Thượng (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 8 tuổi hắn từng đọc một cuốn sách.
Trong đó hắn nhớ nhất có ghi.
" I love you like go to the moon and back"
Hắn nghe bảo rằng nó là một lời tỏ tình lãng mạn.
Nhưng sau này hắn đọc trên weibo mới biết, nó chẳng là lời tỏ tình lãng mạn nào hết.
Đó chỉ là tình cảm của mẹ và con mà thôi.
Ai cũng đã quên rằng hồi nhỏ chúng ta chỉ đọc sách thiếu nhi.
................
Cũng như hắn đã quên rằng Oh Sehun lúc đó vẫn là trẻ con.
Sehun cậu lúc đó mới 18 tuổi, mới tốt nghiệp cấp 3, còn chưa lăn lộn ngoài xã hội như hắn.Cuộc sống của cậu chỉ quanh quẩn quanh 3 nơi: nhà, trường học và phòng tập công ti.
Hắn không biết rằng một người ngây thơ như cậu không thể chịu đựng được những lời bàn tán, trách móc, những lời hăm dọa liên quan đến tương lai của cậu. Hắn lại càng không biết debut với cậu mà nói đã là sự cưỡng ép trưởng thành chỉ trong 1 đêm.
Lần đầu tiên hắn nhận ra là lúc cậu ngồi trong góc phòng khóc nức nở vì đã bị trách mắng vì nhảy sai.Lúc đó hắn hiểu Oh Sehun vẫn là đứa trẻ đang lớn, không, là một đứa trẻ bị cưỡng ép lớn lên về mặt tâm hồn. Những đứa trẻ thật sự nghiêm túc đang ngồi trên ghế nhà trường vào tuổi của cậu đã có những quyết định của riêng bản thân mình, thậm chí là vạch sẵn con đường đi của mình. Chúng sẽ vào học những trường đại học nổi tiếng hoặc bình thường, có vài mối tình hoặc lâu dài hoặc chớp nhoáng, sau đó là ra trường, có công việc ổn định. Chứ không phải như Oh Sehun và anh hiện tại, đi đứng ăn nói, sử dụng mạng xã hội đều phải hỏi ý của người khác. Thậm chí ăn cơm hay thịt cũng được lên kế hoạch và chỉ cần làm mà không cần suy nghĩ. Mọi chuyện cứ như thể chỉ cần làm một lỗi sai là cả thế giới sẽ quay lại chửi mắng mình vậy.Giống như hồi còn nhỏ, cha mẹ là tất cả của chúng ta, chúng ta không thể cãi lại lời của cha mẹ, giờ đây họ cũng như thế. Không thể tự nhiên cười đùa, không trêu trọc hay xen vào những góc tối của cái ngành này, không thể ăn cơm tùy hứng và càng không thể yêu đương.
Anh nhận ra mình không thể cứ thế này bao lâu nữa.
Nhưng lúc anh nhận ra điều đó, thì nhóm lại thành công.
Hợp đồng đến với họ ngày càng nhiều. Họ hoạt động biểu diễn nhiều hơn, bị đối xử khắc nghiệt hơn, nghe nhiều lời chửi mắng hơn không chỉ từ công ti mà cả bên ngoài nữa.
Hắn sợ nắm tay Oh Sehun, sợ bọn họ sẽ bình luận về anh và cậu bằng những lời lẽ kinh tợm và ghê sợ. Hắn sợ cậu phải chịu đựng những điều đó.
Không chỉ cậu. Cả Ngô Diệc Phàm cũng sợ điều đó. Điều mà ai cũng biết là cậu ta yêu Hoàng Tử Thao.
Vì vậy mà cậu ta rời công ti.
Tin đó đến với hắn giữa trời trưa hè nóng nực.
Cậu ta kiện công ti, cậu ta không chịu được việc công ti tách cậu ta và Tao ra.
Trong phút chốc nghĩ ngợi, cậu nghĩ mình có nên cũng làm như vậy để có thể yêu được Oh Sehun?
Hắn nhìn lên khuôn mặt còn non nớt của cậu, nhìn thấy trong đôi mắt đen nháy của cậu một nỗi sợ hãi và mơ hồ thoáng qua rồi đặc quánh lại.
Sau đó cậu nhìn hắn, hơi ngây người và sợ hãi hỏi : "Huyng, anh sẽ không làm thế đúng không ? Sẽ không về nước?"
Sự sợ hãi đó làm hắn giật mình, hắn gượng một nụ cười trả lời cậu đó là đương nhiên.
Đó là ngày đầu tiên hắn trúc trắc hút một điếu thuốc, khói thuốc cay xè nhiễm lên đôi mắt mơ hồ của hắn rồi hắn bật khóc.

Rồi hắn hút thuốc thường xuyên hơn, nhưng hắn không thể để cậu nhìn thấy, lần nào hắn cũng đợi cậu ngủ thật say rồi mới hút.
Nhưng rồi cậu phát hiện ra hắn hút thuốc.Trên tầng thượng của kí túc xá.Cậu nhìn đăm đăm vào điếu thuốc trên tay anh, cảm thấy trời đất như quay cuồng, hắn cũng ngây người trong chốc lát rồi nhanh chóng dập tắt điếu thuốc.
Trong gió hè lồng lộng mà nóng nực, cậu hỏi hắn tại sao lại hút, huyng có điều gì căng thẳng sao. Hắn biết rõ bây giờ là lúc nào, đã ba giờ sáng rồi, đáng nhẽ ra lúc này hắn nên bảo cậu đi nghỉ để sáng mai còn chạy lịch trình nhưng hắn lại đứng đó, nhìn bầu trời mù mờ không thấy nổi sao trời nói với cậu nơi này ngột ngạt quá, anh muốn đi khỏi đây. Chỉ một câu nhưng lại chọc trúng vào chỗ khó nói của cả hai, sự im lặng đột ngột kéo đến làm hắn phát đau, chẳng nhẽ Oh Sehun không muốn giữ hắn lại?
Nhưng nhiều năm sau trong một sự kiện chớp nhoáng gặp nhau, hắn mới biết sự im lặng đó là sự đồng tình, cũng là nén đau của cậu, cậu hi sinh tình cảm đầu đời của mình để hắn ra đi.
Sau đêm đó, mọi chuyện vẫn xảy ra vớ quỹ đạo bình thường, vẫn chạy lịch trình, vẫn nói chuyện cười đùa, vẫn trêu chọc nhau nhưng cả hai đều ăn ý không nhắc tới chuyện trên sân thượng đó nữa. Hắn hút thuốc ngày càng nhiều, chì khác là Oh Sehun đã biết, lại còn che giấu giúp hắn chuyện đó.
Nhưng từ khi Kris rời đi, hắn không còn bình tĩnh nổi như thế nữa.
Hắn bắt đầu cho việc rời nhóm, đệ đơn kiện và thành lập studio riêng.Tất cả đều suôn sẻ đến lạ.Mọi người trong nhóm đều hiểu cho hắn.Chỉ là Oh Sehun là không thể.Cậu không hiểu, lại càng không tha thứ cho hắn.
Hắn biết và không giải thích.
Hắn thích cậu, nhưng không thể bày tỏ.Vì cậu còn quá nhỏ, không thể chịu được cô đơn, càng không chịu được sức ép và những định kiến xã hội về chuyện này.
Sự lạnh lùng và im lặng cứ thế nối tiếp đến concert cuối cùng của hắn khi còn ở trong nhóm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro