Đổi chỗ làm việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ ruột của Jeon Jungkook là ai?"

Taehyung vuốt mặt, thở dài một hơi đầy ngao ngán. Cậu vừa dụi mắt vừa lướt xuống phần bình luận.

"Thấy chưa! Đời này làm gì có cái gọi là Đứa trẻ may mắn? Jeon Jungkook là con ruột của chủ tịch! Là con ruột đó! Chẳng lẽ không ai thấy anh ta có ngoại hình giống Jeon JungKyun hay sao?" - @dân-mạng-số-1.

"Con riêng của chủ tịch nghe sang phết! Nhưng mà huỵch toẹt ra là con hoang đó. Đâu có ai biết mẹ anh ta là ai? Dù sao thì Jeon SuByeom cũng vẫn là con chung giữa Jeon JungKyun và Oh YeonSu. Con hoang thường không có kết cục huy hoàng như con chính đâu!" - @dân-mạng-số-2.

"Ủa lầu trên có nhầm gì không đấy? Tui thấy cả đống phim lấy khía cạnh con hoang để làm nhân vật chính đấy! Ngay cả trong lịch sử của Đại Hàn cũng toàn là con riêng của hoàng đế thành công tranh ngôi vị. Dù không biết mẹ của Giám đốc Jeon là ai, nhưng tui thề là Chủ tịch Jeon yêu mẹ của anh ấy. Phu nhân Oh YeonSu thì đúng là đẹp thật nhưng bà ta thì quá lạnh lùng rồi." - @dân-mạng-số-3.

"Coi phim nhiều quá rồi! Ke ke ke~ Bộ lầu trên không thấy Chủ tịch Jeon và phu nhân Oh YeonSu rất xứng đôi hả? Nhưng mà gác cái vụ vợ chính vợ lẻ qua một bên đi! Với tôi thì Jeon Jungkook hơn hẳn Jeon SuByeom nhé. Giám đốc Jeon đã đi vào con đường kinh doanh được gần 5 năm, nhưng nhìn sự phát triển của JJK thì thấy rõ đó là khoảng thời gian quá ngắn để đạt được! Anh ấy rõ là có tài năng rồi còn gì?" - @dân-mạng-số-4.

"Tài năng thì tài năng chứ! Khi con chính trở về tập đoàn thì con hoang chỉ có cách nhường chỗ mà thôi! Jeon SuByeom mới là người thừa kế hợp lý nhất! JYS vững mạnh như hôm nay chẳng lẽ chỉ nhờ mỗi Jeon JungKyun á? Không đâu! Ổng mà không cưới Oh YeonSu thì còn lâu mới có JYS như bây giờ! Tui đồng ý là Jeon Jungkook rất tài giỏi, nhưng để ảnh thừa kế JYS thì tui thấy nó quá thiệt thòi so với người vốn dĩ phải thừa kế là Jeon SuByeom rồi!" - @dân-mạng-số-5.

"Một phiếu cho Jeon SuByeom thừa kế!" - @dân-mạng-số-6.

"Một phiếu cho Jeon Jungkook là của tôi!" - @dân-mạng-số-7.

"Ha ha! Thím lầu trên thừa cơ quá! Một sự thật là dù Jeon Jungkook có là con riêng, con nuôi hay con chung đi nữa, ảnh vẫn là mục tiêu của hàng tá người. Tính luôn cả tôi! Thật ra, về lý thì Jeon SuByeom là người thừa kế phù hợp do ảnh là con chung, nhưng về tình thì tôi thấy Jeon Jungkook mới phù hợp vì ảnh đã kinh doanh và cống hiến cho JYS lâu giờ rồi! Tài năng luôn luôn đáng quý hơn so với quen biết!" - @dân-mạng-số-8.

"Có ai thấy Jeon SuByeom bao giờ chưa vậy? Anh ta hẳn phải đang cảm thấy thất bại lắm! Con riêng của bố mà lại thành công như vậy, liệu anh ta có sốt ruột cho tài sản của mình không thế? Ke ke~ Nếu là tôi, chắc tôi điên lên mất! Đấu với Jeon Jungkook thật sự không phải là một điều dễ chịu gì! Tôi thề là chẳng bao lâu sau, Jeon SuByeom sẽ ló đầu ra báo chí để nói xin chào, và cuộc nội chiến JYS bắt đầu!" - @dân-mạng-số-9.

"Chắc Jeon SuByeom đang sung sướng ở đâu đó thôi! Tình hình này mà không sốt ruột thì chắc là anh ta có cách để giữ JYS thuộc về phần của mình rồi! Mấy người im im như vậy có khi mới đáng sợ! Chưa kể, mẹ anh ta là Oh YeonSu mà! Phu nhân chắc cũng không muốn mất tài sản vào đứa con hoang của chồng đâu!" - @dân-mạng-số-10.

"Liệu mấy người có thể đổi từ "con hoang" thành "con riêng" được không vậy? Giám đốc Jeon Jungkook là người hỗ trợ xã hội và ảnh đã làm rất nhiều điều tốt cho Đại Hàn Dân Quốc này đó! Cho xin tí tôn trọng đi!" - @dân-mạng-số-11.

"Tự nhiên mất hết cảm tình khi biết ảnh là con hoang của Chủ tịch Jeon. Không biết mỗi lần phu nhân Oh nhìn anh ta có thấy tức tối khi nhớ về việc chồng mình ngoại tình hay không nữa! Nếu là tôi thì có khi đã chẳng nhận anh ta về nuôi làm gì!" - @dân-mạng-số-12.

"Bố con điên! Chửi mày đấy đồ thiếu não lầu trên! Con nào thì cũng là con, chỉ có mày là súc vật." - @dân-mạng-số-13.

Taehyung ngửa cổ rền lên vài tiếng rồi tắt điện thoại. Quá đủ! Quá đủ cho ngày hôm nay rồi!

Cậu trở về nhà, ở yên trong phòng cho đến chiều. Khi đến gần giờ hẹn với SuByeom, Taehyung mới chui ra ngoài.

"Con đi đâu đấy?" MiSeon thốt lên. "Mọi người vừa về tới, chúng ta chuẩn bị ăn tối rồi."

"Con có hẹn với SuByeom." Cậu vừa trả lời vừa lững thững đi theo mẹ vào bếp.

"Buổi trưa con ăn gì rồi?" Bà quay đầu, vuốt nhẹ tay ra sau gáy của cậu.

"Miến trộn."

TaeHo tiến vào phòng bếp, ông kéo ghế ngồi xuống trong lúc đảo mắt nhìn cậu. Như thể ông đang trông chờ một phản ứng nào đó, nhưng Taehyung chỉ nghệt mặt ra. Nhìn thấy biểu cảm của cậu NamJoon vừa cười vừa ngồi xuống.

"Nhìn em lúc nào cũng khiến anh vui. Em có hẹn với SuByeom hả? Bảo cậu ấy về nhà đi, nhà cậu ấy đang khá là lộn xộn."

"Cậu ấy sẽ không về nhà cho đến khi cảm thấy hết tội lỗi đâu." Taehyung nhàn nhạt trả lời. "Cậu ấy muốn làm thân với em trai của mình."

"Jungkook đâu có khó để làm thân đâu." NamJoon tròn mắt.

"Tình trạng của họ khác biệt mà!" Cậu vừa trề môi vừa lên tiếng, rồi cái mỏ dẩu lên đôi chút. "Em tính sẽ giúp cậu ấy."

"Giúp thế nào?" MiSeon nhảy vào cuộc đối thoại, bà kéo ghế phía bên kia bàn rồi ngồi xuống trong lúc những phụ bếp mang thức ăn ra.

"Con làm thêm ở nhà giám đốc Jeon đúng không?" TaeHo chỉ tay lên. "Con vừa nghỉ ở đó còn gì, đẩy SuByeom vào thay thế. Gặp nhau nhiều, tiếp xúc nhiều rồi cũng qua hết thôi."

"Bố chắc chắn không đấy!" NamJoon hỏi, tuy vậy, trong giọng nói của anh mang theo sự trầm trồ không ít.

"Không làm thì không biết được đâu. Con có thấy không? Nếu bố không diễn cảnh khóc lóc thì thằng này nó đâu có chịu về nhà ở như bây giờ." Ông đáp lại.

"Ồ!" NamJoon trưng ra khuôn mặt ngưỡng mộ.

"Thôi đi! Anh không cùng phe với em gì cả!" Taehyung cáu kỉnh đánh vào vai NamJoon.

"Nhưng mà... SuByeom sống một mình ổn chứ? Cậu ta có tâm lý không ổn cho lắm." Anh hỏi.

"Sao anh biết? Về vấn đề gia đình thì cậu ấy khá là bi quan."

"Ừ thì... cậu ấy từng lạm dụng thuốc an thần mà. Nhưng lúc đó thì cậu ấy đang thực hiện nghĩa vụ quân sự nên bưng bít khá dễ." NamJoon vừa gắp đồ ăn vào chén vừa nói chuyện. "Lúc đó anh ở cùng sư đoàn với cậu ta nên mới biết."

"Này anh đừng nói điều này ra ngoài đó!" Taehyung lo lắng lên tiếng. "Lần đó có nghiêm trọng không?"

"Không nghiêm trọng đâu!" NamJoon vốc một đũa thức ăn vào miệng. "Cậu ta suýt chết thôi."

"Ôi trời! Nếu lúc đó xảy ra chuyện thì phải làm sao chứ?" MiSeon thảng thốt.

"Thì còn có mỗi mình giám đốc Jeon gánh JYS chứ sao. Dù cho cậu ấy có không muốn." TaeHo lầm bầm lên tiếng. "Ngày mai lại làm cơm để mang biếu giám đốc Jeon đi." Ông gắp một đũa thức ăn. "Tới khi nào cậu ấy khỏe thì thôi. Rồi để tôi sắp xếp đi cảm ơn cậu ấy vì đã cứu NamJoon nhà chúng ta."

Taehyung ngứa tay bốc một miếng thịt rồi ngửa cổ bỏ vào miệng, cậu vừa nhai nhóp nhép vừa quay đầu bỏ ra khỏi phòng trong lúc TaeHo càm ràm về hành động không hề lịch thiệp của cậu. Ra khỏi nhà, cậu kéo theo một chiếc xe đạp, bịt kín mặt rồi chạy về phía sông Hàn.

Khung cảnh vẫn giống như trước kia, cái thời mới bắt đầu học nhiếp ảnh, cậu thường hay ôm chiếc máy ảnh quèn của mình đến sông Hàn, chờ đến khuya để chụp được cảnh cây cầu sáng đèn bắt qua mặt nước êm ả. Đôi khi, Taehyung còn ở đến hừng đông để chụp cảnh tia nắng đầu tiên rọi xuống mặt sông. Thời đó, SuByeom đôi khi cũng cắm trại qua đêm với cậu, cả hai chẳng bọc theo gì nhiều ngoại trừ mấy cái mũ len vào áo khoác giữ ấm. Đến đây mua mì ly để ăn, rồi chỉ bằng vài lon nước tăng lực mà cả hai thức tới sáng.

Lúc đó, trông SuByeom vẫn còn vui vẻ lắm. Hoặc chẳng qua là Taehyung chưa biết về bối cảnh gia đình của bạn mình khi đó mà thôi.

"Cậu có đọc báo ngày hôm nay chưa?"

"Này đúng là náo nhiệt luôn đó! Từ hôm qua đến nay mạng xã hội nóng bừng bừng luôn. Nghệ thuật giải trí thì có gia đình họ Kim, tài chính kinh tế thì có tập đoàn JYS. Quá trời thứ rồi!"

"Nhưng tớ vẫn muốn ủng hộ Jeon Jungkook nhé. Tớ từng thấy anh ấy ngoài đời một lần rồi! Thật sự là đỉnh cao lắm."

"Nhưng cư dân mạng đều ủng hộ Jeon SuByeom hết rồi! Dù sao cũng là con chính mà. So ra thì thế lực của Jeon Jungkook rất yếu, vì anh ta chẳng có ai chống lưng cả. Trong khi Jeon SuByeom thì còn có mẹ của mình. Chủ tịch JungKyun thì tốt nhất là nên đứng qua một bên trong cuộc tranh giành tài sản này đi."

"Nhưng ít ra so với trước đây thì bây giờ Jeon Jungkook cũng có quyền tranh thừa kế rồi. Vẫn là con ruột của chủ tịch còn gì."

Taehyung đảo mắt nhìn ra đằng sau, hai cô gái đi qua vừa nói chuyện vừa ăn bánh, xem ra, ở thời điểm này, dù có không quan tâm đến kinh tế đi nữa thì họ cũng vẫn bị thu hút. Trên hết, chỉ từ ngoại hình Jungkook cũng đã là một doanh nhân được ưa thích rồi, khỏi cần xét đến tài năng. Nhưng dù cho cư dân mạng có bàn tán đến mấy đi nữa thì Taehyung cũng vẫn là người hiểu rõ nhất.

Chẳng ai trong hai anh em họ muốn tranh quyền đoạt lợi trong JYS. Chẳng ai muốn bị ràng buộc bởi tiền bạc. SuByeom chỉ muốn được làm hòa và thân thiết hơn với Jungkook, và Jungkook thì chẳng muốn gì ngoài sự yên bình vốn có của mình.

"Này! Cậu ở đây lâu chưa?" SuByeom vừa nói vừa chạy bộ đến gần. "Tớ đứng ở bên kia, nhưng mãi mới nhận ra cậu. Cậu bịt mặt kín quá."

"Vì mặt tớ bị lộ trên mạng xã hội rồi." Taehyung chỉnh lại khẩu trang của mình.

"Tớ mua vài lon bia và nước ngọt cho cậu này."

"Còn tớ thì có bánh gạo cay, nhưng chắc là nguội mất rồi." Taehyung chỉ tay vào giỏ xe đạp. Cả hai di chuyển đến một băng ghế gỗ nhìn ra hướng dòng sông. "Hôm nay đi làm ổn chứ? Con sóc đó có chọc điên cậu không?"

"À đúng rồi! Con sóc mà cậu gặp đúng là nó đó. Tớ thấy nó đùn một đống hạt sồi vào nhà từ đường lỗ thông gió. Rồi nó vác đống hạt đó thảy vào thau nước trong phòng tắm. Tớ đã ngồi cả buổi để rửa hạt cho nó. Sau khi nó nhúng nước cho sạch bùn đất trên người thì nó dành cả ngày để nằm chễm chệ trên ghế sofa cùng đống hạt sồi luôn. Cứ như là bị phê thuốc vậy!"

Taehyung bật cười. Chẳng phải nó quá kỳ diệu sao?

"Chắc là toàn ăn hạt dẻ nên nó ngán. Đống hạt sồi giống như món hảo hạng của nó vậy." SuByeom tiếp tục nói rồi hớp một ngụm bia. "Nếu đời sống của tớ cũng đơn giản như vậy thì tốt biết mấy."

Taehyung thở một hơi dài, cậu đảo mắt nhìn ra con sông, nhai hết miếng bánh gạo cay trong miệng. Dù không chắc chắn, nhưng nếu không làm thì sẽ không biết kết quả. Trên hết, Jungkook đã cứu anh NamJoon khỏi nguy hiểm, nếu như SuByeom và Jungkook có thể thân thiết với nhau thì coi như cậu cũng đã trả ơn cho Jungkook rồi.

"Ừm... Hôm nay tớ có đọc báo. Jungkook vẫn đang nằm viện đó." Taehyung ngập ngừng bắt đầu chủ đề không mấy dễ chịu.

"Tớ biết, tớ đã nhắn tin, và thậm chí là gọi điện nữa, nhưng em ấy không trả lời. Tớ cũng đã đọc bài báo về việc đính chính thân phận của em ấy rồi. Nhưng chiều hướng của mạng xã hội hoàn toàn không đi theo ý của tớ. Tớ không muốn họ bàn tán về việc ai sẽ thừa kế."

"Cậu vẫn còn muốn... làm hòa với em trai mình chứ?"

"Vẫn muốn." SuByeom thở dài một hơi, khiến câu nói của mình có phần kéo dài ra. "Nhưng tớ chẳng có cơ hội để đến gần em ấy. Tớ biết em ấy sống ở Beverly Hills nhưng ở căn hộ nào thì không biết. Và tớ cũng không có phận sự để đi vào khu vực đó. Tớ đã nghĩ vài ngày sau mình sẽ đến công ty JJK để tìm gặp Jungkook, nhưng tớ sợ là điều đó sẽ khiến em ấy cảm thấy phiền phức. Và cũng khiến nhiều người bàn tán nữa."

"Thật ra thì... Tớ đã cân nhắc rất nhiều rồi, vì tớ sợ mình can thiệp vào chuyện cá nhân của cậu, nhưng mà chủ căn hộ chỗ tớ làm thêm là Jungkook đấy." Taehyung khẽ nói. Rồi cậu lúng túng uống một ngụm coca.

SuByeom tròn mắt nhìn sang.

"Chủ căn hộ là Jungkook. Tớ đã biết điều đó sau ngày làm việc đầu tiên. Nhưng mà khi đó... tớ sợ là mình đã tọc mạch chuyện của cậu nên không dám nói cho cậu biết."

"Cậu vẫn còn làm việc ở đó mà đúng không?" SuByeom rối rít xoay cả người về phía Taehyung.

"Tớ vừa báo nghỉ việc vào hôm nay bởi vì sự chú ý của nhà báo đều đang tập trung vào Jungkook và tớ. Một phần là vậy... Phần còn lại là... tớ đã nghĩ đến phương án sẽ đổi nơi làm việc với cậu. Để cậu có cơ hội tìm hiểu và tiếp xúc với Jungkook."

"Thật không? Thật không?" SuByeom mừng rỡ nắm lấy vai áo của cậu.

"Tớ đã thăm dò ý của Jungkook rồi. Thật ra thì cậu ấy không ghét cậu đâu. Chỉ là hơi buồn và khó xử khi nói đến cậu. Cho nên Jungkook và cậu mới mãi không thân thiết với nhau được." Taehyung não nề lên tiếng.

"Em ấy nói vậy sao?" Sự vui mừng ngày càng không thể giấu được trên gương mặt SuByeom, cậu vội vàng đặt lon bia xuống rồi xoa hai lòng bàn tay vào nhau. "Tớ sẽ có cơ hội để tiếp xúc với Jungkook chứ?"

"Không phải là Jungkook nói, mà là một người ở gần bên cạnh Jungkook nói cho tớ biết. Dù sao thì... vì tớ nói là do tớ nghỉ việc đột ngột, nên tớ sẽ tự tìm người thay thế cho mình. Tớ cảm thấy đây là cơ hội tốt để cậu tiếp cận Jungkook."

"Cảm ơn cậu Taehyung! Cảm ơn cậu!" SuByeom vỗ đôi tay vào nhau. "Vậy từ khi nào thì tớ có thể đổi nơi làm việc với cậu?"

"Từ thứ hai." Cậu mỉm cười đáp lại. "Nếu biết cậu vui vẻ như vậy, tớ đã sớm nói cho cậu biết rồi."

"Không sao... Cảm ơn cậu đã dành thời gian thăm dò ý của Jungkook giúp tớ. Nếu em ấy không ghét tớ thì tớ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều rồi."

"Ừm... Jungkook không ghét cậu đâu. Chỉ là hơi lạnh nhạt và khó xử mà thôi."

"Nhưng mà... Người ở bên cạnh Jungkook mà cậu vừa nói là ai vậy?" SuByeom quay lại cầm lon bia của mình lên.

"Một người rất thân thiết với Jungkook. Cậu ấy tên là Park Jimin, bằng tuổi với chúng ta. Ừ thì... hình như Jungkook đang bao nuôi cậu ấy. Họ có quan hệ rất thân mật với nhau." Giọng nói của Taehyung dần nhỏ khi ở câu nói cuối, sau khi dứt lời, cậu đảo mắt nhìn SuByeom.

Trông SuByeom có chút bất ngờ, rồi từ đáy mắt SuByeom trào lên đôi chút tủi thân cùng ngại ngùng. "Cũng... cũng tốt thôi! Cuối cùng thì Jungkook cũng không mãi cô đơn." SuByeom ngập ngừng uống một ngụm bia.

Taehyung biết rằng nếu nói thẳng ra, cảm giác thua thiệt không thể nào không có, nhất là khi SuByeom nghe đến đời sống đầy đủ của Jungkook.

Cậu ấy đánh mất Jeri, dù rằng cô ả chẳng tốt đẹp gì, nhưng ít nhất cô ả từng giúp SuByeom đỡ căng thẳng. Trong khi đó thì Jungkook có dư điều kiện để bao nuôi một kiều nam.

"Thật ghen tỵ nhỉ." SuByeom cay đắng thốt lên. "Jungkook có thể chăm sóc cho người tình, còn tớ thì không. Người tình của em ấy thì có thể thân thiết với em ấy, còn tớ thì không."

Taehyung khẽ khàng với tay sang, vỗ lên lưng SuByeom. Cả hai cứ thế mà chìm vào im lặng, để âm thanh dòng nước rào rào lên tai, để gió lạnh cuốn bay cảm xúc. Phải mất gần ba mươi phút sau Taehyung mới nghe thấy giọng nói từ người bên cạnh.

"Park Jimin là một người như thế nào?"

"Cậu ấy rất đẹp." Taehyung mỉm cười lên tiếng. "Cậu sẽ không hình dung được cho đến khi gặp tận mắt đâu. Jimin trông đáng yêu nữa, và nét đẹp của cậu ấy có gì đó rất mềm mại và ấm áp. Tuy nhiên thì đôi khi cậu ấy cũng rất cứng rắn và mạnh mẽ."

"Hả? Là con trai sao?" SuByeom nhướng mày nhìn sang.

"Là con trai. Nhưng cậu ấy tạo cảm giác rất hòa hợp."

"Tớ không nghĩ... Jungkook lại là..." SuByeom im bặt vì chẳng còn biết nên nói như thế nào.

"Tớ cũng không nghĩ vậy đâu. Chỉ đơn giản là Jimin rất phù hợp mà thôi. Đối với tớ, có lẽ Jungkook không quan tâm rằng đó là nam hay nữ đâu. Miễn là cậu ấy cảm thấy ổn."

"Ừ nhỉ!" SuByeom khẽ cười trong khó xử. "Với sự tổn thương mà em ấy có. Chỉ cần một người đủ ấm áp và thấu hiểu là được. Chắc là Jungkook cần giá trị cốt lõi hơn là bề ngoài."

Taehyung mím môi gật gù. Có lẽ không chỉ riêng Jungkook. Mà bất kỳ ai đó khi đã quá mệt mỏi bởi cuộc sống, có lẽ họ sẽ chỉ thèm một hơi ấm phù hợp, bất kể là từ ai.

"Làm việc ở nhà Jungkook ổn chứ? Em ấy có quy định điều gì không?" SuByeom cất lon bia rỗng vào túi nhựa.

"Mọi quy định đều xoay quanh Park Jimin. Trong thời gian làm việc, cậu sẽ tiếp xúc nhiều với Park Jimin vì cậu ấy thường ở nhà. Thật ra thì... nói đúng hơn là Jungkook cần người phụ việc chỉ vì không yên tâm để Jimin ở nhà một mình."

"Woa... Thật là ghen tỵ mà! Ha ha..."

"Đây là những gì tớ nhận được khi làm việc ở đó." Taehyung móc từ túi áo ra vài tờ giấy được gấp gọn lại. SuByeom cầm những tờ giấy, mở chúng ra rồi nhìn sơ qua nội dung. "Ở nhà Jungkook còn có một con mèo nữa, nhưng thời gian qua thì tớ rất ít khi thấy nó, bởi vì nó được Jungkook cho đi sinh hoạt ở trại thú cưng. Nếu có mèo ở nhà thì cậu chỉ cần cho nó ăn là được. Đa phần thì tập trung vào Jimin và nhà cửa là tốt nhất."

"Jimin không làm việc gì cả sao?" SuByeom nhướng mày.

"Theo tớ thấy là không. Cậu ấy chỉ ở nhà và chờ Jungkook đi làm về mà thôi. Jimin từng nói rằng cậu ấy sẽ cố gắng giúp Jungkook tìm kiếm hạnh phúc, tớ nghĩ công việc của Jimin là ở mặt tâm lý và cảm xúc của Jungkook rồi. Ban đầu tớ còn tưởng họ ràng buộc với nhau vì tiền cơ. Nhưng may là không phải. Mặc dù không có ý lợi dụng, nhưng tớ nghĩ Jimin sẽ có tác động tốt đến Jungkook khi cậu có thể thân thiết với Jimin."

"Tớ sẽ thử." SuByeom khẽ cười. "Tớ cảm thấy ngưỡng mộ Jimin rồi đấy, vì cậu ấy có thể bước vào thế giới của Jungkook."

"Cậu sẽ làm được thôi." Taehyung chậm rãi vuốt tay lên lưng SuByeom. "Hơn nữa thì cậu còn nấu ăn ngon hơn cả tớ kia mà!"

"Ha ha... Cậu thì hay rồi, nếu cậu làm việc ở căn 182 thì sẽ không cần phải nấu ăn rồi. Nhưng cậu sẽ phải vật lộn với con quỷ sóc đỏ tinh ranh đó." SuByeom lục túi xách, lấy ví tiền rồi rút ra một tấm thẻ nhựa. "Cái này là chìa khóa để vào căn hộ 182 tòa A1."

"À... Còn cái này là chìa khóa căn hộ 1910 ở Beverly Hills." Taehyung mỉm cười trao đổi chìa khóa với SuByeom. "Tớ mong cậu sẽ sớm làm hòa với Jungkook. Hãy cho dân mạng thấy rằng ở JYS chẳng có ai tranh giành quyền thừa kế."

SuByeom bật cười. Giờ đây, trong đôi mắt cậu đã sáng bừng lên đôi chút. Còn điều gì tuyệt vời hơn khi có thể tìm thấy lối thoát cho chính mình chứ. Cảm giác áy náy xuất phát từ đâu thì chỉ cần sửa chữa ở đó là được. Dù chưa từng tiếp xúc với người tên là Park Jimin, nhưng SuByeom cũng cảm thấy được rằng mình sẽ có thể thân thiết hơn với Jungkook thông qua người bạn lạ mặt này. Đó như thể là một cơ hội để SuByeom cảm thấy tự tin vào chính mình nhiều hơn.

"Cảm ơn cậu, Taehyung! Cảm ơn cậu nhiều lắm."

Taehyung khẽ khàng mỉm cười.

"Nhưng hãy cố gắng vật lộn với con sóc đỏ nhé." SuByeom bật cười nói thêm một câu.

"Ha ha... Nhóc ta dễ thương mà!"

"Ờ! Rồi cậu sẽ biết thôi! Taehyung à, rồi cậu sẽ biết con sóc đó đáng sợ thế nào!"

Sáng thứ hai, Jungkook xuất phát đến công ty ngay từ bệnh viện. JaekUn đến đón cậu bằng hai chiếc xe hơi, một chiếc thuộc quyền sở hữu của công ty bảo hiểm và chiếc còn lại là của tập đoàn JYS. Jungkook được sự giúp đỡ của những nhân viên bệnh viện để chất toàn bộ quà cáp lên chiếc xe của tập đoàn, cậu ngồi ở xe của công ty bảo hiểm, di chuyển đến trụ sở chính JYS Group.

Vì cuộc họp cổ đông lúc 9 giờ nên cậu không thể đưa Jimin về nhà. Nhưng may thay là JaekUn đã sắp xếp trợ lý của mình thay Jungkook làm điều đó. Sau khi về căn hộ, Jimin cởi sạch quần áo, lười biếng trở về trạng thái mèo rồi nằm dài trên bộ ghế sofa.

Mỗi lần cho đi một mạng sống của loài mèo, anh cảm thấy rất mệt mỏi, dù rằng Jimin đã ngủ rất nhiều suốt vài ngày qua nhưng anh vẫn không thấy đủ. Và việc trở lại trạng thái mèo là điều dễ chịu nhất khi mệt mỏi hoặc đau đớn.

Jimin ngủ một giấc thẳng đến trưa, rồi anh chậm rãi bò dậy khi nghe thấy tiếng loạt xoạt xung quanh mình. Ngồi yên trên ghế, anh nhìn quanh, thấy một anh chàng lạ mặt đang cặm cụi lau sàn, điều đặc biệt là anh chàng lau bằng khăn chứ không dùng máy lau nhà. Jimin tò mò nhảy xuống ghế, chậm rãi tiến gần đến chỗ anh chàng lạ mặt.

Nói là lạ mặt, nhưng lại trông có nét gì đó rất quen thuộc. Nhớ lại việc Taehyung đã nghỉ việc và thay vào đó là một người làm mới được cậu giới thiệu, Jimin không quá cảnh giác, anh tiến tới gần hơn, nhìn ngắm gương mặt đang chăm chú lau sàn. Càng đến gần, nét mặt quen thuộc lại càng dễ nhận ra.

Nó chút gì đó... tựa như Jungkook?

"Mieo~" Anh nhẹ nhàng kêu một tiếng.

Anh chàng lạ mặt đảo mắt lên rồi mỉm cười.

"Anh mong là nhóc sẽ không quậy phá, vì sàn vẫn còn khá trơn đấy."

"Mieo~ eo!"

"Nhóc đói hả?" Anh chàng khẽ cười rồi cúi thấp đầu xuống. Jimin biết ý nên ngồi cao lên, ưỡn ngực ra, cái cổ mềm mại ngẩng cao để khoe ra chiếc vòng trên cổ. "Park Jimin?" Sau khi đọc được cái tên được in nổi ở một bên đai vòng cổ, anh chàng thốt lên trong ngờ vực. "Sao lại... Nhóc không phải là một con người sao? Hay là cùng tên?"

Jimin gần như hóa đá. Gì cơ? Làm sao anh chàng này biết? Kim Taehyung đã kể điều gì đó rồi sao?

"Anh là Jeon SuByeom. Taehyung giới thiệu anh đến đây làm việc, cậu ấy nói ở đây có một người tên là Park Jimin, nhưng anh không nghĩ nhóc cũng có cái tên đó." SuByeom ngồi bệt xuống sàn rồi chậm rãi lên tiếng.

"Mieo~" Jimin kêu một tiếng rồi lảo đảo vài vòng.

"Ha... Ít nhất nói chuyện với nhóc, anh còn nghe thấy tiếng đáp lại. Lúc trước anh làm việc ở căn hộ 182, con sóc bên đó chả đáp lại tiếng nào. Chỉ có khi nổi nóng thì nó mới kít kít kek kek lên. Trông ghét lắm."

"Mieo!"

SuByeom mím môi nhìn quanh nhà, rồi cậu chậm rãi cúi xuống, nâng Jimin vào lòng.

"Vì chủ của nhóc bị bệnh rồi, nên không ai đưa nhóc đi sinh hoạt ở trại thú cưng hả?" Cậu ve vuốt nhẹ nhàng trên mớ lông dọc lưng Jimin. "Jungkook vẫn ổn đúng không?"

Jimin tròn mắt nhìn lên, rồi anh nhẹ nhàng khều chân lên má SuByeom. Chỉ cần nghe cái tên của cậu thì anh đã hiểu cậu là ai. Liệu đây là một sự ngẫu nhiên hay là sự sắp đặt của Taehyung? Nhưng dù sao đi nữa thì Jungkook cũng sẽ có một cơ hội để gần gũi với anh trai của mình.

Phản ứng của dư luận bởi buổi họp báo đã khiến Jungkook không vui suốt ngày hôm qua. Hậu quả là cậu và anh đã không thể có một ngày Chủ Nhật vui vẻ. Hôm nay thì người mà Taehyung giới thiệu đến đây làm việc lại chính là Jeon SuByeom, và may sao, SuByeom lại thuộc dạng người chủ động, có thể bù lại phần nào cho Jungkook. Khi mà cậu quá thụ động trong mối quan hệ giữa hai anh em.

"Mieo~"

"Đợi một chút, lau nhà xong anh sẽ cho nhóc ăn nhé."

Jimin quay đầu chạy về phía phòng tắm cạnh nhà bếp, anh cố ý đẩy rộng cánh cửa rồi kêu vài tiếng thật to. Đứng lên bằng hai chân sau, anh đạp hai chân trước lên bộ lau nhà.

"Ừ anh biết, nhưng mà lau bằng tay sẽ sạch hơn, rồi ngày mai anh sẽ dùng nó để lau nhà. Vài ngày rồi không ai dọn dẹp nên bụi nhiều lắm."

Jimin lững thững bò về lại gần chỗ SuByeom, rồi anh bị cậu bế lên, thả xuống bộ ghế sofa.

"Ở yên đó nhé."

Jimin ngồi quấn đuôi quanh bốn chân, tranh thủ liếm chân, rửa mặt rồi lại nằm ườn ra nhìn SuByeom loay hoay quanh căn nhà rộng.

Sau khi cậu hoàn tất việc nhà, anh đã ngủ được một giấc nữa. SuByeom vội vàng chạy vào bếp để lấy thức ăn dành cho mèo, mở hộp, hâm nóng phần pate, thêm vào một chút nước ấm rồi đặt xuống gần tấm thảm trong phòng khách. Jimin nhẹ nhàng nhảy xuống ghế, dúi đầu vào chiếc đĩa.

Trong lúc anh đang thắc mắc rằng vì sao SuByeom không cho mình ăn trong đúng tô nhựa của mèo thì anh thấy cậu gom những cái tô nhựa đi ngâm nước nóng. Rồi SuByeom lại tốn thời gian để cọ rửa chúng thật sạch. Vì trong phần ăn có pha sẵn với một chút nước ấm nên sau khi ăn xong Jimin không cần phải đi tìm nước để uống.

Anh ngồi trên thảm lông, liếm mép thật sạch. Giữa lúc đó, SuByeom lại loay hoay cạnh khay cát, đãi chúng thật sạch rồi dọn dẹp cái ổ mèo mà ít khi nào Jimin đụng đến. Cậu chẳng chừa lại thứ gì ngổn ngang, cậu dọn dẹp gọn gàng từng chút một, kể cả chiếc đĩa thức ăn của Jimin.

SuByeom thở một hơi dài rồi đảo mắt nhìn quanh căn nhà.

"Thật tốt khi Jungkook có thể sống thoải mái ở đây."

Jimin ngẩng mặt nhìn anh chàng ngồi bên cạnh mình.

"Anh là... anh trai của Jungkook. Nhưng bọn anh không được thân thiết với nhau cho lắm." SuByeom vừa nói vừa đưa tay vuốt ve Jimin. Cậu không muốn nói ra từ "cùng cha khác mẹ", vì với cậu, điều đó giờ đây chẳng đáng để tâm đến nữa. "Nhóc hãy giúp anh làm thân với Jungkook nhé."

Jimin chậm rãi chớp mắt rồi thè lưỡi liếm lên mu bàn tay của SuByeom, khiến cậu bật cười thích thú. Cậu ôm Jimin vào lòng, vừa vuốt ve vừa gãi cằm của anh.

"Nhóc dễ gần hơn con sóc kia nhiều đó! Thật mềm mại! Và có thể ôm được nữa."

"Mieo~"

"À phải rồi! Vì Taehyung có nói trước với anh rằng ở đây có một chú mèo, nên anh đã chuẩn bị." SuByeom nhẹ nhàng thả Jimin xuống rồi quay về phía cái balo của mình. "Anh còn tính xem thử nhóc có dễ gần hay không rồi mới cho, đúng là nhóc thân thiện lắm." Cậu nháy mắt, cái đầu xù chúi vào chiếc cặp vải, lục lọi cho đến khi lôi ra một cái túi nhựa khá lớn.

Đôi mắt Jimin tròn xoe nhiều hơn khi nhìn thấy cái túi. Dù chưa mở bọc nhưng mùi bạc hà thơm lừng đã tỏa ra xung quanh.

"Đây là quà gặp mặt của chúng ta nhé?" SuByeom vui vẻ lên tiếng. "Nếu dùng nhiều thì sẽ không còn tác dụng, nên đôi khi anh sẽ cho nhóc một ít. À... Cái này... Đừng nói với Jungkook nhé! Anh sợ là cậu ấy sẽ phản đối trò vui của chúng ta." Vừa nói, cậu vừa mở túi nhựa ra. "Mặc dù sắp đến giờ về của anh rồi, nhưng anh vẫn sẽ cho nhóc một ít. Ngày mai chúng ta lại gặp nhau nhé?"

Jimin tò mò bước lại gần. SuByeom ôm túi nhựa về phía gần khay cát. Jimin cũng phóng theo về hướng đó.

"Anh vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để gặp Jungkook, anh tính sẽ lặng lẽ làm việc một thời gian rồi mới ra mặt. Nên là anh sẽ về trước khi Jungkook về nhà." SuByeom vừa vui vẻ nói vừa dùng cái muỗng nhỏ có sẵn trong túi nhựa để đong một lượng bột lá màu xanh sẫm. "Vì hôm nay không có Jimin ở nhà, ý anh là cậu bạn kia kìa. Và cũng chưa có lịch nấu ăn nên anh đã không nấu gì cả. Chắc là ngày mai sẽ đầy đủ hơn đúng không? Nhưng hôm nay có nhóc cũng vui lắm rồi." SuByeom mỉm cười đổ phần bột lá xuống một góc khay cát tắm. "Nhóc chắc chắn đã được một tuổi rồi nhỉ? Trông không quá nhỏ bé đâu. Chắc là cái này sẽ có tác dụng đó! Giảm đau đầu, đau bụng và thúc đẩy tiêu hóa, nhóc nên mập lên một chút sẽ tốt hơn. Được rồi, tận hưởng thoải mái nhé. Anh về đây!" SuByeom vuốt ve mép của chú mèo rồi chỉ tay về phía nhúm bột lá đang nằm thành một núi nhỏ trong khay cát.

Jimin chớp mắt nhìn lên nhìn xuống trong suốt khoảng thời gian SuByeom tự nói chuyện một mình. Cậu nhét túi nhựa vào balo, đeo túi lên lưng rồi rời khỏi nhà. Đến tận khi đó, Jimin mới nhìn lên đồng hồ. Đã 5 giờ chiều rồi, hôm nay thời gian trôi qua rất nhanh. Jungkook sắp về rồi cũng nên.

Jimin ngồi yên trước khay cát, cái đuôi mèo vẫy lên vẫy xuống, anh im lặng nhìn núi bột lá màu xanh sẫm.

Nó là gì?

SuByeom nói rằng nó có thể giúp giảm đau đầu, đau bụng và tăng tiêu hóa.

Rốt cuộc thì nó là gì?

Có nên hít một cái không?

Hay là liếm?

Sau suốt mười phút phân vân và suy nghĩ, Jimin quyết định sẽ thử một lần. Dù sao thì cái mùi bạc hà thơm ngát như thế này cũng khó mà từ chối.

Thơm hơn cả mùi bạc hà trên người Jungkook.

Thơm hơn thật!

Jimin tiến gần hơn, tiếp tục hít ngửi.

Thơm quá! Thơm gì đâu!

Không thể cưỡng lại được nữa!

Jimin dúi mũi vào núi bột lá, dùng hai chân trước để giữ chúng lại, cái đuôi bông xù hưng phấn dựng đứng lên.

Hít thêm tí nữa! Tí nữa thôi!

Liếm thử một chút xem nào!

Ồ! Mùi vị thanh mát, mằn mặn xen kẽ chút chua chua, còn có tí hăng hắc. Nhưng thơm ngon quá!

Liếm một chút nữa thôi! Một chút nữa đi!

Ồ! Thích quá!

Thời gian là gì?

Jungkook là ai?

Jimin không biết!

Jimin chỉ biết núi bột lá bé xíu đầy nhiệm màu này thôi! Thật thần kỳ!

SuByeom vạn tuế! Vạn tuế!

Jimin là vua của các loài mèo!

Jimin là chủ nuôi của Jungkook!

Mùi bạc hà vạn tuế! Vạn tuế!

"Miéo mieo mieo mieo~"

___________________________________
Anh dám chơi thuốc ngay trong nhà? Jimin! Để xem Jeon Jungkook làm gì với anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro