11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Đến ngày rời khỏi đây. Chỉ cần thành công đi từ cửa sau sẽ khó có ai tìm được chúng tôi.

 Ra ngoài. Tự do. Đúng như một giấc mơ.

 Tôi vì người không có thứ gì nên đi tay không. Còn anh thì mang theo những đồ rất cần thiết rồi đi.

 Theo kế hoạch tôi và anh sẽ đi ven hành lang sau tránh camera. Để vẹn toàn anh có vô hiệu hoá một số cái ít người để ý.

 Rất nhanh chúng tôi đã đến được cửa sau.

 Cuối cùng cũng có thể ra được bên ngoài.

 Tim tôi bất giác đập nhanh khó hiểu. Tôi đang rất hồi hộp.

 Anh chuẩn bị mở cửa thì...

 "Yo~ Chúng mày được lắm. Dám trốn à?"

 Chúng tôi quay đầu lại. Đập vào mắt tôi là một gương mặt quen thuộc.

 Là chủ viện.

 Hắn thường xuyên khám cho tôi nên tôi nhớ mặt.

 Hắn giương cây súng lục lên chĩa vào người chúng tôi.

 Tôi có dự cảm không lành.

 Anh đứng chắn trước tôi.

 Họ liên tục mắng chửi nhau kể lể về nhân quyền và sự công bằng gì gì đó mà tôi không quan tâm. Mặc dù nó là về tôi.

 Tôi nhìn cánh cửa. Nhân lúc họ không tập chung tôi mở hé nó ra. Một khoảng không tối tối hiện ra.

 Cũng đúng. Chúng tôi chạy vào buổi tối mà.

 Không biết lúc sáng sẽ như thế nào ta?

 Chợt, hắn tức giận chửi một câu và nổ súng.

 Theo một phản xạ tự nhiên, tôi chắn cho anh.

 Tôi hành động như đã làm thế cả trăm lần vậy.

 Anh ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi có thể nhìn rõ trong ánh mắt của anh có vài tia tức giận.

 Đau.

 Tôi thấy rất đau. Viên đạn kia như xuyên thấu tôi và kẹt lại trong ngực vừa nóng vừa khó chịu.

 Máu rỉ ra thấm đẫm cả chiếc áo trắng. Một vệt dài chảy xuống trông thật kinh người.

 Hắn ngạc nhiên không kém gì anh.

 Cũng đúng thôi. Tôi là sản phẩm thành công nhất của hắn kia mà.

 Cải tử, hồi sinh người chết, đúng là một kì tích.

 Hắn chưa kịp ghi danh sử sách thì thành phẩm đã bại dưới tay của chính mình.

 Thật trớ trêu và đáng tiếc.

 Ngay lúc đó, tôi đẩy anh ra ngoài cửa, vô thức hét lên.

 "Đi đi!"

 Và tôi ngã xuống. Mắt vẫn hướng về phía cửa.

 Tôi nhìn anh, cố sức nhìn rõ khuôn mặt hỗn loạn kia.

 Anh vừa đau vừa tức nhìn tôi rồi quay đầu chạy.

 Tôi nằm bất động trên sàn. Cảm giác khó thở truyền đến. Đôi mắt đang mờ dần vẫn dõi theo bóng hình anh.

 Máu rỉ từ ngực tôi càng nhiều. Rất nhanh thành một vũng.

 Đau.

 Tôi cảm thấy rất đau.

 Nhưng ngay giây phút đó. Tôi lại cười.

 Một nụ cười rạng rỡ nhất mà tôi sẽ không bao giờ làm lại được lần tiếp theo.

 ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bíẩn