Mẹ con và cuộc sống khó khăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ ruột của tôi tên là Choi NaHee..."

Và có lẽ, hiện giờ bà vẫn đang sống một cuộc sống yên bình ở Anh Quốc.

Choi NaHee là con út trong gia đình, nhưng bởi sự nổi bật của người chị gái và anh trai mà bà chẳng mấy được quan tâm. Nói trắng ra, bố mẹ của bà vì vỡ kế hoạch hóa gia đình nên mới vô tình có đứa con thứ ba.

Sau khi được sinh ra, vì gia đình khó khăn nên bố mẹ của NaHee không còn khả năng để chăm sóc cho con út, chính điều đó đã khiến Tổ chức Quyền lợi Trẻ em để tâm đến NaHee. Năm bà được 10 tuổi, nhân viên công vụ đến gõ cửa, họ khảo sát tình hình thu nhập của gia đình và đã quyết định đưa bà đến Trung tâm Đào tạo thường niên của Chính phủ Anh Quốc – nơi mà NaHee sẽ phải sinh sống, học tập, và làm việc như những người phụ nữ Anh Quốc đúng nghĩa bởi bà sẽ được nuôi bởi tiền chu cấp của chính phủ. Đây là một sự giải thoát gánh nặng cho gia đình của bà, nhưng đồng nghĩa, nó khiến bà phải rời khỏi bố mẹ và anh chị em của mình.

Thời gian đầu, NaHee vẫn vui vẻ sống ở Trung tâm Đào tạo thường niên, bố mẹ của bà đến thăm bà vào mỗi cuối tuần, họ được bà kể cho nghe về những hoạt động mang tính chất nghiêm khắc nhằm đưa những học viên vào một khuôn khổ hoàn hảo từ hành vi đến cách đối đáp. Nhưng rồi dần dần, khoảng cách khác biệt dần xuất hiện.

Bởi tiêu chuẩn trong chương trình đào tạo mà NaHee có phong cách của phụ nữ Anh Quốc, bà dần không còn phù hợp với gia đình của mình nữa. Đó là một điều đáng buồn! Khi được 20 tuổi, bà tốt nghiệp Trung tâm Đào tạo, những gì NaHee có để bước vào xã hội là một cái vali chứa quần áo và một bức thư giới thiệu việc làm. Ngày hôm đó, bà đứng nhìn sang bên kia đường, bố mẹ và anh chị của bà đã đến để mừng ngày bà tốt nghiệp, nhưng họ không đến gần, họ đứng ở con đường đối diện, trong khoảnh khắc đó, NaHee hiểu rõ sự khác biệt của mình đối với họ. Giờ đây, bà đã trưởng thành, và phía bên kia đường là cái tổ chim mà bà sẽ không bao giờ bay trở về.

Tổ chức Quyền lợi Trẻ em là con dao hai lưỡi. Họ giải thoát gia đình không mấy dư dả của bà khỏi đứa con út được sinh ra bởi vỡ kế hoạch hóa, họ tạo điều kiện cho bà ăn học, nhưng họ cũng lôi kéo bà đi theo con đường của xã hội Anh Quốc, tạo ra khoảng cách xa lạ giữa bà với gia đình. Chẳng ai được nhận lợi ích mà không phải trả giá, NaHee đã sống 10 năm qua bằng tiền chu cấp của chính phủ, và giờ đây, khi đã trưởng thành, bà có nhiệm vụ phải đi làm và đóng thuế đời sống vào mỗi đầu tháng.

Nhân viên công vụ chở bà đến nơi mà bà sẽ làm việc, ngồi trên xe, NaHee vẫn nhìn thấy gia đình của mình đứng ở bên kia đường. Bà vẫy tay với họ, và bà thấy họ cũng vẫy tay với mình.

"Ít nhất họ cũng là người đã có công sinh thành." Người đàn ông lái xe thầm bình luận sau khi nhìn thấy cảnh chia ly của bà.

"Tôi 20, và họ đã nuôi dưỡng tôi suốt nửa khoảng thời gian đó. Dù tình nghĩa không nặng nề, nhưng tôi mang ơn họ. Tôi hạnh phúc vì đã được sinh ra trên cõi đời này."

NaHee được học việc trong 1 tháng và bà bắt đầu làm việc ở một Trung tâm hỗ trợ đời sống. Công việc hằng ngày của bà là kiểm tra lịch sinh hoạt của những người đang được nghỉ dưỡng ở trung tâm, giám sát sức khỏe của họ và tổ chức những sự kiện như tiệc trà, khiêu vũ, ăn tối bên bờ sông nhằm tăng nhu cầu sống của họ.

Nơi NaHee làm việc cũng chính là căn nhà chung dành cho những người khuyết tật, có những người bị cụt tay, cụt chân sau một tai nạn nào đó, họ đến đây nhằm tìm một môi trường để có thể sinh hoạt cùng với những người không may giống như mình, né tránh sự thương hại của xã hội và tận hưởng những nhu cầu đời sống tiện lợi hơn sau khi họ bị khuyết tật.

Mọi thứ đều đẹp đẽ, chỉ trừ một điều duy nhất. Có một số người bị liệt toàn thân, họ chỉ sống ở trung tâm 6 tháng, và phần lớn họ đều yêu cầu được trợ tử. Hay còn gọi là yêu cầu quyền được chết. Những lúc đó, dù NaHee có cố gắng tạo ra niềm vui hoặc điều tích cực, bà cũng không thể níu kéo họ ở lại. Sự khổ sở và đau đớn bởi bị liệt toàn thân khiến họ luôn kiên định với quyết định của mình. Để được trợ tử, họ sẽ phải đóng góp một phần hoặc toàn bộ tài sản của mình cho trung tâm, và trung tâm sẽ đưa họ đến những nơi mà quyền được chết được xem là một quyền lợi đời sống cơ bản, như Bỉ, Luxembourg, Hà Lan và Thụy Sĩ.

Bà đã viết rất nhiều đơn kiến nghị lên cấp cao, thuyết phục họ về việc chấm dứt dịch vụ hỗ trợ quyền được chết, nhưng chưa bao giờ NaHee được nhận lời hồi đáp thỏa đáng.

"Nó không nằm trong thẩm quyền của tôi."

"Tại sao? Ông là giám đốc ở đây mà!"

"Quý cô, tôi đã nói rồi, tôi là giám đốc, nhưng cũng chỉ là nhân viên mà thôi. Ông chủ thật sự ở vị trí cao hơn cả, và tôi thì cần chiếc ghế này để nuôi gia đình, tôi sẽ không gửi những tờ đơn của cô đi đâu. Chúng rồi sẽ kết thúc trong thùng rác mà thôi!"

"Tôi phản đối hỗ trợ quyền được chết! Tôi sẽ gửi đơn đến ông chủ thật sự, ngài ấy ở đâu?"

Nhưng dù NaHee phản đối đến mấy, chỉ cần còn làm việc ở đây bà vẫn sẽ phải đối mặt với điều này. Cho đến một ngày...

Đến một ngày bà gặp được người điều hành thật sự. Lẽ hiển nhiên, đó chính là Jeon JungKyun, ông đến Anh Quốc để giám sát các trung tâm hỗ trợ xã hội theo định kỳ và khai trương chi nhánh công ty bảo hiểm JJK. Ông là một trong những doanh nhân trẻ thành công ở nước ngoài, và sự tài giỏi của ông là một điều đáng ngưỡng mộ.

Lần đầu tiên gặp ông, NaHee đã rất sợ hãi để có thể nói lên sự bất mãn của mình đối với dịch vụ Hỗ trợ Quyền được chết. Nhưng cuối cùng, bà đã thật sự lên tiếng.

"Đó là quyền lợi cơ bản của họ." Ông đáp.

"Ở Anh Quốc thì không, thưa ngài. Nếu như chúng ta không hỗ trợ họ đến những nước có Quyền được chết, họ sẽ không thể từ bỏ cuộc sống này."

"Vậy cô muốn họ tiếp tục sống?"

"Đúng vậy!"

"Ở đây?"

"Đúng vậy... thưa ngài."

"Mặc cho việc họ không thể tự mình gãi tóc dù nó ngứa?"

NaHee im lặng.

"Mặc cho việc họ không thể tự mình đại tiện mà phải cần có nhân viên hỗ trợ giúp họ lấy phân ra?"

Một câu hỏi khiến bà bàng hoàng. Nhưng đó là vấn đề thực tế đối với những người bị liệt toàn thân.

"Mặc cho họ nhìn thấy người mình khao khát đang cười đùa nhưng không thể quan hệ?"

Đó là những câu hỏi bộc trực mà bà cảm thấy mình không dám nghe. Nhưng đó là tình trạng thực tế.

"Cô có muốn người thân của cô phải đút cô ăn từng muỗng, đưa cô đi vệ sinh sau mỗi 4 tiếng và giúp cô lấy phân hằng sáng không? Hay là cô có muốn làm phiền họ chỉ vì cô cảm thấy ngứa ở một chỗ nào đó?" Ông hỏi, bằng đôi mắt hoàn toàn kiên định và giọng nói trầm ấm mạnh mẽ của mình. "Yêu cầu quyền được chết là một quyết định đòi hỏi phải có sự tỉnh táo của cá nhân, và sự xác nhận của người thân cùng đội ngũ y tế và xã hội, đó là quyền lợi mà cá nhân đòi hỏi được tiếp nhận, trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, hiểu rõ trách nhiệm pháp lý của mình và những người xung quanh, nhằm tìm đến sự giải thoát khỏi khổ sở, đau đớn, bởi bệnh lý. Mỗi một yêu cầu như vậy đều được chính tôi cân nhắc và xét duyệt, và tôi chỉ xét duyệt cho những trường hợp liệt toàn thân nhưng đầu óc còn tỉnh táo mà thôi. Đó là sự giải thoát gánh nặng, chứ không phải là ép họ sống một cuộc sống mà đối với chính họ nó chẳng khác gì địa ngục."

Vậy là, suốt nhiều tháng trằn trọc và khó chịu của NaHee, bà đã bị thuyết phục chỉ trong nửa tiếng đồng hồ sau khi gặp Jeon JungKyun.

"Bất kỳ điều gì cũng có hai mặt, nhưng chỉ cần nó nằm ở mức độ cho phép và hoàn toàn thỏa đáng, nó sẽ là yếu tố để đạt được sự thỏa mãn. Cô chỉ dùng cảm tính và góc nhìn của chính mình để níu kéo người khác, nhưng đây không phải là hệ thống dịch vụ dành cho cô, nó được tạo ra để dành cho khách hàng, và khi cô không phải là khách hàng, không ở trong trạng thái của họ, cô sẽ không hiểu được sự thỏa mãn của họ là gì. Đó là lí do mà tôi phải ở đây để giải thích cho cô hiểu."

"Ngài... có đọc đơn kiến nghị?"

"Có. Vấn đề xảy ra ở khắp nơi. Nhưng không phải tờ đơn nào tôi cũng trả lời đâu. Và không phải ai cũng dai dẳng như cô."

Như đã nói, Jeon JungKyun là một doanh nhân đáng ngưỡng mộ. Những người có cơ hội làm việc với ông đều phải thừa nhận điều đó, kể cả người chỉ tiếp xúc với ông vài giờ đồng hồ như NaHee.

Bà đã quá ngưỡng mộ và ưa thích ông.

Bà đã bị thu hút bởi sự thông minh, tinh tế, quyết đoán đầy mạnh mẽ từ ông.

Một sự ngưỡng mộ, si mê đầy mù quáng.

Và mọi thứ đã trở nên tệ hơn vào một đêm Jeon JungKyun rơi vào trạng thái say rượu bởi buổi tiệc khai trương chi nhánh công ty JJK. Ông ngồi gục trước cửa phòng khách sạn của mình, và sự bám đuôi của NaHee cuối cùng cũng đã tìm được một cơ hội để tiếp xúc gần hơn với ông.

Thời điểm đó, bà chỉ nghĩ rằng ông là một người xứng đáng, và đó là một sự vinh hạnh cho bà, khi bà có thể trao lần đầu tiên của mình cho một người đàn ông thành đạt. Bà không hề biết ông đã có vợ ở Hàn Quốc. Và dù nhìn thấy nhẫn cưới của ông đi nữa, thì đây cũng chỉ là một đêm giúp bà trao đi sự khao khát và ngưỡng mộ của mình.

Nhưng NaHee đã sai lầm. Bà nghĩ mọi thứ quá đơn giản, chỉ ba tháng sau, bà phát hiện mình mang thai và Jeon JungKyun thì đã trở về Hàn Quốc từ sau cái đêm đó.

NaHee khi đó 24 tuổi. Bà vẫn còn khoản chi đóng thuế đời sống hằng tháng, và những chi phí sinh hoạt mà bà cần phải lo. Việc nuôi một đứa con là nằm ngoài khả năng mà NaHee có thể nghĩ đến. Nhưng bà biết chắc rằng đây chính là đứa con của Jeon JungKyun – người đàn ông mà bà ngưỡng mộ và yêu quý.

NaHee đã quyết định sinh đứa con này ra và đặt tên cho nó là Jeon Jungkook.

NaHee có một căn hộ mua trả góp, nó không quá rộng, nhưng cũng đủ để hai người sinh sống. Nếu ăn uống tiết kiệm, bà cho rằng mình vẫn đủ khả năng để nuôi dạy đứa con. Nhằm chuẩn bị cho thời kỳ khó khăn, bà đành liên lạc cho bố mẹ mình để giải thích về việc mình đã có thai, và bà sẽ không thể gửi tiền chu cấp cho hai ông bà như 4 năm qua được nữa. Mẹ của HaNee đã đến sống tại căn hộ trả góp của bà trong vài tháng để hỗ trợ bà sinh con. Nhưng việc có thai khi không có chồng là một điều đáng xấu hổ, thế nên mẹ của bà chẳng muốn đem khoe đứa cháu này cho ai cả.

Jungkook được sinh ra trong tình trạng thiếu thốn. Không có nhiều quần áo, không có đồ chơi, không được tham gia hoạt động dã ngoại của trẻ em do khu phố tổ chức. Vì những điều đó mà cậu bị Tổ chức Quyền lợi Trẻ em để ý đến. NaHee dần nhận ra rằng đây là một vòng lặp xã hội. Bà đã khiến đứa con của mình phải sống trong sự thiếu thốn giống mình khi xưa. Nhưng bà yêu con của mình và bà cần nó trong cuộc sống này. Jeon Jungkook là đứa con duy nhất của bà.

Hơn ai hết, bà biết sự xa cách mà Tổ chức Quyền lợi Trẻ em có thể gây ra là gì. Bà biết nếu mình để con trai rơi vào tay họ, cậu sẽ lớn lên trong vòng tay của chính phủ, và sẽ trở nên lạnh nhạt với gia đình giống như bà trước đây. Bởi vì tình nghĩa nuôi nấng chẳng sâu nặng gì, nó sẽ khiến sự gắn bó bị phá hủy. NaHee hiểu rõ hơn ai hết! Vì thế nên dù đó có là một cơ hội để sống đầy đủ và sung túc hơn, bà vẫn không giao Jungkook cho Tổ chức Quyền lợi Trẻ em.

Bà cố gắng làm việc nhiều hơn, cả ngày và đêm, chỉ cần có tiền để chi trả những chi phí sinh hoạt cơ bản, và dư tiền để cho Jungkook đi học, đi tham gia hoạt động dã ngoại, bà sẽ không bị tước mất đứa con của mình.

Nhưng nó đã hủy hoại sức khỏe của bà. NaHee không còn trẻ đẹp nữa.

Jungkook dần nhận ra sự thiếu thốn của mình khi cậu 6 tuổi. Hai năm tiếp theo, cả cậu và mẹ đều phải vật lộn với cuộc sống vì sự thiếu ăn. NaHee không ưu tiên chuyện ăn uống, bà cần tiền để trả góp cho căn nhà, và cần tiền để đóng thuế đời sống, và cần tiền để cho Jungkook đi học, đi sinh hoạt, hay thậm chí là để mua quần áo mới và giày mới cho cậu.

"Mẹ ơi... Con đói."

"Thay đồ đi Jungkook! Con không thể ăn mặc như một đứa thiếu thốn được. Họ sẽ bắt con rời khỏi mẹ. Thay đồ đẹp đi. Mẹ vừa mua cho con một chiếc áo len còn gì."

"Mẹ đừng mua quần áo nữa, mua thức ăn đi. Con thèm bánh mỳ kẹp và thịt nướng."

"Không được! Nếu mua đồ ăn ngon thì sẽ không có tiền mua quần áo mới cho con. Con phải thể hiện là mình đầy đủ, hiểu không?"

"Nhưng con đói..."

"Mẹ sẽ nấu cháo cho con. Ngoan! Đi thay đồ ngay lập tức!"

Kể từ lúc bắt đầu học tiểu học, cậu nghe thấy những người bạn của mình kể về một người đàn ông trụ cột trong gia đình. Nhưng cậu thì ngây ngô trả lời: "Tớ không biết!"

Sự ngây ngô đã giúp cậu sống vui vẻ qua năm đầu tiên của cấp tiểu học. Nhưng ở năm thứ hai, khi cậu 7 tuổi, mọi thứ chợt thay đổi.

"Lêu lêu! Đồ không có cha!"

"Mẹ nó nhặt nó từ đâu về đó nhỉ? Tớ nghe mẹ nói rằng nếu không có cha thì mẹ không thể tạo ra tớ."

"Cha của cậu đâu rồi, Jungkook?"

"Cha của cậu là ai vậy Jungkook?"

Rồi cậu nhận ra, mình thật sự không có cha.

"Mẹ ơi, cha của con là ai?"

"Là một người rất đáng ngưỡng mộ."

"Cha đang ở đâu?"

"Ông ấy rất bận, Jungkook à."

Hay nói đúng hơn, ông ấy thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của cậu.

"Khi nào cha sẽ đến thăm con?"

"Khi... khi con thành đạt. Khi con lớn hơn."

Nhưng Jungkook không thể hiểu được điều đó. Khi nào là thành đạt? Khi nào là đủ lớn? Cậu chỉ biết rằng mình không có cha. Hoặc cha không quay về thăm mình.

Kể từ khi nhận ra việc mình thiếu thốn một người bố, Jungkook ngại ngồi nói chuyện với bè bạn, bởi thì thể nào chúng cũng khoe khoang về bố của mình. Trong khi cậu thì không thể.

Trong hai năm tiếp theo, Jungkook liên tục đòi hỏi một người cha từ NaHee. Bà còn có thể làm gì đây? Lo cho cậu ăn học đã đủ lắm rồi! Bà còn có thể làm gì?

"Con muốn có bố."

"Chát!"

"Oa hu hu.."

"Mẹ xin lỗi! Mẹ xin lỗi! Mẹ không nên đánh con! Mẹ xin lỗi! Jungkook à, con phải hiểu cho mẹ! Con vẫn sống tốt bên cạnh mẹ mà!"

HaNee biết Jeon JungKyun đã có vợ và có một con trai, thậm chí, con của ông còn lớn hơn Jungkook 2 tuổi. Đêm đó, bà chỉ muốn được ngủ với người đàn ông mà mình ngưỡng mộ, chỉ thế mà thôi! Bà không hề nghĩ mình sẽ mang thai con của ông! Tại sao biện pháp tránh thai không có tác dụng? Tại sao Jungkook vẫn được thượng đế ban xuống cuộc sống thiếu thốn này của bà?

Nhưng, cậu là con trai của ông ấy, bà thật sự thương cậu.

Tuy nhiên, đưa cha của cậu về là một điều mà bà không thể làm được.

Mọi thứ trở nên tệ hơn kể từ lúc NaHee biết mình mang thai, nhưng thật lòng mà nói thì bà cảm thấy hạnh phúc, vì bà có thể sinh ra đứa con của người đàn ông mà bà thầm đem lòng yêu mến. Bà chỉ không hình dung được rằng việc một mình nuôi con lại vất vả đến thế. Có quá nhiều thứ để lo, và đôi khi, cơn căng thẳng khiến bà như muốn phát điên.

NaHee vẫn tiếp tục vật lộn với cuộc sống trong lúc Jungkook phải nín nhịn sự chọc phá của bạn bè ở trường. Cậu không muốn hỏi bà về cha của mình nữa, vì cậu không muốn bị đánh.

Khi Jungkook 10 tuổi, cậu gầy ốm hơn những đứa trẻ cùng trang lứa. Trong bài kiểm tra thể chất ở trường, cân nặng của cậu bị giáo viên đánh dấu cần lưu ý.

Cùng năm đó, trường cậu tổ chức hội thể thao, giao lưu giữa bố mẹ và con cái. Những phần thi được phân ra theo hộ gia đình, mẹ thi cùng với con, hoặc bố thi cùng với con. Có những bài thể thao đòi hỏi gia đình phải có ba người trở lên mới tham gia được. Nhưng cũng không thiếu những phần thể thao dành cho hai người. Jungkook vui mừng cầm giấy mời về nhà, cậu nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội để vui chơi với mẹ vì bà ấy đã quá bận rộn suốt bao năm qua.

"Mẹ ơi, trường con sắp tổ chức hội thể thao."

"Khi nào?"

"Là cuối tuần sau."

"Cuối tuần sau... Vẫn kịp. Mẹ sẽ để tiền mua cho con một đôi giày mới thật tốt. Con nhớ phải mang vào ngày hôm đó. Từ ngày mai đến cuối tuần sau, chúng ta chịu khó ăn uống ít lại nhé."

Jungkook như rơi vào hụt hẫng.

"Mẹ tham gia với con nhé? Họ tổ chức th-"

"Mẹ phải đi làm chứ!" Bà vội vàng thốt lên, cắt ngang câu nói của cậu. "Nếu không thì sẽ không có quần áo đẹp cho con mặc đâu."

"Con không cần nó..."

"Nhưng Tổ chức Quyền lợi Trẻ em thì cần. Họ sẽ tách con khỏi mẹ nếu họ thấy con không được đầy đủ! Mẹ sẽ cân nhắc mua thêm quần áo và vớ cho con vào hôm đó. Con phải ăn mặc thật đẹp và đắt tiền."

Sự khắc nghiệt của cuộc sống đã khiến NaHee phát rồ. Bà luôn sợ đứa con duy nhất của mình bị chính phủ tước đi, và chính vì thế mà cách sống của bà chẳng giống ai, cũng chẳng như Jungkook mong muốn.

Ngày diễn ra hội thể thao, NaHee phát bệnh vì làm việc quá sức. Bà phải nghỉ việc, Jungkook mừng rỡ kéo bà đến trường học, cậu muốn có người thân tham gia với mình. Đúng như nguyện vọng của bà, Jungkook khoác lên bộ quần áo mới cùng một đôi giày đắt giá.

Cậu đã rất vui. Jungkook hăng say tham gia vào các cuộc thi thể thao và mẹ của cậu là người cùng đồng hành.

Thề có Chúa, trong hai tiếng đồng hồ, NaHee đã có thể rũ bỏ mọi căng thẳng trong cuộc sống, bà cũng cười, cười rất tươi. Dù đang bệnh nhưng bà vẫn có thể tham gia các trò chơi cùng với Jungkook. Cả hai thậm chí còn chiến thắng trong môn chạy đoàn kết – môn chạy mà hai người cột một bên chân vào nhau.

Phần thưởng chiến thắng là một phong bì với một ít tiền cùng vé ăn tự chọn vào cuối tuần ở một nhà hàng hạng trung. Nó là một món quà quá hoàn hảo cho cả hai mẹ con.

Đáng ra, mọi thứ nên diễn ra theo cách yên bình và đẹp đẽ như thế...

Cả hai đã quá say mê vào niềm vui ít ỏi, để rồi không để ý rằng mình đã đăng ký nhầm phần thi dành cho gia đình có ba người. Phần thi chạy tiếp sức.

NaHee vẫn vui vẻ chạy xuất phát, chuyền ống nhựa vào tay Jungkook, và cậu cũng vui vẻ chạy đi.

Cho đến khi cậu phát hiện ra rằng phía trước mình chẳng có ai để cậu có thể chuyền lại ống nhựa. Xung quanh, những ông bố của các gia đình khác phóng chạy đi, nhưng ở chỗ cậu thì chẳng có ai.

"Xì~ Cậu ta tưởng mình có cha. Ảo tưởng chắc?"

"Thật tội nghiệp..."

"Lêu lêu! Đồ đứa con được mẹ nhặt về nuôi."

Jungkook đứng như trời trồng, tròn mắt nhìn quanh.

"Jungkook, đưa cho mẹ đi!" NaHee chạy vượt về phía trước, bà đưa tay, nhận ống nhựa của cậu rồi chạy đi. Đuổi theo những người đàn ông đang đua nhau về đích. Lẽ hiển nhiên rằng bà là người về đích cuối cùng, và cả hai mẹ con chẳng thể chiến thắng trong môn thể thao này, vì phạm luật.

Vì không có thành viên thứ ba.

Vì không có một người trụ cột.

Nước mắt Jungkook trào ra khi cậu nhìn mẹ của mình ngồi gục xuống đất để hít thở. Bà đã thay thế cả người cha cho cậu, đảm nhiệm hai chức vụ trong gia đình, và dù bà đang rất mệt, nhưng bà không thể để Jungkook hụt hẫng giữa chặng đường được.

NaHee thương cậu! Vì cậu là đứa con duy nhất của bà!

"Vì không có cha nên thua cuộc rồi! Sao gia đình hai người mà lại tham gia vào phần thi của ba người chứ?"

"Để tấu hài chăng? Cũng góp vui mà. Nhìn mẹ của cậu ta chạy đến mức há miệng ra cũng thú vị."

Jungkook nghiến răng quay lại, cậu lao đến đứa nhóc vừa nói câu vừa rồi, đấm một cú vào mặt nó, khiến nó ngã xuống khóc toáng lên. Nhưng Jungkook vẫn không dừng lại, cậu vừa bật khóc, vừa ngồi lên bụng thằng nhóc, nắm áo nó rồi dội xuống vài cú đánh nữa. Mẹ của nó lao đến, hất cậu ngã lăn cù ra đất, bà ta ôm con của mình lên rồi buông lời chửi rủa.

"Cái thứ con không cha, mẹ của mày dạy mày chưa đủ đúng không? Ăn mặc đẹp đẽ mà con người thì rẻ mạt!"

"TÔI KHÔNG CÓ CHA THÌ SAO? ĐỪNG CÓ DỰA VÀO CHA CỦA TÔI ĐỂ ĐÁNH GIÁ MẸ CON TÔI!" Jungkook vùng dậy rồi gào lên.

"Sợ quá..."

"Nếu là con không cha thì sẽ như vậy. Thật thô lỗ!"

"Nó chỉ có bạo lực!"

"Jungkook! Jungkook?" NaHee vồ tới ôm cậu vào lòng. Bà đỡ cậu đứng dậy, lúng túng dùng tay phủi sạch quần áo cho cậu.

"Con trai của cô gây chuyện rồi!"

Jungkook không hề biết những cú đấm của cậu sẽ đem đến khó khăn cho gia đình mình. Nhân viên công vụ lại một lần nữa gõ cửa nhà, họ cho rằng NaHee không đủ khả năng để răn dạy con, việc không có một người bố đã khiến cho Jungkook thiếu thốn sự quản lý về mặt hành động. NaHee đã tốn nhiều công sức để đi hòa giải với gia đình của thằng bé bị cậu đánh, một lần nữa, khả năng thu nhập của bà bị Tổ chức Quyền lợi Trẻ em kiểm tra, họ cho bà 2 tuần để có thể kê khai đầy đủ tài sản, xác nhận công việc và thu nhập, nhằm đảm bảo khả năng nuôi con của bà.

"Jungkook... Đã nhiều ngày rồi con không nói lời nào. Đừng như vậy nữa."

Jungkook ngồi yên trên ghế, đôi môi mím lại.

"Con muốn ăn gì? Mẹ sẽ mua cho con ăn, được chứ? Làm ơn... Nói chuyện với mẹ đi!"

"Con... Con xin lỗi! Hức... hức..."

"Không sao!" NaHee chồm tới, ôm vùi cậu vào lòng. "Còn nhớ hai tấm vé đi ăn tự chọn không? Hôm nay chúng ta đi nhé?"

Cậu gật gù.

Lần đầu tiên trong đời được đi ăn nhà hàng, còn được ăn món tự chọn. Hơn nữa, cũng là số ít những ngày mà NaHee cho cậu ăn mặc đơn giản, trên người cậu chẳng có gì đắt giá, cậu cũng chẳng thèm quan tâm. Áo thun cũ, áo khoác bung chỉ, quần vá gối và một đôi giày vải, thật thần kỳ khi những thứ như thế này lại khiến Jungkook vui vẻ hơn, vì nó mang dấu vết của mẹ, những khi bà phải ngồi vá lại quần hay may lại áo cho cậu. Nó không đẹp, không đắt tiền, nhưng nó ấm.

Trong bữa ăn thịnh soạn hôm đó, Jungkook muốn có món gì cũng được, cậu chỉ cần cầm đĩa đi dọc những dãy bàn ăn là mọi thứ đều sẽ có.

Một cậu bé 10 tuổi mới bộ áo đơn giản vui mừng trước những món ăn đầy ưa thích. Niềm vui của trẻ con thật đơn giản! Vì chỉ bấy nhiêu đây thôi mà Jungkook đã quên đi những giọt nước mắt trước đó của mình.

Ôm đĩa thức ăn gồm những món mình thèm thuồng lâu nay, Jungkook quay đầu về hướng bàn ăn, trong lúc đi, cậu không ngừng nhìn xuống để chắc chắn rằng thức ăn vẫn còn nguyên trên đĩa.

Không may, Jungkook va trúng một cậu bé khác. Một ít nước sốt trên đĩa dính vào áo của cậu ta, đôi mắt Jungkook vẫn dán vào đĩa thức ăn, cậu lúi cúi xin lỗi rồi tập trung bưng đĩa đi về phía trước. Thế mà bỗng dưng, một cú hất từ sau lưng khiến cậu ngã nhào xuống, úp mặt vào phần nước sốt.

"Dơ áo của tao rồi!"

Jungkook lồm cồm ngồi dậy.

"Mày ăn mặc trông như ăn xin vậy!"

"SuByeom! Con đang la lối cái gì vậy? Đừng có hống hách hoặc bố đuổi về phòng đấy."

"Nhưng nó làm dơ áo của con rồi!"

Jungkook nhìn lại, một người phụ nữ sang trọng bỗng ngồi thấp xuống, bà đỡ cậu đứng lên rồi lấy khăn giấy lau mặt cho cậu. Jungkook chớp mắt, nhìn thấy một người đàn ông đang nắm chặt vai của đứa nhỏ đã đẩy cậu té ngã.

Chỉ lau sơ qua gương mặt của cậu, người phụ nữ đã dừng lại, bà ta nhìn cậu rất lâu, rồi quay đầu nhìn người đàn ông. Ông ta cũng bất ngờ nhìn lấy cậu rồi nhìn lại người phụ nữ. Họ như bàng hoàng bởi điều gì đó. Jungkook bỗng cảm thấy người phụ nữ tiếp tục lau mặt cho mình, rồi bà ta vuốt tóc cậu, giật một cái nhẹ.

"Jungkook?" NaHee đi tìm cậu từ một góc gần đó nhìn đến, thấy cậu đứng với cổ áo bị bẩn và đĩa thức ăn đổ trên sàn đá, bà vội vàng chạy đến, lau áo cho cậu, vuốt lại mái tóc rối bù. "Con có sao không? Đi đứng không cẩn thận gì cả thế!"

Jungkook vẫn dán mắt nhìn người đàn ông, như cái cách mà ông ấy đang nhìn mình. Cậu bần thần, lúng túng và không biết nên làm gì.

Sau khi nhìn rõ những người xung quanh, NaHee cũng hốt hoảng. Bà vội vàng đứng dậy, kéo Jungkook về phía sau lưng của mình.

"Nhìn thấy cô thì coi như tôi không hoài nghi gì nữa rồi." Người phụ nữ phía đối diện lên tiếng, bà ta vẫy tay rồi thả xuống mặt đất một cọng tóc. "Tôi thấy giống quá, nên đang tính sẽ đi xét nghiệm, nhưng thấy cô thì không cần nữa rồi. Choi NaHee."

NaHee siết Jungkook vào phía sau của mình, bà nhìn quanh, tìm cách thoát khỏi tình trạng hiện tại.

Người đàn ông phía đối diện cúi lưng nắm tay của cậu con trai đứng phía bên cạnh, một lần nữa, ông đảo mắt nhìn Jungkook.

"Anh xem, cô ta sinh ra một đứa con giống anh như đúc. Chứng tỏ cô ta đã rất yêu anh đấy."

Người đàn ông bóp sống mũi của mình và thở dài một hơi rồi đẩy đứa con trai về phía một người khác đang đứng sau lưng.

"Trông trừng nó cẩn thận. Lấy thức ăn mà nó muốn rồi dẫn nó về phòng đi."

Jungkook ôm lấy NaHee, cậu nghiêng đầu ra, nhìn những người đứng đằng xa đưa thằng nhóc kia đi. Bỗng chốc, những vị khách xung quanh cũng tản ra, để lại khu vực này, chỉ còn cậu và mẹ, cùng hai người ăn mặc sang trọng đằng trước.

"Chúng ta nói chuyện đi! Jungkook vẫn còn chưa ăn gì mà." Người phụ nữ phía đối diện lên tiếng, rồi bà ta đảo mắt nhìn cậu.

"Không cần nữa..." NaHee thều thào. "Về thôi." Bà quay lại.

"Nhưng con đói." Cậu buồn bã đáp.

"Mẹ sẽ mua cho con món khác."

"Cô có biết những gì cô làm sẽ khiến con trai của cô phải chịu cực khổ không? Trông nó gầy ốm lắm rồi!" Người phụ nữ lại lên tiếng. Ngược lại, người đàn ông bên cạnh chẳng hề nói gì. Ông ta chỉ nhìn Jungkook, nhìn bằng một đôi mắt chăm chú.

Thật lòng mà nói, sự tương đồng về ngoại hình khiến JungKyun cảm thấy rung động. Dường như, bất kể ai nhìn thấy cậu cũng sẽ biết rõ cậu là con trai của ông. Jungkook có phần còn hơn cả SuByeom.

"Anh tính như thế nào đây?"

Thời gian như ngừng lại trong vài phút, Jungkook cảm thấy NaHee bật run lên. Bà cố gắng giữ cậu phía sau mình.

"Đưa nó về." Ông lên tiếng.

Chỉ bằng câu nói bình tĩnh đó, NaHee như phát rồ, bà ôm siết cậu vào người, gào lên một tiếng "Không!" thật lớn rồi lôi cậu đi. Jungkook hoảng loạn nhìn quanh, cậu không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Bỗng có vài người tiến đến giữ cậu và NaHee lại, người phụ nữ kéo Jungkook ra khỏi vòng tay của mẹ, đẩy cậu đến phía người đàn ông, rồi bà ta cùng với những người lạ mặt đưa mẹ của cậu vào một căn phòng gần đó, đóng kín cửa lại.

"Mẹ... Mẹ..." Jungkook rối rít thốt lên.

"Con tên là gì?" Người đàn ông cúi thấp người xuống, giữ đôi tay quanh vai cậu.

"Jeon Jungkook ạ."

"Ừm..." JungKyun vuốt tay lên bầu má gầy gò. Ông thầm nghĩ dù cậu có mập hơn một chút cũng không thể đánh mất những đường nét giống như mình được. "Con vẫn chưa ăn gì đúng không? Chú dẫn con đi lấy thức ăn nhé?"

"Nhưng còn mẹ."

"Một lát nữa mẹ sẽ quay lại với con thôi."

"Chú... là cha của con sao?"

JungKyun bần thần buông tay xuống, ông đảo mắt, tìm kiếm vài giây phút lắng đọng để có thể điều chỉnh lại sự rối rắm trong lòng mình.

"Ừm!" Nhưng cuối cùng, ông vẫn thừa nhận.

Tối hôm đó, Jungkook mừng rỡ bởi việc đã tìm được bố của mình. JungKyun dẫn cậu đi lấy thức ăn, cùng ngồi ăn với cậu, ông hỏi han nhiều thứ, và Jungkook thì ngây thơ kể lại tất cả. Kể rằng mẹ rất vất vả để nuôi mình, rằng mẹ thường mua đồ đẹp cho cậu, mẹ không thích ăn thịt hay cá, mẹ chỉ hay nấu cháo và mua bánh mì. Rằng có những khi cậu nghe tiếng mẹ khóc trong đêm, và những khi cậu bị mẹ đánh khi nhắc đến ông hay liên tục đòi hỏi được ăn thịt nướng.

Và cậu nói rằng mẹ rất thương mình. Mình cũng rất thương mẹ. Cậu muốn thành đạt, kiếm được nhiều tiền cho mẹ đỡ vất vả.

Sau cuộc nói chuyện, JungKyun hứa hẹn rằng ông sẽ đưa cậu đến sống với mình, nhưng ông không hề nói rằng cậu sẽ phải rời xa NaHee – rời xa người mẹ đã vất vả nuôi nấng cậu.

Cũng tối hôm đó, NaHee như một người điên. Bà dẫn Jungkook về nhà, vội vàng đóng gói quần áo.

Thực ra, dù đêm đó JungKyun bị say rượu, nhưng vào buổi sáng hôm sau, ông vẫn nhận ra người đã nằm cùng mình trên giường là Choi NaHee. JungKyun gửi cho NaHee một số tiền, dù bà không đòi hỏi, nhưng đó là điều mà ông cảm thấy cần thiết để có thể chấm dứt sự qua lại giữa cả hai.

Việc số tiền trong tài khoản của JungKyun chuyển cho NaHee đã đến tai của YeonSu. Bà tức giận, bà ghen tuông. Nhưng YeonSu đã hiểu JungKyun không có tình cảm với NaHee khi ông thành thật trả lời những câu hỏi của bà. Trong cơn ghen tuông, YeonSu đã cho người theo dõi đời sống của NaHee, chính vì thế mà bà đã biết NaHee mang thai, sinh ra Jungkook. Bà là người biết điều đó đầu tiên!

Nhưng cơn tức giận khiến bà mặc kệ NaHee và Jungkook vật lộn với đời sống khó khăn tại Anh Quốc, dù cho cậu là con của chồng bà.

YeonSu đã vờ như không biết gì suốt nhiều năm qua. Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày sẽ phải lòi ra ngoài, khi thông tin NaHee sinh ra Jungkook đến tai JungKyun, ông đã ngỏ lời với YeonSu về việc để ông chu cấp cho đứa con riêng của mình. Đó là một phần trách nhiệm, bởi đứa bé được sinh ra không có lỗi lầm gì.

Để ông chu cấp cho con riêng không phải là vấn đề. Nhưng chu cấp bao nhiêu? Cho đến khi nào? Đây mới là vấn đề. Mặt khác, bối cảnh gia đình của JungKyun và YeonSu khi đó ở Hàn Quốc rất nổi bật. Cả hai lấy nhau phần lớn là do kết hôn kinh tế, nhưng phần còn lại và tình cảm và trách nhiệm. JungKyun là mẫu đàn ông của công việc, tính trách nhiệm của ông rất cao, và kể từ lúc cưới YeonSu, ông đã thừa nhận rằng bà sẽ là người phụ nữ duy nhất bên cạnh ông. Kết hôn kinh tế tạo ra sự kết hợp giữa gia đình họ Jeon và họ Oh, thành lập nên tập đoàn JYS. Với bối cảnh như vậy, việc JungKyun có con riêng sẽ gây ra tranh cãi cũng như xích mích giữa hai gia đình. May thay, YeonSu hiểu rõ ông không cố ý để xảy ra chuyện này, thế nên bà đã chấp nhận giữ mọi thứ trong thầm lặng.

Mặc cho sự tức giận và cơn ghen tuông của bà rất mạnh mẽ. Rằng dù thế nào đi nữa, JungKyun vẫn đã phản bội bà bằng việc ngủ với một người phụ nữ khác. Và giờ ông còn muốn chu cấp cho đứa con riêng của mình, thật khó để chấp nhận. Nhưng YeonSu thật sự chẳng còn cách nào khác.

Bà sẽ không đem mình ra để so sánh với NaHee. Nhưng con trai của bà và con trai của NaHee thì có, SuByeom chắc chắn phải được nhận những quyền lợi chính thống hơn. YeonSu ghét Jungkook, càng thấy cậu giống JungKyun chừng nào, bà lại càng ghét cậu. Nhưng bà phải chấp nhận để cho chồng mình chu cấp cho cậu, bởi vì đúng như lời JungKyun nói, cậu không có tội lỗi gì.

Trước việc cân nhắc xem nên để JungKyun chu cấp cho con riêng như thế nào, YeonSu phát hiện ông sẽ có một chuyến công tác đến Anh Quốc, để tránh tình trạng không mong muốn xảy ra một lần nữa, bà dẫn theo SuByeom, cùng ông đi công tác.

Và việc tất cả mọi người gặp nhau ở nhà hàng là hoàn toàn tình cờ. YeonSu biết NaHee sinh con, nhưng bà không biết đứa con của NaHee lại giống cha của nó đến vậy. Sự tương đồng về diện mạo khiến bà rất bất ngờ, trong khoảnh khắc ngắn, bà đã quyết định sẽ đưa con của NaHee về Hàn Quốc, quản lý nó trong bàn tay của mình, bởi YeonSu biết rằng càng trưởng thành chừng nào, Jungkook sẽ càng có diện mạo giống như JungKyun, và trước sau gì cũng sẽ có người phát hiện ra mối quan hệ máu mủ của cả hai.

Chi bằng để mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát, YeonSu sẽ đưa tất cả vào phạm vi điều khiển của bà.

NaHee cố gắng dắt Jungkook rời khỏi thủ đô Luân Đôn, di chuyển đến thành phố Bristol ngay trong đêm, bà bỏ lại công việc, bỏ lại cả căn nhà trả góp của mình. Jungkook không hiểu chuyện gì đã xảy ra, cậu liên tục hỏi bà rằng có phải cả hai mẹ con đang chuyển đến nhà của bố hay không, nhưng bà chẳng trả lời.

Những đêm sau đó, Jungkook ngủ ở khắp nơi có thể, NaHee tìm một góc ấm áp trong thành phố, ôm cậu vào lòng, họ ăn những bữa ăn khô khan và thiếu thốn, cho đến khi NaHee tìm được một công việc lau dọn ở một xưởng xí nghiệp nhỏ. Bà đưa Jungkook đến xưởng cùng mình, dựng một cái ghế nằm ở dưới chân cầu thang và để cậu ngồi ở đó. Nỗ lực xin xỏ của NaHee đã có thể thuyết phục được người quản lý cho phép bà và con trai tá túc ở chân cầu thang trong xưởng xí nghiệp, cho đến khi bà có tháng lương đầu tiên để có thể thuê phòng trọ.

Việc NaHee vượt quá thời hạn 2 tuần để nộp giấy tờ chứng minh thu nhập cho Tổ chức Quyền lợi Trẻ em, và việc Jungkook vắng mặt ở trường nhiều ngày đã khiến cho các nhân viên công vụ phải bắt đầu đi tuần tra ở các ngóc ngách thủ đô Luân Đôn, và rồi, sau 7 ngày, họ đã điều tra ra được rằng NaHee ôm con trai bỏ trốn đến thành phố Bristol.

Cùng thời điểm đó, YeonSu và JungKyun biết rõ những gì mà NaHee phải đối mặt khi dẫn con trai bỏ trốn. Chế độ bảo hộ dành cho trẻ em ở Anh Quốc rất hà khắc đối với người lớn, bởi vì trẻ em là tương lai của đất nước, là những mầm non mà sau này khi chúng đã trưởng thành, chúng sẽ đóng góp lại cho xã hội những gì chúng được nhận từ chính phủ, trên hết, chế độ hỗ trợ đầy đủ sẽ giúp chính phủ khai thác được tiềm năng của trẻ em, sự thông minh và sáng tạo của chúng là những điều mà không ai có thể bỏ qua. Chính vì thế, việc NaHee dẫn Jungkook bỏ trốn và để cậu phải sống trong đói khát và lạnh lẽo đã vi phạm những đạo luật cơ bản nhất trong chính sách ưu tiên trẻ em của chính phủ Anh Quốc.

Chỉ sau vài ngày phát lệnh truy tố, NaHee đã bị bắt, con trai của bà thì phải nhập viện vì suy hô hấp do nhiễm lạnh và suy dinh dưỡng.

Trước khi Jungkook được Tổ chức Quyền lợi Trẻ em đưa đến Trung tâm đào tạo thường niên, JungKyun đã vội ra mặt để thực hiện xét nghiệm nhân thân, ông trình giấy phép kinh doanh và sổ ngân hàng của mình, chứng minh thu nhập rồi giành quyền nuôi con từ tay NaHee.

Đó là kết cục tệ hại nhất có thể xảy ra.

NaHee bị truy tố trách nhiệm hình sự do vi phạm nhân quyền, dù cho đó là đứa con do bà đứt ruột sinh ra. Bà đánh mất quyền nuôi con vĩnh viễn và phải nộp phạt 60.000 bảng anh, trước tình hình không thể nộp phạt, bà phải lãnh mức án tù giam có thời hạn 5 năm.

NaHee đã chịu thua trước số phận. Bà đứng ở Tòa án Nhân quyền Châu Âu, nghe phán xét và bật khóc trong mệt mỏi. Năm năm tù tội và đánh mất quyền nuôi con, chẳng còn điều gì có thể tệ hại hơn.

Thế mà, cuối cùng NaHee lại không phải đi tù. Vào một buổi sáng trong phòng tạm giam trước đi được áp giải đến nhà tù Berwyn ở Wrexham, bà được lệnh phóng thích. Trên đường đi ra khỏi phòng tạm giam, NaHee nhìn thấy YeonSu đang ngồi chờ mình ở bộ ghế tại khu vực sinh hoạt chung.

NaHee vẫn còn mặc quần áo tù nhân, tay bà vẫn còn bị còng, nhưng sau cuộc gặp mặt cuối cùng này, bà sẽ được nhân viên công vụ hỗ trợ tháo còng và nhận quần áo để rời khỏi nhà giam.

"Chúng tôi sẽ chăm sóc cho Jungkook." YeonSu lạnh lùng nói. "Thằng bé sẽ không bị đói khát và lạnh lẽo. Thằng bé sẽ càng được học hành đầy đủ và có điều kiện để phát triển nhiều hơn."

"Lẽ dĩ nhiên là các người có thể rồi..." NaHee gục đầu xuống, thều thào trong tuyệt vọng. Rồi bà bất ngờ mở to mắt nhìn lên. "Người nộp tiền phạt để tôi được phóng thích là anh ấy sao?"

"Không!" YeonSu mạnh mẽ lên tiếng, bà đặt tách trà xuống rồi khoanh đôi tay lại. "Là tiền của tôi. JungKyun không quản lý điều này."

Sự vui mừng ít ỏi trong đôi mắt NaHee hoàn toàn bị YeonSu dập tắt.

"Nhưng anh ấy cho cô thứ này." YeonSu rút ra một bọc giấy trong túi xách của mình. "Với số tiền này, cô có thể làm lại cuộc đời của mình. Cô đã bỏ lỡ quá nhiều thứ suốt thời gian qua vì mắc kẹt với Jungkook rồi. Thằng bé giờ đây không còn thuộc về cô nữa. Hãy bắt đầu lại cho chính mình đi."

NaHee cúi đầu, vùi mặt vào đôi tay. Cuộc sống này thật khắc nghiệt và tàn nhẫn. Nó quay cuồng, giày vò và khiến những người dù đã cố gắng giữ lại hơi ấm tình thân, cuối cùng cũng phải chịu thua trước quyền lực và đồng tiền.

"Với số tiền này, cô có thể thanh toán dứt điểm cho căn hộ trả góp của mình. Nhưng với tôi, tôi nghĩ là cô nên treo bán căn nhà, rồi dùng số tiền còn lại trong phần tiền này, cùng với tiền bán căn nhà của cô, đi đến một nơi khác để sống. Cho tất cả những gì đã xảy ra rơi vào quên lãng đi."

"Kể cả tiền nộp phạt cho tôi, tất cả là một số tiền rất lớn. Tại sao các người cần phải làm như vậy?"

"Vì tương lai của Jungkook." YeonSu uống hết tách trà của mình. "Một người mẹ ruột ngồi tù... là vết bẩn ảnh hưởng đến thằng bé."

NaHee bỗng dưng cảm thấy như mình được trở lại ngày hôm đó, cái ngày mà JungKyun giải thích cho bà về điểm lợi của Dịch vụ hỗ trợ Quyền được chết, chỉ bằng một câu trả lời thỏa đáng, ông đã khiến bà không thể phàn nàn thêm được gì nữa.

Hiện tại, YeonSu cũng thế, câu trả lời của bà khiến NaHee phải nghẹn ngào trước thực tế phũ phàng.

"Sinh con và nuôi con là hai điều hoàn toàn khác nhau. Tôi hiểu rằng cô rất thương Jungkook, nhưng cô phải thừa nhận rằng thằng bé sẽ không có được một cuộc sống sung túc khi ở bên cô. Nếu nó tiếp tục ở với cô, sau này nó sẽ chỉ là một người làm thuê không nổi bật, nó sẽ không thể phát huy tài năng của mình. Dòng máu chảy trong người nó thuộc về một người đàn ông thành đạt, tất cả chúng tôi đều không thể để điều nó xảy ra được." YeonSu đảo mắt, bà sắp mất kiên nhẫn khi NaHee cứ mãi chần chừ không chịu nhận số tiền trên bàn. YeonSu chán nản thở dài một hơi rồi chồm người đến gần hơn. "Chúng tôi biết rõ, tất cả quần áo đẹp và giày đắt giá mà cô từng nói là mua cho Jungkook mặc... đều là đồ thuê! Sau đó, cô lấy tiền đặt cọc về để đóng cho các khoản chi phí sinh hoạt."

NaHee vội vàng chụp túi giấy trên bàn, bà ôm nó vào trước ngực. Có ai mà không muốn một cuộc sống thoải mái chứ! Bà đã rất cố gắng rồi! Bà không còn cách nào khác. NaHee cúi đầu mở túi giấy, nhìn những xấp tiền dày cộm.

"Jungkook giống bố của nó đến mức tất cả chúng tôi đều bất ngờ. Nó không giống cô điểm nào cả. Hẳn là cô đã từng rất yêu JungKyun. Gạt bỏ điều đó, việc cô sinh ra một đứa con giống y đúc như ông ấy, cũng không khác gì là đẻ mướn. Hãy xem như đây là tiền công của cô. Cả cuộc đời tiếp theo của cô, cô không cần phải cảm thấy áy náy vì đã từ bỏ đứa con của mình nữa. Choi NaHee."

Phía góc phòng sau lưng bóng lưng gầy yếu đang ôm số tiền rồi bật khóc, Jungkook đứng như trời trồng, cậu chỉ vừa mới bước vào căn phòng này mà thôi, nhưng cậu vẫn có thể nghe được những câu nói cuối của YeonSu.

Quần áo đẹp và giày mẹ mua cho cậu và đồ thuê? Thảo nào mà chỉ sau đó vài ngày, Jungkook lại không nhìn thấy chúng. Tại sao đã cực khổ rồi mà mẹ vẫn phải cố gắng thể hiện? Hóa ra, việc nuôi nấng cậu đã khiến bà rất căng thẳng và mệt mỏi trước sự giám sát của Tổ chức Quyền lợi Trẻ em.

Mệt mỏi đến mức, hơi ấm người mẹ đã cạn kiệt.

Đến mức, bà có thể chấp nhận tình mẹ con của cả hai suốt 10 năm qua... giờ đây chỉ như đẻ mướn, đẻ thuê, để đổi lấy xấp tiền dày cộm, đổi lấy một cơ hội được sống thoải mái không phải lo toan.

10 tuổi, Jungkook trải nghiệm cảm giác "bán con" là gì. Hóa ra, nó có thể đem đến sự thanh thản cho người mẹ kham khổ. Với số tiền kia, bà có thể bắt đầu lại cuộc sống rồi!

"Con mong... từ nay mẹ sẽ hạnh phúc và vui vẻ hơn!"

____________________
Tính cắt đôi chương mà thấy hơi kỳ... Nên thôi!

Choi NaHee có thương con của mình không? Có! Vì nếu bà có điều kiện tốt hơn, Jungkook sẽ là đứa trẻ hạnh phúc nhất! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro