Tỏ Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến đi của chúng tôi đã bắt đầu từ buổi sáng sớm, lần đầu tôi cảm thấy mình bất lực như vậy, những câu chuyện tôi kể trên xe mọi người đều cười nghiên ngã riêng Tiến Dũng hắn cứ trơ mặt ra nhìn tôi như muốn hỏi tôi
"Tới khúc mắc cười chưa? "
Một số người trên xe nhìn hắn như người ngoài hành tinh, những câu chuyện của tôi vốn rất thú vị mà, ngay cả anh Thắng đã nghe lần thứ 3 vẫn bật cười vậy mà hắn cứ ngồi trơ trơ còn có lúc khinh bỉ mà nhắm mắt lại giả vờ ngủ, tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc lắm mới đi thích cái tên nhạt nhẽo này nhưng mà biết làm sao được.

Đến trạm ăn tôi cố gọi hắn xuống ăn cùng mọi người nhưng hắn lắc đầu, quyết tâm ngồi lì trên xe với chai nước suối và bánh mua ở cửa hàng tiện lợi

"Ăn như vậy làm sao chịu nổi? Xuống ăn chút gì có nước cho dễ nuốt, hủ tiếu hay là bánh canh gì nóng nóng cho khỏe! "

Tôi nói một lèo nhưng hắn cứ nhai ổ bánh và xem tôi giống như không khí làm tôi bực bội vô cùng mà vỗ mạnh vào vai hắn

"Tôi nói cậu có nghe không? Đồ đần độn này... "

"Đức Chinh! Làm gì vậy nhanh xuống ăn đi chứ, em biết mấy giờ chưa? "

Anh Thắng bước tới gần cửa xe cau mày nhìn tôi, miệng bằng tay anh lôi tôi nhanh chóng xuống khỏi xe, hắn cũng bị cảnh giằng co của chúng tôi làm khó chịu nhưng chỉ nhìn về hướng anh Thắng để trách móc

"Anh cho em hỏi làm hướng dẫn viên thì có quyền làm phiền khách hay bắt buộc khách phải ăn món gì theo ý họ hả? "

Anh Thắng chỉ ngậm ngùi nhìn tôi nhưng cũng không la mắng gì chỉ dặn dò lần sau không cần can thiệp, nhưng tôi vẫn tức lắm, tôi đâu có làm gì sai tôi chỉ lo lắng cho cậu ta thôi, nếu thật sự chán ghét tôi như vậy... Được thôi, coi tôi trị cậu, tên hèn nhát mới thất tình mà làm như sắp chết đến nơi, tôi nắm tay anh Thắng xoay người

"Mình đi thôi anh! Lần sau em không như thế nữa. "

Tôi nói với một giọng có chút nản, lần nào tôi tiếp cận hắn cũng tự mình chuốt phiền phức, những lúc đó Tiến Dụng lại động viên tôi không để tôi dễ dàng bỏ cuộc, miễn là thứ mà tôi thích tôi sẽ theo tới cùng và em ấy vẫn ủng hộ tôi,  Tiến Dụng nói em ấy có một bí mật sẽ tiết lộ cho tôi khi tôi cưa đổ đầu đá Tiến Dũng kia mà tính tôi lại khá tò mò nên tôi quyết tâm thử xem.

"Anh! Anh vào ăn với mọi người đi nhé, em có chút chuyện cần giải quyết rồi."

Tôi bỏ hết những món nóng hổi với hương vị chỉ cần ngửi là đói kia để chạy đi mua một bánh mì giống tên kia, leo lên xe tôi chọn vị trí gần hắn một chút, hắn vẫn giả vờ không thấy tôi

"Ê! Dạo này lười cãi nhau với tôi thế? "

"Cậu muốn như vậy? "
Hắn nghiên đầu hỏi ngược lại.

"Không... Không phải ý tôi là..."
Tôi quơ tay diễn tả thì hắn nở nụ cười khó hiểu nhìn tôi

"Đừng có làm mấy trò trẻ con đó nữa! Tôi không thích cậu đâu nên đừng có tìm cách tiếp cận tôi, tôi còn biết cả chuyện Tiến Dụng ở phía sau giúp đỡ cậu nữa... Thích tôi rồi sao? Bỏ ngay ý nghĩ đó đi. "

"Sao... Sao cậu biết? "
Tôi tự nhiên cảm thấy một chút chột dạ và cả tự ái nữa, chuyện mình thích người ta mà chính người ta cũng biết rồi thật mất mặt.

"Muốn theo đuổi tôi hả? "

Hắn lại tiếp tục bỏ qua sự bối rối của tôi mà mòi thêm vào một câu làm tôi chết điếng người nhưng mà... Lỡ biết rồi thì tôi cũng... Gật đầu luôn.

Hắn có vẻ thích thú hơn với dáng vẻ này của tôi nên tự nhiên bật cười làm tôi mới sắp hết run lại bất đầu mềm nhũn ra lo lắng cho chính mình

"Chắc cậu cũng biết chuyện của tôi cả rồi nhỉ!"

Tôi lí nhí đáp

"Một chút!"

"Với sự trợ giúp của thằng Dụng tôi không nghĩ cậu chỉ biết một chút. Nhưng đó cũng là chuyện của tôi không liên quan cậu đâu, đừng thương hại tôi. "

"Tôi không có! Không hề thương hại cậu, việc cậu chia tay bạn gái và việc tôi thích cậu là hai chuyện khác nhau."

Tiến Dũng nhìn tôi mỉm cười cậu ấy nghĩ Tiến Dụng nói với tôi việc chia tay của cậu ấy nên sinh ra thương hại tội nghiệp rồi ngộ nhận là tôi thích cậu ấy, vì tôi có phần hơi ngốc hơn những đứa lớn đầu bằng tuổi khác nên có chết cậu ấy cũng không tin rồi cậu ấy chỉ lắc đầu nhìn tôi

"Tôi thấy cậu suy nghĩ quá nhiều rồi, đó không phải thích có hiểu không! Đồ ngốc không biết phân biệt. "

"Tôi biết! Và tôi quyết định theo đuổi cậu, cậu muốn nghĩ sao cũng được. "

"Cậu tự tin nhỉ? Để xem cậu chơi trò này trong bao lâu sẽ chán. "

Lúc đó tôi thật sự rất hoang mang, liệu rằng Tiến Dũng nói có đúng hay không? Nếu cảm xúc của tôi đúng là nhất thời nó thế thật, thì thế nào? Blabla ,tôi không biết nữa, mặc kệ lời cậu ấy nói tôi chỉ làm những gì tôi thấy thoải mái thôi.
Suốt trong chuyến đi tôi theo thói quen để mắt tới cậu ấy nhưng cái tên đó quá cao ngạo, hắn tỏ ra không quan tâm, mắt không thèm nhìn tôi cái nào.

Thời điểm tôi ngốc nhất chính là lúc tôi nghĩ rằng nếu tôi tặng cho Tiến Dũng cái gì đó đáng yêu một chút cậu ấy sẽ chú ý đến tôi nhiều hơn một chút, nghĩ là làm, tôi mua một chiếc mũ len đan thủ công màu xanh dương họa tiết Đoraemon tặng cho cậu ấy, muốn nói một câu nào đó thật dài và hay ho nhưng sao lại khó đến như thế, cậu ấy vừa mở cửa phòng tôi chỉ nhắm mắt nhắm mũi ú ớ vài câu chẳng ra làm sao dù trước đó tôi đã tập rất lâu

"Cái này... Thấy rẻ nên mua cho cậu một cái... Không phải là do... À... Ý tôi là ở đây thì hơi lạnh... "

"Đồ trẻ con."

Cậu ấy quay vào không nhìn tôi, cũng bơ luôn cái mũ len trên tay, tự nhiên tôi thấy tổn thương đến lạ, đã hơn một lần tôi thấy cậu ấy buồn vì người khác nhưng không biết phải làm sao, tôi bám theo cậu ấy bao nhiêu cũng vô dụng vì tôi chẳng biết phải làm làm sao cả, tôi bước thẳng vào giường đặt chiếc mũ ngay ngắn

"Cái này... Là mua cho cậu, nếu không thích có thể vứt đi!"

Sau câu nói đó hình như tôi sắp khóc tôi quay nhanh ra phía cửa bước từng cái sải chân thật dài nhưng cố gắng không chạy để cậu ấy xem thường, còn cái tên đó thì ngồi đơ ra nhìn theo bóng lưng tôi.

------------------

"Anh! Chuyện của anh tiến triển đến đâu rồi? "

Dụng gọi cho tôi hỏi thăm tình hình hiện tại, tôi chỉ thở dài

"Anh thấy sao mà khó khăn quá! Anh không quen lắm"

Giọng Dụng khẩn trương hơn

"Anh phải cố lên chứ! Anh hai không phải là không chú ý đến anh đâu, có nhiều chuyện sau này anh sẽ hiểu, dù sao anh cũng không được bỏ cuộc đâu đấy! Giống như lúc em theo đuổi anh vậy. "

Tiến Dụng đột nhiên nhắc lại chuyện cũ làm tôi nhớ lại khoảng thời gian ấy vô cùng, phải chi tôi thích thằng nhóc đó có thể sẽ thoải mái hơn bây giờ rất nhiều nhỉ? Nó có thói ăn chơi nhưng luôn dịu dàng với cậu còn tốt hơn trăm lần đầu đá Bùi Tiến Dũng kia, đời luôn nghịch lý như thế.

"Tiến Dũng không thích quà của anh! Mà có khi cậu ấy đã đem vứt rồi cũng nên.hì "

Tôi cười lạnh nhạt một tiếng, giọng nói của tôi bây giờ bị cái lạnh của không khí Đà Lạt cũng như tâm hồn làm cho đông cứng lại, khó thở quá

"Anh... Anh ổn đó chứ? Hay để em gọi cho anh hai giảng đạo lý giúp anh nhỉ? "

"Không cần! Khuya rồi em ngủ đi, tự nhiên anh cũng thấy buồn ngủ quá rồi này. "

Không đợi thằng nhóc trả lời tôi cúp máy rồi cảm thấy má mình ươn ướt, tôi khóc thật rồi! Cuối cùng vẫn không nhịn được mà khóc

"Đức Chinh!"

"Dạ... Anh gọi em."

Nghe thấy tiếng anh Thắng từ xa tôi nhanh chóng dụi mắt không vội quay lại, anh bước đến gần tôi thắc mắc

"Sao em đứng ngoài này? Không lạnh hả? Vào phòng đi mà mặt em... "

Không đợi anh nói hết câu tôi đã ôm chặt anh khóc đến đáng thương, anh Thắng lần đó bị tôi doạ không ít cũng ôm tôi vỗ về, sao mà người anh vững trãi đến như thế, lúc nào cũng yêu thương bảo vệ làm tôi cảm thấy chỉ muốn dựa vào anh thôi, giọng anh cũng trầm ấm nhỏ dần như chỉ muốn nói cho riêng mình tôi nghe thôi

"Không sao mà! Có chuyện gì nói với anh đi, được không? "

Tôi buông anh ra cười cười dụi mắt

"Em nhớ nhà thôi, không sao"

Anh Thắng thở phào nhẹ nhõm xoa đầu tôi an tâm

"Vậy lần này về sớm một chút, làm anh sợ hết hồn. "

Tôi cũng tít mắt cười lại với anh rồi nụ cười không giữ được bao lâu khi tôi nhìn thấy đầu đá Tiến Dũng đứng đằng xa đang nhìn chúng tôi, tay hắn còn giữ chiếc mũ tôi vừa tặng chắc là định mang đi vứt vì sọt rác nằm ở bên ngoài, cạnh dãy tôi đang đứng, rồi tôi như chết lặng khi điều tôi nghĩ đã diễn ra thật, Tiến Dũng vứt nó vào sọt rác rồi bước vào phòng đóng cửa lạnh lùng như người hết trách nhiệm, tôi dù có đau lòng đến bao nhiêu cũng mỉm cười vì từ đầu đến cuối là do tôi tự nguyện chứ không trách ai được.

-------------------

Tôi bước sang phòng Tiến Dũng lúc này đã gần sáng rồi, đêm qua tôi ngủ không ngon chút nào thỉnh thoảng nước mắt lại lăn xuống một giọt khi suy nghĩ đã đến đoạn cao trào.

"Cậu ta đi đâu rồi nhỉ? "

Tôi đưa tay gặt nhẹ cánh cửa vì nghĩ Tiến Dũng còn ngủ say nhưng cậu ấy không ở trong phòng, mà sớm như vậy ở đây thật sự rất lạnh với cả một nơi xa lạ cậu ấy có thể đi đâu?
Tôi bắt đầu lo lắng chạy ra ngoài tìm kiếm mà quên rằng quần áo trên người vẫn là đồ ngủ, chân mang đôi dép kẹp sơ sài từ khách sạn chạy ra rồi đi loanh quanh nhưng kết quả người thì không thấy mà tôi thì sắp cảm lạnh đến nơi, cảm giác gió lùa vào trong áo lạnh đến sắp cóng cũng không biết mình đang đi hướng nào chỉ là cũng khá xa khách sạn, tôi chán nản ngồi xuống gốc cây ở gần đó

"Khung cảnh này chắc là công viên gần khách sạn "

Tôi thầm nghĩ, hai tay ôm 2 vai run lên vì lạnh, mắt vẫn nhìn xung quanh tìm kiếm

"Tìm tôi sao? "

Tiếng nói vọng từ phía sau làm tôi mừng rỡ, giọng nói kia không cần nhìn tôi cũng đoán được rồi, nhanh chóng quay lại mỉm cười nhẹ

"Thấy cậu không có trong phòng nên tôi mới... Nhưng cậu đừng hiểu lầm, vì dù sao cậu cũng là khách của đoàn du lịch nên tôi có nghĩa vụ tìm cậu cũng không lạ! "

Tôi sợ Tiến Dũng khó chịu khi nghĩ rằng tôi vì lo lắng cho cậu ấy và thứ tình cảm tầm thường của tôi nên cố nói một tràn.

"Cậu bị đần hả? Người ngợm"

Nói xong câu đó hắn khoác cho tôi chiếc áo dày bên ngoài làm tôi hơi bất ngờ, cảm giác như ai rót mật vào lòng thật ngọt thật ấm, dù là hơi ấm ít ỏi chăng nữa nhưng tôi vẫn không phủ nhận tôi đang rất vui, tôi có thể ảo tưởng cậu ấy đang lo lắng cho tôi hay không?

"Cảm ơn!"

Tôi chỉ kịp lí nhí lên tiếng đã thấy Tiến Dũng ngồi xuống bên cạnh thở một tràng dài trông chán nản lắm

"Cậu còn buồn chuyện đó sao?"

Không biết dũng khí ở đâu mà tôi vào thẳng vấn đề một cách nhanh như vậy.

"Cậu thích tôi lắm đúng không? "

"Một chút! "

Tôi khẽ gật đầu đáp nhỏ, vì hắn cứ đồ đi đồ lại câu này làm tôi ngại muốn chui xuống đất mà nấp

"Nếu vậy thì làm người yêu của tôi đi! "

--------------------

Ủa đơn giản vậy thôi á hả?
Tôi viết cái gì vậy trời...
Chờ Drama

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro