Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên SuByeom làm việc ở nhà Jungkook, cũng là ngày đầu tiên Taehyung làm việc ở căn hộ 182.

Đúng như lời người bạn thân diễn tả, Taehyung tròn mắt nhìn vào chiếc tủ đông, bên trong có hàng đống hạt dẻ được gói lại trong túi chân không, cẩn thận tỉ mỉ đến mức có thể nhìn thấy sự tương đồng giữa khối lượng của từng gói. Taehyung sợ hãi mở tủ lạnh, nếu trong tủ lạnh cũng có hạt dẻ thì có lẽ cậu sẽ gào lên mất, may thay, trong tủ lại có hàng đống rau củ và trái cây. Hoàn toàn không có thịt hoặc cá như căn hộ của Jungkook.

"Chủ nhà là người ăn chay sao?" Cậu lầm bầm.

Taehyung dành phần lớn thời gian cho việc tham quan căn hộ. Theo như lời SuByeom nói thì đã vài ngày rồi không có quần áo bẩn, có lẽ chủ nhà đã đi đâu đó, nhưng căn hộ vẫn còn lại một thực thể sống cực kỳ đáng sợ: Con sóc đỏ!

Dù trước đây cậu từng nghe SuByeom tả về căn hộ, nhưng nhìn tận mắt vẫn có cảm giác thú vị hơn. Đúng là khi ngồi ở khu sinh hoạt chung nhìn lên trần nhà thì sẽ thấy một chiếc đèn chùm hoành tráng rũ xuống, một chiếc đèn to đến mức nó rũ qua khỏi dãy hành lang hình chữ nhật ở tầng hai, xuống gần phía trên bộ ghế sofa.

Taehyung mỉm cười, trong lúc đi xem quanh nhà, cậu để ý xem liệu mình sẽ thấy chú sóc ở đâu, nhưng cậu chẳng thấy nó. Sau khi dạo quanh một vòng, Taehyung bắt đầu dọn dẹp, những công việc cần làm gồm hút bụi, lau sàn, lau bàn ghế, kệ tủ hoặc bất kỳ nơi nào có bụi bẩn. Rồi sắp xếp vật dụng vào vị trí ngăn nắp.

Công đoạn dọn dẹp nhà cửa mệt mỏi nhất ở khu vực phòng tập thể thao. Phần lớn không thể dùng máy hút bụi bởi các loại thiết bị đều nằm ngổn ngang, vì thế phải dùng khăn để lau bụi, sau đó thì kiểm tra dây cáp, thêm dầu nhờn vào các khớp vận động của thiết bị tập thể hình, rồi rửa sạch bộ tạ tay, tổng cộng có 24 cái tạ từ nhẹ nhất đến nặng nhất.

Vì công việc này mà Taehyung quên mất giờ về của mình. Trong lúc đang cọ rửa những cái tạ tay, cậu bỗng nhìn thấy một hạt sồi lăn long lóc về phía chân mình. Ngẩng mặt dậy, Taehyung lập tức nhìn thấy con sóc đỏ đang đứng như trời trồng một chỗ, có vẻ như việc nhìn thấy cậu đã khiến nó bất ngờ đến mức đánh rơi hạt sồi xuống đất.

"Kít kít kít kít!" Chú sóc rối rít gào lên, thân hình màu cam sẫm chạy qua chạy lại, rồi nhóc ta phóng về phía kệ bếp. Nhìn thấy nhóc ta điên loạn đòi mở tủ đông, Taehyung đành phải bỏ cái tạ tay xuống, mở tủ cho nhóc ta. Chú sóc chúi vào trong, lôi một túi hạt dẻ ra ngoài rồi đứng dậy bằng hai chân sau, hai chân trước ngửa về phía túi hạt đông lạnh. "Kek kek!"

"Hở..." Taehyung nghệt mặt cầm túi đông lạnh lên. "Muốn ăn hả? Không phải nhóc đã có hạt sồi rồi sao?"

"Kek kek!" Chú sóc vẫn kêu lên với âm điệu y chang khi nãy. Rồi thân hình màu cam nhanh chóng chạy về phía một kệ bếp khác, bốn chân đặt xuống, cái đuôi xù to lớn đập đập vào mặt kệ bên dưới.

Taehyung tròn mắt tiến lại gần, kéo hộc tủ.

"Òa! Thật luôn!" Cậu trầm trồ kéo túi cát mịn ra ngoài. Đây là loại cát chuyên dụng dùng để nấu ăn, thậm chí là trong thành phần của cát còn được trộn cùng một ít bột bạch kim óng ánh, nhằm tăng khả năng giữ nhiệt. "Nhóc sướng thật đó! Chủ của nhóc chắc phải thương nhóc lắm." Vừa nói, Taehyung vừa xoay người lấy chảo, cậu lựa một cái chảo to lòng trũng, bắt lên bếp lửa. Đợi nóng chảo rồi thì đổ cát vào trong. Trong lúc chờ cát rang nóng, Taehyung rã đông túi hạt dẻ, đem chúng ngâm vào nước ấm, lọc lại xem có hạt nào đã bị rỗng ruột rồi hay không, nhưng tất cả hạt dẻ trong bọc đều còn chắc nụi. "Mua hạt ở đâu mà tốt thế?" Cậu lầm bầm, cầm hạt dẻ lên ngửi, rồi bấm ngón tay vào. "Cảm giác quen quen thế nhỉ..."

Trong suốt quá trình lục đục trên kệ bếp, chú sóc đỏ nhanh nhảu bám theo bên cạnh, đôi mắt tròn đen láy chú tâm nhìn theo động tác của Taehyung.

Sau khi hạt dẻ được ngâm trong nước ấm rồi ủ khô trong một cái khăn sạch, Taehyung đem một cái chảo khác bắt lên bếp, cậu tìm bơ và muối, cho vào chảo, khi bơ và muối đã tan, cậu cho hạt dẻ vào, đảo nhẹ vài vòng rồi nhanh tay tắt bếp. Chuyển sang đảo cát trong chảo lớn, chờ cho chúng nóng đều, cậu đổ phần hạt dẻ đã được xào qua với bơ và muối vào trong cát, lấp cát lên ngập hạt dẻ rồi đậy nắp chảo lại.

"Hạt dẻ phải ngập trong cát 10 phút." Cậu nhìn chú sóc đỏ rồi giải thích. "Hạ lửa nhỏ thật nhỏ để cát dưới đáy chảo không bị khô cháy. May là loại chảo này tốt, nếu dùng chảo đã bong mất lớp chống dính thì cát sẽ bị cháy và hư đáy chảo luôn."

"Kek..." Chú sóc đáp lại, cái đầu nhỏ bỗng dưng gật gù. Như thể nhóc ta đã hiểu cách chế biến hạt dẻ.

Taehyung nghệt mặt, cậu đứng thẳng người nhìn chú sóc nhỏ. Biểu hiện của nhóc ta khiến cậu bất ngờ. Trên hết, làm sao nhóc ta biết cậu là bậc thầy chế biến hạt dẻ chứ? Vừa gặp là chú sóc đã vội vàng đòi ăn hạt dẻ rồi, còn biết đường dẫn cậu đến lấy cát chuyên dụng nữa...

Sau mười phút, Taehyung mở nắp chảo cát, mùi bơ và hương thơm của hạt dẻ đột ngột ùa ra, chú sóc khoái chí nhào tới, nhưng may là cậu kịp chặn tay lại, đẩy nhóc ta tránh xa cái chảo. Taehyung dùng hai tay, hất chảo cát lên, đãi phần cát bên trong thật đều, mùi hương ngào ngạt ngày càng tỏa ra xung quanh, rồi cậu dùng xẻng nấu ăn đảo cát qua lại, khéo léo lấy những hạt dẻ giờ đây đã nóng bừng, bóng loáng bởi lớp bơ được phủ qua trước đó. Lượng bơ Taehyung dùng khá ít, chỉ đủ để phủ ngoài vỏ hạt dẻ một lớp bóng bẩy, thơm lừng, không nhiều đến mức sũng dầu và khiến cát bám quanh vỏ hạt.

Để hạt dẻ vào cái tô bên cạnh, cậu chậm rãi đẩy về phía chú sóc. Trong quá trình chìm cát suốt 10 phút qua, có những hạt dẻ đã tách vỏ, một số hạt còn lại thì đợi nguội xuống sẽ dần xuất hiện vết nứt, dù sao thì hạt dẻ này trước đó đã được làm chín rồi, có nhiều hạt đã nứt vỏ từ trước, vậy nên việc chế biến lại chỉ khiến chúng nóng ấm, đậm vị và ngon miệng hơn mà thôi. Nếu là hạt dẻ tươi, Taehyung sẽ tốn thời gian để luộc và phơi khô hạt hơn.

Chú sóc vừa kêu ríu rít âm thanh gì đó, hai chân trước xoa vào nhau, tạo nên dáng vẻ khoái chí khó mà hình dung được. Taehyung chưa bao giờ nghĩ rằng sóc là loại động vật có nhiều biểu cảm như thế này.

Chờ chẳng bao lâu, chú sóc đã vội vàng lôi hạt dẻ ra khỏi tô, ngồi xuống một góc gần đó, ôm hạt dẻ trong lòng, dùng răng tách vỏ ra rồi nhâm nhi phần nhân trắng đục. Taehyung lấy một hạt, bóc vỏ ra rồi ăn thử.

Ừm... Nhân hạt đã mềm rồi, có chút mùi bơ, chút vị mặn và độ bùi ngọt cùng béo ngậy dần dội lên sau cùng.

Mềm hơn so với hạt dẻ cậu làm để bán, nhưng đây là điều hiển nhiên do đống hạt này đã được nấu chín qua một lần rồi.

Để lại chú sóc đang say mê bên cạnh tô hạt dẻ, Taehyung rửa tay, trở lại với công việc dọn dẹp của mình. Cậu đảo mắt nhìn đồng hồ, cũng khá trễ rồi, nhưng cậu vẫn gắng ở lại, lau sạch những cái tạ tay, xếp chúng gọn gàng lên kệ.

Bỗng dưng trong căn nhà vang lên tiếng chuông điện thoại, Taehyung nhướng mày nhìn quanh, cậu rời khỏi khu vực tập thể thao, lần mò theo hướng có âm thanh phát ra, nó dẫn cậu đến phòng ngủ của chủ căn hộ. Taehyung mở cửa, nhìn thấy một căn phòng ngủ rất gọn gàng ngăn nắp, chỉ có tấm chăn vẫn còn một chút nhăn ở mép đầu giường, cậu đảo mắt, phát hiện chiếc điện thoại đang đổ chuông nằm ở mặt kệ gần đó.

Là một chiếc điện thoại di động cảm ứng.

Có lẽ chủ căn hộ đã rời đi khi quên mang theo điện thoại. Taehyung tiến đến gần, với tay ra, chạm đến chiếc điện thoại. Cậu lướt qua dòng chữ thông báo người gọi đến, nhưng đột ngột có một vật gì đó quật ngang qua. Taehyung bất ngờ lùi lại vài bước rồi cậu nhìn thấy chú sóc đỏ đang lôi kéo chiếc điện thoại lên mặt giường. Cái đuôi xù bung ra và cứ mỗi khi cậu đưa tay đến phía chiếc điện thoại thì nhóc ta lại gầm gừ lên.

"Kek kek kek!"

"Sao vậy chứ?" Taehyung lầm bầm. "Lỡ như là chủ nhà đang tìm điện thoại từ bên ngoài thì sao?"

"Kek kek!" Chú sóc tiếp tục lôi điện thoại ra xa cậu. Đúng theo kiểu mà nó không muốn cậu chạm vào chiếc điện thoại của chủ nhân nó.

Taehyung gãi tóc. Không được thì thôi vậy! Nhìn xoáy vào con sóc, cậu khó hiểu rời khỏi căn phòng ngủ.

Tiếng chuông điện thoại kêu thêm vài tiếng rồi đột ngột chấm dứt, mãi không thấy người kia gọi lại nữa.

Taehyung lắc đầu trở lại khu vực tập thể thao, tiếp tục công việc của mình mà chẳng thèm tọc mạch gì thêm. Mãi sau, cậu thấy chú sóc phóng chạy trở lại bên kệ bếp, loay hoay quanh hạt dẻ đang cắn dở.

Khi mọi việc đã hoàn tất, cậu tiến về phía bộ ghế sofa, ngồi xuống nghỉ ngơi. Chợt thấy chú sóc chạy long nhong gần đó, rồi nhóc ta phóng lên cầu thang, Taehyung thở dài, mò vào bên trong bếp một lần nữa. Cậu tròn mắt nhìn đống vỏ hạt dẻ được chất gọn trong cái tô, hóa ra, con sóc này không vương vãi vỏ hạt ra xung quanh, mà còn biết đường gom chúng vào trong tô cho gọn gàng.

"Thật là... Có thật là sóc không thế!" Taehyung nhìn về hướng chú sóc đã chạy đi. Cậu cầm tô vỏ hạt, đổ vào thùng rác. Khi nắp thùng mở ra, Taehyung phát hiện bên trong có sẵn rất nhiều cát chuyên dụng, màu sắc rất thâm sẫm, và có phần sũng dầu, thậm chí còn có vài mảnh cát cháy đen nữa.

Hóa ra, chủ căn hộ đã từng cố gắng chế biến hạt dẻ cho thú cưng ăn, nhưng kết quả không được mĩ mãn. Taehyung mỉm cười, cậu thầm nghĩ, có lẽ chẳng mấy khi mà chú sóc này được ăn hạt dẻ do mình làm, trước khi ra về, cậu lại rã đông, làm thêm một phần hạt dẻ nóng nữa, để bên kệ bếp, rồi lặng lẽ mặc áo, rời khỏi căn hộ 182.

Cánh cửa căn hộ đóng lại chẳng bao lâu thì chú sóc đỏ phóng xuống từ tầng hai, trên miệng ngậm một đồng xu 20 bảng anh. Thân hình nhỏ nhắn bò qua bò lại quanh cánh cửa, dừng lại một chút, rồi lại bò qua bò lại. Rồi đồng xu 20 bảng anh được thả xuống, ở vị trí mà ngay khi bước vào nhà sẽ có thể nhìn thấy được.

Ngày hôm sau đi làm, Taehyung nhặt được đồng xu ngay khi vừa bước vào căn hộ. Cậu tròn mắt nhìn quanh, thấy chú sóc đỏ đang nằm chễm chệ trên ghế sofa, cái đuôi bông xù rũ xuống ghế, nhóc ta say ngủ đến mức tiếng mở cửa cũng không thể đánh thức. Taehyung đảo mắt, thấy trên bàn có vài lon bia và tô hạt dẻ đã được ăn sạch nhân.

Cậu nhíu mày, cầm lon bia lên, nhìn cái đáy cạn bên trong, rồi hoài nghi nhìn chú sóc đang há miệng ngủ say trên gối.

"Không lý nào..."

Có lẽ hôm qua chủ căn hộ có về nhà, anh ta ăn hạt dẻ và uống bia. Việc con sóc nằm ngủ ở đây có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi. Sao con sóc này có thể uống bia được?

Taehyung trề môi, nhíu mày. Rồi cậu lắc đầu, bắt đầu dọn dẹp căn hộ. Ngày hôm nay thì có vài thứ để giặt rồi. Nhưng khá ít, Taehyung đành đem chúng đi giặt tay. Nếu chờ nhiều quần áo rồi giặt bằng máy thì sợ rằng những bộ đồ trắng sẽ bị ố vàng, hoặc thâm kim. Cậu mang quần áo bẩn vào phòng tắm, chuẩn bị hai thau nước, một thau nước sạch và một thau có pha với bột giặt.

Quần áo trắng giặt trước.

Taehyung cúi đầu vò, vò cổ áo, tay áo, nách áo rồi dùng bàn chải giặt theo chiều dài cái áo, vắt một vài lần rồi thả vào thau nước sạch. Quy trình cứ thế tiếp tục...

Cho đến một cái áo blouse trắng.

Taehyung ngồi như tượng, nhìn những con chữ được thêu trước ngực áo.

Jung-Ho-Seok.

Cậu vội vàng quăng chiếc áo vào lại thau nước xà phòng, rửa sạch tay rồi bỏ ra ngoài. Lao về phía tủ đông lạnh, nhìn vào đống hạt dẻ đồ sộ ở đó, rồi cậu lục túi rác, dưới đáy thùng rác là những túi giấy với dòng chữ "Xe đẩy hạt nướng" đầy quen thuộc. Taehyung bần thần ngồi ôm cái thùng rác, đôi tay siết vào cái túi giấy.

Là định mệnh!

Đây không thể nào là ngẫu nhiên được nữa đâu!

Bỗng dưng, cậu nhìn thấy con sóc đỏ đang lảo đảo chạy vào trong bếp. Cơn say có vẻ như vẫn chưa chấm dứt? Nhóc ta tông đầu vào một cái rổ nứa rồi lúc lắc cả người để tìm một hướng đi khác. Taehyung chồm tới, chụp cổ con sóc trong lòng bàn tay.

"Chủ căn hộ đâu rồi? Jung Hoseok đâu rồi?" Cậu thốt lên.

Chú sóc bị nắm giữa lòng bàn tay của Taehyung, hai chân trước bám vào bàn tay của cậu trong khi hai chân sau vẫn đung đưa qua lại.

"Kek kek!"

"Tao không hiểu! Anh ta đâu? Chú mày biết mà đúng không?"

"Kít kít."

Taehyung buông chú sóc xuống, đẩy đẩy vào phần mông của nó nhằm thúc đẩy nhóc ta dẫn mình đi tìm Jung Hoseok. Nhưng nhóc ta lại ngồi bệt xuống đất, chẳng thèm nhúc nhích gì. Đôi mắt tròn xoe nhìn Taehyung rồi cái đầu nhỏ đảo về phía tủ đông.

"Được! Được thôi." Cậu đứng dậy, bỏ đi về phía phòng tắm, tiếp tục giặt những bộ áo đã bị thấm ướt.

Chú sóc chạy theo sau lưng cậu, dừng lại trước phòng tắm rồi ngồi bệt xuống, hai chân trước vòng trước ngực, nhìn cậu giặt quần áo. Taehyung nhăn nhó vừa vò áo vừa đảo mắt về phía con sóc.

"Còn ra điều kiện nữa hả? Đợi chút, giặt đồ xong nhóc sẽ có hạt dẻ để ăn, nhưng ăn xong thì phải chỉ cho anh biết Jung Hoseok ở đâu đó! Biết chưa?"

"Kek."

Nhìn kỹ thì trước ngực chú sóc có một nhúm lông trắng xù xù trông thật nổi bật. Taehyung không biết phân biệt sóc đực với sóc cái, nhưng nhìn nhóc ta thì trông có phần khá mạnh mẽ và năng động, cậu thầm đoán đây là sóc đực. Quan sát kỹ hơn, Taehyung nhìn thấy một đôi bi tròn tròn lộ ra dưới đám lông bụng... Giờ thì chắc chắn là sóc đực rồi! Không cần bàn cãi!

Trong lúc chờ cậu giặt đồ xong, chú sóc ngã ra ngủ quên. Taehyung nhíu mày quan sát sinh vật màu cam sẫm. Cậu chợt cảm thấy hoài nghi. Có lẽ đúng là chú sóc này đã uống bia rồi. Điệu bộ say sưa đến mức ngã ra ngủ quên giống y như khi xỉn vậy.

Bỗng dưng, Taehyung nhớ lại mái tóc màu cam sẫm của người đàn ông kia. Thật kì dị! Mọi thứ trùng hợp với nhau đến mức lạ lùng.

Sau khi vắt khô quần áo, Taehyung treo chúng vào móc áo rồi mang lên tầng hai để phơi khô. Khi bước ngang qua chú sóc say ngủ, cậu khẽ liếc mắt xuống, mặc kệ nó rồi tiến về phía cầu thang. Khu vực dùng để phơi quần áo có một cái ban công nhỏ, quanh đó là tường kính, nơi nắng có thể chiếu vào nhà. Taehyung ngắm nghía chiếc áo blouse trắng một lần nữa, vuốt đầu ngón tay trên ba con chữ được thêu bằng chỉ xanh.

Jung-Ho-Seok.

Không hề sai!

Anh ta là chủ nhân của căn hộ này. Và có nuôi một con sóc rất tinh ranh nữa.

Taehyung đi dọc hành lang, mở cửa căn phòng làm việc, dù biết là không nên nhưng cậu vẫn có cảm giác muốn được lục lọi mọi thứ. Tầng trên căn hộ có sàn gỗ rất ấm áp, kể cả phòng làm việc này, ở giữa có một tấm thảm tròn, nơi được kê một chiếc bàn lớn cùng bộ máy tính hiện đại. Những bờ tường bên trong căn phòng được ốp bởi kệ sách, rất nhiều sách và tài liệu được sắp xếp ngăn nắp trên kệ. Taehyung cầm theo một cái chổi phủi bụi rồi tiến vào căn phòng, cậu dạo quanh những kệ sách, đọc qua tựa đề của những cuốn sách và đa phần chúng đều là sách về thú y và sách tâm lý học.

Đúng là Jung Hoseok rồi!

Ở một khung kệ nhỏ, Taehyung nhìn thấy bức ảnh của một người phụ nữ lớn tuổi đang ôm một con mèo Maine Coon to lớn, trên vai phải của bà là một con sóc, ở ngực con sóc có nhúm lông trắng y chang con sóc dưới nhà, bên vai trái người phụ nữ là một con lạc đà cừu lông trắng đang gác đầu lên. Bà mỉm cười, nhìn thẳng đến người chụp ảnh, kể cả những động vật bên cạnh bà cũng thế.

Phía góc tấm ảnh có một dòng chữ tiếng anh được viết nguệch ngoạc, theo một cách nhìn nào đó, nét chữ thật sự rất nghệ thuật.

"Purrkins Pet shop." Taehyung nhíu mày đọc dòng chữ. Bên dưới thương hiệu trên còn có một dòng viết tay nhỏ hơn, thật khó để đọc được. "Lynia Varies." Không biết có đúng là thế hay không. Có vẻ như cái tên này là của người phụ nữ lớn tuổi trong ảnh.

Taehyung chống tay bên hông, quan sát kỹ bức ảnh hơn, đặc biệt là chú sóc đứng trên vai bà ta. Theo như con số ghi chú bên dưới dòng chữ, bức ảnh này được chụp cách đây 20 năm.

Nhưng con sóc trong ảnh vẫn còn sống!

Ngay trong căn nhà này!

"Làm thế quái nào mà SuByeom lại không tò mò những điều này chứ?" Taehyung vò tóc.

Cậu bắt đầu lục lọi xung quanh, nhưng chẳng có bức ảnh nào của Jung Hoseok, phần lớn là ảnh của người phụ nữ, con mèo Maine Coon, con lạc đà cừu lông trắng và con sóc đỏ. Những cái kệ ở bàn làm việc được khóa lại rất chặt, Taehyung đành bỏ cuộc, cậu dùng chổi phủi bụi, quét sạch kệ sách rồi dùng máy hút bụi làm sạch tấm thảm tròn giữa phòng.

Khi cậu trở lại tầng trệt, con sóc đỏ đang ngồi ở ghế sofa, tivi đã được nó bật lên, trình chiếu một bộ phim tình cảm. Dù đã nghe SuByeom kể lại từ trước nhưng điều này quả thật rất kì quái. Taehyung lấy điện thoại, lén chụp một tấm cảnh con sóc đang xem tivi rồi gửi qua cho SuByeom.

Lướt ngang qua khu vực sinh hoạt chung, Taehyung tiến về gian bếp, rang hạt dẻ rồi để ra bàn ăn. Cậu rướn cổ nhìn đến bộ ghế sofa, chú sóc đỏ bò lồm cồm, dùng chân đạp lên nút công tắc của chiếc điều khiển, tắt tivi rồi loi nhoi nhảy xuống ghế, phóng về bộ bàn ăn. Taehyung nghĩ liệu mình có cần giúp nhóc ta lên bàn hay không thì đã thấy thân hình màu cam sẫm phóng thẳng lên bàn, gương mặt lông lá hăm hở nhào về phía đĩa hạt dẻ thơm lừng.

Taehyung nhanh tay kéo đĩa hạt dẻ sang một bên.

Biểu cảm của con sóc ngay lập tức thay đổi, nó ngồi bệt xuống mặt bàn, hai chân trước chụm trước ngực, cái đuôi xù to vẫy vẫy qua lại, như thể nó đang chờ Taehyung lên tiếng trước.

"Đây là trao đổi, nhóc không được phá anh, phải để anh ở lại chờ đến khi Jung Hoseok về nhà. Không được đuổi anh về giống như đuổi SuByeom." Cậu lên tiếng.

Chú sóc vẫn ngồi yên, ngoại trừ cái đuôi cứ vẫy vẫy. May là trước khi Taehyung đổi ý, nhóc ta đã phát ra vài tiếng kêu "Kít kít" quen thuộc.

Cậu chớp mắt, tình nguyện ngồi lột vỏ hạt dẻ cho con sóc, sau khi lấy được phần nhân hạt trắng sữa, cậu đưa cho nhóc ta, hai chân trước của chú sóc cứ với về trước, xin từng miếng ăn một. Vì vỏ đã được Taehyung lột ra nên nhóc ta chỉ cần gặm cắn vài cú là hết phần nhân.

"Chẳng ai sung sướng như nhóc. Mà nhóc tên là gì thế? Nhóc không ưa SuByeom hả?"

"Kek kek."

Taehyung phì cười. "Nhóc tên là Kek kek hả?"

"Kek kek!" Tiếng đáp lại có phần gắt gỏng hơn.

"Ha ha... Đồ nóng tính!" Cậu đưa ra một nhân hạt dẻ khác. "Mấy giờ thì Jung Hoseok sẽ về đến thế? Làm bác sĩ thú y bận rộn lắm phải không? Nên nhóc luôn phải ở nhà một mình à?"

Chú sóc tập trung ăn đến mức chẳng thèm đáp lại lời nào.

"Anh ta có mái tóc màu cam sẫm y chang màu lông của nhóc. Nhưng anh ta bảo rằng mình có nó bởi vì không phải là người thuần Hàn. Có phải Jung Hoseok nhận nuôi nhóc vì nhóc có màu cam giống anh ta không? Xì~ Trông xấu như nhau!"

Nghe thấy câu cuối, chú sóc quăng nhân hạt dẻ mà mình đang cắn xuống bàn, cùng vài âm thanh ríu rít bày tỏ sự bất mãn, nhóc ta quay mặt đi. Không thèm ăn nữa.

Taehyung lại phì cười.

"Này, nếu khoe sự tinh ranh của nhóc ra ngoài, chắc là nhóc sẽ nổi tiếng đó. Nhóc hiểu tiếng người mà đúng không?"

Chú sóc đỏ lồm cồm nhặt lại nhân hạt dẻ để ăn.

"Nhưng mà, nhóc có quyền lấy tiền của Jung Hoseok để cho anh hả? Hai lần rồi, 40 bảng anh đổi ra cũng được nhiều tiền lắm đó. Anh ta không phát hiện ra việc nhóc lấy tiền để đem cho anh à?" Taehyung lại lên tiếng trong lúc lột vỏ hạt dẻ.

Cậu đưa nhân hạt đến gần chú sóc, rồi lại đột ngột nhét nó vào miệng mình. Nhai nhóp nhép. Taehyung khinh khỉnh nhìn thân hình màu cam sẫm ngồi trên bàn.

"Đôi khi anh cũng nên có công vì đã lột vỏ chứ!"

Chú sóc không nổi nóng như cậu nghĩ, nhóc ta vẫn ngồi yên, chụm hai chân trước lại, chờ cho hạt dẻ tiếp theo được bóc vỏ. Taehyung thầm đoán, nếu là SuByeom, có lẽ cậu ấy sẽ bị con sóc chửi bới bằng ngôn ngữ Kít Kek đến khi ra về.

Đúng theo thỏa thuận, nhóc ta không phá Taehyung, không đuổi cậu về, thậm chí là cậu còn có thể ngồi xem tivi với nhóc ta. Chờ Jung Hoseok.

Thế mà thời gian cứ trôi.

Jung Hoseok lại chẳng thấy đâu.

Taehyung dần cảm thấy mất kiên nhẫn.

Chín giờ tối, cậu buồn bã, chẳng nói gì thêm với con sóc, cậu mặc áo khoác, ôm balo rồi lặng lẽ rời khỏi căn hộ. 

_________________________
New chapter coming soon~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro