Đến bên cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã tìm ra Je Chan chưa?"

"Vẫn chưa thưa ngài."

"Đến tầng 9 của tòa nhà, tập trung bảo vệ RM."

YooBum vội vàng chạy về phía thang máy. Đã qua 7h tối và ở một nơi đông đúc như khu mua sắm I'Park thì Je Chan có thể làm được điều gì? Dẫu sao thì sự ưu tiên hiện giờ đang được dành cho RM, và nhiệm vụ của YooBum là phải có mặt ở tầng 9 nhanh nhất có thể. Chui vào thang máy, YooBum vội vàng liên lạc cho Hyun Sung, cả hai nhất trí sẽ để mắt đến RM nhiều hơn cho đến khi buổi quảng bá kết thúc, sau đó họ sẽ tìm Je Chan.

YooBum mất gần mười phút để lên đến tầng 9 bởi nhu cầu gọi thang máy của khách hàng bỗng tăng nhiều hơn thông thường. Chỉ mới đến tầng 5 mà số người trong buồng thang máy đã đạt ngưỡng giới hạn. Đến tầng 6, thang máy lại một lần nữa phải dừng lại do yêu cầu của khách hàng bên ngoài. Một anh chàng trẻ đứng gần cửa hô lên "Đạt giới hạn sức nặng rồi. Đi chuyến sau đi." rồi đưa tay nhấn nút đóng cửa thang máy.

Trong khoảnh khắc ngắn trước khi cửa thang máy đóng lại, YooBum chợt nhìn thấy Je Chan đứng lẫn trong nhóm người trước cửa hàng thời trang gần đó. Lên đến tầng 7, YooBum vội vàng rời khỏi thang máy, chạy thang bộ xuống dưới để tìm lại Je Chan.

Nhưng điều đáng lo là sau khi quay trở lại tầng 6, YooBum chẳng thấy Je Chan đâu cả. Sau khi nhìn ngó khắp nơi để chắc chắn cho sự tìm kiếm của mình, cuối cùng thì YooBum một lần nữa phải gọi thang máy để đi lên tầng 9.

Tuy nhiên, tình trạng đông đúc vẫn còn diễn ra, thang máy khi lên đến tầng 6 đã đạt ngưỡng giới hạn cân nặng và không thể nhận thêm hành khách. YooBum đành phải chạy thang bộ đến tầng 9.

Dường như, mọi khách hàng mua sắm đều tụ hội về tầng 9. Lưu lượng khách hàng đông nghẹt khiến YooBum muốn ngộp thở. Anh hoảng loạn nhìn quanh, tìm đến khu vực sân khấu khai trương chi nhánh nhà hàng JunJun. Sau khi quan sát kỹ, YooBum chợt nhận ra đa số khách hàng ở tầng 9 đều là nữ giới với phần lớn nằm ở độ tuổi từ 15 đến 30. Họ đi theo nhóm, trên tay cầm những vật phẩm như quạt nhựa, bảng đèn chạy chữ, một số khác cầm bảng giấy dán hình của nghệ sĩ RM và những lời nhắn nhủ khen ngợi.

Fan hâm mộ!

Với tần suất quá đông đúc!

YooBum khó khăn len trong đống người, chạy được vài bước thì anh lại phải đi chậm lại để không va trúng những nhóm người khác. Quá trình tìm đến bên sân khấu ngày một khó khăn hơn khi số lượng khách mua sắm cũng như fan hâm mộ ngày một đông đúc hơn.

Trên sân khấu đã bắt đầu buổi giao lưu quảng bá. YooBum như bị giày xéo qua lại giữa dòng người chen lấn, một vài cô gái trông nhỏ con như lại cực kỳ khỏe mạnh, họ đùn đẩy nhau, thậm chí có ai đó còn vô tình thụi khuỷu tay vào mạn sườn YooBum, khiến anh thốt lên đau đớn.

"Các bạn fan hâm mộ xin hãy đứng cách xa sân khấu ra một chút. Vì lí do an toàn, xin đừng đùn đẩy và chen lấn lẫn nhau!" Phía trên sân khấu, MC hồi hộp lên tiếng nhắc nhở đoàn người bên dưới. Tuy nhiên thì lời nói của MC chẳng có mấy tác dụng. Xét thấy có lẽ lời nói của RM sẽ khiến fan hâm mộ nghe lời nhiều hơn nên MC quay đầu, ra chiều muốn gọi RM lên sân khấu.

"KHÔNG..." YooBum cố gắng gào lớn nhưng giọng anh bỗng dưng bị át đi bởi vài tiếng hét to lớn hơn.

"AHH~ RM! RM! RM! NAMJOON À~" Những tiếng gọi đầy tha thiết và hồ hởi vang lên khắp nơi. Những âm giọng lanh lảnh như thể muốn đâm xuyên qua hai tai của YooBum.

Phía đằng sau sân khấu, RM đã tiến lên vài bậc thang, đủ để lộ ra gương mặt cho những fan hâm mộ đằng trước nhìn thấy. Họ ngày càng gào lên nhiều hơn, lấn về phía sân khấu, tần suất càng kinh khủng hơn ứng với những bước chân của RM khi bước lên sàn sân khấu.

MC cầm micro chạy về phía RM, vừa che miệng vừa gân cổ lên nói điều gì đó. Và YooBum chắc chắn đó là MC muốn nhờ RM lên tiếng, quản lý fan hâm mộ của mình. Trên hết, giữa dòng người chen lấn, YooBum chợt nhận ra rất nhiều người không hề có biểu hiện của một fan hâm mộ chân chính, họ chẳng có sản phẩm lưu niệm nào liên quan đến RM trên người, họ mặc áo hoodie che đầu, cố gắng gào to tên thật của RM, nhưng trên hết, gương mặt vui vẻ của họ không giống như sự vui mừng khi fan hâm mộ nhìn thấy thần tượng.

YooBum trợn to mắt nhìn quanh, thấy HyunSung đang thủ thế sát bên cạnh sàn sân khấu, như thể nếu có bất kỳ phát sinh gì xảy ra, anh ta sẽ lao lên để kéo RM vào bên trong nhà hàng, một số bảo vệ xung quanh cũng đã tụ lại đằng sau sân khấu, cố gắng tìm cách len lỏi đến đằng trước để dời dòng người cách xa ra. YooBum cũng cố gắng tìm chỗ để tiếp cận gần hơn với RM, tuy nhiên, ngay đúng lúc những nhân viên bảo vệ đang len về phía trước, dòng người xô đẩy ngày một mạnh hơn.

RM cầm micro, di chuyển gần về phía trước sân khấu. Nhưng mọi chuyện chỉ ngày càng trở nên tệ hơn. Một vài người mà YooBum cảm thấy họ không giống như fan hâm mộ đã lao thẳng lên sân khấu, lôi kéo RM rơi xuống khu vực có đông người đang chen lấn, giày xéo lên nhau. Tiếng gào thét ngày một vang lên nhiều hơn, tình hình trở nên hỗn loạn và vượt khỏi khả năng quản lý.

Sau khi RM té xuống đất, rất nhiều người xung quanh bu lại, kể cả bảo vệ, HyunSung và cả YooBum cũng tìm cách chạy đến nơi anh ngã xuống. Tuy nhiên sự chen lấn chỉ trở nên ngày một nghiêm trọng hơn. Âm thanh gào thét và hô hoán chồng chất lên nhau, khiến toàn bộ không gian tầng 9 chìm vào hoảng loạn.

YooBum nghiến răng phóng lên phía trên sân khấu, đẩy MC lùi lại đằng sau rồi rút súng lục ở sau thắt lưng của mình, tìm điểm phù hợp trên trần nhà rồi bắn một phát súng.

Tiếng súng khiến cho nhiều người bàng hoàng, không gian bỗng chốc trở nên im lặng. Nhìn thấy YooBum cầm súng trên sân khấu nên đa phần những người chen lấn sát bên dưới đều lùi lại, né tránh ra xa khỏi YooBum.

Sau khi dòng người tản ra, có rất nhiều người nhanh chóng quay đầu bỏ chạy. YooBum vừa rút phù hiệu trong túi vừa quay về phía nhóm bảo vệ.

"Sĩ quan Lee YooBum, yêu cầu các anh nói với phòng quản lý khu thương mại, chặn tất cả những người bỏ chạy từ tầng 9."

Đảo mắt xuống dưới sân khấu, YooBum nhận ra những fan hâm mộ thật sự vẫn còn đứng lại trong sảnh, gương mặt lo lắng nhìn về phía góc bên cạnh, nơi RM đã té ngã xuống.

Phía bên kia, HyunSung đã biến mất, chỉ còn những fan hâm mộ đang rối rít vừa khóc vừa kêu réo đau khổ. Những nhân viên của nhà hàng JunJun chạy ra rồi đứng ôm miệng một chỗ. YooBum vội vàng nhảy xuống khỏi sân khấu, chạy đến nơi RM ngã xuống.

Rất may, RM không bị thương gì ngoài những vết trầy xước nhỏ, tuy nhiên, người bị thương nhiều hơn đến mức máu chảy đầy đầu là ngài Jeon.

YooBum hốt hoảng chạy đến, đỡ Jungkook ngồi dậy, RM ngồi bệt một bên, vội vàng gọi trợ lý của mình đến.

"Ngài Jeon! Ngài Jeon!" YooBum sợ hãi kêu lên, lay Jungkook qua lại.

"Là Je Chan, tôi thấy rất rõ. Cậu ta đã dùng micro để tấn công RM." Jungkook hé mắt, vừa nói vừa chỉ tay về phía chiếc micro dính máu nằm lăn trên sàn.

"Em cần phải đến bệnh viện đã!" NamJoon trợn mắt thốt lên, thân hình cao lớn chồm qua, anh rút khăn tay, chặn máu đổ xuống từ trên đầu Jungkook.

"Anh cũng nhìn thấy rõ sao?" YooBum nhìn về phía RM.

"Là Je Chan. Tôi cũng nhìn thấy." NamJoon chán nản thốt lên. Rồi anh và một vài người trợ lý nâng Jungkook đứng dậy, tạm thời tiến vào bên trong nhà hàng để ngồi nghỉ.

Những gì nằm trong tầm nhìn của Jungkook là một màu đỏ nóng bừng, ẩm ướt và tanh tưởi. Lúc nãy, sau khi chạy đến khu thương mại I'Park, cậu vội vàng chạy bộ lên đến tầng 9, vừa đúng lúc sự chen lấn đang diễn ra, sân khấu rung lắc rất mạnh. Để có thể tiếp cận gần NamJoon, cậu đã phải cúi người xuống, chập hai tay về phía trước để dễ dàng len lỏi lên. Ngay sau khi NamJoon bị tấn công ngã xuống sân khấu, cậu liền phóng tới để đỡ lấy anh. Vừa ngẩng mặt lên thì nhìn thấy Je Chan đứng gần mình, sau đó là một cú đánh đau đến mức hai mắt mờ nhòe.

Có lẽ Je Chan cũng nhận ra rằng mình đã đánh nhầm người, thấy tình hình không thuận lợi nên cậu ta liền quăng micro lại rồi bỏ chạy ra khỏi dòng người chen lấn. Trong lúc hoảng loạn, chẳng ai nhận ra điều đó, chỉ có Jungkook và NamJoon là nhìn thấy rõ người tấn công mình là ai.

"Anh chắc chắn cậu ta cho rằng mình không bị nhận ra." NamJoon bực tức lên tiếng. "Anh nhìn thấy rõ, cậu ta giật micro, đánh một cái rồi vội vàng bỏ chạy. Lúc đó anh vừa mới té xuống, còn tưởng mình đã bị đánh rồi, nhưng thoắt một cái là thấy cậu chồm tới."

Jungkook thở dài, chặn tay lên chiếc khăn trên đầu, tay còn lại run rẩy lấy điện thoại ra, gọi về nhà.

"Đến bệnh viện trước đã." NamJoon chồm tới.

Trước lúc Jungkook có thể tìm đến số điện thoại của Jimin, HyunSung đã gọi điện đến. Cậu bắt máy, mở loa ngoài để mọi người có thể cùng nghe thấy.

"Tôi đã bắt được cậu ta rồi, chúng tôi đang ở phòng an ninh tầng trệt."

"Tốt." Cậu thều thào rồi tắt máy.

Sau khi nghe thấy nội dung trong điện thoại, YooBum nhìn Jungkook, gật đầu một cái rồi rời khỏi nhà hàng. Anh sẽ đến phòng an ninh trước để cùng HyunSung đưa Je Chan về đồn cảnh sát. Việc còn lại ở đây NamJoon và trợ lý của anh có thể giải quyết được.

"Anh đưa cậu đến bệnh viện." NamJoon đỡ cánh tay của Jungkook, nâng cậu đứng dậy, rời khỏi nhà hàng.

Ngồi ở dãy ghế sau trong xe của NamJoon, Jungkook thả chiếc khăn đẫm máu lên đùi, thở vài hơi đau đớn rồi mở điện thoại. Cố gắng nuốt một ngụm nước bọt có mùi tanh tưởi, cậu áp điện thoại lên tai. Phía bên cạnh, NamJoon không ngừng hối thúc tài xế chạy nhanh hơn.

Dù đã ít đi so với khi nãy, nhưng Jungkook vẫn cảm nhận được sự ướt át túa ra bên thái dương của mình. Chậm rãi, từng giọt một, cảm giác đau đớn nặng nề cũng theo đó mà tăng dần lên. Tai phải của Jungkook, nơi cách vết thương vài centimet phát ra tiếng "inh" kéo dài, cậu thở một hơi nặng nhọc khác, chuyển điện thoại sang tai trái. Tiếng chuông chậm rãi vang lên, Jungkook chỉ sợ mình không thể chờ được cho đến khi nghe thấy âm thanh mềm mại quen thuộc kia.

Tiếng chuông thứ ba, rồi thứ tư...

Tiếng chuông thứ năm...

"Jungkook? Sao cậu vẫn chưa về tới?" Giọng nói của Jimin có phần run rẩy. "Tôi cảm thấy không ổn... Cậu mau về đi được không? Tôi thấy khó chịu lắm..."

Máu vẫn còn nhỏ xuống cổ áo sơ mi của cậu, cảm giác đau đớn và nặng nề vẫn còn quấn quanh đầu. Nhưng thật thần kỳ! Sau khi nghe thấy tiếng nói của anh, Jungkook cảm thấy đầu óc của mình nhẹ hẫng.

Sau cùng, vẫn có ai đó đang chờ đợi cậu về nhà.

"Jungkook? Jungkook..." Jimin gọi một cách tha thiết.

"Sẽ có người đến đón anh đến chỗ của tôi." Cậu nuốt một ngụm nước bọt khác, và mùi máu tanh vẫn không hề giảm đi. "Là người lạ, anh chưa từng gặp. Nhưng anh có thể đi theo họ. Anh hãy mang theo một bộ đồ mới cho tôi. Hãy ăn mặc kín đáo. Anh hiểu chứ?" Cậu thều thào vào điện thoại, cái đầu đẫm máu dần gục xuống.

"Hiểu rồi..." Jimin thở dài ra một hơi, cảm giác lo lắng và nóng ruột ở anh như có thể truyền tải thông qua điện thoại. Khóe môi Jungkook gượng cười đôi chút, cậu đảo mắt nhìn NamJoon. Tin tưởng rằng anh đã nghe thấy những gì mình nói với Jimin.

Điều cuối cùng Jungkook còn nhận thức được trước khi hoàn toàn ngất đi là cái gật đầu đầy thấu hiểu của NamJoon, và lời nói an ủi nhẹ nhàng phát ra từ điện thoại.

"Tôi sẽ đến bên cậu. Dù bất cứ đâu! Jungkook à!"

_______________________
Thời gian mình viết Calico Cat cũng là khoảng thời gian mình gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Hiện tại thì mọi thứ đều đã ổn cả rồi, dù không như mình mong đợi lắm nhưng về mặt nào đó, hiện tại đang là tốt nhất trong tình cảnh này. Mình thuộc kiểu người không hay than phiền hay kể lể, vì phần lớn mình đã dành những tâm tư này để đưa vào ficbook. Có lẽ chính vì vậy nên những độc giả của mình đã có thể cảm nhận được cảm xúc này, do đồng cảm vì chắc là ai đó trong số các bạn cũng từng rơi vào tình trạng tương tự giống như mình. Những điều nhỏ nhặt nhưng lại là một điều chung. Những điều chung thì lại là một sự to lớn. Thế nên mình mong rằng, về sau, những gì được truyền tải trong Calico Cat sẽ mang đến cho các bạn những ý nghĩa gần gũi và sự đồng cảm mà bất kỳ ai cũng muốn nhận được.

Thân thương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro