Cảm nhận chân thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Jungkook trở về nhà, chú mèo tam thể vẫn đang ngủ say trên đệm ghế sofa. Có vẻ như cuộc tập nhảy đã khiến nhóc ta mệt lả người. Khay nước cạn khô, khối pate lớn cũng mất đi, và đột phá hơn những ngày trước, tô hạt nhựa cũng sạch bong.

Nhìn ngắm nhóc cưng trong vài phút, Jungkook nghiêng đầu đảo mắt quanh căn nhà. Mọi thứ vẫn ổn định, chú chuột đồ chơi bị hất lăn ngửa bốn bánh xe lên, nằm gọn một góc chân ghế. Xem ra toàn bộ thời gian của ngày hôm nay đã được chú mèo tận dụng cho việc tập nhảy.

Khẽ khàng trở về phòng ngủ để tắm rửa và thay quần áo, Jungkook cầm giỏ quần áo bẩn đến nhà kính trên tầng thượng. Bên trong nhà kính là hệ thống giặt ủi, gồm máy giặt loại thường và tủ giặt hơi nước dành cho âu phục. Đối với việc giặt ủi, Jungkook có vài quy định khá khó chịu, tất tần tật từ loại xà phòng đến nước xả vải.

Trước khi phân loại quần áo để cho vào máy giặt, cậu cúi đầu kiểm tra những ngăn túi, nhằm tránh sót lại những đồng xu lẻ hoặc những mẩu giấy. Khi kiểm tra đến bộ âu phục đã mặc vào hôm qua, Jungkook tìm thấy mảnh giấy mà mình đã ghi chú lại bài tập về nhà được giao bởi bác sĩ tâm lý Đẹp trai Toàn cầu.

Một bộ phim với tựa đề The Notebook.

Để mảnh giấy lên kệ gỗ gần bên cạnh, Jungkook tiếp tục phân loại quần áo, cho vào máy giặt hoặc móc vào tủ giặt hơi nước, đong một lượng xà phòng cùng nước xả vải phù hợp, cậu khởi động máy rồi cầm mảnh giấy đi xuống lầu.

Thả mảnh giấy lên bàn trà, Jungkook đảo mắt nhìn chú mèo say ngủ rồi quay đầu tiến về gian bếp.

Ngủ như thế rồi đến đêm có ngủ được nữa không nhỉ?

Đằng nào cũng phải cho ăn thêm một bữa nữa, vậy nên có lẽ lát nữa cậu sẽ đánh thức nhóc cưng dậy.

Lục tủ lạnh và kệ rau củ, Jungkook thầm nghĩ ngày mai đã là ngày nghỉ rồi, thứ 7. Có lẽ cậu nên đi siêu thị để mua thức ăn cho tuần tiếp theo, trên hết, cậu cần phải thay đổi một số nội thất trong căn nhà. Ví như thảm lông, rèm treo và bộ ghế sofa. Chuẩn bị đến mùa thay lông cho chú mèo.

Âm thanh lục đục trong gian bếp đánh thức nhóc con say ngủ, cái đầu tròn nhanh chóng nhổm dậy, đôi mắt lim dim đảo về đằng sau. Cảm giác mệt mỏi vẫn còn đọng trong xương sống khiến chú mèo nằm vật xuống lại, nhưng chỉ với âm thanh chảo chiên xì xèo và mùi thơm của cá tỏa ra, đôi mắt mơ màng bừng tỉnh lại.

"Mieo mieo mieo mieo~" Một hàng dài những tiếng kêu rối rít vang lên, thân hình uyển chuyển chạy về phía gian bếp.

Đảo mắt nhìn nhóc con bé bỏng đứng dưới chân mình, Jungkook thầm nghĩ có lẽ cậu sẽ lấy một ít thịt cá, bỏ chung vào khẩu phần pate của chú mèo. Thật may mắn khi món cá chiên chưa hề được tẩm vị. Jungkook đã tính sẽ sốt cà chua, vì vậy nên con cá đã được chiên mà không ướp muối hay gì cả.

Ít nhất, nó sẽ phù hợp cho cái bụng mềm của nhóc cưng.

Lật con cá lên, Jungkook nhướng mày nhìn xuống. Cái đầu tròn dụi vào cổ chân, cơ thể mềm mại uốn lượn qua lại và cái đuôi bông xù quấn quanh. Sau vài lần cọ tới cọ lui, chú mèo ngả tựa xuống, nằm dài trên hai mu bàn chân của cậu.

Không giận vì khi sáng bị lừa sao?

Đôi mắt Jungkook trong veo, nhìn lấy sinh vật đáng yêu đang ra sức lấy lòng mình vì miếng cá chiên ngon lành. Từng chút một, cái mũi hồng dụi vào cổ chân, hít ngửi và cái lưỡi gai cũng thè ra, liếm láp qua lại.

"Nhột!" Cậu cúi đầu lên tiếng. "Anh sẽ cho cá, vậy nên nhóc không cần phải lấy lòng anh đâu."

Sau khi nghe thấy Jungkook nói, chú mèo dứt khoát đứng dậy, bước sang bên cạnh ngồi xuống chờ đợi. Chẳng còn chút gì gần gũi cọ sát như khi nãy.

"Thứ tinh ranh!" Cậu nhăn mũi.

"Mieo~" Âm thanh kéo dài mang ý đốc thúc vang lên.

Jungkook vớt con cá chiên vàng giòn ra ngoài, vừa dùng nĩa vừa dùng đũa lọc một mặt thịt cá, cẩn thận rút từng cái xương một ra ngoài, dùng đầu đũa để kiểm tra, không chừa lại dù chỉ là một mẩu xương bé tí.

Âm thanh lọc cọc phát ra, Jungkook nhướng mày nhìn xuống, thấy chú mèo con đang lôi tô nhựa của mình đến. Nhóc cưng hẳn là đói lắm rồi.

"Ai bảo chạy nhảy cho lắm vào? Đã ốm nhom lại còn hoạt động nhiều!" Cậu cúi người nhặt cái tô lên, rửa sạch nó. "Ăn nhiều rồi nằm một chỗ cho mập mạp không phải hơn hả?"

"Mieo!" Chú mèo cúi đầu liếm lông, đặc biệt chú ý đến phần chân sau, cổ chân bên trái.

Tướng ngồi bệt cũng khác mọi ngày, nhóc ta có xu hướng đặt mông và đùi bên phải xuống, để duỗi chân trái ra.

Có vẻ như cuộc tập nhảy đã khiến chú mèo bị đau rồi.

"Lát nữa ăn xong, anh sẽ kiểm tra cho nhóc." Jungkook vừa nói vừa đảo mắt xuống.

Cho phần pate và miếng cá đã xé nhỏ vào tô, cậu pha vào một chút nước ấm rồi đặt xuống sàn. Cổ chân trái không bị sưng tấy, nhưng có vẻ như vẫn tạo nên cảm giác khó chịu hoặc đau đớn gì đó. Jungkook càng không có kinh nghiệm để chăm sóc mèo khi chúng bị đau, vậy nên ngoài nhìn thoáng qua phần cổ chân, cậu chỉ có thể ngứa ngáy chịu đựng.

Nhanh tay sốt món cà chua ngon ngọt và nấu một chén súp đậu. Jungkook vừa ăn bữa tối vừa nhìn chú mèo con của mình. Nhóc ta chén sạch phần ăn, liếm láp đến sạch sẽ tô nhựa.

"Mieo~" Đôi mắt tròn ngẩng lên.

Cúi người đổ vào tô một chút nước ấm. Jungkook trở lại với phần ăn của mình trong khi âm thanh "tọc tọc tọc" vang lên vội vàng.

"Hịt.... Hịt!"

Nhướng mày nhìn xuống sàn, Jungkook phát hiện chú mèo đang nhảy mũi vài lần. Cái đầu tròn lắc qua lắc lại, một chân trước giơ lên dụi vào mặt, nhảy mũi thêm một lần nữa, nhóc ta lại cúi đầu uống nước.

"Này! Uống từ từ thôi!" Cậu nhắc nhở. "Nhóc là con mèo duy nhất anh thấy không kén ăn, nhưng ăn vội thì sẽ thành heo đó!"

Chú mèo đang liếm nước thì dừng lại, ngẩng mặt nhìn Jungkook, đôi mắt không tròn xoe, nhưng cũng không đến mức híp hẹp lại thành hạt lúa, trông hình dáng giống như một quả hồ đào còn nguyên vỏ. Cái đuôi bông xù đặt trên sàn, phần chóp đuôi chợt nhổm lên, vẫy nhẹ nhàng qua lại.

Chẳng hiểu sao, Jungkook cảm nhận được sự hờn giận nào đó từ chú mèo.

Như thể nhóc ta đang bực bội vì cậu đã ví hành động ăn uống vội vàng của mình giống như loài heo.

Bằng cách nào đó, sự tức giận khi nhào đến cắn xé lại đỡ đáng sợ hơn cách ngồi nhịp đuôi và im lặng nhìn đến. Như thể trong đầu chú mèo là hàng đống âm mưu nhằm ám sát chủ nuôi của mình.

Jungkook mím môi, chậm rãi đáp lại ánh mắt của nhóc con. Nhưng kết quả chẳng khấm khá gì hơn.

"Xin lỗi mà..." Cậu thì thầm.

Chú mèo lặng lẽ cúi đầu uống nước. Cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Thế mà trong không khí vẫn còn đâu đó cảm giác rờn lạnh, sống lưng Jungkook ngứa ngáy dựng đứng lên.

Cố gắng kết thúc phần ăn của mình, cậu đứng trước bồn rửa, dọn dẹp sạch sẽ gian bếp rồi trở về phòng khách. Một lần nữa, Jungkook phát hiện chú mèo đi theo mình chỉ bằng ba chân. Chân sau bên trái có chút co lên, cố gắng không chạm đến mặt sàn.

Ngồi xuống ghế sofa, cậu đảo mắt nhìn chú mèo con lấy đà, phóng về phía bên cạnh mình. Một cách thuần phục và dễ dàng. Sau khi xoay vài vòng, nhóc ta nằm cuộn xuống, gác đầu lên đùi Jungkook. Đôi mắt tròn nhìn quanh rồi lim dim nhắm lại.

Nhẹ nhàng luồn ngón tay, nâng lấy phần cổ chân trái, cậu dùng đầu ngón tay cái nhẹ nhàng xoa vuốt.

"Mieo! Ngrrr~" Âm thanh gào thét thốt lên, cái đầu tròn nhổm dậy và phần chân trái co rút.

"Được rồi, được rồi mà! Anh sẽ nhẹ tay hơn." Cậu thì thầm, chậm rãi ve vuốt cổ chân nhỏ xíu giữa những ngón tay của mình.

Chú mèo vẫn còn mở to mắt nhìn phần cổ chân đang được xoa bóp, mãi đến khi đã chắc chắn rằng Jungkook sẽ không còn vụng về làm mình đau, cái đầu tròn mới ngả xuống, nằm gác lên đùi chủ nuôi.

Mùi hương dễ chịu khiến nhóc ta vùi đầu, dúi mũi vào cơ thể Jungkook. Một chân trước với lên, lộ ra vài cái vuốt nhỏ nhắn, cào vào lớp vải, như níu cậu ở gần bên mình.

Đối với phần cổ chân bị đau, nếu nhìn sẽ không thấy sưng tấy, nhưng chạm vào thì mới biết được rằng ở đó có một cục u nho nhỏ nhô lên. Jungkook cố gắng dùng đầu ngón cái để ve vuốt, nếu có máu bầm, cậu chỉ mong rằng mình sẽ đánh tan nó và làm giảm cảm giác khó chịu cho chú mèo.

"Ai bắt nhóc tập nhảy?" Cậu khẽ khàng trách cứ. "Còn chưa nghĩ ra tên, vậy mà nhóc đã kiếm chuyện để đi gặp bác sĩ rồi."

Gương mặt đáng yêu lộ ra sau vài lần cọ dụi qua lại. Chẳng có mấy phản ứng, nhóc ta đón nhận sự rầy la của Jungkook bằng im lặng dịu dàng. Cũng không thèm meo lại tiếng nào.

Nhìn thấy mẩu giấy trên bàn trà, Jungkook cúi người cầm điều khiển, mở tivi, tìm đến trình duyệt thông minh, nhập tên của bộ phim, chọn chất lượng và nhấn chạy.

Sau một vài thước ảnh hoàng hôn trên mặt nước êm đềm, bộ phim mở đầu bằng dòng chữ "Dựa trên câu chuyện có thật".

Và rồi một người đàn ông lớn tuổi xuất hiện, bắt đầu buổi sáng bằng việc chải đầu, cùng vài lời tự thoại mang tính giới thiệu bản thân.

"Tôi không phải là người đặc biệt, chỉ là người bình thường với những suy nghĩ bình thường. Tôi sống đơn giản. Sẽ không có đài kỷ niệm nào dành cho tôi, rồi tên tôi sẽ sớm đi vào quên lãng. Nhưng về mặt khác, tôi đã có một thành công tuyệt vời hơn bất kể ai trên đời. Tôi đã yêu một người bằng cả trái tim và tâm hồn, với tôi, đó là quá đủ."

Jungkook đã sớm hình dung được rằng đây sẽ là một bộ phim có chủ đề tình yêu đôi lứa. Nhưng việc mở đầu bằng một người đàn ông lớn tuổi thì có phần khá ngoài dự tính. Có vẻ như bộ phim này sẽ đem đến một góc nhìn khác, một chiều sâu khác về tình yêu, và sự gắn bó lâu dài.

Đối với cậu, tình yêu đôi lứa không hẳn là điều gì đó đáng chê bai, nhưng việc từng nhìn thấy những sự đổ vỡ đầy đau khổ cũng là một phần khiến Jungkook không nghĩ đến chuyện yêu đương. Giống như người ta thường nói: "Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng". Jungkook không hẳn bị rắn cắn, nhưng cũng từng nhìn thấy có người bị cắn. Điều này tính ra còn mang mức độ đe dọa cao hơn.

Có thể nói, Jungkook đã luôn chùn bước bởi những rủi ro có thể xảy ra. Hành động mà không suy nghĩ là ngu ngốc, hành động dù biết có rủi ro thì là liều lĩnh. Và sự liều lĩnh đó chỉ có bốn mươi phần trăm chiến thắng. Một người kinh doanh luôn dự đoán được rủi ro và chuẩn bị sẵn những cách thức nào đó để thay đổi tình hình, đó là điều bất kỳ ai cũng phải đối mặt khi làm ăn.

Nhưng Jungkook thì không.

Kể từ thời điểm đó, những cái được gọi là rủi ro có thể xảy ra đã tạo nên một nỗi sợ, một sự hụt hẫng tận cùng, mạnh mẽ đến mức có thể bẻ gãy toàn bộ ý chí.

Dĩ nhiên, trong bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào, rủi ro cũng tồn tại. Và kết quả tệ nhất là lòng tin tan vỡ.

Người đàn ông lớn tuổi trong bộ phim luôn cầm theo một cuốn sách cũ kỹ, ông ta mở nó ra và bắt đầu kể về một câu chuyện tình cho bà lão ngồi phía đối diện nghe.

Chuyện tình về một cặp đôi ở độ tuổi chớm nở, đong đầy sự thu hút, vui vẻ, chất chứa hoài bão cùng hy vọng, xen kẽ phần nào đó khát khao thể xác đầy gắn bó. Cậu trai trẻ không cùng tầng lớp với cô thiếu nữ, nhưng sau nhiều lần tỏ tình và mời rủ, anh ta đã dần chiếm được tình cảm của cô.

Họ làm những điều ngu ngốc, những điều lãng mạn, những hành động trẻ con, và có đôi khi là người lớn.

Anh chàng đã phá vỡ mọi quy tắc trong cuộc sống của cô gái. Chỉ vì cô ấy chính là người đã cướp lấy trái tim của anh kể từ những phút giây đầu tiên họ nhìn nhau.

Nhưng rồi tương lai, sự nghiệp, danh vọng và ước nguyện của gia đình đã kéo cả hai rời xa.

Cô ấy dễ dàng tìm thấy một mối quan hệ đủ thú vị để thỏa lấp mọi thứ. Chìm vào niềm vui, hạnh phúc, giàu sang và đón nhận những cái hôn nồng nhiệt từ người tình có cùng tầng lớp.

Anh ta thì không. Anh ta vẫn mày mò từng ngày trong cái xưởng đẽo gỗ nho nhỏ, tự tay xây lên căn nhà mà trước đây anh đã nói sẽ dành tặng nó cho sự chung đôi của cả hai. Anh ta hy vọng nó sẽ khiến cô ấy từ bỏ người tình và trở về bên mình.

Rồi khi hoàn thành căn nhà và say xỉn trong suốt mười ngày, anh ta phát khùng, nghĩ quẫn về việc có nên đốt cháy nó hay không.

Nhưng thật may mắn, nó không bị đốt.

Căn nhà - Sản phẩm nghệ thuật đồ sộ duy nhất trong suốt quãng đời của anh, đã bị chính anh chào bán. Hoàn thiện, đẹp đẽ, tràn ngập tình yêu, nhưng cũng đau buồn và chứa đầy sự tức giận.

Một căn nhà gỗ chữ A, bên cạnh bờ sông, nhìn ra những hàng cây cao ngất đổi màu lá theo mùa. Một căn nhà được bán với giá tùy lòng người mua, nhưng anh ta lại luôn từ chối thỏa thuận. Lấy lý do đủ thứ, từ việc giá quá rẻ, đến giá quá đắt.

Chuỗi hành động mâu thuẫn thể hiện sự giày vò đau khổ của anh ta giữa việc ôm lấy tình yêu đã héo úa vì thèm muốn thời kỳ hạnh phúc trước đây, với việc từ bỏ bởi sự tức giận khi biết rằng cô ấy vẫn đang hạnh phúc bên người tình.

Anh ta chẳng còn gì ngoài căn nhà do chính mình xây dựng. Nó như một quả tim rỗng, nơi mà hằng ngày anh ta dùng để chui vô chui ra như một con chuột chũi giữa những cơn say xỉn. Đốt cháy buổi sáng bằng cách chèo thuyền ra giữa sông, trốn chạy cô đơn mỗi buổi tối muộn cùng nàng quả phụ mất chồng do chiến tranh, sống ở khu làng gần đó.

"Đôi lúc anh nói chuyện với em nhưng anh thậm chí còn không nhìn em. Phụ nữ biết khi nam giới nhìn vào mắt họ nhưng lại thấy một người khác." Nàng quả phụ nói, cùng một đôi mắt long lanh bởi những giọt nước không thể chảy. Nàng không muốn bản thân mình trông như đang cầu xin tình yêu từ anh ta. Dù rằng nàng đang làm như thế.

"Em biết rõ anh sẽ cho em tất cả những gì em muốn, đúng không? Nhưng anh không thể." Anh ta đáp lại. Hoàn toàn không theo cách cố ý làm tổn thương cô nàng. "Bởi vì chúng đã biến mất rồi... Chúng đã tan vỡ hết rồi, được chứ?"

Tất cả những gì anh ta có, đều đã được trao cho cô gái đầu tiên anh yêu. Cô gái mà giờ đây đã trở thành một người phụ nữ sang quý chốn thành đô, bận rộn chọn lựa cho mình một bộ áo cưới đắt tiền trước ngày lên xe hoa. Mà anh ta thậm chí còn chẳng biết điều đó. Chúng - Những thứ mà anh đã trao đi trước đây, đã biến mất, đã tan vỡ kể từ cái ngày cả hai rời xa nhau, với không một cách liên lạc.

Anh ta muốn cho nàng quả phụ những điều nàng mong muốn và ước ao. Đại loại như cho nàng một mảnh nào đó trái tim của anh, hoặc là những giây phút nàng quả phụ có thể chiếm lấy toàn bộ trí óc khô cạn bị bụi gỗ phủ kín.

Anh ta muốn chứ!

Nhưng anh ta không thể!

Vì anh ta đã chẳng còn gì nữa rồi.

Niềm tin, ước mơ, hy vọng. Tất cả những gì từng được ấp ủ trước đây đều có hình bóng của cô gái mà anh yêu.

Chính vì thế nên bây giờ, đã chẳng còn cách nào để tạo dựng một mối quan hệ hạnh phúc tương tự.

Nhưng có vẻ như sự may mắn vẫn tìm đến anh, khi bài báo về căn nhà đã vô tình rơi vào tay cô ấy - người phụ nữ mà anh yêu sâu nặng, và cô quyết định trở về nơi chốn quen thuộc, dù chỉ với mục đích nhằm chấm dứt sự vương vấn.

Họ gặp lại nhau, như hai người bạn, ôn lại những kỉ niệm cũ. Tuy vậy, nó vẫn là một ngọn lửa bừng cháy trong lòng anh ta. Một niềm hy vọng, mà anh biết rằng mình cần phải chuẩn bị cho sự đau khổ, nếu anh đánh mất cô ấy lần thứ hai.

Bộ phim trở về phân cảnh khi người đàn ông lớn tuổi đang ngồi kể chuyện. Những đứa con của ông đến thăm viện dưỡng lão và tự giới thiệu tên mình cho người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi nghe kể chuyện. Chỉ bằng ánh mắt nào đó, bà ta chợt cảm thấy chạnh lòng và đòi trở về phòng, trả không gian riêng tư lại cho gia đình người đàn ông lớn tuổi.

Chỉ đơn giản thế thôi, Jungkook cũng đã sớm nhận ra sự thật buồn đau trong bộ phim này, dựa vào những thước ảnh lồng ghép giữa cặp đôi trẻ trong câu chuyện và hình ảnh người đàn ông già nua ngồi kể chuyện cho bà lão.

Họ vốn là quá khứ, và là hiện tại của nhau.

"Bố, về nhà thôi. Mẹ không nhận ra tụi con, thậm chí là cả bố. Chúng ta sẽ thay nhau đến thăm mẹ."

"Nghe này, người bố yêu quý đang ở bên trong kia. Bố sẽ không rời bỏ bà ấy. Bây giờ, đây là nhà của bố."

Jungkook ngay lập tức chắc chắn về những suy đoán của mình. Chuyến trở về của cô gái nhằm mục đích chấm dứt sự vương vấn đã thất bại. Họ đã chọn ở bên nhau, có thể là bất chấp mọi thứ, có thể và ổn định mọi thứ. Họ đã hạnh phúc, cho đến khi già nua.

Cho đến khi cô ấy trở thành một bà lão bị mất trí nhớ tuổi già. Và anh ta thì trở thành một ông lão cố gắng bám lấy cuốn sổ viết về chuyện tình của cả hai, như cái cách bám lấy căn nhà gỗ trước đây, nhằm khơi gợi trí nhớ cho người vợ yêu quý của mình.

Có thể sẽ có những lúc bà ta nhớ lại, nhưng rồi sau đó sẽ sớm quên đi. Việc tìm thấy hạnh phúc và đánh mất nó như một trò chơi mà người đàn ông phải đối mặt suốt quãng đời của mình.

Jungkook tắt tivi.

Chỉ đơn giản là... cậu không thể xem được nữa.

Nỗi sợ yếu lòng khiến cậu không có lá gan để hoàn thành bộ phim. Cậu không nghĩ mình sẽ ổn khi phải chứng kiến những thước phim mang màu đau khổ, nhưng cũng chứa đầy tình yêu và niềm hy vọng này.

"Mieo..." Tiếng kêu khẽ khàng vang lên. Chú mèo tròn mắt quay lại, nhóc ta đang thắc mắc rằng vì sao chủ nuôi của mình lại tắt tivi đột ngột như thế.

"Đó là nhân vật chính. Rằng dù khổ đau và gặp nhiều khó khăn, họ vẫn sẽ tìm được hạnh phúc và sự mỹ mãn cuối cùng. Họ vẫn sẽ gặt hái được phần đó cho quãng đời của mình." Jungkook vừa thì thầm vừa vuốt ve chú mèo.

Kiểu gì đi nữa, bộ phim này rồi cũng sẽ kết thúc trong êm đẹp mà thôi. Khi người đàn ông đã yêu vợ của mình nhiều đến thế. Có thể nó sẽ kết thúc ở cảnh người vợ nhớ lại những kỉ niệm xưa, và họ sẽ nắm tay nhau đi đến vĩnh hằng. Hoặc tệ hơn, người vợ chẳng nhớ gì nhưng hình ảnh người đàn ông kể chuyện vẫn sẽ được tiếp diễn, bộ phim mang tính duy trì niềm hy vọng và sẽ dừng lại với một kết thúc mở.

"Miao~" Âm thanh kêu gọi mềm mại vang lên, thân hình bé nhỏ nhổm dậy, bước lên đùi của Jungkook rồi nằm cuộn lại. Cái đầu với đôi tai rũ cọ vào bụng cậu.

Nhóc ta đang an ủi chủ nuôi của mình.

Ẵm chú mèo lên trước mặt, Jungkook ngồi ngây ra đó nhìn nhóc cưng của mình. Bốn mắt đối diện nhau, tạo nên sự kết nối, trao đi sự thấu hiểu sẻ chia nào đó. Ngoài vấn đề đồng tử thu nhỏ và giãn rộng, Jungkook chợt nhận ra đôi mắt mèo này có phần rất giống con người.

Nó như đang chất chứa phần nào đó bí ẩn, giấu trong sắc màu nâu trà, sâu bên dưới lớp thủy tinh thể trong suốt này.

"Anh không nghĩ một chú mèo thì sẽ biết cách quan tâm đến cảm xúc của chủ nuôi. Nhưng nhóc thì khác biệt thật đấy. Đó là lý do nhóc được bán tại TIỆM THÚ KIỂNG sao?"

Cái lưỡi hồng bỗng dưng thè ra, liếm lên đỉnh mũi Jungkook.

"Nhóc biết gì không? Khung cảnh hạnh phúc của nhân vật chính sẽ không có bóng dáng của nhân vật phụ." Jungkook chậm rãi buông chú mèo xuống đùi của mình. "Huống chi là một nhân vật vốn dĩ chẳng ai ngờ đến sẽ tồn tại."

Đôi mắt nâu trà chợt mở to, nhìn xoáy lấy Jungkook. Chẳng còn tiếng kêu nào vang lên, nhưng hành động đã có thể thay thế tất cả. Thân hình nhỏ nhắn bước đến, chống đôi chân trước lên ngực Jungkook.

Khẽ khàng mỉm cười, cậu vuốt tay dọc sống lưng mềm dẻo. Những cảm xúc rối ren lại chợt trào dâng, có thể là bởi vì sự tác động từ bộ phim. Nhưng cũng có thể tại vì phần nào đó trong Jungkook đã cảm thấy thương tiếc cho câu nói vừa rồi của chính mình.

Cậu chưa từng muốn thừa nhận điều này.

Nhưng có lẽ, bất kỳ bộ phim nào cũng sẽ nhắc nhở cậu về nó. Về sự tồn tại mờ nhạt của tuyến nhân vật phụ.

Mặc dù thế, ngày hôm nay Jungkook lại cảm thấy mình có thể thừa nhận sự thật. Không cần với bất kỳ ai, mà chỉ với bản thân, hoặc ít nhất, Jungkook có một chú mèo đang cố gắng hút đi những cảm xúc buồn bã trong lòng cậu vào đôi mắt mở tròn của mình.

Vuốt lấy bên mép mềm mịn, dọc xuống phần cổ có lớp lông xù dày, cậu cúi đầu, vùi mặt mình vào cơ thể nhỏ nhắn.

Cuối cùng, cũng có thể chấp nhận được.

Rằng,

"Tôi chỉ là một sai số." Cậu thì thầm, trong sự nghẹn ngào thầm kín.

"Miao~" Âm thanh khẽ khàng vang lên, cái lưỡi hồng liếm lấy vành tai Jungkook, đâu đó, tiếng gừ gừ đều đều cứ phát ra.

Một nhịp độ êm đềm, đưa mọi thứ hỗn loạn trong cảm xúc cậu trở về ổn định. Vốn dĩ, Jungkook là một người rất nhạy cảm, cậu dễ khóc và dễ cười, càng dễ bận tâm về những gì người khác nói về mình. Vốn dĩ, cậu là một chàng trai mau nước mắt, dễ cảm thông và dễ thấu hiểu người khác.

Chính vì vậy...

Chính vì vậy nên cách tốt nhất để mọi thứ trôi qua trong êm đềm là tự kiềm chế bản thân. Đó là bài học mà Jungkook sẽ mãi mãi không bao giờ quên.

Không bao giờ dám quên!

Nhẹ nhàng vuốt ve phần cổ chân sưng tấy, cậu mỉm cười thở một hơi nhè nhẹ rồi dán môi mình xuống đầu chú mèo con.

"Ngày mai anh sẽ đưa nhóc đến bệnh viện để kiểm tra cái chân nhảy nhót quá độ này. Cho đến lúc đó, thật mong có thể nghĩ ra cho nhóc một cái tên xứng đáng."

Chính thức gác bộ phim sang một bên, Jungkook để chú mèo bám trên vai mình trong khi đỡ lấy lưng và chân của nhóc ta, cùng nhau tiến về phía phòng ngủ.

Giữa những suy tư về việc đặt ra một cái tên, Jungkook chìm vào mơ màng. Hình ảnh cuối cùng trước lúc đôi mắt cậu sụp xuống và ý thức tắt ngúm là khuôn mặt của chú mèo con đối diện với cậu.

Hóa ra, nhóc ấy đã thành công nhảy phóng lên giường, ngồi trên ngực Jungkook và nhìn ngắm cậu ngủ. Một kết quả thành công sau cả ngày tập luyện cực khổ cùng cơn đau cổ chân vẫn còn sưng tấy.

Thành công của nhóc ta, như đem đến niềm vui cuối ngày cho Jungkook, trước khi cậu hoàn toàn thiếp đi.

Đã lâu lắm rồi, cậu mới có được một giấc mơ. Trong khung cảnh buổi Hội thao cùng gia đình tại trường tiểu học, cậu cầm đoạn ống nhựa, gắng sức chạy về phía trước, chạy thật nhanh, nhanh nhất trong tất cả thí sinh dự thi, ở những bước cuối, Jungkook chợt nhớ ra rằng phía đầu kia đường chạy chẳng có ai chờ mình giao ống nhựa cả.

Phải rồi, đây là phần thi chạy tiếp sức dành cho bố và con. Những bạn học ai cũng có bố đứng chờ đợi.

Nhưng cậu thì không.

Nếu là mơ, có lẽ mọi thứ đã diễn ra theo cách mỹ mãn hơn. Thật đáng tiếc, vì ở trước vạch trắng xuất phát vẫn trống vắng.

Như khoét vào lòng cậu bé tiểu học Jungkook một lỗ tròn.

Bỗng chốc, mọi thứ xung quanh thay đổi. Cậu bàng hoàng nhận ra mình đang ở giữa một hội chợ đông đúc, ai cũng vui vẻ cười nói, nâng lên những ly rượu thơm ngọt và dạo quanh dãy hàng bán thức ăn ngon lành. Giữa khung cảnh như thế lại có một đứa bé chạy tán loạn và gào khóc trong sợ hãi, mãi đến khi nhận ra dù mình có khóc cũng không được gì, đứa bé lau khô mặt rồi tiếp tục rong ruổi trong hội chợ.

Đứanhóc đó đã bị lạc khỏi gia đình ở nơi đông đúc ấy.

Một chuỗi những giấc mơ hụt hẫng. Jungkook choàng tỉnh rồi lúng túng đưa tay ôm mặt, chùi đi những giọt nước mắt yếu lòng đã trào ra trong khi ngủ.

Ánh nắng sớm le lói giữa kẽ hở của tấm màn, rọi vào sàn gỗ của căn phòng, từng chút một, nó như giúp Jungkook tỉnh táo hơn. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi sau đó, cơ thể cậu đông cứng lại khi nhìn thấy một sinh vật lạ ngay trong phòng ngủ của mình.

Trái tim Jungkook đập một nhịp cực kỳ mạnh, như giật cả người cậu lên.

Anh chàng lạ mặt đang ngồi ở một góc căn phòng, ôm lấy đôi chân co lại trên ghế.

Đảo mắt nhìn xung quanh, Jungkook chắc chắn rằng cậu vẫn ở yên trong phòng ngủ của mình, chỉ trừ vấn đề tủ quần áo bị lục lọi.

Đảo mắt về lại thân hình ngồi yên tĩnh trên ghế cạnh bàn đọc sách, Jungkook nhận ra chiếc áo sơ mi của mình đang bị trấn giữ. Hơn tất cả điều đó, mái tóc màu vàng xù lên, lấp ló đôi tai mèo tam thể quen thuộc...

Vẫn có tai người, nhưng trên đầu lại có thêm đôi tai mèo?

Và cả cái đuôi bông xù ba màu dài ngoằng đang tự quấn lấy chân nữa...

Đôi mắt Jungkook như sắp rơi ra khỏi khuôn mặt. Cậu mím môi nuốt một ngụm nước bọt.

Những điều lệ trong tờ giấy ghi chú kẹp trong cuốn cẩm nang chợt nhảy lên trong tâm trí. Nhưng hiện giờ không phải là lúc để cậu nhớ được từng điều một, vì não bộ Jungkook đã bị quá tải bởi anh chàng ngồi trước mặt mình.

Đôi mắt nâu trà hiền dịu híp lại, khuôn đầu xù khẽ nghiêng, tạo ra một nụ cười thân thiện, cực kỳ phù hợp với ánh nắng lung linh sớm mai.

"Chào buổi sáng, cậu chủ!"

__________________________

Đố vui: Bạn nghĩ mèo Jimin hiền hay dữ?

Đây, mèo của mấy người:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro