chuyện đó! Tôi không nói chuyện đó thì nói chuyện gì đây? Trẻ con vừa thôi. "

Cậu hừ lạnh

"Hừ! Đúng vậy, tôi trẻ con nên mới làm mấy trò trẻ con như thế, cậu không cần phải quan tâm tôi nghĩ gì, tôi quen rồi.
Tôi về "

"Còn tôi thì sao? Tôi vì đợi cậu mang thức ăn tới mà không dám ra ngoài ăn, bây giờ đói sắp chết rồi. "

Hắn nhăn nhó ra vẻ đói khát.

"Bảo cô bạn của cậu làm cho cậu ăn."

"Còn số thức ăn này?"

"À! Đây là bữa trưa của mấy con chó tôi cầm nhầm vào đây"

Cậu quyết tâm nói cho hả dạ mới thôi.

"A! "

Hắn hơi cúi người đưa tay ôm bụng

"Đau... Tôi đau quá, chắc là nhịn đói quá lâu nên dạ dày của tôi sắp không... Không được rồi. "

"Đừng có giả vờ nữa, tôi không quan tâm đâu, đừng nghĩ diễn cảnh này thì tôi sẽ mềm lòng tôi không có ngốc. "

Hắn bị bắt bài đau đớn nên không diễn nữa mà kì thực là thứ hắn dở nhất trên đời này chính là diễn xuất, con nít nhìn vào còn nhận ra là đang giả vờ nữa là, đành phải nuốt khan cổ họng một chút lấy giọng chân thành

"Tôi xin lỗi! Nếu cậu không thích sau này tôi sẽ không gặp riêng cô ấy nữa. "

"Vậy những lúc có tôi cậu sẽ gặp cô ấy để chọc điên tôi? "

Cậu điên tiết lên nhìn hắn làm hắn càng thu người lại

"Không phải mà... Chỉ là... Ý tôi là... Sau này nếu cậu không thích tôi sẽ không gặp cô ấy nữa. Vậy được chưa?"

"Tôi không dám cấm cản ai cả đừng nói như thế. "

Hắn chỉ còn biết kéo cậu đến ghế ngồi xuống bên cạnh mình rồi đưa tay mở lồng cơm cứ thế mà ăn

"Tôi sắp vào học đến nơi rồi, cậu không cho tôi ăn làm sao tôi có sức mà học, trời đánh còn tránh bữa ăn cậu cứ như thế... "

"Nhưng tôi là Hà Đức Chinh, không phải ông trời. "

"Là ông trời con của tôi! "

Hắn nói lí nhí nhưng đủ để cho cậu nghe thấy, một tia sáng chớp nhanh qua nhanh trong đầu cậu, có lẽ là hạnh phúc, tim cậu đập nhanh hơn mặt nóng bừng lên nhìn sang hắn vẫn đang cắm cúi ăn không ngẩn đầu rồi hắn ngước mặt bất ngờ làm người cậu run lên vì giật mình

"Nấu cũng không tệ nhỉ? "

Cậu im lặng, gương mặt không cười nhưng hắn lại cảm thấy cậu đang cười rất tươi nữa là khác, trong lòng thầm thở phào " Hết giận rồi! "

"Ê cậu nhóc! "

"Ah... Anh"

Công Phượng mỉm cười đưa tay chào kiểu quân đội

"Cảm ơn em vì nước cam nhé!"

Hắn nhíu mày nhìn cậu

"Nước cam gì? Cậu quen anh ấy à? "

Cậu mỉm cười gượng gạo

"Ah... Không, tôi không có quen."

Hắn bất động nhìn rõ hơn người ở trước mặt, gương mặt tuấn tú này phong cách ăn mặc hơi bụi bặm, mái tóc bấm hơi xù làm anh nổi bật hơn còn bonus thêm điệu cười ôn nhu kia nữa. Đây chẳng phải là....Nguyễn Công Phượng lớp K,  trai đểu của trường mà bọn con gái chết mê chết mệt hay sao? Tuy hắn không có thói quen quan tâm lắm về chuyện sinh viên trong trường như thế nào nhưng tên này thì "danh tiếng " của hắn đã quá lẫy lừng rồi, hắn hình dung lại có một lần nghe bọn con gái trong lớp bàn tán về anh chàng nào đó vừa đẹp trai lại vừa thông minh hỏi ra mới biết là tên kia nhưng hắn không quan tâm lắm về việc này vì việc của hắn là làm tốt phần của mình không lo chuyện thiên hạ, nhưng tại sao anh ấy lại xuất hiện ở đây vào giờ này? Lớp K nằm dãy đối diện nhưng cũng hơi xa lại đến giờ gần vào học anh ấy nhởn nhơ ở đây chào hỏi người của hắn còn mỉm cười rất tươi, nhìn thái độ của Đức Chinh có vẻ không tự nhiên cho lắm, rốt cuộc họ có quan hệ gì với nhau?

"Anh... Nguyễn Công Phượng? "

Hắn nghiên đầu hỏi một câu

"Nhóc biết anh à? "

Hắn nhếch môi

"Anh có vẻ hơi nổi tiếng, nên có vẻ việc này cũng bình thường nhỉ! "

Anh chàng trước mặt nở nụ cười mê người rồi nhẹ liếm môi nhanh

"Cảm ơn nhóc quan tâm anh nhưng mà hình như anh sắp trễ giờ mất rồi nên không nói chuyện thêm được nữa, vì thấy "nước cam" ngồi chung với em nên lại cảm ơn một tiếng thôi, nhỉ? "

Anh nói xong câu đó cúi người bẹo má cậu rồi vừa chạy vừa nhìn đồng hồ trông gấp gáp nhưng không kém sức hút, cậu nhìn theo đến ngẩn người
"Người này lạ thật! Rõ ràng đâu có thân, sao lại tự nhiên như thế chứ. "

"Đẹp trai quá hả? "

"Ùm... Ùm..."

Cậu gật gật đầu trả lời câu hỏi trong vô thức rồi chợt giật mình nhìn sang hắn đang kéo mây đen lên mặt còn đen hơn những đám mây trên đầu cậu bây giờ nữa.

"À không...  Không phải...mà cậu ăn xong chưa trả lồng cơm cho tôi còn về? "

"Đừng có đánh trống lảng, mau nói tôi biết, người đó với cậu là như thế nào? "

Hắn vẫn cố truy cứu tới cùng sự việc này làm cậu phát hoảng, có cảm giác như nếu nói sai một câu hắn sẽ gọi shiper mang thùng xốp đến đây ngay lúc này

"Tôi không có quen, làm sao mà biết anh ấy chứ. "

"Nói mau...  1... 2... "

Hắn xiết chặt nắm đấm, gương mặt khá đáng sợ làm cậu chết khiếp

"Đừng mà... Tôi nói... Tôi nói..."

--------------------

Mỏi tay quá để mai viết tiếp.
Vừa mới giúp Chinh trồng giá lại một chút rồi, ta đi tập múa đây mọi người đọc xong vote để bạn Bùi Tiến Dũng chap sau sấp mặt nhé! Tạm biệt ❤❤❤❤



--------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro