Bữa tiệc đêm Giáng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 24. Thứ Bảy. Đêm nay là Giáng Sinh, và thật tuyệt khi nó vừa đúng vào cuối tuần, khi Jungkook có thể ở bên cạnh anh cả ngày. Cả hai đã bắt đầu một buổi sáng trong sự chậm trễ, cậu và anh nằm dài trên giường, quấn vào nhau và để hơi ấm lan tỏa ra xung quanh. Đối với sự lạnh lẽo bên ngoài, Jungkook thậm chí có tư tưởng rằng mình sẽ không rời khỏi căn phòng ngủ này.

Tuyết rơi ngập trắng. Và nó vẫn không ngừng rơi.

Những tưởng sẽ không có bất kỳ điều gì có thể chống lại cái lạnh, nhưng không! Cơn đói khiến cho mọi thứ biến mất. Tiếng bụng kêu réo náo nhiệt khiến cả Jungkook và Jimin phải rời khỏi chiếc giường ấm. Cậu vội vàng mở hệ thống sưởi, thay quần áo rồi đi xuống cầu thang.

Cả hai chén sạch một con gà nướng và salad rau trộn rồi cùng nhau chui trên băng ghế sofa, cố gắng tìm một chương trình thú vị để xem giữa âhàng đống kênh truyền hình đang phát nhạc Giáng Sinh.

"Chúng ta không có cây noel." Jimin thều thào, anh nằm trên ngực Jungkook, vùi tay vào áo cậu để tìm kiếm hơi ấm.

"Tôi đã quên mua, vẫn còn kịp, anh có muốn đi mua không?"

"Hử? Điều gì khiến cậu muốn đi mua cây noel khi chúng ta đều đang sợ lạnh?"

"Vì tôi muốn thử cảm giác cùng anh trang trí noel trong căn nhà này." Cậu đáp lại, bàn tay to lớn luồn dưới áo Jimin, ve vuốt khắp mặt lưng mơn mởn.

"Nghe hay đấy chứ?" Jimin hứng chí nhổm dậy.

Nói về Giáng Sinh, những biểu tượng liên quan không chỉ có cây noel, mà còn có bánh kem khúc gỗ, người tuyết, mũ chóp đỏ và món quà gói trong đôi tất. Quá nhiều thứ mà Jimin chưa từng trải nghiệm.

Chính vì thế mà anh tò mò về mọi thứ.

Jungkook không nghĩ mình sẽ đốt thời gian ở trung tâm mua sắm, nhưng vì Jimin, thời gian trôi qua nhanh hơn cậu nghĩ. Trong lúc đang loay hoay với vài thứ dây đèn, cả hai người chợt nghe tiếng tranh cãi gần đó.

"Em đã nói là em muốn đi mà! Chẳng phải anh cũng có giấy mời sao?"

"Ừ... Nhưng đi mua đồ với em thì được. Còn tiệc đứng thì không!"

"Tại sao?"

"Em có biết đối với anh, mùa đông đáng ra là mùa trốn trong hang hay không? Em nghĩ anh mua nhiều hạt dẻ để làm gì? Trời thì đầy tuyết, ẩm ướt và lạnh lẽo!"

Jimin tròn mắt nhìn lại.

Phía bên kia, Taehyung cũng chợt nhìn thấy Jimin.

"Jimin!" Cậu reo vang.

"Taehyung!"

Jungkook và Hoseok đứng như trời trồng đối diện nhau trong lúc Jimin và Taehyung nhào đến ôm ấp.

"Chào ngài Jeon." Hoseok mỉm cười.

Bỗng có hứng chọc phá người đối diện, Jungkook nhướng mày, làm điệu bộ hất cằm về phía đằng sau Hoseok.

"Lông đuôi của anh vẫn còn lộ ra kìa!"

"HẢ?" Taehyung và Hoseok hoảng loạn nhìn lại.

Nhưng đằng sau lưng Hoseok hoàn toàn kín kẽ và gọn gàng.

Jungkook bật cười, sự xấu xa của cậu bị Jimin trừng phạt bằng một cái nhéo bé tí.

"Khoan đã... Ngài biết Hoseok của tôi là một con sóc sao?" Taehyung kinh hoảng ôm lấy người đàn ông bên cạnh.

"Tôi không nghĩ là anh biết điều này, tôi tưởng anh sẽ nhíu mày nhìn tôi và không hiểu gì chứ. Bên cạnh đó thì "Hoseok của tôi" là chuyện thế nào vậy?" Jungkook làm điệu bộ trịnh trọng trong suốt câu nói, nhưng đôi lông mày nhếch không đều nhau của cậu đã tố cáo sự chọc phá không hề đứng đắn. "Anh NamJoon có biết điều này không thế?"

"Xin ngài hãy im đi được không! Ngài không thể đùa giỡn trên bí mật này được!" Taehyung vừa nghiến răng vừa thốt ra khe khẽ.

"Taehyung à, không sao đâu." Jimin mỉm cười nép vào bên cạnh Jungkook. Rồi anh kéo cổ áo len của mình ra, chỉ vào vòng cổ trên cổ. "Cậu có nhớ chứ?"

Taehyung tròn mắt nhìn Jimin, rồi nhìn sang Jungkook. Rồi lại nhìn sang Jimin. Không chịu được biểu cảm ngốc nghếch của cậu, Hoseok đưa tay đẩy Taehyung đi về một hướng khác.

"Người thú không chỉ có mình anh đâu." Anh thì thầm.

"Vậy ra... Jimin, cậu cũng?" Taehyung ngoái đầu lại.

Jimin gật gù. "Nhưng mà khi nãy cậu đang tranh cãi với Hoseok điều gì thế?"

"À! Là tiệc đứng đêm Giáng Sinh ở nhà họ Jeon." Taehyung ngây ngô thốt lên, rồi cậu đảo mắt sang phía Jungkook. "Năm nào họ cũng tổ chức và vì... gia đình mình cũng được mời."

"Còn vì anh là bạn thân của anh trai tôi nữa đúng không?" Jungkook gằn giọng. " Anh đừng tưởng tôi không phát hiện ra! Tôi đã tin tưởng giao việc tìm người làm mới cho anh vậy mà."

"Không được sao?" Taehyung trợn mắt nhìn Jimin. Ý cậu muốn hỏi là việc SuByeom và Jungkook đã làm lành với nhau hay chưa. Và cậu nhận được cái lắc đầu của Jimin. "Tck! Những kẻ mặc cảm và đầy tự ái mà." Cậu buông lời chê bai. "Tóm lại thì đó là một buổi tiệc đứng với rất nhiều món ăn ngon, và vì đã vài ngày rồi chưa gặp SuByeom nên tớ muốn đi tham dự để thăm cậu ấy. Bên cạnh đó thì người đàn ông này..." Taehyung ngửa tay bên dưới cằm của Hoseok. "Cũng có một lá thư mời vì anh ấy là doanh nhân thành đạt, nhưng anh ta không chịu đi và thậm chí là chưa từng tham dự một lần nào luôn. Nên bọn mình đã có chút tranh cãi."

"Từ khi nào mà cậu và anh Hoseok lại... thế này thế?" Jimin hất cằm vào hai cánh tay đang vòng lấy nhau.

"Từ lúc mình vô tình phát hiện anh ấy là sóc, mình còn đọc được cách thức tạo ra người ú!" Ở cuối câu nói, bàn tay Hoseok vội vàng bịt miệng Taehyung lại, khiến cậu không thể phát âm rõ ràng ý của mình.

Nhưng theo cách nào đó, Jungkook đã bắt được ý tứ của Taehyung, cậu đảo mắt nhìn Hoseok. Nói tóm lại, Hoseok có manh mối để cậu tìm hiểu về cội nguồn người thú. Không phải là Min Yoongi, mà là Jung Hoseok.

"Em không nên nói nữa!" Tông giọng Hoseok trầm xuống vài bậc, báo hiệu rằng Taehyung nên im lặng. "Hoặc anh sẽ treo em lên cây như một hạt dẻ không có vỏ đấy!" Ở câu nói thứ hai, anh nói bằng giọng hơi và chỉ có một mình Taehyung nghe thấy.

Dĩ nhiên, sau khi Hoseok buông tay xuống và nở ra một nụ cười hiền hòa, Taehyung liền mím môi mỉm cười, không nói thêm một lời nào khác.

"Không phải chúng ta được sinh ra sao? Và những ai không thành công trở thành trạng thái người thì sẽ mãi mãi là động vật?" Jimin hoài nghi lên tiếng.

"Đúng vậy!" Hoseok thốt lên. "Taehyung chỉ đọc trúng một thứ tế nhị mà thôi. Giống như cách loài người tạo ra em bé."

Taehyung mím môi, đảo mắt một vòng.

Jimin tin lời của Hoseok, nhưng Jungkook thì không. Cậu tiếp tục quan sát cặp đôi trước mặt cho đến khi Jimin kéo mình đi về phía quầy hàng cạnh đó.

"Tôi muốn tham dự bữa tiệc, được không?"

"Anh biết tôi sẽ không để anh đi một mình!"

"Cậu cũng sẽ tham gia chứ?"

"Đây mới là câu hỏi thật sự của anh." Jungkook bình luận. "Tôi sẽ tham gia nếu anh muốn."

"Vì tôi muốn nhìn thấy SuByeom. Và còn vì tôi chưa bao giờ dự tiệc trước đây, tôi còn có thể trò chuyện với Taehyung nhiều hơn nữa."

Trò chuyện với Taehyung...

Đúng vậy!

Nếu có thể bắt chuyện với Taehyung khi không có Hoseok bên cạnh, có lẽ Jungkook sẽ moi được ít thông tin liên quan đến vấn đề tạo ra người thú. Hoseok không muốn tham dự bữa tiệc, tức là chỉ cần cậu đi, cậu chắc chắn sẽ có cơ hội hỏi chuyện Taehyung.

"Được, chúng ta sẽ mua quần áo, thay đồ ở phòng vệ sinh, và xuất phát vào chiều nay." Jungkook đồng ý nhu cầu của Jimin. "Nhưng anh đừng nói với Taehyung và Hoseok, chúng ta sẽ cho họ bất ngờ khi xuất hiện ở bữa tiệc."

Nếu nói ra, Hoseok chắc chắn sẽ muốn đi theo để quản lý cái miệng của Taehyung. Như vậy thì sẽ rất rắc rối.

Jungkook và Jimin tiếp tục đi mua sắm, phía bên kia, Taehyung đã lựa được quần áo mới, sau cùng, Hoseok vẫn quyết định không tham dự thế nên sau khi mua quần áo, anh đã chở Taehyung về. Để lại Jungkook và Jimin ở trung tâm mua sắm. Cậu dẫn Jimin đi xem bể cá dưới tầng hầm trung tâm, dẫn anh đi xem phim để đốt thời gian và cho anh ăn món bánh Burger mà anh từng tò mò. Cả hai còn mua một chiếc bánh khúc gỗ, cùng ngồi ăn ở khu vực sinh hoạt chung.

"Đó là giám đốc JJK phải không nhỉ?"

"Phải không đó? A! Hình như đúng là anh ta rồi!"

"Người ngồi cùng bàn là ai vậy? Trông thật nổi bật."

"Chắc không phải là người nổi tiếng đâu! Chưa từng thấy trước đây!"

"Trông họ thân mật quá!"

Jungkook mặc kệ những lời xì xào, cậu dùng muỗng nhựa, xắn ngoài rìa lớp bánh. Jimin ngồi phía đối diện, anh xắn muỗng dần sâu vào bên trong, chọc đến một cái hộp nhựa.

"Ố?"

Điểm nổi bật của món bánh khúc gỗ là có phần giữa chứa một hộp quà bất kỳ. Giá trị món quà tùy thuộc vào giá của chiếc bánh.

"Anh tìm được hộp quà may mắn rồi!" Cậu mỉm cười. "Lấy nó ra xem thử bên trong là gì?"

Jimin tròn mắt lấy hộp nhựa ra ngoài, anh mở nắp, bất ngờ nhìn thấy một chiếc lắc tay bạc rất xinh đẹp. Jungkook bật cười, món quà này rất vừa ý cậu. Buông muỗng nhựa xuống, Jungkook lấy chiếc lắc tay ra, đeo vào cổ tay Jimin.

Vì thấy lạ nên Jimin cứ xoay cổ tay lên xuống, nhìn chiếc lắc bạc vòng quanh cổ tay của mình.

"Là quà Giáng Sinh tôi tặng anh." Cậu nhẹ nhàng nói.

Jimin mỉm cười, anh chồm qua bàn, hôn lên má cậu một cái.

"Còn đây là món quà tôi tặng cậu."

Jungkook có phần hơi bất ngờ, cậu không nghĩ anh sẽ táo bạo đến mức hôn cậu ở nơi công cộng.

"Hì... Tai cậu đỏ lên rồi!"

"Nếu anh không muốn ăn nữa thì chúng ta đi thôi." Cậu ngại ngùng thốt lên.

"Thay quần áo nhỉ? Rồi chúng ta sẽ đến nơi bữa tiệc diễn ra, ở đâu thế?"

"Nhà bố mẹ tôi." Jungkook đáp, cậu cúi lưng cầm vài cái túi giấy lên, bên trong là quần áo mới, gồm hai bộ tuxedo dùng để mặc trong dịp trang trọng.

Trong phòng vệ sinh, Jungkook chẳng mất nhiều thời gian để thay quần áo, ngay cả việc thay vớ và mang giày cũng được hoàn tất rất nhanh. Cậu xếp quần áo của mình vào túi giấy rồi bước ra khỏi buồng vệ sinh, chỉnh lại tóc trước gương. Mãi đến khi cậu xong việc, Jimin vẫn chưa ra khỏi buồng vệ sinh. Cậu ghé tai lên cửa, gõ vài lần rồi khẽ kêu vài tiếng.

"Có vài cái tôi không biết! Jungkook! Nó không giống mấy bộ cậu hay mặc!"

"Đó là suit, còn đây là tuxedo, cơ bản thì nó không giống nhau." Cậu giải thích.

Jimin bật cửa. Jungkook đảo mắt, thật may là chẳng có ai trong phòng vệ sinh, cậu vội vàng chen vào buồng, Jimin gặp rắc rối trong việc nhét áo vào trong lưng quần.

"Anh còn chưa cài hết nút." Cậu chồm tới, cài những cái nút dưới cùng rồi giúp anh sơ vin áo lại, sau khi kéo zip và cài nút quần, Jungkook cúi đầu lấy dây đai, quấn đè lên phần thắt lưng quần rồi cài dây lại sau lưng Jimin. "Nếu là suit, anh có thể đeo thắt lưng da, nhưng tuxedo thì không, nó cần một dây đai để che đi phần thắt lưng quần và phần bụng dưới của anh." Jungkook chậm rãi giải thích, cậu kiểm tra nút tay áo cho Jimin, giúp anh mặc gile, chừa một cúc áo dưới cùng của áo gile, sau cuối là khoác áo vest ngoài. "Đuôi của anh ổn chứ?"

"Vẫn ổn." Jimin cúi đầu nhìn xuống. "Giờ thì tôi hiểu vì sao Hoseok không muốn đi dự tiệc rồi, đuôi của anh ấy sẽ là vấn đề lớn cho bộ áo bó quanh người này."

"Đừng quên mũ vành của anh." Jungkook ụp cái mũ lên đầu Jimin. "Nếu ngồi xuống, anh sẽ buộc phải bỏ mũ ra, nhưng đây là tiệc đứng giao lưu, nên anh có thể đứng để không phải cởi mũ, đừng lo, sẽ có rất nhiều người cùng đứng với anh."

Jimin gật gù rồi bật cười.

"Tôi chưa từng nghĩ dự tiệc sẽ phiền phức như thế này."

"Họ chỉ làm quá lên thôi Jimin à, ở đó không có gì ngoài thức ăn, rượu vang và vài lời nịnh nọt rủ rê."

"Ưm... Nếu SuByeom trông ổn thì chúng ta có thể về sớm chứ?"

"Như ý anh muốn." Jungkook khẽ cười, cậu mở cửa, nhìn ra ngoài, không thấy ai mới nhanh chân bước ra.

Đã khá lâu rồi Jungkook không quay lại căn nhà đó, cậu tưởng chừng mình đã quên đường đi, nhưng bằng cách hoài niệm không mấy vui vẻ, Jungkook tìm được con đường trở về. Những cửa hàng xung quanh đã thay đổi, cây cối cũng khác đi, nhưng con đường vẫn thế.

18 giờ hơn vài phút, Jungkook đánh tay lái đến gần một con đường được bao bọc bởi hai hàng cây hai bên.

Trên lề đường có một chốt bảo vệ nhỏ và hai nhân viên đang trực, một người đứng ở bên ngoài, một người ngồi ở trong chốt bảo vệ, điều khiển barie đóng mở để xe có thể chạy vào con đường.

Jungkook dừng xe lại ngay cạnh vị trí người bảo vệ đứng, anh ta cầm một tấm bảng điện tử dùng để kiểm tra số seri thiệp mời của khách tham dự bữa tiệc. Jungkook hạ kính xe, nhìn ra ngoài.

"Cậu Jeon! Mời cậu vào!" Người bảo vệ vội vàng thốt lên. Chẳng cần kiểm tra thiệp mời gì cả. Barie dần nhấc lên cao và Jungkook lái xe vào bên trong.

Jimin tròn mắt bất ngờ, anh nhìn hai bên con đường chỉ có cây cỏ và đèn điện, lác đác có vài băng ghế gỗ.

"Đây là đường vào nhà cậu?"

"Đúng vậy!"

Xe chạy gần 5 phút, Jungkook tìm một điểm đỗ xe gần căn hộ trước mặt rồi dừng lại, trong bãi đỗ đã có khá nhiều xe đậu sẵn, hẳn là của những vị khách đã siêng năng đến sớm.

Jungkook xuống xe, cậu đi vòng qua, mở cửa cho Jimin.

"Taehyung vẫn chưa đến đây, tôi đã nhắn tin hỏi thử và cậu ấy nói là đang trên đường đến cùng với gia đình." Anh nói.

"Chúng ta vào trong đợi đi."

Khuôn viên căn hộ thật sự rất rộng lớn, thảo nào mà bữa tiệc có thể tổ chức ở ngay tại đây. Jimin chậm rãi tiến vào khu vực tổ chức, anh nhìn thấy những người phục vụ mặc âu phục, trên đầu có đội mũ chóp đỏ đặc trưng của Giáng Sinh. Những bản nhạc đầm ấm đang phát ra từ những cái trụ loa be bé dựng rải rác ở khắp nơi. Thức ăn được sắp xếp dọc theo con đường lợp đá, mỗi một quầy thức ăn đều có nhân viên đứng hâm nóng và phục vụ. Cứ cách vài quầy thì lại có bàn kê dụng cụ ăn uống, dưới chân bàn dụng cụ là những chiếc hộp hình chú lùn, nơi mà mọi người sẽ bỏ rác vào bên trong.

Phía trên đầu Jimin là những dây đèn bắt ngang qua con đường lợp đá, trải dài đến cuối con đường.

"Ở khu vực này, anh muốn ăn gì thì có thể tự nhiên lấy. Nên lấy mỗi thứ một ít để có thể ăn được nhiều món. Tuy nhiên, anh không nên ăn quá nhiều loại khác nhau cùng một lúc vì sẽ gây khó tiêu hóa." Cuối câu nói, Jungkook khẽ khàng ấp bàn tay to lớn của mình lên bụng Jimin. "Nên nghỉ giữa những món có tính chất khác nhau ít nhất là mười lăm phút."

"Những món có tính chất khác nhau?"

"Ví dụ như khi anh ăn thịt và cá cùng với rau củ, hãy chọn những món nướng để ăn trước, rồi mười lăm phút sau hãy chuyển sang các món bánh nướng, rồi đến các món mì hoặc nui, sau cùng là trái cây và bánh ngọt. Mà đầu tiên thì nên ăn một món súp nóng đã. Và nhớ, mỗi tính chất món ăn cần cách nhau ít nhất mười lăm phút!"

"Ồ..."

"Có vài lần chúng ta đi ăn nhà hàng, anh đã từng uống rượu với tôi, ở đây thì có quầy rượu riêng, anh có thể tự chọn rượu mà mình thích, nhưng không nên uống quá nhiều, và tuyệt đối không được trộn chung chúng lại rồi uống cùng 1 hơi đâu!"

Jimin nhướng mày gật gù.

Chỉ sau nửa tiếng, khuôn viên bữa tiệc dần đông hơn. Jimin lấp bụng bằng một món súp hải sản do Jungkook lấy cho mình rồi anh đứng cùng cậu ở khu vực dưới sân khấu. Jimin liên tục đảo mắt nhìn quanh để tìm Taehyung nhưng anh lại không thấy cậu đâu.

"Sao Taehyung lại chưa đến nhỉ? Tôi có thể tìm SuByeom ở đâu?" Jimin níu vành cổ áo vest của Jungkook, kéo cậu lại gần. Những bản nhạc được bật lên có phần khá to, nên chúng át hết tiếng nói của anh.

"Ở trong nhà. Anh có thể đi một vòng, hãy cẩn thận. Tôi sẽ ở đây chờ Taehyung." Jungkook cúi đầu đáp lại. Vì mục đích muốn moi móc thông tin về người thú mà Jungkook đã đến bữa tiệc này để tiếp cận Taehyung, lẽ dĩ nhiên là cậu sẽ ở đây để canh anh ta đến đây rồi.

"Có thể đi vào căn nhà sao?" Jimin đảo mắt sang căn hộ to lớn bên cạnh, nó có kiến trúc rắc rối như thể một lâu đài thu nhỏ.

"Hãy nói rằng anh đi tìm phòng vệ sinh nếu có người phục vụ hỏi han. Rồi sau đó anh cứ đi là được." Jungkook đáp, cậu hướng mắt về phía căn hộ. Khu vực tổ chức bữa tiệc nằm ngay bên hông căn hộ, cách một cái hồ bơi lớn. Nếu đi vòng qua hồ bơi thì sẽ có thể tiến vào căn nhà từ cửa bên hông. Con đường lợp đá nơi có những dãy bàn thức ăn thì có hình chữ U, bọc quanh tổng thể của căn hộ cùng với hồ bơi. Mặc dù rất rộng nhưng không gian lại rất gọn gàng, không thể bị lạc được. Trên hết, căn hộ có rất nhiều ban công và cửa sổ nhìn ra bên ngoài, nếu Jimin không biết mình đang ở đâu, anh chỉ cần nhìn ra ban công thì sẽ tìm được đường để đi ra lại.

Jimin chậm rãi đi vòng qua hồ bơi, tiến vào căn hộ to lớn, kiến trúc bên ngoài được lợp bằng đá tảng dát mỏng, bên trong lại là một khuôn viên hoàn toàn khác với sàn đá có hoa văn như gỗ. Có thể nói, mọi thứ trông ấm áp và xa hoa bởi nội thất và những ánh đèn vàng nổi bật. Có vẻ như mọi hoạt động đều diễn ra bên ngoài, thế nên trong căn hộ chẳng có nhiều người.

Một vài người mặc tuxedo ngồi tán gẫu ở bộ ghế sofa. Vài cặp đôi khác thì tựa vào lò sưởi, hoặc ngồi bên chiếc đàn piano đen tuyền, họ mỉm cười, trò chuyện và đôi khi thì người đàn ông hôn lên tay hoặc má của người phụ nữ. Thỉnh thoảng có vài người phục vụ đi qua, họ bưng trên tay một khay rượu để những vị khách có thể đổi cái ly trống của mình cho một ly rượu đong đầy hơn.

Jimin cũng được một người phục vụ mời rượu, anh mỉm cười, cầm một ly rồi tiến sâu vào căn nhà. Ở một số góc có dựng vài tấm bảng ghi chú, chỉ dẫn đường đến phòng vệ sinh. Jimin tìm đến phòng sinh hoạt chung ở tầng trệt nhưng chẳng thấy gì ngoài những người lạ mặt. Anh tiến lên cầu thang gỗ rồi vội vàng nép vào một căn phòng có màn che. Đằng sau lưng, Oh YeonSu dần lướt ngang qua tấm màn.

Vì thấy bà nên Jimin đã vội trốn vào đây, anh không muốn bị kéo lại chỉ để trả lời vài câu hỏi nào đó của bà, và rồi bị bà kéo xuống khu vực tổ chức bữa tiệc.

"Nó vẫn chưa thay quần áo sao?" Giọng bà vội vàng thốt lên.

"Vâng, thưa phu nhân."

"Bảo nó rằng JungKyun sẽ sớm trở về mà thôi! Và nếu nó cứ tiếp tục như vậy thì sẽ chỉ làm mất mặt bố mẹ của nó!" Jimin nép sát vào tấm màn, đảo mắt nhìn ra, YeonSu dừng lại ở đầu cầu thang, bà quay lại, tức giận thốt lên. "Nó cần phải có mặt để ra mắt và chào hỏi những cổ đông!"

"Cậu ấy nói mình không cần tập đoàn. Không cần cuộc sống như thế này."

"Nó không thể vô trách nhiệm như vậy được! Bảo nó nếu không mau chuẩn bị, sau khi tôi công bố khai mạc bữa tiệc, tôi sẽ đến phòng nó."

"Vâng, thưa phu nhân."

Sau khi nói xong, YeonSu vội vã hướng về bên dưới cầu thang. Để lại hai người phụ nữ giúp việc lúng túng nhìn nhau, rồi họ quay đầu đi về hướng ngược lại, đến cầu thang nối lên tầng cao hơn.

Jimin khẽ khàng bám theo hai người phụ nữ, anh đi lên hai tầng cầu thang, rẽ vào một đường luồng gần đó. Một trong hai người phụ nữ vừa tiến về phía cánh cửa gỗ, vừa run rẩy lấy chìa khóa từ trong tạp dề ra, tra vào ổ khóa rồi lo sợ mở cánh cửa ra. Jimin đứng nép bên bờ tường, nhìn vào bên trong, thấy bóng dáng của SuByeom đang ngồi trong căn phòng tối như hũ nút, cậu ấy mặc áo sơ mi và quầy tây màu trắng, nên có thể dễ dàng nhìn ra bóng dáng chán nản đang ngồi vò đầu.

"Cậu Jeon... Xin cậu, xin cậu hãy chỉnh chu lại quần áo. Hoặc hãy để chúng tôi giúp cậu."

"Tôi không cần! Tôi không vô dụng đến mức không thể mặc quần áo."

"Cậu Jeon, chủ tịch sắp về đến rồi, xin cậu hãy chuẩn bị ra mắt đi. Đừng khiến phu nhân tức giận thêm nữa."

Jimin đảo mắt, tiến vào một căn phòng khác gần đó, anh vén màn cửa sổ trong căn phòng, nhìn xuống bên dưới, vừa đúng thấy được khu vực sân khấu. YeonSu đang đứng trên bục, cầm micro thông báo mục đích của bữa tiệc. Anh nhìn xung quanh, thấy Jungkook đang đứng nhìn về lại sân khấu, nét mặt của cậu không có nhiều cảm xúc, tuy nhiên, từ ánh mắt của cậu, Jimin có thể đoán ra sự trầm tư, buồn bã, nhưng cũng không ít phần khao khát, ước ao.

Chung quy, Jimin hiểu rằng ở một góc nào đó trong lòng Jungkook, cậu vẫn thèm muốn hơi ấm gia đình hơn tất cả mọi thứ. Cậu đã từng có được nó khi ở bên cạnh mẹ ruột của mình, chỉ là NaHee đã phải chịu đựng quá nhiều so với khả năng của bà. Ở đây, tính trong căn nhà này, có thể nói người yêu thương và quan tâm Jungkook nhiều nhất là YeonSu. Bà chỉ không bày tỏ nó bằng hơi ấm giống như NaHee, mà bằng trách nhiệm như một người hướng dẫn Jungkook đến con đường tự lập.

Giống như, NaHee sẽ bắt cá cho Jungkook ăn, nhưng YeonSu thì để Jungkook học cách bắt cá và cho cậu một cái cần câu. Cách yêu thương của cả hai người mẹ hoàn toàn khác nhau, và dù đã có rất nhiều chuyện xảy ra, ví như NaHee để con trai mình thiếu thốn, và YeonSu để cậu cô đơn lạc lõng, nhưng chung quy, họ vẫn đã dành cho cậu một sự quan tâm nhất định, vẫn dành cho cậu một vị trí trong trách nhiệm nuôi nấng của mình.

Jungkook chỉ ước chi cậu có thể có được nhiều hơn thế.

Nhưng cậu không thể! Chỉ đơn giản là không thể!

Cậu thương mẹ ruột của mình, quý dì YeonSu, cảm kích bố JungKyun, và... thấy có lỗi với SuByeom, thế nên cậu mới tự tránh đi. Để một đứa con riêng được sinh ra bởi sai lầm của người chồng sẽ không khiến vợ con ông ấy phải đau buồn.

Đó là cách mà cậu đáp lại công ơn của họ. Vì đã nuôi dưỡng và đào tạo cậu trở thành một con người có thể tự bước đi trên đôi chân của mình, và sinh sống bằng năng lực của mình.

Nhưng những điều này thật khó nói ra, và dù sao thì Jungkook cũng chẳng cần ai hiểu điều này cả.

May thay, Jimin có thể cảm nhận được điều đó.

Anh đảo mắt, nhìn về phía căn phòng của SuByeom. Cậu ấy cười trong đau khổ, từ chối ra mặt và bị nhốt lại một chỗ. Có lẽ dì YeonSu không muốn cậu ta bỏ đi một lần nữa, nhưng việc khóa cửa là không cần thiết. Vì SuByeom không còn tư tưởng bỏ đi nữa. Dù có bỏ đi thì cũng chẳng làm được gì!

Vẫn chẳng được Jungkook tha thứ.

Cứ nhắm mắt lại, SuByeom lại nhìn thấy mình ở cái thời bồng bột, không ra gì. Chỉ biết đay nghiến thân phận của Jungkook, cười nhạo và xúc phạm con người em ấy. Thậm chí còn xô đẩy và đánh em ấy. Khiến em ấy dần thu mình lại, đẩy mọi người ra xa và lủi thủi một mình trong căn nhà rộng lớn này. SuByeom đã không biết cuộc đời của Jungkook lại oái oăm như vậy, nào có ai được quyền lựa chọn cha mẹ đâu? Chỉ là Jungkook được sinh ra bởi cha của anh và một người phụ nữ khác mà thôi! Đó vốn không phải lỗi của Jungkook! Thế mà anh đã hủy hoại tuổi thơ của cậu.

Tưởng tượng nếu mình ở trong tình cảnh của Jungkook, SuByeom chợt cảm thấy đau đớn và mệt mỏi. Chẳng còn điều gì có thể khiến anh ngẩng mặt lên được nữa.

"Khóa cửa lại đi!" YeonSu thốt lên từ đầu cầu thang. Jimin vội vàng lùi vào căn phòng mà anh đang trốn. "Không thể để nó ra ngoài trong trạng thái như vậy được. Lấy một ly nước và hai viên thuốc an thần cho nó trước đã. Nếu JungKyun nhìn thấy nó, ông ấy sẽ chán nản nó hơn thôi."

SuByeom bỗng phát ra tiếng cười hả hê, nhưng pha vào trong đó là sự bất mãn và đau khổ.

"Vì sao mẹ vẫn tiếp tục ở bên cạnh người chồng đã phản bội mình?"

"Ông ấy hoàn toàn không cố ý. Con nên dừng lại đi! Chẳng ai sống mãi trong quá khứ giống như con!"

"Mỗi lần mẹ nhìn thấy Jungkook, mẹ cảm nhận thấy điều gì? Có thấy áy náy giống như con không? Con chỉ muốn được em ấy tha thứ!"

"Con không có lỗi gì cả!" YeonSu đứng trước cửa phòng, mạnh mẽ lên tiếng.

"Giờ thì mẹ nói con không có lỗi..." SuByeom ủ rũ đáp lại. "Lần trước khi con bỏ đi, chúng ta còn cãi nhau rằng đó là lỗi của ai..."

"Lỗi của mẹ! Được chưa? Đúng là mẹ từng tức giận, từng ghét Jungkook! Đúng là mẹ không muốn thằng bé vượt trội hơn con, chẳng lẽ đó là sai sao? Muốn con mình tài giỏi hơn chẳng lẽ là sai?"

"Nó không sai!" SuByeom đứng bật dậy, vừa cười vừa nói. Dáng vẻ điên loạn của cậu đã không còn có thể kìm nén được nữa. "Nó không sai..." Nước mắt SuByeom đột ngột đổ xuống. "Chỉ là... chúng ta là những kẻ xấu mất rồi! Chúng ta đã tra tấn tinh thần một đứa trẻ."

"Jungkook vẫn đang rất ổn! Con nên nhìn lại con thì đúng hơn!" YeonSu tức giận tiến lên vài bước. "Con nghĩ con như thế này là tốt sao? Con cũng đang tra tấn tinh thần của mẹ!"

"Mẹ! Mẹ có nhớ cái ngày con đánh Jungkook đến mức nó phải quỳ xuống, chắp hai tay vào nhau để năn nỉ con không? Cái ngày mà nếu mẹ chỉ về trễ một chút, có lẽ con đã đánh nó tệ hơn nữa rồi! Và mẹ giúp con giấu đi, bố lúc đó thì chẳng thèm nhìn nó một cái, nên ông ta chẳng nhận ra nó đã phải nằm trong phòng suốt nhiều ngày. Con đã làm rất nhiều điều tệ hại với nó sau lưng mẹ!" SuByeom đau khổ gục xuống sàn. "Cứ trời lạnh, vết gãy chân đau nhức là con lại kiếm nó để trút giận. Mẹ, không phải Jungkook cắt quần áo để vòi vĩnh quần áo mới, mà là con! Con đã cắt quần áo của nó! Jungkook cũng không phải kẻ đã ăn cắp bộ nữ trang sắp đem ra đấu giá của JYS, mà là con! Con đã đổ chúng vào cặp của Jungkook, hại bố phạt quỳ nó cả đêm trước cửa phòng ngủ của mẹ." SuByeom vừa nói vừa bật khóc, đôi tay cào cấu quanh đầu. "Con đã khiến bố mắng nhiếc và từ bỏ nó..."

Nước mắt Jimin chợt trào xuống. Jungkook không hề kể những điều này cho anh nghe!

Vậy ra đây là những điều khiến SuByeom thật sự dằn vặt? Bởi vì cậu đã làm nhiều điều tệ hại hơn...

Ngay cả YeonSu cũng bất ngờ với những gì mình nghe được, bà nghĩ SuByeom đánh Jungkook, và đó là tất cả. Nghiêm trọng nhất là sự việc Jungkook đánh cắp bộ trang sức mới của JYS, và khiến cho ngày đấu giá phải đột ngột dời lại, gây ảnh hưởng đến uy tín của công ty một thời gian. Thế mà... giờ đây con trai bà lại thừa nhận rằng việc đó do chính cậu làm.

Cuối cùng, YeonSu cũng hiểu được phần nào sự dằn vặt của con trai. Bà thở dài, cầm khay nước cùng hai viên thuốc an thần để lên kệ gỗ gần đó.

"Uống thuốc rồi ngủ một giấc đi. Dù sao... đó cũng là chuyện đã qua rồi..." Bà khó khăn lên tiếng. "Sau này, con gặp Jungkook rồi nói xin lỗi với nó là được thôi."

"Không đủ! Không đủ đâu mẹ!" SuByeom vò tóc.

YeonSu không còn gì để nói, bà nghĩ mình cần để con trai yên tĩnh một mình. Sau khi bà thất vọng bỏ đi, hai người giúp việc liền vội vàng khóa cửa lại. Phía bên này, Jimin chợt cảm thấy xót thương cho Jungkook, việc cậu không kể rõ ràng thời gian khó khăn khi sống ở căn nhà này khiến anh càng thương cậu hơn sau khi phát hiện rõ mọi việc.

Thảo nào mà SuByeom lại dằn vặt đến thế!

Jimin dự tính sẽ rời khỏi đây sau khi nhìn thấy SuByeom vẫn ổn, nhưng tình trạng này thì có thể bỏ mặc cậu ấy được không?

Hình dáng khóc lóc trong hối lỗi của SuByeom khiến anh mềm lòng. Jimin đảo mắt, nhìn quanh căn phòng mình đang đứng, nội thất căn hộ có thể nói là có tính chất tương tự nhau ở các phòng. Gồm hai cửa sổ, một cửa ra vào, một ban công và bên trong thì có đèn chùm và phòng vệ sinh riêng. Jimin mở cửa sổ ra, nhìn cấu trúc bên ngoài căn nhà, ban công nhiều là một lợi thế để leo trèo...

Jimin cân nhắc một chút rồi tiến vào phòng vệ sinh, cởi quần áo, biến trở về trạng thái mèo. Anh phóng lên bệ cửa sổ, nhảy ra ban công bên ngoài, xác định vị trí căn phòng của Subyeom ở phía đối diện, cậu cũng sẽ có hai cửa sổ để anh có thể tìm đường nhảy vào trong. Jimin nhảy phóng qua các ban công, chạy dọc theo máng xối để đi vòng quanh bờ tường căn hộ.

Phía bên dưới, Jungkook đã tìm thấy Taehyung sau khi buổi thông báo khai mạc bữa tiệc diễn ra không lâu. Cậu kéo Taehyung ra khỏi khu vực tập trung, cùng anh di chuyển về phía bên hông còn lại của căn hộ, nơi có một đài nước lớn và những băng ghế như một công viên thu nhỏ.

"Có chuyện gì mà ngài kéo tôi ra đây thế?" Taehyung tròn mắt hỏi rồi kéo ghế ngồi xuống. "Tôi tưởng ngài không tham gia bữa tiệc."

"Anh đừng xưng hô khách sáo như vậy nữa." Jungkook ngồi xuống chiếc ghế đối diện, để ly rượu của mình sang một bên. "Tôi muốn hỏi anh về điều anh đã nói khi chúng ta gặp nhau ở trung tâm mua sắm. Cách tạo ra người thú."

"Cậu nghe thấy sao?" Taehyung chồm tới. "Tôi không muốn nhiều chuyện đâu, nhưng cậu có Jimin bên cạnh và cậu ấy là một người thú, nên việc tôi nói với cậu chắc là sẽ không sao đâu nhỉ?"

"Không sao đâu!" Jungkook gật gù.

"Bù lại thì... cậu cũng biết Jung Hoseok là người thú, thế nên tôi cũng nghĩ rằng mình có thể nói cho cậu biết được. Mặc dù nó chẳng có tác dụng gì vì những người như chúng ta không thể tạo ra người thú được đâu."

"Những người như chúng ta?"

"Đúng vậy!" Taehyung gật gù. "Thật sự, tôi vẫn còn cảm thấy rất kỳ diệu đó. Cứ như mơ vậy. Những điều tưởng chừng như không thể, lại có thể tồn tại xung quanh chúng ta."

"Anh nên nói cụ thể vào vấn đề chính đi."

"Đó là tà thuật của tôn giáo Voodoo. Những linh mục có khả năng sử dụng ma thuật đen tạo ra người thú từ trẻ con và động vật." Taehyung vừa nhìn xung quanh vừa nhanh chóng thốt lên. "Cậu có nghĩ nó là một điều sai trái không? Khi đem trẻ con và động vật giết chết trong cùng một cái vạc đất, chôn cái vạc và linh mục sẽ phải đánh cược mạng sống để đi đến ranh giới giữa sống và chết nhằm đưa đứa trẻ đã hợp nhất với động vật trở về?"

Jungkook như nghe thấy sấm nổ bên tai. Cậu nhướng mày nhìn dán vào gương mặt Taehyung.

Cái gì cơ?

Tạo ra người thú từ trẻ con và động vật?

Jungkook gồng người níu áo Taehyung lại gần.

"Anh có chắc vào những gì mình vừa nói không?"

"Là thật mà! Jung Hoseok đã được học những ma thuật đen đó, dù chỉ là trên lý thuyết và anh ta không có khả năng sử dụng tà thuật nhưng nó thật sự là những gì đã xảy ra để người thú tồn tại ở thế giới này! Đó là một sản phẩm từ con người! Ban đầu, vì một vài lí do nên tôi mới dính với Hoseok, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, tôi muốn tìm hiểu về điều này nhiều hơn. Hoseok và cả Jimin, còn có anh SeokJin nữa, họ đều từng là những con người thật sự!"

"SeokJin đã tiến hóa cao hơn mức người thú thông thường rồi!" Jungkook lên tiếng. "Anh ấy không còn đuôi và tai nữa."

"À... Thảo nào mà tôi cứ suy nghĩ rằng SeokJin đã giấu tai vào đâu, tôi còn tưởng anh ấy cắt đi rồi. Nhưng mà... tôi tình cờ tìm ra cuốn sách ghi chú của Hoseok nên mới phát hiện điều này, còn cậu là từ Jimin hả?"

"Ừm... Ban đầu tôi cũng rất hoang mang. Giờ thì tôi chỉ thắc mắc duy nhất một điều thôi, nhưng nó vừa được anh giải đáp rồi." Jungkook bần thần tựa vào ghế.

Vậy ra... Jimin từng là một con người thật sự.

"Nhưng mà... Cậu có thấy tội họ không?" Taehyung tiếp tục thì thầm. "Cách thức tạo ra người thú cực kỳ kinh khủng và nó vượt ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Về mặt sinh học, đây là hành động cực kỳ trái với quy luật đạo đức và thiên nhiên."

"Không khác gì tạo ra Chimera trong di truyền học." Cậu lầm bầm rồi bóp ngón tay lên sống mũi của mình. "Là hành động bị nghiêm cấm mức độ cao."

Nói nôm na, Chimera về mặt di truyền học dùng để chỉ một cơ thể sinh vật, hoặc một mô hay một cơ quan chứa nhiều bộ nhiễm sắc thể khác nhau, thường được tạo ra qua sự hợp nhất nhiều hợp tử hoặc dung hợp nhiều bộ gen khác nguồn. Về cơ bản, hành động này được ứng dụng để lai tạo giống trong nông nghiệp. Hoàn toàn không được thực hiện trên người và động vật. Thật ra, có một đường ranh giới rất nhỏ trong phạm vi của người và động vật, đó là lai giống giữa hai đối tượng chung loài, tạo ra con lai, nhưng điều dĩ nhiên là ở đây thuộc về mặt sinh sản hữu tính. Ví như trường hợp con lai của một cặp vợ chồng da trắng và da màu vậy, hay như con lai của hai giống chó khác nhau. Và điều tiên quyết là chúng phải chung một loài.

Còn con người và động vật là hai chủng loài hoàn toàn cách biệt, nếu gượng ép để hợp nhất, đó sẽ là hành động vi phạm quy tắc đạo đức và thiên nhiên.

Nhưng sự thật là đã có người tạo ra người thú. Và Jimin, Hoseok, Yoongi cùng SeokJin, hay thậm chí nhiều người thú khác, đều là nạn nhân của kẻ này.

"Kẻ cố ý tạo ra người thú mà anh đọc trong ghi chú của Hoseok là ai?"

Taehyung hé miệng tính thốt ra câu trả lời của mình, nhưng đột nhiên một sinh vật nằm trong tầm nhìn khiến anh cứng họng.

Jungkook nhíu mày nhìn về phía sau lưng.

Taehyung lúng túng đứng dậy rời khỏi bộ ghế, ngẩng mặt nhìn lên bờ tường phía đối diện.

"Jungkook... Tôi không hoa mắt đúng không? Ở... ở ban công tầng bốn kìa..."

Jungkook vội vàng đứng dậy, nhìn về nơi Taehyung chỉ.

Trên tầng bốn của căn hộ, phía bên ngoài ban công, một chú mèo tam thể đang uyển chuyển chạy trên máng xối, nhảy lên bệ cửa sổ của một căn phòng gần đó.

Trái tim Jungkook bỗng dưng thắt nghẹn lại, cậu không nghe thấy gì ngoài tiếng gió thổi và âm thanh trái tim của mình đập loạn trong lồng ngực.

"Jimin!"

______________________________
Barie hay còn gọi là thanh chắn đường tự động, thường có màu trắng sọc đỏ hoặc vàng trước những khu vực cần có phép mới được chạy xe vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro