Bột lá diệu kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi bạc hà vạn tuế! Vạn tuế!

"Miéo mieo mieo mieo~"

Ở khoảng thời gian này, Jungkook ngồi nghe báo cáo cuối ngày của JaekUn. Nằm viện vài ngày đã khiến cho một số công việc tồn đọng, những phần mà bản thân JaekUn không thể đứng ra giải quyết. Có lẽ làm việc chăm chỉ một ngày vẫn chưa đủ, mà cậu phải làm việc nhiều ngày để có thể bù lại cho những ngày nằm viện của mình. Tuy nhiên, JaekUn vẫn không cho phép ông chủ của mình tăng ca.

"Vì sức khỏe của ngài nên hôm nay tôi đã hủy cuộc hẹn với bác sĩ tâm lý SeokJin. Một phần là do khối lượng công việc cần xử lý của chúng ta còn quá nhiều. Có lẽ sang tuần thì tôi sẽ sắp xếp lại lịch hẹn với bác sĩ tâm lý."

Jungkook cầm tập tài liệu, gật gù để báo hiệu cho JaekUn biết rằng mình đã nghe thấy những gì anh vừa nói.

"Tuy nhiên thì bác sĩ SeokJin vẫn thường hỏi han tôi tình trạng của ngài. Tôi đã trả lời là ngài khá hơn rất nhiều rồi. Nên có khả năng là người bận rộn nhiều hơn sắp tới sẽ là bác sĩ SeokJin, vì anh ấy có nhiều bệnh nhân đang chờ."

Jungkook ngẩng mặt lên, cậu đảo mắt, thầm suy nghĩ trong vài giây.

"Cứ giữ lịch, tôi muốn gặp anh ấy vài lần nữa trước khi chấm dứt việc hỗ trợ tâm lý."

"Tôi hiểu rồi."

Jungkook thở dài tựa vào ghế làm việc, cậu nhắm mắt, bóp tay lên sống mũi. Sáng nay, cuộc họp cổ đông diễn ra rất thuận lợi, nội dung chính là để khẳng định lại vị trí của Jungkook và tuyên bố cậu có quyền can thiệp vào tình hình chung của JYS.

Mặc dù biểu cảm của các cổ đông chẳng mấy thiện cảm, nhưng ít nhất thì họ không nghênh mặt với cậu nữa rồi. Ngược lại, họ lo sợ cổ phần của mình sẽ bị cậu thâu tóm. Nhưng Jungkook cũng đã tuyên bố trước hội đồng rằng cậu sẽ không nhúng tay vào hoạt động chung của JYS, trừ phi nó ảnh hưởng đến công ty bảo hiểm JJK. Điều này đã khiến họ thả lỏng tinh thần nhiều hơn.

Vô tình, thứ quyền lực mà Jungkook chẳng thèm muốn gì lại rơi vào tay cậu. Và dù cậu không làm gì nhưng những cổ đông vẫn ái ngại và lo sợ. Xem như họ phải trả giá cho việc coi thường Jungkook trước đây vậy.

"Ngài Jeon, đã 5 giờ hơn rồi, ngài nên về thì hơn." JaekUn khẽ khàng lên tiếng.

Xét thấy chẳng còn gì gấp rút, Jungkook chậm rãi rời khỏi ghế, mặc áo khoác ngoài rồi ra khỏi phòng.

Hôm nay có người phụ việc mới, Taehyung đã nhắn cho cậu rằng mọi công việc đã được bàn giao từ tối Thứ Bảy. Những mức lương thỏa thuận trước đó sẽ thay đổi về còn 1 triệu won một tháng, nếu tăng lương thì cần thỏa thuận lại. Nhưng theo như Taehyung phản hồi trong tin nhắn thì người làm mới đồng ý với mức lương cơ bản, không cần tăng. Hằng tháng có thể trả lương bằng tiền mặt, nhận tại nhà của Jungkook.

Nói tóm lại, Jungkook không hề biết người phụ việc mới là ai, nhưng vì niềm tin mà cậu dành cho Taehyung cũng như mối quan hệ với nhà họ Kim, Jungkook không hề cảm thấy hoài nghi hoặc lo lắng về người này. Dù sao, có tốt hay không thì chỉ cần Jimin cảm nhận là được. Nếu Jimin không vừa ý, cậu sẽ đuổi việc người làm. Đơn giản thế thôi!

Trên đường về nhà, Jungkook ghé vào cửa hàng tiện lợi, chọn mua cho Jimin một số món bánh ăn vặt, rồi ghé qua shop quần áo để mua thêm vài đôi vớ len. Jimin không có thói quen mang dép trong nhà, mặc dù cậu đã nhắc nhở anh nhiều lần, nhưng không thể hình thành thói quen trong vài ngày được, thế nên bắt anh mang vớ là lựa chọn dễ dàng hơn hẳn.

Con đường về nhà yên bình như bao ngày khác, Jungkook đỗ xe trong sân vườn, nhấn nút đóng cổng rồi tiến về hành lang trước cửa nhà. Sau khi âm thanh báo hiệu vang lên, cậu đẩy cửa bước vào trong. Đâu đó những âm thanh gầm gừ rên rỉ ngân nga khắp không gian khiến Jungkook trợn tròn mắt nhìn lại. Cậu vội vàng khóa cửa rồi tiến vào phòng khách.

Jimin nằm vật trên sàn, cọ xát cơ thể xuống tấm thảm lông, cơ thể mơn mởn không có một mảnh vải che thân, quằn quại, vật vã, mê man mò mẫm lên mặt ghế sofa rồi lại cào cấu lớp đệm, níu giữ, lôi kéo, trườn cơ thể trần trụi lên rồi lại nằm vật xuống thảm. Cái đuôi bông xù cong lên, đập xuống thảm rồi lại quật ra xung quanh, như thể chính nó cũng đang tìm kiếm một thứ gì đó để bám lại.

Âm thanh nức nở trong cuồng quay đê mê cứ thế vang lên, da diết, réo rắt, không ngừng nghỉ.

"Jimin? Jimin!" Jungkook thảy những túi đồ xuống, vội vàng sà tới nâng anh dậy.

Giữa lúc quằn quại nhằm tìm thứ gì đó để bám người lên, Jimin vớ được thân hình vững chắc, anh hé mắt, khóe môi kéo dãn, bật ra vài âm thanh ư ử chẳng thành câu. Cơ thể nuột nà bám chặt vào người Jungkook, đôi tay vòng qua cổ cậu, đôi chân bật ra, kẹp vào bên hông, và ngay cả cái đuôi xù cũng vòng về trước, quấn quanh thắt lưng Jungkook. Cảm giác không trọng lực dần vơi đi, tim anh như không còn rơi xuống giữa không trung vô tận nữa. Nhưng rồi, cảm giác ngứa ngáy tê rần đầy đê mê dội đến.

"Ư ah~"

"Jimin? Chuyện gì xảy ra với anh vậy?" Jungkook hốt hoảng nhìn quanh, cậu vội vàng ôm Jimin vào người, nâng anh lên phòng ngủ. Vừa thả xuống giường, cơ thể Jimin như bung ra, buông khỏi người Jungkook, anh lật sấp lại, cào cấu, bới móc, quằn quại trên mặt nệm. Jungkook nhíu mày lục tung túi áo, giữa lúc rối rắm, cậu như quên mất điện thoại của mình đã để ở đâu. "Đợi một chút Jimin, tôi sẽ tìm Hoseok đến giúp anh. Chết tiệt! Số điện thoại..." Cậu chồm người, với một tay giữ Jimin nằm yên trên giường trước khi anh quằn quại đến mức có thể té khỏi nệm. "Bắt máy đi! Khỉ thật!"

"Oa~" Jimin vật lộn, lật ngửa lên. Đôi mắt mèo ướt đẫm mở bừng, cơ thể trần trụi bò dậy, như một cơn khao khát đầy cháy bỏng, vồ lấy Jungkook.

"Yên nào Jimin! Tôi- Ah! Chết tiệt!" Cậu lúng túng tắt máy rồi quăng điện thoại đi. Jimin siết lấy đầu cậu, vùi nó vào ngực của anh. Đôi chân thon lại vòng quanh thắt lưng, anh chồm tới, ngồi lên hông cậu.

Mùi đào, lẫn cùng đôi chút mùi bạc hà man mát tỏa ra, chúng như ngày càng nồng hơn khi có thân nhiệt nóng bỏng của anh, và của cậu. Jimin bám lấy Jungkook, cọ xát cơ thể bừng cháy của mình, đôi tay luồn vào đám tóc trên đầu cậu, siết chặt lại, tạo nên cảm giác níu kéo trên da đầu, và rồi hơi thở dồn dập cứ thoát ra theo từng nhịp độ cọ xát đầy ngứa ngáy và ham mê.

"Anh đến mùa sao?" Jungkook khó khăn siết quanh eo Jimin, cậu chồm người thả anh nằm xuống nệm, nhưng đôi chân bó quanh thắt lưng cậu vẫn không hề buông lỏng. Anh như đu trên cơ thể Jungkook, giống như một con Koala đang say mê tìm đến đỉnh ngọn cây. "Jimin, tỉnh táo lại nào!" Jungkook vỗ vỗ lên khuôn mặt bừng đỏ của anh.

Tại sao trong tờ ghi chú chẳng có điều nào liên quan đến vấn đề này? Jimin là mèo, và lẽ hiển nhiên rằng anh sẽ có mùa động dục theo đúng tính hướng của giống loài, nhưng chẳng có điều nào quy định về việc giải quyết tình trạng này, ít nhất vẫn nên có cách nào đó chứ?

Jungkook cố gắng gượng người dậy, nhưng anh thì cứ mãi bám trên người cậu. Trên hết, biểu hiện và sự tha thiết đầy trầm luân của Jimin khiến cậu như sắp đánh mất tự chủ. Tiếng tim đập, âm thanh nhịp thở, âm thanh mân mê rên rỉ, mùi hương thơm tho, nhiệt độ nóng bỏng, da thịt mềm mại, tất cả, tất cả như đột nhiên trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Theo đúng cái nghĩa mà khi mùa động dục kéo đến, và tất cả những yếu tố tưởng chừng như bình thường nhất đột ngột trở nên gợi cảm và quyến rũ.

"Jimin... Jimin, buông tôi ra." Jungkook thì thầm bằng nỗ lực nhỏ nhoi của mình. Thật kinh khủng khi anh có thể khiến cậu trướng cứng chỉ bằng những lần cọ xát nhẹ nhàng như vậy. "Buông tôi ra..." Cậu chống khuỷu tay xuống hai bên đầu Jimin, kề môi thì thầm bên tai anh. Chỉ một chút thôi! Chỉ cần giữ được một chút sự bình tĩnh, rồi việc này sẽ trôi qua trong yên bình.

Jungkook ước gì mình có thể hít được một ngụm khí lạnh. Nhưng không! Mọi không gian bên trong căn phòng đều nồng mùi đào ngọt và đôi chút hương bạc hà nhàn nhạt. Chết tiệt thật! Vì nếu mùi vị này pha cùng một chút... Chỉ một chút thôi! Pha cùng một chút mùi hương của cơ thể ẩm ướt.

Sẽ chẳng còn điều gì có thể níu kéo lại được nữa.

"Jungkook~ Jungkook~" Jimin yếu ớt thốt lên giữa những hơi thở mạnh mẽ của mình, anh siết chặt Jungkook, sờ soạng, cào cấu, níu kéo. "Oa~"

Jungkook nghiến răng nhìn quanh. Chẳng lẽ không còn cách nào khác? Cậu thở ra, rồi hít vào một hơi. Chết thật! Mùi hương đào ngọt không hề giảm đi mà còn nồng nặc say mê hơn. Vuốt ve bên má Jimin, cậu cố gắng quan sát biểu cảm của anh.

Chẳng còn gì ngoài sự ngứa ngáy, đau đớn, hoặc khó chịu. Jimin như đang cố gắng tỉnh táo trong cơn đê mê của mình, nhưng mọi nỗ lực chẳng hề có tác dụng, ngược lại nó khiến anh trông càng gợi cảm hơn.

"Anh đến mùa sao? Huh? Có thể chịu đựng được chứ?" Cậu thì thầm. Không gian ngày một nóng hơn, như thể mọi thứ đang chìm trong ngọn lửa địa ngục, thứ mà chẳng ai có thể chịu đựng lâu hơn được.

Thề có Chúa, Jungkook muốn được giải thoát khỏi tình cảnh này! Nhưng có lẽ chẳng còn cách nào khác ngoài việc bước qua ngọn lửa dục vọng.

Cơ thể Jimin dần trở nên trơn bóng, trên làn da mềm mịn rỉ ra từng lớp mồ hôi bóng bẩy, ẩm ướt.

Jungkook gượng người dậy, nhìn xuống bên dưới, rồi cậu nhắm mắt nhăn mặt, thầm than vãn trong đầu bởi đã nhìn thấy cái không nên nhìn. Thứ nóng bỏng nhất trên cơ thể Jimin cuối cùng cũng đã trướng cứng, đỏ bừng, thậm chí còn có chút tím tái, sự cọ xát và bám níu vào người Jungkook khiến anh không thể kìm nén những chất mật bóng bẩy, chúng cứ trào ra từng chút một, như giọt nước tràn ly, đổ xuống xung quanh, vây lên lớp áo sơ mi trước bụng Jungkook.

