Pháp thuật đen của tôn giáo Voodoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ghi chú: Chương này không đề cập đến Jungkook và Jimin. Nhưng nội dung chương đề cập đến nguồn gốc của người thú.

_________

Lại một ngày nữa trôi qua và Taehyung vẫn chưa nhìn thấy Jung Hoseok đâu cả. Cậu vẫn đến dọn dẹp và nhặt được đồng xu 20 bảng anh ở trước thềm cửa, Taehyung đặt nó lên kệ tủ gỗ, cậu không nhận đồng xu. Cho đến cuối ngày dọn dẹp, cả Jung Hoseok hay thậm chí là con sóc đỏ cũng chẳng thấy đâu.

Taehyung bất mãn dạo quanh căn nhà một lần nữa, dùng đèn pin soi vào ống thông gió, nhưng một vết tích nhỏ của con sóc cũng không có.

Một ngày buồn chán trong căn hộ to lớn. Kể từ hai ngày trước, SuByeom không còn truy cập vào ứng dụng đối thoại nữa, cậu ấy đang trốn khỏi sự tìm kiếm của mẹ mình. Taehyung chẳng còn gì nhiều để giết thời gian, cậu đi vòng quanh, vào phòng làm việc, mày mò trên vài cuốn sách lạ lẫm.

Dường như Jung Hoseok có sở thích liên quan đến những thứ cây cỏ, nói nôm na là dược phẩm. Anh ta có rất nhiều sách với chủ đề ứng dụng cây cối, thảo mộc để tạo ra thuốc chữa bệnh. Taehyung chán nản lật vài trang giấy rồi bỏ sách xuống, chuyển sang cuốn khác, lại vật vài trang rồi cất lên kệ. Cho đến một cuốn sách có lớp vải da bọc ngoài, khác với những cuốn còn lại, Taehyung suýt nữa đã không nhận ra điều này nếu cậu không lướt tay trên dãy gáy sách. Cảm giác chạm nào nó rất khác biệt.

Cậu đứng lại, rút cuốn sách ra ngoài. Lớp da bọc có phần hơi sờn cũ một chút, trên bề mặt bìa sách không có bất cứ tựa đề nào, nhưng khi lật vào bên trong, trang giấy ố vàng đầu tiên lại nổi bật lên dòng chữ "Nghệ thuật hắc ám".

Taehyung loay hoay tiến về chiếc ghế ở bộ bàn giữa phòng, đạp chân lên lớp thảm dày cộm rồi cúi đầu lật sách sang trang tiếp theo.

Bài học đầu tiên: Đại cương và nguồn gốc Nghệ thuật hắc ám.

Nghệ thuật hắc ám được cho là đã xuất phát từ những năm đầu thế kỉ 16, nhưng có một số tàn tích và cổ văn cho rằng chúng đã tồn tại ở thời kỳ trước đó, xuất phát từ nhiều nơi khác nhau, nhưng điển hình là Haiti. Người dân nơi đây tin tưởng và đi theo một tôn giáo được gọi là Voodoo, tôn giáo này được tạo ra bởi những người nô lệ Châu Phi, khi các quốc gia thực dân phương tây đưa họ từ Tây Phi tới Haiti.

Voodoo có hai dòng giáo phái theo hai cách thờ thần khác nhau, được biết là Bondye và Loa. Trong khi Bondye đi theo hướng tích cực thì Loa lại đi theo hướng ngược lại.

Giáo phái Loa nổi tiếng hơn và được biết rộng rãi trên thế giới. Ma thuật đen của họ hay còn được gọi là Bokor cho đến hiện nay vẫn còn là một bí mật. Trong thời kỳ Haiti là thuộc địa của Pháp, những phù thủy Voodoo bị cấm hành nghề và sẽ bị phạt xử tử nếu sử dụng ma thuật đen.

Năm 1957, Tổng thống Duvalier lên nắm quyền, Voodoo được hồi phục, trở thành tôn giáo chính và các phù thủy đã có thể hoạt động mạnh mẽ hơn. Quốc kỳ của Haiti dưới cái nhìn của tôn giáo Voodoo có hai màu đỏ và đen, đại diện cho máu và những điều hắc ám. Từ đó, biệt danh "Papa Doc" của Tổng thống Duvalier được thành lập.

Do những hành động hắc ám của Duvalier thời kỳ đó đã khiến cho chính quyền Mỹ không vừa mắt, dẫn đến việc Washington quyết định cắt giảm viện trợ cho thuộc địa Haiti. Khi đó, Duvalier đã thông báo với dân chúng về việc sẽ tổ chức một nghi lễ Voodoo lớn để triệu tập những ác quỷ từ địa ngục và sẽ làm ra một lời nguyền nhắm vào Tổng thống Mỹ khi đó chính là John Kennedy. Trong buổi lễ, Papa Doc dùng một con búp bê hình nhân bằng sáp, đâm một chiếc que xuyên qua nó. Sáu tuần sau, Tổng thống Kennedy bị ám sát.

Nghệ thuật đen của Voodoo được cho là một nguồn năng lực đen tối vô hạn mà trên hết giáo phái Loa là một nhánh cho phép lan truyền, ứng dụng ma thuật đen vào đời sống. Điển hình bởi những quyền năng đen tối như tạo ra một bản sao của cơ thể và dịch chuyển linh hồn qua lại giữa những bản sao này, nguyền rủa và đem lại tai họa cho kẻ thù, đưa kẻ chết từ địa ngục sống lại và thuật tẩy não.

Tôn giáo Voodoo gồm có Houngans (tức linh mục nam) và Mambos (tức linh mục nữ), cần phải mất một thời gian dài học tập và trải qua 13 giai đoạn đào tạo để trở thành. Về cơ bản, họ thường là con cháu của những linh mục Voodoo trước đó. Houngans và Mambos là đại diện của hai giáo phái của Voodoo, tương tự như pháp sư và phù thủy, ngoài ra, họ còn có thể là thầy lang chữa bệnh. Houngans đa phần được mời làm người tiến hành nghi lễ trong các đám tang, đám cưới hoặc các lễ hội. Còn Mambos là những người làm bùa chú may mắn, trả thù hoặc giúp đỡ các vấn đề trong tình cảm, tình yêu.

Cho đến nay, những nghệ thuật đen vẫn còn tồn tại và được lưu truyền mạnh mẽ trong nội bộ tôn giáo Voodoo, tuy nhiên, để có thể thực hiện ma thuật đen, những Houngans và Mambos cần phải luyện tập và cần có một phần thiên bẩm để có thể đi đến thành công.

Taehyung nhướng mày trước những gì mình đã đọc, cậu giơ cuốn sách lên, nhìn mặt trước và mặt sau. Kiểu gì đi nữa, trông nó cũng giống như một cuốn vở được viết tay, theo một cảm nhận nào đó, Taehyung chợt hoài nghi rằng liệu người viết cuốn sách này có phải là Jung Hoseok hay không?

Lật sang trang sau của cuốn sách, những bài học tiếp theo đó có phần ngày càng đi sâu hơn vào tôn giáo Voodoo, trên hết, những ma thuật đen được ghi chép lại còn được chú thích là được ứng dụng rộng rãi đối với giáo phái Loa.

Taehyung lướt nhanh vài trang, cậu chỉ dừng lại khi phần tựa đề thật sự có tính chất thu hút.

Ví dụ như:

Bài học số 14: Thuật bàn chân nóng – phương pháp nguyền rủa và đem đến tai ương cho kẻ thù.

Nguyên liệu cần thiết:
- Đất nghĩa địa
- 13 cái chân rết màu đỏ
- 1 giọt nọc độc rết
- Xương người

Cách chuẩn bị:

- Đất nghĩa địa nên được chọn loại ẩm ướt, có lẫn bùn, loại tốt nhất là bùn đất bám quanh quan tài của một người đã chết được chôn đủ 49 ngày. Cần lấy đất vào buổi đêm, không để ánh nắng chiếu phải.

- Rết tại quần đảo Solomon nằm ở phía Đông Papua New Guinea được cho là loài rết độc nhất, trong quá trình rút chân và lấy nọc, không được để rết chết đi mà phải thả nó về lại thiên nhiên. Mẹo rút chân rết là không lấy nhiều chân ở cùng một chỗ, mà nên lựa chân theo quy tắc số lẻ, hoặc chẵn, đều ở hai bên cơ thể rết.

- Xương người bất kỳ cần được vùi trong đất nghĩa địa đủ 24 giờ đồng hồ, lấy xương ra, nghiền nát cùng 13 cái chân rết.

Cách điều chế:

- Cho xương người và 13 cái chân rết đã nghiền nát vào bùn đất nghĩa địa, trộn đều, nấu cho đến khi khô lại, đổ ra và phơi dưới nắng cho đến khi kết đông thành một phiến đá.

- Đem phiến đá vào nghiền nát thành bột khô, trộn đều với nọc độc rết và tiếp tục đem phơi nắng. Sau 3 giờ có thể đem ra sử dụng.

Cách dùng: Thuật bàn chân nóng được sử dụng bằng cách rải bột sao cho kẻ thù khi bước đi sẽ dẫm lên lớp bột này, tai họa xảy ra tùy theo mức độ phù phép mà người điều chế tạo ra trong quá trình khuấy đất bùn. Cách thức phù phép này còn được gọi là "chất độc ngấm qua bàn chân".

Tính chất hắc ám: Để có một người chết được chôn ở nơi có bùn đất phù hợp, nằm trong quan tài gỗ đúng 49 ngày, cái chết này thường được sắp xếp có chủ ý. Do đó kẻ thực hiện phù phép thường sẽ phải giết một người để chuẩn bị cho nguyên liệu đất nghĩa địa. Cho tiện lợi, người chết sau 49 ngày cũng sẽ bị rút xương ở bộ phận bất kỳ để kẻ phù phép có xương người. Sau khi bị rút chân, con rết được thả đi thường sẽ có xu hướng đi tìm lại 13 cái chân đã mất sau 7 ngày, bằng cách lần theo mùi hương nọc độc của chính mình. Vì thế, tốt nhất là bột phù phép giờ đây đã thành công nằm dưới chân kẻ thù.

Kết quả: Khi thành công, kẻ thù sẽ chết trong đau đớn, hoặc gặp tai ương lớn. Khi không thành công, con rết sẽ quay trở về gây hại cho người phù phép. Cần lưu ý rằng phương pháp này không thể làm với số lượng nhiều để tích trữ bởi những con rết chắc chắn sẽ quay lại.

Taehyung hít sâu một hơi rồi thở ra. Nhìn đi, phần lớn những kẻ thất bại sẽ chỉ đọc nửa đoạn đầu rồi hấp tấp đi thực hiện phù phép mà không đọc kỹ phần lưu ý sau cùng.

Bỗng dưng cậu cảm thấy buồn cười, rằng chẳng cần biết điều này có là thật hay không, nhưng nếu cuốn sách này bị tiết lộ ra ngoài, hẳn là nó sẽ gây loạn xã hội. Thế mà, một người như Jung Hoseok lại sở hữu cuốn sách như thế này. Thật sự rất đáng nghi!

Taehyung lướt nhanh qua những bài học tiếp theo.

Bài học số 32: Tẩy não – Phương pháp sai khiến loài người.

Nguyên liệu cần:
- Cá nóc Borgia
- Một số thảo mộc đặc biệt
- Sọ của 1 Mambos vừa mới qua đời
- Xương và máu hải cẩu
- Hình nhân sáp đã qua phù phép cơ bản
- Chai thủy tinh có nút được làm từ xương của người từng bị chôn sống.

Cách chuẩn bị:

Phần lớn đều có thể mua từ chợ dành riêng cho các phù thủy, sọ của Mambos, xương và máu hải cẩu cần phải tự tìm kiếm. Sau khi có đủ nguyên liệu, trộn tất cả vào nhau và nghiền thành bột. Chừa lại chai thủy tinh.

Cách điều chế:

- Tổ chức nghi lễ Voodoo cơ bản, thời gian cần là 3 ngày, trong 3 ngày này không được để người khác tiến vào khu vực phù phép. Bột tiếp tục được nghiền và nấu khô trong suốt 3 ngày cho đến khi ngả sang màu vàng.

- Gói bột lại, cho vào quan tài của Mambos đã được lấy sọ từ trước đó để hấp thụ âm khí người chết và tích tụ sức mạnh hắc ám, đủ 24 giờ thì có thể đem ra sử dụng.

Cách dùng: Nạn nhân cần phải được giữ yên một chỗ, cách tốt nhất là đánh ngất đi rồi thoa bột lên người nạn nhân, sau 10 đến 15 phút, nạn nhân sẽ chết. Cần hút linh hồn của nạn nhân vào chai thủy tinh có nút làm từ xương người bị chôn sống, nhờ việc nhốt giam linh hồn, kẻ phù phép sẽ có thể kiểm soát tâm trí và cơ thể của nạn nhân. 12 giờ sau, thể xác của nạn nhân sẽ được phục hồi khả năng vận động và trở thành nô lệ hoàn hảo để bị sai khiến.

Tính chất hắc ám: Một Mambos và một con hải cẩu sẽ phải bị giết chết. Mambos non trẻ sẽ không tạo được sự hắc ám đủ nhiều, cần một Mambos lớn tuổi và tài năng, dĩ nhiên không ngoại trừ trường hợp kẻ phù phép có thể sẽ chết trước khi giết được Mambos. Đây là một nguyên liệu có tính chất nguy hiểm, cần cân nhắc và lựa chọn Mambos phù hợp với sức lực của bản thân.

Kết quả: Thành công sai khiến nạn nhân, có thể thành lập một quân đoàn nô lệ tuân thủ mệnh lệnh tuyệt đối. Tuy nhiên, nếu đánh vỡ chai thủy tinh, kẻ phù phép rất có thể sẽ bị giết chết bởi những nô lệ của mình. (Hoặc chết trước ở công đoạn tìm nguyên liệu bởi bị một Mambos hạ gục)

Taehyung nhăn mũi. Chả có tí thì dễ dàng cả!

Xem đi! Quyền năng càng cao thì sẽ càng phải đánh đổi nhiều thứ mà. Ai lại làm những điều này cơ chứ!

Cậu gần như mất hết cảm hứng, lật đến trang cuối cùng, Taehyung chợt thấy một bức ảnh rơi ra ngoài. Bức ảnh của Jung Hoseok, cuối cùng thì cũng có ảnh của anh ta rồi! Là một bức ảnh khi còn nhỏ, có lẽ là tầm 9 hay 10 tuổi gì đó.

Nhìn vào phần cuối cuốn sách, Taehyung lướt qua tiêu đề.

Bài học số 50: Kết hợp thể xác và linh hồn giữa loài người với động vật – Phương pháp chế tạo người thú.

Nguyên liệu cần:
- 1 đứa trẻ
- 1 động vật bất kỳ
- Cây Mandrake còn sống
- Một số thảo dược đặc biệt
- Nước và bùn đất của Hồ Chấm Bi
- Chai thủy tinh có nút làm từ xương người bị chôn sống.
- Vòng sắt, dây da, dây thừng loại nhỏ, đồng xu 20 bảng anh, lông quạ.

Ngoài ra còn cần:
- Cỏ phục sinh
- Nước Biển hồ thiêng
- Sữa của loài động vật đã được chọn làm nguyên liệu

Cách chế tạo: (Ví dụ: Chế tạo người thú thuộc giống mèo)

- Đứa trẻ tốt nhất khi còn nhỏ, từ 3 đến 9 tuổi.

- Nên lựa mèo sơ sinh chưa mở mắt. Lấy 3 giọt nước mắt và tim mèo. Thủ thuật lấy tim cần phải thực hiện nhanh gọn, tránh gây tổn thương lớn. Ngay sau khi lấy tim ra, mèo sẽ chết, cần nhanh chóng hút linh hồn mèo con vào chai thủy tinh, đậy kín nút, tránh đánh mất linh hồn mèo.

- Trong lúc tim mèo còn tươi, đút cho đứa trẻ ăn sống rồi ru nó ngủ cho thật say, trong lúc nó ngủ phải liên tục niệm "Bùa hóa thú" bên tai đứa trẻ.

- Cây Mandrake rút ra khỏi chậu khi còn sống, rễ cây là một sinh vật biết gào la, chúng sẽ hét rất to, nhanh chóng nhúng chúng vào nước lạnh, cọ sạch đất cát, tránh để bị rễ cây cắn. Sau khi cọ sạch, nhồi một phần thảo dược đặc biệt vào miệng của chúng rồi cho vào vạc đất có dung tích 24 lít, đổ nước Hồ Chấm Bi vào trong, nấu chậm rãi từ lúc nước ấm đến khi nước sôi.

- Sau khi nước sôi, múc ra một phần để nguội, sau này sẽ cần dùng đến. Ở phần nước còn lại, tán nát cây Mandrake và thảo mộc ra, khuấy đều, cho bùn đất Hồ Chấm Bi vào, nấu cho đến khi sánh đặc lại. Khi múc lên thả xuống, hỗn hợp kéo thành một đường dài là được.

- Cho xác mèo con vào vạc đất, nấu thêm 2 giờ đồng hồ.

- Sau hai giờ đồng hồ, khi hỗn hợp vẫn còn nóng thì ngay lập tức thả đứa trẻ đang ngủ say vào vạc đất, khuấy nhiều vòng. Mở nút chai thủy tinh chứa linh hồn mèo, thảy chai vào vạc, đổ nước mắt mèo đã lấy trước đó vào vạc đất. Công đoạn này bắt buộc phải được thực hiện nhanh tay và không ngừng khuấy đều hỗn hợp.

- Ninh nhừ hỗn hợp trong 3 ngày. Vào thời gian này, cần dùng vòng sắt, dây da, dây thừng loại nhỏ, đồng xu 20 bảng anh và lông quạ để kết thành Lưới bắt giấc mơ.

- Sau 3 ngày, đào hố chôn vạc đất chứa hỗn hợp xuống, thả vào vạc một nhánh cỏ phục sinh, đậy nắp vạc lại rồi lấp đất lên. Chôn kín. Trên mặt đất đặt Lưới bắt giấc mơ.

- Tổ chức nghi thức Voodoo quanh vị trí chôn vạc đất, không ngừng niệm "Bùa phục sinh". Sau 9 giờ đồng hồ sẽ thấy Lưới bắt giấc mơ phát cháy. Phù thủy phải ngay lập tức nhảy vào chính giữa Lướt bắt giấc mơ để có thể thoát xác, đi đến Cõi Trung Giới.

- Ở Cõi Trung Giới, phù thủy phải tìm con mèo mà mình đã dùng trong nguyên liệu, đưa nó trở về thực tại bằng cách ôm nó vào lòng, nhai cỏ phục sinh trong miệng và niệm "Bùa trở về".

- Sau khi thành công trở về, phù thủy sẽ tỉnh lại trong thân xác của mình. Phải nhanh chóng đào đất lên, mở vạc, bên trong sẽ là con mèo mà phù thủy đã đưa về từ Cõi Trung Giới.

- Thời gian đầu cần nuôi mèo khỏe mạnh bằng sữa mèo mẹ, pha cùng với nước Biển hồ thiêng, nước thảo mộc đã nấu trước đó và cỏ phục sinh nghiền nhỏ.

Tính chất hắc ám: Một đứa trẻ sẽ phải chết đi để hồi sinh lại trong trạng thái của động vật. Hành trình ở Cõi Trung Giới rất khắc nghiệt, nên chấp nhận thất bại và quay về trước khi linh hồn phù thủy bị mắc kẹt ở Cõi Trung Giới mãi mãi. Phù thủy sẽ phải đánh cược mạng sống của mình mỗi khi thực hiện chế tạo người thú bởi tính chất nguy hiểm ở Cõi Trung Giới.

Kết quả: Thành công chế tạo người thú với những đặc tính kết hợp vượt trội giữa hai giống loài, một số kỹ năng sẽ được hình thành dành riêng cho người thú. Cần phải xác định tính chất giống loài kỹ càng trước khi chế tạo người thú, điều kiện kích hoạt người thú đạt được trạng thái người lần đầu tiên tùy thuộc vào tố chất của phù thủy. Có thể điều chỉnh nhu cầu và điều kiện này trong quá trình niệm "Bùa hóa thú" cho đứa trẻ nghe và khi khuấy vạc ở giai đoạn cuối.

Taehyung nhíu mày, cậu vuốt mặt, vò tóc rồi thở ra một hơi dài. Lật qua trang cuối cùng, cậu trố mắt trước những gì được ghi chú lại.

Người giảng dạy: Mambos Lynia Varies.

Lớp đào tạo người thú tuyển chọn.

Sĩ số: 3. Gồm:

Kim SeokJin – Người thú thuộc giống Lạc đà cừu.

Min Yoongi – Người thú thuộc giống mèo Maine Coon.

Jung Hoseok – Người thú thuộc giống Sóc đỏ.

Taehyung phát shock. Cậu bần thần đứng dậy, há hốc mồm nhìn nào những dòng chữ ở trang cuối.

Cái gì cơ?

Những điều này là thật sao?

Bỗng chốc, cậu nghe thấy tiếng va chạm lên ngoài, Taehyung cầm cuốn sách chạy ra, đã quá giờ làm việc và đáng ra cậu nên về nhà rồi mới đúng, nhưng Taehyung đã vô tình ở lại vì bận đọc nội dung của cuốn sách này. Cậu tròn mắt tiến về phía ban công, nhìn xuống khu vực sinh hoạt chung ở tầng 1.

Jung Hoseok!

Là anh ta... với một cái đuôi to lớn màu cam sẫm đang cong lên sau đầu, giần giật, phe phẩy qua lại. Anh ta vẫn đang mặc đồng phục của bệnh viện, bộ áo sơ mi cùng áo khoác blouse trắng bên ngoài. Anh ta lững thững đi đến bộ ghế sofa, thả xấp văn kiện xuống ghế rồi vò hai tay lên đầu, từ trong mái tóc xoăn nhẹ bỗng lòi lên hai nhúm tóc cao hơn, giống như một đôi tai, rồi nó vẫy vẫy như thể đang rũ bỏ mọi cảm giác mệt mỏi do phải cố gắng cụp sát vào đầu suốt cả ngày.

Là thật kìa! Trời đất! Taehyung muốn ngất xỉu ngay tại chỗ!

Cậu thấp xuống, cầm cuốn sổ da, cố gắng rướn cổ nhìn xuống dưới. Hoseok cởi áo blouse ra, vắt lên lưng ghế, phần đuôi lộ ra giữa mép quần tây hơi xệ và đuôi áo sơ mi đã bị cuốn lên đôi chút, anh xắn tay áo, chui vào phòng vệ sinh cạnh gian bếp để rửa mặt và rửa tay rồi đi vào gian bếp rang hạt dẻ.

Taehyung nhìn dán theo cái đuôi sóc xù to, nó còn to hơn so với một cái đuôi bình thường. Loài sóc vốn có đuôi lớn gần bằng chiều dài cơ thể, và cái đuôi của Jung Hoseok trông cũng giống thế. Cậu cho rằng anh còn có thể tự dùng đuôi của mình để làm gối ngủ. Thật là thần kì khi anh có thể giấu cái đuôi xù đó vào cơ thể.

Bỗng chốc, cậu phát hiện ra đôi giày mà mình đã mang hôm nay đang được cất gọn dưới kệ giày cạnh hành lang vào nhà, nếu Hoseok nhận ra nó, anh sẽ thừa biết rằng cậu vẫn còn đang ở đây. Taehyung căng thẳng chống hai tay xuống đất, bò nhẹ nhàng về phía phòng đọc sách, không quên quay lại để kéo cuốn sách bìa da theo. Trở lại căn phòng, cậu lật mở bài học số 50, nhìn lướt lại những gì mình đã đọc.

Vậy ra, Lynia Varies, người phụ nữ lớn tuổi trong khung ảnh trên kệ sách chính là một Mambos, một linh mục nữ của tôn giáo Voodoo, và hơn hết, bà ta còn thông thạo ma thuật đen. Tạo ra 3 người thú và điều khiến cậu kinh hãi hơn hết đó là trong danh sách còn có Kim SeokJin – bác sĩ hỗ trợ tâm lý cho anh NamJoon!

Và dưới kia, người đàn ông điển trai trong bộ áo sơ mi cùng quần tây đang ngồi tách vỏ hạt dẻ nữa!

Taehyung gác cuốn sách về lại vị trí cũ, cậu nhón chân đi về phía ban công, ngồi thấp người xuống để nhìn về phía bàn bếp. Jung Hoseok xắn tay áo sơ mi, ngồi ở ghế, nhanh nhẹn tách vỏ hạt dẻ rồi thảy vào miệng. Lẽ hiển nhiên, lũ sóc là loài gặm nhấm và chúng lúc nào cũng ăn được cả, chính vì thế mà với chú sóc to khủng bố kia, anh ta hẳn phải ăn cả tấn hạt dẻ rồi!

Thế mà Taehyung cứ mãi băn khoăn rằng vì sao anh ta lại mua nhiều hạt dẻ, giờ thì không còn gì để thắc mắc nữa rồi!

Con sóc đỏ thông minh và tinh ranh đó... chính là Jung Hoseok! Anh ta chỉ đơn giản trốn trong lốt thú mà thôi!

Chợt nhớ về sự ngu ngốc của mình khi gắng chờ anh ta về nhà vào hôm qua, và thậm chí còn ngồi thỏa thuận với con sóc đỏ, lột vỏ hạt dẻ cho nhóc ta. Taehyung siết đôi tay lại, mím môi nhẫn nhịn sự xấu hổ cùng cảm giác tức giận nào đó.

Sau khi chén sạch thố hạt dẻ, Jung Hoseok dọn dẹp, lau bàn rồi tiến về phía cầu thang. Taehyung hớt hải chạy ngược vào phòng đọc sách, trốn vào đằng sau cánh cửa.

Hoseok đi ngang qua, rồi như có điều gì đó khiến anh đứng sững lại, thân hình cao to lùi lại vài bước cho đến khi đứng trước lối vào phòng đọc sách, cánh cửa phòng mở ra, dựng sát vào bên tường, tạo thành một nơi trốn hoàn hảo và lẽ dĩ nhiên là Taehyung đang đứng ở đó. Cậu nhìn qua khe cửa, thấy Hoseok đứng tròn mắt nhìn vào phòng, cái mũi thẳng của anh nhướng lên, rung rung, như đang đánh mùi gì đó.

Taehyung mím môi nhắm chặt mắt. Cậu thầm mong rằng Hoseok sẽ không nhận ra điều gì. Qua vài giây, Taehyung hé mắt nhìn ra ngoài, bóng dáng của người đàn ông đã biến mất. Cậu thở phào, khe khẽ ló đầu ra, tiếng huýt sáo vui vẻ vang đến từ căn phòng ngủ bên cạnh, Taehyung vội vàng trốn vào lại đằng sau cánh cửa. Vài phút sau, Hoseok lại đi dọc hành lang, trên tay cầm theo một cái khăn tắm và một cái quần ngắn.

Đợi Hoseok đi xuống cầu thang, Taehyung lại lần mò ra phía ban công, thấy anh đã vào phòng tắm và xả nước, cậu mới nhẹ nhàng đi ra, đi được nửa đường thì nhớ ra áo khoác của mình được treo ở khu vực phơi đồ, cậu vội vàng nhón chân chạy về lại, ngang qua phòng đọc sách và phòng ngủ của Hoseok, thẳng đến khu vực phơi quần áo. Taehyung lấy áo khoác xuống, chiếc móc sắt lung lay qua lại, va sang cái bên cạnh tạo nên âm thanh leng keng.

Taehyung nhe răng, nhăn mũi cố gắng giữ cho cái móc áo nằm yên, rồi cậu vội vàng quay đầu, chậm rãi, lặng lẽ bước xuống cầu thang. Tiến về phía kệ giày, rút đôi giày mà cậu đã nhét ở dưới đáy ra, trong lúc hoay loay, cậu nhổm người dậy để mang giày, vô tình mất thăng bằng, va hông vào chiếc kệ bên cạnh.

Khỉ gió! Đồng xu 20 bảng anh thế mà lại rớt xuống đất, nảy vài vòng leng keng rồi lăn vào tận bên trong căn nhà.

Taehyung há hốc mồm nhìn theo đường lăn của đồng xu, cậu nhăn mặt, đành rút chân ra khỏi giày, nhanh nhẹn chạy bước lớn vào trong, cố gắng im lặng mò đến phía đồng xu nằm xuống.

"Cạch!"

Taehyung đang ngồi chồm hổm, tay với về phía đồng xu, cậu ngây đơ ra sau khi nghe thấy tiếng mở cửa, khó khăn đảo mắt lên nhìn.

Chạm mắt nhau rồi!

"Á! Á! Á!" Tiếng hét thất thanh của Hoseok khiến cậu nhăn mặt lại. Taehyung đập lòng bàn tay lên mặt của mình rồi chậm rãi nhìn về lại phía anh.

Hoseok lùi vào bên trong phòng tắm, cả thân hình cao lớn chỉ mặc mỗi chiếc quần ngắn, trên vai còn vắt chiếc khăn tắm, tóc và đuôi đều đang ướt sũng nhỏ nước xuống sàn nhà.

"Tôi... tôi quay lại để nhặt đồng xu..." Cậu lắp bắp.

Hoseok dường như vẫn còn rất hoảng sợ, anh đứng trời trồng, nhìn cậu không chớp mắt. Cái đuôi ướt đẫm dường như có bản năng hoạt động riêng, nó khó chịu vì bị nước xâm chiếm nên vẫy vùng lên, đánh bay những hạt nước ra ngoài. Xét về mặt tổng thể, nó là thứ duy nhất còn sinh động ở Jung Hoseok.

"Cậu... Cậu chưa về sao?" Anh thốt lên. Đôi tay khỏe mạnh vòng về đằng sau nhằm giữ cái đuôi xù gọn lại, nhưng chóp đuôi tròn tròn vẫn còn lộ ra sau gáy.

"Xin lỗi!" Taehyung vội phun ra một câu rồi quay người bỏ chạy. Thề có Chúa! Cậu sợ muốn rụng rời hai chân!

Jung Hoseok là người thú! Và sau tất cả những gì đã đọc trong cuốn sách viết tay của anh ta, Taehyung chỉ sợ rằng giờ đây mình sẽ bị xử lý bằng bất kỳ cách thức hắc ám nào đó, bởi đã nhìn thấy trạng thái thật sự của Jung Hoseok.

Taehyung chạy thục mạng, chạy cho cuộc sống của cậu! Nhưng tốc độ của con người chưa bao giờ bằng loài sóc. Trong một khoảnh khắc cực kỳ ngắn, Taehyung nhìn thấy cơ thể của Jung Hoseok dãn dài ra khi anh phóng đi bằng bốn chi, cái đuôi xù đảm nhiệm việc giữ thăng bằng một cách cực kỳ hoàn hảo, Hoseok phóng hẳn về phía trước, đáp xuống mặt đất bằng hai tay rồi hai chân khỏe khoắn của anh cũng đáp xuống. Nó không hề dễ dàng, nhưng từng chuyển động của Hoseok đúng chuẩn của một con sóc, nhẹ nhàng, uyển chuyển, nhanh chóng và cực kỳ chuẩn xác.

Dùng cơ thể to lớn chắn trước cửa ra vào.

Taehyung đứng sững giữa khu sinh hoạt chung. Cậu tròn mắt nhìn cặp tai sóc có phần chóp dựng đứng bởi đám tóc khá xoăn, và cái đuôi xù siêu to lớn cuồn cuộn, phe phẩy sau lưng. Toàn bộ cơ thể Hoseok đều có cơ bắp, và hiện giờ, tất cả chúng đều đồng loạt gồng cứng, khiến hình dáng anh càng trở nên đe dọa hơn trong mắt Taehyung.

"Cậu đã biết quá nhiều rồi!"

"Tôi xin lỗi mà!" Taehyung chắp hai tay lại, rối rít thốt lên. "Tôi không cố ý đọc sách ghi tay của anh đâu!"

Hoseok như nghe thấy sấm nổ ngang tai, vẻ mặt đang nghiêm túc chợt trở nên hoảng loạn hơn vài phần.

"Cậu đã đọc vở ghi bài của tôi á? Cái cuốn viết về nghệ thuật hắc ám?"

"Xin lỗi..." Taehyung lùi vào trong thêm vài bước. Đáng ra, cậu không nên nói ra điều này. "Nể tình tôi làm hạt dẻ ngon cho anh ăn đi được không? Tôi sẽ tiếp tục bán hạt dẻ được chứ? Bán cả xe hạt dẻ cho một mình anh thôi! Đừng xử lý tôi! Tôi hứa sẽ không nói cho bất kỳ ai biết rằng anh là người thú đâu!"

Jung Hoseok vẫn đứng gồng trước cửa, hàng mày nam tính như sắp dựng đứng dậy.

"Tôi biến cậu thành cún con thì dễ hơn đó!" Anh nói.

Taehyung vội vàng quỳ rạp xuống sàn, cậu mếu máo, khóc lóc, nhưng tuyệt nhiên chẳng có giọt nước mắt nào! Thật lòng mà nói thì đúng là cậu có sợ hãi và căng thẳng, nhưng trông Hoseok bây giờ chẳng có tính chất đe dọa gì cả...

Trông anh siêu đáng yêu!

Và điển trai nữa!

Điển trai siêu đáng yêu!

Taehyung thật sự không biết mình nên làm gì. Cặp tai và cái đuôi kia đã hoàn toàn làm giảm bớt khá nhiều sự xa cách và khó tính của anh rồi!

"Cậu cứ diễn đi!" Hoseok thở dài. "Cậu là con nhà giàu, đâu phải nghèo khổ gì như tôi từng nghĩ đâu! SuByeom nói chuyện một mình nhiều lắm, và cái gì cậu ta cũng kể hết!"

Taehyung mím môi ngồi bệt trên sàn đá. Cậu không thể vịn vào lòng tốt của anh được nữa rồi...

Hoseok quay đầu, loay hoay gì đó quanh bộ khóa cửa, rồi anh trở lại bên bộ ghế sofa. Ánh mắt của Taehyung dường như không thể rời khỏi cái đuôi xù to quá cỡ kia.

"Chúng ta cần nói chuyện, tôi đã đổi mật khẩu bộ khóa cửa rồi, cậu sẽ không về được cho đến khi tôi cho phép đâu."

Taehyung lủi thủi tiến về một góc ghế sofa rồi ngồi xuống. Hoseok bỏ đi, sau vài phút anh trở lại trong một bộ áo ngủ lịch sự hơn.

"Chúng tôi là người thú chứ không phải Houngans. Về cơ bản thì chúng tôi không thể thực hiện phù phép." Anh chậm rãi giải thích. Taehyung nghe được lời anh nói, cậu phì cười.

"Ài~ Hì hì... Tôi cũng nghĩ như vậy!"

"Vậy tại sao vừa rồi cậu lại sợ đến thế?"

"Đầu óc của ai cũng cần có thời gian suy nghĩ mà, trước đó thì tôi hoảng loạn quá."

Hoseok trầm ngâm nhìn cậu trong vài giây, rồi anh lắc đầu. Anh thật sự không hiểu được, ở cậu tỏa ra mùi hương của sự thông thái, nhưng cũng đan xen cùng sự ngốc nghếch. Cậu là trường hợp lạ nhất từ trước giờ anh từng ngửi được.

"Nhưng... vì sao anh không cho tôi về?"

"Để đảm bảo rằng cậu sẽ không tiết lộ việc tôi là người thú ra bên ngoài. Theo quy tắc, tôi sẽ phải liên hệ cho bà chủ, bà ấy sẽ đến đây nhanh thôi, chỉ cần vài giây phù phép, cậu sẽ không nhớ về những gì đã xảy ra." Hoseok rút điện thoại ra khỏi túi.

Taehyung trợn to mắt, cậu nhào đến, chụp lấy bàn tay đang cầm điện thoại.

"Hạt phỉ không? Hay óc chó? Hay quả hồ đào?"

"Tôi vốn có thể mua những món đó ở chỗ cậu mà!"

"Năn nỉ anh đó, Hoseok! Tôi không muốn bị phù phép đâu! Tôi hứa sẽ không nói cho ai khác về điều này mà!"

"Yên tâm!" Hoseok mỉm cười hiền hòa, anh vỗ vỗ lên vai cậu. "Bà Lynia Varies sẽ nhẹ tay với cậu thôi."

"Không!" Taehyung gồng người níu tay anh lại. "Anh muốn gì cũng được! Tôi sẽ không nói cho ai! Thề độc mà!"

"Tôi không thể chắc chắn điều đó được! Tôi không có thời gian để canh me hay quản lý cậu."

"Tôi sẽ làm việc cả ngày cho anh, được chứ?"

"Làm việc cả ngày? Đến vợ chồng ngày đêm chung chăn mà người ta còn phản bội, lừa dối nhau mà, làm sao tôi có thể tin lời cậu được."

"Vậy thì anh muốn tôi phải như thế nào đây?" Taehyung bắt đầu mè nheo, cậu ngồi bệt xuống giữa hai chân anh, cả người nhoài lên đùi của Hoseok, hai tay bám vào bàn tay đang cầm điện thoại của anh. "Tôi chỉ làm hạt nướng cho một mình anh thôi, tôi sẽ làm việc nhà nhiều hơn, bất cứ thứ gì miễn là anh không bắt tôi phải chịu phù phép. Tôi thật sự hứa là mình sẽ không nói ra ngoài mà."

Hoseok cúi đầu nhìn cậu. Mùi hương lẫn lộn giữa thông thái và ngốc nghếch khiến anh không biết nên quyết định như thế nào. Tin tưởng Taehyung là một điều khá khó khăn vì cậu đã lừa dối anh không ít thứ.

Ví như việc cậu và gia đình không hề căng thẳng với nhau. Taehyung vẫn có dư tiền và thậm chí cậu còn muốn mua một chiếc máy ảnh đắt giá, tiền bán hạt dẻ chẳng qua chỉ dành cho chút chi phí như tiền học mà thôi. Thậm chí vốn ban đầu để khởi nghiệp bán hạt nướng còn được mẹ chu cấp. Cậu ấy vốn dĩ không hề túng thiếu.

Hơn nữa! Bà của Taehyung cũng là một diễn viên nổi tiếng! Thề là anh đã phát cáu khi nghe thấy điều này từ SuByeom, mặt khác, cậu ta cứ kể lể không ngừng về nhiều thứ xung quanh và dù Hoseok có đau đầu thì cậu ta cũng không ngừng. Quay lại vấn đề chính thì bà của Taehyung là một diễn viên nổi tiếng, bà ấy đang lấn sang mảnh cố vấn diễn xuất và trợ lý biên kịch cho một hãng phim của Mỹ, ở độ tuổi 68! Thật không còn gì để nói!

Có ai xây dựng thương hiệu hạt dẻ, mở rộng thị trường ở nước ngoài đâu! Hoseok đã quá cảm thông và tin tưởng vào Taehyung rồi. Cuối cùng, kết quả anh nhận được là một sự lừa dối. Thật xấu hổ bởi anh đã từng cổ vũ tinh thần Taehyung bằng những câu nói hết sức ngớ ngẩn!

Thảo nào mà hôm đó cậu đã bật cười, cậu đã nói anh phù hợp học sân khấu điện ảnh hơn. Vì anh là tính chất tấu hài cho cậu mà! Quá đáng thật! Lòng cảm thông của anh đã bị cậu đùa giỡn và chẳng có thứ gì có thể bù đắp được điều đó!

"Tôi thấy cậu vẫn nên quên hết mọi thứ thì hơn!" Hoseok kết luận. Anh quay nhìn điện thoại trong tay mình.

Taehyung rối rít cắn môi, cố gắng níu tay Hoseok lại.

"Bỏ ra!" Anh gằn giọng.

Taehyung thật sự rối tung đến mức không biết nên làm gì cho đúng. Cậu vồ tới, ôm đôi tay hai bên gương mặt Hoseok, xoay lại, áp môi lên môi anh.

"Chụt!"

Cơ thể Hoseok như đóng băng. Anh vẫn cầm điện thoại, nhưng đã không còn nghĩ đến chuyện gọi điện cho bà Lynia Varies nữa. Đôi mắt tròn xoe mở lớn, nhìn thẳng vào đôi mắt của Taehyung.

Giờ đây, cậu chỉ có mùi hương của sự ngốc nghếch.

Một sự ngốc nghếch đầy trong sáng, hồn nhiên, ngây thơ và hoàn toàn thành tâm.

Taehyung bần thần buông môi mình ra khỏi môi anh, đón nhận ánh mắt bất ngờ của Hoseok, cậu đảo mắt, lúng túng buông tay xuống.

Ồ! Cái đuôi xù đang dựng thẳng đứng lên kìa! Và đầu chóp ngọn đuôi còn khẽ ngúng nguẩy qua lại nữa.

"Tôi... Tôi thích anh!"

Thề với trời, nếu giây phút này có nhạc nổi lên, tập phim Hàn Quốc tình cảm lãng mạn sẽ đến đoạn kết thúc cho xem. Và những dòng chữ cùng logo thương hiệu hiển thị đầy trên màn ảnh. Blah blah blah...

Taehyung cảm thấy thế. Cậu không biết vì sao, nhưng khi nhận thức ra hành động của mình, cậu đã khiến tình tiết cuộc sống hiện tại trở nên đậm chất phim ảnh tình cảm lãng mạn.

"Tôi thích anh..." Cậu lặp lại câu nói.

Nếu điều này có thể cứu vãn tình hình, ít nhất là trong thời điểm hiện tại thôi cũng được. Cho đến khi cậu có thể thoát khỏi đây.

"Tôi có thể... trở thành sóc cái của anh." Taehyung lại thốt lên. Nhưng đầu cậu lại gào thét một câu nói hoàn toàn khác. "Mày điên rồi Kim Taehyung à!"

Hoseok nhẹ nhàng thở ra một hơi, gương mặt anh bỗng trở nên hiền dịu hơn, anh buông điện thoại xuống, nhìn lấy cậu bằng một ánh mắt trìu mến hơn cả. Sự thay đổi đột ngột này khiến cậu nổi gai ốc và một cơn ớn lạnh bỗng chạy dọc sống lưng.

Cậu đã đoán đúng! Với cách sống kỳ lạ cùng sự khác biệt của giống loài, cho đến tận nay, Jung Hoseok vẫn hoàn toàn lại một gã nai tơ. À, không chính xác cho lắm, một gã sóc tơ mới đúng nhỉ?

Anh ta hẳn sẽ khao khát một mối tình vắt vai. Và dù sao thì Taehyung cũng có thiện cảm với anh mà... Chỉ là, nó có hơi quá đà một chút, nhưng cậu nghĩ mọi thứ rồi sẽ ổn thôi!

Jung Hoseok không phải là người xấu, anh ấy thành đạt, tài giỏi và là một người rộng lượng. Từ trước giờ anh đều như thế, và anh sẽ mãi như thế mà thôi! Thật ra lựa chọn Hoseok làm đối tượng cũng không phải là chuyện tệ hại gì, vì anh là người đàn ông mà từ báo chí đến mạng xã hội, ai ai cũng ngưỡng mộ mà! Taehyung thầm tin rằng, quyết định có phần điên rồ và vội vàng này sẽ giúp cậu thoát khỏi tình huống hiện tại.

"Em thật sự đồng ý làm sóc cái của tôi sao?" Hoseok vừa mỉm cười vừa nói, ánh mắt vui vẻ hiền dịu của anh khiến trái tim Taehyung muốn chảy thành nước. Bàn tay anh đưa lên, nắm vào chiếc cằm thon gọn, ngón cái mạnh mẽ miết xuống lớp môi dưới của cậu.

"Ưm..." Taehyung gật gù. Cậu không biết nữa! Thật đó! Nhưng nó ổn mà!

"Vì là sóc cái của tôi, nên em sẽ chuẩn bị hạt dẻ ngon và nước nóng trong bồn tắm mỗi khi tôi đi làm về?"

"Ưm..."

"Tôi thích nghe em nói "dạ vâng" với mình hơn. Vì là sóc cái của tôi nên em sẽ chỉ ở nhà, đi mua sắm, dạo chơi và không cần phải đi làm bất cứ công việc nào khác?"

"Dạ vâng." Taehyung gần như say bởi tông giọng, ánh mắt và nụ cười của anh.

"Em sẽ dành phần lớn thời gian của mình cho tôi? Ở cùng tôi?"

"Dạ vâng." Ngón tay cái miết trên môi lướt qua lướt lại một lần nữa. Cảm giác ấm nóng trên bàn tay anh chợt khiến Taehyung cảm thấy bồi hồi. Loại cảm giác mà cậu từng trải qua vào cái đêm mà cậu đã chạm vào anh lần đầu tiên khi vô ý làm bụi cát dính vào gương mặt anh, loại cảm giác mà hôm đó cậu và anh như chìm vào ánh mắt của nhau... giờ đây, nó bỗng xuất hiện lại.

Hoseok bật cười, anh buông tay, khẽ hất cằm về phía cửa ra vào.

"Mật khẩu mới là 3012."

Taehyung thầm "Ố" lên một cái trong đầu rồi lồm cồm đứng dậy, cậu chợt phát hiện tư thế của mình giữa hai chân Hoseok thật sự rất xấu hổ. Đôi chân cậu giờ đây tê rần lên, cảm giác như hàng ngàn cây kim chích vào, Taehyung lúng túng duỗi chân, ngoe nguẩy cổ chân qua lại.

"Anh sẽ cho em 3 ngày." Hoseok thay đổi cách xưng hô một lần nữa, hoàn toàn rút gọn khoảng cách xa lạ giữa cả hai. Cái đuôi xù to khoái chí giần giật lên, phe phẩy qua lại.

"Hớ?" Cậu tròn mắt.

"Em hãy nói chuyện trước với gia đình của mình đi, anh sẽ đón em về đây ở cùng anh."

"Hở... Hả?"

"Từ giờ đến lúc anh đón em, em vẫn phải đến đây để dọn dẹp và nướng hạt vào mỗi ngày đấy." Hoseok chậm rãi đứng dậy, anh duỗi người, vặn cổ phát ra vài tiếng răng rắc.

"Ho... Ho... Hoseok." Taehyung yếu ớt gọi một tiếng, cậu đoán mình sắp ngất xỉu vì suy hô hấp. "Anh... Anh không cần phải vội vậy đâu."

Cách xưng hô thân mật này khiến lòng bàn chân Taehyung ngứa ran.

Nghe thấy câu nói của cậu, Hoseok mỉm cười, anh ghé sát mặt tới, thì thầm nhẹ nhàng.

"Như vậy, với anh là đủ lâu rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro