Đời sống và mạng xã hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện có quyết định giữ Jungkook ở lại ít nhất 3 ngày vì lí do họ muốn xác nhận rằng cậu không bị chấn thương não bộ. Trên hết, khi bác sĩ và cảnh sát nhìn thấy mức độ hư tổn của chiếc micro hung khí, họ cảm thấy rất may mắn khi đầu Jungkook đủ độ cứng để chống chọi.

Chẳng một ai hay biết rằng vẫn còn có phép màu tồn tại trong cuộc sống này. Và chính nó đã giúp Jungkook vượt qua sự đau đớn, sự tổn thương, để ở lại đây.

Ngày hôm qua, buổi sáng có SeJin và NamJoon đến thăm bệnh, buổi trưa có Taehyung ghé đến hỏi han và buổi chiều là mẹ nuôi của Jungkook – YeonSu, cậu SuHo và cô bếp trưởng Julia Mei. Ngoài ra thì còn có JaekUn cùng vài trợ lý của anh ta chạy tới chạy lui giữa bệnh viện và công ty nữa.

Jimin ngồi chống cằm. Thầm nghĩ, cuộc sống của Jungkook không hẳn là cô đơn. Khi cậu xảy ra chuyện không tốt, mọi người đều sẽ có mặt.

Nhưng anh không nhận ra rằng, những điều này đều nhờ có sự mách bảo và sự kỳ vọng của anh đặt vào Jungkook mới có được.

Ngày hôm nay, Thứ Sáu, mới sáng sớm, Jimin đã thấy hai nhân viên công vụ đứng nghiêm trong phòng bệnh của Jungkook.

"Họ là những người đã giúp tôi giám sát Je Chan và bảo vệ anh NamJoon." Jungkook giới thiệu sơ qua cho anh. "Đây là Lee YooBum và đây là Kim HyunSung. Còn đây là Park Jimin, người thân của tôi."

"Chào anh Park. Thứ lỗi vì chúng tôi không có quá nhiều thời gian. Ngài Jeon, đây là tình trạng của micro sau khi bị dùng để đánh vào đầu ngài." YooBum đưa cái túi nhựa lên, chiếc micro bên trong có cái đầu móp méo đến mức đáng sợ. "Với tình trạng này, tôi nghĩ là hồ sơ của Je Chan sẽ không trốn được ánh mắt của các công tố viên. Một khi họ đến đây để xin ngài lệnh khởi tố tôi e là Je Chan sẽ không thể trốn khỏi việc bị bắt giam."

Jungkook nhìn dán vào phần đầu của micro, cậu vô thức đưa tay lên, ôm vào vết thương. Cảm giác khi đó thật sự rất đau. Đau cực kỳ! Chỉ một cú đánh mà tai Jungkook ong lên, mắt mờ nhòe và cả người cậu như rã rời. Trong vài giây ngắn ngủi, cậu tin rằng mình đã ngất đi, nhưng rồi cậu vẫn có thể nhìn thấy gương mặt của Je Chan khi cậu ta xoay người bỏ chạy. Mãi đến khi có tiếng súng báo hiệu, Jungkook mới tỉnh táo lại một chút. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn ngất đi khi đang trên đường đến bệnh viện.

Thật lòng mà nói, bản thân Jungkook cũng cảm thấy rất may mắn khi mình vẫn có thể tỉnh lại mà không có bất kỳ chấn thương nào.

"Ngài tính sẽ giải quyết như thế nào? Chúng tôi đến đây hỏi ý của ngài trước. Phòng trừ trường hợp lời khai của chúng tôi không trùng khớp với mong muốn của ngài." HyunSung lên tiếng.

"Tôi tưởng cảnh sát thì trung thực lắm mà." Jungkook bật cười. "Hai anh lại đến hỏi ý của tôi, có rõ ràng quá không?"

"Vì trong việc này, ngài Jeon là người thuê chúng tôi hỗ trợ, nhưng ngài vẫn là người bị thương nặng nhất. Trên hết, việc này có liên quan đến người nổi tiếng, nằm trong phạm vi bảo hiểm của ngài nên chúng tôi mới đến đây." YooBum đặt túi nhựa đựng chiếc micro lên bàn. Jimin nhìn xoáy vào cái túi, mép của anh nhếch lên, như thể chỉ muốn lao vào cắn xé nó.

"Hồ sơ bảo hiểm của Je Chan vẫn chưa được thành lập. Nhưng tôi thật sự cảm ơn hai anh đã đến đây hỏi ý của tôi. Tôi quyết định mình sẽ giơ cao đánh khẽ. Je Chan sẽ khó thay đổi nếu cậu ta cứ cho rằng mình là người đặc biệt. Vậy nên nếu công tố viên muốn khởi tố, tôi sẽ để họ khởi tố, nhưng không phải bởi vì tội giết người không thành mà chỉ là tội cố ý gây thương tích. Để cậu ta bị quản chế một thời gian, hoạt động công ích nhiều một chút, như vậy sẽ uốn nắn được thái độ và hành vi ngông cuồng đó."

"Sau này chúng tôi cũng sẽ để ý đến hành vi của cậu ta nhiều hơn. Tránh vấn đề ôm hận trả thù." HyunSung lên tiếng.

"Tôi mong là cậu ta sẽ không ngu ngốc đến như vậy." Cậu nói.

"Nhưng, sở cảnh sát của chúng tôi đã viết báo cáo rằng ngài cho thuê chúng tôi để đi theo bảo vệ nghệ sĩ RM, cũng như giám sát Je Chan trước lúc xảy ra sự việc. Điều này sẽ khiến những công tố viên đặt nghi vấn là ngài đã biết trước hành vi không đúng đắn của Je Chan, rồi cả việc cậu ta cấu kết với một nhân viên làm tóc bên cạnh nghệ sĩ RM để tạo thời cơ hành động, nhiều khả năng là cậu ta sẽ bị công tố viên phán xét sang tội mưu sát, hơn là cố ý gây thương tích."

Jungkook ngả vào ghế, thở dài một hơi, hàng mày nam tính nhíu lại. Cậu cố gắng nghĩ ra một phương án vừa có thể phạt tội Je Chan vừa không khiến thằng oắt kia đi tù nhiều năm. Nhưng có vẻ như điều này chẳng hề dễ dàng. Hành vi của Je Chan quá rõ ràng, những yếu tố để cấu thành tội cũng đầy đủ, chỉ sợ là dù Jungkook từ chối khởi tố nhưng công tố viên vẫn sẽ liệt kê Je Chan vào danh sách đáng lưu tâm.

"Ngài Jeon, tôi thấy trước phòng bệnh của ngài có rất nhiều quà cáp và hoa. Đó là gì vậy?" YooBum vừa nói vừa rướn cổ lên, ngó nghiêng ra bên ngoài. "Vừa có vài cô gái trẻ đến đặt hoa xuống sàn kìa."

"Họ là fan hâm mộ của nghệ sĩ RM." Jungkook bóp ngón tay dọc theo sống mũi.

"À... Ra là làm như vậy để cảm ơn ngài. Sự việc đã rõ ràng như vậy rồi, tôi nghĩ là fan hâm mộ của nghệ sĩ RM, những người có mặt vào ngày hôm đó cũng rất quan tâm đến tiến độ xét xử của vụ án này. Nếu ngài muốn xin giảm tội cho Je Chan, tôi nghĩ là nó sẽ không đơn giản."

"Đơn giản hay không thì cứ đợi làm rồi biết vậy." Jungkook phát mệt vì những vấn đề này, cậu thở dài một hơi. "JaekUn sẽ thay tôi xử lý, ý của tôi vẫn không thay đổi. Ưu tiên làm giảm án, về việc xét theo tội phạm là gì thì hai anh hãy bàn thêm với JaekUn đi."

"Rõ."

"Bỏ tù mục xương thằng đấy đi!" Jimin nhăn mũi.

"Suỵt! Ngoan nào, Jimin." Jungkook thì thầm, cậu vươn tay, kéo Jimin lại gần. "Hai anh có thể thảo luận trực tiếp với JaekUn, nếu có vấn đề gì rắc rối hơn, hãy liên lạc cho tôi."

"Được. Nếu ngài có thay đổi chủ ý, xin hãy báo trước cho chúng tôi." Hai viên cảnh sát đứng dậy, họ chào Jimin rồi cầm túi nhựa đựng chiếc micro rời khỏi phòng bệnh.

Jimin nhìn theo bóng dáng của họ, nhưng Jungkook thì chỉ nhìn anh. Cậu mỉm cười, chờ anh quay lại đón nhận ánh mắt của mình.

"Sao thế? Cậu nhìn tôi như vậy..."

"Lúc Je Chan làm anh đau, tôi không thấy anh tức giận như bây giờ." Jungkook vừa cười vừa nói, cậu cúi đầu, nhấc mép áo của anh lên để nhìn vết bầm đã tan biến gần hết.

"Nhưng lúc đó cậu lại rất tức giận còn gì!"

"Uh huh..." Jungkook gật gù, chạm nhẹ đầu ngón tay cái lên mạn sườn của anh, xem qua vết bầm rồi phủ áo của anh xuống.

"Sao không để cậu ta đi tù?" Jimin cáu kỉnh thốt lên.

"Vì đó là cháu của chú Bang. Tôi chỉ nể mặt chú ấy mà thôi." Giọng nói trầm thấp vang lên, Jungkook quay lại với bữa sáng của mình. Jimin chồm người đến, nhưng trước khi anh kịp nói gì thì Jungkook đã lên tiếng. "Tôi biết anh tính nói gì. Có những vết thương khiến chúng ta sợ hãi hơn nhiều so với vết thương ngoài da." Cậu chậm rãi quay về phía Jimin. "Vậy nên tôi chưa thể tha thứ cho họ giống như với Je Chan được."

Họ – Những người thân duy nhất. Nhưng lại không thể gần gũi như trước kia được nữa.

Jimin rũ vai im lặng. Điều gì cũng cần thời gian, thế nên anh không tiếp tục nói về vấn đề gia đình với Jungkook nữa.

Chỉ trừ buổi sáng có hai viên cảnh sát ra, cả ngày hôm nay chẳng còn ai đến làm phiền Jungkook. JaekUn thì buộc phải chạy tới chạy lui để báo cáo công việc và đưa tài liệu cho ông chủ ký tên, ít nhất đó là một phần giúp cậu cảm thấy đỡ chán ngán.

Đến trưa, Taehyung lại ghé đến đưa cơm, Jimin rủ cậu vào phòng bệnh để thăm Jungkook, nhưng Taehyung từ chối với lí do rằng mình có việc quan trọng cần phải đi trước. Jimin mang cơm về phòng, cùng Jungkook ăn bữa trưa. Vẫn giống như hôm qua, một số nhân viên y tế kéo nhau đến kiểm tra sức khỏe sau khi Jungkook đã ăn no. Họ lại cho cậu một liều thuốc.

Trong lúc xem tivi để giết thời gian, Jungkook dần dần gục đầu xuống vai Jimin. Bởi tác dụng phụ của thuốc giảm đau, cậu lại thiếp đi giống như hôm qua.

Đến chiều, một người lạ gọi điện cho Jungkook, sau khi nghe cậu nói chuyện, Jimin mới biết người gọi điện đến là Giám đốc điều hành của khu nghỉ dưỡng DoubleJ. Ông ta gửi lời cảm ơn vì Jungkook đã cứu nghệ sĩ đại diện thương hiệu của khu nghỉ dưỡng, tức là RM, khỏi mối đe dọa tính mạng, không để ảnh hưởng đến hoạt động của JYS. Ông ta còn hỏi thăm xem Jungkook có muốn căn hộ nào trong khu nghỉ dưỡng thuộc quản lý của ông hay không. Nhưng cậu đã từ chối.

Trên hết, dãy hành lang trước phòng bệnh của Jungkook như muốn chật kín bởi những lẵng hoa, quà cáp và hàng đống sản phẩm thuộc những thương hiệu do RM làm người đại diện hình ảnh. Bệnh viện sắp xếp hai người bảo vệ đi tuần dọc theo dãy hành lang, nhằm quản lý và canh giữ những món quà tặng được người dân dành cho Jungkook.

"Đến bây giờ mà tôi vẫn còn bất ngờ bởi sự nổi tiếng của anh NamJoon. Tôi chỉ cứu anh ấy, nhưng dường như ánh hào quang xung quanh NamJoon đã lan sang tôi." Cậu thở dài, đứng bên trong cánh cửa phòng bệnh, rướn cổ nhìn ra hành lang bên ngoài.

"Cậu có tính nhận chúng hay không?"

"Không. Cho gửi đến trụ sở chính của JYS hết đi."

"Tại sao?" Jimin tròn mắt.

"Để đám cổ đông đó chia nhau ăn." Cậu lạnh lùng quay lại bên giường, kéo Jimin lại gần, tìm kiếm sự mềm mại ở anh.

"Ha ha... Tôi cứ tưởng cậu không biết trả thù là gì."

Chạng vạng, người cuối cùng đến thăm Jungkook là chú Bang và anh chàng quản lý Hwan Bin – người từng đi theo quản lý Je Chan. Hwan Bin kể khổ về khoảng thời gian phải công tác bên cạnh thằng oắt không biết lễ độ kia, anh ta xin lỗi, cảm ơn và nói cả đống thứ mùi mẫn để bày tỏ sự vui mừng khi được giải thoát khỏi Je Chan cho Jungkook biết. Rồi chú Bang cũng nói những lời tương tự như thế, sau cùng chú dành phần lớn thời gian để thảo luận với Jungkook về việc xử lý Je Chan trước pháp luật.

Điều khiến Jungkook bất ngờ là chú Bang lại muốn truy tội của Je Chan cho đến cùng. Không phải theo cách làm giảm nhẹ tội như cậu đang nghĩ. Cuộc nói chuyện tưởng từng đơn giản lại trở nên rắc rối hơn. Cuối cùng căn phòng bệnh lại trở nên đông đủ với sự góp mặt của NamJoon, quản lý SeJin, hai nhân viên công vụ YooBum và HyunSung. Chỉ để đồng nhất ý kiến của mọi người về phương án xử phạt Je Chan.

Kết quả, có tội lỗi thì phải chịu phạt. Và dù thế nào đi nữa, chú Bang vẫn quyết khiến Je Chan phải hiểu rõ rằng cậu ta đã phạm tội nghiêm trọng đến mức nào. Chẳng có bất kỳ biện pháp làm nhẹ nào cả!

Je Chan vẫn phải đối diện với mức án phạt cao nhất bởi tội danh giết người không thành.

Sau khi thống nhất ý kiến, tất cả mọi người nối nhau rời đi. Để lại Jungkook mệt mỏi nằm rũ bên ghế sofa. Ngược lại, Jimin cực kỳ hứng chí. Anh là người vỗ tay to nhất, hô hào lớn nhất khi kết quả hội ý được đưa ra.

Thật hả dạ!

"Anh vui lắm hả?"

"Chứ sao? Tên đó đáng bị như thế mà."

"Anh có thể lấy điện thoại của tôi rồi gọi cho JaekUn được không? Báo với anh ta là chúng ta quyết định khởi tố đến cùng."

Jimin mỉm cười gật gù rồi chạy về phía kệ đầu giường. Anh dùng điện thoại của cậu, tự gọi điện và tự nói chuyện với JaekUn về những gì đã diễn ra. Sau cùng, Jungkook nhận ra rằng, hóa ra không chỉ có mình Jimin sung sướng khi nghe tin Je Chan sẽ bị khởi tố, mà còn có JaekUn nữa.

Thật ra, gương mặt của YooBum và HyunSung khi nãy cũng rất hưởng ứng.

"Anh biết gì không Jimin? Nếu là trước đây, những nỗi đau và sự tổn thương mà tôi có, tôi sẽ phải đối mặt với chúng một mình. Chẳng một ai ngồi cùng tôi để tìm lại quyền lợi mà tôi đã đánh mất."

"Đó là khi cậu còn nhỏ sao?"

"Ừm. Suốt những năm đó, tôi chỉ có thể đối diện với tổn thương bằng một mình mình."

"Vì khi đó cậu ở độ tuổi đòi hỏi sự quan tâm, những người lớn xung quanh cậu thì cứ mãi tập trung cho công việc và tiền bạc. Họ bước ra ngoài, đón nhận khó khăn trong đời sống, sự đòi hỏi chỉ tiêu của xã hội. Rồi khi họ về nhà, họ lại đối mặt với sự đòi hỏi được quan tâm của cậu. Họ mệt nhoài. Và họ không thể cho đi thứ mà cậu mong muốn. Bởi vì vẫn chưa có ai cho họ thứ mà họ mong muốn." Jimin ngồi bên cạnh Jungkook, nhìn ra khung cửa sổ đầy sao đêm. Âm giọng nhẹ nhàng vang lên. "Khi đó, cậu cũng phải đón nhận sự đòi hỏi chỉ tiêu ở trường lớp, và hàng đống thứ vu vơ trẻ con trong đầu của cậu nữa. Rồi ở nhà, cậu lại đón nhận sự lơ là sao nhãng của họ dành cho mình, tất cả những gì họ cho cậu là tiền và điều kiện học hành. Nhưng đó không phải là thứ mà cậu muốn. Cậu muốn sự lắng nghe và thấu hiểu. Tuy nhiên, họ lại quá mệt mỏi để có thể làm điều đó." Jimin mỉm cười nhìn Jungkook. "Bởi vì chính họ cũng chưa có được sự lắng nghe và thấu hiểu từ người khác. Làm sao một ai đó có thể cho cậu thứ mà chính họ còn chưa có được."

Jungkook mở bừng mắt nhìn Jimin. Kể từ những ngày đầu tiên tiếp xúc với nhau, cậu đã biết rõ Jimin là một anh chàng có góc nhìn đa chiều. Anh có thể đặt bản thân mình vào vị trí của người khác để tìm cách thấu hiểu tình trạng của họ. Cũng chính vì thế mà giờ đây Jimin có thể giúp cậu hiểu rõ sự trằn trọc khó chịu trong lòng cậu.

"Bây giờ, mọi người có thể cùng cậu chia sẻ là bởi vì cậu đã đưa tay ra trước. Cậu đã trao đi sự quan tâm của mình trước." Jimin nhìn về lại bầu trời đầy sao. "Để mọi người nhận ra rằng đây là lúc để họ quan tâm đến cậu."

Nếu cứ mãi than vãn rằng "Tôi mệt quá!" thì sẽ chẳng ai có thể mãi mãi lắng nghe và thấu hiểu được. Họ sẽ quan tâm một hoặc hai lần đầu, nhưng rồi họ sẽ đáp lại rằng "Tôi cũng mệt lắm!"

Nếu muốn nhận sự quan tâm, có lẽ ta nên hỏi họ rằng "Cậu có sao không? Trông cậu không ổn lắm." Và rồi khi có thể, ta sẽ nhận lại câu nói tương tự. Chỉ có một điều khó khăn là, tất cả chúng ta đều đã quá bận rộn và mệt mỏi để hỏi thăm. Hay thậm chí, chúng ta mệt mỏi đến mức chẳng cần sự quan tâm nào nữa. Chính vì thế mà dần dần, cuộc sống này cứ lạnh đi.

"Người thân quen là chỗ dễ dàng nhất để tìm kiếm sự quan tâm và hơi ấm trong xã hội này Jungkook à. Người thân quen. Đơn giản như JaekUn thôi, anh ấy rất quan tâm cậu còn gì. Chỉ là cậu đã rất mệt mỏi để có thể nhận ra. Tôi cũng vừa mới nhận ra điều này khi cậu hỏi tôi mà thôi."

Jungkook mỉm cười tựa vào ghế. Rồi cậu nằm dài ra, gối đầu lên đùi Jimin.

"Nếu không có anh, tôi sẽ không làm được việc này. Hơn hết, có lẽ tôi sẽ mãi sống trong cái vỏ của mình, chỉ biết mỗi vết thương của bản thân." Jungkook ngẩng mặt, nhìn anh chàng mèo đang mỉm cười, cái đuôi xù bung tinh nghịch quật qua tóc mái phủ trước trán của cậu. "Cảm ơn anh, Jimin. Vì đã nói cho tôi biết những gì anh cảm nhận được. Cảm ơn anh vì đã tin tưởng và kỳ vọng vào tôi."

Jimin bật cười, anh cúi lưng, hôn lên trán Jungkook. Dù chỉ là một cái áp môi nhè nhẹ, nhưng hơi ấm và sự động viên mà Jimin trao cho cậu dường như không thể đong đếm được.

"Cảm ơn không thôi thì ít lắm." Anh nhếch môi.

"Vậy thì anh muốn có thứ gì?"

"Thật nhiều bao cao su mùi bạc hà. Ha ha... Tôi muốn ngửi mùi bạc hà lắm rồi."

"Không..." Jungkook vừa thở dài vừa rống lên bằng cái giọng nhỏ nhẹ. "Mùi bạc hà thì có hàng đống thứ khác mà! Làm ơn đi! Tôi sẽ mua nước hoa bạc hà cho anh. Được chứ?"

"Ha ha... Tạm chấp nhận! Và thật nhiều cá nữa."

"Ừm... Cá! Cái này thì dễ hơn nhiều rồi."

Tưởng chừng như việc ở viện sẽ rất nhàm chán, nhưng bây giờ Jungkook lại cảm thấy đây là một cơ hội tốt để cậu nghỉ ngơi, suy nghĩ và nhìn nhận lại những thứ xung quanh mình.

Cậu đã từng quá non trẻ, háo thắng và đòi hỏi, rồi khi không nhận được thứ mình mong muốn, cậu tức giận và đẩy mọi người ra khỏi mình. Jungkook đã dành quá nhiều thời gian để nhìn vào vết thương của bản thân, cậu để mặc cuộc sống và xã hội này cuốn mình đi, chìm vào sự lạnh lùng, chai sạn, cũng giống như bao người khác. Và có lẽ cậu sẽ đánh mất cơ hội tìm kiếm hơi ấm, nếu như không có Jimin bên cạnh.

Anh đã khơi dậy sự quan tâm trong cậu, giúp cậu chia sẻ nó ra bên ngoài, và giúp cậu nhận lại sự quan tâm từ những người xung quanh.

Cậu đã không nhận ra rằng, trước đây, mình chưa hề cho đi để có thể nhận lại. Những tổn thương đã khiến Jungkook khép mình, từ chối thế giới, và sống trong sự tẻ nhạt chai sạn suốt bao năm qua.

Có lẽ, đúng theo lời bói toán của bà Lynia Varies, Jungkook có được một cơ hội để chữa lành vết thương, cứu rỗi cuộc sống.

Và đó chính là Jimin.

Sáng hôm sau, Thứ Bảy, Taehyung đến viện để đưa quần áo mới cho Jungkook và Jimin. Cũng đã đến cuối tuần nên hôm nay cậu không phải nấu ăn, tuy nhiên, cậu vẫn mang theo một hộp thức ăn to lớn. Phần ăn này không phải do Taehyung làm, mà là do mẹ của cậu – MiSeon nấu. Với mục đích gửi lời cảm ơn của gia đình họ Kim đến Jungkook.

"Vì có vài nhà báo đang bám theo bố mẹ tôi để hỏi han thông tin về anh NamJoon, nên họ không đến đây, họ sợ sẽ làm phiền ngài. Nhưng mà họ rất mong ngài có thể sớm ra viện, họ muốn mời ngài một bữa tối."

"Không nhất thiết đâu." Jungkook khẽ cười. "Tôi đã nhận đủ phúc lợi bởi việc cứu anh NamJoon rồi." Cậu hất cằm về phía hành lang, nơi có hàng đống thứ quà cáp và hoa lá đang nằm ngổn ngang.

Taehyung ỡm ờ vài tiếng, cậu đảo mắt nhìn Jimin rồi thở dài một hơi.

"Cậu đang có vấn đề gì sao?" Jimin tò mò lên tiếng.

"Sự thật là... Gần đây gia đình tôi rất hay bị nhà báo để mắt tới. Anh NamJoon thì suýt bị hậu bối giết hại, tôi thì bị nhà báo đưa tin là bỏ nhà đi làm thuê ăn lương vì xích mích với vấn đề nối nghiệp của bố, gia đình lục đục. Nếu tôi tiếp tục đi làm thuê ở chỗ của ngài, tôi sợ là mình sẽ gây ra nhiều điều tiếng không tốt. Ảnh hưởng đến ngài."

"Ảnh hưởng đến anh và gia đình anh trước thì đúng hơn." Jungkook ngả lưng vào ghế. "Tôi sẽ can thiệp vào giới nhà báo để họ không theo đuôi anh nữa."

"Không, vấn đề không đơn giản như vậy đâu..." Taehyung đảo mắt. "Nếu có thêm sự can thiệp thì sẽ càng khiến mọi chuyện thêm rắc rối thôi. Dù sao... tôi cũng không bị nhà báo bám đuôi nhiều, nhưng tôi thấy mình vẫn nên cẩn thận thì hơn. Ngài không cần lo về việc sẽ không có ai đến nhà dọn dẹp đâu. Tôi sẽ tìm một người thay thế cho mình trước khi tôi nghỉ việc."

Thật lòng mà nói, Jungkook không muốn Taehyung nghỉ việc, vì cậu tin tưởng ở anh. Tin tưởng có thể giao Jimin cho anh trông chừng vài tiếng đồng hồ một ngày. Nếu Taehyung nghỉ việc, Jungkook thật sự cảm thấy rất khó để tin tưởng một người mới. Tuy nhiên, nếu cố gắng giữ Taehyung ở lại cũng không hay, vì nhà báo để ý đến gia đình nhà họ Kim, họ sẽ theo đuôi Taehyung, mà Taehyung thì gần gũi với Jimin...

Cậu chỉ sợ một khả năng nào đó, khi họ có thể vô tình phát hiện ra những điều thần kỳ xung quanh Jimin, đến đó thì thật sự rất rách việc.

"Tôi sẽ tìm một người thay thế mình mà." Taehyung lặp lại câu nói, nhằm thuyết phục Jungkook cho mình được nghỉ việc. "Nếu ngài tin tưởng tôi, thì ngài hãy tin rằng tôi sẽ tìm cho ngài một người phụ việc tốt. Tôi sẽ bàn giao lại những quy tắc cần lưu ý và dặn dò họ đầy đủ."

"...Được thôi." Cậu đồng ý. "Nếu anh tìm được người thay thế mình và có thể đi làm từ Thứ Hai sắp tới thì tôi chẳng còn gì để phàn nàn. Về tiền lương, tôi sẽ chuyển cho anh vào Thứ Hai, đúng theo chúng ta đã thỏa thuận."

Jimin biết rõ việc Taehyung có nhà báo bám theo một bên sẽ có thể gây ảnh hưởng đến thân phận của anh. Thế nên anh chẳng níu kéo hay mè nheo gì nhiều. Nhưng vẫn có phần nào đó tiếc nuối và buồn bã.

"Taehyung, tớ có thể nhắn tin hay gọi điện cho cậu được mà, đúng không?"

"Dĩ nhiên rồi. Khi có thời gian, tớ sẽ ghé thăm cậu." Taehyung vừa nói vừa đứng dậy. "Tớ... có chút việc nên phải đi trước đây. Ngài Jeon, sau khi tìm được người thay thế, tôi sẽ hướng dẫn anh ta đến nhà của ngài để làm việc."

Sau khi rời khỏi bệnh viện, Taehyung đeo khẩu trang, kéo mũ áo hoodie lên rồi rảo từng bước về trạm xe buýt. Màn ảnh lớn trên tòa cao ốc phía đối diện con đường vẫn tiếp tục trình chiếu những bài phóng sự từ vấn đề kinh tế, chính trị cho đến giải trí. Và cứ mỗi khi đến mục giải trí thì gia đình họ Kim lại bị đào bới.

Nghe thì nghiêm trọng lắm! Nhưng thật ra nó có sự sắp xếp rất tài tình... bởi chính người đứng đầu trong gia đình họ Kim. Bố của cậu – Kim TaeHo. Tất cả sự nghiêm trọng này chỉ đổ lên vai một mình Taehyung, bởi lí do cậu không chịu đi theo sự nghiệp của ông.

Cậu rũ lưng, thở dài một hơi não nề.

Quay lại vụ việc NamJoon suýt gặp sự cố cách đây ba ngày, sau khi thông tin bị lộ ra ngoài bởi sự lên tiếng của những fan hâm mộ chân chính, Je Chan không có cách trốn tội bởi những fan hâm mộ có mặt đều đồng lòng đứng ra làm chứng. Sự việc này đã lôi kéo mối quan tâm của cánh nhà báo.

Và Kim TaeHo thì thừa nước đục thả câu. Ông bất chấp những nhà báo đang tụ họp trước công ty giải trí BigHit, vừa lao tới vừa gào khóc vì lo lắng cho đứa con trai đầu của mình. Đáng ra ông nên gọi điện trước, và lẽ hiển nhiên là chú Bang sẽ sắp xếp cho ông một phòng chờ có trà và bánh đầy đủ. Nhưng TaeHo không muốn thế. Bởi ông muốn lợi dụng sự quan tâm của nhà báo, nên ông đã canh me, đúng lúc NamJoon bước ra khỏi công ty giải trí, TaeHo mới đột nhiên nhảy ra, vừa gào khóc vừa ôm chầm lấy anh.

Trên màn ảnh to phát lại đoạn video do nhà báo quay được. Một khung cảnh thê thảm, đau lòng đến mức người xem nó sẽ phải ngậm ngùi bật khóc.

Diễn viên kỳ cựu nổi tiếng Kim TaeHo đau buồn bật khóc trước nhà báo bởi vấn đề gia đình: "NamJoon, NamJoon! Con đây rồi! Hức hức hức... Con trai của bố! Con trai của bố."

Thề là ai cũng nhìn thấy sự bất ngờ và ngại ngùng trên mặt của NamJoon. "Bố, bố, chúng ta vào trong nói chuyện đi. Bố à!"

Nhưng Kim TaeHo không hề dừng lại. "Con có biết bố lo lắm không! Con trai của bố! Bố chỉ có một đứa con như con. Hức hức... Một đứa chịu trở nên nổi tiếng. Dù rằng con không đi theo nghiệp diễn xuất, nhưng bố rất vui! Bố chỉ có mình con thôi! Hức hức! KHÔNG NHƯ CÁI THẰNG KIM TAEHYUNG! Nó không chịu nối nghiệp bố! Nó thà chạy theo mấy hạt dẻ nhỏ ở đầu đường xó chợ còn hơn là những thứ bố đã tạo dựng vì nó! Hức hức... Bố buồn vì nó lắm! NamJoon ơi, nếu con có mệnh hệ gì thì bố biết sống ra sao? Òa..."

Taehyung ngẩng mặt nhìn lên màn ảnh, chán nản thở một hơi dài.

Nhờ phước của Kim TaeHo mà suốt mấy ngày qua, mạng xã hội trở nên rất sôi động. Taehyung mở điện thoại, dạo quanh một vòng rồi liếc lên top tìm kiếm.

Đứng đầu là từ khóa Nghệ-sĩ-RM.

Tiếp đó là Công-ty-bảo-hiểm-JJK.

Bên dưới là Gia-đình-họ-Kim.

Dưới nữa là KIM-TAEHYUNG-không-nối-nghiệp-bố.

Cuối cùng là Con-trai-út-họ-Kim.

Từ dưới top 5 trở đi là những từ khóa khác, nhưng cũng có tính chất tương tự.

Taehyung đã dự cảm được một sự đen tối ở TaeHo vào cái ngày mà ông cùng diễn với cậu một màn sướt mướt đau buồn ở xưởng hạt dẻ tươi. Ông ấy khóc lóc cho chủ xưởng và mọi người thấy, giờ thì ông ấy khóc cho cả Đại Hàn Dân Quốc thấy.

Đây gọi là chiêu KHỔ NHỤC KẾ!!!

"Ông già chết tiệt!" Taehyung nghiến răng lầm bầm.

Mạng xã hội vẫn không hề bớt nóng dù đã qua vài ngày. Taehyung nhấn vào từ khóa Con-trai-út-họ-Kim, lướt xem những bài đăng tiêu biểu được nhiều lượt bình luận.

"Có ai có hình ảnh của con trai út nhà họ Kim không? Nghe nói cậu ta đẹp trai lắm!" - @dân-mạng-số-1.

"Đâyđây! Đẹp trai chưa?

Tôi đã nghĩ cậu ta là tượng tạc ra đó. Cậu ấy trông giống diễn viên MiSeon, trong khi nghệ sĩ RM thì giống diễn viên TaeHo. Nhà này có gen tài năng ghê nhưng cậu này thì lại phung phí." - @dân-mạng-số-2.

"Trời má! Cậu này cần được đưa ra ánh sáng đi! Có ai có nhiều hình ảnh về cậu ta hơn không? Tôi muốn nữa! Anh ơi, làm ơn chui ra ngoài đi vì sắc đẹp của anh cần được nhìn ngắm!" - @dân-mạng-số-3.

"Má ở lầu trên thiệt không còn gì để nói! Há há... Nhân tiện, ai có thêm hình ảnh về anh chàng đẹp trai này thì làm ơn thả vào đây cái!" - @dân-mạng-số-4.

"Không biết có nên hay không, nhưng tui biết anh này nè. Ảnh là thủ khoa ngành Sân khấu điện ảnh ở trường của tui, phải nói là nhìn ở ngoài ảnh siêu thực lắm. Tui từng bị shock khi thấy ảnh lần đầu. Sau đó tụi tui nghe phong phanh rằng ảnh là con của diễn viên TaeHo, nhưng luật ngầm ở giới điện ảnh là không tiết lộ vây cánh khi chưa nổi tiếng, vậy nên tụi tui đã im lặng. Mấy bồ muốn có thêm hình hả, tui có nè!

Và đặc biệt nhất nè! Hai tấm này tui phải xin câu lạc bộ báo chí ở trường dữ lắm mới có được.

Đây là ảnh chụp kỷ yếu đợt khoa Sân khấu điện ảnh tổ chức sàng lọc tài năng kì cuối trước khi cho tốt nghiệp. Và ảnh thì siêu đẹp trai. Tui có video phần diễn xuất của ảnh trong kì thi, ai muốn xem thì inbox cho tui ngay đê!" - @dân-mạng-số-5.

"Trời má! Cuối cùng thì tôi cũng sống tới cái ngày này! Thảo nào là diễn viên TaeHo uất nghẹn tới vậy! Nhan sắc của con trai như thế này thì có bậc cha mẹ nào mà không muốn đi khoe ra thế giới chứ? Nhưng mà... anh ơi, không nổi tiếng cũng được, đến với em đi!" - @dân-mạng-số-3.

"Tôi vừa đẻ ra trứng bởi vì ngắm mấy bức ảnh của lầu số 5. Anh gì ơi, làm ơn hãy cống hiến sắc đẹp cho nghệ thuật đi! Thật là đáng tiếc khi nền nghệ thuật Đại Hàn không có được anh. Anh giờ đang nơi đâu~" - @dân-mạng-số-6.

"Này bồ tèo ở lầu 5, tui đã inbox cho bồ rồi, làm ơn gửi video của ảnh ngay cho tui đi! Ngay-bây-giờ! Tui-khát-sắp-chết-rồi! Bồ thật may mắn khi có thể biết ảnh sớm." - @dân-mạng-số-7.

"Nếu em đi ngoài đường mà bắt gặp được anh, thì anh cẩn thận đấy! Chưa nổi tiếng thì có bị bắt cóc cũng chẳng ai phát hiện đâu nha! Ha ha ha!" - @dân-mạng-số-8.

"Tui trở lại với vài thông tin cho mấy bồ đây! Hãy tung hô sự rộng lượng của tui đi! Kim Taehyung là con trai của diễn viên Kim TaeHo và diễn viên Kim MiSeon, và ảnh thì cao 1 mét 78 với thân hình rất đẹp. Ảnh có giọng trầm và hát hay lắm, tài diễn xuất của ảnh cũng rất tuyệt. Món ăn khoái khẩu của ảnh là hamburger, điều đặc biệt mà mấy bồ sẽ siêu thích đó là ảnh không thích những món đồ uống có cồn!" - @dân-mạng-số-5.

Taehyung nhíu mày khó chịu. Cậu truy cập vào tài khoản của @dân-mạng-số-5, cho cô ta một vé báo cáo rồi trở lại mục top tìm kiếm. Lần này, cậu nhấn vào từ khóa Công-ty-bảo-hiểm-JJK.

Phần lớn nội dung đề cập về vấn đề bảo hiểm, số còn lại là fan hâm mộ của NamJoon kêu gọi nhau đẩy top nhằm mục đích cảm ơn ông chủ của JJK vì đã bảo vệ RM khỏi nguy hiểm. Cứ qua 5 bài đăng thì có 1 bài đề cập đến vấn đề sức khỏe và sắc đẹp của ông chủ JJK. Xem ra, điểm chung của cư dân mạng là mê sắc đẹp. Vô tình thấy một bài đăng có kèm ảnh của Jeon Jungkook, Taehyung nhướng mày chạm vào tiêu đề bài đăng.

"Những điều bạn chưa biết về Jeon Jungkook – Người đànông nắm giữ JJK,
công ty lớn thứ 3 thuộc tập đoàn JYS Group."

Sự kiện gần đây gợi nhớ chúng ta về vị giám đốc trẻ công ty bảo hiểm JJK là việc công ty này đã thành công kí hợp đồng với nghệ sĩ nổi tiếng RM, thành lập liên kết bảo hiểm gồm 4 công ty ổn định nhất trong nước.

Tuy nhiên, tin tức mới nhất hiện nay là ngài Jeon đã hi sinh sự an toàn của mình để bảo vệ nghệ sĩ RM khỏi mối nguy hiểm tính mạng. Được biết, hiện giám đốc Jeon Jungkook đang dưỡng thương tại bệnh viện Asan Seoul và sẽ sớm xuất viện sau vài ngày nữa.

Với mối quan tâm từ các fan hâm mộ của nghệ sĩ RM, chúng ta hãy cùng tìm hiểu những điều có thể bạn chưa biết về vị giám đốc trẻ tuổi Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook là con nuôi của chủ tịch tập đoàn JYS Group. Anh được chính phu nhân Oh YeonSu đưa về từ Anh Quốc. Đến nay, những thông tin về bố mẹ ruột của anh vẫn còn nằm trong bóng tối. Đây là một trong những nguyên nhân khiến vị giám đốc trẻ này nằm trong danh sách Những doanh nhân trẻ bí ẩn nhất.

Jeon Jungkook trở về Hàn Quốc khi tròn 10 tuổi, anh từng sống lại dinh thự JYS cho đến khi đậu đại học. Khi tròn 18 tuổi, Jungkook đã được chủ tịch JungKyun cấp quyền ở riêng, kể từ đó anh sống tại khu nghỉ dưỡng Beverly Hills, phố Gangnam.

Khoảng thời gian đại học của vị giám đốc này rất huy hoàng, anh là một sinh viên tài năng, nổi trội ở trường trong các hoạt động thể thao. Jeon Jungkook từng đoạt giải Nhà sáng tạo trẻ khi chỉ mới 19 tuổi. Sau đó, anh liên tục ghi danh mình trong rất nhiều dự án đóng góp xây dựng xã hội.

Cũng cùng thời gian này, anh từng trở thành thực tập sinh của công ty giải trí BigHit. Với diện mạo điển trai và sự tài năng của mình, Jeon Jungkook vốn đã có thể ra mắt công chúng trên cương vị là một thần tượng.

Tuy nhiên, do bối cảnh gia đình và sự đòi hỏi của xã hội, anh đã phải từ bỏ con đường nghệ thuật và cống hiến tài năng của mình cho con đường kinh doanh.

Jeon Jungkook bắt đầu nắm giữ công ty bảo hiểm JJK khi anh tròn 20 tuổi, đây là thời điểm anh vừa phải hoàn tất việc học ở trường, vừa phải điều hành một công ty lớn thuộc tập đoàn JYS.

Cho đến nay, công ty bảo hiểm JJK đã thành lập thành công hệ thống bảo hiểm toàn cầu với chuỗi chi nhánh đa quốc gia. Trở thành công ty bảo hiểm có mức tài chính vững chắc và cơ sở phúc lợi tốt nhất Đại Hàn.

Năm 23 tuổi, anh được ghi nhận là Giám đốc tài năng trẻ tuổi nhất và thuộc top 20 người có quyền lực nhất Đại Hàn.

Hiện nay ngài Jeon vẫn đang sống một mình ở khu nghỉ dưỡng Beverly Hills. Đời sống cá nhân của vị giám đốc này tương đối kín đáo. Không có bất kỳ ghi nhận nào về khía cạnh tình cảm hoặc sở thích đặc biệt. Vậy nên bất cứ cô gái nào có ý muốn tiếp cận anh, có lẽ sẽ phải đối diện với hàng đống điều khó khăn, và cần phải có một lòng can đảm nữa. 

- Được viết bởi Tạp chí Doanh nhân trẻ.

Taehyung nhướng mày, thở dài một hơi khe khẽ. Cậu tiếp tục lướt xuống phần bình luận. Đa số đều là các cô gái đang phát rồ lên vì ngoại hình và tài năng của Jungkook.

Nhưng họ nào có biết, bên cạnh ngài Jeon đã có một kiều nam xinh đẹp tên là Park Jimin. Ngài Jeon thậm chí còn quản lý, yêu thương, bao nuôi người tình của mình chu đáo đến mức đáng sợ.

"Nhỏ không đi học, lớn lên viết báo mạng!" Taehyung nhếch môi châm chọc. "Viết bài báo mà chẳng có tí thông tin chuyên sâu gì! Xì!!!"

_________________________________
Hãy tiếp tục đón đọc chương sau nhé ^^~ Các tình yêu của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro