7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Sau vài tháng, anh không đến nữa. Nói đúng hơn là không được đến. Thay vào đó là những người mặc áo blouse trắng. Họ lần lượt làm các xét nghiệm lên tôi. Thực ra tôi cũng chả thấy phiền đâu. Kệ họ thôi.

 Lần này cũng không khác gì. Tôi đang ngồi chờ họ tiêm nốt cái gì đó vào người tôi rồi tôi có thể về phòng.

 Người nọ phụ trách tiêm cho tôi tự nhiên có điện thoại liền lao ra ngoài.

 Tôi vẫn ngồi đó nhìn xung quanh. Đập vào mắt tôi là một tập tài liệu dày cộp.

 Trí tò mò trỗi dậy, tôi cầm lấy nó giở ra xem.

 Bên trong là mọi thông tin về tôi. Tôi tên là Lưu Hải, nam, 20 tuổi và... đã chết!?

 Chính xác là tôi bị bắn chết do cố trốn thoát khỏi nơi này. Và người bắn là anh!?

 Anh là một người trong số bọn họ. Họ tiến hành thí nghiệm trên cơ thể tôi. Trước khi chết tôi rất tin tưởng anh, vậy mà anh... Thật đáng thất vọng.

 Ngoài thông tin về tôi còn có một chút về gia đình, người thân, bạn bè.

 Gia đình tôi thuộc dạng trung, không giàu mà cũng không nghèo. Tính cách tôi hoà đồng nên có rất nhiều bạn. Lần trước họ đã đến thăm tôi. Tôi đột ngột chuyển tính thế này chắc họ đau lòng lắm nhỉ?

 Tôi thất thần tiếp tục giở những trang giấy.

 Họ tiếp tục thí nghiệm trên tôi, làm tôi sống lại. Không hẳn là "sống" lại. Chỉ là "tồn tại" thôi.

 Một con người không có cảm xúc, không có ý thức liệu có còn gọi là con người hay không? Hay chỉ là con robot biết đi?

 ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bíẩn