Chương 1: Bốn năm xa cách (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Seeiw-

Ngày...tháng...năm...

Cake đi được một tuần rồi.

Eiw cũng không nhớ rõ một tuần qua mình đã vượt qua như thế nào với việc đó nữa.
Đây là lần đầu tiên Eiw xa Cake lâu đến như vậy từ lúc sinh ra tới giờ.
Mà đây chỉ là mới một tuần, còn tận 155 tuần nữa...

Nghĩ đến đây Eiw lại chực khóc.
Suốt một tuần nay kể từ lúc Cake qua Mỹ, cứ học về thì nếu không ngồi ở máy tính đợi thư của Cake, thì sẽ là ngồi trên sofa vùi đầu vào gối mà khóc.
Cả nhà, từ má cho tới chế Hom, hia Pao, ai cũng lo lắng cho Eiw cả. Trước mặt mọi người, Eiw luôn cố gắng không khóc để họ không phải lo lắng nhiều cho mình, nhưng lúc một mình, Eiw lại không cách nào ngăn cản được.

Eiw nhớ Cake, nhớ đến phát điên.

Ba năm......Thực sự quá dài...

--------------

Ngày...tháng...năm....

Hai tuần sau khi Cake đi.

Mấy hôm nay có một số người tới hỏi thuê căn nhà của Cake rồi.
Toàn là má ra tiếp chuyện họ. Seeiw nghe không hiểu, cũng không muốn nghe, nên toàn trốn lên trên lầu.

Nhưng có một điều Eiw hiểu, căn nhà bên cạnh sắp có những người lạ mặt dọn vào, nơi trú ngụ an toàn của Cake và Eiw sắp có người xâm nhập vào rồi....

---------------
Ngày...tháng...năm....

Ngày thứ 20.

Như thường lệ, cứ mỗi lần học về là Eiw chạy ù lên gác mở máy tính lên xem Cake có gửi mail cho mình không.
Lúc trước Eiw thấy không cần thiết phải sử dụng MSN hay máy tính vì cậu chẳng có việc gì phải dùng tới nó cả.
Nhưng trước khi đi, Cake đã giúp Eiw lập một tài khoản email để có thể liên lạc với nhau mỗi ngày.
Hia Pao cũng cất công mang cái máy tính của mình từ trường về nhà cho cậu em út vì Hia biết thể nào em trai cũng sẽ cần tới nó sau khi cậu bạn thân đi.

Tiểu bang mà Cake đang ở chậm hơn Thái Lan 13 tiếng. Nên lúc Eiw học về thường đã nhận được thư của Cake rồi, vì Cake thường sẽ gửi vào buổi tối ở bên đó. Nhưng thường phải đợi tới 9-10h tối thì hai đứa mới có thể gọi điện thoại hoặc chat MSN một tí.
Cake phải dành thời gian để học ngoại ngữ, làm quen với môi trường mới, nên tất nhiên thời gian để nói chuyện với Eiw không nhiều, hầu hết mọi chuyện đều là hai người kể với nhau qua mail.

Nhưng rõ ràng là, đối với Eiw như thế là không đủ....

-----------------

Ngày...tháng...năm...

Một tháng sau khi Cake đi.

Bây giờ Eiw đã quen với việc tự đi xe buýt đến trường rồi.
Mấy ngày đầu không có Cake, cả nhà từ má, Chế Hom cho tới Hia Pao đều lo lắng Eiw không thể tự đi xe buýt được.
Hia Pao còn nói sẽ cố gắng về nhà mỗi sáng để đưa Eiw đi học.
Cả Fee và Kung cũng nói buổi chiều sẽ đưa Eiw về.

Thế nhưng, Eiw từ chối. Eiw muốn tự mình đến trường.
Nếu Cake ở đây, có thể Eiw sẽ mãi chẳng bao giờ nghĩ tới việc phải leo lên xe buýt một mình cả.
Nhưng Cake nói đúng, Eiw không thể chỉ mãi ỷ lại vào người khác nếu Cake không có ở đây được.
Chế Hom và Hia Pao dạo này công việc và bài vở rất nhiều, nhưng vẫn luôn tranh thủ giờ rảnh là chạy về với Eiw. Eiw không thể để Chế với Hia vất vả thêm vì mình.
Nhà Fee và Kung cũng không cùng hướng với nhà Eiw.

Ngày đầu tự leo lên xe buýt một mình, Hia Pao đưa Eiw ra tận bến xe buýt. Hia cứ hỏi đi hỏi lại Eiw có chắc chắn muốn tự đi hay không, nếu không thoải mái, cứ nói Hia bất cứ lúc nào.

Eiw gật đầu và kiên định bước lên xe.
Khoảnh khắc bước lên xe, Eiw đã hối hận vì không để Hia Pao chở tới trường, nhưng Eiw không quay lại nhìn Hia, vẫn kiên trì đứng trên xe, tự nhủ mình sẽ làm được thôi.

Không phải tốn thời gian đánh thức Cake mỗi sáng, Eiw có thể đi học sớm hơn một chút, nhưng vẫn không tránh khỏi cảnh chen chúc trên xe.
Eiw giữ chặt thanh cầm tay như Cake đã chỉ, vậy mà vẫn suýt té ngã mấy lần. Cậu nhóc mím môi, cố gắng giữ cho nước mắt không chảy ra.
Quãng đường từ nhà đến trường hôm nay cảm giác xa hơn mọi lần.
Có lẽ vì không có Cake, có lẽ, vì đã đến lúc cậu ý thức được việc mình phải tự làm mọi thứ một mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro