Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 4 tiếng chà dọn sạch sẽ, cả lũ mệt bở hơi tai ngồi phịch trên sofa, nằm ngủ gật mệt mỏi. Đến tối Y/N về thì thấy bọn trẻ ngủ sõng soài, đứa trên ghế, đứa gầm bàn, thằng thì gầm sofa, đứa thì trên mặt bàn

- Haizzzz....!

Cô thở dài, bế từng đứa lên ghế nằm ngủ, lấy tạm cái chăn đắp vào cho chúng rồi vào bếp nấu bữa tối. Một lúc sau thì Wonwoo cũng về, hắn thì cũng từ trường về

- Anh chị đã về !

- Ukm, bọn trẻ ngủ rồi sao !

- Vâng !

Hắn lên tầng, Wonwoo thì cởi bỏ áo khoác ra, tay áo xắn lên vào phụ vợ nấu nướng

- Sao không để đấy chị làm về nấu cho !

- Đợi chị về có mà chết đói à !

- Mà Jeonghan không sang đón bé Jihyun hả !

- Anh ấy nay cùng chồng đi công tác nên có gửi tiền nhờ trông hộ vài hôm !

- Lần nào cũng thế, cứ tiền nong mất tình cảm !

Hai người vui vẻ nấu bữa tối, bọn trẻ ngủ say không biết gì, khung cảnh rất đầm ấm, gian bếp nhỏ nghi nhút khói  cơm, đàn con khỏe mạnh nằm ngủ, hạnh phúc thật

--------------------------------------------

- Jimin, em vẫn ổn chứ !

Hắn cầm bức ảnh của cậu, như mọi ngày, sau khi đi làm về, hắn đều tự nói chuyện với bức ảnh như một kẻ tự kỷ

- Ngày mai là ngày giỗ năm thứ 7 của em, anh sẽ dẫn bọn trẻ đến thăm em để em xem chúng đã lớn đến nhường nào rồi. Con bé Choon Hee thích hóa giống em lắm, thằng bé Dae-woo lại thích toán giống anh, chỉ có mỗi thằng Sung-won là thích vẽ thôi, chúng thông minh, nó rất giống chúng ta !

" Anh ơi..... "

- Người anh yêu, ngàn lần anh cảm ơn em, cảm ơn sự hy sinh cao cả của em, anh nguyện không lấy bất kể ai, anh sẽ cho chúng tất cả yêu thương mà anh có. Trên danh nghĩa, Park Jimin đã là vợ của Min Yoongi rồi !

Hắn mỉm cười, ánh trăng tà niệm len sáng xuống căn phòng đen không bật sáng, nó soi rọi vào tấm ảnh, gương mặt bầu bĩnh của cậu với nụ cười tươi, hắn lại rơi nước mắt

* Cạch *

- Chúng ta xuống ăn cơm thôi !

- Em xuống trước đi, anh sẽ xuống ngay !

Y/N từ nãy, đằng sau cánh cửa đã nghe hết nỗi tâm tư của hắn mà lòng lặng xuống, tim cũng hẫng một nhịp

- Ăn cơm thôi, Yoochun đói rồi !

- Jihyun đi lấy bát, Choon Hee lấy đũa, Sung-won lấy nước còn Yoochun đi lấy khăn !

- Dae-woo đầu xoăn kia, mày ngồi chỉ đạo ai đấy !

- Mày tưởng mày ra đầu mà ngồi dơ tay năm ngón à, lên lầu gọi baba xuống ăn, nhanh lên, tao lại gõ cái đũa vào đầu bây giờ !

- Cẩn thận không vỡ bát nha con, bé Yoochun để mẹ lấy cho nè, bé ngồi vào đi !

Đầu xoăn ỏn ẻn đi lên lầu gọi hắn xuống, vừa đặt chân lên bậc thang thì cô Y/N bảo là hắn sẽ xuống ngay, chúng ta ăn trước đi

" Ăn cơm thôi "

- A baba....!

Cô bé đi lại nhảy bổng lên, hắn thuận tay bế lên rồi đi lại ngồi vào bàn ăn

- Nhóc Jihyun tối nay ở lại đây hả !

- Vâng, bát của anh đây !

- Anh xin !

- Nào há miệng ra mẹ bón cho nào !

Wonwoo đang bón từng muỗng cơm cho Yoochun, hắn khẽ nhìn 3 đứa trẻ, đôi mắt chúng long lanh nhìn theo, mặt tủi đi. Hắn biết rằng từ bé đến lớn chúng chưa bao giờ được nuông chiều, chúng hiểu chuyện đến mức khiến hắn nghẹn lòng. Không đòi bón cơm, không khóc quẫy, không đòi hỏi thứ gì, chúng rất thiệt thòi về mặt tinh thần

Nhìn hắn cùng 3 đứa trẻ, Y/N cũng ngầm hiểu, cô nhẹ nhàng bảo Wonwoo

- Bé Yoochun của mẹ, bé lớn rồi, nên xúc cơm tự ăn như anh chị nhé, để mẹ Wonwoo còn phải ăn nữa !

- Vâng ạ !

- Ngày mai là ngày dỗ của Jimin, hai đứa sắp xếp sáng mai ra thăm vợ anh !

- Em thu xếp rồi !

- Ngày mai chúng ta đi !

- Ukm !

Nhắc đến cậu, Dae-woo bất giác rơi giọt nước mắt nhưng cũng vội lau đi để tránh người khác phát hiện ra

- Baba, con kể cho baba nghe chuyện này nè, chiều nay thằng Sung-won nó làm nổ banh chành cái phòng thí nghiệm của con Choon Hee á ba !

- Đúng rồi chú Yoongi, nó chút cả xô nước vào thế là nổ cái bùng luôn !

Hắn giật mình buông bát đũa xuống, vội chạy lại chỗ mũi đỏ và công chúa của mình

- Ôi trời hai đứa con tôi, hai đứa có làm sao không !

" Dạ không ạ "

Hắn sờ khắp nơi, cảm nhận từng nhịp hơi thở, hơi ấm của chúng mới an tâm. Ôm chúng vào lòng, hắn thấy lòng nhẹ nhõm trở lại. Chúng thì ngơ ngác không hiểu gì nhưng chỉ có 2 cô và tóc xoăn là hiểu. Hiểu hắn đã mất mát quá nhiều, giờ mất thêm chúng là hắn tự tìm đến cái chết còn hơn

- Lần sau làm gì cũng phải cẩn thận, hai đứa nghe rõ lời ba nói chưa !

" Vâng ạ "

- Con no rồi, con xin phép ạ !

Tóc xoăn ăn xong, mời cơm rồi đi ra phòng khách ngồi xem tivi

-------------------------------------------

- Baba, con có thể nói chuyện với người một lúc không !

- Con vào đây !

Hắn vẫn đang miệt mài đèn sách, tóc xoăn đi vào, ngồi trên giường ôm con gấu bông mà hắn tặng năm 3 tuổi

- Con nói đi !

- Ba, con nhớ người ấy !

- Con nhớ ai !

- Con nhớ ba nhỏ !

Hắn dừng bút, xoay ghế lại nhìn, tóc xoăn vẫn cúi mặt xuống sàn, tay vò tai con gấu bông. Hắn đi lại, ngồi thấp mặt đối diện với nó

- Bé con, chúng ta đều nhớ ba nhỏ, ta cũng nhớ nhưng biết làm sao bây giờ, chúng ta đâu thể thay đổi được !

- Tối nay, trong bữa ăn, em Yoochun được cô Wonwoo bón cơm. Nếu có điều ước cho ngày sinh nhật thứ 8, con chỉ ước được một lần ba nhỏ bón cơm cho ăn !

Bầu không gian vốn tĩnh lặng lại trở nên ảm đạm đến sầu lòng, một điều ước với mọi đứa trẻ khác đều đơn giản nhưng với nó, đó là điều xa xỉ nhất. Hắn chẳng biết nói gì, chỉ lau đi những giọt nước mắt tủi thân của cậu con trai lớn của mình, lòng đau thắt lại

- Vậy......ta lấy cho con một người mẹ hay một người ba nhỏ khác, được không !

~ Rin ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro