Chàng hạt dẻ và quý ông giàu sang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mất bao lâu để Jungkook đỗ xe lại trước cửa nhà. Và thật may mắn khi cậu đã kịp đạp thắng trước khi hất tung cánh cổng. Tương tự như cách thời gian trôi, cậu như có thể tông qua bất kỳ rào cản nào để phóng vào nhà. Với một tiếng động lớn khi cánh cửa gỗ bị bật tung vào bờ tường, thân hình rắn chắc lao về phía chiếc bình vỡ.

Chú mèo bé nhỏ nhảy đỏng lên vì tiếng động to lớn đầy đáng sợ, tuy vậy, cái đầu kẹt trong cốc giấy đã bị cản trở mọi tầm nhìn cần thiết cho cú bỏ trốn. Trước khi cái chân đệm mềm mại đạp phải một mảnh vỡ, bàn tay to lớn của Jungkook đã kịp luồn xuống cái bụng mềm mại, nhấc nhóc ta lên trong lúc bốn bộ vuốt nhanh chóng xòe ra nhằm bấu lại vào lớp vải áo ở cổ tay Jungkook.

"Ngrrr~" Âm thanh gầm gừ khó chịu vang lên, cái đuôi cảnh giác quật qua lại trong khi những móng vuốt nhọn hoắt bấu mạnh xuống.

"Yên nào!" Cậu thì thầm.

Chỉ bằng âm giọng của cậu, chú mèo bỗng trở nên ngoan ngoãn hơn, những cái vuốt thu lại và cái đuôi bông xù rũ xuống, rồi chậm rãi cong lên, bám dính quanh cánh tay của Jungkook như một vòng dây leo.

Chậm rãi kéo chiếc cốc giấy ra khỏi đầu chú nhóc, cậu cúi đầu quan sát thật kỹ trước khi để nhóc ta xuống mặt đất. Đôi mắt hạt lúa đầy hung dữ nhìn xung quanh rồi chậm rãi nhìn lấy tấm lưng của cậu.

Jungkook cẩn thận nhặt những mảnh vỡ lên rồi mang chúng vào quầy bếp.

"Mieo!" Thân hình mềm mại uyển chuyển chạy theo.

"Đứng yên đó!" Cậu gắt gỏng.

Không quá hy vọng về việc chú mèo sẽ nghe theo lời mình, nhưng may thay, nhóc ta như hiểu được điều gì đó nên cụp tai ngồi xuống. Cái đuôi bông xù cuộn lại quanh bốn chân, đôi tai rũ mềm và ánh mắt mở to tròn nhìn lấy chủ nuôi, mãi đến khi thân hình to lớn tiến vào trong bếp, ánh mắt tròn vẫn không dừng lại.

Jungkook quay lại cùng bộ dụng cụ lau dọn và bắt đầu quét sạch phần sàn, kỹ lưỡng từng chút một nhằm không để sót bất kỳ mảnh vỡ nào. Sau khi kiểm tra một lần nữa, cậu trở về gian bếp để thu dọn mọi thứ, rồi sắp xếp lại một số đồ vật bị đổ ngổn ngang trên sàn căn nhà bởi cuộc náo loạn của chú mèo nhỏ.

"Sao hôm nay lại phá thế hả?" Jungkook đảo mắt nhìn thân hình mềm mại đỏng đảnh đi theo bên chân mình. Cái đuôi bông xù cuộn lên, rồi chậm rãi phe phẩy qua lại.

"Mieo~"

"Chả hiểu nổi!" Cậu híp mắt. Ra chiều khó chịu đối với sự quậy phá của nhóc cưng nhà mình.

"Mieo~ Mieo!" Như thể đang cố nói gì đó, chú mèo tam thể đáp lại bằng một gương mặt căng thẳng, rồi cái đầu tròn đảo về phía trong bếp.

Jungkook nhìn theo, nhìn thấy cái cốc giấy mà trước đó cậu đã giúp chú mèo lấy ra khỏi đầu, giờ đang được đặt trên bàn ăn.

"Mách lẻo hả? Không phải tại nhóc quậy phá thì làm sao nó chụp vào đầu nhóc được?" Cậu nhướng mày.

"Mieo~" Tiếng kêu kéo dài như một sự nài nỉ đầy phân trần.

"Nhưng làm sao nó chụp vào đầu nhóc được?" Jungkook nhíu mày. "Hồi sáng khi anh đi, nó vẫn còn ở trên kệ bình lọc nước."

"Mieo!" Vừa nghe xong những gì cậu nói, chú mèo tam thể phóng về phía bình lọc nước, chiếc kệ bên dưới vẫn còn lại một vài chiếc cốc giấy nằm ngã ngổn ngang trong khay nhựa.

Thân hình mềm mại đun đầu vào bên dưới kệ, vòng mông chu lên và cái đuôi phe phẩy qua lại một cách nhanh chóng hơn bình thường. Từng chút một, cái đầu tròn luồn vào bên dưới và hai chân trước cũng trườn vào trong, như thể đang cố gắng khều lấy thứ gì đó.

Trước khi nhóc mèo gây ra bất cứ điều gì nguy hiểm, hoặc chỉ đơn giản là kẹt cứng cái đầu bên dưới, Jungkook đã vội vàng tóm lấy vòng bụng mềm mại.

"Yên nào! Còn tính phá thêm nữa à?" Cậu nhẹ nhàng kéo tay, lôi chú mèo tinh nghịch ra ngoài.

Thả nhóc cưng ra, Jungkook chậm rãi nằm dài xuống sàn, đưa mắt nhìn vào bên trong khoảng trống dưới đáy kệ. Đâu đó hình bóng của một chú chuột dây cót nho nhỏ nằm đưa đầu vào bờ tường. Có vẻ như chú mèo đã tự chơi một mình, nhưng lại hậu đậu đẩy con chuột đồ chơi chạy vào góc khuất này.

Jungkook hạ cặp chân mày nhướng cao xuống, thở ra một hơi dài, rồi cậu chậm rãi luồn cánh tay vào bên trong, mò mẫm cho đến khi rút được cái đuôi con chuột đồ chơi ra ngoài. Nó không được lên dây cót, nhưng những bánh xe bên dưới cũng đủ để chạy lòng vòng nếu được đẩy. Thả con chuột xuống sàn, cậu co ngón tay, búng vào phần mông con chuột, với lực đẩy đủ mạnh, bánh xe bên dưới cuộn tròn và âm thanh lăn chạy trên mặt sàn dần vang lên.

"Ngao~" Âm thanh tinh nghịch vang lên, cái đuôi dựng thẳng đứng và thân hình mềm mại phóng đi. Chỉ với vài bước chạy, nhóc cưng vồ được con chuột, nhưng cú vồ đập vào phần mông khiến những bánh xe bên dưới rẽ ngoặt, chạy về một hướng khác.

À, giờ thì hiểu rằng vì sao cái cốc giấy có thể ụp vào đầu nhóc ta rồi. Cứ đuổi chuột rồi moi móc dưới đáy kệ, khiến cho cốc giấy ngã xuống, rơi tròng vào đầu.

Jungkook ngồi hẳn xuống sàn, thở một hơi nhằm giải tỏa sự căng thẳng mệt mỏi. Chỉ vì một cú đùa giỡn, thế mà lại khiến cậu vội vàng chạy từ công ty về nhà. Cái bình hoa đắt giá coi như hóa thành đồ bỏ đi, và kẻ đầu xỏ thì vẫn đang vui vẻ gặm nhấm con chuột đồ chơi giữa những cái răng nanh nhỏ xíu.

Khẽ khàng vò tóc, Jungkook cúi đầu chuẩn bị đứng dậy, nhưng rồi cậu chợt thấy một thứ gì đó ló ra khỏi đáy kệ.

Một góc của tấm ảnh chụp.

Chậm rãi lấy nó ra ngoài, phủi đi lớp bụi bẩn ít ỏi, Jungkook nhìn lấy tấm ảnh mình vừa mới nhặt được.

Nhặt?

Cũng không hẳn.

Chính xác hơn thì là tìm lại được.

Nhưng tìm cũng không đúng. Vì Jungkook đã sớm từ bỏ việc tìm kiếm bức ảnh này rồi.

Thế mà bây giờ nó lại xuất hiện ở đây.

Bức ảnh có hình một người phụ nữ đang ôm một cậu bé trai trong vòng tay, que kẹo bông gòn màu hồng trên tay cậu bé đang bị gió thổi nghiêng sang một bên. Người mẹ vẫn nhìn thẳng và mỉm cười, trong khi đứa con trai thì cười méo xẹo vì đang bận chăm chăm nhìn khối kẹo bông bởi sợ nó sẽ bị gió thổi đi mất.

Phong cảnh đằng sau thuộc một công viên giải trí, bởi những vòng đu quay, những bụi bong bóng khí đang bay bổng, và đâu đó còn có những quả bóng xà phòng đang trôi nổi giữa không trung.

Jungkook biết, cậu biết rõ trong tất cả những tấm ảnh mà mình đang có, chỉ duy nhất tấm ảnh này có chứa đựng nụ cười của người phụ nữ. Một nụ cười thật sự trong những giây phút ít ỏi, giữa cuộc sống bộn bề lo toan.

Nụ cười đẹp nhất của bà.

Trong tấm ảnh thất lạc.

Sau tất cả những cố gắng tìm kiếm trước đây, Jungkook đã từ bỏ và để tấm ảnh rơi vào quên lãng.

Thế mà hôm nay nó lại được tìm thấy.

Một cách tình cờ?

Hay nó đã thật sự được tìm ra, bởi chú mèo cưng?

Vuốt ve nụ cười xinh đẹp trong tấm ảnh, Jungkook khẽ khàng đảo mắt về phía phòng khách. Nhóc mèo tam thể đã chán chê con chuột đồ chơi, nên bây giờ đang nằm ườn trên mặt thảm.

Thân hình nằm nghiêng, xoay bụng về phía Jungkook. Chú mèo cúi đầu liếm chân, gãi ngứa cho đệm thịt bằng những cái răng nanh. Và rồi cái lưỡi hồng rụt lại, khuôn đầu tròn ngẩng lên.

Đôi mắt tròn xoe đáng yêu nhìn về phía Jungkook.

Bằng cách huyền diệu nào đó, như thể nhóc ta biết cậu đang nhìn mình. Và cũng bằng cách thần kỳ nào đó, Jungkook như biết chú mèo tam thể đã chờ đợi để xem phản ứng của cậu sau khi giúp cậu tìm thấy bức ảnh.

Đôi tai mềm rũ khẽ nghiêng, cặp mắt tròn xoe sâu hun hút đón nhận ánh mắt của Jungkook. Chẳng hề ngại ngùng hay sợ hãi, nó chỉ như hút đi mọi cảm xúc buồn bã nào đó xuất hiện trong lòng cậu, sau khi cậu hồi tưởng về ký ức liên quan đến bức ảnh. Hút đi tất cả, và chỉ chừa lại sự êm dịu nhẹ nhàng.

Pha cùng chút ít sự bình an dễ chịu, từ ánh mắt tròn xoe đang trao lại cho Jungkook.

Chậm rãi, lắng đọng.

Đôi mắt mèo mềm mại như mặt nước, êm đềm và ấm áp dần khép lại. Tạo nên một cái chớp mắt, dấu hiệu của một nụ hôn theo phong cách từ loài mèo.

Jungkook bật cười.

Không hẳn là một nụ cười bởi vui vẻ. Nhưng nhẹ nhõm, bất ngờ và rung động.

Một nụ cười đã từng tồn tại trên gương mặt cậu, nhưng cũng đã mất đi. Và có lẽ dù cho giờ đây nó vẫn chưa hoàn thiện như ban đầu, tuy vậy, nó đã trở về.

Đáp lại nụ hôn của loài mèo, Jungkook nhìn lấy ánh mắt tròn xoe, rồi chậm rãi chớp mắt một lần. Đủ để chú mèo tam thể nhìn thấy.

"Cảm ơn." Cậu thì thầm.

Cuối cùng thì trong căn nhà này, đã không còn một kẻ thường tự nói chuyện một mình nữa. Chính xác hơn, kể từ hai ngày trước, đã luôn có một hình bóng lặng lẽ, chờ đợi, lắng nghe và đáp lại Jungkook.

"Miao~"

Ánh chiều tà cam đỏ tràn ngập trên bầu trời trắng xanh, vầng mặt trời rực sáng dần lùi xuống, e ấp vào chân trời xa xôi. Đã quá 5 giờ chiều và những con đường ở Seoul đông tấp nập, cũng chính tầm giờ này, việc kinh doanh buôn bán cũng trở nên náo nhiệt hơn.

Kim Taehyung đẩy một xe hàng đến gần cổng trường Đại học Nghệ thuật Seoul, chặn đá bên dưới bốn chiếc bánh xe rồi bắt đầu treo lồng đèn lên móc câu của xe hàng. Phía trước mặt giấy màu đỏ của lồng đèn là dòng chữ "Hạt nướng" được vẽ theo phong cách cổ điển, còn được viền bởi một ít kim tuyến lung linh, nhằm làm nổi bật nét chữ màu vàng.

Chàng thanh niên trẻ trong chiếc quần bà ba rộng thùng thình và lớp áo sơ mi ca rô cũ mèm, cùng một cái mũ vành to rộng. Thế nhưng phong cách bụi bặm bần hèn kia lại không thể che đi gương mặt xinh đẹp và dáng người cao gầy nổi bật.

Xe hàng nho nhỏ dựng lại trên lề đường, cách cổng trường đại học vài trăm mét ngắn ngủi. Chẳng có gì nhiều, ngoài một cái lồng kính trưng bày vài khay nhựa chứa đống hạt dẻ, hạt phỉ, hạt nào cũng mập mạp tròn ú nụ, lớp vỏ bóng lưỡng mướt rượt, có vài hạt còn nứt ra, để lộ phần nhân mềm trắng sữa béo ngậy bên trong.

Bên cạnh lồng kính là một cái chảo thúng to lớn, và khi bàn tay giấu bên trong cặp găng len nhấc mở cái nắp ra, toàn bộ phần bụng chảo chứa một lượng lớn những hạt cát sạch sẽ nóng hổi. Taehyung đổ vào phần cát một chút muối hạt rồi đảo đều lên, những hạt dẻ và hạt phỉ rang dần lộ ra giữa những lần đảo cát.

Hạt dẻ thì tròn bóng và nhẵn mịn. Hạt phỉ thì có hình phễu và phần đầu thì khá sần sùi, vỏ dày hơn một chút so với hạt dẻ. Taehyung đã chế biến trước những quả hạt tròn thơm này ở nhà, nên khi mang đến đây bán, chúng chỉ cần được rang lại qua cát nóng, để trở nên nóng ấm và ngọt béo hơn bao giờ hết. Mùi hạt rang thoang thoảng bay ra, lẫn vào không gian riêng biệt giữa đoạn đường nhiều cây lá phong.

Một số đứa trẻ hoặc những sinh viên rời khỏi trường học tấp đến bên chiếc xe đẩy hàng. Hít hà mùi thơm tuyệt diệu của món hạt nướng và xách tay một vài túi giấy nho nhỏ nóng bừng. Vỏ hạt tách ra, nhân béo ngậy bên trong bùi bùi, pha chút vị thanh ngọt tự nhiên, cùng chút mằn mặn bởi muối biển, và cả sức nhiệt ấm áp mà vỏ hạt chất chứa bên trong, tạo ra sự quyến rũ khó có thể từ chối.

Kim Taehyung vừa cười hớn hở vừa lựa hạt ra khỏi chảo cát rồi đong vào túi giấy cho khách hàng. Ai cũng đưa tiền cho cậu mà chẳng cần vài xu thừa trả lại. Ngoài hạt dẻ và hạt phỉ, cậu còn bán thêm một ít hạt Macca, Sacha inchi, hay cả quả óc chó và quả hồ đào, nhưng vì số lượng khá ít nên giá tiền cũng đắt hơn, được đong vào hộp nhựa gọn gàng, với tấm nhãn "Xe đẩy Hạt nướng Taehyung" được dán trên nắp hộp.

Bán hạt dẻ là cái nghề mà Taehyung đã làm được gần một năm nay kể từ lúc chuyển ngành đại học. Trước đó, cậu học ngành Nghệ thuật sân khấu, nhưng sau khi tốt nghiệp lại không dấn thân vào giới nghệ sĩ, mà chuyển sang học thêm ngành Kỹ thuật nhiếp ảnh. Và chính vì điều đó mà gia đình cậu đã không còn hỗ trợ chi phí nữa. Kiểu gì thì cuối cùng, Taehyung vẫn chọn con đường mà mình thích, hơn là đi theo nghiệp diễn xuất của cha ông.

Và cậu đi bán hạt nướng dạo nhằm kiếm tiền học phí, dựa vào vài cái mánh mà mẹ và bà đã dạy lại cho mình. Ấy thế mà dường như, Taehyung sắp đổi đời nhờ cái nghề này rồi.

Hơn 6 giờ chiều, chạng vạng kéo đến, bầu trời xua đi ánh hoàng hôn đỏ hồng rồi chuyển sang màu chàm âm trầm. Ánh đèn đường dần được bật lên, kéo cái bóng của xe đẩy Hạt nướng kéo dài trên nền đất. Thế nhưng những cô gái đã đến đây từ sớm vẫn còn quyết tâm đứng chờ đợi, mỗi một cô đều cầm trên tay túi giấy hạt dẻ loại nhỏ. Họ không mua hạt nướng vì ưa thích hay khoái khẩu, họ chỉ muốn thể hiện sự nồng nhiệt và tìm kiếm sự trùng hợp với một người nào đó - Một vị khách đặc biệt của Kim Taehyung.

Cậu thở dài rồi nhìn hai bên quanh kệ hàng của mình, những cô gái vẫn đứng thành nhóm, khẽ khàng nói chuyện và cười khúc khích. Cho đến khi âm thanh của những cô gái trở nên náo nhiệt và hồ hởn hơn, Taehyung biết đã đến lúc để cậu gom toàn bộ hạt dẻ và hạt phỉ còn lại của ngày hôm nay vào chiếc túi giấy.

Chiếc xe hơi đen tuyền chậm rãi chạy đến, đậu lại phía bên kia con đường, dưới ánh đèn vàng. Những cô gái ríu rít lên như đám chim non đòi mẹ, họ nhảy cẫng, bước qua bước lại chỉ vì sự rối loạn cuồng nhiệt nào đó. Và rồi mái đầu mềm mại màu cam nâu chậm rãi chui ra khỏi cabin xe.

Taehyung vẫn không ngẩng mặt dậy, cậu nhanh tay đảo cát trong chảo lên, nhằm tìm kiếm tất cả những hạt nướng còn sót. Gom chúng vào chiếc túi giấy to và gộp với những hộp Macca, hộp quả hồ đào mà cậu còn lại.

Đây là phi vụ mua bán mang tên "Hốt cú chót", một trong những cú hời mà giờ đây đã trở thành mối lớn đối với Kim Taehyung.

"Đây là những gì còn lại của hôm nay hả?" Giọng nói vui vẻ vang lên.

Taehyung chậm rãi ngẩng mặt dậy, người đàn ông đã tiến gần đến kệ đẩy hàng, hôm nay anh ta cũng mặc quần âu cùng chiếc thắt lưng mạnh mẽ, không mặc sơ mi trắng như hôm qua, mà thay vào đó là một chiếc áo thun màu đen được sơ vin gọn gàng, sạch sẽ. Anh ta có chiều cao ngang ngửa cậu, nhưng có lẽ đôi giày da đã nâng chiều cao đó lên vài cen, trong khi Taehyung chỉ lẹt đẹt trên đôi dép mỏng của mình.

Người đàn ông khẽ khàng bật cười.

"Em có dính bụi cát trên mặt kìa."

"Ồ..." Cậu lúng túng đưa tay lên chùi, nhưng lớp găng tay len có lẽ chỉ khiến bụi cát càng vây ra nhiều hơn. Taehyung cảm thấy mặt mình dần nóng lên, không phải vì bị chảo cát làm nóng, mà là vì máu trong người cậu đang đổ dồn về trước mặt.

Vội vàng cởi găng tay ra, Taehyung lúng túng kéo vạt áo để chùi, nhưng nó chẳng khấm khá gì hơn.

Người đàn ông vẫn khẽ khàng bật cười. Đệm đằng sau đó là tiếng kêu ríu rít của những cô gái, họ vội vàng lấy điện thoại để chụp lại nụ cười của anh.

"Lấy... Lấy hết và đi đi!" Taehyung nhíu mày đẩy phần hạt nướng còn lại về phía trước. Cậu không có ý xua đuổi người đàn ông này, nhưng sự ngại ngùng nào đó khiến cậu muốn đẩy xe hàng về nhà, nhanh nhất có thể.

Thân hình đối diện chậm rãi chuyển động. Taehyung tròn mắt nhìn lên, rồi cậu thấy một chiếc khăn tay đưa về phía mình, đôi tay ấm áp đầy mạnh mẽ nhét chiếc khăn vào lòng bàn tay của cậu.

"Phần còn lại của hôm nay là bao nhiêu?" Anh hỏi.

"Năm mươi ngàn won." Cậu gật gù. "Trừ đi giá trị của cái khăn..." Taehyung đảo mắt, rụt cổ đón nhận những ánh mắt ganh tị từ các cô gái.

"Em có thể trả lại nó cho tôi sau mà." Anh thì thầm rồi rút ra tờ năm mươi ngàn won màu vàng nghệ, thẳng thớm, sạch sẽ, mang phong cách giống như anh, đưa nó về phía cậu.

"Nếu không thì sao?" Cậu lúng túng hỏi trong lúc nhận lấy tờ tiền. Dù sao thì đây cũng là vị khách đặc biệt của Taehyung, có mấy ai lại muốn mất khách quen chứ? Nếu giữ lại cái khăn có thể khiến anh ta thường xuyên đến mua hạt nướng, thì rõ là tương lai giàu sang của Taehyung đã không còn là điều viển vông nữa rồi.

"Em sẽ phải bán miễn phí cho tôi vài lần, để bù cho giá trị của nó." Anh nhướng mày, khóe môi mỉm cười nâng cao hơn. Rồi bàn tay mạnh mẽ cầm lấy túi hạt nướng to lớn. Nhìn thấy có hạt Macca và quả hồ đào bên trong, ánh mắt vui vẻ của người đàn ông càng trở nên bừng sáng hơn.

Dường như không thể chờ đến lúc về nhà, anh ta thả túi hạt xuống lại, đưa tay vào trong để lấy hộp quả hồ đào, mở nó ra rồi ăn liền vài quả ngay tại chỗ.

Trong suốt thời gian đó, Taehyung vẫn đang săm soi chiếc khăn trong tay mình, nhằm tìm đáp án để giải đáp cho thắc mắc rằng vì sao nó lại có giá trị cao như lời anh nói.

"Bụi cát nằm ở đây." Người đàn ông nửa cười nửa không, ngón tay trỏ tự chỉ vào sống mũi của mình. Ý muốn nói cho Taehyung biết rằng bụi cát đã nằm trên mũi cậu. "Và vì em chùi tùm lum, nên nó lan sang đây." Ngón tay trỏ chạy dần xuống phần gò má.

Taehyung rối rít cúi đầu chùi mặt vào lớp khăn. Và mùi hương thơm tho bỗng sộc vào mũi cậu. Sau khi ngẩng mặt dậy, lớp khăn trắng mềm đã dính đầy bụi cát màu xám nâu lẫn lộn.

Người đàn ông cười giòn tan. Anh ta thả hộp quả hồ đào vào lại trong túi bóng.

"Gặp em vào thứ bảy." Tông giọng trầm trầm vang lên, trái ngược với tiếng cười vui vẻ trước đó của anh. Thân hình cao lớn quay đi, mang theo tất cả những hạt nướng Taehyung còn lại của ngày hôm nay. Chỉ với cái vẫy tay của anh, những cô gái quay đó kêu lên vài thứ tiếng náo nhiệt.

Sau tất cả, Taehyung chỉ đang bận suy nghĩ về việc cách một ngày sau, thứ bảy sắp tới, cậu nên mang theo bao nhiêu hạt dẻ để bán cho người đàn ông này đây?

Một lần nữa, Taehyung lại rơi vào nỗi thắc mắc cũ, điều mà cậu đã trăn trở suốt thời gian qua. Rằng tại sao lại có người dùng nhiều hạt dẻ đến như vậy? Thậm chí sẵn sàng chi một số tiền lớn cho món ăn vặt này.

Hoặc hơn cả thế, nếu bất cứ người nào bán hạt dẻ cũng được anh giúp thoát nghèo và trở nên giàu sang, có lẽ sẽ chẳng còn ai bán hạt dẻ ở cái đất Seoul này nữa.

Taehyung vội vàng nhét khăn tay vào túi quần, cậu cúi đầu thu dọn xung quanh xe đẩy hàng, trong lúc lấy lồng đèn xuống, chiếc xe bên kia đường đã chạy đi rồi. Đẩy xe hàng về lại con đường cũ, đầu óc cậu lại chìm trong hàng đống tò mò, xoay quanh người đàn ông giàu sang có thể sẽ trở nên nghèo nàn chỉ vì vung tiền mua hạt dẻ.

Sau những suy nghĩ ngổn ngang chẳng ra gì, Taehyung vừa đẩy xe hàng vừa nhìn lên trời, sương lạnh đã bắt đầu rơi xuống rồi.

"Đúng là, chuyện gì cũng có thể xảy ra mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro