Đính chính thân phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những hình ảnh mờ ảo cứ thế hiện lên trong tầm mắt. Jungkook không biết chúng là hiện thực hay là ảo mộng. Bởi chúng cứ loạn xà ngầu lên, xoay đảo tới lui đến mức cậu cảm thấy chóng mặt. Rồi sau đó, rất chậm rãi, cậu nhìn thấy mẹ ruột của mình. Kim NaHee. Một người phụ nữ trẻ tuổi hiền dịu và yếu đuối.

Một người mẹ đã đánh mất khả năng nuôi dưỡng đứa con ruột duy nhất của mình.

Phong cảnh của công viên nhỏ gần khu nhà trọ thật quen thuộc. Thật hoài cổ. Những cái đu quay bằng sắt cứ nhẹ nhàng xoay chuyển mỗi khi có cơn gió nào đó quật qua, hay dãy xích đu rung lắc vang lên âm thanh kẽo kẹt điển hình của những mắc xích đã rỉ sét bởi thời gian, cùng hàng bập bênh đập xuống thảm cỏ mỗi lần nghiêng ngả qua lại. Chúng từng là những thú vui duy nhất Jungkook có được. Hồn nhiên, thoải mái, tự do và yên bình. Tuyệt vời nhất sau tất cả là có thể chạy thật nhanh rồi sà vào cái ôm của mẹ.

Thật đáng nhớ!

Nhưng rồi những hình ảnh đẹp đẽ đó cứ dần trôi đi sau một cơn mưa xối xả, giống như những cơn khóc của Jungkook khi cậu đã lớn hơn và nhận ra rằng mình không có bố. Hay như khi cậu tìm thấy bố nhưng lại đánh mất người mẹ của mình.

Rồi cuối cùng là chẳng còn ai.

Chẳng còn ai.

Bỗng chốc, Jungkook nhìn thấy Jimin đi phía trước mình, anh mỉm cười, tiến về phía ánh nắng ấm áp. Và dù cậu có cố đi theo nhưng cũng không thể níu lấy anh.

Jimin cũng bỏ đi.

"Huh!" Jungkook giật mình, cậu mở lớn mắt nhìn lên trần nhà, rồi nhìn xung quanh mình. Bỗng có thứ gì đó nhộn nhạo phía trước ngực, cậu nhổm đầu dậy, nhấc tấm chăn lên. Bên dưới có một cục bông đang nằm cuộn tròn, vùi mặt xuống ngực Jungkook, rồi chậm rãi, đôi mắt mèo mở ra. Tiếp theo đó là âm thanh "Mieo" quen thuộc vang lên.

Luồn tay vào bên trong chăn, ôm chú mèo vào lòng bàn tay của mình, Jungkook chậm rãi ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng một lần nữa. Cậu đang ở bệnh viện.

Mở màn hình điện thoại, Jungkook nhận ra rằng mình đã ngủ một ngày. Tối Thứ Ba xảy ra chuyện lớn, cậu bị đánh tóe máu, ngủ một ngày, bây giờ đã là 5 giờ chiều ngày Thứ Tư.

Chú mèo tam thể nhảy ra khỏi cái ôm của Jungkook, phóng xuống giường rồi lon ton chạy về phía phòng tắm. Chẳng bao lâu sau, Jimin đi ra với mùi đào xung quanh cơ thể, anh chồm lên giường, ôm vai Jungkook, tựa đầu vào ngực cậu rồi hít một hơi thật sâu.

Ôm Jimin vào lòng, Jungkook nhắm mắt lại, nhẹ nhõm thở vài hơi rồi luồn tay vào tóc anh, ve vuốt cặp tai mèo mềm mại. Cả hai cứ nằm trên giường, ôm nhau, chẳng nói năng gì nhiều.

Nếu như Jimin không bỗng dưng lên tiếng, Jungkook tưởng chừng như mình đã có thể quay lại giấc ngủ dài ngày.

"Thời khắc khi cậu bị đau, tôi cảm thấy như mình sắp chết."

Câu nói của anh khiến cậu mở bừng mắt.

"Tôi cảm thấy rất sợ hãi, lo lắng và buồn bã, dù chẳng biết vì lí do gì. Cho đến khi cậu gọi điện về, tôi mới đoán được rằng cậu đã bị thương."

"Xin lỗi." Jungkook nhẹ nhàng lên tiếng, cậu vùi nửa khuôn mặt của mình vào mái tóc mềm, hít mùi hương quen thuộc xen lẫn chút vị đào ngọt ngào. "Xin lỗi anh nhiều lắm."

"Hôm qua, tôi vội vàng thay đồ, suýt nữa quên giấu đuôi của mình. Chờ mãi đến khi có người gõ cửa. Người đến đón tôi là anh NamJoon, nhưng tại sao cậu lại nói là người tôi chưa từng gặp?" Jimin chồm người lên, anh chống tay trên ngực Jungkook, nằm tựa trên người cậu.

"Anh NamJoon chưa từng gặp anh khi anh ở trạng thái người. Vậy nên tôi phải nói như thế cho anh ấy nghe." Cậu thì thầm. Giọng nói có phần khàn đi, Jungkook đảo mắt, nhìn bình nước đặt trên tủ gỗ bên cạnh giường bệnh.

Jimin ngồi dậy, chồm sang bên cạnh, rót cho cậu một ly nước.

"Lúc tôi đến đây, cậu đã nằm ở trên giường, quanh đầu quấn băng. Nhưng nhìn bộ áo của cậu cũng hiểu được tình trạng của cậu như thế nào." Jimin đưa ly nước đến gần, đỡ Jungkook uống từng ngụm cho đến khi cạn đáy. "Máu chảy nhiều lắm. Bây giờ cậu cảm thấy thế nào?" Anh đặt tay lên trán Jungkook.

Nhiệt độ của cậu vẫn còn hơi nóng một chút, lớp băng gạc quấn nhiều vòng quanh đầu nhưng chỉ có phần thái dương bên phải là cộm lên một cục to bởi bông tẩm.

"Tôi thấy ổn." Cậu chớp mắt, nhẹ nhàng trả lời.

"Không đau?" Jimin tròn mắt.

"...Có một chút." Cậu thừa nhận.

"Có buồn ngủ không?"

"Một chút." Jungkook tiếp tục thừa nhận. Thật lòng mà nói, cậu cảm thấy mình vẫn có thể gục đầu xuống và ngủ một giấc cho đến sáng mai.

"Đó là ổn sao! Hứm!"

Jungkook mỉm cười, cậu kéo Jimin lại gần, vùi anh vào người, dụi mặt vào mái tóc mềm, hít vài hơi nhẹ nhõm.

"Vì sao khi nãy anh lại ở trạng thái mèo?"

"Nhân viên bệnh viện yêu cầu tôi cho họ xem chứng minh thư, tôi nói là mình để quên ở nhà rồi. Sau đó họ nói tôi chỉ cần cung cấp số chứng minh là được, để họ chứng thực rằng tôi là người thân của cậu, rồi mới được phép ở lại bệnh viện sau giờ thăm bệnh. Tôi nói tôi sẽ về nhà..." Nhưng thật ra là biến thành mèo, chui vào người Jungkook để trốn ở lại.

Sau khi nghe Jimin nói, Jungkook lục đục ngồi dậy, chui xuống giường, tiến về phía cửa phòng bệnh, kiểm tra cửa phòng rồi khóa trái lại. Sau khi thử kéo cửa vài lần để chắc chắn rằng nó đã được khóa kỹ, Jungkook trở lại bên giường, ôm Jimin vào lòng, tiếp tục những hơi thở nhẹ nhõm thoải mái của mình.

Chẳng bao lâu sau, Jungkook chợt bừng tỉnh bởi một suy nghĩ thoáng qua.

"Từ đêm qua đến giờ anh đã ăn gì rồi?"

"Lúc sáng nay NamJoon có đến đây cùng với JaekUn. Lúc đó tôi ở trạng thái người, họ mua thức ăn cho tôi ăn. Tôi chỉ mới biến thành trạng thái mèo từ lúc 4 giờ chiều thôi." Jimin nhắm mắt, vừa kể vừa nhịp nhịp cái đuôi xù đang gác ngang qua hông Jungkook.

Vậy là trong thời gian thăm bệnh, Jimin ở trạng thái người để ở bên cạnh cậu. Hết thời gian thăm bệnh thì biến thành mèo để dễ dàng trốn tránh sự quản lý của điều dưỡng viên.

"JaekUn có nói điều gì quái lạ không?"

"Anh ta nhìn tôi rất lâu, rồi cứ nói rằng tên của tôi giống tên của chú mèo mà cậu nuôi." Jimin khẽ cười. "Dẫu sao thì anh ta cũng không biết tôi chính là chú mèo đó."

"Ừm, anh ta sẽ hơi tò mò một chút, nhưng cứ lờ anh ta đi. Vậy, từ sáng đến giờ anh chỉ mới ăn một bữa thôi sao?"

"Lúc trưa Taehyung có ghé đến bệnh viện, cậu ấy cũng mua cơm cho tôi. Tôi nói với cậu ấy là khi nào cậu tỉnh lại thì sẽ trả lại tiền cơm. Nhưng cậu ấy nói thay vì đến nhà để nấu thì mua một bữa cũng giống nhau, hơn nữa, hôm nay cậu ấy cũng không thể đến nhà để dọn dẹp. Taehyung còn nói cậu ấy cảm thấy rất biết ơn khi cậu đã cứu anh trai của cậu ấy."

"Thật may mắn là tôi đã cứu được NamJoon." Jungkook khẽ xoay người, ôm Jimin chặt hơn.

"Nhưng mà... Người bị thương là cậu thì tôi cũng không vui." Jimin khe khẽ đáp. "Cậu ngủ suốt từ tối qua, có thấy đói bụng không?" Bàn tay nhỏ gọn vuốt chậm rãi xuống mặt bụng săn chắc. Trước khi anh có thể vuốt xuống sâu hơn, Jungkook đã vội vàng níu tay anh lại.

"Không đói. Tôi chỉ buồn ngủ."

Nghe thấy lời của cậu, Jimin ủ rũ thở một hơi. Anh nằm im lặng trong vài phút, và nhịp thở của Jungkook dần trở nên đều đặn hơn. Vùi mặt trong lòng cậu, Jimin cũng nhắm mắt, nhưng anh chẳng thể ngủ được. Có lẽ vì hôm nay anh đã ngủ đủ nhiều, hoặc có lẽ chẳng vì điều gì.

Chỉ đơn giản là chưa thể ngủ.

Sau nửa tiếng chìm trong sự im lặng, Jimin nhẹ nhàng thay đổi tư thế, Jungkook cũng chuyển động theo, cậu cong lưng lại, đôi tay mạnh mẽ siết chặt quanh eo Jimin.

Ôm lấy vai của cậu, Jimin nhẹ nhàng vuốt tay lên lớp băng gạc, quanh mũi anh chỉ toàn mùi thuốc sát trùng, chẳng còn hương thơm quen thuộc xen lẫn chút bạc hà nào cả. Jimin chợt cảm thấy thương Jungkook nhiều hơn một chút so với trước đây. Dù rằng gia đình cậu không đầm ấm, dù rằng cậu đã gần như đánh mất cách biểu lộ cảm xúc của mình, nhưng Jungkook vẫn luôn luôn sống bằng lòng tốt của cậu.

Thật may mắn khi anh có được một chủ nuôi như cậu.

Jimin chồm người, ôm Jungkook vào lòng mình, quấn đôi tay quanh khuôn đầu nóng bừng, cảm nhận từng hơi thở của cậu thổi lên ngực, anh nhắm mắt, xoắn những ngón tay nhỏ vào mái tóc đẫm mùi thuốc sát trùng.

Ánh chiều tà bên ngoài ngày một chập choạng, bầu trời ngả tối và những đốm sao nhấp nháy, tô điểm phần nào sự lung linh xung quanh vầng trăng tròn.

Nửa đêm, cánh cửa sổ phòng bệnh chậm rãi bị đẩy sang một bên, thân hình mềm mại xù lông len lỏi chui vào bên trong. Jimin đang ôm Jungkook trên giường, anh đảo mắt nhìn, thấy một chú mèo Maine Coon to lớn uyển chuyển chui vào thông qua khung cửa sổ, bốn chân mèo to lớn nhẹ nhàng di chuyển, bước dọc bệ cửa sổ rồi nhảy xuống sàn, sau vài giây, hình bóng lông xù to lớn nhảy phốc lên đuôi giường. Chú mèo Maine Coon to lớn ngồi xuống, cái đuôi dài cuộn lại quanh chân.

"Chào anh, Yoongi." Jimin thì thầm, khóe miệng cười mỉm tươi tắn.

Chú mèo to lớn "Gru gru" vài tiếng, đôi mắt vàng đảo về phía Jungkook.

"Cậu ấy sẽ ổn thôi. Không phải chúng ta có 9 mạng sao? Hì... Em có thể chia cho Jungkook từng mạng một của mình, chỉ cần cậu ấy vẫn tiếp tục về nhà hằng ngày."

"Ngiao~ Urg~"

Jimin phì cười.

"Jungkook xứng đáng mà."

"Ngiao!"

Jimin nhổm đầu dậy, nhìn về phía Yoongi.

"Không biết vì sao, nhưng em bỗng nhớ ra một bài đồng dao. Được hát là: A cat has 9 lives. For 3 he plays, for 3 he strays and for the last 3 he stays. Em có cảm giác là mình đã nghe thấy nó ở đâu từ lúc còn nhỏ, nhưng không nhớ rõ là khi nào. Nhưng nó tạo cảm giác hoài cổ lắm. Việc mất đi từng mạng sống một là chuyện bình thường đối với chúng ta, vậy thì chia sẻ nó cũng là chuyện bình thường mà. Hơn nữa, Jungkook còn là chủ nuôi của em. Yoongi, em biết là anh thương em, nhưng TIỆM THÚ KIỂNG được lập nên để chúng ta giúp đỡ chủ nuôi, không phải để giúp đỡ bản thân mình."

Chú mèo Maine Coon thở khì một hơi từ mũi, biểu thị cho sự bỏ cuộc rồi nhảy xuống khỏi giường. Jimin biết ý nên ôm chặt Jungkook lại, vùi mặt mình vào mái tóc của cậu.

Trên bờ tường trước mắt Jimin dần dần lộ ra hình bóng của chú mèo lông xù to lớn, chỉ sau vài cú vặn người qua lại, cái bóng của chú mèo đã hóa thành cái bóng của một người đàn ông cao gầy. Yoongi không chịu nổi việc đối đáp bằng tiếng mèo, anh bức bách đến mức phải biến thành người.

"Đúng là chúng ta tồn tại vì mục đích chữa lành tổn thương của loài người. Nhưng nó không có nghĩa là em phải hi sinh từng mạng sống của mình cho họ. Được hóa thành mèo là một phúc lành lớn, những sinh vật khác như Jung Hoseok không có được đãi ngộ này. Em không thể phung phí nó được."

"Nhưng Jungkook xứng đáng mà." Jimin tỉ tê. "Em chỉ chia sẻ một lần này thôi, được không? Vẫn còn nhiều thứ mà Jungkook phải làm."

"Không phải là anh không cho, anh chỉ muốn nhắc nhở em thôi. Nếu chia sẻ mạng sống của mình, rồi sẽ đến lúc em không thể quay trở lại được. Chín mạng sống, ba lần trong đó dùng để sống, ba lần tiếp theo dùng để sai lầm, và ba lần cuối cùng là để ở lại. Trước khi Jungkook có thể tìm đến em, em đã đánh mất bao nhiêu mạng sống rồi? Một lần chán nản không ăn gì đến mức suýt chết, một lần đánh nhau với mèo khác đến mức gãy cổ, một lần đòi được nuôi và đi theo một người chủ không ra gì, chỉ vài ngày sau là em phải quay lại TIỆM THÚ KIỂNG. Em đã đánh mất năm mạng sống bởi những sự cố không ra gì. Giờ thì em chia sẻ mạng sống thứ sáu của mình cho Jungkook. Em sẽ chỉ còn ba cơ hội nữa mà thôi. Để có thể sống lâu dài, em phải chừa lại cho mình một mạng sống. Không thể tiếp tục chia sẻ thêm nữa đâu."

"Còn ba cơ hội, dành cho mình một phần, vậy thì em vẫn còn hai lần chia sẻ." Jimin lầm bầm, tính toán rằng anh vẫn còn có thể cứu Jungkook hai lần nữa.

Yoongi hết lời, anh ngửa cổ nhìn lên trần nhà.

"Anh cũng biết mà Yoongi, vị chủ trước đây của em rất chóng vánh, cậu ấy quá trẻ con và thậm chí còn không thể giúp em đạt được trạng thái của loài người. Em lúc đó cũng chỉ là một con mèo yếu ớt mà thôi. Nhưng Jungkook thì khác. Cậu ấy sẽ không bỏ rơi em như người chủ cũ. Em tin Jungkook, giống như cách cậu ấy đã tin tưởng vào lời nói của em để cứu sống NamJoon."

"Chỉ một lần nữa thôi!" Yoongi bóp ngón tay lên sống mũi. "Em chỉ được phép chia sẻ mạng sống của mình cho Jungkook đúng một lần nữa thôi." Sau khi nói, anh ngồi xuống bộ ghế cách giường bệnh không xa. "Cú đánh bằng micro đáng ra đã khiến Jungkook rơi vào nguy kịch, nhưng vì em đã cùng chịu đau với cậu ấy, nguyện lòng chia sẻ mạng sống của mình nên bây giờ cậu ấy mới còn sống. Đừng để điều tương tự xảy ra nữa!"

"Em không ngờ sự việc lại như thế. Dù em ngửi được mùi cảm xúc đi nữa, em cũng không thể biết được khi nào thằng nhóc Je Chan sẽ gây ra chuyện."

"Bất cứ ai cũng phải trả giá cho hành động của mình." Yoongi chậm rãi đứng dậy.

Chỉ sau đó vài phút, cái bóng của người đàn ông hóa thành cái bóng của một chú mèo to lớn. Thân hình uyển chuyển đầy lông nhảy lên đuôi giường rồi phóng về phía cửa sổ sau khi bỏ lại một ánh nhìn lo lắng.

Jimin biết Yoongi quan tâm đến mình. Biết rằng Yoongi sợ anh chia sẻ hết mạng sống và sẽ rời khỏi cuộc đời này. Nhưng chưa! Sẽ chưa đâu! Jungkook còn nhiều việc để làm, và anh cũng chưa thành công giúp Jungkook có được hạnh phúc. Vậy nên sẽ chưa đâu!

Sáng hôm sau, Thứ Năm, Jimin nằm cuộn bên cạnh Jungkook, lơ mơ tỉnh dậy giữa những tiếng xì xào nhỏ khẽ.

"Tóm lại là lịch trình của NamJoon đã bị tiết lộ ra ngoài, buổi quảng bá chi nhánh nhà hàng vốn dĩ được tổ chức giao lưu ngẫu nhiên tại khu thương mại I'Park, chủ yếu là dành cho khách mời từ trước. Thông tin bị lộ ra ngoài đã khiến cho fan hâm mộ kéo đến, trên hết còn có sự lôi kéo của những kẻ quấy phá nữa."

"Bằng cách nào lại lộ ra ngoài?" Giọng Jungkook nhỏ nhẹ phát ra, như thể cậu nói bằng hơi.

Jimin chớp mắt nhìn quanh, anh với tay, mò mẫm lên đầu của mình, phát hiện Jungkook đã đội chiếc mũ len cho anh, cái đuôi xù vẫn còn ở bên ngoài lưng quần, nhưng ít nhất thì vẫn được tấm chăn che kín. Trên hết, cánh tay Jungkook đỡ dưới gáy anh, dọc xuống bên hông và bàn tay to lớn của cậu thì đang nắm đuôi của anh lại, như để chắc chắn rằng anh sẽ không vung đuôi lên xuống khi đang có người lạ trong phòng.

"Je Chan đã trả tiền cho một sasaeng để cô ta rêu rao thông tin ra bên ngoài, điều đó đã gây tác động đến một số fan hâm mộ chân chính và phần đông kẻ quấy rối. Cậu ấy còn có sự tiếp tay bởi một nhân viên làm tóc bên cạnh NamJoon, và đó cũng là người mà Je Chan đã thường xuyên gọi điện để đòi hỏi và đe dọa. Nhân viên làm tóc này có một lần vô tình làm trầy chiếc xe riêng của Je Chan, cậu ấy đã lợi dụng việc đòi bồi thường số tiền lớn, thay cho việc sai khiến người nhân viên này làm việc xấu."

"Đúng là nhân cách không bằng con muỗi mà!" Jimin bực tức nhổm người dậy rồi thốt lên. Jungkook trợn mắt nhìn lấy anh, cậu vẫn tưởng lầm là anh đang ngủ, bàn tay to lớn bên dưới chăn vô tình nắm chặt lấy cái đuôi mềm.

"À..." SeJin bối rối đứng dậy. Hóa ra, người từ nãy giờ cứ rì rầm với Jungkook là anh ta. Bên cạnh còn có NamJoon đang ngồi. Trên bàn là một đống thức ăn nóng hổi đang bốc khói, tỏa ra mùi thơm lừng. "Chào cậu, Jimin." SeJin vừa gãi tóc vừa lên tiếng. "Chúng tôi đánh thức cậu rồi. Xin lỗi cậu."

"Không sao đâu." Jimin chớp mắt, quay đầu nhìn Jungkook đang ngồi sát bên cạnh mình. Anh luồn tay vào chăn, vừa đúng lúc Jungkook xoay người ra ngoài, cậu khéo léo dùng lưng của mình để che cho Jimin, chỉ vài giây ngắn ngủi, anh liền kéo lưng quần, giấu đuôi vào trong.

"Vậy, hiện giờ cậu ta được giải quyết như thế nào?" Jungkook đảo mắt ra sau lưng, chắc chắn rằng Jimin đã sẵn sàng. Cậu rời khỏi giường, tiến về bộ ghế sofa.

"BigHit sẽ đơn phương chấm dứt thỏa thuận đào tạo chuyên nghiệp cho cậu ta. Ban đầu chúng ta chỉ tính giải quyết trong êm đềm, nhưng vì cậu ta đang bị một số fan hâm mộ của NamJoon vạch trần trên mạng xã hội nên sẽ rắc rối hơn một chút, dù sao thì Je Chan cũng sẽ không thể ra mắt công chúng được nữa vì đã bị cho là có tiền sử."

"Nếu xét đúng tội thì cậu ta phạm vào tội mưu sát thật đấy. Mười chín tuổi thì vẫn bị đi trại cải tạo thôi." Jungkook nhàn nhạt lên tiếng, cậu kéo khay thức ăn đến, mở nắp đậy ra. Jimin loi nhoi ngồi xuống sát bên cạnh, chờ Jungkook cho phép mình được ăn no.

"Thật ra, chú Bang đang bận nói chuyện với gia đình của Je Chan nên không đến đây được. Nhưng tôi nghĩ là chú rất muốn xin cậu tha thứ cho Je Chan. Không được ra mắt và không được công chúng đón nhận cũng có thể xem là một hình phạt rồi." SeJin ngồi xuống phía đối diện, giọng nói của anh rất kiên định, nhưng Jungkook vẫn có thể tìm thấy một chút ngại ngùng và áy náy ở ánh mắt của anh khi ngỏ lời xin cậu buông tha cho Je Chan.

"Cái gì cơ? Tha thứ á? Nếu Jungkook không nhảy vào thì anh NamJoon đã chết tại chỗ rồi đấy! Jungkook nhà tôi cũng đã phải trải qua một đêm nguy kịch. Tại sao có thể bỏ qua cho thằng oắt đó được? Gô cổ tên đó vào tù đi! Tôi ghét thằng đó!" Jimin cầm nĩa, sửng cồ lên tiếng. Jungkook đảo mắt nhìn anh, cậu khẽ mỉm cười rồi lắc đầu nhẹ nhàng, xem như chẳng có gì, lặng lẽ dùng đũa gắp thức ăn vào phần cơm của anh.

SeJin tính năn nỉ Jungkook thêm một chút, nhưng vì anh nhìn thấy sự tức giận đến đỏ mặt của Jimin nên đành im lặng. Từ trước đến nay, anh cứ tưởng Jungkook chỉ sống một mình, thế mà hóa ra cậu lại có một người thân bên cạnh. Tối qua, sau khi nghe NamJoon kể rằng người thân của Jungkook đến bệnh viện để chăm sóc, SeJin không tin tưởng lắm. Nhưng bây giờ thì anh đã thấy tận mắt (cảnh hai người họ ôm nhau ngủ), nghe tận tai "Jungkook nhà tôi" nên đành phải tin rằng: Cuối cùng thì Jungkook cũng có một người bên cạnh rồi.

Thật bất ngờ! Bất ngờ đến mức thấy sợ!

"Ừm... Mặc dù không liên quan lắm nhưng mà... Jungkook à, cậu và... Jimin đây. Hai người bắt đầu từ khi nào?" SeJin nhỏ giọng hỏi, như thể anh đang hỏi một mình Jungkook, mặc cho Jimin đang ngồi sát bên cạnh cậu.

"Khoảng một tháng nhỉ." Jungkook đảo mắt về phía Jimin.

"Một tháng năm ngày." Jimin nhẹ nhàng đáp lại.

"Vết thương trên đầu của em vẫn cần được theo dõi đấy. Khi nãy anh đã hỏi bác sĩ, họ nói rằng họ đã phải khâu bốn mũi. Họ sẽ giữ em lại bệnh viện vài ngày để phòng trừ trường hợp em bị choáng váng, đau đầu hoặc run tay chân." NamJoon chuyển chủ đề về sức khỏe của Jungkook.

Nghe thấy câu nói cuối của NamJoon, Jimin dán mắt nhìn bàn tay đang cầm đũa của Jungkook, thấy cậu vẫn gắp thức ăn bình thường, anh mới tiếp tục dùng nĩa để ăn.

"Hiện tại thì em cảm thấy vẫn ổn." Cậu thì thầm, gắp vài đũa rau bỏ vào phần cơm của Jimin, mặc cho anh trề môi chê bai, cậu vẫn bắt anh ăn.

Sau bữa sáng, NamJoon và SeJin rời khỏi bệnh viện. Jimin lại tranh thủ cởi mũ len, thả đuôi ra ngoài để ngoe nguẩy qua lại. Tuy nhiên, có những khi nhân viên y tế đến gõ cửa, anh lại phải vội vàng giấu đuôi và đội mũ. Mỗi khi nhìn thấy anh vội vàng rối rít lên, Jungkook lại bật cười khúc khích.

Những nhân viên y tế chủ yếu đến phòng bệnh để rửa vết thương, thay băng gạc cho Jungkook và kiểm tra một số chức năng được dự đoán là có thể bị ảnh hưởng. Họ cho cậu một liều thuốc giảm đau, thứ khiến cậu rơi vào trạng thái buồn ngủ. May thay, trước khi Jungkook ngất đi, JaekUn đã kịp mang một số tài liệu đến cho cậu ký duyệt, rồi anh lại rời khỏi bệnh viện. Do sự vắng mặt của ông chủ nên JaekUn phải thay Jungkook giải quyết khá nhiều việc, sự vội vàng khiến anh ta không thể bắt chuyện với Jimin.

Mọi thứ yên tĩnh và không gian mát mẻ đưa Jungkook chìm thật sâu vào một giấc ngủ trưa. Trong thời gian đó, Jimin khóa trái cửa rồi cũng chui lên giường của cậu. Còn gì thoải mái hơn một giấc ngủ trưa lười biếng trong tiết trời mát mẻ?

Jimin đánh một giấc sung sướng đến mức cái đuôi xù bung ra khỏi lưng quần, quấn lại quanh đùi Jungkook. Anh lim dim mở mắt rồi ngồi dậy. Cùng lúc đó âm thanh gõ cửa dường như đã tồn tại từ rất lâu trước đó cứ vang lên.

Jimin tuột xuống giường, đội mũ len, giấu đuôi đi, kiểm tra quần áo của mình rồi mở cửa phòng bệnh.

"Ah, cuối cùng thì cũng có người mở cửa." Người phụ nữ bên ngoài mừng rỡ thốt lên. Bà ta tròn mắt nhìn Jimin, cũng trong vài giây ngắn đó, Jimin nhận ra người phụ nữ này là ai. "Chào cháu, dì là Oh YeonSu, mẹ nuôi của Jungkook. Chúng ta đã từng gặp nhau một lần, không biết cháu còn nhớ hay không?"

"Chào dì. Cháu còn nhớ." Jimin cúi đầu chào, anh nép sang một bên, mời YeonSu bước vào phòng. Theo sau bà còn có một người phụ nữ và một người đàn ông khác.

"Chào anh, chắc anh là bạn của ngài Jeon. Tôi là Julia Mei, đầu bếp chính của chuỗi nhà hàng JunJun." Người phụ nữ trẻ lên tiếng.

"Xin chào, tôi là Oh SuHo, giám đốc điều hành chuỗi nhà hàng JunJun. Trừ bỏ phạm vi công việc, tôi là cậu của Jungkook." Người đàn ông đứng bên cạnh Julia lên tiếng.

Cậu của Jungkook, tức là em trai của Oh YeonSu.

"Cháu là Park Jimin. Bạn của Jungkook." Jimin mỉm cười.

"Vẫn chưa tỉnh dậy sao?" YeonSu nhón chân tiến sát đến bên giường, vì thấy Jungkook còn ngủ nên giọng bà nhỏ như tiếng hơi thở.

"Đó là tác dụng phụ của thuốc giảm đau. Cháu nghĩ là Jungkook sẽ sớm tỉnh dậy thôi." Jimin tiến về phía ghế sofa. Giả làm người cũng chẳng khó khăn gì mấy, Taehyung đã giới thiệu cho anh coi cả đống phim truyền hình, và cách mà con người thường làm trong những trường hợp như thế này là chạy về phía ghế sofa, rót trà ra số cốc bằng với số người có mặt rồi mời họ ngồi xuống ghế.

"Chúng ta chờ Jungkook tỉnh lại." Oh SuHo tiến về phía sofa nhanh nhất, chỉ sau Jimin. Ông ta ngồi xuống ghế mà chẳng cần anh mời gọi gì, sau khi ngồi xuống, SuHo cởi nút áo khoác vest, ngả lưng vào ghế rồi thoải mái hít vài hơi.

"Đành chờ thôi. Tôi thấy đáng ra thì giám đốc điều hành của khu nghỉ dưỡng DoubleJ cũng phải đến đây chứ." Julia Mei ngồi xuống bên cạnh SuHo.

"Anh ta hiện đang ở Busan, không về lại Seoul được. Nhưng anh ta sẽ sớm liên lạc cho Jungkook thôi." YeonSu tiến đến bộ ghế sau cùng.

Ngoài việc rót trà ra, Jimin chẳng còn biết mình nên nói chuyện gì với họ. Anh ngồi một góc ghế, nhìn về phía Jungkook trong lúc ba vị khách bàn tán với nhau về đủ thứ điều trên trời.

Mãi gần cả tiếng đồng hồ sau, Jungkook mới mơ màng mở mắt, cậu nhìn về phía bàn trà, thấy Jimin đang ngồi như một bức tượng, cảm nhận được ánh mắt của cậu, anh ngẩng mặt lên rồi đứng dậy. Jungkook đảo mắt sang những người khác đang ngồi gần đó rồi nhắm mắt thở dài.

"Này! Sao thái độ của cháu lại thế chứ? Cháu không muốn gặp lại cậu sao?" Oh SuHo thốt lên rồi cười thật tươi, khoe ra một hàm răng đều tăm tắp, trắng bóng như gốm sứ.

Jimin đến gần Jungkook, đỡ cậu ngồi dậy. "Họ chờ cậu ngủ dậy, có lẽ hơn một tiếng đồng hồ rồi."

Gương mặt Jungkook chợt biểu lộ đôi chút sự phiền nhiễu và chán ngán. Nhưng rất nhanh sau đó, cậu đã điềm tĩnh nhìn về phía những vị khách không mời mà đến.

"Mọi người đến đây làm gì?"

"Để tuyên dương hành động anh dũng của cháu. Nhờ cháu bảo vệ RM mà chúng ta không bị thiệt hại." SuHo ra vẻ trịnh trọng, đứng dậy chỉnh áo vest của mình. "Từ chuỗi nhà hàng JunJun đến khu nghỉ dưỡng DoubleJ đều mang ơn của cháu." Rồi SuHo vỗ tay vào nhau, ông nhìn sang hai người phụ nữ còn lại rồi nhướng mày, cố gắng kêu gọi họ cùng mình tạo ra một tràng pháo tay sôi nổi.

Julia Mei hưởng ứng rất nhiệt tình, cô ta vỗ tay còn to hơn SuHo. Ngược lại, YeonSu chỉ từ tốn vỗ tay để lấy lệ vì bà đã dồn toàn bộ sự chú ý vào lớp băng gạc trên đầu đứa con nuôi của mình.

"Cháu chỉ tự cứu lấy JJK của mình mà thôi." Jungkook lồm cồm bò ra khỏi chăn, chậm rãi tiến về phía bộ ghế. Thật lòng mà nói thì chấn thương trên đầu nặng hơn so với những gì cậu mường tượng, việc đứng lên và ngồi xuống tốn nhiều thời gian hơn để Jungkook có thể tìm được thăng bằng.

"Tự cứu lấy khách hàng của JJK. Ok! Được thôi, nhưng việc đó cũng đồng nghĩa với việc cháu cứu lấy JunJun và DoubleJ. Thế nên, chung quy là cậu..." SuHo cúi người xuống, kéo Julia Mei đứng dậy, ôm vai cô ta rồi nở ra một nụ cười tươi. "Và cô Mei, đến đây để cảm ơn cháu."

"Chỉ vậy thôi sao?" Jungkook đảo mắt chê bai rồi ngồi xuống ghế, gần bên cạnh YeonSu.

"À... Một năm ăn miễn phí ở tất cả chuỗi nhà hàng thuộc JunJun?" SuHo nhướng mày. Rồi ông bị YeonSu liếc một cái, đầy khinh bỉ. "Được rồi, được rồi. Mãi mãi ăn miễn phí ở bất cứ đâu thuộc JunJun. Cháu đã có thẻ khách hàng VVIP chưa?"

Jungkook lắc đầu.

"Sao lại chưa? Thật thiếu sót. Cậu sẽ cho người mang thẻ đến."

"Cái lắc đầu của cháu dùng để chê bai. Không phải để nói là cháu không có thẻ. Cậu đã làm thẻ cho cháu từ những ngày đầu có JunJun rồi." Jungkook nhạt nhẽo lên tiếng. Sau vài cái liếm môi, cậu chợt thấy Jimin cầm ly nước kê đến gần môi của mình. Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, Jungkook đỡ tay dưới cái ly, cúi đầu uống nước.

"Chà, vậy thì cháu muốn điều gì nào?"

"Cháu không cứu NamJoon để được lợi gì đâu. Thật đấy!" Cậu thở dài. "Nhưng cháu muốn cậu rút kinh nghiệm, anh NamJoon không phải là người mới nổi như trước nữa, ảnh là nghệ sĩ nổi tiếng hạng A rồi. Cậu không nên tổ chức giao lưu một cách thiếu an toàn như vậy."

"Đó là khi bảo hiểm của RM nằm trong tay Hanwa, còn bây giờ, đó là JJK, cậu hứa là sẽ không để trường hợp tương tự xảy ra nữa."

"Cậu phải hứa là sẽ không có trường hợp nào như vậy nữa mới đúng!" YeonSu nhướng mày, bà trừng mắt, nhấn mạnh những từ cuối trong câu nói của mình. "Đây là những món ăn bổ dưỡng, con nên ăn những món này trong thời gian chờ vết thương bình phục." Bà đẩy những chiếc túi trên bàn về gần phía của Jungkook.

Thề có Chúa! Cậu chưa bao giờ được hòa nhập vào gia đình nhiều như bây giờ.

"Jungkook à, cậu thật sự rất vui vì cháu đã không đẩy mọi người ra khỏi mình nữa."

"Tôi không có ý châm chọc đâu." Julia Mei bật cười "Nhưng phải công nhận là trông cháu bây giờ dễ gần hơn hẳn đấy."

"Cậu thật sự muốn nói là, không phải vì cháu cứu NamJoon, giúp mọi người không bị thiệt hại mà mọi người làm như thế này đâu. Thì... Cũng có một phần. Nhưng cái quan trọng là cháu đã quan tâm đến JJK và mọi người rồi. Khi biết chuyện, cậu rất bất ngờ. Cậu cứ ngỡ cháu sẽ bỏ mặc mọi thứ, vì cháu vốn không thiết tha gì những sản nghiệp này. Cậu còn nghĩ, cháu sẽ coi nó như một cơ hội để chấm dứt quan hệ với gia đình."

Jungkook thở dài, cậu ngồi tựa vào ghế. Nghĩ lại thì... Đúng là Jeon Jungkook của trước đây sẽ làm như thế. Có lẽ cậu sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi không còn làm việc dưới đôi cánh của bố, khi không phải gặp những người mình không muốn gặp.

Tuy nhiên, hiện giờ, họ lại ở đây cùng cậu, vui mừng và hạnh phúc vì những gì cậu đã làm. Dù rằng điều mà Jungkook thực hiện đa phần chỉ dành cho bản thân, hoặc nói đúng hơn là cậu làm bởi sự tin tưởng và kỳ vọng của Jimin dành cho mình. Nhưng mẹ nuôi và cậu SuHo đều rất vui mừng.

"Dì đã nói chuyện với JungKyun. Ông ấy đang ở Anh Quốc, chuẩn bị gặp đối tác vào ngày mai, nên ông ấy không có mặt ở đây. Nhưng dì tin là sau khi về nước, ông ấy sẽ rất muốn gặp lại con trai của mình."

Jungkook gượng cười.

"Dì không cần phải ép ông ấy."

"Dì không. Jungkook à! Ông ấy thật sự muốn gặp con."

Cậu nửa cười nửa lắc đầu.

"Dì cảm thấy... Chúng ta cần phải đính chính lại thân phận của con."

Jungkook mở bừng mắt nhìn về phía YeonSu.

"Jungkook, dì không biết trước đây con đã nghĩ gì. Nhưng dì không biện hộ cho việc làm của mình. Trước đây, chúng ta đăng tin con là một đứa trẻ được JungKyun nhận nuôi, và việc con điều hành JJK được những cổ đông của JYS cho là ăn may chỉ vì con là một đứa trẻ may mắn được chủ tịch nhận nuôi... Trong bốn năm điều hành, con nắm giữ JJK ở mức ổn định, phát triển chi nhánh và mở rộng thị trường, điều này đúng là đã chứng tỏ năng lực của con, nhưng chỉ vì thành kiến cổ hủ của những cổ đông... mà dì và JungKyun đã ngần ngại đề cập đến con. Tuy nhiên, sau sự việc lần này, dì cảm thấy mình có trách nhiệm trong việc trả lại địa vị vốn dĩ của con. Jungkook, con là con ruột của Jeon JungKyun. Là con ruột của chủ tịch."

"Vậy thì con sẽ có quyền giành tài sản với con trai của dì đấy." Cậu nhàn nhạt lên tiếng.

Phía bên kia, SuHo vuốt ngực, hít một hơi thật sâu rồi quay mặt đi. Con người của Oh SuHo rất ngại xích mích và tranh cãi, chính vì vậy nên ông ấy luôn tỏ ra hòa hợp với mọi người xung quanh. Jungkook vẫn còn nhớ khi cậu mới được YeonSu đưa về Hàn Quốc, ông luôn là người đùa giỡn với mình. Chẳng qua là sau nhiều năm, cậu lại đẩy ông ấy ra xa.

"Giành thì cứ giành thôi." YeonSu khoanh đôi tay lại. Bà gác chân lên nhau, tựa vào lưng ghế. "Kết quả cuối cùng, nếu không giành hết được thì chia hai."

Là chia hai. Chứ không phải chia đôi. Chia thành hai phần, có thể là bên ít bên nhiều.

Jungkook bật cười. Nụ cười của cậu khiến mọi người bất ngờ. SuHo đã quên mất gương mặt khi cười của Jungkook từ lâu, và cả YeonSu cũng thế. Nhưng bây giờ cậu lại bật cười trước mặt mọi người.

"Dì đừng nghiêm túc như vậy. Con không cần sản nghiệp của nhà họ Jeon đâu." Cậu đảo mắt, nhìn về phía Jimin. Anh ngồi bên cạnh Jungkook, ra vẻ như đang bới móc những món ăn bổ dưỡng trong mấy chiếc túi YeonSu đưa sang, nhưng thật ra là rất lắng nghe cuộc đối thoại của mọi người. "Con đã có đủ thứ mình cần rồi. Con có thể tiếp tục điều hành JJK, cho đến khi về hưu. Làm công, ăn lương. Vậy thôi. Những phần còn lại, dì giao cho con trai của dì là được."

SuHo trừng mắt nhìn YeonSu. Như một cách biểu thị sự hờn dỗi vì đã dẫn dắt cuộc đối thoại đến với chủ đề không mấy vui vẻ.

"Chuyện có quyền giành tài sản là lẽ hiển nhiên, giành hay không thì phụ thuộc ở con." YeonSu chậm rãi đứng dậy. "Dì chỉ đơn giản là thừa nhận lỗi sai của mình. Thừa nhận một điều mà vốn dĩ nó là sự thật. Và dì sẽ khiến cho những cổ đông cũng phải thừa nhận. Rằng con là con ruột của Jeon JungKyun và con có năng lực, có sức ảnh hưởng... đối với JYS. Chứ không chỉ JJK."

Jungkook bất ngờ ngẩng mặt lên. Liệu cậu có nhầm lẫn hay không? Khi vừa rồi, cậu đã cảm nhận được đôi chút hơi ấm trong ánh mắt và giọng nói của bà.

"Hãy mau khỏe lại. JJK không thể thiếu con dù chỉ một ngày đâu." Bà nói, đôi mắt to tròn đảo về phía Jimin. YeonSu mỉm cười, gật đầu một cái nhẹ, như thể bà đang nhờ vả anh chăm sóc cho Jungkook. "Dì phải đi rồi."

SuHo nhướng mày nhìn hình bóng mỏng manh tiến ra khỏi phòng bệnh. Ông vỗ vai người phụ nữ ngồi bên cạnh mình.

"Tôi cũng xin phép về trước. Cậu Jeon. Mong cậu chóng khỏe." Rồi Julia Mei cũng rời khỏi phòng.

"Chị ấy là người như vậy. Cậu mong cháu sẽ không khó chịu với YeonSu nữa. Những năm qua, có vài lần cậu đã đề cập đến việc đưa cháu về lại vị trí thuộc về cháu, chỉ là tầm ảnh hưởng của những cổ đông và dư luận đã khiến YeonSu ngần ngại. Nhưng Jungkook, đó vốn là vị trí của cháu, trở về đó là điều sớm trễ mà thôi. Cháu không phải là đứa trẻ may mắn được nhận nuôi. Mà là-"

"Là một đứa con ruột xui xẻo nằm ngoài giá thú." Cậu chen vào lời nói của SuHo. "Cậu có lựa được cái nào đẹp hơn không? Con nuôi, hay con hoang?"

"Jungkook~" SuHo rũ vai xuống rồi thốt lên. "Sẽ chẳng ai dám nói cháu là con hoang cả!"

"Nhưng sự thật là cháu không phải con ruột của dì YeonSu. Cháu chỉ là con hoang của bố."

"Ít nhất nó chứng minh sự máu mủ, hay hơn cái danh một đứa con nuôi. Jungkook, cháu biết thừa nó đem về những quyền lợi mà vốn dĩ. Vốn dĩ! Nó thuộc về cháu!"

Jungkook bần thần nhìn xuống mặt bàn. Cậu cứu NamJoon không vì những điều này. Cậu cũng chẳng trông mong những điều này. Dù là nó tốt đi nữa... Jungkook thật sự không có ý mong chờ nó.

"Jungkook. Cháu không muốn nhận lại bố của mình sao? Cháu từng rất muốn có ông ấy mà."

"Điều cuối cùng sau một sự tha thiết, chính là không cần thiết. Ông ấy không coi cháu là con trai của mình trước."

"Nên cháu cũng không xem ông ấy là cha? Sự trả thù nhỏ xíu này? Đến tận bây giờ? YeonSu và JungKyun cũng đã rất buồn phiền đó Jungkook à. Họ cũng đã chờ một cơ hội như thế này từ rất lâu rồi, để có thể đưa cháu về lại vị trí này. Nếu ngay từ đầu chúng ta thông báo ra ngoài cháu là con riêng của JungKyun thì cổ phiếu JYS sẽ đi xuống, JungKyun của lúc đó cũng sẽ khó có thể nắm giữ các cổ đông như bây giờ. Đây là một cơ hội tốt, không chỉ cho cháu, mà là cho tất cả chúng ta. Việc cháu hi sinh bản thân để ngăn chặn tổn thất cho JYS đã đến tai tất cả các cổ đông rồi. Dù cháu không muốn, nhưng tất cả buộc phải thừa nhận năng lực của cháu, đây là lúc đó rồi!"

Jungkook đuối lý trước sự thuyết phục của SuHo. Cậu thở dài. Rồi cậu chợt cảm thấy một thứ mềm mại len lỏi quanh cánh tay. Jungkook nhìn sang, thấy Jimin đang ôm cánh tay của mình, anh tựa cằm lên vai cậu, nhẹ nhàng chớp mắt một cái rồi mỉm cười.

"Gia đình tài phiệt thật rắc rối nhỉ. Không thể làm theo cảm xúc của mình, mà còn phải dè chừng ánh mắt của người khác."

"Bất cứ vị trí đi đầu nào cũng sẽ phải hứng chịu sự nhìn ngó và phán xét." SuHo chậm rãi lên tiếng. "Gia đình của chúng ta vốn là thế rồi Jungkook à. Chỉ là... khi đó cháu còn quá nhỏ để hiểu, và bây giờ thì cháu đã rời xa khỏi mọi người."

"Nhưng mà... trong gia đình, vị trí thân phận cũng chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Quan trọng là tình cảm." Jimin không nhìn Jungkook, nhưng anh biết rõ Jungkook đang nhìn mình. "Cậu có cảm nhận được tình thương ít ỏi của dì YeonSu và bố của mình không? Hơi ấm thoáng qua đó ấy."

SuHo tròn mắt nhìn Jungkook.

Jungkook thì nhìn Jimin. Và Jimin thì vẫn ôm cánh tay của cậu, tựa cằm lên vai cậu, giấu đi đôi mắt mèo dưới hàng mi rũ.

"Có." Jungkook trung thực thừa nhận. "Tôi cảm nhận được."

"Cậu có muốn nhận tình thương do họ dành cho mình không?" Jimin tiếp tục nói, bằng tông giọng mềm mại đến mức... phía đối diện SuHo muốn nằm rạp xuống. "Dù nó chỉ là những sự quan tâm mang hơi ấm nhỏ nhoi trong đời sống lạnh lẽo của họ. Chỉ một thứ nhỏ bé vậy thôi, cậu có nhận không?"

"Nhận." Jungkook nhắm mắt lên tiếng.

Dù thế nào đi nữa, cậu cũng không thể lừa dối bản thân mình. Rằng cậu vẫn muốn được nhận tình thương ít ỏi đó. Vẫn muốn được họ quan tâm. Vì đến cùng, họ vẫn là những người thân thật sự mà cậu còn có bên cạnh.

"Thế thì việc đưa cậu về lại vị trí, đính chính thân phận thật của cậu cho người ngoài biết chỉ là mặt hình thức bên ngoài mà thôi." Jimin mỉm cười nhìn lại Jungkook. "Cậu nhận phần cốt lõi, còn bên ngoài, hãy để dì YeonSu và bố JungKyun đảm nhiệm."

Jungkook mở bừng mắt nhìn Jimin, đón nhận ánh mắt ấm áp và nụ cười tự hào của anh.

"Cậu không thể cản ai đó khi họ đã quyết sẽ làm điều tốt cho cậu đâu!" Jimin vừa nói, vừa nhẹ nhàng cọ đỉnh mũi của mình vào đỉnh mũi của Jungkook. Vì cũng giống như anh, khi anh quyết chia sẻ cho cậu một mạng sống của mình. Để Jungkook tiếp tục ở lại đây sau cú đánh đầy đau đớn kia. Chẳng ai có thể ngăn cản được. Dù cho có là Yoongi đi nữa. "Giống như khi cậu quyết cứu anh NamJoon vậy."

Bởi hành động chạm đỉnh mũi vào nhau, Jungkook mỉm cười, cậu nhắm mắt, cảm nhận những hơi thở gần gũi của Jimin. Mùi hương thật thân quen, thật dễ chịu!

SuHo tròn mắt, ông bần thần nhìn hai người phía đối diện quấn quýt vào nhau. Cả buổi đối thoại, SuHo suýt nữa thì nổi nóng vì sự cố chấp của Jungkook, thế mà chỉ với sự mềm mại và vài câu nói của anh chàng ngồi bên cạnh, Jungkook đã nguôi ngoai, thậm chí là đồng ý với hành động của YeonSu và JungKyun.

"À... Anh chàng đây là bạn của cháu đúng không? Jungkook?" SuHo lúng túng xác nhận lại.

Jungkook luồn tay ôm Jimin sát vào bên cạnh mình, cậu mỉm cười, nhìn về phía SuHo.

"Sao cháu lại nhìn cậu như vậy?"

"Cháu đã không còn ý kiến gì về dự định của dì YeonSu nữa rồi. Cậu còn ở đây để làm gì?" Jungkook tỉnh bơ lên tiếng.

"À... Ừ! Ờ thì..." SuHo lúng túng đứng dậy. Ông vuốt tay lên tóc, vừa nói vừa cúi người phủi thẳng mép áo vest của mình. "Vậy, thứ hai sang tuần sẽ có cuộc họp cổ đông được tổ chức tại trụ sở JYS. Lúc 9 giờ sáng. Mời ngài Jeon đến tham dự." Ở câu nói cuối, SuHo tạo ra nét trịnh trọng, có phần tấu hài khiến Jungkook và Jimin phì cười.

Jimin đứng dậy tiễn SuHo ra cửa phòng bệnh, trước khi rời khỏi, ông đảo mắt vào trong một lần nữa, thấy cháu trai của mình đang ngồi ở bộ ghế sofa, tọc mạch những thứ có trong túi xách mà YeonSu đem đến, mở hộp và bóc vài cái bánh bổ dưỡng để ăn.

SuHo khó kìm được một nụ cười nhẹ nhõm.

"Trông nó giống y như lúc còn nhỏ. Khi nó vẫn còn thích những gói bánh do YeonSu mua cho."

Jimin quay đầu, nhìn bên má của Jungkook phồng lên bởi miếng bánh mềm. Anh cũng mỉm cười.

"Cảm ơn cháu!" SuHo đảo mắt về phía Jimin. "Cảm ơn vì đã ở bên cạnh Jungkook. Thời gian đầu chắc là khó khăn lắm phải không?"

Jimin tròn mắt suy nghĩ. Có khó khăn không nhỉ?

Nhìn thấy vẻ mặt của anh, SuHo lại rơi vào lúng túng.

"À... Không có khó khăn gì thì tốt rồi. Ờ..." Rồi ông vội vàng bỏ đi. Để Jimin bật cười trước cửa phòng bệnh.

"Jimin, anh có muốn ăn bánh không?"

"Có chứ, có chứ!"

"Kêu một tiếng đi!"

"Mieo~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro