6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Những ngày hôm sau anh đều đến thăm tôi. Không bao giờ tới trễ đến một khắc.

 Anh ngồi nói chuyện với tôi. Kể cho tôi rất nhiều chuyện hay, có kể cả lý do tại sao tôi lại ở đây.

 Tôi bị tai nạn dẫn đến mất trí nhớ. Thế thôi. Nghe tạm tin được. Và tôi có cảm giác rất lớn rằng anh sẽ không nói dối tôi.

 Dần dần anh dạy cho tôi cách làm thế nào để lấy lại cảm xúc. Tôi thấy anh thật vui tính.

 Các cảm xúc có thể nói là quay trở lại rồi. Nhưng tôi lại không biết cười.

 Nụ cười của tôi phải nói là rất dị và méo mó. Lần đầu anh nhìn thấy anh cười sằng sặc tí lăn ra đất. Đã thế anh còn sặc cả nước bọt ho sù sụ suýt bắn cả vào mặt tôi! Mất vệ sinh khủng khiếp! Thật là... Xấu đến mức ấy ư...

 Anh kể cho tôi những câu chuyện ở ngoài kia. Buồn có, vui có, tang thương và tiếc nuối cũng có.

 Tôi tò mò tự hỏi.

 Thế giới bên ngoài là một nơi như thế nào?

 ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bíẩn