Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay cả trong những câu chuyện ngôn tình cũ nam chính và nữ chính dù cách xa tới mức nào đi nữa, dù có cách nhau cả Cửu Trùng Thiên hay cách đến 18 tầng địa ngục thì bầu trời cx sẽ nứt toác ra, nam chính đứng trước mặt nữ chính nói anh yêu em rồi có một cái kết hạnh phúc.
Nhưng hiện thực không giống với cuốn truyện.Nó tàn khốc, mãnh liệt hơn nhiều. Nó cắn xé và quần nát chúng ta trong sự tuyệt vọng mà không có hồi kết.

Trong ánh đèn chói lọi của sân khấu, tiếng nhạc quen thuộc vang vọng, từng bài hát mà hắn nghe đến hàng trăm hàng nghìn lần vẫn cảm thấy hay giờ đây như đang tra tấn hắn trong một địa ngục không hồi kết.
Hằn vừa mong buổi biểu diễn có thể nhanh kết thúc, vừa mong có thể kéo dài thêm những khoảnh khắc này để có thể ở bên những người hắn yêu quý.Hắn chỉ cảm thấy buồn cười rằng sao có thể có những cảm xúc khác nhau trong cùng một con người thế nhỉ?
Hắn nhìn sang Oh Sehun, cậu em trai bé nhỏ của hắn, người hắn thầm yêu suốt 6 năm, người hắn yêu quý hơn hết thảy những danh vọng và vàng nạc trên đời.
Hằn nhìn cậu đang đùa vui với người khác, nhìn cậu cố gắng không để tâm đến hắn, nhìn cậu đang cố tỏ ra rằng mình rất ổn. Hắn biết cậu cx biết rằng sau đêm nay hắn sẽ ròi khỏi đây, trở lại Trung.
Vậy mà cậu không nói gì với hắn.Một từ cũng không.
Sau này hắn từng xem một blog của fan, người đó nói rằng vào ngày hôm đó hắn như người mất hồn vậy, cả người nhợt nhạt và mệt mỏi như thể sắp ngất tới nơi.
Nhưng trong đêm hôm ấy, thứ duy nhất mà hắn để ý cũng chỉ là bóng hình cậu bé 20 tuổi chạy lăng xăng khắp sân khấu chỉ để tránh gặp mặt hắn.
Khi sân khấu kéo màn, cũng là lúc mà hắn cùng cậu khó khăn lắm mới có thòi gian riêng tư, hắn chạy bằng tất cả sức lực còn sót lại của mình để đến phòng thay đồ tìm cậu, lại phát hiện cậu đã rời phòng từ lâu.Chanyeol vỗ vai hắn nói Sehun vừa mới rời đi không lâu đâu, đi tìm nó đi.
Nhưng cho dù tìm kĩ đến mức nào, chạy lâu đến bao nhiêu, hắn vẫn không tìm đc bóng dáng mà hắn mong muốn.
Cho dù là trên xe hay là kí túc xá, cậu vẫn tránh mặt hắn dù hắn có cố gắng bắt chuyện tới mức nào. Từng lần từng lần bị né tránh làm người hắn rã rời, tim lại nhức nhối đau đớn, chẳng nhẽ đến câu chúc anh thành công sau này, một câu khách sáo và đau thương tới thế em cũng không định nói với anh?
Buổi đêm trong kí túc xá nhức nhối tới không ngủ được,cho dù là đêm cuối cùng, hắn vẫn không nhắm nổi mắt .
Hắn bước từng bước trên cầu thang quen thuộc dẫn lên tầng thượng, nơi mà hắn đã bao lần lén lên đang hút thuốc khi đang streess, nhưng khi hắn bước đến những bậc cuối cùng, hắn chọt nghe thấy tiếng khóc vụn vỡ lọt vào tai.
Đó là tiếng mà hắn vạn lần không thể quên, là tiếng mà hắn không bao giờ muốn vang lên thêm một lẫn nữa nhất,làm cho hắn chẳng thể nào cất thêm một bước chân, làm trái tim hắn đau tới quặn thắt.Đó là tiếng khóc của Oh Sehun. Cậu khóc một cách tức tưởi và đau đớn nhưng không òa lên mà lại vụn vỡ và nhỏ nhặt vang lên,nếu không phải lắng nghe thật kĩ thì sẽ không nghe thấy.
Nhưng điều khiến hắn ngạc nhiẻn nhất là trong không khí lọt theo cánh cửa sắt cũ kĩ là thoáng mùi thuốc lá.
.......................
Buổi sáng hôm sau đối với hắn mà nói là buổi sáng dày vò nhất.Từng thành viên chúc hắn thành công, từng người ôm chặt hắn thậm chí Lay với Tao còn hứa nếu có lich trình ở Trung thì nhất định sẽ tới thăm hắn.Người hắn yêu nhất đứng nép ở góc tường được Lay đẩy qua mà cúi gằm mặt nói với hắn chúc huyng thành công. Hắn ôm chặt Oh Sehun ngửi mùi hương và cảm nhận sự ấm áp đó lần cuối cùng rồi run rẩy nói với cậu "I missed you"
Ngày mà hắn với cậu vẫn còn vui vẻ trêu đùa từng cùng xem bộ phim "Chúng ta của sau này" của Lưu Nhược Anh- ca sĩ mà hắn rất thích. Trong đó, nam nữ chính trải qua bao lần yêu đương tan tan hợp hợp, gặp nhau rồi nói chuyện trong ô tô.Nữ chính nói "I missed you" rồi bật khóc, nam chính nói bằng tiếng Trung "Anh cũng rất nhớ em" nhưng sau đó nữ chính lại trả lời "Không, ý em là em bỏ lỡ anh rồi"
Ý hắn nói với Oh Sehun là ý anh rất nhớ em hay anh bỏ lỡ em rồi?
Có lẽ là cả hai.
Hắn về nước rời đi sẽ nhớ cậu lắm, và hắn cũng đã bỏ lỡ cậu.
Cuối cùng, những gì sót trong đầu hắn là Sehun của hắn đang khóc nức nở, khóc thật to trước mặt mọi người và ôm chầm lấy hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro