Bước ngoặt để nhận ra hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook và Taehyung vội vàng chạy vào căn nhà, khu vực cả hai ngồi là khu vực phía bên hông còn lại của căn hộ lớn. Những người tập trung phía bên kia hoàn toàn không thể phát hiện ra điều này, trên hết, tất cả những vị khách đều đang bận rộn ăn uống và tán gẫu.

Jungkook và Taehyung ùa vào trong, Taehyung cố gắng đi đứng từ tốn lại nhưng Jungkook thì vẫn phóng lên phía cầu thang. Cậu biết rõ, tầng bốn là nơi có căn phòng của SuByeom, và việc Jimin phải biến thành mèo để di chuyển bên ngoài ban công đã báo hiệu rằng có chuyện gì đó đang xảy ra.

Nhìn thấy bóng dáng của Jungkook phóng lên cầu thang, YeonSu bàng hoàng nhận ra rằng cậu có tham dự buổi tiệc ngày hôm nay. Bà quay lại để nhìn JungKyun, ông ấy chỉ vừa trở về cách đây không lâu, và nơi ánh mắt của ông hướng đến đã báo cho bà biết rằng ông cũng đã nhìn thấy đứa con riêng của mình chạy vào nhà.

YeonSu mỉm cười lấy lệ với những vị khách xung quanh mình, bà đặt ly rượu xuống rồi vội vàng đi vào, hướng lên cầu thang. Phía trên cao, bóng dáng của Jungkook và Taehyung đã chạy đến tầng bốn.

Jungkook nhìn quanh các căn phòng ở tầng bốn, chỉ có duy nhất phòng của SuByeom đóng cửa. Cậu lao đến vặn nắm đấm, nhưng khớp khóa đã khiến nó không thể xoay được.

"Chết tiệt! Cửa khóa rồi!"

Taehyung lùi người vài bước rồi húc vai vào cửa gỗ nhưng chẳng có gì xoay chuyển, với sức lực của anh, chỉ vài cú húc đã khiến anh mệt nhoài, bả vai muốn nứt vỡ thế mà không có tác dụng gì. Jungkook đẩy anh qua một bên, cố gắng dùng chân đạp vào khớp cửa để khiến nó bung ra.

Bên trong không hề có một tiếng động nào đáp lại sự xô đập của hai người.

Taehyung rối rít đập vào cửa trong lúc Jungkook liên tục đá và khớp khóa.

"SuByeom! SuByeom! Cậu có ở trong đó không?"

"Mieo! Mieo! Mieo!" Tiếng mèo kêu thảm thiết bỗng khiến cả Taehyung và Jungkook càng trở nên lo sợ và hốt hoảng hơn. Jimin chưa bao giờ kêu bằng tông giọng này trước đây, đối với Jungkook, trái tim cậu như muốn vỡ ra.

Đáng ra anh nên chạy xuống dưới và gọi cậu, hơn là mạo hiểm nhảy giữa các ban công. Giờ thì chẳng ai biết được điều khốn nạn gì đang diễn ra ở bên trong.

"Jungkook! Taehyung! Hai đứa đang làm gì vậy?" YeonSu thốt lên khi chạy đến đầu cầu thang. "Những vị khách vẫn còn ở bên dưới."

"Chìa khóa!" Jungkook gằn giọng thốt lên. "Xin dì lấy chìa khóa ngay lập tức."

YeonSu hốt hoảng trước thái độ của cậu, dường như chẳng chờ câu trả lời từ bà, Jungkook đã ngay lập tức quay trở lại đạp vào khớp khóa cửa. Bên cạnh, Taehyung chợt vác đến một cái bình đồng, anh dùng cả cơ thể để nện nó xuống tay cầm cửa. Nhìn thấy sự rối rít của hai người phá cửa trong khi SuByeom chẳng hề đáp lại bất kỳ tiếng gọi nào của Jungkook hay Taehyung, YeonSu như sắp ngất đi, bà vội vàng chạy xuống cầu thang, lớn tiếng gọi người giúp việc đang giữ chìa khóa cửa.

Chẳng cần chờ đợi gì thêm, Jungkook như phát điên bởi tức giận, cậu giật lấy bình đồng trong tay Taehyung, giơ lên cao, dùng sức nện vào tay cầm cửa. Bộ khớp khóa bật nghiêng ra ngoài và lớp gỗ xung quanh đó nứt ra. Jungkook thảy bình đồng xuống, co chân đá thêm một cước nữa, khiến tấm cửa bật tung vào trong.

Gần đó, cơ thể Jimin đang loi nhoi quay lại, đám lông mềm mại giờ đây đã bê bết máu.

"Mieo! Mieo!"

"Khốn kiếp!" Jungkook phát điên nhào tới, nâng Jimin lên đôi tay của mình, nhưng chẳng được vài giây anh đã cong đuôi lên nhảy xuống khỏi cậu, chạy phóng vào phòng vệ sinh.

Taehyung kinh hãi lao vào theo rồi trợn to mắt gào lên.

"SUBYEOM! SUBYEOM!!!"

Jungkook bần thần bước nhanh đến trước cửa phòng tắm, những hơi thở như dừng lại. Nếu nói vài giây trước cậu đang chìm trong cơn sợ hãi và lo lắng cho Jimin, thì giờ đây, cảm giác nhiều nhất chiếm lấy toàn bộ cơ thể Jungkook là sự kinh hoảng và thất vọng.

YeonSu cùng một vài người giúp việc chạy ùa vào căn phòng. Jungkook cố gắng ngăn YeonSu lại nhưng đã quá trễ, bà đã nhìn thấy viễn cảnh không nên nhìn. Bà gục vào ngực Jungkook rồi đột ngột bật khóc thật lớn. Jungkook quay lại nhìn những người phụ việc vẫn còn hoảng sợ đứng bên ngoài phòng vệ sinh.

"Nhanh tìm tất cả bác sĩ có tham dự bữa tiệc, gọi họ đến đây." Jungkook biết trong bữa tiệc này có mời những người thành đạt ở mọi ngành nghề, điều hiển nhiên rằng nó không thể thiếu bác sĩ được. Ví như Jung Hoseok còn được mời đi dù anh chỉ chữa cho động vật, và không phải ai cũng không cần xã giao như anh ta.

Quay lại căn phòng vệ sinh loang lổ, Jungkook nhíu mày, đau đớn nhìn một bồn nước đẫm máu đỏ. Taehyung bật khóc khi ôm SuByeom vào người. Gương mặt Jungkook cũng dần mếu đi, cậu đảo mắt, thấy trên bắp tay cách vết cắt cổ tay của SuByeom có cột sẵn một sợi dây đen tuyền, viên đá màu vàng nghiêng một góc nhắc nhở cho cậu biết nó là gì. Gần đó, chú mèo tam thể của cậu dán đôi mắt tròn nhìn về phía SuByeom rồi chậm rãi nhìn lấy cậu.

Jungkook thở một hơi run rẩy. YeonSu đã hoàn toàn ngất lịm trong lòng cậu. Cậu đảo mắt nhìn Jimin, khẽ khàng gật gù, anh căng mép ra, như kêu lên một miếng meo đáp lại nhưng không có tiếng, rồi Jimin rời khỏi căn phòng.

Vài giây sau, có vài người vội vàng lao vào phòng, theo sau đó là JungKyun. Jungkook thả YeonSu vào lòng ông, cậu không nói gì, chỉ đảo mắt nhìn những vị khách vốn là bác sĩ tụ tập xung quanh SuByeom ở trên giường, tìm cách lấy lại nhịp thở cho anh.

"Cảm ơn con..." JungKyun cúi đầu thì thầm.

Jungkook lắc đầu. Vốn dĩ, người cứu SuByeom không phải là cậu. Mà là Jimin.

"Có nhịp thở rồi! Xe cứu thương đến chưa? Liên hệ với bệnh viện, bảo họ chuẩn bị máu bổ sung cho cậu Jeon."

Jungkook nghe thấy lời bàn tán của những người đứng cạnh giường SuByeom. Nhờ ơn Jimin! Nhờ anh đã can thiệp sớm để SuByeom vẫn còn cơ hội để sống.

"Khi nào anh tỉnh lại, bố sẽ báo cho con. Mong con sẽ đến gặp nó." JungKyun lại lên tiếng. "Bố... bố cũng muốn có một buổi nói chuyện với con. Xin lỗi con vì từ lần trước vẫn chưa thăm con."

Jungkook mím môi tự vuốt tay lên đầu, rồi cậu gật gù, rời khỏi phòng.

Jimin trở về căn phòng trước đó mà anh đã bỏ quần áo lại, vội vàng mặc quần áo rồi chui ra. Vừa đúng lúc Jungkook tiến ra hành lang từ phòng của SuByeom, cậu với tay, ôm vùi anh vào lòng.

"Chúng ta đi thôi!" Anh thì thầm, nhẹ nhàng hôn vào cổ cậu một cái.

"Cảm ơn anh... Jimin... Cảm ơn anh nhiều lắm!" Jungkook như bật khóc một lần nữa, nhưng cậu cố gắng kìm những giọt nước mắt của mình lại. "Chúng ta về thôi!"

Có lẽ khi không có chuyện gì xảy ra, Jungkook sẽ tự tin rằng cậu có thể bỏ mặc SuByeom. Nhưng khi thời điểm đó xảy ra, Jungkook cảm thấy mình không thể. Cậu vẫn nhớ rõ viễn cảnh khi nhìn thấy bồn tắm đầy nước màu hồng đỏ và SuByeom thì ngã gục ở một bên. Cảm giác khi đó thật đáng sợ...

Nhìn thấy bàn tay đang khẽ run trên vô lăng, Jimin nhẹ nhàng vươn tay sang, phủ bàn tay mình lên mu bàn tay của cậu, giữ cho vô lăng hướng thẳng về phía trước. Rất nhanh sau đó, cơn run rẩy của Jungkook dần biến mất. Jimin đảo mắt, thấy yết hầu của cậu giần giật lên xuống bởi nỗ lực kìm nén cảm xúc, anh mỉm cười, nhoài người sang, tựa mặt mình lên vai Jungkook.

Dù nói là đi tham dự tiệc đứng, nhưng Jimin và cậu vẫn chưa ăn gì. Sau khi về đến nhà, Jimin vừa xoa bụng vừa tiến vào gian bếp.

"Cậu muốn ăn món gì? Hôm nay tôi sẽ nấu cho cậu nhé?" Vừa nói Jimin vừa kéo lưng quần để lộ đuôi ra ngoài, anh xắn tay áo, cởi nơ và nút áo cổ ra. "Hay là món mì cay tiện lợi nồng mùi vị mà trước đây cậu hay ăn?"

"Cũng được." Cậu đáp.

Jimin đứng ở quầy bếp, loay hoay vài thứ, cái đuôi ba màu nhẹ nhàng phe phẩy, cùng đôi tai mềm mại có hơi bè ngang. Jungkook cởi áo vest, cả áo gile, cà vạt và đai quần, cậu run rẩy hít vài hơi rồi ùa vào sau lưng Jimin, ôm chặt anh lại.

Tựa đầu xuống bờ vai thấp bé nhưng lại là chỗ dựa vững chắc nhất trong tâm hồn Jungkook, cậu kê mũi hít mùi đào còn vương vấn quanh cơ thể anh. Một tay dần lần mò lên ngực Jimin, ôm ghì anh vào lòng mình. Mặc kệ anh đang nấu ăn.

Jimin bước sang trái hai bước, cậu sẽ bước theo hai bước. Jimin quay đầu, cúi người lục tủ lạnh, Jungkook cũng cong lưng theo. Cậu cứng đầu không muốn buông anh ra.

Cứ thế, một cơ thể to lớn dán dính vào lưng một cơ thể nhỏ hơn, loay hoay qua lại khắp gian bếp. Cậu không còn muốn khóc giống như khi nãy nữa. Jungkook dần cảm thấy yên bình hơn, ấm áp và bình tĩnh hơn.

Jimin nấu một tô mì gói rất tiêu chuẩn, có trứng, thịt băm xào và rau hành, mùi hương thơm tho tỏa ra khắp nơi, ngược với món cá chiên giòn siêu đơn giản của anh. Ngửi thấy mùi thức ăn, bụng Jungkook chợt ọt ẹt kêu lên, khiến anh bật cười.

Đây là bữa ăn đầu tiên làm Jungkook có nhiều cảm xúc đến như vậy. Cậu đói bụng, húp hết tô mì chỉ trong vài phút, phía đối diện, Jimin vẫn còn đang nhâm nhi mặt cá còn lại. Jungkook ngồi chống cằm nhìn anh.

Cậu chẳng biết mình có bị chập mạch hay không, nhưng cậu chỉ muốn nhìn Jimin, muốn ôm anh và giữ anh cùng một chỗ với mình.

"Lúc thấy anh trèo ở ban công, tôi đã rất sợ hãi. Tôi nhận ra rằng mình rất sợ đánh mất anh."

Jimin nhướng mày mỉm cười.

"Lúc nhìn thấy SuByeom trong trạng thái đó, tôi cũng đã nhận ra rằng mình đã quá cố chấp. Cố chấp đến mức thời gian cũng không thể thay đổi được."

Nụ cười trên môi Jimin dần trở nên tươi tắn hơn.

"Jimin..." Cậu nhướng mày, trợn to mắt rồi hít một hơi, sau đó lúng túng chặn tay lên, hứng lại và giọt nước nhỏ nhoi. "Nếu như... tôi không có anh bên cạnh. Từ chuyện của NamJoon đến chuyện của SuByeom, tôi đều sẽ thất bại. Cuộc đời tôi có lẽ sẽ tệ hại lắm."

Jimin khẽ cười rồi lắc đầu.

"Nhưng cậu có tôi ở đây mà!"

"Cảm ơn anh... Thật sự..." Jungkook cúi đầu. "Tôi đã quá cố chấp, đến mức suýt nữa đẩy SuByeom vào chỗ chết."

"Cậu không biết SuByeom từng có vấn đề tâm lý mà." Jimin khẽ nói, anh vươn tay qua bàn, nắm lấy bàn tay của cậu. "SuByeom không muốn cho cậu biết việc cậu ấy đã từng tự tử ở trại quân sự một lần, và cả việc cậu ấy từng tiếp nhận sự chữa trị tâm lý của SeokJin nữa. Nhưng SuByeom đã không thể trở nên tốt hơn được vì cảm giác tội lỗi của cậu ấy đối với cậu quá nặng. Cũng giống như cậu đã quá mặc cảm và cố chấp vậy. Tôi đã không thể nói những lời này với cậu được, vì tôi biết cậu sẽ không bị thuyết phục hoàn toàn."

"Giờ thì anh thuyết phục tôi rồi. Tất cả mọi điều trong cuộc đời này." Jungkook ngửa bàn tay lên, hứng lấy tay anh trong tay của mình.

"SuByeom rất thương cậu." Jimin mỉm cười. "Và sự tha thứ của cậu là con đường sống duy nhất còn lại của cậu ấy."

Jungkook rối rít gật đầu.

Cậu sẽ tha thứ! Tha thứ tất cả! Và nói rõ tất cả cho SuByeom hiểu rằng cậu không hề hận SuByeom đến mức sẽ vui khi thấy anh chết! Cậu chỉ không muốn sự tồn tại của mình ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình anh như trước kia mà thôi.

Nhưng giờ đây mọi thứ đã thay đổi rồi!

Trưa hôm sau, ngày 25, ngày Giáng Sinh.

Jungkook nhận được cuộc gọi từ số điện thoại mà cậu tưởng chừng rằng nó sẽ không bao giờ xuất hiện trên màn ảnh.

"Con nghe đây..."

"Jungkook, SuByeom đã tỉnh lại rồi. Con có thể đến đây một lát được không?" Giọng nói của JungKyun chậm rãi phát ra.

"Được ạ." Cậu đáp lại, đảo mắt nhìn Jimin, anh đang ngồi cạnh cậu, nhướng hàng mày mảnh lên, đôi tai mèo vểnh cao cố gắng nghe lỏm. "Tình trạng của anh ấy như thế nào rồi ạ?"

"Nó vẫn ổn, bác sĩ khuyên rằng nó sẽ cần phải điều trị tâm lý, nhưng bố nghĩ... nó sẽ ổn hơn nó nếu có thể nói chuyện với con."

"Con sẽ đến ngay." Jungkook cúp máy. Jimin chồm về phía cậu, cái đuôi ba màu sung sướng vẫy lên.

"Tôi ngửi thấy một mùi nhẹ nhõm, thoải mái... và vui vẻ." Áp đỉnh mũi đến gần cổ Jungkook, anh hít một hơi thật sâu.

"Chẳng có điều gì có thể trốn khỏi cái mũi của anh. Jimin." Jungkook cúi đầu, chạm đầu ngón tay của mình lên đỉnh mũi nhỏ nhắn. "Anh đi cùng tôi chứ?"

"Ưm!"

Dưới trận tuyết lạnh lẽo, mọi thứ như ngả sang một màu xám ảm đạm, tuy nhiên, Jimin lại cảm thấy rất mới mẻ và rất dễ chịu. Anh cuộn hai tay vào nhau, bước xuống xe rồi nhìn về tòa nhà trắng phía đối diện, tuyết đã ngập trên mặt đất một lớp mong mỏng và những cành cây còn lại đôi chút lá rũ xuống nặng nề. Jungkook ôm anh vào bên cạnh, dẫn anh tiến về phía trước.

"Cậu biết cậu ấy nằm ở đâu chứ?" Jimin nói một hơi rồi sụt sùi vào găng tay, Jungkook nhét cho anh một cái khăn dùng để lau nước mũi bởi trời lạnh.

"Không, nhưng sẽ có người đón chúng ta thôi."

Đúng như Jungkook nói, cậu và anh chỉ mới tiến gần đến bậc thềm dẫn vào đại sảnh bệnh viện thì đã thấy JungKyun đứng chờ sẵn. Ông mỉm cười khi nhìn thấy Jungkook rồi đảo mắt sang phía Jimin.

Đứng trong vòng tay của cậu, Jimin chợt cảm nhận được sự bất ngờ của Jungkook khi cậu đối diện với nụ cười của ông.

"Để bố dẫn con vào bên trong. Chào cháu, chú là Jeon JungKyun." Ông gật đầu một cái nhẹ sau khi nhìn anh rồi đưa bàn tay ra, chờ đón một cái bắt tay làm quen.

Jimin vội vàng cởi một chiếc găng tay của mình rồi áp vào bàn tay của ông.

"Cháu là Park Jimin."

"Theo bố." Ông mỉm cười rồi nói với Jungkook.

Đi theo bóng lưng cao lớn phía trước, Jungkook dán mắt nhìn bố, cậu chưa từng nghĩ sẽ có một ngày ông lại cười với mình. Dù đó không hẳn là một nụ cười vui vẻ tươi tắn, nhưng ít nhất đó là một nụ cười cho thấy rằng ông ấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy cậu.

SuByeom nằm ở phòng hồi sức số 5 tầng 6. Anh đã tỉnh lại và ngồi trên giường, nhìn ra cửa sổ bên ngoài trong tĩnh lặng. JungKyun không nói cho anh biết rằng ông đã gọi điện cho Jungkook, thế nên vào giây phút cậu đẩy cửa tiến vào, SuByeom liền lúng túng đứng dậy.

Cậu nhìn anh trong vài giây rồi tiến đến kéo anh ngồi xuống giường. Jungkook đảo mắt, lấy một chiếc ghế cách đó không xa, ngồi xuống cạnh giường bệnh.

"Anh... Anh nghe mẹ nói rằng em là người đã cứu anh."

"Không hẳn, nhưng một phần."

"Cuối cùng em cũng đến dự tiệc." SuByeom mếu máo cười.

"Nhưng tôi bị anh phá mất bữa tiệc rồi." Jungkook nhếch môi đáp lại, cậu nhìn SuByeom, trông anh xanh mét, nhợt nhạt, chẳng còn tí sức sống nào.

"Xin lỗi." SuByeom cúi đầu, bóp ngón tay vào dây truyền nước biển. "Anh thật tệ..."

"Đúng vậy... Anh rất tệ." Jungkook tán thành. "Anh từng là một kẻ tồi tệ nhiều hơn thế."

SuByeom mím môi lại, anh không dám ngẩng mặt lên. Vì thật đáng xấu hổ, đặc biệt là trước mặt Jungkook.

"Tôi không đẩy mọi người ra xa khỏi tôi như mọi người thường nói. Mà bản thân tôi muốn xa lánh mọi người. Đó là vấn đề ở tôi, không phải ở anh hay mẹ của anh, hay bố của chúng ta."

SuByeom tròn mắt ngẩng mặt dậy, "bố của chúng ta", đúng vậy, đáng ra anh và cậu không nên tranh giành điều đó khi còn nhỏ. Bởi ông ấy thật sự là bố của cả hai.

"Chúng ta... thành thật với nhau một chút vậy." Jungkook chồm tới, chống khuỷu tay xuống đầu gối. "Tôi từng rất ghét anh, cũng giống như anh từng ghét tôi. Anh từng vui vẻ khi tôi bị bố từ bỏ, và tôi thì từng vui vẻ khi anh tranh cãi với dì YeonSu, khiến dì đau khổ rồi anh bỏ nhà đi. Chúng ta vốn đã thật sự từng ghét nhau. Anh đánh tôi để lại sẹo trên mặt và tôi đánh anh để lại sự đau nhức mỗi mùa lạnh kéo đến... Anh bắt nạt tôi và tôi là nguyên nhân phá hoại gia đình của anh. Chúng ta... từng không hề có cách nào để có thể thấu hiểu và thân thiết với nhau. Bởi chúng ta đều đã quá cố chấp và ích kỷ."

SuByeom dần mếu máo đi, rồi anh vội vàng chùi mặt vào tay áo. Cố gắng để mình không nức nở thành tiếng.

"Anh thấy thương cảm tôi khi nhận ra rằng cuộc đời tôi từng tệ hại đến mức nào, và tôi thì xa lánh anh vì tôi nhận ra mình thật sự là một nguyên nhân khiến gia đình anh tan vỡ. Đó là cách nhìn nhận của chúng ta ở hiện tại. Vì ít nhất khi thời gian trôi qua, tôi và anh đã có thể học cách đặt mình vào trạng thái của người khác để thấu hiểu." Jungkook ngừng lại đôi chút, hít một hơi rồi chậm rãi thở ra. "Cả hai chúng ta đều làm đau nhau, vậy thì vì sao anh lại cần sự tha thứ ở tôi?"

"Vì anh đã thật sự làm ra những điều tệ hại mà! Anh đã cố ý! Đã từng thật sự cố ý làm những chuyện đó! Em chẳng làm gì cả, em không có vấn đề gì ngoài việc được sinh ra bởi một người phụ nữ khác, nhưng điều đó đâu thể nào chọn lựa được chứ! Đó không phải là lỗi của em!" SuByeom vội vàng thốt lên, rồi anh nức nở vùi mặt vào hai bên tay áo.

Jungkook khẽ nhướng mày, cậu quay sang kệ gỗ gần đó, cầm hộp giấy đến để xuống trên đùi của anh.

"Giống như tôi nói, chúng ta đã học được cách đặt mình vào tình trạng của người khác, tôi đã có thể hiểu được nguyên nhân khiến anh làm những chuyện tệ hại khi đó. Vậy nên anh không cần phải cảm thấy tội lỗi nữa."

"Anh xin lỗi Jungkook! Thật sự xin lỗi em vì anh đã cư xử tệ hại như thế trước đây!"

Jungkook tựa vào lưng ghế, nhìn người phía trước mình vùi mặt vào khăn giấy, sụt sùi khóc. Một lần nữa, cậu hít sâu một hơi rồi thở ra chậm rãi.

"Tôi tha thứ cho anh." Cậu từ tốn lên tiếng, nhằm chắc chắn rằng SuByeom sẽ nghe rõ từng âm trong câu nói của mình. "Vậy nên, anh cũng hãy tha thứ cho thân phận của tôi nhé..."

Câu nói của cậu chợt khiến SuByeom gào lên nức nở. Anh gục người xuống giường, chồm tới, đặt tay lên đầu gối của cậu rồi áp trán xuống mu bàn tay của mình.

"Anh xin lỗi! Jungkook... Chúng ta đều là con trai của bố, chúng ta là anh em, đáng ra anh nên hiểu rõ điều này trước đây! Anh xin lỗi!"

Jungkook nhìn xuống, chậm rãi luồn bàn tay mình vào mái tóc của anh, vỗ về trên khuôn đầu đang tựa lên đầu gối mình.

"Em cũng xin lỗi... SuByeom hyung."

Phía ngoài hành lang, Jimin đứng mỉm cười nhìn vào phòng bệnh. Cạnh cửa ra vào, YeonSu bật khóc nức nở trong lồng ngực JungKyun. Họ đã quá bận rộn cho công việc và xã hội, họ đã dành quá ít thời gian để chăm sóc con cái về mặt tinh thần, cảm xúc. Họ cho rằng tiền bạc và điều kiện có thể bù đắp lại, nhưng suýt nữa họ đã đánh mất cả hai đứa con mà mình có.

Khá lâu sau, Jungkook đứng dậy, đỡ SuByeom nằm xuống giường, anh đã ngất đi trong lúc khóc cạn nước mắt.

"Jungkook, bố có thể nói chuyện với con không?"

Cậu quay lại, khẽ đảo mắt về phía Jimin, nhìn thấy anh mỉm cười gật đầu, Jungkook chợt bật cười, một nụ cười khiến cậu khoe ra hàm răng của mình, dù cái mũi và đôi tai có phần hơi ửng đỏ, nhưng nụ cười của cậu giây phút này chợt trở thành nụ cười hoàn hảo nhất. Báo hiệu cho Jimin biết rằng cậu đang cảm thấy rất nhẹ nhõm và hạnh phúc.

JungKyun và cậu tiến về phía công viên nhỏ bên hông dãy phòng bệnh, ngay trên tầng 6. Phần sàn được đổ đất và lợp sỏi trắng, hòa cùng tuyết trắng rơi xuống từ không trung, vài bụi cây nhỏ cũng nằm hơn một nửa dưới lớp tuyết lạnh. Jungkook tiến về một băng ghế có mái che, cậu cúi lưng phủi tuyết xuống đất rồi ngồi xuống, và giây sau, JungKyun tiến đến bên cạnh, ông đưa cho cậu một cốc trà gừng nóng.

Jungkook thốt lên một tiếng bất ngờ, cậu vội nhận ly trà, quay mặt sang một bên để đánh ngụm trà đầu tiên.

"Đừng hành xử như giám đốc công ty và chủ tịch nữa." JungKyun khẽ bật cười. "Bố chỉ muốn được nói chuyện với con trai của mình mà thôi."

Jungkook mím môi nuốt xuống ngụm trà gừng, ngọt ngọt, cay cay, thơm lừng và cực kỳ ấm nóng.

"Con còn đau chứ?" Ông nhìn sang, chỉ tay lên phần đầu của mình, nơi có vết thương tương ứng trên đầu của Jungkook. Lớp băng gạc gọn gàng được dán cố định trên đầu, che phủ vết thương khi Jungkook bị Je Chan đánh bằng micro cách đây gần hai tuần.

"À. Không đau nữa." Jungkook ấp bàn tay lên đầu. "Đôi khi con không nhớ đến nó."

"Vậy thì tốt. Những nỗi đau thì nên quên đi." JungKyun thều thào đáp lại. Rồi bỗng dưng ông mỉm cười. "Bố nói nghe có vẻ hay lắm, nhưng chính bố cũng không thể quên đi được những nỗi đau của mình."

Jungkook cúi đầu, nhìn vài lát gừng mỏng lay động trong cốc nhựa, gió thổi nhè nhẹ, khiến một vài bông tuyết bay đi, rơi vào trong cốc, nổi lềnh bềnh trên mặt, rồi vì hơi nóng của nước trà mà ngay lập tức tan biến.

"Cuộc đời bố từng sai lầm rất nhiều lần, đặc biệt là cái thời bố còn non trẻ, bố cũng đánh nhau, đua xe và được ông nội giải quyết rắc rối cho, có đôi khi, bà nội nổi nóng và đánh bố rất mạnh tay. Mãi đến khi bố lớn hơn và chịu ngoan ngoãn học tập, làm việc, lúc đó bố mới nhận ra ông bà nội từng thương mình như thế nào. Sau khi kết hôn kinh tế, bố và dì của con, YeonSu, mới dần yêu nhau và sinh ra SuByeom. Sau khi lên làm bố, bố mới hiểu ông bà nội từng vất vả và hi sinh cho mình nhiều chừng nào. Bố muốn mình cũng là một người bố tuyệt vời như ông nội sau khi ông nội mất. Bố cố gắng để mình không sai lầm một điều nào cả. Nhưng rồi bố vẫn sai lầm. Bố biết mình say, nhưng không thật sự đến mức vượt kiểm soát, chỉ là bố đã không làm chủ mình khi đó, bố để mặc cho mẹ con gần gũi với mình. Bố đã sai khi bỏ mặc bà ấy vào sáng hôm sau, bố cho rằng tiền sẽ giúp bà ấy thỏa mãn sau tất cả. Nhưng bất cứ điều gì mình làm, mình cần phải xác định rõ trách nhiệm của bản thân. Vậy nên, bố vẫn sai. Sai cho đến tận ngày hôm nay. Sai vì đã không chịu trách nhiệm với con."

Jungkook tròn mắt nhìn lên.

Không phải ông sai vì đã sinh ra cậu!

Mà là vì đã không chịu trách nhiệm với cậu!

"Sau cùng, SuByeom là người đúng nhất. Anh trai con nói rằng Oh YeonSu là người phụ nữ lạnh lùng đầy âm mưu, và bố thì hèn nhát vô trách nhiệm. Bố biết nó đã nói thế. Và nó không hề sai khi nói vậy. Jungkook, bố cũng muốn xin lỗi con."

Ông quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt tràn đầy cảm xúc, giống như ánh mắt khi lần đầu tiên ông gặp cậu ở Anh Quốc.

"Con không phải là sai lầm của bố! Con là bài học đắt giá nhất trong cuộc đời của bố. Từ sau khi có con trong đời, bố đã biết nhìn nhận trách nhiệm và suy xét hành động của mình nhiều hơn. Từ sau khi có con trong đời... bố mới có thể đạt được nhiều thành công như thế này." JungKyun ngồi thẳng người, nhìn về phía đằng trước.

Jungkook hoài nghi nhìn theo góc nhìn của ông. Phía xa trước mặt, tòa nhà kính cao ngất trở thành thứ nổi bật nhất, đặc biệt là bảng hiệu JYS to lớn phía trên đỉnh tòa cao ốc.

Lồng ngực Jungkook bỗng trở nên rạn nứt, đỉnh mũi rần rần lên một cơn nghẹn. Nhưng thật may là những cảm xúc trong cơ thể không bùng nổ đến mức khiến cậu bật khóc.

"SuByeom... Nó hiểu bố! Nó hiểu rằng từ sau khi có con, bố mới biết cách để suy xét hành động của mình, đưa ra quyết định sau nhiều lần cân nhắc hơn, để có thể thành đạt, có thể đưa JYS ngày một lớn mạnh hơn, nên nó mới muốn con là người thừa kế. Nhưng ý bố không phải là đè gánh nặng lên hai đứa con như vậy. Bố chỉ nghĩ rồi một khi bố già và chết đi, những thứ bố làm ra có thể trở thành điều kiện sống tốt hơn cho con trai của mình. Nhưng cả con và SuByeom bây giờ đều không cần JYS, cuối cùng, nó vẫn chẳng thể giúp bố bù đắp được gì cho hai đứa. Nếu bố không thừa nhận và nói ra những điều này cho con hiểu, có lẽ con sẽ mãi nghĩ rằng mình là đồ bỏ đi. Nhưng không! Chẳng có đứa con nào mà bố muốn từ bỏ cả! SuByeom, hay con. Jungkook. Cả hai đều là con trai của bố..."

Cuối cùng, Jungkook vẫn không thể nín nhịn được, nước mắt cậu chợt trào xuống hai bên má.

Vậy nên, nếu ai đó cứ mãi ôm đau đớn của bản thân, thì sẽ không nhìn thấy đau đớn của người khác.

Nếu ai đó cứ mãi nhìn ngắm vết thương của mình, thì sẽ không nhìn thấy người nào sẵn sàng giúp mình xoa dịu vết thương.

Nếu ai đó chỉ mãi quan tâm đến những gì bỏ lại đằng sau, thì sẽ không bao giờ thấy được những gì đang ở phía trước.

Cứ mãi nhớ về nỗi đau của mình trong quá khứ và xa lánh, ghét bỏ người khác ở hiện tại chẳng phải là cách để yêu bản thân. Mà cách yêu bản thân thật sự đó là biết rũ bỏ những nỗi đau này và nhìn về tương lai, cố gắng nỗ lực nhiều hơn, để có thể cho đi và nhận lại nhiều hơn. Đó mới là cách yêu bản thân đúng đắn nhất! Chứ không phải chỉ ngồi và ôm lấy mọi thứ về phần mình, dù chúng tốt đẹp hay đau khổ.

Jungkook đã từng nghĩ rằng nếu không ai có thể yêu thương cậu, cậu sẽ tự yêu thương chính mình. Jungkook tự xa lánh khỏi những điều khiến mình không vui vẻ và không hạnh phúc, cậu tự tìm một chốn riêng tư, yên bình và tự ôm lấy những nỗi đau của bản thân, gặm nhấm chúng và sống qua từng ngày tẻ nhạt với chỉ một suy nghĩ: "Chỉ cần không còn thứ gì đau đớn nữa là được." Tuy nhiên, việc đó hoàn toàn sai lầm. Jungkook không phải đang yêu bản thân, mà cậu cô lập chính mình và giày vò những người xung quanh mặc cho họ có muốn quan tâm và bước vào cuộc sống của mình hay không.

Suốt cả khoảng thời gian qua, chính cậu cũng sai lầm. Sai lầm vì đã không tìm cho mình một lối thoát thật sự và đã thờ ơ với bản thân.

Jungkook cúi đầu, khẽ khàng bật khóc. Người đàn ông bên cạnh chậm rãi đưa một tay sang, chạm lên bờ vai cậu, ông khẽ bóp tay một lúc rồi lay lay Jungkook qua lại, sau cùng thì vỗ vỗ vài cái.

"Anh chàng bên cạnh con trông rất ấm áp. Park Jimin đúng chứ? Cậu ấy tạo cảm giác rất dễ chịu. Mặc dù trông hơi ngố một chút trong cái mũ len hình con thỏ đó. Con mua cho cậu ấy sao?"

Jungkook khẽ cười giữa những giọt nước mắt của mình rồi lắc đầu qua lại. Jimin đã đòi mua cái mũ đó khi anh nhìn thấy nó trong trung tâm mua sắm một lần trước đây.

"À... Dù sao thì cái mũ đó trông cũng giống con!" JungKyun lại nói thêm một câu.

"Không... Không đâu!" Jungkook phì cười, cậu đưa mu bàn tay, quệt qua đôi má ướt đẫm của mình.

"Không sao? Trông giống mà! Mũi ửng đỏ và mắt to."

"Không mà!" Cậu ngoác miệng từ chối rồi phẩy tay, đẩy bàn tay đang chọc phá vai mình qua một bên.

Sau vài phút để tiếng khóc và tiếng cười dần lắng đọng lại, JungKyun đưa ly trà của ông lại gần, như đưa đến một ly rượu. Jungkook mỉm cười phối hợp, cậu nâng tay, cụng ly trà của mình vào ly trà của ông.

"Dành cho sự thừa nhận của tất cả chúng ta." Ông nói.

"Dành cho sự thấu hiểu và hàn gắn gia đình chúng ta." Cậu đáp lại rồi lúng túng hớp một ngụm trà. Phía bên cạnh, JungKyun nhăn mũi như thể nó thật sự là rượu, khiến cậu bật cười.

"Bố nghĩ... chúng ta sẽ cần một bữa cơm. Và với cả anh chàng Park Jimin của con nữa."

Jungkook mỉm cười, cậu gật đầu đồng ý.

"SuByeom có nói với bố rằng lúc nó gần như bất tỉnh, nó đã nhìn thấy bạn của con. Lúc đó bố không thể để ý đến tất cả, nhưng Jimin đã thật sự có mặt ở đó à?"

"Có ạ, anh ấy cột dây cho SuByeom và ra ngoài trước, vì SuByeom sẽ cần một không gian thoáng khí, nhưng khi đó ở phòng có khá nhiều người." Jungkook giải thích. Mặc dù đó không phải là bối cảnh thật sự, nhưng ít nhất thì nó dễ được chấp nhận.

"Chúng ta cũng cần nói cảm ơn với cậu ấy."

Jungkook ngồi cùng bố, uống hết ly trà rồi cả hai quay trở về bên trong hành lang. JungKyun đi trước, ông nhìn thấy Jimin nên đứng lại và nói chuyện với anh, Jungkook dừng lại ở một khoảng cách không quá xa, nhưng đủ để tạo sự riêng tư cho hai người nói chuyện. Cậu tựa vai vào tường, nghiêng đầu nhìn ngắm Jimin.

Đúng vậy! Trông anh tạo cảm giác rất ấm áp và dễ chịu. Trên hết, Jungkook nhận ra anh rất nổi bật trong đám đông. Không phải vì mái tóc vàng dưới cái mũ thỏ kia, mà chỉ vì đơn giản rằng anh nổi bật mà thôi. Từ những hành động nhỏ nhặt nhất như chớp mắt và đảo mắt, cho đến giọng nói và tiếng cười của anh, tất cả đều trở nên đặc biệt hơn.

Jimin nói vài câu rồi mỉm cười với JungKyun, sau đó anh tiến về phía cậu trong lúc ông quay trở lại phòng bệnh của SuByeom. Jimin chậm rãi tiến đến, anh chạm đầu ngón tay trỏ lên bờ tường, vẽ một đường ngang, dọc theo hướng đi của mình, đến trước mặt Jungkook.

"Cậu đã khóc sao?"

"Ừm." Cậu mím môi, khẽ chớp mắt rồi ừ hử một tiếng. "Nhưng nếu tôi là người cá, tôi đã có được một nhúm ngọc trai màu hồng rồi."

Jimin bật cười, một nụ cười tươi tắn, tươi đến mức mặt trời còn trốn sau những áng mây nặng nề trên trời chợt xuất hiện trên gương mặt anh. Một nụ cười xinh đẹp cũng giống như trước đây mà thôi, nhưng kể từ giây phút nào đó trong suốt thời gian qua, nó đã len lỏi vào lòng Jungkook.

"Ý cậu thì đó là những giọt nước mắt hạnh phúc sao? Vậy thì thật uổng phí nhỉ?"

"Thật uổng!" Jungkook mỉm cười. "Suýt nữa thì tôi có thêm tiền để mua cá cho anh ăn rồi."

"Ha ha..." Jimin khoe ra những cái răng trắng bóng, đôi mắt mèo màu nâu vàng giờ đây híp lại, chẳng còn thấy đâu. Nhưng đường nét đôi mắt cười của anh bỗng khiến cho nụ cười trở nên tươi sáng và ấm áp hơn hẳn thông thường.

Lồng ngực Jungkook dường như tách ra vài âm thanh nứt nẻ. Như có thứ gì đó nảy mầm, đâm chồi. Tạo cảm giác ngứa ngáy, hối thúc, lôi kéo cậu vào hơi ấm và sự xinh đẹp của anh.

Thật lạ!

Cậu biết anh xinh đẹp!

Nhưng hôm nay anh bỗng trở nên nổi bật hơn hẳn!

Cậu biết mình cần anh!

Nhưng hôm nay cậu cảm thấy mình yêu thương và khao khát anh nhiều hơn hẳn!

Jungkook bước tới, đưa đôi tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của anh, cúi lưng, hạ thấp môi xuống và giành lấy tất cả nụ cười, hơi ấm của anh về phần mình. Đôi mắt Jungkook nhắm lại, cảm nhận sự mềm mại trên môi của mình, cảm nhận cái lạnh vì gió và tuyết đã ve vuốt môi anh trước cậu, tuy nhiên, chỉ sau đó vài giây, hơi thở ấm áp bên trong đôi môi căng mọng ùa ra, kéo theo một mùi đào quen thuộc, quấn quanh mũi Jungkook. Không chỉ thế, nó còn có hương việt quất!

Jungkook tiến đến gần hơn, nhẹ nhàng, chậm rãi, đẩy Jimin tựa vào tường. Mặc kệ những người xung quanh vì đây chẳng phải nhà riêng của họ, mặc kệ tuyết rơi và gió thổi, mặc kệ mặt trời rạng rỡ vẫn đang trốn sau những đám mây hay đã di dời đến gương mặt của anh. Mặc kệ tất cả! Jungkook áp sát xuống, lót một tay ra sau đầu Jimin, một tay còn lại ôm quanh vòng hông nhỏ nhắn.

Vị việt quất!

Trong miệng Jimin có mùi vị của việt quất! Ẩm ướt, nóng ấm, mềm mại và ngọt ngào, pha cùng chút vị chua nhẹ nhàng.

Jungkook lưu luyến buông môi anh ra, nhưng thật khó khăn, cậu lại vùi môi xuống, kéo dài nụ hôn thêm vài giây, rồi lại lưu luyến tạm chấm dứt nó. Đôi mắt cậu vẫn chưa mở lên, nó vẫn còn nhắm, để cảm nhận đầy đủ từng cảm xúc một đang cuồn cuộn trong lòng.

"Anh ăn việt quất từ khi nào?" Jungkook hé mắt hỏi.

"Dì YeonSu mời tôi đó." Đôi tay nhỏ nhắn bám hai bên hông Jungkook chậm rãi bò lên tấm lưng rộng. "Họ nói đó là chút quà cáp nhỏ để cảm ơn tôi."

Jungkook kê mặt mình sát bên mặt Jimin, cậu khẽ cười, cúi đầu dán môi xuống một lần nữa. Nụ cười của anh, nó thật cuốn hút. Nó khiến cậu chỉ muốn hôn anh mỗi khi anh cười.

"Anh còn nhớ tôi từng nói gì không?" Cậu thì thầm, nói xong, Jungkook lại áp môi xuống.

"Uh?" Jimin khẽ khàng thốt lên.

"Ở đâu có tôi, ở đó anh sẽ được thưởng." Một lần nữa, đôi môi lại hạ xuống.

Tiếng cười khúc khích của Jimin chợt phát ra, anh nghiêng mặt, từ chối kéo dài nụ hôn lưu luyến của cậu.

"Nhưng tôi đã có phần thưởng rồi." Jimin nhẹ nhàng luồn đôi tay của mình lên, vòng qua bờ vai vững chắc.

"Là gì?"

"Là được nhìn thấy cậu hạnh phúc." Bàn tay nhỏ nhắn lại trượt xuống ngực Jungkook, ve vuốt nhè nhẹ. "Nỗi buồn của cậu đã chấm dứt rồi."

Cậu cúi đầu thở ra một hơi, níu bàn tay mềm mại lên, kê môi mình xuống, hôn một cái da diết.

"Làm ơn, nói cho tôi biết liệu tôi có thể làm gì cho anh?"

"Tôi chỉ cần cậu sống vui vẻ thôi!" Jimin nhe răng, bóp đôi tay lại, nhéo má Jungkook căng ra.

"Agh! Agh!"

"Hì hì hì..."

"Jimin này..." Jungkook ôm đôi tay nhỏ nhắn lại, nhẹ nhàng cúi thấp đầu xuống, dụi mũi mình vào mũi anh.

"Hửm?"

"Hình như... em yêu anh mất rồi!" Cậu thổn thức.

"Theo cách nào?" Jimin vuốt ve lồng ngực của cậu, cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ dội đến từ bên trong.

"Theo cách giữa con người với con người. Hay bất kể anh là điều gì... Em vẫn cảm thấy mình yêu anh rồi!" Cậu cúi đầu, cảm nhận cơn nóng quanh đôi tai của mình, hẳn là nó đã ửng đỏ lên. Bàn tay mềm mại lại một lần nữa vuốt ve bên má, anh nâng mặt cậu ngẩng lên, để cậu nhìn thấy một nụ cười mãn nguyện trên môi anh. Những âm thanh tiếp theo đó như trở thành lời ca tuyệt vời nhất từ trước nay cậu được nghe, mang sự hạnh phúc vui vẻ bùng nổ khắp nơi trong cơ thể cậu.

"Thật tốt! Vì anh cũng yêu em rồi, Jungkook à! Theo mọi cách mà anh có thể!"

____________________________
Cái bộ này sắp hoàn rồi nè~

Thêm vài thông tin nữa cho mọi người cùng vui vẻ nà. ^^~ Mình đã tọt ra Too Hot to Handle hoàn thiện rồi. Mình tính sẽ chèn thêm hình ảnh, âm thanh, nhưng mình sợ là nó sẽ bị quá nặng và khó tải khi nằm trong bản điện tử. Mình vẫn đang mò mẫm thêm về nó. Mọi người cho mình ý kiến về điều này nhé. ^^ Theo mình thì nếu bản pdf có thể đi kèm nhạc để tăng trải nghiệm của độc giả thì quá tuyệt vời rồi nên mình sẽ cố gắng hơn.

Thêm nữa, sau khi tìm hiểu và đọc một số lời nhắn của độc giả, mình nhận ra rằng bản pdf của Calico Cat trước đó có size chữ khá nhỏ khi đọc trên điện thoại, khiến các bạn bị đau mắt. Do đó mình nghĩ rằng đối với Too Hot to Handle, và thậm chí là những tác phẩm về sau nếu có thể, mình sẽ xuất 2 bản pdf cho mỗi đơn đăng kí gồm 1 bản có cỡ chữ to và màu nền ngả vàng để độc giả dễ đọc trên điện thoại, 1 bản chuẩn size để phục vụ nhu cầu in bản cứng.

Như vậy, mình dự tính rằng Too Hot To Handle (và những fic về sau) sẽ có 2 bản pdf được gửi đi theo mỗi đơn đăng kí gồm bản đọc offline trên điện thoại và bản chuẩn để in ficbook tự phát. ^^ Vì Too Hot To Handle khá ngắn và nội dung cũng đơn giản nên giá thành rất rẻ, chỉ 60K thôi và bạn sẽ có 2 bản pdf tùy theo nhu cầu đọc điện thoại hoặc mang đi in nhé. Về việc lồng nhạc thì chỉ khả dụng đối với bản pdf đọc trên điện thoại, mình còn ngại là nó sẽ hơi nặng vì lồng nhạc vào, nên mình sẽ dành nhiều thời gian hơn để chắc chắn về vấn đề này. Sau đó mình sẽ cố gắng thông báo ngày có link mua bản pdf sớm nhất có thể cho các bạn nha~

Và vâng, Plus thì vẫn là Plus. ^^~ Những công tác cần thiết sau khi xuất bản pdf là gì thì mình vẫn sẽ thực hiện như xưa nay mình đã làm với những đợt trước đó. Mình xin chân thành cảm ơn những độc giả đã ủng hộ mình và đóng góp một phần rất lớn trong các công tác ủng hộ cộng đồng.

Thấy bên Too Hot to Handle mọi người hóng dữ quá, mình sẽ sớm đăng chương mới để mọi người đỡ ngóng trông nha. ^^~ Thương yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro