Cuộc sống thăng trầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đi làm thứ hai của SuByeom bắt đầu bận rộn hơn khi đã có lịch nấu ăn trên bàn, tuy nhiên, Jimin vẫn chỉ xuất hiện trong trạng thái mèo. Anh ngồi rửa mặt trên ghế sofa, nhìn SuByeom chạy vòng quanh để dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn.

Thật lòng mà nói, có vài lần Jimin đã chủ động đến dụi người vào chân SuByeom, nhưng vì cậu ấy bận dọn nhà nên chẳng mấy phản ứng lại. Jimin đành ngồi chờ cho đến khi cậu hoàn thành công việc, anh mong rằng sự ve vởn của mình sẽ có thể đổi được một ít bột lá diệu kỳ. Cái đuôi ba màu hứng chí vẫy vẫy khi anh nghĩ về việc mình có thể khiến Jungkook ôm siết lấy, vuốt ve, giống như hôm qua.

Nhưng đáng tiếc thay, cả ngày làm việc của SuByeom như bị quấy rối bởi những cuộc gọi.

"Con nghe đây... Con biết... Con không muốn về! Con xin lỗi!"

"Giờ thì cậu gọi cho con thay cho mẹ sao? SuHo, cậu có thấy mệt mỏi không? Hãy mặc kệ con đi! Con không quay về đâu!"

"CÔNG TY KHÔNG CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CON! CON KHÔNG TRANH GIÀNH VỚI JUNGKOOK! EM ẤY KHÔNG THÈM! VÀ CON CŨNG THẾ! LÀM ƠN HÃY ĐỂ CON YÊN!"

Jimin chậm rãi tiến về phía SuByeom, nhưng không quá gần. Vì anh ngửi thấy mùi bất mãn, mùi buồn tủi, và một mùi hương của sự bi quan cùng cực.

May thay, chỉ sau vài phút, SuByeom đã có thể bình tĩnh lại.

Nhưng những cuộc gọi thì vẫn không hề chấm dứt. SuByeom mệt mỏi đến mức cậu để điện thoại trên bàn ăn, ngồi một bên mở loa ngoài để nghe người bên kia nói chuyện.

"SuByeom, chú là Jeon Mo Kwon..." Là em trai của bố!

"Khu nghỉ dưỡng DoubleJ bây giờ đang rảnh rang hay sao ạ?"

"À thì... Hiện tại không có vấn đề gì cả."

"Chỉ có một vấn đề là cháu thôi đúng không? Mẹ muốn ép cháu về để làm việc ở DoubleJ, cháu sẽ thay thế chú đó! Cháu sẽ phải tranh giành cái này cái nọ! Sao chú có thể gọi điện để kêu cháu trở về chứ?"

"...SuByeom à, DoubleJ vốn không thuộc quyền sở hữu của chú, chú có cơ ngơi riêng, chú chỉ chấp nhận lời mời của bố cháu để về làm việc ở DoubleJ một thời gian mà thôi. SuByeom à, thân phận của Jungkook đã được trả lại rồi, đó là hành động mà mẹ cháu đã cố gắng thể hiện cho cháu thấy, cháu quay về đi."

"À... Vậy ra trả lại vị trí vốn có của Jungkook là để thể hiện cho cháu thấy sao? Chẳng phải mọi người nói đã chấp nhận năng lực của em ấy? Sao bây giờ lại nói theo kiểu này?"

"Tck! SuByeom! Vậy cháu muốn như thế nào mới quay trở về đây? Đã đến lúc cháu nên tham gia vào hoạt động của tập đoàn rồi! Cháu không thể để một mình Jungkook gánh được."

SuByeom bật cười trong cay đắng.

"Không thể để một mình Jungkook gánh, nên là mau quay về đảm nhiệm DoubleJ, nơi mang đến thu nhập lớn thứ hai trong JYS. Nơi quan trọng hơn công ty JJK, để có cái cho nhà báo nói ra ngoài rằng Jungkook sẽ mãi mãi ở đằng sau SuByeom, mãi mãi không thể giành tài sản bởi vì là con riêng của chủ tịch."

"SuByeom! Cháu nghĩ nhiều quá rồi! Sao lại nghĩ theo chiều hướng đó?"

"Chứ không thì là cái gì đây? Chú nói đi?" SuByeom như sắp bật khóc. "Tại sao cháu và Jungkook phải rơi vào tình cảnh này? Bây giờ, nếu cháu trở về... Cháu sẽ thật sự không còn cơ hội để làm lành với Jungkook được nữa."

"Có ai nói rằng cháu phải không có gì thì mới có thể làm lành với Jungkook sao? Chẳng ai nói vậy cả! Cháu của bây giờ càng không có thứ gì để tự tin trước mặt Jungkook, cháu nghĩ lời xin lỗi đơn thuần sẽ thay đổi được quá khứ sao? SuByeom, trở về trước đã được không?"

Jimin ngồi chụm bốn chân trên tấm thảm ở phòng khách, nhìn về phía bộ bàn ăn, nơi SuByeom đang bứt rứt vò đầu.

"Chú... Jungkook đã hi sinh sự an toàn của mình để cứu người đại diện hình ảnh của DoubleJ, chú thật sự muốn cháu quay về để làn sóng tranh giành quyền lợi nổ ra hay sao? Chẳng có lý nào mà cháu được yên ổn ở đó cả! Mẹ và những cổ đông đứng về phía bà sẽ lôi cháu ra như một đầu tàu mới, họ sẽ mong muốn người ngồi lên ghế chủ tịch là cháu, chứ không phải là một người đơn thân độc mã như Jungkook! Cháu không phải là con nít! Cháu hiểu rõ những gì mọi người đang tính toán! Cháu hiểu rõ lòng tham của mẹ và sự thờ ơ của bố! ...Cháu hiểu sự lạc lõng của Jungkook suốt nhiều năm qua..."

"Nhưng cháu không thể chối bỏ bản thân!"

"Cháu ghét cháu lắm! Cháu ghét chính mình!"

"Vậy chẳng lẽ, cháu muốn Jungkook ngồi lên ghế chủ tịch thì cháu mới thỏa mãn sao? Ngồi lên ghế chủ tịch là điều mà Jungkook không hề mong muốn, sự cố chấp của cháu bây giờ chỉ đem đến sự nặng nề cho Jungkook. Cháu muốn đem JYS giao hết cho Jungkook vì muốn bù đắp lỗi lầm của mình khi xưa? Muốn trả lại quyền lợi cho Jungkook bằng cách để lại cả tập đoàn cho em ấy? Mặc cho việc chính Jungkook không cần đến? Nghĩ lại đi, cháu quá ích kỷ rồi! Đến lúc trở về và đảm nhiệm vị trí của mình rồi SuByeom à! Jungkook vốn không cần JYS! Cháu làm việc vô ích thôi!"

"Chú... Jungkook cũng sẽ không cần lời xin lỗi của cháu sao?" SuByeom mệt mỏi vùi mặt vào đôi tay.

"Lời xin lỗi có thể nói qua nhiều cách. Chỉ không phải là cách mà hiện tại cháu đang làm. Quay về ngay đi! Đừng để đến lúc bố cháu lên tiếng."

Cuộc điện thoại chấm dứt.

SuByeom vẫn ngồi đó, cào mặt, vò tóc và tức tưởi bởi bản thân, bởi tình cảnh, bởi những thứ đã diễn ra và bởi cả hiện tại! Cậu như oán ghét mọi thứ, nhất và với chính mình.

Jimin ngồi yên trên thảm, khó chịu vùi mũi vào chân.

Mùi nồng quá!

Mùi hương của sự thất vọng, bất mãn và bi quan.

Tiếng khóc tức tưởi từng chút một vang lên, SuByeom cào mặt, vò tóc và tự đánh vào đầu mình.

Thật khó khăn để có thể thấu hiểu tình trạng của cậu. Nhưng Jimin vẫn có thể hình dung được theo cách đơn giản nhất, đó là phải chấp nhận điều mà mình không muốn nhất, và phải từ bỏ điều mình muốn làm nhất.

SuByeom muốn sự hòa thuận trong gia đình, gạt bỏ sự khác biệt ở thân phận của mình và em trai, nhưng bối cảnh gia đình lại không cho phép điều đó. Một gia đình tài phiệt với sự nghiệp to lớn được chung tay bởi nhiều cổ đông, để rồi đến một yếu tố nhỏ nhoi nhất cũng được đưa ra để cân đo quyền lợi. Có lẽ, hiện tại, mọi thứ trong cuộc đời SuByeom đều không hề vừa lòng cậu.

Quăng chiếc điện thoại xuống sàn, SuByeom vò tóc đi qua đi lại vài bước, mặc cho chiếc điện thoại bị vỡ, cậu quay lại với công việc, hoàn tất mọi thứ cần thiết rồi trở lại, nhặt điện thoại.

Vì mùi hương của sự tiêu cực nên Jimin không tiếp xúc gần với SuByeom. Cậu ấy cầm điện thoại, đeo balo, nhìn anh, méo mó cười một cái rồi rời khỏi căn hộ.

Ngày thứ hai SuByeom làm việc, mọi thứ không suôn sẻ. Jimin trở về trạng thái người, đi kiểm tra nhà cửa, mọi thứ có thể cho là gọn gàng và sạch sẽ, chỉ còn đôi chỗ không được tốt lắm. Jimin xắn tay áo làm thay cậu rồi đến bên bàn ăn.

SuByeom nấu thức ăn cũng khá ngon, nhưng vẫn còn thiếu một yếu tố. Sự tâm huyết.

Taehyung vẫn thường đặt tấm lòng vào món ăn, kể từ bữa ăn đầu tiên, nó còn có cả sự cố gắng nỗ lực của Taehyung nữa. Còn SuByeom thì không. Món ăn chỉ đơn giản là thế, vừa đủ chứ không trọn vẹn.

Sau khi dọn dẹp bữa ăn của mình, Jimin lên mạng tìm hiểu một chút, những bài báo đứng đầu vẫn chỉ tập trung vào hoạt động của các ngôi sao nghệ thuật. Không có bài mới về JYS Group.

Nhưng nhìn tình trạng của SuByeom bây giờ, anh thầm đoán được vài điều cơ bản. Rằng việc chính đính thân phận của Jungkook đã thúc đẩy việc SuByeom phải trở về, không chỉ bởi sự tìm kiếm của cư dân mạng, mà còn là của các cổ đông và YeonSu nữa.

Nhưng dù thế nào, điều đáng chú ý nhất đối với Jimin là khả năng chịu đựng của SuByeom.

Buông điện thoại xuống, anh thở dài nhìn về phía cửa sổ. Những bông tuyết lạnh giá lại rơi.

Hôm nay là ngày 20.

Bốn ngày nữa là chính thức đến Giáng Sinh rồi!

Gần sáu giờ tối, Jungkook nhanh chân bước vào nhà để tránh cái lạnh buốt giá, Jimin cầm khăn đứng ngay trên bậc thềm, anh mỉm cười, dùng khăn bông để phủi sạch tuyết trên mái tóc và bờ vai của Jungkook xuống.

"Chỉ cảm nhận độ lạnh quanh người cậu thôi là tôi thấy không muốn đi ra ngoài rồi." Anh thì thầm.

"Uh huh~" Bàn tay lạnh cóng đột ngột chạm vào eo Jimin, khiến anh ngoác miệng cười trong lúc ngúng nguẩy để né tránh. "Tay tôi lạnh lắm, sưởi cho tôi đi." Jungkook mỉm cười.

"Không! Ha ha..." Jimin lùi người ra xa nhưng anh vẫn với tay đến để phủi tuyết xuống cho cậu. Dưới bậc thềm gỗ trước khi vào phòng khách có một tấm thảm hai lớp, mặt trên rất thấm nước, mặt dưới lại chống thấm nước, với phần viền cao, nó giúp giữ tuyết lại, không tràn thành một vũng nước, thuận tiện cho việc dọn dẹp. Kể từ ngày tuyết hay rơi, mỗi ngày Jungkook đi làm về phải đứng gọn ở đây, chờ Jimin phủi tuyết xuống cho mình. Sau vài ngày nằm viện ngắn ngủi, cậu tưởng Jimin đã quên, nhưng hôm nay anh lại đứng chờ sẵn với chiếc khăn bông.

Thật sự...

Tạo nên cảm giác rất ấm áp.

"Vớ của cậu có bị ướt không?"

"Không. Bù lại thì người có chân lạnh là anh đấy." Cậu cởi giày rồi tiến vào phòng khách.

"Nhưng đi như vậy vớ cũng bị lạnh mà! Cởi vớ ra đi!"

"Một lát nữa tôi sẽ thay đồ mà!"

"Nhưng chân lạnh không tốt cho sức khỏe, cởi vớ đi! Đôi vớ là lòng tự trọng của cậu đấy à?"

Jungkook phì cười. Rốt cuộc thì anh học ở đâu những câu nói này nhỉ? Nghe thấy lời của anh, cậu đành cúi lưng cởi vớ rồi mang dép bông đi trong nhà. Jimin chụp lấy đôi vớ, sờ sờ bóp bóp.

"Nó lạnh nè!" Anh nhướng mày.

"Được rồi! Tôi đi tắm ngay bây giờ, được chưa?"

"Cậu nhớ tắm bằng nước nóng đó." Anh nhắc nhở.

Jungkook lấy lại đôi vớ, cậu vừa mỉm cười vừa đi lên cầu thang. So với thời gian đầu mới quen biết, Jungkook bây giờ đã cười nhiều hơn rồi. Jimin biết rõ đây là sự cải thiện lớn.

Trong lúc chờ Jungkook tắm rửa xong, Jimin gọt vài củ khoai tây, cà rốt và dền tím, anh biết tối nay cậu sẽ nấu món súp rau củ hầm, ăn cùng với thịt bò nướng. Một bữa tối vắng mặt món cá ưa thích, nhưng Jimin cảm thấy ổn vì thịt bò cũng ngon không kém. Hơn nữa thì Jungkook nói rằng nếu ăn nhiều cá quá thì sẽ không cân bằng được dinh dưỡng, cậu muốn anh khỏe khoắn, sống lâu. Jimin bật cười.

"Khi cầm dao thì không nên cười đâu. Anh sẽ cắt vào tay mình đó." Giọng nói trầm ấm vang lên, nhằm tránh khiến Jimin giật mình, Jungkook đã bắt đầu câu nói sau vài tiếng động từ những bước chân của mình.

Thay vì không cười nữa theo như sự nhắc nhở của Jungkook, Jimin lại bật cười nhiều hơn. Bàn tay nóng ấm luồn tới, lấy con dao ra khỏi tay anh, Jungkook giành phần gọt rau củ về mình. Jimin vẫn cười khúc khích.

"Kể từ chiều qua, có vẻ như anh rất khoái chí nhỉ."

"Vì tôi vui."

"Anh nên học cách tự giải quyết khi đến mùa đi. Tôi không giúp anh nữa đâu." Jungkook đảo mắt nhìn anh, cậu nói bằng tông giọng trầm thấp đầy quyến rũ của mình.

Jimin vẫn không ngừng mỉm cười. Thề là trông anh giống y như những con người mới yêu lần đầu.

Và thú thật là Jungkook cũng thế mà thôi. Cả ngày hôm nay làm việc, nếu nghỉ tay một chút, trí óc của cậu sẽ lại chạy về viễn cảnh của ngày hôm qua, khi cơ thể Jimin nóng bừng bám lấy cậu không rời. Lòng bàn tay Jungkook vẫn còn cảm giác nóng bỏng và mềm mại, cậu thậm chí có thể co bàn tay về trạng thái vừa đúng với kích thước của anh ngày hôm qua.

Thật hấp dẫn!

Jungkook cúi đầu gọt rau củ. Jimin mím môi lại như một nỗ lực nhỏ nhoi nhằm kìm nén nụ cười của mình. Nhưng cả hai đều biết rõ rằng mình đang hứng chí vì điều gì. Jungkook dần thuyết phục đầu óc của mình rồi tập trung vào việc nấu ăn nhiều hơn. Cả hai trải qua bữa tối theo cách yên bình nhất như từ trước đến nay. À! Khác một điểm là Jimin đã không còn kén ăn rau củ nữa, anh ăn ngon miệng hơn kể từ ngày hôm qua, và cũng cảm thấy khỏe khoắn hơn.

Cả về thể chất lẫn tinh thần.

Sau bữa tối, cậu và anh cùng dọn rửa rồi ngồi ở ghế sofa xem tivi. Bên ngoài, tuyết rơi ngày càng nhiều, Jungkook mở lò sưởi điện, dựng nó ở một góc gần chỗ cả hai ngồi. Jimin lựa một bộ phim điện ảnh có nội dung hành động kịch tính, Jungkook gần như bị cuốn theo tình tiết phim, có một số cảnh gây bất ngờ khiến Jimin giật bắn lên, rồi sau đó là giọng cười của Jungkook phát ra.

"Tôi giật mình vì âm thanh mà thôi! Không phải nó đáng sợ đâu!" Anh phân trần.

"Yếu tố chính là âm thanh mà Jimin." Jungkook nửa cười nửa đáp, cậu gác một tay ra sau lưng ghế, để anh có thể nép vào ngực mình. Trận tuyết bên ngoài dường như ngày càng trở nên lạnh hơn, Jungkook kéo tấm mền len nhỏ nhắn phủ trên lưng ghế ra, đắp lên vai Jimin, rồi anh kéo mép chăn sang để đắp lên đùi Jungkook.

Cả hai xem một bộ phim liên quan đến sự xâm lăng trái đất của người ngoài hành tinh. Những sinh vật quái lạ kia có cách sinh sản bằng cách lấy não của con người để cấy vào cơ thể của chúng. Một cách sinh sản vô tính dựa trên thành phần chính là não người. Trong bộ phim, gia đình nhân vật chính vì sự tồn vong của nhau mà đành bỏ qua những xích mích trước đó, họ đỡ đần, cứu mạng nhau và vượt qua thời kỳ đen tối của trái đất.

Càng về cuối phim, Jungkook càng siết Jimin chặt hơn, ôm anh vào lòng mình. Tựa mặt lên ngực cậu, đôi khi, âm thanh tim đập bên trong khiến anh mất tập trung, hơi ấm từ lò sưởi điện và cơ thể Jungkook làm Jimin quên đi hơi lạnh bên ngoài, cuộn người lại, vòng tay qua hông cậu, anh tìm một tư thế thoải mái hơn, rồi cái đuôi ba màu len lỏi ra khỏi tấm chăn, quấn quanh cổ tay đang ôm vai anh của Jungkook.

Kết cục của bộ phim khá hoàn thiện. Đôi tai mèo khẽ vẫy khi nghe đến bài hát cuối phim.

"Nếu có chuyện tương tự xảy ra, cậu sẽ gác lại những khúc mắc với người thân để cùng sinh tồn chứ?"

Jungkook nhướng mày suy nghĩ về câu hỏi của anh. Rồi cậu gật gù. Tuy vậy, lời giải thích sau đó của cậu không thật sự khiến anh thỏa mãn.

"Tuy nhiên thì tôi nghĩ họ sẽ ổn thôi. Tôi chỉ cần quan tâm đến anh là đủ."

Jimin mỉm cười rồi nhìn về phía tivi, trên màn ảnh đen chạy chữ trắng có hình bóng phản chiếu của cậu đang ngồi ôm anh trên ghế sofa.

"Họ sắp chiếu phần tiếp theo kìa. Anh có muốn xem luôn không?" Jungkook thều thào, cậu vuốt bàn tay còn lại dọc cánh tay của Jimin, kiểm tra xem anh có bị lạnh hay không.

Đôi tai mèo mềm mại cọ vào đường hàm, cậu mỉm cười cúi đầu, dụi mặt xuống, hôn nhẹ lên cái tai mèo, khiến nó vẫy lên theo bản năng vì cảm giác nhồn nhột.

Jimin vươn người ngáp một cái thật dài, báo hiệu rằng đã đến lúc để đi ngủ.

"Anh có chuyện gì muốn nói với tôi sao?" Cậu mỉm cười nhìn theo hành động của anh.

"Ố." Jimin tròn mắt. "Cậu cảm nhận được sao?"

"Được chứ! Tôi cảm thấy anh muốn nói gì đó. Anh lại tò mò điều gì?"

Jimin mím môi ngồi thừ ra. Rồi anh chọc ngón tay vào bụng Jungkook. Chọc một lần thì tự nhiên lại muốn chọc thêm một lần nữa. Cậu chẳng phản ứng gì nhiều ngoài nụ cười trên môi trở nên tươi tắn hơn, đến khi chịu không nổi cảm giác ngứa ngáy, Jungkook mới níu tay anh lại.

"Rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Ừm... Nếu tôi nói là... Có một người ở gần cậu sắp làm một điều tự gây hại bản thân. Cậu có tin tôi không?"

Jungkook dần trở nên nghiêm túc, cậu ngồi thẳng dậy, kéo Jimin lại gần mình hơn.

"Anh cảm thấy điều gì sao?"

"Ừm! Tôi cảm thấy rất rõ ràng. Sẽ không sai đâu. Nếu mọi thứ trở nên tệ hơn trong mắt của người đó, người đó chắc chắn sẽ tự gây hại cho bản thân mình."

"Nghiêm trọng đến mức nào?"

"Người đó sẽ chết." Jimin thì thầm. Đôi mắt anh nhìn xoáy vào cậu, như thể đang cầu mong một sự tin tưởng.

Jungkook biết anh đang nói thật.

"Làm sao anh cảm nhận được điều này? Từ khi nào? Người mà anh muốn nói rốt cuộc là ai?"

"Là... SuByeom. Anh trai của cậu. SuByeom là người làm thay cho Taehyung. Anh ta muốn tìm cách gặp cậu, nhưng vì anh ta vẫn còn lo sợ sẽ bị cậu từ chối nên đã không dám nói gì. Tôi ngửi được mùi tiêu cực từ anh ta lúc trưa nay."

Jungkook buông đôi tay ra khỏi Jimin, cậu ngồi tựa vào ghế, bàng hoàng bởi điều mà anh vừa nói.

Sao lại có thể như vậy?

SuByeom đến đây để làm người phụ việc? Cho cậu?

Dù biết chủ căn hộ là cậu nhưng vẫn đến?

"Anh ta sẽ không chết đâu." Cậu chậm rãi lên tiếng.

"Jungkook..." Giọng nói của Jimin như sắp vỡ òa. Anh tin vào cảm nhận của mình, và anh cũng muốn cậu tin vào anh.

"Dù có muốn, anh ta cũng không thể." Cậu nhắc lại một lần nữa. "Dì YeonSu và tất cả mọi người sẽ không để điều đó xảy ra đâu. Chuyện này tôi và anh không cần phải can thiệp."

"Cậu chắc chắn chứ?" Jimin thì thầm. "Tôi thấy tình trạng của SuByeom thật ra rất tệ, nhưng anh ta không thể hiện điều đó ra ngoài, sẽ không ai biết được. Anh ta cũng giống như cậu, thay vì cậu chẳng bày tỏ gì, thì SuByeom cứ luôn mỉm cười, nhưng đó không phải là cảm xúc thật sự của anh ta. Tôi cảm nhận được rất rõ." Anh đặt tay lên trước ngực của mình.

"Anh ta có nhiều người bên cạnh, nhiều người trông chờ vào anh ta. Không giống như tôi. Tôi chỉ có mình anh thôi Jimin! Anh là mèo của tôi! Anh đừng dư thời gian đi cảm nhận cho người khác nữa." Jungkook cộc cằn lên tiếng. "Anh ta sẽ không chết!"

"Nhưng SuByeom vẫn có khả năng tự gây hại cho chính mình."

"Tôi và anh không cần phải can thiệp! Tôi đã nói rồi Jimin! Tôi tin anh, nên anh cũng hãy tin tôi." Cậu chậm rãi đáp lại.

"Jungkook... SuByeom chỉ muốn được thấu hiểu và làm thân với cậu." Jimin nhẹ nhàng chồm đến.

"Nhưng tôi không cần sự đồng cảm của anh ta." Jungkook thốt lên. "Đó chỉ là sự tội nghiệp mà anh ta dành cho tôi thôi Jimin à. Dù có thế nào đi nữa... Jeon JungKyun cũng chỉ cần một đứa con trai mà thôi. Tôi là sai lầm của ông ấy, không phải là con trai ông ấy."

Jimin dường như mếu máo đi. Mùi hương của sự đau đớn đang tỏa ra từ Jungkook, kể từ lúc nhắc đến SuByeom. Vết thương bởi gia đình đã quá sâu để có thể chữa lành. Anh vội vàng ôm cậu thật chặt, vùi đầu Jungkook vào lòng mình. Đôi tay to lớn cũng siết lấy anh, mạnh đến mức khó thở. Jungkook vùi mặt xuống, hít mùi hương nhẹ nhàng ngọt ngào trên cơ thể Jimin.

"Tôi chỉ có anh. Thật sự chỉ có anh! Làm ơn đừng dành thời gian để cảm nhận những người khác nữa! Làm ơn..."

"Tôi hiểu rồi! Tôi hiểu rồi... Jungkook à." Jimin nhắm đôi mắt bừng nóng của mình lại, cảm giác rạn nứt vì muốn bật khóc tràn đầy trong cổ họng. Anh vùi mặt vào mái tóc mềm, cảm nhận sự đau đớn của Jungkook đang dần nguôi ngoai đi. Rồi anh ngửa cổ lên, khó khăn hít một hơi.

Jungkook siết chặt quá!

Jimin nhẹ nhàng vuốt gáy và đầu cậu. Có lẽ anh đã quá lơ là vết thương cũ của Jungkook, một vết thương rất sâu và đã tồn tại suốt nhiều năm qua, một vết thương mà anh không biết vì nguyên nhân gì nó lại xuất hiện.

"Thay vì đính chính thân phận... Tôi muốn ông ấy đến gặp mình hơn. Nhưng ông ấy đã không. Tôi đã hi vọng mình sẽ gặp lại ông ở cuộc họp cổ đông. Nhưng vẫn không!"

Jimin buồn bã ôm chặt Jungkook.

"Tôi không muốn địa vị và tiền bạc ở ông ấy. Đính chính thông tin thì có ích gì... khi chính ông ấy không hề thừa nhận tôi? Tôi sẽ chỉ như thế này thôi Jimin à." Cậu chậm rãi buông tay, ngẩng mặt nhìn anh. "Tôi có anh rồi. Sau khi SuByeom trở về JYS, nếu cần thiết, tôi sẽ từ bỏ JJK. Chúng ta sẽ dọn ra khỏi đây, tôi có thể mua một căn hộ khác bằng số tiền mà tôi dành dụm, tôi sẽ tự lập nghiệp. Không dính dáng đến JYS... Đúng như những gì ông ấy mong muốn."

"Tôi vẫn chưa hiểu, Jungkook." Jimin nhẹ giọng nói, anh nâng gương mặt của cậu, vuốt ve lên bầu má rồi vẽ những đầu ngón tay dọc theo đường hàm nam tính. "Cậu hãy giúp tôi hiểu những điều mà cậu đã chứng kiến, như vậy thì tôi sẽ có thể bỏ mặc họ như ý cậu muốn."

"Đó là sai lầm của tôi, Jimin..."

Thực chất, đó có phải lỗi của cậu hay không, cậu cũng chẳng biết. Jungkook chỉ biết, nếu không có lỗi, thì bản thân cậu đã không phải cảm thấy bứt rứt.

"Mẹ ruột của tôi tên là Choi NaHee..."

______________________
Tiếp tục đón đọc nhé! Những nỗi buồn của Jungkook sắp được tiết lộ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro