Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra hắn cũng không muốn thế này
Hắn cũng không muốn phải đến mức công khai như vậy. Đã vậy lại còn là một người hắn không yêu
...
Hotsearch hôm nay bùng nổ
"Lộc Hàm công khai hẹn hò với người yêu kém 7 tuổi" nằm chiễm chệ trên trang nhất của tờ báo điện tử nổi tiếng cả nước. Nhìn dòng chữ in đỏ nổi bật, hắn thầm nghĩ "Chắc người kia cũng thấy rồi"
Điện thoại trên bàn hắn reo liên tục, có cả người thân, có cả anh em, bạn bè, quản lí, studio, nhà báo, và cả cha mẹ nhưng tuyệt nhiên người kia không gọi đến một cuộc nào cả. Hắn chợt thấy buồn cười.
Hắn chưa bao giờ nghĩ cũng sẽ có lúc mình phải làm như ngày hôm nay. Hắn bỏ ngoài tai ý kiến của người kia mà tự ý công khai, hắn bỏ qua lời của bao người khuyên nhủ mà khăng khăng làm theo ý mình. Đời hắn chưa có chuyện gì mà chưa trải, từng bị công ti quản lí cũ vùi dập, quản lí chơi xấu, bị từ chối từng vai diễn, từng ca khúc...Cả lúc tối tăm và tuyệt vọng nhấy của cuộc đời, hắn cũng thấy rồi sẽ tốt lên được nhưng hôm nay thì không. Hắn hiểu rằng mình đã mất đi cả động lực và sức mạnh để vươn xa hơn nữa, kể từ khi hắn dập cuộc điện thoại của cậu và làm ra đống hỗn độn này.
Tiếng điện thoại vẫn kêu chói tai, từng tiếng vang lên như từng cơn tra tấn, nhưng Lộc Hàm lại như chìm vào một thế giới nào đó khác, vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại mà không có chút phản ứng nào. Cuối cùng tiếng điện thoại im hẳn, Lộc Hàm nằm ra ghế, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ đó, hắn mơ thấy một điều mà cho dù có là thật vẫn thấy sợ hãi.
Hắn mơ hắn tới Seoul
Seoul, Seoul, thành phố Seoul.
Cho dù là trong giấc mộng, nhìn thấy từ này, hắn cũng phải nhìn thật lâu mới dám tin là thật, là nơi mà chỉ nhắc tới thôi cũng sẽ đau đớn, là nơi dù là mộng cũng sẽ cảm thấy chân thực
Hắn mơ thấy Oh Sehun.
Hắn mơ thấy mình đang đứng trước cổng vào SM mà bao người mong ước được đi vào, nhớ đến cái âm thanh phòng tập ngột ngạt, nhớ cuộc gặp gỡ của mình với em ấy. Hắn mơ thấy Oh Sehun của lần đầu tiên gặp mặt.
Oh Sehun lúc đón khác với bây giờ lắm.Cậu lúc đó còn hơi nhỏ mà còn ngây ngô nữa. Cậu ngại ngùng khi tiếp xúc với người lạ, nên dù đã thực tập rất lâu, cậu cũng không có mấy người bạn.Nhìn cậu đứng trước mặt mình, hắn cảm thấy mình như đang ngắm một đóa hoa tường vi thanh khiết mà đầy gai.
Hắn chào cậu một tiếng, giới thiệu bản thân và cậu ngại ngùng chào một tiếng huyng. Trong đúng khoảnh khắc đó, đôi mắt của cậu sáng như sao trời nhìn vào hắn,khiến trái tim của hắn như có như không loạn nhịp.
Nói đó là tiếng sét ái tình không sai, nhất kiến chung tình cũng đúng, mà từ đó, hắn luôn tìm cách tiếp cận, dỗ dành cậu em trai nhỏ này.
Nhưng hắn không biết, dù là hoa tường vi đầy gai, thì chỉ cần chạm vào gai của nó hắn cũng có thể có được nó.
Và hắn đã có được nó thật.
Ngày hắn sinh ra từng có người cổ hủ nói hắn có phúc trời phù hộ, làm việc gì cũng sẽ thành đạt dễ dàng. Hắn chưa bao giờ thấy nó đúng ngoại trừ lần đó.
Lộc Hàm không bao giờ nghĩ cuộc đời của mình suôn sẻ như vậy. Những người khác mất 6,7 năm cuộc đời để tập luyên, còn hắn chỉ mất 3 năm. Hắn debut cùng Oh Sehun dưới cái tên EXO, cùng người mình yêu thầm hoạt động chung 1 nhóm, ngủ chung 1 phòng, cùng làm thật nhiều chuyện cho cậu trên dang nghĩa huyng.
Hắn rất thích cậu, chỉ là cậu không biết.
Hắn giặt quần áo cho cậu, ban đêm trời lạnh thì nhường chăn cho cậu, đến mức  sáng hôm sau cảm nhẹ thì cười trừ không sao. Hắn uống rượu khi xã giao giúp cậu, lấy danh nghĩa huyng mà bảo vệ cậu khỏi những yêu cầu vô lí của quản lí. Khi cậu có lich trình về muộn, hắn luôn cuộn mình trên sofa nhỏ bé nơi phòng khách đợi cậu. Hắn càu nhàu khi trời lạnh mà cậu tắm rất lâu, khi cậu mặc áo không đủ ấm, khi cậu chơi trò chơi bị thương mà không nói.
Và hình như Oh Sehun cũng nhận ra điều đó.
Khi hắn càu nhàu hay giận giữ, cậu sẽ im lặng mỉm cười và mặc cho anh lo lắng, cậu sẽ trêu trọc hắn quản còn chặt hơn mẹ của mình, sẽ nói rằng nếu em là con gái thì đã yêu anh rồi. Sẽ đưa anh đi uống trà sữa khi rảnh rỗi, sẽ ghi nhớ thức ăn anh thích và gọi cho anh khi đi nhà hàng hay lúc anh có lịch trình về khuya.
Bọn họ đều ngầm hiểu như vậy, đều hiểu rằng chỉ cần một bước nữa là sẽ xé toang tờ giấy mỏng tình bạn hiện tại và đi đến một mối quan hệ mới. Cả các thành viên cũng thế.
Nhưng cuộc đời đâu đơn giản tới vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro