Cuộc sống là bức tranh muôn màu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin cuộn tròn, bật khóc trong lòng Jungkook. Anh biết, việc kể lại mọi thứ không phải là một điều dễ dàng, nhưng cuối cùng thì Jungkook cũng đã đồng ý chia sẻ nỗi buồn cùng anh rồi. Cậu không khóc, nhưng những câu nói cùng âm giọng nghẹn ngào của cậu khiến anh khóc.

"Sau đó, tôi quay về Hàn Quốc cùng với dì YeonSu, dì ấy đã ở lại một mình để sắp xếp mọi thứ cho mẹ, trong khi ông ấy đưa SuByeom về nước." Jungkook nói, cánh tay đang lót dưới gáy Jimin vòng lên, bàn tay to lớn nhẹ nhàng đùa nghịch trên những lọn tóc của anh.

Và rồi, cuộc sống ở Hàn Quốc chẳng hề dễ dàng gì. Jungkook buồn bã bởi mẹ của mình, cậu không nói chuyện một thời gian dài, nhưng sự chăm sóc đầy đủ của YeonSu và đôi lời hỏi han của JungKyun đã giúp cậu đứng dậy. 10 tuổi, ở cái tuổi vẫn còn đòi hỏi sự quan tâm và tình thương yêu. Cậu vui khi bố ôm mình, vui khi YeonSu xoa đầu mình.

Nhưng SuByeom thì không. Chính vì thế mà cả hai thường cãi nhau vì tranh giành bố.

"Mày bỏ người mẹ nghèo khổ để chạy theo bố tao, vì ông ấy giàu đúng không?"

"Ông ấy là bố của tôi!" Cậu kêu lên.

"Bố của tao! Mày chỉ là một đứa con được nhận nuôi mà thôi!"

"Không phải! Tôi là con trai ruột của ông ấy!"

"Mày được nhận nuôi! Ai cũng nói vậy cả! Đừng có nói láo!"

"Không phải!"

"Tại sao mày lại giống bố đến vậy? Tao ghét mày!" SuByeom lao đến, bấu hai bàn tay lên mặt Jungkook, cào cấu, xô ngã cậu. Để lại một vết thương trên má trái Jungkook.

Bao nhiêu lần nhẫn nhịn trước đó đều không thể đổi lại sự yên bình, cậu khi đó chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi, và SuByeom thì 12 tuổi, bởi những xích mích, sự tị nạnh lẫn nhau mà cuối cùng Jungkook đã không thể chịu đựng việc bị bắt nạt thêm được nữa. Cậu vùng dậy, đá vào bụng SuByeom, khiến anh té ngã xuống cầu thang đá trong vườn hoa.

Ngày hôm đó, SuByeom bị gãy chân. Trong khoảnh khắc khi tiếng khóc của anh vang vọng khu vườn, cậu đã cố giải thích cho JungKyun hiểu rằng mình là người bị đánh trước, bị bắt nạt nhiều hơn từ trước đến nay, nhưng không có tác dụng. Ông đã phủi tay cậu khỏi người mình, lắc đầu và ôm SuByeom đến bệnh viện. Câu nói của ông khi đó đã in sâu vào trí nhớ của Jungkook.

"Con là sai lầm của ta."

Kể từ đó, Jungkook đã không còn bày tỏ cảm xúc của mình được nữa. Bởi sau bao nhiêu lần tha thiết, thú thật cảm nhận, cậu chưa bao giờ nhận được sự thấu hiểu đúng như những gì mình mong muốn. Từ NaHee, đến JungKyun, không ai trong hai người họ có thể thấu hiểu cảm nhận thật sự của cậu.

Thế thì còn bày tỏ ra để được gì?

Chẳng được gì cả!

Nếu tiếp tục nhẫn nhịn và tự mình gặm nhấm, có lẽ mọi thứ đã tốt hơn rồi.

Sau đó, SuByeom vẫn thường xuyên dè bỉu, chọc ngoáy và công kích Jungkook bằng lời nói, đôi khi, anh còn giả vờ đau đớn gì đó rồi mách lẻo với những người xung quanh rằng Jungkook là kẻ bạo lực. Có vài lần, là vài lần, tức là rất ít khi có được, JungKyun hỏi han, quan tâm đến tình trạng của Jungkook, và đôi lần cậu bị sốt phải cần có sự chăm sóc của YeonSu, những khi đó, SuByeom chưa bao giờ để cậu được yên, anh luôn gào thét, khóc lóc và đòi chết để lôi kéo sự quan tâm của những người xung quanh về phía mình. Khi 15 tuổi, có một hôm SuByeom bị điểm thấp, anh bị bố phạt quỳ, để xả cơn tức giận, anh tìm Jungkook và đánh cậu.

Đó là lần cuối cùng SuByeom làm điều này, vì anh chợt nhận ra cậu chẳng thèm phản ứng với những việc xung quanh. Jungkook ít nói, lầm lũi, không phản ứng và luôn ở một mình. Trạng thái của cậu khiến SuByeom không muốn động chạm đến nữa. Nhưng cũng kể từ đó, SuByeom phát hiện Jungkook thật ra là con ruột của bố, chứ không phải con nuôi như từ trước nay anh từng nghe thấy.

Ba năm sau, Jungkook 16 tuổi và SuByeom thì 18 tuổi, anh đã thay đổi, không còn bắt nạt cậu, mà bù lại là đôi khi còn mua thức ăn cho cậu, dù cả hai không hề thân thiết với nhau. Tuy nhiên, sự lạnh nhạt của JungKyun đối với Jungkook lại không hề mất đi, nó chỉ ngày càng nhiều thêm. YeonSu vẫn làm những việc mà bà cảm thấy là cần thiết, như thể những điều bà làm cho Jungkook là một công việc cần được hoàn thành, nó không hề có tính chất của sự quan tâm, lo lắng hay thương yêu.

"Jungkook gần đây lạ lắm."

"Thằng bé vốn trầm tính từ lâu giờ rồi. Không phải đó là điều con muốn sao?" YeonSu vừa đáp lại vừa lật trang báo.

"Ai lại muốn nó như thế chứ? Nó gần như bị tâm thần mất rồi. Cả ngày chỉ lầm lũi một mình."

"Vậy con muốn nó nói nhiều, gào thét, rồi xô con gãy chân giống như hồi đó?" Bà ngẩng mặt, lạnh lùng lên tiếng. "Thay vì quan tâm những chuyện khác, con nên lo học hành đi! Điểm của con quá tệ. Jungkook chưa bao giờ bị mời phụ huynh cho bất kỳ điều gì. Thằng bé học giỏi và nó sẽ trở nên năng động khi bước ra khỏi căn nhà này thôi."

"Có gì hay ho chứ?" SuByeom lầm bầm.

"Với một đứa con bị chính mẹ ruột của mình bán đi thì đó là nỗ lực duy nhất mà nó có rồi!"

"Bị mẹ ruột bán đi?" SuByeom kinh hoảng lặp lại.

"Con đừng quên, Jungkook là con ruột của bố con, thằng bé cũng sẽ có quyền tranh tài sản một khi thân phận của nó được đính chính. Bản thân con nên xem lại chính mình đi! Mẹ không cho phép con thất bại trước Jungkook!"

Bỗng chốc, SuByeom không còn có thể suy nghĩ theo cách ghen tức và đố kỵ. Anh đảo mắt, nhìn ra ban công, trời lạnh buốt giá, và trong khi anh đang ngồi đây ăn tối cùng mẹ thì Jungkook lại lủi thủi một mình ngoài sân với một cái bánh bao nhân xá xíu. Chẳng ai cấm cậu vào nhà cùng ngồi ăn tối, nhưng kể từ cái thời 10 tuổi, Jungkook đã luôn ăn riêng một mình, và cho đến nay, sự phân biệt đối xử vô tình đã được hình thành.

"Tại sao bố và mẹ lại đưa nó về đây?" Anh khó khăn hỏi.

"Để quản lý." YeonSu nhàn nhạt đáp trong khi nhìn vào tờ báo. "Thương trường như chiến trường, kẻ xấu sẽ không từ bỏ bất kỳ cơ hội nào, vậy nên đưa Jungkook về đây là cách quản lý tốt nhất. Tránh có người lợi dụng nhằm tranh giành hoặc tước đoạt tài sản dựa vào tính chất máu mủ ruột thịt với cha của con. Ít nhất, khi ở đây, nó có người trông coi và có điều kiện phát triển nhiều hơn."

"Mẹ của nó đã thật sự bán nó sao?"

"Ừm!" YeonSu nhấp một ngụm trà, bà không quá tập trung vào cuộc đối thoại, chỉ đơn giản là con trai hỏi gì thì bà trả lời nấy. "Một trăm ngàn bảng anh."

"Vậy là... mẹ ruột nó bán nó cho bố, nhưng bố và mẹ chỉ nhận nó làm con nuôi suốt thời gian qua? Để nó sống lạc lõng và những gì bố mẹ sẽ cho nó khi nó đến tuổi trưởng thành là một tương lai ổn định?"

"Nó sẽ sớm được làm việc ở công ty JJK, có đính chính thông tin rằng nó là con ruột của bố con hay không thì đợi sau này rồi tính. Dù sao thì mẹ cũng sẽ giữ JYS Group cho con."

"Mẹ..." SuByeom run rẩy buông đũa xuống. "Nó cũng là người mà? Sao có thể đối xử với nó như vậy? Cuộc đời nó chẳng hề có chỗ dựa nào!"

"Ố? Chúng ta đã làm những gì cần thiết rồi." YeonSu bất ngờ nhướng mày, bà nhìn về phía SuByeom. "Mẹ và bố cũng muốn nó hòa nhập vào gia đình chúng ta, nhưng từ trước giờ con có đồng ý đâu? Là đứa nào trước đây đã gào thét đòi chết hòng không cho mẹ chăm sóc nó?"

SuByeom hoảng loạn đứng bật dậy.

"Mẹ đang đổ lỗi cho con sao? Làm sao mà một thằng nhóc chưa chín chắn lại có thể điều khiển người lớn làm theo ý nó? Chẳng phải là chính mẹ và bố cũng muốn rũ bỏ và cô lập nó sao?"

"SuByeom! Trở lại ghế và ăn hết bữa tối của con đi!" Bà gằn giọng, YeonSu không hề đoán được rằng con trai bà sẽ phản ứng theo cách này. Bà cứ tưởng rằng SuByeom thật sự ghét Jungkook. "Con đang cố gắng bày tỏ sự thương hại của mình sao?"

"Không phải! Là cảm giác tội lỗi! Tội lỗi vì con là một phần nguyên nhân khiến nó phải như thế này!" SuByeom chỉ tay về phía hành lang. "Nhưng không phải chỉ riêng con! Mà còn có sự toan tính đầy âm mưu của mẹ nữa! Cộng với sự hèn nhát vô trách nhiệm của bố!"

"CHÁT!"

"Hỗn láo!"

"Mẹ nghĩ con cần JYS sao? Chưa gì mà mẹ đã sợ Jungkook sẽ chiến thắng để thừa kế tất cả sao? Sao mẹ không nghĩ vì mình mà một đứa trẻ như nó đáng ra đã có được cuộc sống ấm áp hơn? Sao mẹ không nghĩ nếu mẹ răn đe con từ đầu thì giờ đây con sẽ không phải cảm thấy tội lỗi như thế này với nó?"

"Con đang trách mẹ sao? Khi con là đứa gào khóc ngăn không cho mọi người chăm sóc nó? Giờ thì con thương cảm, tội lỗi rồi đòi hỏi tính trách nhiệm ở mọi người? Đây là sự trưởng thành của con sao?"

"Ít nhất thì con còn biết cảm thấy tội lỗi!" SuByeom bật khóc. "Mẹ hãy giữ JYS cho một mình mình đi! Con đã trưởng thành... kể từ lúc nhận ra sự tàn nhẫn ở bố mẹ." Rồi anh bỏ đi, vài ngày sau, anh tự nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự.

Đó là những gì đã diễn ra trong quá khứ của Jungkook. Cậu đã tìm thấy sự yên bình của mình khi quyết định kìm nén tất cả cảm nhận của bản thân. Khi rời khỏi căn nhà đó, cậu vui vẻ với bạn bè, với anh NamJoon và chú Bang, nhưng khi trở về, cậu chỉ cần lờ bỏ mọi thứ, cho đến khi trưởng thành và được phép ra ở riêng. Trong vài năm làm việc ở JJK, Jungkook đã mua lại căn nhà này từ bố, cậu đơn phương chuyển tiền vào tài khoản của ông rồi đi chuyển nhượng quyền sở hữu. Thật may là JungKyun đã đồng ý nhận số tiền này, có lẽ ông cũng hiểu rõ rằng Jungkook thật sự muốn một nơi riêng tư, không dính dáng đến ông.

"Lúc dì YeonSu và SuByeom cãi nhau vào đêm đó, cậu đã nghe thấy tất cả sao?" Jimin lật nằm sấp lại, đè lên người Jungkook, anh nhẹ nhàng hỏi trong khi chọc ngón tay xuống ngực cậu.

"Tôi đã nghe thấy tất cả. Rất rõ ràng, vì họ khá to tiếng, và tôi thì ngồi ở ngay ban công bên ngoài mà thôi."

"Nhưng cậu không can thiệp?" Jimin liếc mắt.

"Tại sao? Khi đó tôi đã nghĩ là đáng đời họ! Họ tự xích mích với nhau, đâu phải tại tôi." Jungkook nhíu mày đáp lại.

"Đồ bủn xỉn! Keo kiệt!" Jimin dùng cả ngón tay lẫn đầu cái đuôi xù để chọc vào người Jungkook.

"Hả? Biết làm sao? Tôi không thể tốt bụng với tất cả mọi người được!" Cậu bật cười rồi chồm dậy, níu lấy tay anh.

"Nhưng đó cũng là cách trả thù của cậu chứ gì nữa! Cậu để mặc họ xích mích và giận nhau lâu đến vậy mà."

"Tôi không được trả thù sao? Mà thực ra thì tôi có làm gì đâu chứ. Họ tự cãi nhau mà! Tôi không hề đòi hỏi sự thương cảm của SuByeom." Jungkook vẫn khăng khăng phản bác. Vẻ mặt bất mãn có phần làm nũng của cậu khiến Jimin phải bật cười.

"Được rồi." Jimin đưa tay vò tóc cậu. "Tôi sẽ không can thiệp vào việc của SuByeom hay gia đình của cậu nữa."

"Bởi vì anh ta sẽ ổn mà thôi Jimin à." Jungkook cúi đầu, cậu tin chắc rằng dì YeonSu và mọi người sẽ không để điều gì xảy ra. Rồi cũng sẽ ổn mà thôi. Chỉ cần cậu tiếp tục không bày tỏ gì với họ, mọi thứ rắc rối rồi sẽ trở thành không vấn đề. "Họ chưa bao giờ cần tôi. Và họ sẽ luôn như vậy."

"Nhưng mà... nếu như mọi thứ có xu hướng trở nên tồi tệ hơn và họ không thể thay đổi được, thì cậu sẽ giúp họ chứ?"

"Tôi sẽ giúp. Nhưng không phải vì họ. Mà chỉ vì sự kỳ vọng và mong muốn của anh mà thôi." Jungkook chậm rãi kéo Jimin lại gần, để anh nằm tựa vào lòng mình. "Nếu anh cảm thấy mình quá mức bận tâm đến họ, dù đã rất cố gắng mặc kệ. Vậy thì tôi sẽ làm gì đó để anh được yên tâm hơn."

"Hưm~" Jimin khẽ cười, vẽ vẽ ngón tay lên bờ ngực săn chắc. "Chỉ là... Đôi khi, tha thứ sẽ giúp cậu nhẹ nhõm hơn."

Việc hiểu rõ quá khứ của Jungkook giúp Jimin dễ nắm bắt được suy nghĩ của cậu. Về mặt cảm xúc, Jimin tự tin rằng anh có thể ngửi thấy được, do đó, cơ bản thì Jungkook không thể giấu cảm xúc của mình trước mặt anh. Mà hiện nay thì cậu cũng không hề có ý định đó.

Jimin là người duy nhất để cậu chia sẻ.

Đó là lí do để cậu có thể kể cho anh nghe mọi thứ trong quá khứ của mình.

"Vậy, những lá thư điện tử là từ mẹ ruột của cậu?"

"Ừm, bà ấy đã lấy chồng, một người đàn ông có thể nâng niu bà, và bà đã sinh ra một cặp sinh đôi. Đó là một cuộc sống rất yên bình."

"Vì sao cậu lại không trả lời thư của bà?"

"...Để bà ấy có thể quên tôi."

Jimin phì cười, dù đó chẳng phải là một nụ cười vui vẻ.

"Sao anh lại cười?"

"Cậu chọn sai cách rồi. Việc cậu làm là im lặng, cậu nghĩ rằng nó sẽ có tác dụng khi thời gian trôi qua, và mọi thứ sẽ rơi vào quên lãng, nhưng theo như tôi cảm nhận, mẹ của cậu sẽ mãi mãi không bao giờ quên. Bà ấy sẽ càng cảm thấy tội lỗi hơn khi cậu không hồi đáp, vì bà ấy cho rằng cậu hận bà ấy bởi những việc đã xảy ra."

"Tôi không hề!" Jungkook thốt lên.

"Nhưng bà ấy không hiểu được đâu." Jimin nhẹ nhàng thì thầm. Anh mỉm cười, gãi ngón tay dọc theo đường hàm nam tính. "Bao nhiêu ngày rồi cậu không cạo râu nhỉ?"

"Hai, hoặc ba." Cậu đáp lại rồi nằm vật xuống ghế. Đầu óc vẫn vương vấn theo chủ đề Jimin nói đến vừa rồi. Bà ấy không hiểu sao? Rằng cậu dùng sự im lặng và biến mất của mình để giúp bà ấy quên đi khoảng thời gian khó khăn đó...

Jimin vẫn tiếp tục gãi đầu ngón tay dọc quanh đường hàm của cậu, tạo nên cảm giác ngưa ngứa khó chịu. Jungkook tặc lưỡi, thở dài một hơi rồi đưa tay kéo hai bàn tay của anh xuống khỏi cằm mình.

Anh khẽ cười rồi nằm gục xuống ngực cậu.

"Như vậy đó, nếu cậu không làm gì và cũng không nói gì, tôi sẽ không biết rằng hành động gãi cằm đã khiến cậu ngứa ngáy. Tôi sẽ chỉ thấy những đầu ngón tay của mình được gãi ngứa, dễ chịu." Jimin với tay ra, vỗ vỗ xuống bờ ngực rộng. "Khi đánh những bức thư để hỏi han cậu, bà ấy cảm thấy mình được giải tỏa những gì muốn nói, nhưng bà ấy sẽ không biết rằng sự im lặng của cậu có ý nghĩa gì ngoài việc bà ấy ngày càng băn khoăn hơn, và bồn chồn hơn mỗi khi nghĩ đến cậu. Thử nghĩ xem, nếu một ngày nào đó cậu gọi điện hoặc nhắn tin cho tôi mà cậu không thấy tôi trả lời thì thế nào?"

"Tôi nghĩ anh giận tôi điều gì đó." Lồng ngực vang lên âm thanh trầm thấp dưới tai Jimin.

"Bà ấy cũng sẽ nghĩ cậu ghét mình vì những điều đã xảy ra. Nếu cậu muốn chấm dứt hoặc bất cứ điều gì. Cậu hãy nói ra. Nói cho chính mình và người đối hiện hiểu. Bởi vì họ không giống như tôi, nên họ không thể ngửi thấy cảm xúc của cậu đâu." Cái đuôi xù vẫy lên, hứng chí phất qua phất lại.

Jungkook gối một tay ra sau đầu của mình, cậu nhìn lên, thấy Jimin đang mỉm cười, bàn tay to lớn còn lại của cậu táy máy nhéo vào bầu má mềm mại, kéo nụ cười của anh lệch sang một bên.

"Đúng vậy... Anh là duy nhất!"

Là cơ hội hâm nóng cõi lòng của cậu. Là một cánh cổng cảm xúc mà từ đó Jungkook có thể bỏ lại những tổn thương của mình rồi bước qua. Và anh còn là bài học để cậu biết cách thay đổi, cải thiện, giúp cho cuộc sống này bớt tẻ nhạt hơn.

Ngày hôm sau, Jungkook đi làm, đến buổi trưa, cậu tạm gác công việc sang một bên, truy cập vào hộp thư điện tử của mình. Kể từ lần cuối để ý đến, số bức thư mới đã tăng lên 23 bức. Jungkook chỉ mở bức thư mới nhất, lướt qua nội dung bên trong.

Đại loại thì NaHee vẫn mở đầu bằng những câu hỏi thân thuộc, rồi bà kể cho cậu nghe rằng đời sống của bà những ngày gần đây như thế nào, nhắn nhủ đến cậu một vài điều. Và kết thúc lá thư bằng từ xin lỗi cùng sự hi vọng rằng cậu sẽ không hận bà.

Những lời nói mà Jimin nói vào đêm qua bỗng văng vẳng bên tai, cậu thở dài, gõ vài chữ vào khung thư rồi xóa đi. Jungkook ngồi im lặng trong nhiều phút, rồi cậu lại gõ vài dòng, đọc qua nội dung mình vừa nhắn rồi nhấn gửi.

Có lẽ sẽ rất kỳ lạ, nhưng đây thật sự là những gì cậu muốn nói với bà: "Thưa mẹ. Con vẫn khỏe và mọi thứ vẫn ổn. Con đã tìm được một người phù hợp cho mình, chúng con vui vẻ và hạnh phúc bên nhau, đó là người đã giúp con quên đi tất cả những khó khăn và buồn bã trước đây. Mong rằng mẹ sẽ vui vẻ, hạnh phúc, thanh thản và mãn nguyện hơn. Cảm ơn mẹ đã sinh ra và yêu thương con."

Nếu bà hiểu ý của cậu, bà sẽ không cần phải trả lời lại thư nữa. Vì cậu đã có thể quên đi đoạn thời gian khó khăn đó rồi, lẽ hiển nhiên, bà là một phần của nó. Và cậu biết ơn vì bà đã kiên trì đến giây phút cuối cùng để giữ cậu lại bên cạnh, biết ơn vì bà đã thương yêu cậu và giữ cậu sống trong cuộc đời này. Để giờ đây cậu có thể trưởng thành, và có được Jimin trong cuộc sống của mình. Biết được cậu đang hạnh phúc và đã quên đi những gian khổ khi còn nhỏ có lẽ là kết quả duy nhất mà bà đã cố gắng tìm kiếm sau hàng đống những bức thư điện tử, ròng rã từ năm này qua năm khác.

Jungkook không muốn nhắc đến việc bà nhận số tiền của bố, vì đằng nào bà cũng đã đánh mất quyền nuôi cậu từ trước đó rồi. Nhận tiền để làm lại cuộc đời là điều mà cậu không thể trách bà. Nó chỉ đơn giản là... một lựa chọn để có được cuộc sống tốt đẹp hơn sau tất cả những gì đã xảy ra và không thể cứu vãn.

"JaekUn này." Cậu khẽ gọi.

JaekUn đang lui cui đặt thức ăn trưa lên bàn thì nhìn về phía cậu, cảm nhận được sự trầm tư của ông chủ, anh tròn mắt tiến đến gần.

"Anh là người biết rõ mọi thứ nhỉ. Vì bố tôi đã thuê anh từ những ngày đầu tôi mới về Hàn Quốc."

JaekUn đứng im lặng, anh cúi đầu, khẽ mỉm cười. "Đó là vinh dự của tôi khi được chủ tịch và cậu tin tưởng." Anh dùng cách nói gần gũi và thân thiết hơn so với thông thường.

"Tôi đã quyết định bỏ qua cơn giận dữ của mình đối với mẹ rồi." Cậu tiếp tục bày tỏ. "Thật lạ là bây giờ nó lại dễ dàng đến thế. Tôi đã từng nghĩ rằng mình sẽ để bà sống sung sướng bằng số tiền đó, nhưng mỗi đêm bà sẽ phải khóc vì dằn vặt và tội lỗi. Giờ thì tôi cảm thấy điều đó không cần thiết nữa. Thật tốt vì bà ấy đã có một cuộc sống riêng sung túc hơn."

"Thật tốt vì cậu đã có thể nhìn thấy hiện tại và tương lai nhiều hơn." Câu nói của anh khiến cậu bất ngờ nhìn lên. JaekUn nâng đôi tay của mình lên. "Nếu cậu chỉ nhìn vào lòng bàn tay của mình, cậu sẽ chỉ thấy những nếp gấp được tạo nên bởi quá khứ, những vết chai bởi nỗ lực của bàn thân và những dấu vết từ sự khắc nghiệt của xã hội. Nhưng một khi cậu buông tay xuống..." JaekUn buông tay, đứng thẳng lại. "Cậu sẽ có thể nhìn thấy những người sẵn sàng nắm lấy bàn tay của cậu. Việc chìm trong nỗi buồn và sự day dứt của quá khứ đã khiến cậu cảm thấy mọi thứ quá khó khăn, nhưng bây giờ thì cậu cảm thấy dễ dàng hơn, vì cậu đã sẵn sàng để sống cho hiện tại và tương lai rồi."

"Ừm..." Jungkook cúi đầu nhìn bàn tay của mình. Người thường xuyên nắm lấy nó gần đây là Jimin. Cậu siết tay lại, lưu luyến cảm giác khi được chạm vào anh.

Tìm được một người có thể cảm nhận được cảm xúc của mình là một điều đáng quý.

Sau giờ làm việc, Jungkook lái xe đến TIỆM THÚ KIỂNG, luồn lách qua con hẻm nhỏ để đến cổng cửa tiệm. Yoongi đã đứng trước cửa từ lúc cậu đang len lỏi giữa con hẻm nhỏ hẹp.

Cậu cứ tưởng anh ra đón mình, nhưng không, Jungkook chợt thấy một người lạ mặt đang đứng dưới thềm cửa.

"Tôi được giới thiệu đến đây." Cậu thanh niên trẻ giơ ra tấm thẻ màu xanh giống như Jungkook từng có trước đây, khi SeokJin đưa cho cậu.

"Vậy thì mời vào." Yoongi đảo mắt, nhìn Jungkook rồi nhàn nhạt quay vào trong. "Cậu thì chờ tôi một chút."

Trong lúc Jungkook ngồi ở bộ ghế sofa, Yoongi hướng dẫn cho cậu thanh niên trẻ mua thú cưng, cậu ta mua được một con cún lông xù, thuộc giống Poodle xuất xứ từ Châu Âu rất đắt giá. Jungkook nhướng mày nhìn chú chó nhỏ nằm trong tay cậu thanh niên, liệu cậu ta có tiền để thanh toán hay không?

Nhưng rồi Yoongi chỉ lấy giá ba ngàn won! Và hàng tá thứ vật dụng nuôi chó đều là hàng tặng kèm!

Sau khi cậu thanh niên trẻ niềm nở rời khỏi cửa hàng, Jungkook vẫn còn rất shock.

"Tại sao lông mày của cậu lại dựng đứng như vậy?" Yoongi hỏi với một gương mặt tỉnh bơ.

"Tại sao lại rẻ như vậy?" Cậu thốt lên.

"TIỆM THÚ KIỂNG hoạt động vì nhu cầu thật sự của chủ nuôi, không phải vì kiếm lợi nhuận trên việc bán động vật." Anh đáp.

"Vậy tại sao chi phí mua Jimin lại đắt đến thế?"

"Vì cậu có tiền." Yoongi vừa gãi mũi vừa trả lời.

"Hả?"

"Giá thành của thú kiểng dựa trên vấn đề khó khăn và khả năng tài chính của chủ nuôi. Cậu có nhiều tiền, và vấn đề của cậu thì siêu rắc rối vì cậu là một kẻ cứng đầu, để bụng những chuyện quá khứ và luôn tự đổ lỗi cho chính mình."

Jungkook ngồi như tượng. Gương mặt cậu nghệt ra trước những gì Yoongi vừa nói, và thề là cả dãy câu nói vừa rồi đã được anh phát ra chỉ trong chưa đến một giây.

"Anh có thể thấy trước vấn đề của chủ nuôi sao?"

"Điểm mạnh của tôi là ngửi thấy mùi của sự rắc rối và phiền phức. Của Jimin là ngửi thấy mùi của cảm xúc. Nó tương tự như vậy. Vấn đề của cậu nhóc kia đơn giản hơn cậu nhiều, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc khó có thể kích hoạt người thú. Dù sao thì như tôi nói đó, TIỆM THÚ KIỂNG không hoạt động để tìm lợi nhuận trên động vật, chúng tôi chỉ hỗ trợ đời sống của loài người mà thôi."

Jungkook chợt cảm thấy vui vẻ.

"Của Hoseok là gì? Và SeokJin nữa? Họ cũng ngửi thấy mùi gì đó chứ?"

"Điểm mạnh của Hoseok là phân biệt kẻ thông minh và kẻ ngu dốt rất chuẩn xác. SeokJin thì giỏi ở việc cảm nhận sự thành công hoặc thất bại. Chúng tôi đều vận dụng khả năng của mình trong cuộc sống, Hoseok có thể đào tạo động vật từ thông minh thành thông minh hơn, từ ngu dốt thành nhanh nhạy hơn. SeokJin thì có thể biết rằng mình sẽ chữa trị tâm lý cho ai thì thành công, ai thì thất bại. Nhưng ở những ca thất bại, anh ấy có thể tìm được cách để chuyển thành thành công."

"Có sao? Chà! SeokJin có thể thành đạt hơn khi làm nghề khác cũng nên."

"Có ca của cậu đấy!" Yoongi đảo mắt. "Cậu chịu phối hợp, nhưng để chia sẻ và thay đổi thì quá khó đối với SeokJin, vì vậy nên anh ấy đã đá cậu qua cho Jimin."

"Nghe thật đau lòng." Cậu bật cười. "SeokJin có hỗ trợ tâm lý thường xuyên cho ai đó không? Vì nếu anh ấy có thể ngửi thấy mùi thành công và thất bại thì thật sự rất đáng nể đó."

"Cậu thấy gần đây có ai thành công ở mức nổi bật?"

Jungkook ngây người ra trong vài giây. Rồi cậu chồm về phía Yoongi. "Không lý nào là anh NamJoon? Kim NamJoon ấy! Nghệ sĩ rap RM."

"Tôi có biết cậu ta!" Yoongi ngả vào lưng ghế, và lần đầu tiên trước mặt Jungkook, anh lộ đuôi ra ngoài để tìm cảm giác dễ chịu, cái đuôi mèo to lớn với lớp lông xù dài ngoằng rũ xuống bên hông. "Người nổi tiếng thường có vài vấn đề tâm lý, và NamJoon thì đã gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là với những kẻ chê bai ngoại hình và tài năng của cậu ấy từ thuở đầu."

"Thật không thể ngờ mà. Seoul nhỏ bé vậy sao?"

"Không phải, mà là người thú không hề ít."

"Có sao?" Jungkook tròn mắt. "Chẳng phải anh nói rằng có rất ít chủ nuôi thành công kích hoạt thú kiểng sao?"

Yoongi bật cười nắc nẻ. "Con người cũng là thú mà! Bảo con người là người thú không đúng à? Bản thân loài thú luôn nằm bên trong con người còn gì. Trông cậu vậy mà dễ bị lừa đấy."

Jungkook mím môi đảo mắt một vòng. Thật không còn gì để nói! Hóa ra, Min Yoongi còn có khía cạnh này.

"Vậy hôm nay cậu đến đây để làm gì?"

"Tôi muốn hỏi về cách giúp người thú tiến hóa. SeokJin là một trường hợp đã tiến hóa còn gì? Anh ấy không còn tai và đuôi."

"Tôi nghĩ là cậu nên để mọi thứ tự nhiên, nếu nó xảy ra, nó là định mệnh giữa cậu và Jimin. Nếu không, đừng cố gượng ép, vì nó rất nguy hiểm."

"Có phải nó liên quan đến việc tìm hiểu cội nguồn của người thú không?"

"Chỉ một phần nhỏ mà thôi. Còn lại thì phụ thuộc vào cậu."

"Vậy tôi phải làm gì?"

"Tôi đã nói rồi mà!" Yoongi ngửa cổ vừa nhăn nhó vừa gào lên. "Chỉ có tự nhiên thì mới có tác dụng, việc đó không phải là cứ muốn thì sẽ thành công đâu!"

Jungkook ngồi yên, mắt cậu tròn ra, sau vài giây bần thần, cậu chợt nghĩ lẽ nào là chuyện đó? Jungkook nghiêng đầu, nhíu mày rồi lắc đầu một cái.

Lẽ nào là chuyện đó? Chuyện Jimin có nhu cầu thể xác...

Tính lại thì SeokJin cũng là người trưởng thành rồi, nhớ lại hôm đó trong hộp đối thoại, anh còn nói rằng chuyện kia không phải là phạm pháp. Lẽ nào thế?

Nếu vậy thì nó đâu có khó khăn gì đâu!

Nhưng Yoongi lại nói rằng không phải cứ muốn thì sẽ thành công, vậy là nó còn có yếu tố nào đó khác nữa sao?

Sự nồng cháy? Hay cảm xúc thăng hoa tột đỉnh? Cái nào nhỉ?

"Cậu đang nghĩ gì vậy?" Yoongi nhăn mũi. "Cái mùi phiền phức đang bắt đầu tỏa ra từ người cậu đó!"

"Không có gì!" Jungkook đáp rồi vội vàng rời khỏi cửa hàng.

Thật khó khăn để không nghĩ đến nó một khi ý tưởng đó nảy lên trong đầu. Jungkook nuốt một ngụm nước bọt, tiếp tục nhấn ga hướng về nhà.

Hôm nay là một ngày không có nhiều tuyết. Mọi thứ ấm áp hơn đôi chút. Jungkook tiến vào nhà, nhìn thấy một khoảng lặng khắp tầng trệt căn hộ, Jimin không chờ cậu. Vội vàng cởi áo khoác và áo vest ra, Jungkook nới lỏng cà vạt, nhìn quanh một vòng rồi chạy lên cầu thang.

Dọc về phía hành lang dẫn đến phòng ngủ, theo một cách kỳ diệu nào đó, Jungkook nghe thấy tiếng mèo kêu trong tha thiết và day dứt. Cậu nhanh chóng mở cửa phòng và một mùi hương ngào ngạt ùa ra ngay lập tức, là hương đào, pha cùng đôi chút bạc hà ít ỏi.

Jungkook đứng trước cửa phòng, khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng cứu lấy cổ họng khô khốc của mình.

Jimin lại đến mùa rồi! Chết tiệt thật!

Anh không mặc quần áo, lăn lộn, quằn quại trên giường ngủ, đôi tay cào vào lớp nệm và chăn. Âm thanh mèo kêu pha vẫn với tiếng rên rỉ đầy khổ sở cứ thế văng vẳng khắp phòng.

Jungkook chần chừ bên ngoài cửa phòng, cậu vò tóc, nhìn qua nhìn lại rồi lại nhìn về phía thân hình trắng hồng đang lăn lộn trên giường.

Hay là... Thử xem nếu Jimin có thể tiến hóa? Có lẽ anh sẽ không còn bị giày vò bởi những khi đến mùa như thế này nữa.

Jungkook hít một hơi, mò mẫm bàn tay về phía đũng quần của mình, kiểm tra trạng thái của thứ bên trong.

Tốt! hoàn toàn thức tỉnh! Và dĩ nhiên là đang trong tư thế sẵn sàng.

Nhưng liệu điều đó có nên hay không? Jungkook lại vò tóc, cắn môi, cắn ngón tay của mình, cậu loay hoay qua lại rồi nhìn về phía giường ngủ. Jimin đang bắt đầu chuyển từ cào cấu xung quanh đến tự an ủi chính mình...

Chết tiệt thật! Anh quá quyến rũ! Đôi mắt mèo lung linh gần như nhắm lại và đôi môi mọng bật mở ra, ngay cả khối yết hầu nho nhỏ cũng nhảy loạn lên dọc theo phần cổ rướn cong.

Jungkook dùng hai tay vuốt mặt rồi bước vào phòng, cậu chậm rãi đóng kín cửa, nhẹ nhàng chồm lên giường.

"Jimin." Cậu khẽ gọi.

Đôi mắt mơ màng hé ra, Jimin mỉm cười rồi nhanh chóng ôm lấy thân hình săn chắc. Những gì Jungkook dự định sẽ nói bỗng chốc biến mất, cổ họng cậu thắt nghẹn, lồng ngực nhộn nhạo và một điều gì đó đột ngột bừng cháy trong cơ thể. Jimin vẫn tiếp tục quấn lấy cậu, cào cấu, cọ xát và tìm kiếm sự giải tỏa tuyệt vời nhất.

Trong vài phút, Jungkook như quên đi tất cả, cậu vùi người xuống, vuốt ve, vùi mặt mình vào cổ Jimin rồi lần mò bàn tay đến vị trí nóng bỏng nhất. Siết chặt, vuốt dọc theo chiều dài, xoay cổ tay một chút, rồi vuốt dọc ngược trở lại, một lần nữa xoay cổ tay, vuốt dọc ra bên ngoài. Dường như sự kìm nén của anh đã tồn tại suốt từ trước lúc cậu về nhà, chính vì thế mà chỉ bằng đôi chút tiếp xúc gần gũi, cộng với mùi hương và thân nhiệt của Jungkook...

Jimin đã đột ngột tuôn trào.

Anh ưỡn cong người, siết bàn tay vào bờ vai to lớn, ngửa cổ rền lên một tiếng trầm đục rồi thở hắt ra.

Đến giây phút đó, mọi thứ bỗng dưng lại chấm dứt.

Jungkook dụi mặt vào cổ anh, lưu luyến hôn một cái nhẹ rồi chồm người dậy, rời khỏi giường.

Ở những giây ít ỏi sau khi Jimin giải tỏa, Jungkook chợt nhận ra rằng cậu vẫn chưa thể làm điều đó với anh được. Không phải vì cậu không có ham muốn, mà là cậu cần một điều gì đó hơn là sự thèm khát thể xác thông thường. Có thể Jimin không hiểu rõ điều này vì đối với anh, tiếp xúc thân mật là một hình thức để tìm kiếm sự dễ chịu và thỏa mãn, nó chỉ đơn thuần là một yếu tố mà Jimin cần có, và sẽ đòi hỏi theo định kỳ do tính chất của giống loài. Nhưng với cậu thì khác.

Đến cuối cùng, Jungkook chợt hiểu ra vì sao mình lại chưa đủ khả năng như lời mà SeokJin và Yoongi nói.

Cậu nâng niu và chiều chuộng Jimin, lo lắng và chăm sóc cho anh từng chút một. Nhưng nó không có nghĩa là cậu đã thật sự yêu anh đủ nhiều.

Yêu như cách một người phải lòng một người khác.

Jungkook bị anh thu hút? Có!

Jungkook thích anh và cảm thấy mình cần có anh? Có!

Jungkook muốn có anh luôn ở bên cạnh mình? Đúng vậy!

Jungkook yêu anh sâu đậm và thèm muốn thân mật thể xác với anh? Điều này thì chưa hoàn toàn đúng!

Cậu thở dài, rửa sạch tay, vốc nước lên mặt rồi tìm một cái khăn bông, thấm ướt nó.

Jungkook cảm thấy mình cần một sự rõ ràng về mặt tình cảm. Cậu muốn mối quan hệ của cả hai có thể trở nên sâu nặng và chính thức hơn, trước khi thật sự cần một sự thân mật về thể xác.

Cầm chiếc khăn bông ẩm ướt, trở lại giường và lau sạch cho Jimin, cậu đảo mắt, thấy anh đang ngây ngốc nhìn mình, Jungkook lắc đầu.

"Anh lại hư rồi, Jimin à."

Khóe môi căng mọng khẽ mỉm cười, đôi mắt mèo lim dim lại.

"Tôi sẽ không như thế nữa..."

Giống như lần trước, Jimin rơi vào một giấc ngủ ngắn sau khi được giải tỏa. Lúc tỉnh lại, anh thừa nhận rằng mình đã quá ưa thích món bột lá do SuByeom tặng. Ngày hôm nay, tâm trạng của SuByeom khi đến đây làm việc khá ổn định, Jimin vẫn trốn trong trạng thái mèo, đùa nghịch với cậu ta, và trước khi ra về, cậu ta lại cho anh một nhúm bột lá nho nhỏ. Dù sao thì đó cũng là mục tiêu của Jimin khi anh đã cố dành cả ngày để cọ xát đám lông lá trên người mình quanh cổ chân cậu ta.

Tuy nhiên, biểu hiện của Jungkook ngày hôm nay lại không quá mức nhiệt tình, cậu vẫn giúp anh. Nhưng rồi có một điều gì đó đã khiến Jungkook dừng lại, như thể cậu đã tự mình kiềm chế và làm chủ bản thân trước khi mọi thứ có thể vượt khỏi tầm kiểm soát.

Jimin ngồi trên giường, thở dài một hơi trong thất vọng.

Có lẽ Jungkook không thích anh như thế. Dù là anh vờ như mình đến mùa, có lẽ ở lần tiếp theo, cậu vẫn sẽ giúp anh thôi, nhưng khi đó cũng sẽ không thể đạt được cảm giác nồng nhiệt như lần đầu tiên.

Jungkook đã chuẩn bị được tinh thần cho điều này rồi!

Jimin xuống nhà, xoa bụng đi đến bàn ăn. Jungkook đã ngồi sẵn ở đó, cậu cầm một cái máy tính bảng, xem số liệu và nói chuyện điện thoại với JaekUn.

"Cứ tạm sắp xếp như vậy." Cậu đảo mắt, nhìn thấy Jimin. "Chúng ta bàn tiếp vào ngày mai."

Anh mím môi, nhướng mày, ra chiều rằng mình không sao rồi khẽ khàng kéo ghế ngồi xuống.

"Ăn đi." Cậu gõ đầu ngón tay trỏ xuống mặt bàn đá hai lần, cạnh cái đĩa thức ăn. Mọi thứ đã nguội và đối với cái lưỡi của Jimin thì nó ở mức hoàn hảo.

"Cậu nói đúng, SuByeom đã ổn hơn ngày hôm qua rồi." Jimin khẽ nói rồi dùng nĩa xắn vào miếng cá.

"Trong lúc anh ngủ, dì YeonSu đã gọi điện cho tôi. Dì ấy biết việc SuByeom làm thêm ở đây rồi, và điều đó khiến dì rất tức giận. Dì nói rằng mình đã cố gọi điện nhưng anh ta không bắt máy."

"Cậu... cậu tính sẽ làm gì?" Anh ngập ngừng.

"Ăn đi!" Jungkook hất cằm. "Đừng để thức ăn lạnh hơn." Cậu rót một ly nước lọc cho anh rồi nhấp một ngụm trà nóng của mình. "Tôi sẽ tìm người phụ việc khác."

"Chúng ta đã đồng ý với nhau rằng sẽ không can thiệp vào những chuyện liên quan đến gia đình của cậu. Nhưng mà... cậu thật sự không tính sẽ nói chuyện lại với SuByeom sao?"

"Tôi không có gì để nói với anh ta."

"Cậu... thật ra cảm thấy có lỗi vì đã làm SuByeom gãy chân lúc còn nhỏ đúng không? Ngày hôm nay, trong lúc làm việc, SuByeom đã chỉ cho tôi thấy vết sẹo ở chân của mình, cậu ấy nói rằng vào những mùa đông như thế này, cảm giác rất đau nhức và khó cử động linh hoạt. Cậu ấy nói đáng ra mình không được đi nghĩa vụ quân sự, nhưng vì SuByeom đã năn nỉ bố nên đã được ông ấy hỗ trợ thủ tục đăng ký. SuByeom nói... cậu ấy cảm thấy mình bị gãy chân là đáng đời."

Jungkook không nhìn Jimin. Cậu chỉ ngồi yên trên ghế, lắng nghe và không đưa ra biểu hiện nào. Rồi sau vài giây im lặng, cậu rời khỏi ghế, tiến về phòng khách.

Jimin ngồi một mình ở bàn ăn, lặng lẽ ăn hết bữa tối của mình. Ngày hôm nay, SuByeom còn kể khá nhiều thứ cho anh nghe, dù trước mặt SuByeom, Jimin chỉ là một con mèo, nhưng dường như chính điều đó đã giúp cậu ta dễ dàng nói ra những điều mình nghĩ hơn.

Vết sẹo của cậu ta nằm ở chân, chỉ cần mặc quần dài là che đi được, chỉ khi đến mùa đông mới có cảm giác đau nhức. Còn vết sẹo SuByeom gây ra cho Jungkook lại nằm ngay trên gò má trái, và suốt bao nhiêu năm qua, chỉ cần nhìn một cái là thấy được ngay. Dù vết sẹo có nhỏ đi nữa, nó vẫn nằm đó, vẫn có thể nhìn thấy vì không có thứ gì có thể che đi được.

Và một khi chưa thể chấp nhận nỗi đau khi vết sẹo được sinh ra, càng nhìn thấy sẽ càng cảm thấy khó chịu.

Trên cơ thể của cả hai người đều có thương tích do chính mình gây ra cho đối phương, thứ mà chỉ cần nhìn đến thì lại nhớ về những chuyện đã xảy ra giữa cả hai. Rồi cảm giác áy náy, tội lỗi lại kéo đến, chồng chất qua năm tháng.

Cả Jungkook và SuByeom đều có những mặc cảm dành cho đối phương. Và ở khía cạnh của ai cũng có cái lý của họ. Khi thực tế Jungkook là con riêng của bố, là một kết quả ngoài dự định nên cậu không muốn chen chân vào JYS bởi vì cậu cảm thấy nó vốn không thuộc về mình, mà thuộc về SuByeom. Mặt khác, SuByeom lại cảm thấy tội lỗi, thất bại, dằn vặt và thương cảm Jungkook, cảm thấy Jungkook mới là người tài giỏi, xứng đáng đối với JYS.

Đối với Jimin, SuByeom là một người đáng khen vì anh đã có dũng khí thừa nhận lỗi lầm của mình, hơn nữa là anh còn chủ động tìm cách tiếp cận và làm hòa với em trai.

Vấn đề duy nhất hiện nay nằm ở Jungkook.

Jimin cầm đĩa và nĩa bỏ vào bồn rửa, xắn tay áo rồi tự mình rửa sạch chén bát.

Sự lạc lõng và tổn thương đã khiến Jungkook trở nên im lặng và né tránh, cậu đã dùng cách này để sống suốt thời gian khó khăn trước khi SuByeom biết hối lỗi, cho đến nay, nó đã trở thành một thói quen, một vỏ bọc vô hình và Jungkook sẽ thu mình vào đó mỗi khi chạm đến vết thương cũ.

Jimin lau khô tay, nhẹ nhàng tiến về phòng khách, anh đứng sau bộ ghế sofa, nhoài người lên để ôm lấy bờ vai Jungkook. Được vài phút, Jimin lặng lẽ rút tay về, đi vào phòng tắm và cởi quần áo. Mùi đào dễ chịu tỏa ra khi chú mèo tam thể phóng ra khỏi phòng. Anh biết trạng thái này của mình sẽ phù hợp hơn cho Jungkook hiện giờ.

Cậu ngồi trên sofa, nhìn màn ảnh tivi chiếu những phân cảnh thể thao, rồi cậu chuyển kênh vài lần trước khi quyết định tắt hẳn tivi đi. Chú mèo tam thể phóng lên ghế, loay hoay vài vòng rồi trèo lên đùi Jungkook, nằm cuộn lại. Jungkook cúi đầu nhìn nhóc mèo đang nhắm mắt thở đều đều như đang ngủ rồi chọc ngón tay lên đầu Jimin, nhẹ nhàng dí xuống, day day qua lại.

"Anh thật biết cách gạ gẫm..."

Cậu tựa vào ghế, thở dài một hơi rồi nhìn lên phía trần nhà, hai lòng bàn tay dần áp vào cơ thể mềm mại đầy lông, vò vò, xoa xoa rồi đôi khi thì siết lại một chút.

"Hôm nay tôi đã gửi thư cho mẹ, tôi nói rằng mình đã có thể sống vui vẻ hạnh phúc và đã quên đi những khó khăn rồi. Lúc đó, đúng là tôi đã cảm thấy như vậy. Bà ấy là sự nuối tiếc và đau buồn của tôi suốt một khoảng thời gian dài. Ít nhất thì giờ đây đã không phải là như vậy nữa."

Cậu ôm Jimin lại khi anh bắt đầu cử động, trườn lên phía lồng ngực của cậu.

"Nhưng gia đình của bố và dì YeonSu thì khác. Tôi không cảm nhận được gì từ họ sau khi tôi khiến SuByeom bị gãy chân. Dù tôi không cố ý, nhưng đó vẫn là lỗi của tôi. Tuy nhiên, ít nhất dù khổ sở khi ở cùng với mẹ, tôi vẫn có được đôi chút hơi ấm và cái ôm đầy thân thương của bà. Còn ở bố và dì, tôi chẳng thấy được sự chân thành nào cả. Họ cho tôi nhà đẹp, quần áo mới, thức ăn ngon, điều kiện học tập và công việc được sắp xếp sẵn. Nó giống như... tôi từ một đứa trẻ có hơi ấm của mẹ, thoắt một cái biến thành một con bò sống trong nông trại chất lượng cao. Có những khi, tôi đã thật sự tin rằng mình là một đứa con được nhận nuôi. Và dù tôi có khao khát muốn được trở về Anh Quốc để ở với mẹ đến mức nào đi nữa, tôi cũng không thể! SuByeom thương cảm cho tôi là điều mà tôi chưa bao giờ có thể tưởng tượng ra được, vì anh ta là kẻ đầu têu cho tất cả những sự ghẻ lạnh này. Nhưng SuByeom đã nói đúng, rằng vốn dĩ bố và dì muốn rũ bỏ và cô lập tôi, chẳng qua là họ đã có thể che giấu hành động của mình dưới cái cớ là sự đòi hỏi non nớt của SuByeom khi anh ta còn nhỏ. Tôi đã thật sự hả hê khi thấy họ cãi nhau vào đêm đó, rồi SuByeom bỏ đi, lúc đó tôi đã rất vui sướng. Nhưng sau này... tôi nhận ra rằng mình chính là nguyên nhân phá hoại gia đình của họ. Rằng tôi là kết quả của một đêm vụng trộm đầy sai lầm của bố và việc họ không thích tôi là lẽ hiển nhiên. Tôi đã thật sự không biết nên đi đâu và về đâu. Cho đến khi bố giao JJK cho tôi, như một trách nhiệm nhằm giữ tôi lại trong tầm kiểm soát của ông, và rồi tôi đã sống như thế, như một con bò phải cống hiến sức kéo của nó sau khi nông trại đã nuôi nó lớn. Đến tận hôm nay..." Jungkook gác tay lên mặt "Tôi không khó chịu với SuByeom, cũng không khó chịu với bố và dì YeonSu" Những dòng nước trong suốt chợt rơi xuống dọc theo khóe mắt, đổ vào mang tai. "Tôi chỉ khó chịu với chính thân phận của mình."

Chú mèo tam thể trèo lên, khe khẽ kêu vài tiếng rồi vùi đầu vào cổ Jungkook.

Khóc trong trạng thái mèo là một điều khá khan hiếm. Nhưng Jimin đã không thể cản được những giọt nước nóng hổi của mình khi chúng trào ra ngoài. Bàn tay to lớn ôm lấy lưng anh, khẽ siết lại và tiếng Jungkook bật khóc dần vang lên.

"Anh có biết... rằng nó rất khó để thừa nhận, và nói ra những điều này hay không?" Cậu vừa nức nở vừa thì thầm. Rồi cậu buông Jimin ra, lúng túng dùng cả hai tay chùi nước mắt. "Anh chỉ giỏi gạ gẫm thôi..."

Trong vài phút khóc nức nở, Jungkook chẳng hề phát hiện rằng Jimin đã trở lại trạng thái người ngay bên cạnh cậu, không hề bỏ trốn để che giấu nữa. Anh chồm tới, ôm Jungkook, xoa vuốt mớ tóc mềm và để những giọt nước mắt nóng ấm nhỏ xuống vai, chảy dọc trên cơ thể mình.

Cảm nhận, chia sẻ và an ủi.

Cho đến khi Jungkook có thể cảm thấy tốt hơn. Một trận khóc lóc từ một người đàn ông trẻ 24 tuổi, sau suốt mười lăm phút và vẫn còn sụt sùi,

"Lêu lêu! Đồ khóc nhè!"

"Tôi mệt rồi đấy! Khóc 15 phút không phải là dễ chịu đâu..."

"Ồ, cậu nên rèn luyện thêm sức khỏe rồi!"

"Anh cũng thế thôi! Mau mặc quần áo vào đi! Đồ ở truồng! Vậy ra, mỗi lần biến đổi, anh sẽ rụng hết lông rồi mọc lại hả?"

"Đừng có bàn cãi về vấn đề biến đổi của tôi!"

"Nhưng vậy thì anh phung phí 10 tỷ tiền bảo hiểm của tôi rồi! Rụng nhiều lông như vậy mà!"

"Miéo!"

"Đừng! Đừng cào tôi! ĐỪNG! ĐAU! Á!"

________________________
Mình đang cố gắng nhanh chóng viết hoàn tất những tác phẩm như Too hot to Handle, Bloody Valley, cùng một tác phẩm đặc biệt sẽ không đăng tải online (tương tự như Love is not over), có thể điều này sẽ ảnh hưởng đến tiến độ đăng tải chương mới của những tác phẩm nói trên, nhưng các bạn hãy biết rằng điều đó có nghĩa là chúng đang được hoàn thiện ở những phần cuối. Và sẽ sớm trình làng ebook nếu mọi người thật sự có nhu cầu. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro