Tôi Có Cảm Giác Với Cậu Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quan tâm một ai đó không chỉ đơn giản là khi ở bên cạnh họ bạn có những cử chỉ để tâm đến họ hay đơn giản là lo lắng những điều quá chi là nhỏ nhặt mà nó còn là một thói quen, mà thói quen thì lặp đi lặp lại quá nhiều rồi đâu phải nói bỏ là bỏ được, Tiến Dũng bây giờ cũng vậy, hắn đã quá mệt mỏi để cố gắng từ bỏ thói quen nhìn vào điện thoại hằng đêm, những tin nhắn Zalo không còn nữa, ảnh tường cũng đã đổi hình phong cảnh chứ không còn là hình cả hai khoác vai nhau như trước nữa, lặng lẽ mở cửa sổ ra biết đâu ở ngoài kia có thứ gì đó hay ho hơn, đỡ bức bối hơn không gian kín mít này.

Chợt hắn lắc đầu lạ lẫm đến phát chán lẩm bẩm

"Như vậy cũng ngủ được nữa sao? "

Phía bên cánh cửa sổ đối diện là Hà Đức Chinh, hàng xóm nhí nhố của hắn đang úp mặt xuống bàn mà ngủ say, bên cạnh là gói snack rong biển đang ăn dở, một chồng sách vở linh tinh và chai nước, nhiều lúc hắn nghĩ cũng ước được như cậu, đầu óc lúc nào cũng vô tư hồn nhiên, chẳng bao giờ thấy cậu ta buồn cả, nơi có Đức Chinh dù là phố xá vắng vẻ hay khung cảnh buồn đến mấy cũng trở thành hư vô hết, cậu ấy cứ vô tư nói cười có màn gì đến những thứ kia, rồi hắn chợt nghĩ đến cậu một lúc, nghĩ đến những chuyến đi mà cậu đã đi rồi ánh mắt sáng lên một tia như ngộ ra điều gì đó quan trọng lắm
"sao mình không đi đâu đó nhỉ? Đúng rồi! Đi đâu xa xa một chút vài ngày có khi lại tốt hơn ngồi ì một chỗ ấy chứ!"
Ngẫm nghĩ một hồi thấy gấp như vậy cũng chẳng nghĩ ra thời gian hợp lý để đi, mà nếu đi thì đi đâu? Chẳng phải người ta hay nói "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ "hay sao?  Đi đâu thì tâm trạng cũng chỉ đến thế này là cùng hắn vò đầu bứt tai chán nản ngã người xuống giường rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

----------------------

"Ê!"

Hắn ôm Merci đi dạo một vòng thì thấy cậu cũng đang chạy bộ ở gần đó nên gọi một tiếng.

"Kêu tôi hả? "

Cậu chỉ chỉ vào người mình.

"Chẳng lẽ tôi kêu Merci! "

"hừ! Vẫn láo như mọi ngày, có chuyện gì? "

Hắn nhìn nhìn bâng quơ cuối cùng cũng hỏi vào vấn đề chính

"Đoàn du lịch của cậu tuần sau đi đâu vậy? "

Chinh gãi đầu nhìn hắn khó hiểu

"Hỏi chuyện đó để làm gì? "

Hắn nhếch môi

"Chẳng lẽ tôi không có quyền đi du lịch? Tôi muốn đi đâu đó, mà muốn đi sớm một chút nên hỏi cậu chuyến gần nhất thôi."

Đến giờ Chinh mới ngã ngửa "ừ nhỉ? Tưởng hắn nhạt nhẽo tới mức suốt ngày ru rú trong nhà. "

"Đà Lạt."

Tiến Dũng im bặt, đúng là trời cũng phụ lòng hắn luôn rồi, nơi nào đến không đến, lại đến cái nơi  hắn hứa sẽ đưa Phương Thảo đi nếu có dịp hai đứa đều rảnh, cả hai còn dự tính sẽ đi vào mùa hè sắp tới mà tình hình hiện tại thì điều đó sẽ chỉ mãi còn trong dự tính mà thôi.

"Ê! Nè, cậu bị sao vậy? "

Chinh lay người hắn khi hắn đứng đờ người ra .

"À... Ừ... Vậy đi trong bao lâu?"

"3 Ngày, 2 đêm "

"Ừ"

Hắn chỉ ừ một tiếng rồi ôm con chó Merci bỏ đi một mạch.

"Thật lạ quá, tên nhạt nhẽo này là lần đầu nghe hắn bàn chuyện đi đâu đó xa nhỉ? "

Chinh đứng lầm bầm rồi lắc đầu bỏ đi, mặc kệ hắn, việc ai nấy làm cũng chẳng liên quan tới cậu cho lắm nhưng có một chuyện làm cậu thắc mắc
"Hình như tên kia đang buồn thì phải? Có chuyện gì thế nhỉ? Trông hắn khác với mọi ngày lắm. "

Cậu bước mỗi một bước nhanh hơn cố xua đuổi những ý nghĩ bao đồng kia ra khỏi đầu, chẳng biết từ lúc nào cậu bắt đầu nghĩ về hắn nhiều hơn, từ lúc chân cậu đau được hắn giúp thì cậu lại càng để tâm đến hắn, mới đây thôi khi vừa thấy bóng hắn cậu đã thoáng thấy vui vui, còn mặt dày mà bước tới gần người ta quá mức gần như song song vậy nhưng chẳng dám lên tiếng chào hỏi hay nói lời nào cho đến khi hắn mở miệng trước, thật kì lạ.

"Hêêêy"

Chinh giật bắn người vì từ phía sau cậu bị ai đó bá vai hù một tiếng, xoay người lại cậu thở phào nhẹ nhõm thì ra là Dụng, thằng nhóc đang tươi cười nhìn cậu

"Giật mình chưa? Hihi "

Cậu nhíu mày nhìn Dụng không hài lòng

"Chơi trò gì vậy hả? Có ngày anh chết thật đấy! "

"Anh chưa chết được đâu! Cái này cho anh nè. "

Vừa nói Dụng vừa lấy ra tấm thiệp mời màu vàng nhạt lấp lánh có in chữ đỏ to rõ

"Cái này... Của anh! "

"Cái này... "

Dụng mỉm cười hất mặt về phía cậu ý bảo đọc tiếp đi.

"Là thật hả? Em... Chuyện này đột ngột như vậy... "
Chinh càng đọc càng hoang mang, cậu nhóc hay lẽo đẽo theo cậu mới 2 tuần trước rồi mất tích vài ngày hôm nay lại xuất hiện với thứ này.

"Không phải anh luôn nói một ngày nào đó em sẽ tìm được người thuộc về mình hay sao? Bây giờ người đó xuất hiện rồi, em hết theo đuổi anh rồi nhé! Giờ em sắp trở thành là người đàn ông của gia đình đấy, oai không? "

Chinh nở nụ cười cứng ngắc như cố gắng

"Tuy anh không biết chuyện gì xảy ra nhưng em đã tìm được người đó thì anh mừng cho em! Hạnh phúc nhé. "

Dụng nhìn cậu không biểu cảm thêm một tí gì

"Anh có tin không? "

Chinh nghiên đầu khó hiểu, mắt hơi nhíu lại

"Tin chuyện gì? "

"Em sẽ hạnh phúc! "

"Hả? Ý em là sao? "

Thằng nhóc đưa cậu đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác rồi nó đột ngột xoay người như sắp chạy đi đâu đó

"Dù sao cũng là lựa chọn của em! anh biết vậy được rồi, nhớ đến đó."

Nói xong câu đó nó bỏ chạy mất bỏ lại cậu cầm tấm thiệp trên tay nhìn theo với biết bao suy nghĩ.

------------------------

"Sắp đám cưới rồi đó, mày đã chuẩn bị gì chưa? "

Dụng ngồi bắt chéo chân thong thả nhìn Trinh.

"Có gì mà chuẩn bị, đồ cưới thì tao đi mướn mấy hồi, còn đồ của tao thì đếm trên đầu ngón tay soạn 15 phút là xong ngay"

"hahaha, chưa thấy ai như mày, sắp về nhà chồng mà thong thả như chuyện đi Bar hàng đêm vậy, hỏi thiệt mày có thấy hồi hộp không? Chuyện sắp làm cô dâu ấy! Tao nghe bảo mấy đứa con gái toàn thế, có khi còn khóc lóc nữa ấy chứ. "

Trinh nhếch môi khinh bỉ nhìn thằng bạn lý luận tào lao trên trời

"Hồi hộp cái quái gì? Lấy mày về thì cái mặt nhàm chán của mày cũng đâu thể hóa lạ lẫm, với lại tụi nó lấy chồng thật sự nó thế còn tao với mày cưới để làm bình phong thì làm đách gì mà có cảnh khóc lóc than ôi.hừ "

Dụng gãi đầu "Con nhỏ này là con gái? " cậu thầm nghĩ rồi mỉm cười nhìn cô

"Dù sao cũng là lấy chồng, chuyện quan trọng như vậy mà, lấy thật hay lấy bình phong thì có khác gì? "

"Mày không hiểu đâu!  Thôi dẹp mẹ chủ đề đó đi, tao muốn đánh một trận, lên game đi. "

Cô nàng nhanh tay ấn chiếc điện thoại vào tay thằng bạn làm nó chỉ biết lắc đầu

"Mày thật là... Mà tao nghe đâu có bầu chơi điện thoại nhiều không tốt đâu đấy. "

Trinh mỉm cười nhìn cậu nhóc, nó thật sự quan tâm mấy chuyện linh tinh mà thường ngày đối với nó là dư thừa này

"Mày bị lây anh Dũng về cái khoảng chuyên gia sức khỏe rồi à? Lúc trước toàn bảo ông ấy phiền phức mà giờ lại luyên thuyên với tao? "

Dụng nhăn mặt đau khổ, không biết nói thế nào để nó hiểu

"Cái đó khác, cái này khác, anh ấy hay nhắc tao mấy thứ linh tinh còn mày là đang có mang nó phải khác chứ! Ảnh hưởng đến đứa bé. "

"Hời, chán mày quá, làm một ván đi rồi nói sau, tao đang chán đây, mấy tháng đầu chả ảnh hưởng gì đâu mà lo, khi nào không ổn tao sẽ tự đi bác sĩ. "

"Thật hết nói nổi mà! "

"Chẹp" miệng một cái trách móc nhưng tay cậu cũng đã lấy điện thoại ra chuẩn bị vào trận. "Thì ra lấy bạn thân chính là như thế này đây! " thầm mỉm cười rồi thôi không suy nghĩ nữa, chuyện gì đến thì sẽ đến thôi.

---------------------

Một thời gian sau, chuyện gì đến thì cũng đã đến, cái ngày định mệnh ấy, cái ngày mà tôi chính thức biết rõ cảm giác thích mốt người là như thế nào, ngày ấy chính là ngày đám cưới của Dụng, cậu nhóc hay lẽo đẽo đi theo tôi ngày trước.
Cảm giác của tôi có hơi thiếu vắng một chút! Mà cũng phải thôi, người hàng ngày ở cạnh mình đột nhiên biến mất như không mà, nói không thiếu vắng hụt hẫng một tí nào chỉ có thể là nói dối, cậu nhóc ăn mặc chỉnh chu tơm tắc, mái tóc "ăn chơi "  cũng đã "chia tay " luôn mà thay vào đó là một màu tóc đen chững chạc hẳn, cậu nhóc có nói chuyện với tôi vài ba câu khi đến bàn đãi tiệc ánh mắt lâu lâu lại nhìn tôi một cách khó hiểu giống như một sự tiếc nuối nào đó mà tôi hay tưởng tượng khi đọc những cái diễn thuyết của một cặp sắp yêu xa.
À.... Đừng hiểu lầm , người tôi thích không phải là Tiến Dụng mà anh của nó, tên hàng xóm chết bằm của tôi.
Tôi bắt đầu để ý tới hắn từ lần chân tôi bị đau, lúc đó tôi cũng lờ mờ đoán ra được thứ cảm xúc kia rồi, tuy không có kinh nghiệm mấy chuyện yêu đương nhưng tôi cũng đã 21 tuổi rồi chứ bộ, không ngốc tới nỗi cả bản thân mình thích ai cũng không biết, trong ngày cưới của em mình mà mặt mài hắn có vẻ không vui vẻ gì cho lắm cười nói rất gượng gạo, còn cô người yêu của hắn thì ngồi ở bàn ngang với bàn tôi, thấy hai người họ không ngồi cùng nhau và nói chuyện kiểu không tự nhiên cho lắm và xâu chuỗi lại chuyện gặp hắn sáng nay tôi cũng đoán ra sự việc là như thế nào rồi.
Tiệc cưới sắp kết thúc tôi cũng rời đi chỉ để lại đôi lời chúc phúc cho Dụng rồi hắn cũng rời đi theo tôi nhưng chúng tôi đi hai hướng khác nhau.

Hắn càng ngày càng trầm lặng hơn cả người như lạnh băng đông cứng, miệng mồm không còn lanh lẹ như người trước đây tôi quen biết nữa, hắn không buồn cãi nhau với tôi cũng không đếm xỉa đến Dụng hay bất cứ ai (thời gian đầu vợ chồng Dụng sống chung ở nhà hắn có cả bố mẹ Dụng ở lại chơi khoảng một tháng với dâu mới)

Tôi cứ thế mà quan tâm, để mắt thậm chí chọc cho hắn nói lên vài câu dù là cãi nhau cũng được nhưng hắn vẫn đờ mặt ra mà nhìn tôi không thèm lên tiếng.
Đến một ngày tình cảm của tôi bị Tiến Dụng nhận ra, ban đầu tôi chối cãi không thừa nhận nhưng thằng nhóc thật sự rất thông minh nó nói câu nào là chuẩn câu ấy làm tôi đỏ mặt lúng túng vô cùng, thái độ như vậy không lộ mới lạ, thằng nhóc bày cho tôi cách tiếp cận hắn nói trắng ra là tán tỉnh hắn nhưng thật sự rất khó vì tôi làm sao mà thay thế chỗ cô người yêu ngoan hiền kia được, tôi chỉ là tôi thôi,  là Hà Đức Chinh vụng về bướng bỉnh, bề ngoài thì bình thường không quá nổi bật, cứ mỗi lần tôi tự ti về bản thân Tiến Dụng sẽ nói với tôi rằng "Anh có cái hay của anh, nếu thích ai thì cố gắng mà giành lấy không thì sao này sẽ hối hận. "

Tôi nghĩ cũng thấy đúng, tôi cũng có điểm mạnh riêng của mình chứ không tệ hại như tôi vẫn bi quan.

Dù sao tôi đã có cảm giác với cậu ấy thì nhất định tôi sẽ làm được, Hà Đức Chinh chỉ có "làm lại " chứ không có "từ bỏ " tôi muốn thử xem tên đầu đá ấy đóng vai lạnh lùng đến khi nào.


-------------------

Au đây :

Mình viết giống dạng quyển nhật kí thu nhỏ của Chinh nhé, mạch truyện dẫn ngay chap 1 là kiểu đấy luôn nên mình sẽ lướt một số đoạn theo cảm nghĩ của Chinh và những chap sắp tới sẽ viết tương tự.

Vì quá lâu mới trở lại mong vẫn còn ai đó ở đây. Hiuhiu 😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro