Kimi no na wa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook tìm lại chiếc hộp cũ mà cậu đã cất trên gác xép, cuốn album ảnh vẫn còn đó, giữa những túi thuốc chống ẩm. Trước đây, Jungkook sở hữu hàng đống thứ ngổn ngang trong chiếc hộp này, nhưng rồi đã có nhiều chuyện xảy ra, để tấm ảnh thất lạc, để cậu học được cách gìn giữ những ký ức xưa cũ bằng cách gọn gàng và cẩn thận hơn.

Lồng bức hình vào khoảng trống trong album, cậu nhìn ngắm nụ cười xinh đẹp một lần nữa, ve vuốt nó dưới ngón tay của mình rồi chậm rãi đóng cuốn album lại.

Tất cả, tất cả sẽ được cất giữ tại đây.

Như một ngăn kéo chứa đựng quá khứ. Chứa đựng phần nào đó con người Jeon Jungkook.

Một phần đã bị chính tiềm thức của cậu chối bỏ.

Đẩy cái thùng về lại vị trí cũ, cậu đảo mắt nhìn căn gác xép trống rỗng, ngoài một vài khung tranh, vài thùng rỗng chứa xốp bông, có lẽ cái thùng ký ức kia là thứ duy nhất có giá trị trong không gian nhỏ hẹp này.

Sau khi bỏ một đêm để nhìn ngắm bức ảnh và ôm nó chìm vào giấc ngủ, giờ đây Jungkook vẫn quyết định cất nó vào một góc khuất. Nhưng ít nhất, nó đã không còn là một khoảng trống rỗng nữa. Bức ảnh đã trở về, lấp đầy và an ủi cậu suốt đêm qua.

Bước xuống những bậc thang, từng chút một, Jungkook nghe thấy âm thanh kêu réo dài dẳng vang lên, tha thiết và đầy nóng ruột. Có vẻ như nhóc mèo con đã tỉnh giấc nhưng không thấy chủ nuôi của mình đâu.

Chậm rãi ló đầu vào phòng, Jungkook bắt gặp thân hình nhỏ nhắn đang kêu gào thảm thiết, cặp râu trắng căng ra và hàm răng nhọn cắn vào lớp khăn trải giường, lôi kéo nó về bất kỳ hướng nào đó. Tuy vậy, thân hình bé nhỏ không thể lay động được tấm nệm dày, khớp hàm yếu ớt tuột ra khỏi tấm trải và cơ thể mềm mại té lộn cổ ra đằng sau.

"Miéo~" Âm thanh giận hờn khó chịu vang lên. Bốn chân măng cụt mềm mại chạy quanh khung giường, như thể đang tìm chỗ để nhảy phốc lên.

Có lẽ nhóc ta nghĩ rằng chủ nuôi của mình vẫn đang nằm trên giường.

Sau khi tìm được một góc nào đó phù hợp, Jungkook thấy chú mèo con khum hai chân trước xuống và cái mông tròn dần nhoi lên, lắc lư qua lại, chuẩn bị cho cú nhảy đầu tiên trong đời.

Thế mà trước khi chú mèo phóng lên, Jungkook đã khẽ khàng tiến đến đằng sau, cậu cúi lưng, đưa bàn tay về hướng cái mông tròn nhô cao.

"Chát!"

"Miéo! Khrrr~" Nhóc cưng nhảy dựng lên vì bất ngờ, rồi gương mặt căng thẳng xoay về phía Jungkook, phát ra âm thanh đe dọa đầy hung dữ.

"Ha ha ha..." Cậu bật cười.

Có vẻ như chú mèo tam thể không có ý sẽ bỏ qua, bỗng dưng cơ thể mềm mại phóng đến, bộ vuốt trước xòe ra và những cái răng nanh như đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cú táp.

Jungkook trợn mắt nhảy cẫng trên sàn rồi phóng thẳng lên giường. Cậu đứng giữa nệm, cúi đầu nhìn một chú mèo hoang dã đập đuôi xuống sàn trong lúc vừa gầm gừ vừa đi qua đi lại.

"Bộp bộp bộp..." Âm thanh cái đuôi bông xù nện xuống mặt thảm, phần nào đó minh họa cho tiếng tim đập của Jungkook.

Đôi mắt hạt lúa nhìn dán lấy cậu, thật may khi đây chỉ là một con mèo. Nếu nhóc ta là sư tử, có lẽ cậu sẽ không vui vẻ khi đứng ở đây. Nhưng dù sao đi nữa, mèo vẫn thuộc họ hàng xa của hổ, ngoài trừ việc nhỏ bé hơn và lực cắn yếu hơn, thì sự hung dữ và hoang dã cũng không hề kém phần.

"Ngrrr~" Âm thanh gầm gừ vang lên.

Khi vào tai Jungkook, bỗng dưng nó lại bật thành một giọng nói, đại biểu cho sự tức giận của chú mèo.

Như thể nhóc ta đã nói: "Có bước xuống đây không thì bảo!"

Cậu chậm rãi ngồi cuộn chân trên nệm, nhìn chú mèo chạy vòng quanh tìm chỗ phóng lên giường. Một lần nữa, nhóc ta tìm được vị trí hoàn hảo nên lại chu mông vào tư thế.

Jungkook vội vàng tóm lấy cái gối, dự định dùng nó như một tấm khiên, chuẩn bị cho việc đón nhận cú táp.

Ứng với mỗi một cú lắc mông của chú mèo nhằm lấy đà cho cú nhảy, trái tim Jungkook cũng nhộn nhạo theo. Ánh mắt quyết tâm và sự giận hờn ẩn chứa trong đôi mắt hạt lúa như lan tỏa vào không gian, đẩy mọi thứ đến ngưỡng căng thẳng hồi hộp.

Chỉ trong nháy mắt, đôi chân sau đạp ra và thân hình mềm mại phóng lên. Jungkook vẫn chưa kịp hình dung ra quỹ đạo đường bay của nhóc mèo thì một âm thanh khác đã vang lên.

"Bộp!"

Độ cao không đủ, khiến cái đầu tròn tông vào bề dày của tấm nệm giường, cơ thể mềm mại bị hất lại, té lăn cù trên mặt thảm. Chú mèo không thể ngờ được sự thất bại của cú nhảy đầu đời, gương mặt đáng yêu nghệt ra, đôi mắt hạt lúa mở tròn và cái đầu xù nhìn quanh quẩn xung quanh bởi hoảng loạn.

Một lần nữa, Jungkook bật cười.

Cười đến rung người.

Cúi lưng nhìn chú mèo con đang nằm dài trên mặt thảm, gương mặt ngu ngốc nhìn quanh, cậu vừa cười vừa cố gắng lấy điện thoại, nhanh chóng mở máy quay hình để ghi lại biểu cảm của nhóc cưng.

Chỉ sau đó vài giây, chú mèo con chậm rãi ngồi dậy, cái đuôi rũ xuống và âm thanh nức nở vang lên.

"Mieo, mieo... Mieo..."

"Thôi nào!" Jungkook vội xuống nước, cậu buông điện thoại xuống, đưa tay ẵm chú mèo lên giường, vuốt ve cái đầu nhỏ xíu đang chìm trong cơn choáng váng bởi tông vào bề dày của tấm nệm.

"Mieo!"

"Lại mách lẻo! Anh biết rồi!" Cậu bật cười, xoa vuốt cái đầu mềm trong lòng bàn tay của mình.

Dường như không thể giải tỏa đủ mọi cảm xúc bức bách trong lòng, nhóc cưng đột ngột mở miệng, những cái răng nanh nhỏ nhắn cắn vào phần thịt dưới ngón tay cái của Jungkook.

"Ngrrr!"

Điều bất ngờ là cảm giác mang lại không hề đau đớn. Nó chỉ ngưa ngứa, pha cùng chút thú vị nào đó. Nhóc con giữ chặt phần thịt mà mình cắn được, đôi mắt dần nhắm lại và cái đuôi bông xù khẽ khàng phe phẩy, đại diện cho sự sung sướng thỏa mãn.

Jungkook nhẹ nhàng mỉm cười, vuốt ve dọc đường xương sống, cảm nhận sự mềm mượt của lớp lông dày. Chú mèo vừa nhai cắn phần thịt dưới ngón tay cái của cậu, vừa rên rỉ gầm gừ điều gì đó đầy tha thiết và có phần khá dai dẳng.

Tuy vậy, chỉ sau gần một phút, cặp răng nanh buông ra, để lại vài vết cắn lung tung, rồi ngay tiếp đó, cái lưỡi hồng thè ra liếm lên vết cắn.

"Miao~"

Nhưng dù cho nhóc ta có dễ thương đến mấy, Jungkook vẫn sẽ không xin lỗi cho sự chọc phá của mình.

Ôm chú mèo trên tay, cậu bước xuống lầu, mở rèm cửa và thả nhóc ta vào vùng nắng ấm. Bắt đầu một ngày với những hoạt động như thường lệ. Ăn bữa nhẹ, chạy bộ, tắm và ăn bữa chính. Trong suốt những hoạt động đó của Jungkook, chú mèo tam thể chỉ lười biếng nằm ngủ trong nắng, hoặc chậm rãi cúi đầu liếm láp toàn thân.

Kết thúc bữa ăn chính, Jungkook ngồi bên cạnh bàn ăn, một tay chống cằm và tay còn lại thì cầm ly sữa, đảo mắt nhìn cặp bi tròn xoe khoe ra dưới nắng.

Ừm...

Dù sao thì nó cũng khá là thu hút ánh mắt.

Chú mèo cong lưng liếm láp phần giữa hai chân sau, nỗ lực làm sạch cặp bi chỉ kéo dài chừng vài giây thì cơn mỏi lưng đã ập tới, khiến nhóc ta nằm lăn quèo sang một bên. Sau vài phút, việc liếm láp cặp bi lại được thực hiện, chỉ cho đến khi cơn mỏi lưng xuất hiện một lần nữa.

Jungkook nhận ra một điều rằng chú mèo rất thích nằm ngửa bụng dưới nắng. Tư thế giống như một con người vậy.

Bỏ vài phút để ngắm nhóc cưng của mình, cậu bắt đầu đi đong thức ăn vào tô nhựa, thay nước ở khay rồi dọn dẹp đôi chút ở chậu cát rồi trở về phòng ngủ. Sau khi thay quần áo và cầm túi xách, Jungkook bước xuống cầu thang.

Chú mèo đang ngồi phe phẩy đuôi, vừa nhìn thấy cậu thì ánh mắt mềm mại đã trở nên khó chịu. Lờ bỏ điều đó, Jungkook tiến về phía cửa, nhưng những cái răng nhọn lại cắn lấy gấu quần tây.

Cậu tròn mắt nhìn xuống.

"Buông ra nào! Anh phải đi làm!"

Nhóc mèo vẫn cắn siết lấy gấu quần, thậm chí còn có xu hướng lôi kéo vào gian bếp.

Đảo mắt một vòng, Jungkook cúi đầu kéo một con chuột dây cót lại, vặn nhiều vòng rồi thả xuống sàn. Những cái răng gặm cắn ống quần nhanh chóng buông ra, thân hình nhỏ nhắn bị đánh lừa, phóng theo hướng chú chuột đồ chơi.

Chỉ sau vài giây vui vẻ hớn hở, nhóc mèo con ngoạm lấy con chuột, tí tửng chạy về lại phòng khách, mong chờ cho một cái vuốt ve hoặc vài lời khen ngợi từ chủ nuôi.

Nhưng ở đó chẳng có ai cả.

Căn nhà rộng lớn bỗng chốc lại trở nên im lặng và lạnh lẽo.

Thả con chuột đồ chơi xuống, chú mèo tam thể rũ đuôi đứng một chỗ. Cảm giác buồn bã bỗng chốc ập đến, nhưng rồi kéo theo sau đó là sự tức giận vì bị đánh lừa. Đôi mắt tròn xoe đột ngột híp hẹp lại, chú mèo tam thể xòe vuốt ra, tát vào con chuột đồ chơi, khiến nó bị hất sang một bên.

"Biểu hiện của ngài hôm nay trông rất tốt." JaekUn sáng mắt khi nhìn thấy Jungkook. "Đã có điều gì đó vui vẻ sao?"

"Không hẳn... nhưng có lẽ." Cậu gật gù. Nhớ lại biểu hiện của chú mèo khi đối diện với sự thất bại của cú nhảy đầu đời, khóe môi Jungkook lại đong đầy một nụ cười nào đó. Nhưng nó đã bị kìm lại trước đôi mắt tò mò của JaekUn.

"Tôi thật sự rất muốn biết niềm vui của ngài là gì." Anh thư ký vừa nói vừa đẩy cặp kính lên cao hơn, toát ra dáng vẻ của sự tò mò, pha lẫn chút gì đó soi mói nhiều chuyện.

"Chỉ là một chú mèo thôi." Jungkook thở dài trước sự tọc mạch của nhân viên, cậu lắc đầu, mở vài trang giấy trong xấp tài liệu.

Hoạt động kinh doanh của JJK thật sự rất ổn định. Trước đây, khi Jungkook vẫn chưa đảm nhiệm việc điều hành, tình trạng công ty thu nhập khá cao những mỗi tháng nều có phát sinh chi phí bồi thường cho khách hàng, chỉ vì mảng bảo hiểm xe cộ.

Đại loại có thể hiểu như ngoài bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm thân thể, thì JJK còn có một mảng bảo hiểm tai nạn xe cộ, ký kết cùng các công ty sản xuất xe hơi. Và việc phải bồi thường khi chủ xe gặp tai nạn là điều dĩ nhiên, nhưng tỉ lệ tai nạn hư hỏng xe thì ít, tai nạn lớn đến tử vong tại chỗ thì nhiều.

Chính vì vậy mà dù JJK có thu lợi từ nhiều nguồn bảo hiểm khác nhau để hình thành khối tài chính vững mạnh đi nữa, việc hao hụt và có khả năng rơi vào nguy hiểm vì tai nạn xe cộ vẫn là điều có thể tính nhẩm được.

Sau khi Jungkook đảm nhiệm việc điều hành, cậu đã gạt bỏ mối hời liên quan đến bảo hiểm xe cộ. Thay vào đó là các quỹ bảo hiểm mới như bảo hiểm tiết kiệm nhằm xây dựng tương lai cho con trẻ, bảo hiểm hưu trí tự nguyện nhằm tạo nguồn thu nhập cho người già sau khi đã về hưu hoặc đã mất khả năng lao động, loại bảo hiểm này tại JJK thậm chí còn có thể tính là lương hưu bất kể người nhận bảo hiểm có là công nhân viên chức nhà nước hay không, và chính nó đã mang đến nhiều cái lợi to lớn, đưa công ty đến một tầm cao mới, vượt cả sự kỳ vọng của mọi nhân viên, thậm chí là bản thân Jungkook.

Một phần đặc biệt hơn cả, đó là phần bảo hiểm thú cưng nhằm hỗ trợ chi phí thú y và đào tạo động vật nuôi. Mặc dù mảng này chỉ đang được thực hiện cho chi nhánh JJK tại Mỹ và Anh Quốc, nhưng có lẽ chẳng bao lâu nữa, Jungkook sẽ tìm cách để đưa loại hình bảo hiểm này về Hàn Quốc. Hoặc nếu không, có lẽ cậu sẽ phải ẵm chú mèo của mình ra nước ngoài để làm thủ tục bảo hiểm cho nhóc ấy. Tuy là điều đó sẽ khiến cho việc chi trả tài chính trở nên rắc rối đôi chút, khi mà bảo hiểm thì mua ở Mỹ, hoặc Anh, nhưng lại chữa bệnh và đào tạo tại Seoul.

Dù sao đi nữa, hiện tại bây giờ JJK cũng có được một khối tài chính rất vững chắc. Jungkook đã cắt một phần ba của khối tài chính đó để đẩy vào đầu tư nguồn vốn cho các ngân hàng, việc này ít nhất sẽ mang đến một chút lợi lộc nào đó.

Nếu đem ra so sánh, JJK đáng ra đã phá sản từ xưa, nhưng giờ đây lại trở nên vững chắc và bước từng chân một sang các quốc gia phát triển.

Có lẽ, mọi nhân viên đều ý thức được rằng, ý nghĩa của cái tên JJK đã sớm thay đổi.

Không còn là Jeon JungKyun.

Mà là Jeon JungKook.

Chợt nhớ đến cái tên này, cậu thở dài chán nản rồi buông bút xuống.

"Mèo của ngài tên là gì?" JeakUn vội vàng lên tiếng sau khi nhận thấy biểu hiện của ông chủ đã thay đổi. Vẫn như trước kia, anh có thể nắm bắt được sếp của mình, một cách hoàn hảo và chu đáo.

Hơn ai hết, JaekUn biết rõ ông chủ rất thường hay suy nghĩ, và những điều đáng quên lãng xưa kia vẫn còn đọng lại trong tiềm thức. Khi này, tìm thứ gì đó thú vị để đề cập đến sẽ giúp thay đổi tình hình.

Nhưng JaekUn lại không biết rằng, anh đã hỏi một vấn đề đau đầu hơn cả.

Jungkook vẫn chưa đặt tên cho chú mèo cưng của mình.

Cậu mím môi, chậm rãi ngẩng đầu dậy. Đối diện với biểu hiện khó tả của Jungkook, JaekUn mất vài giây để tìm cách xoay chuyển tình hình, rồi anh đảo mắt, ngập ngừng lắc đầu.

"Ngài vẫn chưa chọn được tên sao?"

Chân mày bên phải của Jungkook khẽ nhếch.

"Không phải sau một tuần kể từ lúc đưa về nhà thì thú cưng nên được đi khám sức khỏe sao?" JaekUn vừa nói vừa chọc tay vào lỗ tai, ngoáy ngoáy. Như thể anh đang nói bâng quơ một vấn đề nào đó. "Tôi nghĩ ngài đã có thú cưng được gần ba ngày rồi. Thường thì người ta suy nghĩ tên ngay từ lúc mang chó mèo về nhà."

Ngả lưng vào ghế, Jungkook đảo mắt, thầm nghĩ nên chọn cái tên nào phù hợp với nhóc cưng nhà mình.

"Một con mèo khá sang chảnh, sạch sẽ và hung dữ." Cậu lột tả. "Anh nghĩ đặt cái tên gì thì hợp?"

"Ồ... Tôi đã tưởng ngài đang tự tả mình đó." JaekUn nhướng mày. Anh khó khăn đưa tay vuốt cằm, một nỗ lực nhằm lôi nụ cười châm chọc của mình xuống. "Đó là giống mèo gì?"

"Giống Munchkin, lông tam thể và là mèo đực. Có lai một chút với mèo anh lông dài. Lông ở phần cổ, đuôi và hai tai gần như dài gấp đôi những phần lông khác." Cậu vừa nhớ lại hình dáng của chú mèo ở nhà, vừa tả lại cho JaekUn hình dung.

"Đẹp đến vậy á?" Đôi mắt anh chàng trợn to. "Ý tôi là, giống mèo Munchkin vốn dĩ đã có hai chân trước ngắn cùng vòng mông cong nẩy, và ngài thì sở hữu một con có bờm và đuôi lông xù, trên hết nó còn là tam thể đực? Bao nhiêu tiền vậy?"

Jungkook liếc mắt.

"Điều đó không quan trọng."

"À... Nhưng mà, không thể đặt tên chỉ qua hình dung đâu. Ngài có thể đưa nhóc ấy đến đây chơi không?" JaekUn xoa đôi tay vào nhau cùng đôi mắt mong chờ đằng sau cặp kính mỏng, tổ hợp của sự chân chính cùng biến thái khiến đôi chân Jungkook chợt trở nên ngứa ngáy.

Nhưng cậu biết cú đá của mình sẽ gây thiệt hại đến công ty. Vì JaekUn đã ẵm một cái bảo hiểm thân thể từ cách đây vài năm.

"Đó là mèo của tôi!" Jungkook chậm rãi nói ra từng tiếng, như một sự đe dọa nho nhỏ đối với nhân viên. "Đừng hòng tơ tưởng đến em ấy!"

"Tôi chỉ muốn gặp em ấy thôi mà." JaekUn rũ đôi vai nghiêm trang xuống. "Tôi chưa từng được nhìn thấy một con mèo tam thể đực nào cả."

"Vậy sao? Trông anh hứng chí quá khi bàn về đôi chân ngắn và cái mông cong đấy." Cậu nhếch chân mày. "Mang tài liệu về chỗ và xử lý nó đi." Jungkook hất cằm, đẩy vài tập giấy ra đằng trước.

Sau khi thành công đuổi thư ký ra khỏi phòng, cậu ngả lưng vào ghế, cầm điện thoại quan sát máy quay an ninh trong nhà.

Chú mèo tam thể loi nhoi chạy trên sàn, mấy cái móng cào vào lớp đệm ghế sofa, rồi từng chút một trèo lên trên, tìm đến chỗ êm ái để nằm cuộn lại.

Không biết nhóc ta đang nghĩ gì trong đầu nhỉ?

Cái đuôi bông xù phe phẩy nhè nhẹ, rồi chẳng bao lâu, thân hình nhỏ nhắn nhảy xuống ghế. Dò tìm một vài vị trí nào đó, chú mèo tam thể lại vào tư thế phóng nhảy, cái mông tròn đung đưa qua lại đôi chút rồi cặp chân sau phóng lên.

Lại thất bại!

Nhóc con nằm lăn quèo trên sàn. Xem ra ngoài cách bấu móng vào lớp vải để trèo lên, thì chẳng còn cách nào khí thế hơn để có thể đến được vị trí cao. Jungkook cho rằng nhóc ta sẽ lười biếng và bỏ mặc mọi thứ, thế mà chỉ sau vài giây, chú mèo tam thể lại vào tư thế để phóng lên ghế sofa.

Một lần nữa, độ cao không đủ khiến chú mèo đập đầu vào lớp đệm ghế, ngã lăn xuống thảm.

Với cường độ vẫy đuôi mạnh mẽ như vậy, Jungkook cho rằng nhóc ta sẽ sớm từ bỏ vì bực tức và khó chịu.

Nhưng không!

Lần thứ ba vào tư thế.

Và lại thất bại.

Chẳng hiểu sao, chỉ với một chút nỗ lực như thế, Jungkook lại bị chú mèo này thu hút. Có lẽ vì phần nào đó tương đồng, phần nào đó đồng cảm, thế nên Jungkook mới cảm thấy thương và lo lắng cho chú mèo.

Khi nhỏ, cậu cũng từng cứng đầu và nỗ lực nhiều như thế. Cả với những mục tiêu không thể nào đạt được, Jungkook cũng vẫn quyết tâm đến cùng.

Chỉ đến khi mọi thứ thật sự tan vỡ.

Chỉ đến khi thấy rõ hậu quả.

Có những thứ có thể cố chấp đến cùng, nhưng có những thứ không. Và theo như Jungkook biết, những điều khiến mình phải cố chấp đa phần đều không mang đến kết cục thỏa mãn.

Ví dụ như bây giờ, chú mèo còn khá nhỏ để thực hiện cú nhảy cao, thế nên dù có té thêm vài lần nữa, nhóc ta vẫn không thể đạt được. Chỉ khi nào đủ lớn thì việc đó tự khắc sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Và lúc đó, việc nhảy cao sẽ không còn là khát vọng gì tha thiết cho lắm.

Chú mèo tam thể nằm dài trên thảm, mặt bụng mềm mại phập phồng lên xuống bởi nhịp thở vội vàng. Rồi chỉ sau vài phút, cơ thể nhỏ nhoi lại vào tư thế.

Giữa giây phút Jungkook cho rằng nhóc ta sẽ phóng lên, bỗng dưng bốn chân măng cụt lại lùi dần về sau, mở rộng khoảng cách từ vị trí đứng đến đệm ghế sofa. Tốn nhiều thời gian hơn để bật đà, chú mèo con chạy đến với tốc độ nhanh dần, bật đôi chân sau rồi phóng lên đằng trước.

Không đến mức thành công, nhưng ít nhất cũng không tông đầu vào đệm ghế nữa, đôi vuốt ở hai chân trước vồ lấy mặt nệm và từng chút một nhóc ta trèo được lên trên ghế. Đỡ chật vật hơn so với việc trèo không lấy đà, nhưng vẫn không đủ thỏa mãn bằng việc tạo ra một cú bật nhảy nhẹ nhàng đầy thành công.

Chú mèo nằm trên mặt nệm, rũ đuôi xuống, vẫy vẫy qua lại. Sau vài phút thì tuột xuống ghế, đi uống nước và lại tìm một vị trí phù hợp hơn để vào tư thế.

Hóa ra, nhóc cưng không hề lười biếng như cách cậu hy vọng. Mà lại rất thông minh và luôn tìm cách cải thiện kỹ năng.

Đặt một cái tên thể hiện ý nghĩa nhiều trí tuệ. Dành cho mèo thì có phần hơi hoa mỹ, nhưng với riêng nhóc cưng thì Jungkook cảm thấy nó chẳng có gì là không phù hợp.

Tuy nhiên, ý nghĩa thì đã chọn được, nhưng tên cụ thể thì vẫn chưa biết nên đặt là gì.

Trong lúc đang suy nghĩ, Jungkook bỗng nhận ra chú mèo tam thể đã thành công nhảy phốc lên ghế. Nhóc ta hí hửng nhảy cẫng qua lại, nhưng mặt khác, một chân sau lại cong lên, cố ý không chạm đến mặt nệm. Chỉ sau vài bước đi quanh quẩn, chú mèo con nằm lăn xuống, đôi mắt lim dim nhắm lại.

Hàng mày Jungkook như sắp bay lên trời, cậu dán mắt quan sát đôi chân sau của nhóc cưng thật kỹ. Hình như đã có vấn đề gì đó xảy ra rồi thì phải.

"Ông chủ..." JaekUn ló đầu vào phòng. "Cuộc họp trực tuyến đã được chuẩn bị xong rồi, mọi người đang chờ ngài."

Vội vàng buông điện thoại xuống, Jungkook xoay người mở màn hình máy tính lên. Cậu đã quên béng việc mình còn có một cuộc họp với chi nhánh công ty ở Mỹ.

Tạm thời gác qua vấn đề nhóc mèo con, Jungkook lại tập trung vào công việc của mình.

Cậu nào ngờ trong thời gian đó, nhóc cưng đã đánh chén xong miếng pate ngon lành, rồi lại luyện tập cho cú nhảy phốc của mình, đến khi nào nhuần nhuyễn mới thôi.

Chậm rãi như thế, một ngày nữa dần chuyển sắc cam.

Giữa vùng sân rộng rãi, Kim Taehyung loay hoay đổ những hạt dẻ vừa luộc chín ra rổ nhựa, đãi chúng qua lại đến khi khô ráo. Sự cần cù và chất mộc mạc ở cậu không mấy hòa hợp với khung cảnh xung quanh.

Dù sao thì đối với Taehyung, ngoài căn phòng trọ gọn gàng ra, thì những nơi khác đều không phải là nhà, kể cả khuôn viên rộng rãi đẹp đẽ này. Tòa nhà sau lưng là của bố và mẹ, có thể sẽ có vài phần dành cho anh cả.

Còn Taehyung, có lẽ chẳng có phần nào. Chỉ vì cậu chẳng chịu đi theo nghiệp diễn xuất của bố.

"Mọi thứ ổn chứ?" MiSeon khẽ khàng cúi đầu nhìn rổ hạt dẻ thơm ngon đang được đãi qua lại cho khô. Bà ủng hộ con trai mình đi tìm con đường tự do, nhưng TaeHo thì không.

Ông đã cảm thấy rất không bằng lòng, khi đứa con út đẹp trai của mình không cống hiến sắc đẹp cho giới nghệ thuật. Đời này chẳng có thứ gì con người tính mà thành công. Đặc biệt là đối với TaeHo. Con trai đầu, Kim NamJoon thì hằng ngày bắn rap trên sân khấu, bay nhảy khắp nơi. Cũng là sân khấu đấy nhưng nó chẳng có tí gì liên quan đến điện ảnh.

TaeHo đã ôm mộng cho đứa con trai út của mình, ông chỉ hy vọng một ngày mình có thể đóng cùng một bộ phim với nó. Thế mà bây giờ nó lại ngồi chồm hổm ngoài sân!

Còn đãi hạt dẻ để đi bán dạo!

"Coi có tức không!" TaeHo đứng chống nạnh trước thềm cửa, uất ức thốt lên. "Sống được bao lâu với cái hạt dẻ đó chứ?"

"Thôi nào mình!" MiSeon cười méo xẹo.

"Đã chặn hết nguồn hàng rồi! Thật không hiểu nó tìm đâu ra chỗ để mua hạt về bán." Ông gắt gỏng.

"Hóa ra là bố." Taehyung trề môi. "Con còn đang nghĩ, làm sao mà trong một ngày bỗng dưng những cơ sở sản xuất đều cháy hàng. Không cho con bán, thì cũng không cho người khác bán. Thiệt là đáng sợ!"

"Cậu còn biết sợ tôi hả? Nếu mà sợ thật thì đã chịu đi làm diễn viên rồi!"

"Mẹ à..." Taehyung cúi đầu, đổ phần hạt dẻ đã đãi khô ra một thố muối biển. "Mẹ nghĩ sao khi bố hôn người khác trên tivi?"

TaeHo nghe thấy câu hỏi của cậu, ông tròn mắt chờ biểu hiện của vợ mình. Dường như ánh nắng chiều có thể chợt tắt khi nụ cười đe dọa của bà nở ra.

Những sự than phiền của ông ngay lập tức chấm dứt, TaeHo bỏ chạy vào trong nhà, để lại hai mẹ con ngoài hiên.

Taehyung chu môi thở mạnh một hơi qua đường mũi, đại biểu cho một sự chê bai đầy châm chọc. Rồi cậu lại tập trung vào những hạt dẻ căng tròn xinh đẹp của mình.

"Sao hôm nay hàng ít thế nhỉ?" MiSeon cúi đầu đeo găng tay, bà nhanh nhẹn đảo hạt dẻ trong thố muối biển, chỉ vài vòng thì liền vớt ra, thả vào cái hộp nhựa gần đó.

"Con còn đang lo sẽ không bán hết." Cậu lầm bầm.

"Sao vậy? Vị khách đặc biệt kia đâu?" Bà tròn mắt.

"Anh ta nói hôm nay không đến." Taehyung vớt lấy đống hạt dẻ còn lại trong thố muối biển. Cậu quay sang một góc khác, mở nắp chảo rồi đảo số cát bên trong, lớp cát sạch sẽ mịn màng, bị tung lên rồi rớt xuống, như tạo thành một tấm màn che màu vàng nâu.

"Sao thế? Liệu người đó có phải là công nhân viên chức không? Hôm nay là thứ sáu chứ gì?"

Đối với công nhân viên, việc được nghỉ cả hai ngày thứ 7 và Chủ Nhật cho cuối tuần là chuyện hiển nhiên, chính vì vậy nên thông thường, thứ 6 sẽ được chọn là ngày để họp kết thúc công việc của tuần, và có lẽ còn để tổng kết một số thứ.

Taehyung đang đảo cát thì chợt dừng lại để suy nghĩ. Cậu không biết người đàn ông kia làm nghề gì, nhưng thường thì thứ 6 anh ta sẽ ít đến hơn những ngày khác. Có lẽ là công nhân viên chức thật nhỉ?

Mặc dù sẽ khá uổng phí đối với ngoại hình bắt mắt kia.

Bỗng chốc, Taehyung cảm thấy mình đã có thể thấu hiểu phần nào đó cho bố, khi ông cứ nhìn thấy cậu là lại giãy nảy lên xuống. Nhớ khi còn bé, TaeHo cứ ẵm cậu đi khoe khắp nơi, và kể cả đối với anh NamJoon cũng thế. Nhưng giờ thì cả hai chẳng hai đi theo nghiệp diễn xuất.

Dù sao thì anh NamJoon vẫn có đủ khả năng để an ủi bố, vì chí ít anh ấy là một nghệ sĩ nổi tiếng, bay nhảy khắp nơi giữa các buổi diễn âm nhạc lớn.

"Sao vậy? Có phải là công nhân viên chức không?" MiSeon nhướng mày gặng hỏi một lần nữa.

"Làm sao con biết được chứ! Thật là!" Cậu nhíu mày đáp lại. "Anh ta là gì cũng được, miễn luôn có tiền mua hạt dẻ thì ok."

"Sao đụng đến hạt dẻ thì con dễ dãi vậy? Cái gì cũng ok à?"

"Mẹ đang nói cái gì vậy?" Cậu trợn mắt.

"Vậy ngày mai cậu ta sẽ đến mua hả?" MiSeon nhướng mày. "Mai mẹ đi bán cùng với con được chứ?"

"Và báo đăng tin: Nữ diễn viên Kim MiSeon đi bán hạt dẻ, Kim TaeHo vẫn nhập vai Đại nhân Min JungHo, tình tứ cùng nàng Dae Jang Geum trong bộ phim cùng tên phiên bản mới." Cậu nói một hơi không ngừng nghỉ, rồi dừng lại để hít đầy phổi. "Đừng phá hỏng việc kinh doanh của con."

"Hay nhỉ? Ai đã chỉ con công thức đặc biệt để hạt nướng thêm ngon nào?" Bà chống nạnh.

"Công thức được sáng tạo từ bà nội." Cậu trề môi.

"Anh nhớ đấy nhé!" MiSeon tức giận cởi găng tay rồi quăng xuống bàn.

"Bố ơi, mẹ đòi đi gặp trai đẹp này!" Taehyung ngửa cổ rống lên thật to.

"AI???" TaeHo hùng hổ trở lại bậc thềm cửa. Cứ như nụ hôn công nghiệp trên màn ảnh chưa từng tồn tại.

Đúng vậy!

Ai nhỉ?

Nếu nghĩ lại, thì cho đến tận hôm nay, Taehyung cũng chưa biết được tên của người đàn ông kia. Cậu nhướng mày đảo cát, rồi chuyển cái chảo sang xe đẩy hàng. Có lẽ, lần tiếp theo gặp anh, Taehyung nên hỏi anh tên là gì.

Nhưng liệu điều đó có cần thiết không?

Và lỡ như anh không nói thì sao?

"Nhưng anh chàng đó tên gì thế? Con có biết không?" MiSeon thắc mắc đến cùng một vấn đề mà Taehyung đã thầm hy vọng rằng bà sẽ không nghĩ đến.

Đáp lại câu hỏi của bà bằng một cái mím môi nín nhịn, cậu biết MiSeon sẽ lại mỉa mai mình bằng vài câu nói gì đó.

"Đem hàng ra bán cho người ta bao nhiêu cũng được, thế mà đến cái tên của người ta cũng không biết!"

Theo một phương diện nào đó, Taehyung cảm thấy những câu mỉa mai của bà có chút đen tối.

"Mẹ không thể đổi từ "hàng" thành từ "hạt dẻ" được sao? Đem hạt dẻ ra bán nghe trong sạch hơn nhiều so với đem hàng ra bán đó!" Cậu chậm rãi lên tiếng, ngược lại, hành động của Taehyung trở nên nhanh nhẹn hơn, cậu sắp xếp mọi thứ lên xe đẩy hàng.

TaeHo vừa đến gần vừa rút ví ra.

Và mọi thứ như một thói quen, cậu vốc một vài hạt dẻ nhỏ, bỏ vào túi giấy và bán cho bố của mình.

Đúng vậy!

Ông luôn là người mở hàng, suốt gần một năm nay.

Có thể chính vì sự hợp rơ nào đó mà kể từ lúc bố mở hàng lần đầu tiên, Taehyung cũng đã gặp được vị khách đặc biệt kia, trong cùng một ngày. Và những lần sau, mỗi khi bố là người mở hàng, xe đẩy hạt nướng luôn trở về khi đã sạch sẽ, chẳng còn một hạt dẻ nhỏ nhoi nào.

Cầm vài tờ tiền của bố, cậu nhét vào túi quần, xem nó cũng tương tự như của một vị khách nào đó. Kéo chiếc mũ vành lên đầu, Taehyung chậm rãi đẩy xe hàng ra khỏi sân, băng qua cánh cổng rộng lớn rồi hướng về con đường quen thuộc.

Đảo mắt nhìn khung kính cạnh cái chảo lớn, ở đó có dựng vài hộp quả óc chó. Không nhiều, nhưng phần nào đó trong lòng Taehyung vẫn hy vọng rằng người đàn ông kia sẽ xuất hiện.

"Một hạt dẻ loại vừa."

"Hạt phỉ loại nhỏ."

"Một túi lớn đầy đủ."

Cứ thế, từng chút một, bầu trời ánh cam dần chuyển sang màu chàm tím. Gió thổi có hơi lạnh, Taehyung kéo ghế ngồi gần lò lửa, dán tay đến gần vành chảo để sưởi ấm. Rồi cậu lục túi quần, lôi chiếc khăn tay trắng ra.

Cậu đã giặt sạch nó rồi, dù biết rằng anh ta sẽ không đến, nhưng Taehyung vẫn mang nó theo bên cạnh.

Như lời SuByeom, bạn cùng phòng trọ với cậu nói, thì cái khăn này không chỉ đắt vì chất liệu đặc biệt, mà còn vì thương hiệu nổi tiếng Bawal Exclusive. Mặt khác, ở mỗi bốn góc của chiếc khăn có đính 3 viên pha lê Swarovski, tổng cộng là 12 viên tất cả, và đây cũng là lý do khiến nó đắt giá.

Ban đầu, Taehyung không quá để ý đến nó, nhưng khi cậu mang về phòng trọ để giặt thì mới phát hiện ra rằng chiếc khăn này có phần quá to rộng nếu chỉ dùng như một cái khăn tay. Nó giống khăn trùm đầu hơn.

Thật lạ lùng!

Chậm rãi đưa khăn lên mũi để ngửi, tất cả mùi hương đang có bên trong là mùi hạt dẻ. Chết tiệt thật!

Tại sao nó không có mùi xà phòng nhỉ? Cậu chỉ mới giữ nó trong người có nửa ngày hôm nay, thế mà bây giờ đã chẳng còn mùi xà phòng đâu cả.

Taehyung lúng túng nhét nó lại vào trong túi quần, chất vải mềm mịn thật sự rất dễ chịu. Và nếu được, cậu ước rằng mình có thể quỵt nó.

Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc Taehyung sẽ phải bán hạt dẻ miễn phí cho người đàn ông kia vài lần. Trên hết, cậu cần tiền học phí, hơn là mua một cái khăn đắt tiền và chẳng để làm gì ngoài ngửi mùi hạt dẻ.

Càng không phải mùi của người đàn ông kia.

Tại sao anh ta lại thu hút đến vậy nhỉ?

Vì anh ta đã mua nhiều hạt dẻ và giúp cậu gần như thoát nghèo sao? Nhưng như vậy thì Taehyung sẽ phải thừa nhận rằng cậu là con người vật chất, dù không muốn.

Những cô gái lại bắt đầu tụ tập gần đây.

"Hôm nay anh ta không đến đâu." Cậu khẽ lên tiếng. Sau khi nghe thấy lời cậu nói, những cô gái tiếc nuối kéo nhau đi. Một vài cô vẫn ghé vào xe đẩy để mua hạt nướng, nhưng lẽ dĩ nhiên là không nhiều như hôm qua.

"Cho em một gói hạt phỉ loại vừa." Cô gái sinh viên khẽ khàng lên tiếng.

Taehyung đứng dậy mở nắp chảo rồi đảo cát lựa hạt phỉ, sau khi đong đủ cân nặng, cậu mỉm cười đưa cho cô gái. Sau khi nhận tiền, cậu loay hoay tính ngồi xuống nhưng lại phát hiện cô bé vẫn chưa bỏ đi.

"Có chuyện gì thế?" Taehyung hỏi.

"Thật ra... Em thích hạt dẻ của anh, hơn là người đàn ông kia."

Ồ! Taehyung như muốn hét lên.

Cô bé, em cần được nhân giống và bảo tồn nhiều hơn! Người như em sẽ giúp Taehyung đỡ ế hàng vào những ngày quý ông giàu sang kia không đến.

"Cảm ơn em nhiều lắm!" Cậu sáng mắt, khóe miệng mở rộng vì nụ cười vui sướng.

"Em biết anh, anh là sinh viên tốt nghiệp hạng nhất ngành Sân khấu điện ảnh khóa vừa rồi."

À... Chứ không phải vì biết Taehyung như một anh chàng bán hạt dẻ.

"Em vẫn thích anh hơn bác sĩ Jung!" Cô gái quyết tâm tỏ tình, mặc cho sự ngượng ngùng xấu hổ.

Nhưng trong câu nói của cô gái, Taehyung lại để ý đến vế sau nhiều hơn vế trước.

"Bác sĩ Jung?" Cậu nhướng mày.

"Là người đàn ông đó... Anh không biết sao?" Cô sinh viên trẻ tròn mắt. "Em cũng chỉ nghe những cô gái quanh đây bàn tán thôi. Hình như người đàn ông đó là một bác sĩ thú y. Mấy cô sinh viên này đều là người của ngành y." Cô bé chỉ tay xung quanh.

"Hả..." Taehyung nhíu mày thốt lên.

Quả nhiên, mấy cô tụ tập ở đây mua hạt dẻ vào giờ này đều là fan hâm mộ của người đàn ông kia! Bây giờ chẳng cần phải suy đoán nữa, mà chắc chắn là thế luôn rồi!

"Anh ta tên cái gì Jung?" Cậu tò mò hỏi.

Nhưng câu trả lời là một cái lắc đầu.

"Em không biết!"

"À... Dù sao thì cũng cảm ơn em nhiều lắm. Nhưng mà, dù thích anh đi nữa, cũng đừng ăn hạt dẻ mãi nhé, sẽ nóng người đấy." Taehyung kéo ghế ngồi xuống. "Mấy cô kia mua xong rồi thì chắc sẽ vứt đâu đó thôi..."

"Không đâu, họ chế viên hoàn đấy. Một vài bài thuốc đông y có thể được tạo ra từ hạt dẻ."

"Dù đã qua xào cát và muối biển hả?" Taehyung lại tròn mắt.

"Chuyện đó thì em không rõ lắm."

Được rồi! Kiểu gì đi nữa thì cô bé này cũng đang cố giúp Taehyung cảm thấy vui vẻ, mặc dù kết cục có phần hơi nửa vời. Nhưng cũng là nỗ lực lớn rồi.

Taehyung bật cười.

"Cảm ơn em."

Chẳng đáp lại gì nhiều ngoài một gương mặt ửng đỏ, cô bé quay đầu bỏ chạy. Có lẽ cơn xấu hổ đã nhấn chìm cô gái sinh viên đó rồi.

Bán thêm vài suất hạt dẻ cho đến khi hết sạch, Taehyung mỉm cười nhìn chảo cát. Cuối cùng thì vẫn bán được hết.

Chỉ còn sót lại một hộp quả óc chó.

Cậu đảo mắt, thở dài một chút rồi ngồi xuống nghỉ chân.

Sắp hết thu và chuẩn bị sang đông. Nhiệt độ sẽ xuống thấp rất nhiều, Taehyung thầm tính toán về việc cậu phải tạm ngưng việc bán hạt dẻ, nếu tuyết rơi và mọi thứ đóng băng, khi đó, bán hạt nướng dạo sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Đặc biệt là ảnh hưởng sức khỏe. Tiền thuốc cũng là một vấn đề gây hại đến khoản tiền cậu dành dụm.

Mùa đông không thể bán hạt dẻ, có lẽ người đàn ông kia sẽ sốt ruột lắm đây. Và cả những cô gái hâm mộ anh ta nữa.

Nhưng xin lỗi nhé!

Tuy Taehyung bán hạt dẻ, nhưng lòng tự trọng cũng ngang ngửa bầu trời. Chẳng ai đi bán hạt nướng giữa trời tuyết tàn khốc chỉ vì ít tiền chẳng được gì ngoài mua thuốc cảm cả! Không có hạt dẻ của cậu, để xem mấy cô gái kia sẽ đu cheap moment kiểu gì đây!

Kéo nhau đến một chỗ nào đó khác có bán hạt dẻ hả?

Kệ mấy người!

Taehyung phủi mông đứng dậy, dọn dẹp xung quanh rồi hạ lồng đèn xuống, vừa đẩy xe hàng về nhà vừa ngâm nga.

"Không đến thật! Vậy thì tôi đem óc chó về tẩm bổ cho bản thân!"

________________________
Bộ này thiệt sự có tính chất giải trí.
So với MADNESS, ẻm cứ như một phạm trù hoàn toàn trái ngược vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro