Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó ngước đôi mắt long đong nước nhìn hắn, nụ cười ấy thật khổ sở. Đôi mắt hắn long nước nhìn cậu con trai mình, một cái nhìn chưa bao giờ có sự giận dữ

- Nếu thay thế người ấy, họ phải là kẻ vĩ đại. Đi cả thế gian này, không ai cao cả như người ấy đâu !

Nó lại im lặng, hắn khẽ xoa mái tóc xoăn của nó, gió mát dịu thổi vào nỗi đau của hai ba con, nỗi lòng mang đầy tâm tư

- Dae-woo, ta xin lỗi, ta sẽ cố gắng để bù đắp nỗi đau ấy cho cả ba đứa !

- Người chẳng có lỗi gì cả, lỗi là của mình con. Nếu lần đấy, con không đến đây, người ấy chịu đứng lên cho con biến mất và chẳng nhẫn nại sinh con ra thì ba vẫn còn người ấy, ông bà ngoại vẫn còn con, cô Wonwoo vẫn còn em và cô Y/N vẫn còn anh dâu. Nhưng sự ích kỷ của con nên mới đẩy mọi chuyện vào ngõ tắc trong tim như vậy, con mới là kẻ đáng trách !

Một đứa trẻ chỉ mới 7 tuổi, nhỏ thì không phải mà già dặn thì cũng không nhưng tại sao nó lại có suy nghĩ như một kẻ trường thành như vậy. Nó đang sống nhờ trên thân thể của một đứa nhóc chứ chẳng có cậu nhóc nào đang tuổi ăn, tuổi chơi mà lại bận tâm vương vấn bởi những suy nghĩ trưởng thành, nó đang tập làm quen

Hắn ôm nó vào lòng, nước mắt hắn lúc này đã rơi. Hắn thương nó, một đứa trẻ bắt buộc phải trưởng thành để thích nghi với hoàn cảnh, một đứa trẻ  chịu quá nhiều thiệt thòi và một đứa trẻ đã bắt đầu bận tâm

" Ánh trăng ơi, nếu bạn ở cao trên đấy, có gặp ba nhỏ của mình, bạn hãy nói với người ấy rằng chúng mình nhớ ba lắm, ba lớn, hai cô và cả ông bà nữa, họ đều nhớ ba nhỏ. Nếu ba nhỏ nghe được thì hãy đến đây ban luồng gió mát xoa dịu ba lớn nhé, người đã khổ tâm lắm rồi "

Nó gửi dòng suy nghĩ lên ánh trăng rọi vào phòng. Bỗng, làn gió thoảng nhẹ vào phòng, du mái tóc hắn mát dịu. Nó cười trong nước mắt, nụ cười hạnh phúc đầy gai góc của đau khổ

" Con cảm ơn ba nhỏ, cảm ơn mặt trăng, cảm ơn rất nhiều "

Nó ôm chầm lấy hắn, má ướt át kề lên má hắn mà cười, hắn cũng vui vì nó đã cười trở lại. Bồng nó lên, hắn đặt nó nằm cạnh, đắp chăn cẩn thận cho nó, vòng tay to lớn ấy ôm chặt nó vào lòng, bàn tay ấm áp khẽ ru nhẹ đưa nó vào giấc ngủ

- Dae-woo của ba, con chính là sợi dây liên kết ta với em ấy, con chính là sinh mệnh nhỏ bé của ta. Ngủ ngon nhé, ba yêu con !

Trăng chứng kiến, gió cũng thấy, chúng đều nhận thấy điều khổ sở của hai con người mạnh mẽ kia. Chúng dần chìm vào không gian tối mịt rồi biến mất trong hư vô của chân trời vô tận

~ Sáng hôm sau ~

* Cạch *

" Baba ơi, trời sáng rồi "

Choon Hee và Sung-won mở cửa để đánh thức hắn dậy. Vừa mở ra, chúng thấy hắn đang ôm nó ngủ ngon, đôi mắt vẫn còn đỏ

- Sung-won, chúng ta ra ngoài thôi !

- Nhìn họ ngủ ngon thật !

Hai đứa trẻ lon ton đi xuống, vào căn bếp nơi có hai cô đang nấu ăn

- Baba chưa dậy sao !

- Dạ chưa ạ, người còn ngủ !

- Người còn ôm đầu xoăn, con cũng muốn !

- Nào Sung-won lại đây cô Wonwoo ôm nào, đứa nhỏ này cũng thật biết ghen !

Mũi đỏ chạy lại ôm cổ cô, cái vòng tay ôm chặt như một người con ôm mẹ

* Chụt ᰔᩚ *

- Con yêu cô !

- Ôi bé Sung-won bé nhỏ của cô, cô cũng yêu con !

- Cô sắp mất chồng vào tay kẻ thứ ba đấy cô Y/N ạ !

- Vậy để cô hôn con cho bõ tức nha !

- Vâng !

* Chụt ᰔᩚ *

Yoochun mắt nhắm mắt mở kéo con thỏ bông đi xuống, cô bé nhìn thấy mẹ đang âu yếm công chúa thì mếu khóc

- Mẹ hôn bé nữa !

- Nào bé yêu của mẹ !

* Chụt ᰔᩚ *

- Cô, Jihyun cũng muốn !

- Bé Jihyun lại đây !

* Chụt ᰔᩚ *

Một buổi sáng, tất cả đứa trẻ trong căn nhà này đều được Wonwoo và Y/N trao những nụ hôn yêu thương nhất

- Chà, sáng nay đông vui ghê ta !

Hắn bồng nó xuống nhà, đi vào trong thì thấy đang rôm rả trò chuyện

- Anh dậy rồi hả, ngồi xuống đi, bữa ăn sẽ ra ngay !

- Baba xấu lắm nha, dám rủ tóc xoăn sang ngủ mà không rủ công chúa gì cả !

- Baba sẽ bị phạt, hình phạt là phải hun Sung-won 3 cái !

- Nào, hai đứa lại đây !

* CHỤT ᰔᩚ *

Nó ngồi trên ghế cười hạnh phúc, nụ cười chan chứa sự mãn nguyện của cuộc sống nó đang có, nó trân trọng khoảnh khắc này

" Ăn cơm thôi "

Một cuộc sống có bốn cha con hắn, có Yoochun và hai người mẹ sống hạnh phúc trong một mái ấm. Tuy là thế nhưng nỗi mất mát kia vẫn không thể lấp đầy

Nếu có duyên, hẹn cậu trên thân thể của một người khác !

~ Hết ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro