Tình Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn Tiến Dũng với đôi mắt chứa hàng vạn điều muốn hỏi

"Cậu bị ngã đập đầu ở đâu à?"

"Hay là tên nào đã đánh cậu khiến cậu thất điên bát đảo?"

"Cậu đang thương hại cho tôi?"

Blablablabla

"Cậu nhìn tôi cái gì? Không phải cậu muốn như thế à? "

Hắn đột nhiên lên tiếng làm  tôi 1 giây cất hết các câu hỏi trong đầu, rồi hắn mím môi hít thở một hơi nhìn tôi

"Không cần phải thắc mắc, chỉ cần nói với tôi là đồng ý hoặc không! "

"Nhưng mà... "

Tôi giơ tay ra chuẩn bị diễn tả ý nghĩ trong đầu thì hắn đã quay lưng chỉ nhìn tôi cười nhàn nhạt rồi bước

"Khoan đã... Tôi đồng ý!"

Hắn đứng chết trân tại chỗ chuẩn bị quay lại nhìn tôi,  tôi tự nhiên cảm thấy sợ, vừa sợ vừa xấu hổ, tôi muốn hắn đến như vậy hay sao? Đến nỗi không cần biết lý do vẫn đồng ý ở bên cạnh hắn.

"Tốt thôi! Chúng ta bắt đầu từ bây giờ sẽ là kiểu quan hệ đó... Về thôi. "

Hắn quay lại nắm tay tôi dắt đi một cách tự nhiên như chúng tôi thật sự yêu thương nhau rồi vậy, thái độ tôi không ủng hộ lắm cũng không muốn phản đối, bàn tay lạnh ngắt được một bàn tay to dày ấm áp bao phủ không biết sao tôi vẫn thấy chúng tôi không bình thường như người khác cho lắm.

---------------------

"Vào phòng đi! "

Tiến Dũng mở cửa rồi đứng nép sát vào cánh cửa nhìn tôi đang khúm núm đứng bên ngoài nhìn vào, thật sự tôi không dám bước vào, chỉ sợ sự riêng tư của cậu ấy bị tôi phiền phức thì thật áy náy

"Nhưng đây là phòng cậu! Bây giờ tôi vào có lẽ ...  Thôi để tôi về phòng... "

"Đồ ngốc, bây giờ cậu với tôi là kiểu quan hệ "đó" rồi còn suy nghĩ chuyện đó? "

"Nhưng mà... "

"Vào đây! "

Hắn nắm tay tôi kéo vào rồi cẩn thận khóa cửa lại, ấn vai tôi xuống giường, cậu ấy đưa máy sấy tóc cho tôi rồi ngồi sang một bên, dáng vẻ hình như đang định gọi cho ai đó

Cuộc gọi vừa qua một hồi chuông thì người nghe máy cuối cùng cũng xuất hiện, là bạn gái cũ của cậu ấy, tôi bối rối định đứng lên đi ngay nhưng cậu ấy kéo lại ngồi cạnh còn phô trương mà quàng vai tôi sát vào người

"Anh... "

Cô gái ngạc nhiên chớp chớp mắt rồi bỏ lửng câu nói

"Muốn nói với em chuyện anh nói là sự thật! "

Camera quay về phía tôi làm tôi càng bối rối

"Đức Chinh! Bây giờ cậu với Tiến Dũng thật là của nhau rồi chứ? "

Cô nàng bất ngờ lên tiếng làm tôi đỏ mặt lên lúng túng và xấu hổ

"Nói đi chứ! "

Hắn đẩy nhẹ vai tôi, tôi chỉ gật đầu rồi mỉm cười gượng gạo.
Những câu tiếp theo là Tiến Dũng khoe khoang về việc hạnh phúc với tôi thế nào đó thì tôi cũng không rõ nữa, tôi thất thần ngồi nghe tiếng được tiếng mất cuộc nói chuyện của họ mặc dù vẫn đang ngồi cạnh nhau.
Thì ra là như vậy, cô ấy vẫn luôn áy náy về việc đột ngột rời xa Tiến Dũng trong thời gian ngắn, họ vẫn liên lạc với nhau như những người bạn bình thường có lẽ là do thoả thuận từ trước đó...
Tôi càng nghĩ càng buồn, thì ra cậu ấy lấy tôi ra để làm bình phong rằng cậu ấy vẫn mở lòng với người khác nói trắng ra là cậu ấy muốn Phương Thảo an tâm để sống cuộc sống của cô ấy.

Đang nghĩ miên man thì bàn tay đã buông tôi ra từ lúc nào, cuộc gọi của họ đã kết thúc

"Cảm ơn cậu "

Tôi giật mình nhìn sang, mặt vẫn cứng đờ ra

"À.. Ừ... Tôi... Tôi có làm gì đâu, không cần cảm ơn. "

"Cậu đã diễn xuất cùng với tôi."

Tôi cười buồn

"Ừ! Tất cả là giả, tôi hiểu rồi, chuyện của chúng ta cũng vậy! Chuyện cậu tỏ tình với tôi... "

"Là thật! "

Ánh mắt cậu ấy đanh lại, không nhìn tôi mà thốt ra nhàn nhạt trông khó hiểu lắm

"Tôi muốn bắt đầu với cậu! "

"Nhưng cậu đâu có yêu tôi? Không sao mà, tôi sẽ xem như chuyện hôm nay tôi giúp cậu nếu sau này cô ấy có hỏi hoặc xuất hiện ở cạnh cậu thì tôi sẽ giúp cậu diễn tròn vai để cô ấy yên tâm, không cần phải bắt đầu với tôi đâu, tôi biết tình cảm là không thể miễn cưỡng."

Tôi cố nói trầm ổn để cậu ấy hiểu, tôi dù có yêu cậu ấy bao nhiêu cũng không đáng thương đến độ nhận lấy thứ tình cảm giả vờ như thế, tôi không phải tên ngốc tự làm khổ mình bằng sự mù quáng nhất thời.

"Chúng ta bắt đầu đi! Tôi muốn như thế. "

Cậu ấy nắm lấy tay tôi đưa lên trước mặt rồi cười buồn.

"Cũng chẳng biết nói thế nào nhưng tôi lại nghĩ... Tại sao cô ấy hạnh phúc được còn tôi lại không? Cô ấy bắt đầu với một người mới còn tôi... Có phải cũng nên như vậy hay không? Thay vì buồn rầu như hiện tại?"

"Nhưng mà cậu không có yêu tôi, làm như vậy cậu sẽ không có hạnh phúc, tôi hiểu mà... Nhưng cậu đừng cố ép mình thế này thế nọ. "

Tôi cương quyết đến nỗi làm Tiến Dũng phải dừng lại vài giây, hắn đang nghĩ gì đó rồi nhẹ cúi đầu nói nhỏ cho một mình tôi đủ nghe

"Tiến Dụng cũng không yêu con bé kia, nhưng vẫn chấp nhận sống cùng nhau và có vẻ mọi chuyện cũng không quá tệ, cái thằng nhóc hư hỏng đó đôi khi làm người khác lo lắng không lường được, nhưng mắt nhìn người không đến nỗi đâu, người vừa mắt nó để được chọn chắc chắn không phải người không có điểm nhấn. Tôi muốn thử, cậu có đồng ý cùng với tôi...? "

Tôi gật đầu, một tia hy vọng dù là nhỏ nhoi nhưng tôi vẫn muốn cậu ấy là của mình, rằng tôi vẫn tin cậu ấy sẽ yêu thương tôi.

"Ừ! Coi như chúng ta đều cho nhau một cơ hội, bây giờ tôi phải về phòng đây, cũng trễ rồi. "

Tôi bước đi thật nhanh với ý nghĩ phải thoát ra khỏi bầu không khí này, đồng thời để một khoảng riêng cho cả hai suy nghĩ về những chuyện mới xảy ra lúc nãy.

-------------------

"Đức Chinh... À... Là Đức Lễ anh cứ tưởng... "

Ngọc Thắng đứng ở ban công thẫn thờ, từng đợt gió cứ xô vào anh, thổi vào tâm hồn đang lạnh buốt của anh như tô điểm thêm nỗi buồn lúc này, chỉ vài phút trước những thứ không nên thấy cũng như không nên nghe anh đều chứng kiến cả rồi.

"Không phải người anh muốn gặp nên hụt hẫng à?"

Đức Lễ cười buồn.

"Không! Vì ra ban công giờ này anh không nghĩ là em."

Đức Lễ gãi gãi đầu

"Còn anh thì có vẻ thích ra đây thường xuyên, lúc nãy em không thấy anh trong phòng nên nghĩ ngay đến nơi này. "

"Sao em biết được chuyện đó?"

Ngọc Thắng ngạc nhiên hỏi lại.

"Có gì lạ đâu! Đức Chinh cũng hay làm vậy mà, chắc anh cũng bị thói quen này của em ấy lây mất rồi, cái gì liên quan đến Đức Chinh thì liên quan đến anh mà! Phải không? "

Ngọc Thắng cười buồn

"Sao em lại nghĩ vậy? "

"Tình cảm của anh rõ như trăng rằm rồi ông anh ạ! "

Đức Lễ vỗ vai anh mà nói.

"Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu. Em ấy chẳng nghĩ đến việc đó đâu, thậm chí còn rất vô tư mà nghĩ anh chỉ là anh lớn yêu thương em nhỏ!"

Đức Lễ cố kéo không khí ảm đạm này lên một chút bằng cách bong đùa một câu

"Ầy... Cái tính của thằng dở đó anh thừa biết rồi còn gì, nó còn trẻ con lắm chẳng nghĩ sâu xa gì đâu, còn anh nữa, chỉ tại anh không rõ ràng tiến không tiến cho tới nó mới nghĩ như thế là cũng đúng thôi, chỉ cần bây giờ anh dứt khoát hơn để Đức Chinh cảm nhận được anh đối với nó không phải chỉ đơn thuần là tình cảm anh em như vậy là được. "

"Không được nữa rồi! "

Ngọc Thắng cúi đầu, giọng anh lí nhí pha chút uất nghẹn lại như người sắp khóc cố kềm lại.

"Ơ... Thôi... Thôi em... Em xin lỗi chỉ tại em nhiều chuyện"

"Đức Lễ! "

Anh đổ người về phía cậu nhóc thấp hơn nhưng vững trải mà ôm lấy, cậu nhóc nào đó cũng đỏ mặt lên nhưng nhận ra anh đang rất tệ cũng vỗ vỗ lưng an ủi mà không biết nói lời nào.

Ngọc Thắng cảm nhận được hơi ấm từ người cậu nhóc đang phủ lên người mình, vừa dễ chịu vừa bình yên, anh ước rằng người này là Đức Chinh thì anh sẽ hạnh phúc biết mấy.
Đức Lễ ít nói ít cười hơn Đức Chinh, thậm chí những ngày mới vào đoàn cậu nhóc còn không hoà đồng đến độ chỉ ôm cây đàn guitar một mình một góc, đôi mắt sâu thẳm như không để ai nhìn ra nó chứa thứ gì trong đấy, cậu nhóc thấp hơn Đức Chinh một chút mặc dù lớn tuổi hơn, nếu Đức Chinh đơn giản dễ đoán bao nhiêu thì Đức Lễ lại khó hiểu và phức tạp hơn rất nhiều, đôi lần anh tiếp xúc chỉ bảo cậu cũng tò mò nếu cậu nhóc cười lên sẽ trông như thế nào? Anh chỉ thấy nụ cười gượng, cười buồn hoặc cười xả giao của cậu khi dắt đoàn mà thôi, chưa bao giờ anh thấy cậu nhóc cười một cách thoải mái tự nhiên, chiếc răng khểnh còn rõ hơn của Đức Chinh, nếu cậu ấy cười lên kéo theo đôi mắt sâu sâu ấy chắc sẽ đẹp lắm nhỉ? Anh mơ hồ nghĩ đến rồi nhanh xua đi, đã đôi lần anh như thế nhưng vì người anh quan tâm thật sự, người ở trong lòng của anh lại là người khác.

"À! Mà lúc nãy em nói sang phòng anh, có chuyện gì không? "

Ngọc Thắng rời ra nhìn cậu nhóc trước mặt.

Đức Lễ gãi đầu, cậu chỉ ngủ không được đi lòng vòng rồi tự nhiên lại đi đến phòng anh muốn xem anh đã ngủ chưa thì không thấy người đâu và kết quả họ gặp nhau ở đây

"À... Định xem anh ngủ chưa thôi chứ không có gì quan trọng lắm. Mà anh này! Về phòng đi trời bắt đầu lạnh hơn rồi đấy. "

Ngọc Thắng xoay người kéo cậu đi về phía căn phòng đầu dãy

"Ơ! Phòng anh bên kia mà? "

"Về phòng của em! "

"Sao lại... " - Đức Lễ khó hiểu nheo mắt lại rồi ngây ra nhìn anh.

Trông cậu nhóc thật đáng yêu, đây là lần đầu anh thấy cậu có loại biểu tình này thích thú mỉm cười.

"Tâm trạng anh không tốt! Đến phòng em lấy đàn chơi một bài đầy sâu lắng đi. "

"Anh cũng hứng thú với nó à?"

Ngọc Thắng lắc đầu

"Cũng không hẳn! Nhưng lâu lâu nghe cũng rất hay, em chơi đàn rất ngầu. "

Cả hai nhìn nhau mỉm cười nhẹ, mỗi người mang một ý nghĩ nhưng cái chung vẫn là
"Tình cảm thật sự rất khó hiểu" một tình cảm sắp nảy nở và một sắp lụi tàn.

-----------------------

Hơi lâu mới trở lại còn ai ở đây không?
Dạo này Au bận bịu quá không nhanh ra chap được thông cảm nhé, ai quên luôn cốt truyện thì đọc lại giúp ạ. Hahaa







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro