Chương 2: Bốn năm xa cách (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Cake-

Ngày...tháng...năm...

Ngày đầu tiên qua tới Mỹ.

Mọi thứ ở đây thật lạ lẫm. Ngoại trừ những người Thái sống cùng khu vực, vì công ty có bố trí nhà ở cho gia đình họ ngay khu người Thái, thì hầu như Cake chẳng hiểu xung quanh họ nói gì cả.
Kiến trúc, phong cách sống, văn hoá nơi đây khác hoàn toàn ở Thái.
Phải chi lúc trước nghe lời Eiw chăm chỉ học tiết tiếng Anh thì giờ chắc đã không đến nỗi như vầy.

Ngày đầu tiên không có Eiw, cảm thấy mọi thứ hơi khác lạ. Cake đã quen với sự mè nheo của Eiw và cũng đã nuông chiều Eiw thành thói quen rồi.

Không có Cake, Eiw sẽ ổn chứ?

--------------

Ngày...tháng...năm...

Hai tuần sau khi đi.

Cake nghe ba mẹ bảo đã có một số người tới xem nhà mình và ngỏ ý muốn thuê rồi. Eiw cũng có kể qua thư.
Cake thì chẳng thấy làm sao với việc này cả. Dù sao đây cũng là việc của người lớn, cậu cũng không xen vào được.
Nhưng Cake lo Eiw sẽ khóc vì việc này, vì Cake biết Eiw là người nhạy cảm ra sao. Hai căn nhà và phòng của Cake với Eiw vẫn luôn là vùng an toàn của cả hai suốt 14 năm qua, nay sắp bị người khác xâm chiếm rồi..

Không có Cake, liệu có ai dỗ nếu Eiw khóc không?

--------------

Ngày....tháng...năm...

Ngày thứ 20 sau khi đến Mỹ.

Việc sắp xếp nhà ở, công việc của bố mẹ xem như đã ổn. Mẹ bảo sẽ cho Cake và Cream đi học ngoại ngữ trong vòng một năm rồi sau đó mới đăng kí học tiếp cấp 3 ở đây, đầu tháng sẽ bắt đầu học.
Như vậy cũng tốt, vì dù sao nếu bây giờ tiếp tục đi học ngay thì hai anh em chắc chắn cũng không theo kịp chương trình học ở đây.

Chỉ duy nhất có một điều Cake vẫn chưa thích nghi được là chênh lệch múi giờ.
Thành ra dù đã rất cố gắng dậy sớm một hai ngày đầu để tranh thủ gọi về cho Eiw, vì nếu dậy quá trễ, Eiw sẽ phải thức khuya để đợi mình, Cake cũng đành phải từ bỏ.
Eiw biết do Cake vẫn chưa quen giờ giấc bên đó nên cũng ko nỡ để Cake dậy sớm.
Vậy nên cuối cùng hai người chủ yếu là trao đổi, kể cho nhau nghe mọi thứ qua mail, chỉ tranh thủ thời gian cuối tuần mới gọi nói chuyện nhiều một chút.

----------------

Ngày...tháng...năm...

Một tháng kể từ ngày qua Mỹ.

Nghe Eiw kể bây giờ đã tự đi xe buýt  quen rồi mà Cake thở phào nhẹ nhõm.
Thời gian đầu mới qua đây, việc khiến Cake lo lắng nhất chính là chuyện này. Ở trường còn có Fee, Kung. Cake cũng đã cẩn thận dặn cả đám Palm, Peak, Tar để ý giúp nếu chẳng may Fee hay Kung có việc.
Nhưng còn đoạn đường từ nhà đến trường, chỉ có một mình Eiw, nên Cake lo không biết Eiw có thể tự đi được hay không.
Lỡ như Eiw bị xô lấn trên xe, lỡ Eiw nắm tay vịn không chắc, liệu có ai đỡ Eiw như Cake luôn làm hay không.
Sở dĩ Cake lo lắng như vậy cũng là có lí do. Vì Cake biết tính Eiw khá bướng, sẽ không làm phiền ai khác vì việc riêng của mình đâu.

Thật ra một tuần đầu tiên, sau khi đưa Eiw ra bến xe buýt, Hia Pao đã lén lái xe theo suốt cả quãng đường, sau khi chắc chắn là em trai đã đi tới cổng trường mới yên tâm lái xe về. Và sau khi thấy Eiw thực sự có thể tự mình đi được thì Hia mới thôi đi theo mỗi sáng.
Cake biết việc này qua N'Cream. Con bé vẫn gọi, nhắn tin với Hia Pao suốt kể từ lúc qua Mỹ. Chứ nếu Cake hỏi trực tiếp Eiw, thể nào Eiw cũng sẽ bảo mình ổn để Cake không phải lo lắng.

Bỗng dưng trong lòng Cake có chút cảm giác mất mát. Liệu sau này khi Cake trở về, Eiw có còn muốn dựa dẫm vào Cake như trước nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro