Gặp mặt bác sĩ thú y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook lúng túng bước xuống giường trong khi vẫn dán mắt nhìn lấy anh chàng lạ mặt. Cậu thậm chí còn suýt nữa vấp chân ngã té. Mọi thứ đang diễn ra tại đây bỗng chốc lại khiến đôi tai cậu nóng đỏ lên.

Anh chàng ngồi trên ghế cũng chậm rãi duỗi chân ra. Một cặp chân thon gọn đầy thu hút!

Nó như thể đang chọc vào tim Jungkook.

Đôi chân chống lên sàn và thân hình ốm gầy cũng đứng dậy. Ở hình dáng này, Jungkook bỗng nhận ra chỗ cổ chân trái bị bầm và sưng tấy lên đôi chút. Anh chàng lắc lư qua lại bởi việc không thể dồn cân nặng lên chân trái, thân hình thon gọn mất thăng bằng đôi chút, anh ấy xoay người chống đôi tay lên mặt bàn nhằm giữ cho mình không bị té.

Ngược với sự ngượng ngùng của Jungkook, người ở đối diện lại rất bình tĩnh. Đôi tai tam thể có hơi rũ xuống và bè ngang ra, như một biểu hiện thay thế cho sự ngại ngùng, tuy vậy, gương mặt tươi sáng vẫn rất điềm tĩnh.

Đôi mắt Jungkook dần trợn to hơn khi nhìn về phần giữa. Nơi cái đuôi bông xù đang cong lên, khiến cho vạt áo sơ mi bị hất cao...

Toàn bộ!

Toàn bộ cặp mông đó...

Jungkook mím môi lại, máu trong người như thể đang đổ dồn vào đôi mắt của cậu. Nóng bừng, cay xè, mờ nhòa và gần như sẽ nổ tung ra thành hàng ngàn mảnh.

"Hừm!" Anh chàng nhăn mày, đôi mắt khó chịu bắn về phía Jungkook, cái đuôi bông xù rũ xuống, cuộn lại che đi phần mông đang lộ ra.

"Xin... Xin lỗi mà!" Jungkook rối rít thốt lên. Cậu quay mặt đi nơi khác, chặn mu bàn tay lên trước mũi, cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình lại.

Nó...

Cặp mông như thể hai cái bánh mochi siêu to bự...

Còn căng nẩy, trắng hồng và tròn vo...

Tưởng chừng như đầu Jungkook đã trở thành một toa tàu xe lửa, máu đổ dồn về với cường độ cao. Đâu đó, cậu còn nghe thấy tiếng "tu tu tu~" kéo dài và hơi nước từ ống khói xe lửa đang bốc lên quanh đầu của mình.

Anh chàng đã đứng vững được dù chỉ bằng một chân, mặc cho cơ thể có phần nghiêng qua nghiêng lại, anh ấy vẫn không thèm chống tay lên bàn nữa, mà dùng nó cho việc che cặp mông lộ ra dưới vạt áo.

"Râu xanh!" Âm thanh khe khẽ phát ra. Giọng nói mềm mỏng đầy ngọt ngào. Thế nhưng trong lời nói lại mang đến hàng ngàn dao găm.

"Xin lỗi mà!" Jungkook khó khăn thốt lên.

Tình huống gì thế này? Thật lòng mà nói, cậu rất muốn chui vào tủ đồ, nếu nó còn vừa vặn với cậu.

"Tôi không cố ý nhìn ngắm anh đâu."

"Cậu đã luôn nhìn ngắm bi của tôi!"

Hự!

Jungkook quay mặt đi, vuốt tay lên ngực, cố gắng mím môi nhẫn nhịn. Nếu phim Hồng Kông có khả năng biến thành sự thật, một câu nói sẽ có thể khiến người khác phun máu!

"Nhưng..." Nói như thế nào nhỉ? Nói rằng anh ấy tự khoe ra, hay nên nói là vì chú mèo con?

Nhưng chú mèo con là anh ấy!

Điều diệu kỳ nào đó đã xảy ra trong căn nhà này vào đêm qua. Và thú thật thì nó khiến Jungkook rơi vào khốn đốn, hơn là sợ hãi.

"Bây giờ đang là năm bao nhiêu?" Anh chàng khẽ khàng lên tiếng.

Sự ngại ngùng lúng túng bỗng chốc được xoa dịu. Jungkook nhẹ nhàng đảo mắt nhìn lấy gương mặt anh chàng, cậu không hiểu lắm, nhưng cậu cảm thấy thương xót, cùng phần nào đó lo lắng tò mò.

"Năm 2019." Cậu đáp lại. Và ngay chính Jungkook cũng không ngờ rằng mình có một tông giọng mềm mại như thế. Cúi đầu nhìn những bộ quần áo bị quăng trên sàn, cậu lục vài thứ, lựa ra một cái quần thắt lưng cột dây, có chất liệu vải mềm mịn.

"2019..." Anh chàng chậm rãi lặp lại, như một sự tính toán nào đó đang diễn ra dưới mái đầu vàng xù bung, cùng đôi tai mèo ba màu khẽ vẫy.

Chúa ôi! Jungkook muốn được sờ nó! Trong trạng thái như thế này!

Cuối cùng thì sự bí ẩn của TIỆM THÚ KIỂNG cũng đã thật sự lộ diện.

Cậu đã mua cho mình một người thú. Sau tất cả, những quy định trong tờ ghi chú đã trở nên có nghĩa hơn.

"Mặc nó đi." Jungkook đưa cái quần mình chọn cho anh chàng.

"Cấn đuôi!" Anh ấy vẫy đuôi qua lại, đôi tay che chắn vùng phía trước trong khi cặp mông đằng sau đã khuất khỏi tầm nhìn của cậu.

À... Ra đó là lý do cho việc không mặc quần.

Dẫu sao thì động vật cũng cực kỳ ghét thứ gì vướng vào đuôi của mình. Đôi mắt Jungkook đảo qua đảo lại ứng theo vị trí cái đuôi ba màu vẫy, trái phải, rồi trái phải.

Cứ như bị thôi miên.

Cuối cùng thì đến cái đuôi cũng bị giấu ra đằng sau.

Cậu quay mặt đi, thầm mắng.

Keo kiệt thật...

Vừa gãi tóc, Jungkook vừa dạo quanh trong phòng để tìm kéo, và ứng với mỗi vị trí mà Jungkook đứng, anh chàng mèo cũng xoay mặt theo, lấy mặt tiền để che cho cặp mông nẩy, dùng đôi tay để che cho vạt áo ở mặt tiền.

Jungkook khẽ đảo mắt lên, anh ấy sẽ nhíu mày khó chịu ngay lập tức.

"Cậu tên là gì thế?" Giọng nói ngọt ngào vang lên.

"Jeon Jungkook." Cậu đáp theo bản năng. Jungkook cúi đầu, cầm kéo khoét một lỗ ở phần hông cái quần. Đảo mắt ước lượng vị trí và độ to của cái đuôi, cậu lại khoét cho cái lỗ to thêm.

Chẳng biết từ đâu, hình ảnh cái quần bị khoét một lỗ thật to đủ lộ cả cặp mông ra ngoài, và cái đuôi bông xù vẫy qua lại trong sự dễ chịu nhảy lên trong đầu Jungkook.

Khoét lỗ để đưa đuôi ra ngoài, nhưng lỗ to quá thì lộ luôn cả cặp mông...

Thế thì cái quần còn có ý nghĩa gì?

Chuyện này thật sự ngoài khả năng chịu đựng!

Đôi tay cậu khẽ run vì hình ảnh đó. Nếu Jungkook thuộc nhóm người máu nóng dồi dào, có lẽ máu đỏ sẽ tìm được đường để chảy ra từ mũi.

"Ờm... Còn anh?" Jungkook theo bản năng nên hỏi lại. Cậu đã hoàn toàn quên béng đi việc anh ấy là người thú cho mình mua về.

"Tôi được dùng tên của mình sao?" Đôi mắt nâu trà sáng bừng nhìn lấy cậu.

"Tại sao không?" Jungkook nhướng mày nhìn lại. Trong sự lúng túng đầy vụng về, cậu vô ý cắt trúng ngón tay của mình. "Ah!" Vội vàng nhét ngón tay vào miệng, cậu lại đảo mắt nhìn anh chàng đang đứng cách mình một cái giường. "Tên anh là gì?"

Nếu đã có tên rồi, Jungkook sẽ không cần phải vật lộn để chọn tên cho anh nữa.

"Cậu chắc chứ? Đó sẽ là một việc làm rất hào phóng."

"Thôi nào! Đừng để tôi hỏi lại!" Cậu rút tay ra, thật may là vết cắt rất nhỏ. Jungkook lại cúi đầu cắt thêm một vòng men theo lỗ tròn mình vừa khoét.

"Park Jimin." Anh chàng khẽ thốt lên. Thân hình gầy ốm đứng gọn một chỗ, nhưng cái đuôi xù vẫy qua lại đã tố cáo rằng anh ấy đang rất vui.

Jungkook đảo mắt, vừa ý với cái tên mình vừa nghe được. Cậu đã thầm nghĩ rằng nếu cái tên của anh ta quá dở, cậu sẽ đặt lại, nhưng cái tên này lại rất phù hợp. Điều đáng nói, là nó còn có ý nghĩa về trí tuệ.

Chỉ có một vấn đề nhỏ.

Họ Park?

Tại sao lại là họ Park?

"Ai đã đặt cái tên này cho anh?" Cậu tiến lại gần, đưa cái quần ra.

"Tôi không nhớ..." Đôi tai mềm rũ xuống. Jimin cầm lấy cái quần, săm soi cái lỗ được khoét ra rồi đảo mắt nhìn lấy bàn tay chủ nuôi của mình. "Nhưng có cảm giác rằng nó rất gần gũi."

Jungkook im lặng quay đầu về phía những bộ đồ rơi trên sàn, cậu cúi người nhặt chúng lên, xếp lại rồi đặt vào trong tủ.

Jimin thầm biết rằng cậu đang tạo không gian cho anh mặc quần, nhưng sự tin tưởng vẫn chưa đủ nhiều, nên anh vừa dán mắt nhìn Jungkook vừa mặc quần.

Cái lỗ khoét vừa đủ to để đưa đuôi ra ngoài, không quá vướng, cảm giác dễ chịu. Jimin ngồi trên ghế, loay hoay nhìn những ngón chân của mình lộ ra khỏi ống quần.

Thân hình to lớn chậm rãi tiến lại, Jungkook ngồi thấp trên sàn, đưa tay xắn ống quần lên cho ngắn gọn lại. Đến phần cổ chân bên trái, cậu vừa quan sát vừa nhẹ nhàng nâng bàn chân Jimin lên, nó nằm vừa gọn trong bàn tay của cậu, phần cổ chân bầm tím sưng lên đôi chút.

Có lẽ là trật chân. Jungkook khẽ khàng siết bàn chân nhỏ lại, chẳng nói chẳng rằng gì mà đột nhiên vặn một cái.

Trong hình dạng con người, thì việc này dễ dàng hơn hẳn.

"MIÉO!!!" Jimin quen miệng nên gào theo tiếng mèo. Mái tóc xù bung dựng đứng, đôi tai cũng thế, và những cái móng có phần hơi nhọn bấu vào bờ vai Jungkook.

Chẳng bận tâm gì mấy, cậu vẫn cúi đầu nhìn phần cổ chân tím đỏ. Ít nhất thì đã được nắn lại, tuy nhiên, Jungkook vẫn muốn đưa chú mèo... à không, anh chàng này đi kiểm tra.

Đôi mắt màu trà mở to nhìn xuống cổ chân. Phần sưng đã giảm đi nhiều, nhưng vết máu bầm thì vẫn còn tụ lại.

Dù sao thì vẫn còn nhiều thứ để suy nghĩ lắm. Jungkook thở một hơi rồi đứng dậy.

"Ăn sáng đã nhé! Rồi sau đó, chúng ta sẽ có nhiều thứ để nói với nhau đấy."

Jungkook đỡ Jimin xuống cầu thang, anh bám lấy cậu, nhưng những cái vuốt đã vô tình làm lủng vài lỗ nho nhỏ trên vai áo. Cậu cúi đầu đếm được 10 lỗ, xem như 10 cái móng, chẳng có cái nào là không gây hại.

Jimin đút hai tay vào túi quần, gương mặt điềm nhiên như chẳng có tội tình gì, tuy vậy, cái đuôi xù thì có phần nép vào cơ thể, đại biểu cho sự e ngại nào đó.

Trong danh sách việc cần làm của Jungkook xuất hiện dòng đầu tiên:

- Cắt móng tay.

Jungkook tiến vào gian bếp, kéo mở rèm. Ngay sau đó, Jimin liền dán vào cửa kính, như biến thành một con thạch sùng, vừa hít ngửi vừa thèm muốn ánh nắng rọi vào người nhiều hơn.

Hah! Dù có là người hay mèo thì cũng như nhau thôi!

Jungkook chẳng nói được gì, cậu tiến về quầy tủ, chọn một vài nguyên liệu rồi bắt đầu sơ chế.

Ở bên kia, ánh nắng rọi vào mặt sàn, bỗng chốc, Jimin cứ thế mà cởi đồ ra.

Thật khó khăn để không nhìn về phía đó!

Và thật may mắn khi ngoài vườn có một hàng rào cây thông. Ít nhất sẽ không có một ai nhìn thấy cảnh tắm nắng của một anh chàng mèo.

Jungkook mím môi nghĩ thầm: "Khoe ra đấy, mà khi người ta nhìn thì lại trách móc chửi bới! Thượng đế của tôi ạ!"

Thay vì thường ngày sẽ liếm láp, nhưng hiện giờ đang trong dạng người, nên Jimin chỉ cởi đồ rồi ngồi dưới nắng, đôi khi sẽ thay đổi tư thế, đảm bảo sao cho nắng rọi đều trên da.

Tắm thế mà không bị đen! Ngược lại còn tỏa sáng như phơi đồ gốm sứ.

Jungkook chính thức đứng nghiêng người, quay lưng về phía cửa sau, để khỏi phải tranh đấu tâm lý về việc có nên nhìn hay không.

Sau khi đặt miếng cá hồi áp chảo lên đĩa, cùng một ít măng tây và sốt chanh dây, cậu để thêm nửa củ khoai tây hấp chín và một miếng bánh mì nướng lên, rồi đem hai phần ăn đến bàn.

Phía bên kia, Jimin vội vàng mặc quần áo lại.

Việc cần làm tiếp theo trong danh sách đã xuất hiện:

- Thay đổi tập tính tắm nắng là phải cởi đồ.

Jungkook chẳng nói gì nhiều, thật lòng thì cậu cảm thấy rất thú vị. Sự tò mò khiến cậu muốn được tìm hiểu nhiều hơn về Jimin. Ai cũng biết phép thuật là điều bí ẩn, nhưng chính điều bí ẩn đó lại đang diễn ra ở đây.

Tại sao không tận dụng để tìm hiểu thêm?

Jimin đứng bên cạnh đĩa thức ăn, cúi đầu đưa mũi ngửi mùi miếng cá thơm ngon. Jungkook đã cố ý nêm rất ít muối trong miếng cá của anh, dù sao thì mèo cũng chẳng giỏi ăn mặn, điều đó chỉ khiến lông thêm rụng mà thôi. Mặc dù hiện giờ Jimin đang ở dạng người, nhưng duy trì tập tính ăn nhạt cũng là một điều tốt cho sức khỏe.

"Ngồi xuống đi, anh ăn món của loài người được chứ?"

Jimin mím môi gật gù. Thân hình thon gọn ngồi vào ghế, chẳng biết anh còn chờ đợi điều gì, nhưng chỉ đến khi Jungkook đã ăn xong miếng đầu tiên, Jimin mới bắt đầu chạm vào nĩa.

Cậu đảo mắt, thấy anh xắn một miếng cá, thè lưỡi ra liếm một chút rồi phù má lên thổi cho nguội. Thổi vài lần rồi lại liếm, thấy chưa đủ độ thì lại thổi.

Đúng rồi... Lưỡi mèo, trời ạ!

Không thể ăn món nóng được.

Jungkook đưa nĩa sang, xắn miếng cá trên đĩa của anh ra thành nhiều mảnh rồi khẽ khàng thổi vào vài hơi. Lực thổi của cậu tốt hơn, chưa kể, cậu vừa uống một ngụm nước cam lạnh, thế nên trong hơi thở có phần man mát. Trong lúc đang thổi phần cá trên đĩa, cậu chợt thấy Jimin đưa mẩu thịt cá trên nĩa đến gần môi cậu.

Cứ tưởng là muốn đút cho chủ nuôi ăn.

Hóa ra là nhờ Jungkook thổi luôn cho nguội.

Bỏ miếng cá vào miệng, Jimin hứng chí vừa nhai vừa cười, cái đuôi xù vươn lên khỏi mặt bàn, vẫy vẫy tới lui.

Vâng, thượng đế của tôi!

Jungkook thổi thêm vài hơi rồi quay về phần ăn của mình. Ấy vậy mà giữa những lúc đang ăn, Jimin vẫn đưa vài nĩa cá về phía môi Jungkook.

Nếu cậu há miệng để ngoạm lấy nó, anh sẽ nhanh chóng rụt tay, kéo miếng cá về cho mình. Nếu cậu hít một hơi rồi thổi ra, thì anh vẫn yên tâm chờ cho miếng cá nguội đi.

Đỉnh cao là củ khoai tây hấp. Jungkook đã phải nghiền nó ra để đuổi hoàn toàn hơi nóng bên trong.

Đến miếng bánh mì, Jimin chỉ toàn gặm phần được nướng giòn bên ngoài. Thảy vào đĩa của cậu một mẩu ruột bánh mì đã bị vò tròn.

Chỉ số phẫn nộ chỉ còn cách vài vạch cho đến khi bùng nổ.

Đối với món măng tây xào sốt chanh dây, Jimin chỉ mút sạch phần sốt chua ngọt. Để lại những mẩu măng tây bóng lưỡng trong đĩa. Trước khi anh đổ phần thừa vào đĩa Jungkook, cậu đã kịp tóm lấy cổ tay thon gọn.

"Nhưng phí lắm..." Jimin khẽ khàng kêu lên.

Ý rằng, vì anh không ăn, nếu đem bỏ thì rất mang tội.

Cuối cùng, Jungkook đành phải nhai phần măng tây đã bị mút sạch sốt chanh dây, giữa lúc cố gắng kiềm chế cơn phẫn nộ của mình.

Đây hoàn toàn không phải là một con mèo biết tự chơi tự dọn!

Jungkook đứng rửa chén, cố gắng đẩy toàn bộ máu nóng trong người về phía bàn tay, để nước lạnh làm nguội. Jimin đi lòng vòng trong gian bếp, cái cổ chân tím đỏ vẫn còn gây ra một chút tê tái, nhịp đi lại có phần nhấp nhổm. Cứ mỗi lần đi ngang qua lưng Jungkook, anh sẽ cố ý đưa mũi tới, hít mùi hương quanh cổ của cậu.

Tạo ra một cơn rợn da gà đúng nghĩa. Thậm chí phần eo của Jungkook cũng bị co thắt bởi hành động hít ngửi của anh.

Thế mà cứ mỗi khi đi ngang qua lưng cậu, thì đều phải ngửi một chút. Jungkook nhanh chóng lau dọn mọi thứ rồi quay đầu lại.

"Lên sofa đi!" Cậu ra lệnh.

Jimin vẫy tai một cái rồi quay đầu tiến về phía phòng khách. Jungkook theo sau, cậu vừa ngồi xuống ghế vừa cầm cuốn cẩm nang trên tay, tìm lại tờ ghi chú.

Điều đầu tiên: Mã kết nối và quy cách kích hoạt nhân tố tùy theo nhu cầu của đối tượng. Có trường hợp sẽ kích hoạt được ngay lập tức, nhưng có trường hợp không. Sự thành công còn tùy vào chỉ số may mắn hoặc cần xúc tác.

Như vậy, theo một cách hiểu đơn giản, đêm qua cậu đã vô tình làm điều gì đó để kích hoạt, và nhân tố ở đây chính là Jimin. Dựa vào điều ghi chú này, có thể thấy rằng không phải ai cũng phát hiện ra rằng mình đã mua một người thú. Nếu người nào đó không có may mắn và cũng chẳng có xúc tác, vậy thì có lẽ việc mua thú kiểng về chỉ mãi mãi dừng lại tại đó.

Nhưng việc gì có thể khiến cậu kích hoạt chú mèo của mình?

Jimin mỏi lưng nên nằm ườn trên mặt nệm, nằm được một chút thì anh len lỏi lấn đầu về phía Jungkook. Từng chút một, từ việc nằm cuộn trên ghế đã trở thành nằm gác đầu trên đùi cậu.

Mái tóc bông xù màu vàng mềm mại rũ xuống, và đôi tai mèo có phần to lớn hơn trước đây ẩn hơn một nửa dưới đám tóc.

Jungkook liếc mắt xuống. Cứ lần mò từng chút, cuối cùng thì gác đầu lên đùi người ta luôn!

Đúng rồi! Có khả năng rằng việc Jungkook thừa nhận nỗi lòng và bày tỏ nó cho chú mèo đã khiến chú ta đạt được dạng người như bây giờ.

Hay là nụ hôn trên đầu?

Jungkook cúi người, hôn xuống gốc tai mèo. Cặp tai vì nhột nên vẫy lên, cái đuôi mèo cuộn lại, nhưng Jimin không hề ghét bỏ. Anh vẫn nằm ườn ra, lim dim trong cơn buồn ngủ. Bữa ăn quá no khiến Jimin mất khả năng phản ứng với xung quanh.

Jungkook ngồi chờ trong nửa tiếng.

Chẳng thấy biến lại thành mèo...

Xem ra nụ hôn kia chẳng có tác dụng gì.

Điều thứ hai: Sự trưởng thành và khả năng học hỏi của nhân tố tăng dần sau khi kích hoạt thành công, có xu hướng học theo đối tượng và có thể hoàn thiện tất cả nhu cầu thiết yếu, nhưng tính chất giống loài vẫn được duy trì.

Như vậy tức là Jungkook có thể dạy cho anh một số thứ. Ví như việc anh có thể tự mình cắt móng, tắm rửa. Cho đến việc dọn nhà cửa và nấu ăn.

Chưa cần nghĩ nhiều, nhưng cậu đã hình dung được thảm cảnh bộn bề trong quá trình giảng dạy này rồi.

Điều thứ ba: Tuyệt đối không được để lộ tính chất giống loài của nhân tố sau khi đã kích hoạt, chỉ duy nhất đối tượng mới có thể tiếp xúc gần với nhân tố.

Nôm na, Jungkook không thể để người khác phát hiện ra việc anh là một người thú. Vậy thì che tai và giấu đuôi đi sẽ ổn. Nhưng trước tiên, Jungkook cần phải tập cho Jimin thói quen giấu đuôi trong quần.

Nhưng nếu cái đuôi đó quật qua quật lại bên trong, thì sẽ gây ra nhiều tình huống oái ăm lắm. Họ sẽ nghĩ gì chứ? Một cái ch!m to đùng dài ngoằng lủng lẳng qua lại à?

Chỉ bằng ý nghĩ đó, Jungkook đã tự vỗ tay vào trán mình.

Điều thứ tư: Khả năng liên kết và chỉ số tình cảm giúp duy trì sự tồn tại của nhân tố sau khi kích hoạt. Sự thờ ơ, lạnh nhạt và ruồng bỏ nhân tố sẽ làm giảm chỉ số sinh tồn.

Như vậy, Jungkook nên yêu thương anh.

Đảo mắt xuống, cậu nhìn anh chàng mèo đang nằm cuộn, gối đầu trên đùi mình, thở đều đều say sưa. Đôi mắt nâu trà có đôi lúc mở hé ra, trong mơ màng và sung sướng.

Được ăn được ngủ, thế thì còn gì bằng!

Luồn những ngón tay vào mái tóc vàng bông xù, cảm nhận sự bịn rịn của nó giữa những ngón tay của mình. Jungkook thầm nghĩ, chẳng biết điều gì có thể khiến cậu ruồng bỏ Jimin, nhưng ít nhất, cậu sẽ có trách nhiệm đối với anh.

Vì chính cậu đã chọn anh từ trong khung kính đó.

Chính cậu đã chủ động đưa anh vào cuộc sống của mình. Vậy thì nếu cậu đối xử tệ với anh, nó sẽ càng chứng minh rằng cậu là con người xấu xa.

Sự ruồng bỏ...

Hơn ai hết, Jungkook biết rõ nó tệ hại đến mức nào. Chính vì thế, cậu sẽ không để nó xảy ra với anh.

Dù không phải về mặt tình cảm đi chẳng nữa, nó vẫn là mặt trách nhiệm, hoặc thậm chí có thể xem như nghĩa vụ.

Điều thứ năm: Tuyệt đối không thúc đẩy cảm xúc của nhân tố đến mức quá sức chịu đựng, sự phát triển của nhân tố sẽ đi theo chiều hướng tiêu cực, gây đe dọa đời sống.

Về điều này, Jungkook hiện tại không thể hình dung được. Nhưng ít nhất nó là điều nghiêm trọng nhất và cần phải để tâm đến nhất.

"Thúc đẩy cảm xúc đến mức quá sức chịu đựng", điều này vốn dĩ là nguyên nhân gây ra nhiều chuyện tai hại. Nói gì đến người thú, ngay cả một con người thật sự cũng có thể rồ dại lên khi phát điên phát khùng kia mà.

Giờ thì có thể thấy rằng, 5 điều ghi chú chỉ giúp cậu biết được một số điều cơ bản. Còn những thắc mắc khác, có lẽ cậu sẽ phải tự mình tìm hiểu.

Đặt cuốn cẩm nang sang một bên, cậu cúi đầu, xoa nhẹ tóc anh, chạm đến cái tai mèo mềm mịn.

"Ngồi dậy nào, tôi có vài chuyện muốn nói với anh."

Jimin lim dim mở mắt ra ngồi chậm rãi ngồi dậy. Jungkook xoay cả hai ngồi đối diện với nhau, trước khi thốt ra câu hỏi, cậu chợt nhớ ra quả trứng luộc để nguội trong bếp. Có lẽ bây giờ nó đã lạnh rồi.

Cậu tiến về gian bếp, lột quả trứng luộc rồi trở về ghế sofa. Jimin đang ngồi trên ghế, chân phải vẫn gập lại nhưng chân trái thì đưa ra. Anh tròn mắt nhìn lên, thấy Jungkook ngồi xuống đối diện mình, cậu nâng lấy cổ chân của anh, bắt đầu lăn cái trứng luộc lên phần da bị thâm tím.

"Tại sao anh lại hỏi tôi rằng đây là năm nào?"

"À..." Jimin đảo mắt nhìn quanh căn nhà, như một cách kéo dài thời gian, nhằm cân nhắc và suy nghĩ cho câu trả lời. Jungkook không hề vội vàng, cậu có đủ kiên nhẫn cho điều này.

Thậm chí là tốn gần hai phút.

"Tôi tới TIỆM THÚ KIỂNG vào năm 1999."

Jungkook nhướng mày nhìn lên.

"Anh nằm ở đó suốt 20 năm sao?"

"Vì... không ai mua." Đôi tai khẽ rũ xuống. "Nếu nằm ở đó thêm 20 năm nữa, thì sẽ mất khả năng trở thành dạng người."

"Hả?" Jungkook cố gắng vừa lắng nghe vừa nhẹ nhàng lăn quả trứng lên làn da mịn màng của anh. "Tất cả mèo ở đó đều là người thú?"

"Có khả năng thôi." Jimin khẽ khàng đáp. "Tôi cũng không ngờ mình sẽ trở thành thế này đâu. Nó phụ thuộc vào cậu. Nhưng đa phần thì, bất cứ ai cũng có thể thành dạng người, nếu đạt được sự tương tác cao với chủ nuôi. Tối qua, cậu đã mở lòng, chia sẻ thật tâm với tôi điều thầm kín nhất."

"Thế nên anh đã thành công trở thành dạng người."

"Đó là trường hợp đã có chủ nuôi. Nếu không, chúng tôi sẽ mãi ở TIỆM THÚ KIỂNG, cho đến hết 40 năm, đó là thời hạn và chúng tôi sẽ mất khả năng trở thành dạng người."

Bằng cách nào đó, Jimin trình bày như thể đang đọc bài thuộc lòng. Một thứ đã được truyền tải, ăn sâu vào tâm trí, đến mức hình thành một tiền đề hiển nhiên đối với giống loài của anh.

"Khi mất khả năng trở thành dạng người, thì họ sẽ mãi là mèo sao?"

"Sẽ được chuyển đi và bán như những con mèo thông thường."

"Suốt 20 năm qua, anh ở đó và vẫn là một con mèo con?"

Jimin gật gù.

"Vậy vì sao khi biến thành dạng người, anh lại là một người trưởng thành, mà không phải là một thằng nhóc?"

"Tôi không biết!" Jimin trả lời gần như ngay lập tức. Anh hoàn toàn không suy nghĩ, như thể câu hỏi mà Jungkook đạt ra thuộc phạm trù đào bới quá sâu, và bằng cách nào đó, việc làm lộ thông tin đã bị chặn lại.

Jungkook chồm đến, nhìn vào đôi mắt nâu trà. Nó không hề có sự giấu diếm. Mà như thể mọi thứ vốn dĩ đã được lập trình như thế.

Dù không nhận được câu trả lời như ý muốn, nhưng Jungkook vẫn có suy đoán của riêng mình. Những người thú này khi nằm ở TIỆM THÚ KIỂNG sẽ mãi là mèo con, chỉ khi được chủ nuôi nuôi nấng thì mới lớn lên, và có thể không chỉ mèo, mà bất cứ con gì cũng vậy. Tuy nhiên, số thời gian nằm ở TIỆM THÚ KIỂNG sẽ được tính vào tuổi người.

Jimin nằm ở đó 20 năm, đó là lý do để anh có hình dạng người trưởng thành.

"Khi đến TIỆM THÚ KIỂNG, chắc anh chỉ mới xa mèo mẹ vài ngày nhỉ?" Jungkook bâng quơ hỏi, cậu thể hiện rằng mình đang tập trung cho việc đánh tan máu bầm. Đây là một nghệ thuật lấy thông tin mà Jungkook đã từng được học tại Mỹ.

"Khi đó tôi được sáu tuổi rồi." Sau khi thốt ra thông tin, Jimin vẫn không ngờ được mình vừa lộ ra một điều quan trọng. Mọi thứ như một nguồn cơ sở dữ liệu được cất giấu và đè nén. Jimin thốt ra câu đáp lại theo bản năng nghe và trả lời.

Rồi chỉ sau vài giây, anh như ngơ ra, vì không thể hiểu nổi vì sao mình lại nói như vậy.

Jungkook đảo mắt lên, cậu mỉm cười, thay đổi sự chú ý của Jimin bằng một câu hỏi khác.

"Anh có nhớ mèo mẹ của mình không?"

"Tôi không biết." Jimin lắc đầu.

"Vậy anh còn nhớ những gì?"

"Được đến TIỆM THÚ KIỂNG và học nhiều thứ, rồi nằm trong tủ kính, cho đến khi cậu chủ mua tôi. Được hoạt động tự do ở đây và tối qua thì tôi trở thành thế này."

Xem ra, trí nhớ của anh chẳng có gì nhiều ngoại trừ một số thứ đã từng được học, và cái tên Park Jimin.

"Ai? Và họ đã dạy anh cái gì?"

"Họ dạy văn hóa đối đáp và hành xử."

Jungkook khẽ nhíu mày khi nghe được câu trả lời.

Mọi thứ quá huyền bí!

Như thể TIỆM THÚ KIỂNG là một Cửa hàng Ma thuật. Và vốn dĩ nó đã thế, ngay từ cách cậu tìm đến và rời khỏi đó.

Tóm lại, bằng cách nào đó, Jimin đã được đưa đến TIỆM THÚ KIỂNG ở độ tuổi 6 của loài người, nhưng khi đó thì vẫn chỉ là một chú mèo con. Tính đến nay, có thể nói rằng anh đã là một anh chàng 26 tuổi.

Có phần trưởng thành, nhưng cũng có chút trẻ con, do không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài giống như loài người, và còn pha thêm một phần tập tính của loài mèo nữa.

Dẫu sao thì giống loài của anh vẫn là một phạm trù rất bí ẩn đối với loài người. Mà để giải đáp sự bí ẩn đó, chỉ có thể đến TIỆM THÚ KIỂNG để tìm hiểu.

Trên hết SeokJin là người giới thiệu cậu đến với cửa hàng, nhưng lỡ như anh ấy chưa từng kích hoạt được một nhân tố nào thì sao? Việc hỏi về Jimin với anh ấy chẳng khác nào sẽ làm lộ thông tin. Mà việc đó thì không được cho phép.

Nói tóm lại, vẫn chỉ có duy nhất TIỆM THÚ KIỂNG là nơi mà Jungkook có thể tìm đến để giải đáp thắc mắc, tìm hiểu thêm thông tin nhằm nuôi nấng một người thú.

Quả trứng không thể đánh tan hoàn toàn phần máu bầm. Trên hết, việc bị trật gân cần được băng bó cố định, tránh ảnh hưởng đến hoạt động về sau. Jungkook tạm gác những sự tò mò đòi hỏi của mình sang một bên, cậu cúi đầu quan sát cổ chân của Jimin, suy nghĩ về việc nên đưa anh đi khám.

Nhưng anh không có thẻ chứng minh, càng không có sổ bảo hiểm.

Jungkook trợn mắt nhìn về phía kệ dưới của bàn trà, nơi có để một số giấy tờ khi mua Jimin tại TIỆM THÚ KIỂNG cùng sổ khám sức khỏe. Nếu anh trở về dạng mèo, thì có thể khám được.

"Jimin, anh có thể trở về dạng mèo không?"

Anh chàng mèo khẽ gật đầu, rồi bước xuống ghế, tiến về phía phòng tắm.

"Sao vậy? Không ở đây được sao?"

"Chúng tôi không thích bị nhìn thấy khi biến đổi." Anh trả lời một cách máy móc rồi lại tiến về phía phòng tắm.

Mất gần mười lăm cho đến hai mươi phút, chú mèo con quen thuộc lại uyển chuyển chạy về phía Jungkook, cái chân sau vẫn co lên, không chạm vào mặt sàn vì sợ đau.

"Tôi đưa anh đi khám chân." Jungkook giải thích cho yêu cầu trước đó của mình, rồi cậu cúi người cầm sổ khám sức khỏe. Để Jimin chui vào túi vận chuyển, cậu chợt nhớ ra rằng cái vòng cổ màu vàng đã mất tiêu.

"Vòng cổ đâu?" Cậu trợn mắt.

"Mieo~" Chú mèo con đáp lại.

Thở một hơi dài, Jungkook đặt túi vận chuyển xuống rồi chạy lên phòng ngủ. Tìm trên sàn một chút, cậu nhặt được chiếc vòng cổ quen thuộc, nó đã bị bung ra khi chú mèo biến thành dạng người.

Đáng tiếc là móc khóa đã bị gãy.

Jungkook cam chịu nhét vòng cổ vào túi quần rồi trở lại tầng dưới. Dù sao thì bây giờ đã có thêm lý do để đến TIỆM THÚ KIỂNG rồi.

Cầm túi xách vận chuyển lên, Jungkook chui vào xe, hướng về phía bệnh viện thú y J-HOPE.

"Xin chào! Anh muốn đến vì đăng kí khóa đào tạo thú cưng sao?" Một cô gái tiếp tân mặc đồng phục màu hồng nhạt lên tiếng.

"À không, mèo của tôi bị đau chân." Cậu nhẹ nhàng đặt túi vận chuyển lên bàn.

"Ồ, xin lỗi ngài nhưng thứ 7 và Chủ Nhật thì chúng tôi không có dịch vụ khám chữa bệnh. Tuy nhiên chúng tôi có thể xem qua một chút tình trạng của..." Cô gái tròn mắt ngửa đôi tay về phía túi vận chuyển.

"Jimin." Jungkook gật gù cung cấp thông tin.

"Vâng, tình trạng của Jimin. Và chúng tôi sẽ hỗ trợ ngài đưa ra giải pháp tốt nhất."

"Được thôi!" Jungkook nhún vai, cậu đưa ra cuốn sổ khám bệnh đã được điền tên đầy đủ.

Cô nàng chỉ vừa nói rằng thứ 7 và Chủ Nhật không có dịch vụ khám chữa bệnh, thế mà chỉ mới nhìn thấy sổ khám bệnh của Jimin thì đã vội vàng thay đổi thái độ.

"Mời ngài và Jimin ngồi chờ một chút, chúng tôi sẽ lập tức liên hệ với bác sĩ chủ nhiệm."

Jungkook bất ngờ trước thay đổi đột ngột, cậu cúi đầu nhìn chú mèo trong túi vận chuyển. Jimin đang cúi đầu liếm chân, vùng bị sưng tấy và vẫn còn bị tụ máu bầm. Khi sáng vẫn chưa tắm được, thế nên bây giờ lăn cuộn trong túi để liếm láp khắp nơi.

Cô nàng nhanh chóng trở lại với gương mặt cười tươi rói.

"Mời ngài vào phòng chờ uống trà. Chúng tôi có vài món ăn vặt dành cho Jimin, giúp răng chắc khỏe nữa."

Cậu mỉm cười đáp lại rồi nhẹ nhàng nâng túi vận chuyển và phòng chờ. Và đúng như lời cô nhân viên nói, phòng chờ chẳng có ai vì vốn dĩ hôm nay không có dịch vụ khám chữa bệnh. Jungkook không biết sổ khám bệnh của Jimin có điều gì đặc biệt, nhưng rõ là nó đã được đánh dấu gì đó, nhằm nâng mức độ phục vụ lên hàng ưu tiên.

Trong thời gian chờ đợi bác sĩ đến, Jungkook ngồi đọc tạp chí, Jimin thì gặm một vài mẩu bánh ở bên cạnh cậu. Nhưng chỉ được một chút thì anh chán chê nên chẳng thèm ăn nữa mà bò lên đùi của Jungkook. Được cậu gãi cằm và vuốt lưng, Jimin lại lim dim nằm cuộn lại.

"Jimin ăn ít thế?" Cô gái lo lắng lên tiếng.

Ăn ít hả?

Không đâu! Chẳng qua là khi sáng được Jungkook cho ăn no quá rồi, nên bây giờ chẳng thèm mấy miếng bánh này nữa. Anh nhai vài miếng chỉ vì thấy nó mới lạ mà thôi.

Jungkook vuốt ve sự mềm mại trong tay của mình một chút rồi lần mò sờ xuống vùng bụng, nó vẫn còn căng tròn đây này.

Bỗng chốc, cánh cửa bật mở, một thân hình cao khỏe tiến vào, giữa một rừng áo đồng phục màu hồng nhạt, bộ áo màu trắng của vị bác sĩ trở nên nổi bật hơn hẳn. Jungkook ngẩng mặt nhìn lên, nhận thấy đây chính là Viện trưởng của J-HOPE.

Jung Hoseok.

Anh ta nhìn về phía trên đùi của Jungkook, miệng nở ra một nụ cười siêu sáng. Thân hình vững chắc tiến lại, mang theo một mùi hương thơm tho lạ lùng.

Jungkook đang tính nhắc nhở anh ta nên cẩn thận, vì Jimin vốn không thân thiện lắm với người lạ. Ấy thế mà chỉ vừa cảm nhận được sự tiếp cận của Hoseok, chú mèo con đã ngẩng đầu dậy, đôi mắt tròn xoe mở ra, kéo theo một tiếng kêu mang đầy tự hồ hởi.

"Mieo~"

Tại sao?

Đến cả chủ nuôi mà Jimin còn chưa từng chủ động tiếp cận, những ngày đầu, Jungkook thậm chí còn bị cào đến 8 vết kia mà! Nhìn thấy sự chào đón của Jimin dành cho vị bác sĩ, cậu chợt thấy mủi lòng.

"Đến đây nào, để anh xem bệnh cho bé cưng nhé!" Hoseok đưa một bàn tay ra, và như thể đã quen thân từ lâu, chú mèo con bước lên lòng bàn tay của anh, chẳng hề có tí cảnh giác nào.

Jungkook nhìn lên. Vị bác sĩ mỉm cười với cậu rồi vừa vuốt ve chú mèo vừa tiến về phía phòng khám.

"Bác sĩ Jung thật sự rất tuyệt, cứ như thể bất kỳ thú nuôi nào cũng biết đến anh ấy vậy. Như một thiên thần ấy." Cô nhân viên nửa cười nửa thốt lên. Như một sự tung hô nào đó.

Thật hiếm khi, nhưng hôm nay Jungkook đã thể hiện được đôi chút sự ghét bỏ cho người lạ nhìn thấy. Rồi cậu chậm rãi tiến về phía phòng khám.

Ở bên trong, chú mèo được đặt trên một bàn khám màu trắng, có ánh đèn rọi xuống, nhưng ánh đèn có màu rất dễ chịu, và dường như cũng có hơi ấm nữa.

Hoseok đang cúi đầu kiểm tra toàn bộ chú mèo con, thì rồi cũng phát hiện ra phần cổ chân sau bị thương.

"Chạy nhảy nhiều huh?" Anh mỉm cười, vừa gật gù vừa nhẹ nhàng hỏi, như cách đang nói chuyện với trẻ em.

"Mieo~"

"Anh sẽ thoa thuốc và bó cố định, cưng ráng chịu nóng đến khi thuốc tan nhé."

"Mieo!"

"Ngoan lắm! Ý ý ý~" Jung Hoseok lồng tiếng cho việc chọc nhột cái cằm của nhóc con. Rồi anh quay sang một góc, lấy tất cả những vật cần thiết vào một cái khay inox. "Giám đốc Jeon, cậu không mua vòng cổ cho chú mèo à?"

"Có, đây. Nhưng nó vừa bị đứt vào sáng nay." Jungkook lấy vòng cổ ra cho vị bác sĩ thấy. Rồi cậu chợt nhớ rằng bằng cách nào Hoseok biết mình là giám đốc?

Hoseok vừa chuyển khay inox đến gần chỗ chú mèo, vừa lôi cuốn sổ khám bệnh của Jimin từ trong túi áo ra. Có vẻ như các cô nhân viên đã truyền nó lại trước khi anh ta vào phòng chờ.

Ở mục chủ nuôi có điền tên của Jungkook, nhưng có lẽ Jung Hoseok chỉ cần bấy nhiêu đó để biết cậu là giám đốc của JJK.

"Hãy cùng chờ cho đến khi đợt thuốc đầu tiên hết nóng. Để xem có kích ứng gì hay không. Sau đó tôi sẽ kê thuốc và dụng cụ để cậu có thể tự tay mình chăm sóc cho Jimin tại nhà nhé."

Jungkook nhướng mày gật gù. Việc nhìn chiếc vòng cổ đứt đã khiến cậu nhớ rằng việc băng bó sẽ gặp khó khăn nếu Jimin trở lại dạng người, hoặc biến thành dạng mèo. Nhưng xem ra việc có dụng cụ để chăm sóc tại nhà là phương án tiện lợi và linh hoạt nhất.

"Điều gì khiến bệnh viện vẫn chữa trị cho Jimin, trong khi hôm nay là thứ 7?" Jungkook bắt được vấn đề đáng chú ý nhất.

Hoseok đảo mắt một vòng, rồi anh mỉm cười.

"Đây là sổ khám bệnh ưu tiên."

"Tôi được cấp sổ tại một cửa tiệm khá đặc biệt, nhưng không nghĩ là lại được ưu tiên đến thế. Ở bệnh viện nào cũng ưu tiên sao?" Cậu lại hỏi.

"Ồ... Không đâu, chỉ ở đây thôi." Hoseok khẽ nhấc mí mắt lên, nhìn về phía Jungkook. Rồi anh nhìn xuống chiếc vòng cổ bị đứt khóa. "Cậu sẽ cần một cái vòng khác... tốt hơn."

Bỗng chốc, cơn rợn sống lưng chạy dọc cơ thể Jungkook. Giống như cái ngày mà cậu mới mua Jimin, và mỗi một ánh mắt của anh cũng khiến cậu rợn sống lưng, giống như thế này.

TIỆM THÚ KIỂNG có ký hợp đồng với bệnh viện J-HOPE.

Đó là điều duy nhất Jungkook ngầm hiểu được.

Hoseok lại tiếp tục ve vuốt chú mèo, thậm chí, anh còn bày ra vài trò chơi nhằm giúp nhóc ta quên đi cơn nóng bởi tác dụng của thuốc băng bó. Chỉ tầm mười phút sau, miếng băng nhỏ xíu được gỡ ra. Hoseok kiểm tra cổ chân bị đau một chút rồi mỉm cười tiến về phía máy tính. Kê đơn thuốc và dụng cụ.

Jungkook đảo mắt, thấy mái tóc cam nâu được chải gọn gàng và chiếc áo blouse thẳng thớm rũ xuống. Không có tai hay đuôi.

Cậu không muốn thừa nhận rằng mình bị ám ảnh bởi người thú, nhưng việc săm soi đầu tóc và cái mông tự dưng lại trở thành thói quen.

Jung Hoseok trở lại với một tờ đơn vừa được in ra. Anh mỉm cười vỗ về chú mèo rồi nhìn lấy Jungkook.

"Nếu có bất kỳ điều gì, đừng ngần ngại tìm đến tôi."

___________________________

Đố vui: Bạn hãy dự đoán vai trò của Jung Hoseok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro