Quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này! Mặc thêm áo vào đi, bên ngoài lạnh lắm đó "

Tôi vừa nói xong tay cũng vừa khoác thêm áo cho hắn.

"Lo cho cậu trước đi! Ở đó mà lanh chanh. "

Hắn trầm trọng, đưa tay ấn vào trán tôi rồi bỏ đi trước.

"Ê khoan, đợi tôi với! "

Tôi chỉ lạch bạch chạy theo rồi bước song song

"Chợ đêm ở Đà Lạt giờ này nhiều chỗ vui lắm, tôi đi nhiều lần rồi nên sắp thành Thổ Địa luôn, nhạt nhẽo như cậu chắc chẳng biết đâu. "

Thấy hắn nhìn tôi là lạ như chuẩn bị tâm thế mắng câu gì đó trông rất buồn cười, tôi chỉ biết phì cười rồi tít mắt lại ngước lên nhìn hắn khoảng 2 giây, không muốn chờ đợi nữa tôi nắm tay hắn kéo đi nhanh về phía trước mặt

"Đến chỗ này thú vị lắm! Nhanh lên."

"Nè... Dắt tôi đi đâu thế hả? Nè... Hà Đức Chinh cậu... "

Mặc kệ hắn la lối tôi vẫn cứ kéo đi đến nơi cần đến, nơi mà tôi nghĩ là tốt nhất cho tôi bây giờ.

"Đến rồi. Hihi "

Là một hàng thịt xâu nướng thơm ngon, nó cũng nằm trong khu chợ đêm này nhưng khá khuất nếu không phải tôi quá rành rọt về nơi này chắc không tìm ra được.
Người bán thịt là một người đàn ông trung niên nét mặt lúc nào cũng vui vẻ dễ chịu, đối với tôi chú ấy khá ấn tượng khi lần đầu bắt gặp nụ cười giống hệt tôi, ai cũng công nhận chúng tôi rất giống nhau, từ ánh mắt đến nụ cười

"Ông ấy với cậu không phải có họ hàng gì đó chứ? "

Tiến Dũng cũng hỏi câu giống y những người trước đến đây

Tôi phì cười chạy lại đứng cạnh chú ấy rồi nhướn mày

"Rất giống nhau có đúng không? Lần trước anh Thắng còn nghĩ đây là bố thất lạc của tôi đấy! "

Gương mặt hắn chùng xuống nhìn tôi khó hiểu rồi lại dãn ra bước tới gần

"Nơi thú vị của cậu chỉ có đồ ăn thôi hay sao? "

"Ừm! Đồ ăn ở đây ngon lắm đó, trời lạnh lạnh, đồ cay cay, mùi vị không tệ đâu nhé, đừng thấy hàng nhỏ mà xem thường, lại đây! Thử cái này đi. "

Tôi đưa tay vẫy vẫy rồi cầm xâu thịt còn nóng hổi thơm lừng bước lại gần hắn.

"Có hợp vệ sinh không đó? "

Hắn đưa ánh mắt dè chừng nhìn cả tôi lẫn xâu thịt trên tay

Tôi chán nản đảo mắt một vòng khinh bỉ

"Dẹp cái chương trình nhịp cầu y tế của cậu qua một bên đi, phải có những lúc thế này đời mới thú vị chứ, cái đồ nhạt nhẽo này."

"Cậu lúc nào cũng thế này à? Đồ ăn lề đường thật sự rất hại chưa kể là có khi họ làm sẵn mấy ngày trước bán ế hoặc tẩm gì đó vào lúc ướp thịt làm sao chúng ta biết được chứ? Những chuyện cơ bản như vậy cậu còn không để tâm mà ăn ngon lành thế kia à? "

Chú bán hàng bước lại cúi nhìn hắn giọng điệu vô cùng thoải mái

"Chàng trai trẻ à, chú buôn bán ở đây khá lâu rồi thật sự lương tâm chú rất được đó vì chú thấy bán thế này cũng rất vui, nói nhỏ cho cậu biết chú cực kỳ có tâm với nghề đó nha! Phải không cậu nhóc khách mối? "

Chú ấy nhướn mày về phía tôi làm tôi hơi ngại, lúc nãy chắc tranh luận lớn tiếng nên chú ấy mới nghe thấy, tôi chỉ sợ chú ấy cảm thấy buồn vì những lời nói dè bỉu của tên nhạt nhẽo kia, tôi khó chịu nhìn hắn

"Cậu cứ ăn đi! Chết tôi chịu trách nhiệm, nếu sợ thì ngồi đó đợi tôi ăn xong tính tiền rồi tìm thứ khác cho cậu ăn. "

Hắn nghe thấy giọng điệu tôi hơi dỗi liền nhìn tôi dò xét

"Không hài lòng tôi à? "

Người đàn ông bán hàng mỉm cười hiền từ nhìn hắn

"Ăn đi! Chú cam kết không có thuốc độc, còn chuyện để những thứ này qua đêm là không có nhé! Khoảng 10h hàng ngày số đồ ăn ở đây sẽ bán hết sạch nên chuyện đó chú có thể chắc với cậu là không xảy ra, không chết đâu mà lo, thanh niên gì mà nhát thế? Sợ cả việc ăn hàng lề đường. "

Tôi mỉm cười nhìn chú

"Đừng để ý cậu ấy, dược sĩ tương lai nên hay bị bệnh nghề nghiệp thôi chú ạ! Nhưng vẫn còn cháu ở đây ủng hộ hàng của chú mỗi lần đến đây còn gì? Dù sao không chết ngay được! Chú nhỉ? "

Hai chúng tôi ngồi cười
vui vẻ trò chuyện thỉnh thoảng liếc nhìn tên kia, rồi hắn chợt giành lấy xiên thịt đang ăn dở của tôi mà ăn, mặc dù có chút gượng nhưng lúc sau vẻ mặt biểu lộ có vẻ hợp khẩu vị

"Ai nói tôi không dám ăn, tôi sẽ ăn cho cậu xem. "

Tôi nhanh chóng giật lại rồi cắn vào miệng 1 miếng

"Không cần phải cố, không thích có thể không ăn."

Ai ngờ hắn còn mặt dày kê miệng vào cắn lấy xâu thịt mà nhai như không, tôi chỉ biết đứng hình nhìn hắn đến ngẩn người ra, chúng tôi vừa mới... Gần đến như vậy.

"Cậu trai kia hôm nay không đến à? "

Người bán hàng đặt tay lên vai tôi hỏi, lúc này hồn vía tôi mới thật sự quay về

"À! Anh Thắng hôm nay không đến, cháu cứ tưởng chú quên bọn cháu rồi chứ! Hì "

Người đàn ông vừa quay lại chỗ nướng thịt trở những xâu thịt mới để lên vừa nhìn chúng tôi

"Tuy lâu lâu mới gặp lại nhưng vẫn nhớ chứ, cậu nhóc kia hay chọc chúng ta là bố con thất lạc mà, nhưng xem ra người bố thất lạc của cậu là cậu ấy mới đúng, đi với cậu ấy cậu còn chẳng cần phải lau miệng còn gì."

Tôi mỉm cười, anh Thắng quả thật rất chiều chuộng tôi, nghĩ lại lúc nãy đi gấp quá cũng quên mất rủ anh ấy đến nơi này, chúng tôi có rất nhiều kỉ niệm vui ở đây mà giờ nhắc lại chắc đến tuần sau mới hết.

"Cậu nhóc hết nghiện game rồi à? "

Người bán hàng hỏi khi tay vẫn xỏ thêm vài xâu đậu bắp để lên bếp nướng.

Hắn mở to mắt nhìn tôi

"Cậu nghiện game à? "

"Đâu, làm gì có, chắc tại tôi mỗi lần đến đây đều cắm đầu vào điện thoại nên chú ấy nghĩ thế! Cũng có vài lần tôi chán quá nên vừa đánh trận vừa ăn. "

Hắn nhếch môi, có vẻ ngưỡng mộ tôi

"Cậu ba đầu sáu tay nhỉ? "

Tôi chưa kịp lên tiếng thì người bán hàng đưa đôi mắt ghen tị nhìn tôi

"Cậu ấy nào có động tay vào số thức ăn đó vì có người ngồi mòi thức ăn cho tận miệng cơ!"

Tôi ngượng ngùng nhìn chú, cả chuyện này cũng bị chú ấy ghi nhớ thật xấu hổ

"Chú này... Đâu phải lúc nào cũng thế "

"Ơ.. Ơ.. Đâu phải lúc nào cũng thế. "

Chú ấy liếc mắt giễu cợt nhìn tôi nhái lại.

"Cậu không có tay à? Mà phải đợi người khác dâng tận miệng? "

Người kế bên tự nhiên lạnh nhạt nhìn tôi.

"Nhưng chuyện đó đâu có thường xảy ra, tôi nhớ không lầm hình như chỉ duy nhất lần đó anh ấy đút tôi ăn thôi còn những lần khác tôi tự... "

"Không tự thì cậu muốn người khác đút mình cả đời à? "

Tôi chỉ im bặt đưa đôi mắt đáng thương nhìn hắn tự nhiên nổi điên lên lớn tiếng.

"Ăn đủ chưa? Về. "

Hắn đứng lên bước lại cạnh người bán hàng tính tiền rồi bước đi một mạch không đợi tôi, trong lúc tôi thẫn thờ thì chú ấy bước lại nói gì đó với hắn rồi hắn bất chợt im vài giây sau đó quay lại réo tôi một câu

"Không muốn về à? Nhanh. "

Tôi chỉ lẽo đẽo theo sau, bước chân không còn mạnh dạn như lúc đầu đến đây nữa, có lẽ trời càng về đêm không khí càng lạnh hơn, đoàn người ở đây chưa có dấu hiệu giảm đi mà đa số là những người đến từ những đoàn du lịch như chúng tôi.
Cảm nhận được hắn như bước chậm lại đợi tôi mặc dù mặt hắn không biểu tình gì là muốn bước đi cùng tôi, để biết chắc hơn tôi nhích từng bước chậm hơn nữa rồi quan sát thái độ của hắn nhưng bước chân hắn vẫn đều đều không có vẻ gì quan tâm đến tôi ở phía sau, tôi tự nhiên sinh tủi thân không bước nữa mà đứng im "Tiến Dũng ngu ngốc, rõ ràng cậu đâu cần tôi, vậy sao còn muốn bắt đầu?"
Tôi lầm thầm chửi rủa chân cũng cảm thấy hơi mỏi nên quyết định không bước nữa

"Ăn cho nhiều rồi nhấc chân không nổi à? "

Mặc dù Tâm can tôi đang không cam tâm lắm nhưng thấy hắn quay lại cũng coi như có chút tình người, còn nhận ra sự tồn tại của tôi ở bên cạnh.

"Tôi mỏi, cậu muốn mua gì thêm thì đi lòng vòng đi, tôi nghỉ một lát."

Hắn nắm tay tôi bước chầm chậm kéo theo tôi

"Đi chung, không biết đường."

Tôi nhìn thấy trước mặt một băng ghế gỗ nhỏ thì chỉ tay

"Ở gần đây bán nhiều thứ lắm, cậu cứ đi mua tôi ngồi ở đó đợi cậu. "

Hắn như người điếc vẫn cứ bước mặc kệ mặt tôi đã bí xị ra, tôi sinh bực mà vùng ra khỏi tay hắn

"Nè! Không nghe tôi nói gì hả? Thật sự đi không nổi nữa mà..."

Bóng anh Đức Lễ và anh Ngọc Thắng dần tiến sát lại chỗ tôi, có lẽ anh ấy đã nhận ra chúng tôi từ xa nên nhanh chóng gọi với lại

"Đức Chinh! Ở bên này "

Tôi nở nụ cười nhìn rồi cũng vẫy vẫy

"Dạ! Hai người sang đây đi. "

Anh Lễ nhìn tôi dò hỏi

"Nãy giờ mày đi đâu để hai anh tìm mòn mỏi vậy? Anh Thắng còn lo mày bị lạc. "

Tôi liếc mắt nhìn anh Thắng trách móc

"Anh làm như em lần đầu đến đây không bằng. "

"Còn chưa biết được. Mấy đứa hậu đậu lúc nào cũng phải khiến người khác lo lắng là thế, còn nhớ lần trước ở thác nước không? "

Tôi gãi gãi đầu cười gượng, lần đó suýt nữa bị lạc vì mãi đi nhặt những hòn sỏi có hình dáng ngộ nghĩnh cái tính tôi hay nghịch là thế, định làm kỷ niệm không ngờ đi một lúc lại chẳng thấy ai nữa, cũng may là thời buổi công nghệ chỉ cần 1 cuộc gọi là ok hết chứ không tôi sẽ hoảng đến chết mất

"Dù sao em cũng không chết được. "

Ngọc Thắng lại xoa xoa cái đầu ngốc ở trước mặt một cách mất tự chủ

"Nói là giỏi "

"Có anh rồi em còn sợ gì nữa?"

"Nếu sắp tới... Không phải là anh nữa thì phải làm sao đây!"

Ngọc thắng trở nên trầm trọng nghiêm túc lạ thường khiến cậu tự nhiên cũng im bặt lại mà nhìn anh lo lắng

"Anh... Anh sao vậy? Có chuyện gì hả? "

"Không! Cái này cho em ."

Thắng cầm ly nước sâm lạnh hướng ông hút cho cậu hút một hơi trong sự ngỡ ngàng của hắn, không ngờ cậu ấy lại được cưng đến thế

"Tay cậu lại thừa thãi rồi nhỉ!"

Lúc này cậu mới tỉnh hồn đưa tay đón lấy ly nước tự cầm uống vui vẻ còn quay sang đưa hắn

"Muốn uống không? Tôi thử độc trước rồi đấy, nước sâm nấu với đường phèn không phải đường tinh đâu, uống vào không chết được. "

"Nhảm nhí, làm sao tôi biết được nó bỏ gì vào? Với lại anh ấy mua cho cậu không phải mua cho tôi. "

Cậu chỉ biết nhăn nhó nhìn hắn, người gì khó ở thấy ớn

"Không uống thì thôi! "

---------------------------

Bốn người chúng tôi đi một vòng khu chợ đêm, phải công nhận một điều ở đây buổi tối nhộn nhịp vui vẻ thật.
Đèn màu lấp lánh cùng những hàng quán trưng bày nhiều món ăn bắt mắt vô cùng, những cây xiên que dài ngắn xen kẽ nhau đủ màu trông đến thèm, những chiếc mũ len đủ màu đủ size từ thủ công đến đan máy điều có đủ họ mời chào rôm rả làm tôi cũng háo hức, vừa bước đến nghịch cái mũ tai thỏ màu trắng hồng trông rất vui thì bỗng một âm thanh rất gần

"Lấy cái đó cho tôi đi ạ! Bao tiền? "

Tôi khổ sở nhìn anh Thắng cố giải thích

"Anh... Em chỉ nghịch một tí thôi, sao anh tính tiền luôn rồi, cái này trẻ con lắm. "

"Em đã lớn rồi à? Anh cứ thích mua đấy. "

Quay sang Đức Lễ đang nép phía sau

"Em cũng lựa một cái đi! Anh tặng. "

Đức Lễ lắc đầu nguây nguẩy, cậu không thích chơi mấy cái này, điều quan trọng nhất vẫn là cậu KhÔNG PHẢI ĐỨC CHINH .

Đức Lễ chỉ khe khẽ đứng lùi ra sau nhìn ba người lần lượt lựa đủ thứ đồ cứ cầm lên bỏ xuống trông rất xôm, riêng cậu không thoại một câu nào cũng không biết phải nói gì nữa, tính cậu thường tách biệt là thế, giữa cậu và mọi người luôn luôn có một vách ngăn vô hình nào đó mà chính họ và cậu đều nhận thấy, thế giới của cậu hình như chưa một ai bước vào được chỉ có âm nhạc là người bạn luôn gắn kết mà thôi.

-------------------

"Về thôi"

Tôi vui vẻ chạy 1 đoạn quay đầu vẫy gọi mọi người, có vẻ trời đã khuya thật rồi dòng người cũng thưa dần, sau Một cuộc mua sắm đủ thứ tôi cảm thấy đã đến lúc để về nghỉ ngơi, đặc biệt tôi nhìn thấy gương mặt anh Lễ có vẻ gì đó không ổn lắm, dù tôi cố đi cạnh anh ấy và bày đủ thứ trò vẫn vô ích.

"Anh có chuyện gì sao? "

Tôi lôi anh tới phía trước thì thầm

Anh chỉ cười nhẹ nhìn tôi

"Trông anh giống có chuyện gì lắm à?"

"Chứ còn gì nữa! Có gì thì phải chia sẻ với anh em không được giấu đâu đó. "

"Ùm... Anh biết rồi! "

Anh xoa xoa đầu tôi rồi thở hắt ra một luồn khói lạnh nhạt phả vào không trung.
Tôi khoác vai anh câu chặt vào người

"Lạnh quá! Người anh ấm thật đấy. "

"Sao lại ôm anh? Ôm người cần ôm kia kìa. "

Anh nhướn mày ra phía sau nơi Tiến Dũng và anh Thắng đang chầm chậm bước cách chúng tôi vài bước, tôi thoáng chột dạ "Không lẽ anh ấy biết mối quan hệ của chúng tôi rồi?" Không lý nào chuyện này trước khi chưa rõ ràng về mặt cảm xúc tôi nhất định không công khai ra, chưa kể anh ấy vốn hờ hững với tất cả mọi thứ xung quanh thì xá gì đến thằng nhóc như tôi, chúng tôi ngày thường cũng không quá thân thiết chưa kể tôi thuộc hàng "hoa hậu thân thiện " với ai mà chẳng thế làm sao anh ấy nghi ngờ gì mối quan hệ này được? Tôi đánh trống lãng

"Um... Muốn ôm anh cơ! "

Tôi vừa nói xong tự nhiên theo phản xạ muốn nhìn hắn một cái xem biểu tình thế nào, đổi lại sự kì vọng của tôi là gương mặt không một chút cảm xúc, tôi tự nhiên lại cảm giác mất mát dâng trào, hắn không ghen chút nào... Thật sự không ghen một chút nào...
Tôi quá thất bại, tâm hồn còn lạnh hơn thời tiết ngoài trời bây giờ tay đang cầm chiếc mũ bông tai thỏ êm ái, bất giác ngay lúc này nó chính là sự cứu tinh cho tôi, tôi đội vào đưa tay nghịch hai cái sợi điều khiển tai thỏ cho đỡ chán .

(Hãy tưởng tượng đến đoạn clip Chinh mang tai thỏ nghịch đi nào.)

------------------

"Sang phòng tôi có chút việc!"

Một tin nhắn hiện lên khi tôi đang chơi game làm tôi cụt hứng thầm chửi rủa

"Bị dở hơi à? Nửa đêm có việc gì mà gọi sang. Hừ! Ông đây không sang, có gì sáng mai rồi nói mình sẽ diện cớ là ngủ quên không thấy tin nhắn. "

Mỉm cười thoả mãn, mình thông minh kinh khủng tiếp tục trận chiến thôi.

5 phút sau

*Cốc cốc *

"Ai? "

"Mở cửa! Là tôi. "

Tôi thở dài, vốn tính đánh cho xong để đi ngủ ai dè lại bị phá đám

"Giờ này còn có chuyện gì?"

"Sao không trả lời tin nhắn?"
Hắn lạnh nhạt hỏi tôi

"Tôi ngủ làm sao mà trả tin, cậu thức làm gì giờ này rồi làm phiền người khác "

Hắn liếc mắt nhìn màn hình

"Tôi biết cậu chưa ngủ, sao lại nói dối? Tin nhắn Zalo hiển thị đã xem "

Tôi giật mình nhận ra mình chưa thoát game màn hình còn sáng trưng ra.

"Ừ... Thì muốn nói gì thì sáng mai, giờ này khuya rồi."

Hắn đưa tay đóng cửa lại rồi nhìn tôi một tia chết chóc khiến tôi 5 lần 7 lượt nổi da gà từng đợt

"Cậu muốn làm gì? "

"Tháo thứ trên đầu cậu xuống đi, nhìn ngố hết chỗ nói, chẳng giống ai. "

Tôi giật mình sờ sờ cả hai tay lên đầu mới phát giác chiếc tai thỏ vẫn còn ở yên vị trên đấy, lúc nãy lạnh lạnh cộng thêm sự buồn chán chẳng biết làm gì mới đội vào chơi đùa một chút không ngờ nó ấm quá nên giữ nguyên lại vừa vào game nên chẳng nhớ cái trời trăng gì, tôi tháo chiếc tai thỏ đặt xuống giường bất giác mỉm cười rồi im bặt lại khi thấy hắn có vẻ nghiêm mặt như người sắp báo tin dữ

"Cậu có vẻ thích mấy cái đồ trẻ con này? "

"Vui mà? "

Tôi mở to mắt khẳng định.

Hắn nhếch môi

"Cậu thích món quà hay thích người tặng? "

Tôi khó hiểu chớp mắt

"Liên quan gì? Cậu chạy sang đây chỉ để nói mấy cái vớ vẩn này thôi à? "

Hắn gằn giọng rồi mở tay từ từ ra đưa cho tôi vật gì đó

"Đây là...? "

"Vòng trầm hương đấy! Cho cậu. "

Tôi nhìn cái vòng trước mặt thấy cũng thích thích, nghe người ta nói thứ này có thể mang lại may mắn còn thật hay không tôi cũng không chắc

"Cậu mua cái này khi nào? Sao tôi không thấy? "

"Có quan trọng hay không? Không lấy thì trả đây. "

Hắn lạnh lùng vươn tay.

Tôi chỉ kịp giấu ra phía sau

"Không đời nào, cho rồi định đòi lại à? Hừ "

Giờ tôi mới để ý, thứ này hình như không phải chỉ có một cái hắn đang đeo trên tay một cái y như vậy

"Cái này với cái kia... Cậu "

"Ừ! Là một cặp, tôi mua 1 cái họ không bán."
Hắn lúng túng nói nhanh.

Tôi xoay xoay lật lật chiếc vòng rồi đeo vào ngắm nghía cũng không có gì đặc sắc lắm, nhưng cảm thấy rất vui đây là món đồ đầu tiên chúng tôi đeo chung cùng nhau, tôi mỉm cười mắt vẫn không rời chiếc vòng

"Cảm ơn! "

Hắn vẫn ngồi nhìn tôi như đang quan sát tỉ mỉ thái độ của tôi đối với món đồ, đến bây giờ tôi mới nhớ là mình cũng có đồ cho hắn

"À, tôi có mua cho cậu thứ này, đợi tôi một chút. "

Tôi lục lọi tìm kiếm hộp kẹo bạc hà rồi leo lên cạnh hắn ấn vào tay nắm chặt

"Cái này cho cậu vì trông cậu hình như khó thở, loại này là loại trước kia cậu đến nhà tôi có dùng ấy, tôi đã thấy qua nhãn hiệu, Hy vọng tôi nhớ không nhầm. "

"Cậu nếm qua rồi làm sao mà nhầm được! "
Hắn vẫn vênh mặt kiểu như vừa trêu chọc vừa đắc ý điều gì đó.

Lúc này tôi mới đỏ bừng mặt, mùi vị này đúng là tôi đã nếm qua nhưng là gián tiếp, mùi bạc hà thoang thoảng từ miệng của Tiến Dũng truyền sang tôi đó là lần đầu chúng tôi gặp nhau

"Chuyện đó qua lâu rồi mà... Với lại tôi thật sự nhớ nhãn hiệu còn những chuyện khác không nhớ đâu... Thật đó. Hì"

Tôi cười nhưng cơ mặt cứng đơ ra, chẳng phải ngu ngốc lắm mới phân bua chuyện này hay sao chứ, mẹ nó... Sao tộ lại nói linh tinh làm gì không biết, giấu đầu lòi đuôi mất rồi

"Khuya rồi cậu cũng nên về phòng nghỉ đi, tôi... Tôi buồn ngủ rồi. "

Hắn thản nhiên nằm xuống kéo tôi nằm cạnh

"Ngủ thôi! "

"Cậu muốn ngủ ở đây? Làm sao được, không ngủ ở đây được đâu. "
Tôi ngồi bật dậy vuốt lại tóc tai rồi lay người hắn.

"Tại sao? "

"Tại vì... Giường nhỏ, đúng rồi giường tôi nhỏ lắm sẽ chật không thoải mái đâu. "

"Nếu vậy... "
Gương mặt hắn nguy hiểm tiến sát lại trông khi tôi lùi dần về phía sau

"Cậu... Cậu muốn làm gì? "

"Nếu vậy... Tôi... Về phòng đây"

Hắn nói chầm chậm khi dí sát tôi vào góc giường rồi nhanh chóng đứng lên, tuy tôi không nhìn thấy gương mặt hắn lúc xoay lưng lại nhưng tôi thừa biết hắn đang cười không ngậm được mồm vì độ ngố của tôi lúc nãy.
Tôi nằm bẹp xuống giường ôm đầu lăn lộn thật muốn chui xuống hố ngay cho đỡ xấu hổ.

-----------------------

Au: Đăng giờ này có ai vào đâu mà cũng....
Ai yêu ngọt không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro