Khoảng cách ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa tối, Jungkook và chú mèo con đều no bụng. Cậu mở tivi, để ngẫu nhiên ở bất cứ kênh truyền hình nào đó rồi thả điều khiển xuống mặt thảm. Chẳng qua, đây là chút âm thanh và Jungkook xem là cần thiết trong lúc tập trung làm việc ở bộ ghế sofa. Nhóc mèo con di chuyển nhẹ nhàng đến mức kể từ lúc đeo vòng cổ đến nay, cái chuông vẫn không hề reo vang được nhiều. May thay, Jungkook đã nghĩ rằng cậu sẽ tháo cái chuông nhỏ đó nếu nó gây phiền hà cho cuộc sống, và đặc biệt là khả năng tập trung của cậu. Nhóc mèo dường như hiểu được điều này, và nhóc ta muốn giữ lại cái chuông, thế nên ngoài tiếng động lắc lư nhè nhẹ, nó không hề kêu leng keng đến mức quá khó chịu.

Tiếng nhạc du dương trên tivi như tạo thành một không gian thư giãn, đệm bên trên là tiếng động gõ bàn phím liên tục của Jungkook. Chú mèo tam thể ăn no nằm lăn trên thảm gần bên cạnh chân của cậu, được một lúc lâu thì mò dậy bỏ đi đâu đó.

Và rồi âm thanh loạt xoạt vang lên, thân hình mềm mại nhỏ nhắn tha túi plastic đựng bộ chuột dây cót đến bên chân chủ nuôi.

"Mieo!"

Jungkook nhướng mày nhìn xuống, cậu tạm để máy tính sang bên cạnh, cúi người nhặt túi plastic lên, chọn con chuột dây cót to nhất, vặn nó vài vòng rồi thả xuống mặt thảm. Chú mèo tam thể cong đuôi vội vàng rượt theo con chuột vào gian bếp. Jungkook nhanh chóng quay trở lại với công việc, nhưng cậu chưa kịp gõ thêm bất kỳ chữ số nào thì con chuột dây cót vừa nãy đã được thả lên mu bàn chân của cậu.

Nhóc mèo tròn mắt xù lông, chờ đợi một cú lên dây cót khác. Jungkook đành phải gác công việc qua một bên, một lần nữa cúi người nhặt con chuột. Lần này cậu cố ý lên dây cót nhiều hơn rồi thả nó đi. Bóng dáng mềm mại bông xù thoắt biến mất khỏi căn phòng khách, Jungkook ngồi xếp chân trên ghế sofa, cúi đầu tập trung vào công việc.

Thế mà chưa đến vài phút sau, con chuột dây cót lại được thả xuống vùng thảm dưới chân của cậu.

"Mieo~!"

"Nhóc đang trả thù vì anh bỏ nhóc ở nhà cả ngày đó hả?" Jungkook thở dài gập máy tính lại, cậu đảo mắt nhìn đồng hồ, kiểu gì cũng không còn sớm nữa, nhưng cả ngày chú mèo con đã ngủ rất nhiều, điều đó đồng nghĩa với việc có thể đêm nay nhóc ta sẽ phá. Tuy nhiên, Jungkook không thể thức quá khuya vì cậu không muốn ngày mai tỉnh dậy với một cái đầu đau nhức. Cậu gom tài liệu và máy tính lại, chuyển ánh sáng sang tông đèn cam tối. "Phá cũng được, nhưng nhóc không nên làm vỡ đồ, biết chưa?"

Chú mèo tròn mắt, những cái chân nhỏ bước theo bên cạnh Jungkook mãi cho đến khi cậu tiến lên cầu thang.

"Miao~!" Nhóc mèo con cố gắng với một chân lên bậc thang đầu tiên, nhưng nó có phần khá cao so với nhóc để làm một cú nhảy phốc lên.

Jungkook nhướng mày nhìn lại, nếu cho nhóc mèo theo lên tầng, việc đó sẽ chẳng có ý nghĩa gì khi nhóc ấy vẫn sẽ khiến cậu phân tâm.

"Đừng làm vỡ đồ, anh sẽ thấy biết ơn nếu nhóc nghe theo điều này!" Cậu thì thầm rồi bước hẳn lên tầng, khuất khỏi hành lang. Vẫn như mọi đêm, Jungkook gập bụng, hít đất, đi tắm và dành một phần thời gian cho công việc. Không còn chú mèo con bên cạnh, việc tập trung xử lý những vấn đề được rút ngắn thời gian lại rất nhiều.

Jungkook chỉnh điều hòa rồi nằm lên giường, chỉ sau vài phút, cậu chợt nhớ về biểu hiện sáng nay của nhóc mèo con, thân hình mềm mại kêu gào và đòi hỏi cho những tia nắng ấm áp. Liệu có phải vì tầng dưới căn nhà rất lạnh vào ban đêm?

Jungkook đã cố bỏ qua vấn đề đó, nhưng rồi những sự lo lắng bỗng bủa vây xung quanh đầu, rằng có thể nhiệt độ lạnh sẽ khiến chú mèo nhỏ bị cảm, hoặc sẽ ảnh hưỡng đến sức khỏe sau này.

Cuối cùng, Jungkook đành rời khỏi giường, đi xuống cầu thang. Nhóc mèo con rọi đôi mắt lóe sáng trong ánh đèn cam tối, thân hình nhỏ nhắn chạy về bên cạnh chân cầu thang, dường như nhóc ta đã đi lòng vòng, bới cát và vệ sinh xong xuôi. Jungkook cúi người cầm lấy túi xách vận chuyển, bàn tay to nhẹ nhàng luồn xuống cái bụng bông xù, chậm rãi nhấc chú mèo nhỏ lên.

"Mieo!"

"Ở dưới này lạnh đúng không?" Cậu khẽ hỏi.

"Hum~!" Nhóc mèo con ngậm chặt miệng, cái bụng căng lên và âm thanh mân mê nhẹ nhàng thoát ra.

Trở về phòng ngủ, Jungkook đặt túi xách vận chuyển gần bên cạnh giường rồi chậm rãi thả chú mèo xuống. Xoay người xuống lầu một lần nữa, cậu cho một ít cát vào chiếc khay nhỏ, chọn một cái đĩa có đáy sâu, đổ một ít nước vào rồi mang tất cả về lại phòng.

Jungkook không hề nghĩ mình sẽ ngủ chung với chú mèo. Đó không phải vấn đề về việc e ngại lông mèo hay bất cứ điều gì nhóc ta có thể gây ra, mà là cậu sợ thân hình to lớn của mình sẽ đè trúng nhóc ấy. Dù sao thì với chiếc giường cao này, chú mèo tam thể sẽ không thể nhảy phốc lên được. Chí ít, căn phòng ngủ có điều hòa và việc có Jungkook ở gần bên cạnh biết đâu sẽ giúp nhóc con đỡ cảm thấy lạnh.

Dường như cảm nhận được nhiệt độ phù hợp, chú mèo tam thể chui vào túi vận chuyển, nằm gọn trong lớp đệm ngủ. Có vẻ như dù ban ngày ngủ nhiều đến mấy, buổi tối mèo vẫn ngủ được. Jungkook không biết liệu điều này có tốt hay không, nhưng nếu nhóc ta có quậy phá thì trong phòng cũng chẳng có gì nhiều ngoài trừ đôi dép bông của cậu - một thứ mà nhóc ta có thể cắn xé nhưng Jungkook tin rằng những cái răng nhọn nhỏ xíu đó không thể gây ra tổn thất gì quá lớn.

Và cứ thế, một đêm yên bình với khoảng cách ngủ gần nhau hơn dần trôi qua. Jungkook tỉnh lại bằng tiếng reng của đồng hồ báo thức, cậu vội vàng tắt nó trước khi âm thanh inh ỏi có thể lay tỉnh chú mèo con. Đảo mắt nhìn xuống túi xách vận chuyển, Jungkook chợt thấy một cái đầu bé xíu lò ra, đôi tai rũ mềm và ánh mắt mơ màng đảo nhìn xung quanh. Thật tệ là nhóc ấy đã bị đánh thức mất rồi.

Chợt thấy cậu ngồi dậy, chú mèo như bừng tỉnh, cặp râu trắng muốt căng ra và những âm thanh kêu gọi đầu tiên trong ngày nhanh chóng reo vang.

"Mieo! Mieo!"

"Ngủ thêm một chút đi nào!" Cậu nhẹ nhàng lên tiếng. Dẫu sao thì trong một giờ đồng hồ tới, Jungkook sẽ dùng nó cho việc ăn bữa nhẹ và chạy bộ, dù nhóc mèo dậy sớm như vậy, cậu cũng chưa thể cho nhóc ấy ăn được.

Tuy vậy, thân hình nhỏ nhắn cứ đòi đi theo Jungkook. Cậu bước xuống vài bậc cầu thang, quay đầu nhìn nhóc mèo con đứng lại ở bậc thềm trên cùng, đôi mắt tròn xoe đảo nhìn quanh rồi cái đầu nhỏ ngẩng lên nhìn Jungkook.

"Mieo!"

Cậu thở một hơi dài, đành lòng phải ẵm nhóc con theo xuống lầu. Vừa được thả xuống mặt đất, chú mèo tam thể đã chạy vòng quanh, cào lấy những quả banh len rồi phóng về phía cửa sau. Jungkook đang luộc rau củ và nghiền khoai tây thì phải dừng việc nấu nướng lại, kéo mở rèm cửa cho nhóc con.

Dù buổi tối nhiệt độ lạnh hay vừa phải, đến sáng chú mèo tam thể vẫn đòi được tắm nắng. Jungkook đảo mắt nhìn ra ngoài vườn, trong tia nắng sớm có vitamin D, biết đâu việc này sẽ giúp ích nhóc mèo con đang ở độ tuổi chóng lớn.

Kết thúc bữa sáng nhẹ và chuyến chạy bộ, Jungkook trở về nhà lúc 7 giờ 20 phút, tắm rửa, thay quần áo và nấu một phần mỳ sốt kem. Trong thời gian đó chú mèo tam thể vẫn đang nằm lười dưới nắng, đôi khi loay hoay qua lại để liếm lông và cắn gãi vào chân. Cặp bi tròn vo vẫn được khoe ra, như thể đang hấp thụ độ ấm và năng lượng cần thiết cho một ngày sắp tới.

Jungkook vừa ngồi nhai bữa sáng chính vừa dán mắt nhìn chú mèo con của mình. Có thể nói nắng chính là một phần nguyên nhân giúp cho nhóc ấy khử mùi lông mèo, đối với một người nhạy cảm về mùi hương như Jungkook, cậu đã sớm phát hiện chú mèo của mình không hề bốc mùi khó ngửi. Cứ nhìn sự chuyên tâm khi cái lưỡi hồng liên tục liếm láp trên cơ thể, bấy nhiêu cũng đủ để chứng minh rằng nhóc ta rất chú trọng việc vệ sinh thân thể.

Kết thúc bữa sáng, Jungkook bắt đầu đi đong thức ăn. Phần pate hôm qua đã được nhóc mèo ăn sạch sẽ, ngược lại, tô nhựa đựng hạt khô thì chẳng vơi đi bao nhiêu. Thay đổi vị trí của tô nhựa đựng hạt khô vào một góc khác trong căn nhà, Jungkook kiểm tra lại khay cát lớn và khay nước chống tràn rồi tiến về phía cửa ra vào.

Nhóc mèo con cong đuôi chạy đến, đôi mắt tròn xoe chợt trở nên to hơn mọi ngày đôi chút, như thể đang lôi kéo sự chú ý của cậu về phần mình.

"Miéo~!" Tiếng kêu khó chịu chợt vang lên.

Nhưng Jungkook đã hoàn toàn bước ra khỏi cửa, bỏ lại sau lưng một nhóc mèo con đập đuôi xuống sàn vì tức giận.

Ngày hôm nay có giờ hẹn gặp với bác sĩ tâm lý. Mặc dù không chính xác lắm nhưng Jungkook đành phải thừa nhận rằng mình mong chờ vào việc được gặp lại vị bác sĩ lạ đời thú vị này.

"Xin chào~!" Nụ hôn gió khá quen thuộc lại một lần nữa xuất hiện trong căn phòng làm việc yên tĩnh. SeokJin mỉm cười tiến thẳng về bộ ghế sofa, ngồi xuống đối diện Jungkook rồi kéo hộp bánh về gần bên mình.

Lần thứ 2 như thể đã quen nhiều năm, chẳng cần mời mọc và cũng chẳng cần gọi rủ gì nữa.

"Tôi đã đến TIỆM THÚ KIỂNG rồi." Jungkook bắt đầu trước, cậu hy vọng những thắc mắc của mình sẽ được giải đáp vào cuộc gặp gỡ ngày hôm nay.

"Tuyệt vời! Chủ tiệm đã giới thiệu cho cậu cái gì?" SeokJin chậm rãi ăn vài cái bánh qui nhân mứt trái cây.

"Anh ấy chọn mèo cho tôi." Cậu đáp, tấm lưng to rộng ngả vào lưng ghế rồi đan đôi tay vào nhau. "Hiện giờ thì nhóc mèo con đó đang ở nhà tôi."

"Và rõ là nhóc ấy đã giúp cậu cải thiện được phần nào đó, theo cảm nhận của tôi là vậy." Đôi mắt SeokJin chợt bừng sáng, thật lòng mà nói thì anh không quá hy vọng vào việc một ông chủ bận rộn sẽ dành thời gian làm theo những điều mình nói. SeokJin từng hỗ trợ tâm lý cho khá nhiều đối tượng thành đạt, và chính vì họ thành đạt quá nên cái tôi của họ gần như không cho phép những lời nói của SeokJin đạt được hiệu quả thực nghiệm.

"Nhờ ơn của anh nữa. Bác sĩ Đẹp Trai Toàn Cầu." Jungkook khẽ mỉm cười khi cúi lưng châm nước trà vào ly của SeokJin. "Nhân tiện, tôi có vài thắc mắc xoay quanh TIỆM THÚ KIỂNG. Nó như thể... không thuộc về Thế Giới này."

"Chà, càng ngày tôi càng phải thay đổi suy nghĩ của mình về cậu đó. Jeon Jungkook, cậu là một nhà kinh doanh và cũng là một phúc lợi viên thành đạt, ở cái độ tuổi mà đa phần những người đồng lứa đều đang vật lộn đâu đó ngoài kia, nhưng cậu thì ngồi ở đây, tầng 97. Và, một người như cậu thật sự đã tin vào điều gì đó không thuộc Thế Giới này."

"Anh không cần phải nói nhiều đến thế." Jungkook nhíu mày khó chịu. "Thay cho mấy lời rỗng tuếch đó, liệu anh có thể giải thích nhiều hơn về TIỆM THÚ KIỂNG hay không?"

SeokJin phủi hai tay vào nhau, anh ngả lưng ra ghế, đảo mắt nhìn quanh căn phòng làm việc rộng rãi rồi chuyển tầm nhìn của mình ra phía tường kính, ngắm cảnh xế chiều rực cam ở một phần bầu trời.

"Một khi cậu đã xác định được rằng có những điều kỳ diệu đang tồn tại, cậu sẽ cảm thấy Thế Giới này rộng mở hơn, và xã hội này chứa đựng nhiều thứ hơn nữa. TIỆM THÚ KIỂNG chỉ là một phần nhỏ mà những người bình thường như chúng ta có thể tiếp cận được."

"Người điều hành cửa tiệm là một người bạn của anh sao?" Jungkook nhướng mày. Hình ảnh anh chàng với làn da trắng trong bộ hanbok đúng tiêu chuẩn chợt trôi nổi lên dòng suy nghĩ của cậu.

"Ừm, nói thế nào nhỉ? Bạn bè thì không chính xác lắm đâu. À! Đối tác làm ăn. Đúng vậy, chúng tôi là đối tác làm ăn." SeokJin gật gù rồi vỗ nhẹ đôi tay vào nhau, một biểu hiện cho thấy anh rất vừa lòng với câu trả lời của mình.

"Như cách anh đã làm với tôi? Giới thiệu TIỆM THÚ KIỂNG đến với bệnh nhân tâm lý của mình?" Jungkook thay đổi chân gác chéo, cậu với tay cầm điều khiển, chỉnh cho những tấm rèm che nắng khuất lại đôi chút.

"Không hẳn. Một số bệnh nhân đã có thú nuôi. Một số thì cho nhân viên đến TIỆM THÚ KIỂNG thay mình-"

"Và không thể tìm ra cửa tiệm đó." Jungkook khẽ khàng chen vào lời của anh. "Tôi chỉ được cho phép vào bên trong sau khi nói rõ về việc anh là người giới thiệu tôi đến."

"Yoongi có phần hơi khó tính một chút, cậu biết đó." SeokJin nhăn mũi gật gù, cố gắng tìm kiếm chút ít sự đồng tình từ Jungkook. "Để đến được cửa tiệm thì có vài tiêu chuẩn nho nhỏ. Đầu tiên thì phải đúng là người đang cần dịch vụ thú kiểng, tiếp theo là có giới thiệu và cuối cùng là một chút cảm giác bức bách tha thiết khi gặp khó khăn trong việc tìm địa chỉ."

Và đó đúng là những gì Jungkook đã lâm vào khi cố gắng tìm cho ra con số 93993. Nếu nói cụ thể và chính xác hơn, số địa chỉ này nên là 939/93, như vậy sẽ giúp người tìm hình dung ra rằng nơi họ cần đến nằm ở trong hẻm nhỏ.

"Tôi vẫn không hiểu được khu đất đó. Nó thu hẹp và mở rộng ra." Jungkook chợt nhớ về sự thay đổi kích thước của con hẻm, và trên hết và cửa tiệm đã hoàn toàn biết mất sau khi cậu ra khỏi cửa.

"Nó giống như ảo ảnh thị giác vậy đó. Theo như tôi nghĩ." SeokJin chậm rãi lựa một cái bánh qui khác.

"Theo như anh nghĩ? Anh không biết rõ về nó sao?" Jungkook nhướng mày. Thật lòng mà nói, mấy thứ cảm giác tò mò này khiến người ta khó chịu đến chết đi được. Và vốn thì loài người ai cũng sẽ bị thu hút bởi những điều huyền bí, do đó việc không thể tìm ra sự thật khiến người ta bức bách ngứa ngáy vô cùng.

"Ban đầu, tôi cũng chỉ là một vị khách từng cần đến cửa tiệm đó mà thôi." SeokJin lắc đầu qua lại, cặp môi dày chụm lại bởi việc nhai nuốt miếng bánh qui sữa thơm béo.

"Ai đã giới thiệu nó cho anh?" Jungkook nhẹ giọng hỏi. Càng tìm hiểu, cậu càng trở nên tò mò. Và hơn ai hết, cậu biết cái giá của nó là gì, nhưng chẳng có ai có thể đấu tranh lại loại cảm xúc này, bao gồm cả cậu.

"Một bà thầy bói. Cũng từ khá lâu rồi." SeokJin chép môi, phủi đôi tay vào nhau.

Chỉ trong vài giây, đôi mắt Jungkook chợt bừng sáng và hình ảnh người phụ nữ lớn tuổi giấu mái tóc bạc trắng dưới cái mũ trùm của chiếc áo khoác không tay dần hiện lên, và rồi những lời nói của bà ấy cũng ùa về, lặp lại trong đầu Jungkook như một cái đĩa cũ mèm bị mắc kẹt dưới đầu kim nhọn hoắt.

Cậu muốn hỏi thêm về việc làm sao SeokJin gặp được bà thầy bói đó, và rồi bối cảnh, tình tiết của sự việc ra sao. Nhưng dường như nó đã trở thành một chủ đề mang tính chất quá mức cá nhân của vị bác sĩ, thế nên Jungkook không hỏi thêm nữa. Tuy vậy, cậu cho rằng người mà mình đã gặp tại Wembley, Anh Quốc, chính là bà thầy bói mà SeokJin từng gặp. Những sự ngẫu nhiên này tạo nên cảm giác bất ngờ, pha cùng chút ít lo lắng sợ hãi. Nhưng ngoài việc đối mặt với nó thì sẽ chẳng còn cách nào để trải qua nữa.

"Vậy, chú mèo của cậu tên là gì?" SeokJin đậy nắp hộp bánh lại rồi rút lấy một miếng khăn ăn.

"Tôi vẫn chưa đặt tên cho nhóc ấy." Jungkook đảo mắt nhìn về phía cửa sổ. "Người điều hành tiệm thú kiểng nói rằng tôi có thể thử tiếp xúc rồi hãy đặt tên."

"Ừm, sao cậu không thử để cho nhóc ấy tự lựa tên?" SeokJin tròn mắt nhìn lên, và rồi anh vội vàng đưa tay giải thích. "Ý của tôi là, cậu có thể để ra một cái bảng đánh chữ, hoặc cho nhóc ấy vọc bàn phím máy tính cũng được. Trong số các chữ được nhóc ấy gõ ra thì chọn lấy một cái ngẫu nhiên."

Đôi mắt Jungkook như sắp đóng lại. Sao có thể nghĩ ra một cách xuề xòa như thế? Nó là tên gọi, là thứ mà có lẽ Jungkook sẽ viết lên cuốn sổ y tế của chú mèo. Hơn cả điều đó, là thứ mà cậu sẽ đưa vào hộ chiếu thú cưng nếu sau này Jungkook phải xuất cảnh một thời gian và cần đưa theo nhóc ấy. Việc chọn tên không thể nào đơn giản như một trò chơi như thế được.

"Trông cậu không vừa ý lắm nhỉ." SeokJin tấm tắc.

Jungkook không muốn tranh luận về vấn đề này cho lắm. Vì chỉ mỗi việc đặt tên cho chú sóc bay cũng đã chứng tỏ được sự khác biệt giữa cậu và SeokJin trong chuyện đặt tên cho thú cưng.

"Dù sao thì tôi cũng sẽ thử cân nhắc về gợi ý của anh." Jungkook khẽ nhổm người lên, chỉnh lại mép áo âu phục của mình. Bỗng dưng cậu nhớ về tấm ghi chú lạ lùng kẹp trong cuốn cẩm nang nuôi mèo. "Phải rồi, anh nói là trước đây anh từng đến TIỆM THÚ KIỂNG, anh cũng mua thú cưng ở đó sao?"

Dường như nắm được rằng Jungkook chuẩn bị hỏi mình vài câu nào đó khó trả lời, nụ cười thường ngày của SeokJin trở nên xởi lởi quá mức và đôi mắt anh đảo nhìn xuống mặt bàn.

"Cũng lâu lắm rồi, hơn nữa việc nuôi động vật khá quen thuộc đối với tôi, nên tôi cũng không khó khăn gì mấy trong việc này."

Tức ý rằng anh không cần cẩm nang để nuôi thú, và điều đó dĩ nhiên kéo theo một kết quả khác, đó là SeokJin không biết gì về tấm ghi chú kẹp bên trong. Jungkook nhìn lấy vị bác sĩ đối diện mình trong vài giây rồi cúi người cầm ly trà lên. Ý tứ rõ ràng như vậy, nếu còn hỏi thêm nữa, vô hình cậu sẽ có thể gây nên khó khăn cho SeokJin, hoặc sẽ tạo ra một không khí căng thẳng khó xử.

"Cậu ngại nuôi vì sợ chúng chết. Nhưng xem ra một khi đồng ý nuôi dưỡng chúng thì cậu lại không lo ngại gì nữa nhỉ." SeokJin mỉm cười đi sâu vào vấn đề của riêng Jungkook. "Dù sao thì cũng giống như tôi đã từng nói, thời gian và kỷ niệm ở bên nhau chính là thứ đáng giá nhất, và cảm giác hạnh phúc của thú cưng khi nhắm mắt ra đi chính là món quà lớn của chúng ta."

"Một món quà được gói bằng nỗi buồn mất mát." Jungkook lầm bầm lên tiếng. "Với tôi, mặc dù nó không mấy xa lạ nhưng không có nghĩa là tôi muốn nhận một món quà nào như thế nữa."

"Cậu có sẵn lòng kể về nó không?" SeokJin nhẹ nhàng hỏi. Đối với anh, bước đệm hỗ trợ tinh thần tại nhà của Jungkook đã được thành lập, chính là nhóc mèo con mà cậu mới nhận nuôi. Để đề cập đến những vấn đề sâu hơn trong tâm tư của Jungkook, việc cần có sự tồn tại đầy sức sống ở một chốn hay lui về, sẽ giúp cậu đỡ căng thẳng khi nhớ lại cuộc đối thoại trong những buổi chữa trị tâm lý như thế này.

Khi ở một mình, ngay trong chính căn nhà của bản thân, người ta vẫn thường suy nghĩ vu vơ về nhiều thứ. Và tỉ lệ phần trăm để nghĩ về những nỗi buồn cùng sự nuối tiếc gần như đạt đến 70%, và với không gian cô độc đó, những dòng suy nghĩ vẫn thường kéo đến cảm xúc tiêu cực - thứ sẽ ảnh hưởng đến tinh thần và cảm xúc của con người. Chí ít, giờ đây SeokJin có thể nói chuyện thoải mái và đào sâu tâm tư của Jungkook nhiều hơn, bởi vì anh không phải lo sợ việc cậu sẽ ở một mình mỗi buổi tối thanh vắng.

Chỉ mới gần hai ngày có thú cưng, nhưng SeokJin có thể cảm nhận được sự cải thiện về tâm trạng của Jungkook. Có lẽ nhóc mèo con đã được lựa chọn rất phù hợp.

Jungkook nhướng mày rồi khẽ lắc đầu qua lại cho câu trả lời của mình, đáp lại yêu cầu của SeokJin.

Việc này không nằm ngoài dự đoán của anh, thông thường thì chẳng có ai dễ dàng kể về nỗi buồn của bản thân cho người khác lắng nghe. Dẫu có là bác sĩ tâm lý đi nữa, việc đầu tư thời gian là điều cực kỳ cần thiết cho mọi mối quan hệ.

"Được rồi, vậy chúng ta tiếp tục với một cài câu hỏi đơn giản nhé." SeokJin mỉm cười. "Giữa hình tròn và hình vuông, cậu thích hình nào?"

"Tròn." Jungkook hất nhẹ đầu sang trái.

"Vì sao?"

"Cảm giác mềm mại."

"Ồ!" Hàng mày của SeokJin chợt nhướng lên cao. "Vì hình dáng không có góc cạnh nên tạo cảm giác mềm mại trơn tru hơn? Điều này có vẻ ngược lại với biểu hiện bên ngoài của cậu. Nhìn bên ngoài cậu góc cạnh lắm."

"Tôi biết, vì thế nên tôi chọn hình tròn."

Căn phòng như rơi vào tĩnh lặng suốt vài phút. SeokJin vẫn giữ nụ cười mỉm trên môi rồi chậm rãi ngẩng mặt dậy.

"Cậu biết đó, tôi rất thích tính cách tươi sáng của mình, nhưng có những lúc tôi buộc phải thừa nhận rằng bản thân là một con người nghiêm túc và có nhiều luồng suy nghĩ. Đối với tôi, nó như một mặt tối và vào những khi chán nản tôi sẽ nhìn đến. Nhưng so với cậu, có vẻ như điều này đã trở nên thường trực hơn. Ý tôi là, cậu yếu kém về việc yêu thương bản thân mình."

Jungkook chậm rãi nhắm mắt, hít một hơi trong lúc lắc đầu phản bác rồi mở mắt ra lại. Đáng ra cậu nên nói gì đó cho sự phản đối của mình, nhưng sau thái độ vừa rồi trên gương mặt, Jungkook lại chấm dứt nó bằng sự im lặng.

"Cậu chọn hình tròn vì cậu biết mình vuông. Cậu chọn một thứ mà bản thân mình không thể có, nhưng dù biết là vậy cậu vẫn chọn. Chí ít điều đó chứng minh rằng cậu luôn có một niềm khao khát sâu trong lòng. Mặc cho thực tế rằng chẳng có gì có thể thỏa mãn nó." SeokJin chỉ vào ngực của Jungkook, chấm dứt câu nói của mình bằng một nụ cười nhếch sang bên trái. Rồi anh ngả ra ghế. Lót hai bàn tay phía sau gáy để ngửa đầu ra. "Tôi không biết trước đây đã có chuyện gì, nhưng cho đến nay nó vẫn là một cái hố trong lòng của cậu. Tôi không thể thay đổi cái hố đó thành một hồ nước, tôi chỉ có thể giúp cậu lót ván để che đi cái hố mà thôi. Đó là những gì bác sĩ tâm lý có thể làm. Để lấp cái hố, cậu cần chính bản thân mình. Và biết đâu là một ai đó đủ quan trọng. Nhưng mà." SeokJin bật dậy với một gương mặt phấn chấn hơn hẳn. "Người đầu tiên quan trọng, chính là bản thân cậu."

Jungkook nhướng mày, chậm rãi gật gù cho một sự tán thành.

"Cậu sợ hãi điều gì, Jungkook? Cô đơn, già nua, nghèo nàn, lạnh nhạt?"

"Tương lai." Jungkook khẽ khàng đáp sau những gì SeokJin cố gắng gợi ý. "Vì chẳng ai biết nó ra sao."

"Đúng vậy, nói đến vấn đề này. Tôi tán thành! Tôi vẫn luôn sợ hãi tương lai, khi mà cứ phải suy nghĩ về việc ngày mai nên ăn gì. Đó là một câu hỏi mà bao nhiêu bộ não suy nghĩ cũng không thỏa mãn được." SeokJin bật cười trước câu trả lời của Jungkook.

"Anh quả thật là một người rất yêu việc ăn uống nhỉ." Cậu nghiêng đầu.

"Chuyện ăn uống là cây cầu bắt nối mọi mối quan hệ. Để tôi đoán nhé, cậu và nhóc con của cậu trở nên thân thiết hơn sau khi cậu cho nhóc ấy ăn? Đúng chứ!" Đôi mắt SeokJin sáng bừng lên và rồi anh búng ngón tay, như thể rằng mình đã phát ngôn ra một điều gì đó quá mức tuyệt vời.

Trong khi nó vốn là sự hiển nhiên. Jungkook mím môi nín nhịn một nụ cười châm chọc nào đó, vì cậu không muốn mình bị tát đến mức méo mồm.

"Tôi vẫn cảm nhận được sự châm chọc." Anh nhăn mũi.

"Anh từng có cái hố nào trong quá khứ chưa? SeokJin." Jungkook uống một ngụm trà rồi đảo mắt lên.

"Rồi, ai mà chẳng có chứ? Vấn đề là cái hố đó nông hay sâu, rộng bao nhiêu feet và đã được lấp hay chưa." Anh gật gù đưa tay lên minh họa. "Cái hố to nhất của tôi là chừng này." Hai bàn tay anh gộp lại, tạo ra một vòng tròn. "Và nó thủng ở đây." Rồi anh chỉ vào ngực trái của mình.

"Hiện giờ thì nó ra sao rồi?" Jungkook nhướng mày.

"Tôi không thể nói nhiều cho cậu biết được. Một trong những sai lầm của bác sĩ tâm lý là áp đặt hình mẫu lên bệnh nhân. Nếu tôi nói cho cậu nghe về tôi, nhiều khả năng cậu sẽ đánh đồng mọi thứ với nhau về cùng một mức độ. Và như vậy thì tôi sẽ không thể nào giúp cậu được. Cậu sẽ nghĩ rằng tôi vẫn chưa thể lấp hố của mình, thế nên tôi không có khả năng giúp cậu che lấp cái hố của cậu. Dĩ nhiên điều đó sẽ kéo quá trình chữa trị xuống mức tệ hại."

"Mong là anh sống ổn với nó." Jungkook hất nhẹ đầu sang trái, một biểu hiện nho nhỏ về sự phân vân trong đầu óc của cậu. Dù sao thì việc biết quá nhiều về một thứ không cần biết cũng chẳng mang đến ích lợi gì.

"Lần gần nhất cậu khóc là khi nào?" Anh hỏi.

Câu hỏi này bỗng dưng lại khiến Jungkook phải bần thần suốt vài phút, để lục lại trí nhớ của mình và đối chiếu đến hiện tại nhằm tìm ra câu trả lời chính xác. Nhưng nó thật sự gây nên khó khăn không ít.

"Có vẻ lâu nhỉ." Anh tấm tắc. "Cậu có hay rơi nước mắt khi xem một bộ phim cảm động không?"

"À, nếu là phương diện đó thì gần đây tôi không có thời gian để xem phim."

"Bài tập đây: Hãy dành thời gian xem bộ phim mang tên The Notebook, cảm nhận nó bằng cái đầu tập trung và quả tim chân thành."

Khá khẩm hơn buổi đầu tiên, SeokJin ra về trước khi thời gian kết thúc được 15 phút cùng với vài miếng bánh qui trên tay. Hôm nay anh không đưa theo Chả cá và sự bông đùa của anh cũng đã giảm đi đôi chút, bởi những gì Jungkook gặng hỏi và khả năng nắm giữ không gian của cậu quá mức mạnh mẽ. Tuy vậy, SeokJin chắc chắn sẽ trở lại vào buổi hẹn hôm sau bằng một tâm thế bừng sáng nhiều hơn.

"Khoan đã, anh có biết tiệm thú y nào đó tốt hay không?" Jungkook nhổm người lên tiếng, tông giọng có phần nâng cao hơn vì sự vội vàng.

"Cậu nên đến J-HOPE, nơi đó sẽ phù hợp cho thú cưng của cậu." SeokJin nhướng mày đáp lại trước khi đóng cửa phòng làm việc. "Hãy để tâm đến nhóc ấy một chút, vì nhóc ta là điều huyền diệu duy nhất cậu có được từ TIỆM THÚ KIỂNG kia mà."

Không cần nhắc nhở! Jungkook ngồi xuống lại băng ghế sofa, bỏ vài phút để ngẫm nghĩ về cuộc đối thoại ngày hôm nay. Và cậu chợt phát hiện rằng trong số những gì đã thảo luận, SeokJin vẫn chỉ dựa vào ba câu hỏi chính nhất để đưa ra phán đoán và giao bài tập về nhà cho cậu.

Trở về bàn làm việc, Jungkook ghi chú lại dòng chữ "The Notebook" rồi nhét nó vào túi áo âu phục. JaekUn tiến vào phòng với vài tập báo cáo cùng một số giấy tờ liên quan đến ngân quỹ, gương mặt niềm nở quan sát biểu hiện của ông chủ, và rồi anh nhận ra là chẳng có gì đáng thu nhặt từ gương mặt điềm tĩnh ổn định kia.

Jungkook tiếp tục công việc. Sau một tiếng rưỡi, cậu giải quyết xong mọi giấy tờ được đưa đến. Nhấn điện thoại yêu cầu JaekUn đến lấy tài liệu về, Jungkook ngả lưng ra ghế, đảo mắt nhìn đồng hồ. Còn 1 tiếng đồng hồ nữa cho đến lúc tan ca.

Khoảng thời gian này có vẻ không phù hợp việc xem phim, dù là trên điện thoại. Hơn nữa, nếu cần sự tập trung và khả năng cảm nhận, Jungkook cho rằng mình nên xem nó ở nhà. Cậu thở một hơi dài, chậm rãi cầm điện thoại truy cập vào máy quay an ninh ở nhà.

Và chỉ sau vài phút, cậu bật dậy trợn mắt nhìn vào màn hình.

Nhóc mèo con dường như đã quậy phá gì đó không hay, nên cái đầu mắc kẹt vào một chiếc cốc giấy nhỏ. Thân hình nhỏ nhắn mềm mại uốn éo khắp nơi, chạy tông vào bất cứ thứ gì có thể, và chính vì vậy nên mọi vật dụng đều bị xáo trộn lên. Cốc giấy vẫn không hề rời khỏi cái đầu đang quay cuồng qua lại, đôi chân với những cái vuốt sắc nhọn hoảng loạn cào lên mọi thứ xung quanh.

"Miéooo! Ngrrr~ Miéo!" Âm thanh hung dữ vang vọng khắp nhà. Thân hình nhỏ phóng đi, tông trúng chân tủ gỗ và chiếc bình hoa bên trên đột ngột rơi xuống.

Jungkook đen mặt vùng ra khỏi bàn làm việc, lao thẳng về phía cửa, hất JaekUn sang một bên khi anh đang tiến vào phòng rồi nhanh chóng biến mất sau thang máy chuyên dụng.

"Bình hoa hay cái quái gì đó khốn kiếp vỡ nát đều được, nhưng riêng nhóc ấy thì không thể bị thương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro