12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Anh chạy thục mạng.

 Anh không biết nên làm gì, chỉ đơn thuần chạy về một hướng không xác định.

 Trong đầu anh toàn hình bóng của Lưu Hải.

 Tại sao?

 Tại sao cậu luôn cứu anh hết lần này đến lần khác cơ chứ.

 Lúc bị viện trưởng đánh đập hay bị sỉ vả, chửi bới cậu đều chắn cho anh. Ngay cả lúc trước khi chết vẫn cố gắng bảo vệ anh.

 Lần đầu tiên anh bắn cậu là do lỡ tay bắn nhầm.

 Cậu vừa rồi cũng như lúc đó. Mỉm cười bao dung nằm be bét trên một vũng máu tanh không ngừng chảy dài.

 Anh đã rất cố gắng nhờ bọn họ cứu sống cậu.

 Vậy mà... Vậy mà rốt cuộc chỉ có mình anh trốn thoát là sao!?

 Cậu đã hứa sẽ luôn đi cùng anh mà!?

 Anh cứ chạy. Chạy thẳng một đường cho tới sáng.

 Dần dần tinh thần anh ổn định. Anh bắt đầu an cư lập nghiệp làm lại từ đầu. Cuộc sống tốt đẹp gấp vạn lần lúc anh còn ở trong cái viện nghiên cứu bẩn thỉu kia. Tuy đời sống đã được cải thiện nhưng anh không bao giờ quên được cậu.

 Một hôm anh đi đường nghe thấy mấy lời bàn tán.

 Nghe nói điện kia đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

 Quá tốt!

 Nghe nói họ đã tìm thấy xác Lưu Hải.

 Anh giật mình lập tức báo cho người thân cậu biết để đón thi thể y về mai táng.

 Nhưng gia đình cậu lại không quan tâm. Một do rắc rối, hai đỡ mất tiền, đã thế còn bỏ được một món nợ. Lần trước đến viện thăm cậu họ cố tình bi thương thế thôi chứ thực chất bên trong hả hê lắm.

 Đúng là một lũ thối rữa từ trong trứng!

 Vậy là chỉ có anh đi lấy thi thể cậu về. Ngay cả lúc chết rồi cậu vẫn cười rất đẹp. Vết máu khô trên người như điểm tô cho thân thể cậu.

 Thật đẹp. Anh cười nghĩ.

 Tuy có chút rắc rối nhưng cậu đã được mai táng đàng hoàng.

 Đặt bó hoa trước bia mộ cậu, anh nói.

 "Cuối cùng em cũng được tự do rồi tiểu Hải."

 ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bíẩn