Jimin ngửa cổ, mở to miệng, và những hơi thở nặng nề cứ thế nối nhau ùa ra. Đôi tay đang bám siết trong tóc Jungkook dần buông lỏng, trượt xuống dọc theo đường hàm nam tính.

Đầu óc Jungkook bỗng chốc chẳng còn gì sót lại, mọi thứ cứ trống rỗng. Như thể giờ phút này không có bất kỳ điều gì đáng để quan tâm đến nữa. Chỉ còn ham muốn, chỉ còn cảm xúc.

Cậu vùi mặt vào cổ Jimin, khiến anh rên lên vài thanh âm cao hơn một chút so với thông thường. Rồi bàn tay to lớn nhẹ nhàng luồn xuống dưới, bao bọc quanh vật nóng bỏng của anh. Chỉ bởi sự tiếp xúc nhẹ nhàng này mà đôi chân Jimin bật run, đôi tay đang ôm quanh cổ Jungkook trườn lên đầu cậu một lần nữa, luồn vào đám tóc rối.

Jungkook nhắm mắt, nhẹ nhàng thở từng hơi nóng xuống cổ Jimin. Cậu chậm rãi vuốt ve vật nóng bỏng nằm gọn trong tay mình. Chất mật bóng bẩy tạo cảm giác mát mẻ, nhưng trong không gian này, trên thân nhiệt này, nó chẳng mang đến tính chất tích cực nào cả.

Ngược lại, nó còn báo hiệu cho Jungkook biết rằng...

Jimin đã sẵn sàng. Và anh vốn đã khao khát điều này từ trước đó. Từ lúc cậu mới trở về nhà. Có lẽ, anh đã phải vật lộn với nhu cầu này một mình, chật vật, đau đớn, khổ sở, và cố gắng tìm thứ gì đó để bám lại. Cho đến khi anh có thể ôm cậu.

"Hưm~ Ưm! Jungkook! Jungkook~" Jimin bỗng dưng thốt lên, một tay vẫn siết vào tóc cậu, tay còn lại thì cào cấu lên bờ vai rộng. Lớp áo vest dày cứng khiến anh khó chịu.

Jungkook vội vàng hít một hơi rồi nhổm người dậy, buông tay khỏi Jimin, cậu nhanh chóng cởi áo vest, thảy sang một bên chiếc giường. Bàn tay đang nắm tóc cậu vẫn siết rất chặt, như thể Jimin sợ rằng mình sẽ lại chìm vào cảm giác chênh vênh vô tận. Bàn tay khi nãy cào trên vai Jungkook tuột về đằng trước, xoắn một vòng quanh chiếc cà vạt rồi níu chặt xuống. Giữa những hơi thở nóng bừng, Jungkook nhíu mày, nới lỏng cà vạt rồi tháo mở vài nút áo trên cùng.

Jimin vội vã buông tay khỏi mái tóc rối, anh đảo đôi mắt mọng nước của mình, cố gắng tìm thấy một khung cảnh rõ ràng hơn, nhưng mọi thứ vẫn cứ mờ nhòe đi. Trong một giây ngắn ngủi, bàn tay Jimin tìm đến mu bàn tay phải của Jungkook, đẩy nó về hướng giữa hai chân của mình. Và đúng như anh mong muốn, sự thắt chặt thô ráp bó quanh bộ phận trướng cứng, nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống. Đạt được nhu cầu của mình, bàn tay của Jimin lại lần mò về phía đám tóc rối mềm mại, siết chặt, níu giữ.

"Chết tiệt thật..." Anh nghe thấy giọng nói trầm thấp đầy than vãn, rồi sau đó là âm thanh hít thở có phần nặng nề của Jungkook. Dù nghe rõ những gì cậu nói, nhưng cơn say quấn quanh đầu Jimin khiến anh không thể trả lời, chúng dập dìu, đưa anh đến một bến bờ mộng ảo.

Jungkook biết một lúc nào đó cậu sẽ phải đối hiện với trường hợp này, cậu đã từng nghĩ nếu mọi tính hướng của anh được giữ nguyên giống như loài mèo, Jimin chắc chắn sẽ có thời kỳ động dục. Nhưng thề là cậu chẳng bao giờ nghĩ đó là hôm nay! Chưa bao giờ!

Và cậu cũng chẳng thể hình dung được rằng Jimin sẽ trông như thế này khi anh đến mùa.

Từng chút một, sức nén trong bàn tay Jungkook tăng dần lên, siết vật nóng bỏng lại. Và chỉ với sự vuốt mạnh dọc theo suốt chiều dài, cậu cảm nhận được sự ướt át tăng dần lên, rồi đột ngột, Jimin co người lại, một cơn nóng ấm đổ tràn xuống dọc mu bàn tay Jungkook. Cậu cúi đầu, nhìn chất mật màu trắng đục túa ra, trào xuống.

Cuối cùng thì Jimin cũng thoải mái thả lỏng người, anh nằm vật ra giường, không còn lôi kéo hay bám níu vào cậu nữa.

Jungkook thở dài ngồi dậy, bàn tay ướt đẫm nâng lên, cố gắng không để những giọt trắng đục nhỏ xuống nệm. Nhanh chóng chạy vào phòng tắm, cậu rửa tay, nhúng một cái khăn ướt rồi quay lại phía giường ngủ. Jimin như chìm vào một cơn say, may mắn hơn là không còn gì khiến anh khó chịu nữa, anh xoay người, nhưng Jungkook đã vội vàng lật ngửa anh lên. Cậu cúi đầu, dùng khăn lau sạch cơ thể anh.

Và mặc cho đôi tai có đỏ bừng lên, cậu vẫn buộc phải nhìn trực diện vào vùng giữa hai chân của Jimin, để chắc chắn rằng mình đã lau sạch mọi thứ. Vật trướng cứng đã mềm xuống, ngoan ngoãn và yên bình, không còn hành hạ chủ nhân của nó nữa. Đó là Jimin. Còn Jungkook... mọi thứ dường như bây giờ mới bắt đầu.

Nhưng cậu cố gắng nhẫn nhịn.

Jimin đánh một giấc đến gần tối. Anh lăn lộn, duỗi người, ngáp một cái rồi mơ màng mở mắt. Mất vài giây để anh hoàn toàn tỉnh táo sau những gì đã xảy ra, đôi tai mèo đang vểnh cao đầy hứng chí dần cụp xuống bởi ngại ngùng và xấu hổ. Anh chậm rãi ngồi dậy, tìm một bộ đồ để mặc rồi rời khỏi phòng. Dưới lầu vang lên tiếng nhạc đầm ấm, nhẹ nhàng, Jimin rề rà bước xuống từng bậc cầu thang, đảo mắt nhìn khắp nơi để tìm Jungkook.

Bóng lưng to lớn ngồi ở bộ ghế sofa trong phòng khách, Jimin nhẹ nhàng tiến lại gần, anh mím môi, xoắn tay vào vải áo trước bụng của mình, suy nghĩ xem nên nói gì để đỡ ngại ngùng hơn. Ấy thế mà...

"Ục ục ục... ọt ẹo~" Cái bụng trống rỗng thành thật vang lên tiếng gọi đầu tiên. Đôi tai mèo hốt hoảng vểnh về sau, Jimin cúi đầu nhìn bụng của mình, khi anh ngẩng mặt lên, anh thấy Jungkook nhìn đến bằng một đôi mắt tròn xoe.

"Anh đói sao?" Cậu khẽ hỏi.

"Ừm..." Jimin lúng túng gật đầu.

Jungkook nhanh chóng thả laptop sang một bên, cậu đứng dậy, chui vào quầy bếp.

"Tôi đã thử liên lạc cho Hoseok, nhưng anh ta không bắt máy. Sau đó thì tôi tìm được số điện thoại để gọi đến TIỆM THÚ KIỂNG. Yoongi nói rằng tình trạng của anh là bị kích thích. Có chuyện gì xảy ra vậy?"

Jimin ngại ngùng đứng bên cạnh Jungkook, nhìn dán vào chảo cá. Anh không hề nghĩ rằng thứ bột lá kia sẽ khiến tâm trạng mình hào hứng đến mức mê man như thế, đặc biệt là cảm giác bay bổng rất đáng sợ, nhưng bù lại, khi Jungkook về nhà và giúp anh giải tỏa, nó mang đến cảm giác... Dù rất ngại để thú thật. Nhưng cảm giác đó thật sự rất tuyệt vời.

Sự gần gũi với chủ nuôi là một trong những yếu tố thúc đẩy chỉ số sinh tồn của thú cưng, và sau khi được Jungkook vuốt ve, nâng niu, lo lắng, anh cảm thấy như mình có thể tìm về lại được những sinh mạng của loài mèo mà anh đã phung phí trước đây. Dù sao đi nữa thì cảm giác cũng rất tuyệt!

Chưa bao giờ anh thấy đói đến thế, và có lẽ sau khi được ăn, anh sẽ khỏe như một con voi cũng nên.

"Sao vậy? Anh không trả lời tôi?" Jungkook quay sang, nâng cằm anh lên.

"Không phải đâu... Tôi chỉ... Cần sự gần gũi để tăng chỉ số sinh tồn." Jimin lấy ra một cái cớ siêu thuyết phục. Anh không thể tố cáo việc SuByeom cho mình thứ bột lá kia được!

Tuyệt đối không thể để Jungkook phát hiện!

Nếu không thì sẽ không được sung sướng như thế nữa.

"Anh cảm thấy mệt mỏi sao? Tôi đâu có quan tâm ai ngoài anh? Vẫn chưa đủ?" Jungkook khẽ khàng hỏi. "Anh không cần khó xử khi mình đến mùa. Nhưng việc bị kích thích là không tốt. Rốt cuộc thì thứ gì đã kích thích anh?"

"Không mà! Do tôi mà thôi." Jimin quả quyết nhận lỗi về phần mình. Dù sao thì... anh thấy điều này chẳng đáng là gì, nếu đem đổi với vài cơ hội được phê pha bởi bột lá. Và sau đó là được Jungkook vuốt ve, nâng niu. Theo cái cách mà mọi thứ bỗng trở nên mặn nồng và nóng bỏng như khi nãy.

Anh... Ừ! Anh thích điều đó!

Jimin thích thế!

Thích được Jungkook vuốt ve.

Thật lòng đi! Có ai mà chẳng muốn được vuốt ve bởi người mình thương kia chứ!

Jungkook không hỏi nhiều hơn, vì tai của cậu cũng đỏ bừng. Nói đến vấn đề này thật ra cũng chẳng dễ dàng gì mấy. Cậu quay lại, đổ phần cá sốt kem ra đĩa, cạnh đó là vài khoanh bánh mì nướng, một củ cà rốt hầm cắt nhỏ và một củ khoai tây hấp đã được tán nhỏ để giảm độ nóng. Cậu cầm đĩa thức ăn đến bên bàn. Jungkook thừa biết Jimin khá kén những món bên ngoài thịt cá, nên ở bữa ăn nào cậu cũng phải ngồi gần đó để kèm anh ăn hết rau củ.

Tuy nhiên, bữa ăn lần này thì không cần phải tốn sức đến thế. Jimin chén sạch mọi thứ trong cơn đói cồn cào và sự hăng say đến lạ. Kể cả phần ruột bánh mì và những cục cà rốt hầm mềm. Jungkook chẳng cần phải nhắc nhở mà đĩa cá đã sạch bong.

Cậu nhướng mày bất ngờ. Có lẽ sự gần gũi thật sự mang đến tác động tốt. Sau bữa ăn, Jimin đi vòng quanh, rồi nằm nghịch điện thoại, chán chê, anh chuyển sang phá những con chuột dây cót. Đống đồ chơi dành cho mèo chẳng còn phát huy được tác dụng kể từ khi anh đạt được trạng thái người, tuy vậy, Jimin chợt nghĩ, nếu anh tiếp xúc với SuByeom trong trạng thái mèo, mọi thứ sẽ trở nên đa dạng hơn.

Tất nhiên là tính luôn cả món bột lá kỳ diệu kia nữa.

Ừm... Mùi bạc hà của nó... Thật thơm!

Jimin đảo mắt, nhìn về phía khay cát, núi bột lá nho nhỏ đã bị anh đánh tan vào phần cát mịn trong cơn say mê, điều đáng quan tâm là khi đã phê pha, Jimin có thể sẽ biến từ mèo thành người bất kể gần đó có ai. Thế nên trong thời gian SuByeom còn làm việc, dù cậu có cho bột lá, anh cũng phải nhẫn nhịn cho đến khi cậu đã ra về.

Nếu thay đổi trạng thái ở trước mặt Jungkook... chắc sẽ không có vấn đề gì đâu. Mà thật ra thì... càng nghĩ về nó, Jimin lại càng thấy thích.

Anh đảo mắt, nhìn Jungkook đang ngồi làm việc bên cạnh mình. Rồi nụ cười tủm tỉm cứ thế nở rộ.

Jungkook ngừng động tác nhập số liệu lại, cậu nhắm mắt, nhẹ nhàng thở ra một hơi rồi nhìn về phía anh. Nụ cười ngây ngốc của Jimin vẫn cứ nở rộ, chẳng có tí gì là sẽ chấm dứt mặc cho anh đã bị cậu bắt quả tang là đang nhìn trộm.

"Có chuyện gì thế?" Cậu nhẹ nhàng hỏi.

"Huh? Không! Có gì đâu?" Jimin vừa lúc lắc đầu vừa đáp lại, khóe miệng mỉm cười của anh như đang chọc vào lồng ngực Jungkook, tạo nên cảm giác ngứa ngáy đầy khó chịu.

Trong đầu Jungkook bỗng dội lên một ý nghĩ: "Biết thế tôi đã đè anh ra rồi. Để anh không thể khinh khỉnh vào mặt tôi."

Cậu nhắm mắt, cố gắng điều chỉnh hơi thở rồi tập trung vào công việc. Đàn ông chân chính là đàn ông biết tự chủ! Cậu không thể vì cảm xúc nhất thời mà khiến cho quan hệ giữa mình với Jimin trở nên khó xử hơn được. Cái gì cũng cần thời gian, và cứ vậy đi cho ổn.

Bên cạnh, Jimin vẫn tủm tỉm cười trong lúc ngúng nguẩy cơ thể để tìm một tư thế nằm dễ chịu. Cảm giác ngại ngùng khi mới ngủ dậy đã biến mất rồi, chỉ còn lại sự háo hức và khoái chí. Đám bột lá thật sự mang đến cảm giác cám dỗ.

Và anh thì thích Jungkook.

Thích chết được!

Nhất là khi cậu thì thầm những câu nói ân cần bên tai anh, và chạm vào anh bằng bàn tay to lớn đó, rồi siết chặt anh trong lồng ngực săn chắc đó.

"Hì hì hì..." Jimin lại cười ngốc một lần nữa.

Ngược với sự hứng chí của anh, Jungkook lại càng chìm vào cảm giác não nề. Có vẻ như người bị sờ mó lại không hề áy náy gì cả. Trong khi Jungkook thì rối rắm không biết nên nghĩ thế nào về điều đã xảy ra. Cậu cũng ngại ngùng, nhưng phần lớn là hồi hộp và thắc mắc.

Rằng liệu làm thế có được không? Nhiều hơn một chút nữa được không? Và cậu đã chọn lùi bước. Nhẫn nhịn, kìm nén.

Giờ thì có lẽ đó là lựa chọn sai lầm?

Khi mà người bên cạnh cậu lại đang rất khoái chí bởi những việc đã xảy ra. Jungkook không biết mình có quẫn trí hay không, nhưng nụ cười của Jimin mang đến một hàm ý nào đó rất... hào hứng.

Jungkook truy cập vào ứng dụng đối thoại. Tìm đến SeokJin.

Bác sĩ Đẹp trai toàn cầu Kim SeokJin

Mèo nhà tôi hình như
không được ổn lắm.

Ồ! Ngài Jeon, chưa có dịp
thăm bệnh, ngài khỏe chứ?

Tôi ổn! Điều tôi muốn nói là
mèo nhà tôi không ổn!

Ồ hố...

Anh biết đúng không?
Chuyện những con thú đặc biệt
của TIỆM THÚ KIỂNG?

Ừm... Cụ thể thì tình trạng
của ngài là gì?

Mèo nhà tôi hóa thành người,
và đến mùa khát tình.

Thật thẳng thắn! Ke ke ke~
Vì đã hóa thành người rồi
nên chuyện đó không phải
là phạm pháp đâu.
Thú cưng khi thành người rồi
thì cũng giống người với người ý!

Min Yoongi không nói điều
tương tự như vậy! Anh ta không
đề cập chuyện giải quyết vấn đề.

Bởi vì nó nằm trong thẩm quyền
và trách nhiệm của chủ nuôi!
Cậu ấy không can thiệp nhiều đâu.

Vậy anh đã từng?
Với thú cưng của mình?

Ke ke ke~ Ngài Jeon!
Ngài thật sự vẫn chưa đoán ra sao?

Không lý nào?

Đến một giai đoạn, người thú
sẽ tiến hóa. Dù điều kiện rất khó
để đạt được, nhưng khi đó,
người thú sẽ rụng đuôi và tai đi đó!

Bằng cách nào?

Với ngài Jeon ở hiện tại thì
chưa thể đâu!
Hãy yêu thương Jimin nhé!

-----

Jungkook bàng hoàng nhận ra Kim SeokJin cũng là một người thú. Và như anh nói thì anh đã đạt đến mức tiến hóa, ở cái "giai đoạn" mà SeokJin đã rụng đuôi và tai. Đó là lí do anh ấy trông chẳng khác gì con người. Bởi vì anh đã thật sự tiến hóa thành người?

Làm người thú chẳng phải sẽ đặc biệt hơn sao? Có chăng là những tính hướng của giống loài khiến mình phải mệt mỏi?

À! Không! Quan trọng là tuổi thọ!

Nếu có thể tiến hóa thành người một cách hoàn thiện như SeokJin, thì tuổi thọ sẽ được kéo dài giống như con người. Và lẽ hiển nhiên thì điều này đáng để quan tâm rồi!

Nhưng "Ngài Jeon ở hiện tại thì chưa thể"... Điều này có ý là gì? Jungkook biết rõ đời sống của Jimin sẽ phụ thuộc vào cảm xúc của cậu dành cho anh, lẽ nào ý của SeokJin là cậu vẫn chưa yêu thương Jimin đủ nhiều để có thể giúp Jimin tiến hóa thành người?

Ngoài ra, "điều kiện rất khó để đạt được" là những điều kiện gì? Và có phải khi thỏa mãn điều kiện thì Jimin có thể tiến hóa hay không?

Jungkook vò tóc. Cậu không hề nghĩ sẽ có nhiều vấn đề xoay quanh Jimin như vậy. Ồ! Cuối cùng thì Jungkook cũng chợt nhận ra, rằng đúng là cậu vẫn chưa yêu thương anh đủ nhiều, bởi vì, nhìn đi! Đâu phải vấn đề nào về Jimin, cậu cũng biết cả đâu! Điều này chứng minh rất rõ việc cậu chưa thật sự đặt Jimin lên vị trí duy nhất.

Vẫn còn quá nhiều thứ cậu không biết về anh.

Bỗng nhớ lại điều mà Yoongi từng nói trước đó, cội nguồn của mỗi một người thú đều khác nhau, nhưng chung quy sẽ có một điểm giao, nếu Jungkook tìm hiểu về điều đó, nó sẽ có thể gây nguy hiểm đến Jimin, và thậm chí là cả cậu. Khi nghe Yoongi cảnh báo về điều này, cậu đã đồng ý gạt bỏ cơn tò mò của mình. Nhưng hôm nay, kết hợp với những gì SeokJin vừa nói, có lẽ điều kiện khó khăn chính là tìm hiểu được cội nguồn của người thú, và vượt qua mọi trở ngại một cách an toàn.

Đó là những gì Jungkook suy đoán.

Còn với vấn đề hiện tại thì... "Đã hóa thành người rồi nên chuyện đó không phải là phạm pháp".

Tức là có thể sao?

Cậu đảo mắt nhìn Jimin. Anh đang mò mẫm tìm hiểu thứ gì đó trong điện thoại, rồi vẫn như mọi ngày, Jimin trở về với cái game kim cương cổ điển.

Được rồi!

Tóm lại thì dù sao chuyện cũng đã qua rồi! Lần này xem như bỏ qua cho anh.

Nếu còn có lần nữa (chắc chắn sẽ còn, Jungkook biết thừa!), cậu sẽ không nhẫn nhịn. Điều hiển nhiên là Jimin thuộc về quyền sở hữu của cậu, theo đúng cả nghĩa đen, vì thế mà việc cậu và anh thân mật cũng chẳng phải là điều phạm pháp.

Miễn là cậu không lạm dụng! Ừ! Không lạm dụng!

Thì coi như mọi thứ vẫn ổn!

Sau khi sắp xếp lại suy nghĩ và cảm xúc của mình, Jungkook cũng dần cảm thấy hào hứng. Hãy đợi đó Jimin! Anh cứ cười trong khoái chí đi!

Lần tiếp theo, anh sẽ phải kêu gào nhiều hơn hôm nay đó! Vì đấy là điều anh muốn mà! Đúng không?

Nhưng mà, so với nhu cầu thiết yếu khi trong trạng thái tha thiết như thế, đáng ra Jimin phải chịu được nhiều hơn là một lần. Chợt nhớ về trạng thái thỏa mãn của anh khi được cậu giúp giải tỏa, Jungkook cảm thấy không vừa ý cho lắm.

"Jimin."

"Huh?"

"Anh nên rèn luyện sức khỏe nhiều hơn."

_______________________
Chúc các bạn một cuối tuần trọn vẹn nhé! Mai là thứ Hai rồi, dù phải đi học, đi làm, nhưng mong là mọi người sẽ có một tuần vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro