Ngày đầu tiên chung sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa ăn no nê, chú mèo tam thể nhoi đầu vào khay nước chống tràn, và rồi âm thanh "tọc tọc tọc" cứ vang lên mãi cho đến khi đáy khay chỉ còn lại vài giọt. Jungkook ôm tài liệu ngồi bệt trên mặt thảm gần đó, trợn mắt nhìn cái bụng căng tròn của chú nhóc lắc lư qua lại ứng với những bước đi nặng nề.

Mèo uống nhiều nước đến thế sao? Hàng chân mày của Jungkook dường như bay ra khỏi vùng trán bởi thắc mắc này, buông tài liệu xuống, cậu chồm về chiếc bàn trà, lật cuốn cẩm nang, tìm đến những phần thông tin liên quan đến việc ăn uống của mèo.

Đề cập đến vấn đề uống nước và tình trạng mèo uống quá nhiều là dấu hiệu của sự mất nước. Để kiểm tra điều này hãy nắm vào phần da giữa hai bả vai, nhẹ nhàng kéo căng ra xa khỏi cơ thể rồi thả tay, nếu vùng da không trở lại trạng thái ban đầu ngay lập tức thì nên đưa mèo đến phòng khám thú y ngay.

Jungkook tròn mắt nhìn đến thân hình mềm mại đang nằm cuộn giữa tấm đệm ngủ bên trong túi xách vận chuyển, dường như nhóc ta cho rằng đó là cái chuồng của mình và chẳng mấy lo sợ việc sẽ bị mang đi đâu đó một lần nữa. Cơ hàm dẻo dai căng ra, chiếc lưỡi hồng vẫy lên, một bên chân của nhóc ấy xòe những đệm thịt về đằng trước. Cái bụng tròn ển lên và nhóc ta xoay người lật ngửa ra trong lúc đôi mắt lim dim nhắm lại.

Căng da bụng, chùng da mắt? Jungkook khó khăn nuốt một ngụm nước bọt rồi thả cuốn cẩm nang xuống. Cậu nhẹ nhàng lê đến bên cạnh túi xách vận chuyển, nhìn nhóc mèo con đang nằm sung sướng sau bữa ăn no nê, rồi suy nghĩ về việc làm sao có thể nắm vào lớp da giữa hai bả vai, khi mà nhóc ta nằm ngửa bụng lên như thế.

Cậu đảo mắt nhìn bức ảnh minh họa trong cuốn cẩm nang, hít một hơi nhẹ rồi quyết định luồn tay vào bên trong túi xách. Chợt ngửi được mùi hương từ cơ thể Jungkook, đôi mắt lim dim mở bừng ra, nhóc mèo con hoảng hốt nhìn thấy bàn tay to lớn của cậu chực chờ phủ xuống bụng mình.

"Miéo!" Cơ thể mềm mại vùng lên, những cái vuốt sắc bén cào rối loạn vài đường.

"Au!" Jungkook thốt lên, vội vàng rút tay về lại, nhìn những vết cào song song nhau kéo dài từ cổ tay đến mu bàn tay. "Sao nhóc lại dữ dằn như vậy? Anh vừa mới cho nhóc ăn mà!"

"Khrrrr~!" Bộ lông ba màu xù lên và đôi đồng tử to tròn đáng yêu giờ đây đã thu hẹp lại thành hình hạt lúa.

"Tck! Mặc kệ vậy!" Jungkook phát cáu rồi đứng vùng dậy. Cậu gom tài liệu và những thứ liên quan đến công việc lại, chuyển chế độ ánh sáng thành đèn cam tối, bật hệ thống báo động rồi ôm công việc bỏ đi lên cầu thang.

Xem ra, đơn giản là trong lúc mê say ăn uống nên nhóc ta mới không để ý tới bất cứ điều gì khác. Sau khi ăn xong thì vẫn khó gần như thường. Trước khi khuất khỏi hành lang tầng trên, Jungkook đảo mắt nhìn xuống lại sàn dưới, ánh sáng cam tối phủ lên mọi thứ nhưng vẫn rất dễ để quan sát tình hình, bên trong túi xách vận chuyển có một đôi mắt lóe sáng màu vàng pha chút xanh lá, chớp chớp vài lần chậm rãi cho đến khi hoàn toàn nhắm lại.

Có lẽ không phải mèo nào cũng giống nhau, cuốn cẩm nang chỉ hỗ trợ những vấn đề nào đó chung nhất. Về phần chú mèo tam thể nhỏ xíu kia, Jungkook cho rằng nhóc ta có hàng đống thứ nằm ngoài hạng mục được đề cập trong cuốn cẩm nang. Ví như việc sẽ tốn nhiều thời gian để làm quen căn nhà, nhưng rõ ràng là chỉ trong vòng một buổi tối, nhóc ta đã bành trướng sự hung dữ và chẳng hề lo sợ điều gì nữa.

Jungkook thở một hơi dài rồi tiến về phòng riêng của mình. Hít đất, gập bụng, đi tắm, dành chút thời gian cho công việc, và bắt đầu một giấc ngủ vào lúc gần 1 giờ sáng.

Cho đến 6 giờ sáng, đồng hồ báo thức của cậu reo vang, Jungkook thức dậy rồi xuống tầng. Cậu đảo mắt nhìn túi xách vận chuyển, chú mèo con đang chui bên dưới tấm khăn vàng, cuộn tròn một cục ngủ say sưa, cái đuôi thon gọn lòi ra một đoạn, rũ xuống quanh viền đệm ngủ.

"Còn biết đắp chăn nữa..." Jungkook lầm bầm, vô thức di chuyển và hành động một cách khẽ khàng hơn. Cậu lôi lấy túi ngũ cốc, sợ rằng tiếng động loạt soạt của bọc plastic sẽ khiến nhóc mèo thức dậy nên đành cầm thêm chiếc tô sứ chui ra ngoài vườn, sau khi đóng cửa sau và tiến về bộ ghế giữa sân cỏ mịn, cậu mới mở bao bì rồi đổ ngũ cốc ra ngoài.

Quay lại gian bếp để lấy sữa ấm và chuối, Jungkook thật sự sẽ dùng bữa sáng nhẹ bên ngoài vườn. Chỉ vì để không gian yên tĩnh cho chú mèo hung dữ ngủ ngon. Trong lúc nhai ngũ cốc, cậu nhìn những vết cào có màu đỏ trên tay mình, đôi chỗ có lớp da bị bong tróc, nhưng may thay là không có giọt máu nào phải đổ xuống.

"Tổng cộng là 8 vết cào..." Cậu lại lầm bầm. Thầm nghĩ về việc mình sẽ tính sổ những vết cào đau rát này vào đâu.

Trừ vào phần pate? Hay phần nước?

Hay là đè nhóc ấy ra rồi vỗ vào mông 8 cái? Liệu điều này có gây ra những vết cào nào khác không?

Kết thúc bữa sáng nhẹ, Jungkook vẫn chưa quyết định được việc mình nên tính sổ 8 vết cào này ra sao. Trở lại gian bếp, cậu chợt thấy chú mèo con đã thay đổi tư thế, cái đầu với hai đôi tai mềm rũ nhoi ra bên ngoài túi xách vận chuyển nhưng giấc ngủ say vẫn còn được kéo dài. Cái bụng bông xù lộ ra khỏi một phần mép khăn vàng, độ căng tròn đã giảm xuống không ít.

Trước khi bắt đầu chuyến chạy bộ, Jungkook kiểm tra khay cát, xem ra nhóc mèo này chỉ đơn giản háu ăn háu uống một chút, lượng nước nhiều bị uống sạch vào đêm qua đã được thải ra ngoài, cát bị bới qua lại và lớp khăn bên ngoài cũng có vài dấu chân nho nhỏ.

Đêm qua, khi nằm trên giường, Jungkook đã thầm nghĩ về việc nên huấn luyện chú mèo con cách dùng khay cát, nhưng có vẻ như điều này đã quen thuộc rồi, và cậu không cần phải lo lắng về những đòn roi để răn đe vấn đề đi bậy ra ngoài của chú mèo nhỏ.

Đảo mắt nhìn lớp khăn bên ngoài khay cát, những dấu chân mờ mờ và vài vệt cát mịn bị kéo dài. Jungkook chợt mường tượng được cảnh chú mèo tam thể kia đã chùi từng cái chân một trên mặt khăn, cho đến khi vừa ý rồi mới quay trở về đệm ngủ.

Sạch sẽ: Ghi điểm!

8 vết cào, giờ có thể tính về còn 7 vết.

Mang tấm khăn ra sân trước, phủi sạch cát đi, Jungkook lại đem nó về lót quanh khay đựng cát. Đảo mắt nhìn chú mèo con lật ngửa ngủ say, Jungkook đóng cửa cẩn thận rồi bắt đầu chuyến chạy bộ của mình.

7 giờ 15 phút, Jungkook trở về và nghe tiếng mèo kêu inh ỏi dù cậu còn cách phòng khách một cánh cửa chính. Sau khi mở cửa ra, tiếng mèo kêu vẫn còn vang vọng. Cho đến lúc thấy cậu tiến vào phòng khách, chú mèo con mới im lặng lại.

"Nhóc nhỏ xíu nhưng kêu to thật đó! Đói rồi hả?"

Chú mèo con ngồi trên ghế sofa, liếm chân chùi mặt. Có lẽ nhóc ta đã tỉnh dậy cách đây vài phút, và vì không thấy ai nên mới kêu gào to đến như vậy. Dẫu sao thì cũng là một chú mèo con mà thôi, lúc mới ngủ dậy vẫn là lúc dễ bề thấy sợ hãi mọi thứ.

Sau khi chùi mặt sạch sẽ, nhóc ta hướng về phía Jungkook kêu gào thêm vài tiếng. Cậu đi xuống bếp để nướng bánh mì sandwich, và nhóc ta thì chạy theo một bên để kêu.

"Mieo! Mieo! Mieo~!"

"Trước khi đi làm, anh sẽ cho nhóc ăn." Jungkook cho rằng những tiếng kêu đầy tha thiết kia liên quan đến việc đói bụng. Thế nhưng điều khiến cậu thấy bất ngờ hơn cả là chú mèo con chạy phóng về phía cửa sau, độ móng vuốt cào vào tấm rèm che.

"Mieo!"

"Muốn đi ra ngoài hả?" Jungkook nhướng mày. "Không được đâu! Chú mày chạy mất thì thà anh đốt tiền còn nhanh hơn!"

"Mieo~!" Thân hình mềm mại đứng lên bằng hai chân sau, hai chân trước liên tục cào vào lớp rèm che. Một vài tia nắng bên ngoài rọi vào bên trong và nhóc mèo con vội vàng đáp chân xuống, dựng thẳng đuôi nhảy về phía tia nắng rọi lên mặt sàn.

Nhưng rồi tấm rèm che lại rũ xuống, khuất đi những tia nắng vàng nhạt đầy ấm áp.

"Miéo!" Tiếng kêu đầy khó chịu vang lên.

"À, ra là vậy!" Sau vài phút tròn mắt quan sát, Jungkook tấm tắc tiến về phía cửa sau, kéo lớp rèm che gọn sang hai bên. Nắng rọi vào gian bếp, phủ xuống mặt sàn gỗ lạnh lẽo, mang hơi ấm nhẹ nhàng ôm vào bàn chân của Jungkook.

Chú mèo dựng thẳng đuôi lên, đôi tai mềm rũ cũng cố gắng nhổm dậy vì vui sướng, thân hình mềm mại chen về phía nắng rọi vào. Jungkook cúi đầu nhìn nhóc mèo con lắm chuyện bò đến dưới luồng nắng, và rồi một màn phô diễn nghệ thuật liếm lông được trình bày.

Nhóc mèo tắm táp bên dưới ánh nắng, cái lưỡi hồng liếm láp khắp nơi trên cơ thể, thậm chí còn nằm nghiêng giơ một chân sau lên cao, khoe đôi bi tròn nhỏ xíu dưới nắng, cong lưng thè lưỡi tới liếm láp.

Jungkook mím môi đảo mắt nhìn xuống gần chân của mình.

Cái này...

Có nên coi là bồng lai tiên cảnh?

Dường như có một nụ cười nào đó mang màu thú vị chực chờ xuất hiện trên gương mặt Jungkook, nhưng trên hết, cậu vẫn liếc mắt nhìn chú mèo con bằng một khuôn mặt điềm tĩnh. Trở về chiếc lò nướng, cậu lấy bánh mì ra, chiên vài lát thịt ba chỉ và một trái trứng, ăn cùng salad cà chua bi. Mãi cho đến khi Jungkook uống hết ly nước cam của mình, chú mèo con vẫn còn chưa xong màn tắm rửa buổi sáng.

Cho thức ăn vào tô nhựa và đong một lượng nước vừa phải, Jungkook đảo mắt nhìn chú mèo con đang tập yoga dãn cơ dưới ánh nắng. Đặt thêm một cái tô nhựa đựng thức ăn khô trong góc phòng khách phía bên cạnh trụ cào móng, phòng trừ buổi chiều Jungkook về trễ, nhóc mèo có đói đi tìm vòng quanh sẽ ra được số thức ăn này.

Mặc dù cậu không yên tâm lắm về việc để mèo ở nhà một mình, nhưng ngoài cách đó thì chẳng còn cách nào khác. Ít nhất khi khuất mắt thì Jungkook sẽ có thể làm việc được, nếu đưa chú mèo đến công ty, cậu sợ mình sẽ lãng phí thời gian cho việc quản lý và nhìn ngắm chú mèo.

Sau khi tắm rửa và thay sang bộ âu phục rồi cầm theo tài liệu liên quan, Jungkook đứng trước cửa ra vào, nhìn lấy chú mèo tam thể đang ngồi bên cạnh tô nhựa thức ăn. Nhóc ta nhìn lấy phần pate, như thể đang tính toán điều gì đó rồi ngẩng mặt nhìn lấy Jungkook.

Chắc là sợ phần ăn nhỏ không đủ cho ngày hôm nay?

"Miao!"

Lần này thì cậu thật sự không hiểu nhóc ấy muốn điều gì. Đảo mắt nhìn khối pate to lớn bằng lòng bàn tay của mình, Jungkook thầm tin rằng chừng đây là quá đủ cho một ngày của nhóc ấy. Dù sao thì nếu đói và đi tìm đồ ăn, thể nào nhóc ta cũng sẽ tìm được tô thức ăn hạt khô ở phía bên kia căn phòng khách mà thôi.

Không có gì phải lo!

Jungkook thật sự rời khỏi nhà, để lại một bé mèo con vẫy đuôi, đôi mắt tròn xoe nhìn dán lấy tấm lưng của cậu, mãi cho đến khi cánh cửa chính đóng kín lại.

Ngày hôm nay không phải là ngày gặp bác sĩ tâm lý. Với lịch trình và lượng công việc của Jungkook, anh chàng thư ký JaekUn chỉ có thể trích ra ba buổi một tuần mà thôi. Những thắc mắc xoay quay TIỆM THÚ KIỂNG đành phải ém lại thêm một ngày nữa.

Sau khi kết thúc buổi họp sáng, Jungkook ngồi sau bàn làm việc, cắm cúi ký duyệt 30 tập tài liệu mà JaekUn đã đề cập đến trong điện thoại vào đêm qua. Nhìn thấy biểu hiện của Jungkook, gương mặt anh ta như thể sẽ toe cười ra ngay khi có ai đó hỏi đến.

"Mặt anh thật sự rất kỳ lạ đó!" Cậu lầm bầm trong lúc đóng con dấu vào tập tài liệu cuối cùng.

"Tôi rất vui vì trông ngài đã tốt hơn nhiều rồi." Và đúng như Jungkook cảm nhận, gương mặt JaekUn thật sự toe ra như một đóa hoa đến mùa thụ phấn. "Tôi chưa từng thấy ngài bỏ công việc đi như hôm qua."

"Đáng ra anh nên gọi điện nhắc nhở tôi." Cậu đáp lại, thả bút xuống rồi ngả lưng vào ghế.

"Lần đầu tiên thì có thể bỏ qua mà." JaekUn nhăn mũi cười cười. "Còn lần nữa thì tôi dĩ nhiên sẽ gọi ngài về rồi." Anh ta cúi lưng chồm người đến ôm chồng tài liệu lên. Chuẩn bị đem chúng về phòng của mình rồi báo các nhân viên phòng ban đến nhận.

"Phải rồi..." Jungkook vừa tự mân mê phần thịt tai vừa đảo mắt thốt lên. "Anh có biết vị bác sĩ thú y nào đó đáng tin cậy không?"

JaekUn chậm rãi dập tắt nụ cười hớn hở của mình, để rồi thay đổi sang một gương mặt của sự bất ngờ và tò mò. Ông chủ đang hỏi về bác sĩ thú y, và điều kiện đi cùng là phải đáng tin cậy. Điều này có lẽ sẽ tốn vài phút để tra cứu cho kỹ lưỡng rồi mới trả lời được. Nhưng quan trọng hơn là ông chủ mất biểu hiện giờ đây lại đang nuôi thú cưng sao?

"Là yêu cầu của bác sĩ tâm lý ngày hôm qua." Jungkook thở dài giải đáp thắc mắc treo trên gương mặt của JaekUn.

"À. Vậy thì, tôi sẽ đi tra cứu cẩn thận rồi trả lời cho ngài."

"Tìm một chuyên viên thú y về lĩnh vực của mèo ấy. Tôi không muốn một bác sĩ thú y đa khoa. Chuyên mèo! Chuyên về mèo!" Jungkook nhíu mày dặn dò.

Mặc dù vị chủ tiệm thú kiểng đã gợi ý rằng Jungkook nên hỏi SeokJin, nhưng ngày mai SeokJin mới đến đây, vì vậy Jungkook muốn tìm hiểu và có sự chuẩn bị trước về nó.

Sau khi JaekUn rời khỏi phòng, Jungkook nhìn đống báo chí bên cạnh bàn và một số thư ngỏ được gửi đến từ khách hàng VVIP, lẫn bên trong đống thư còn có vài cái thiệp mời dự tiệc từ một số công ty dịch vụ liên quan. Thường thì cậu sẽ đọc chúng và ghi chú những bữa tiệc mình không thể bỏ qua, nhưng có lẽ để sau cũng được...

Sự tò mò về việc tìm bác sĩ thú y cho chú mèo con ở nhà khiến lồng ngực Jungkook ngứa ngáy. Cậu xoay người tìm kiếm thông tin trên mạng, chẳng trông đợi gì đối với JaekUn nữa. Sau khi tự mình tìm kiếm một lúc lâu, Jungkook chốt lại được một phòng khám thú y hợp với nhu cầu của mình.

Không hẳn chỉ là chữa trị cho mèo, mà còn có chó và thỏ, Jungkook sợ rằng việc đảm nhiệm cho nhiều chủng loại động vật sẽ dễ dẫn đến sai khác trong quy trình chữa trị, nhưng vị chuyên viên thú y này lại được cấp phép và chứng chỉ khá đầy đủ, ảnh chụp cơ sở vật chất cũng rất sạch sẽ và hiện đại. Những lời bình luận và đánh giá đều thuộc hạng cao nhất. Điều đáng chú ý hơn nữa là bệnh viện thú y này có hỗ trợ chế độ luyện tập thể hình dành cho động vật.

Ví như chó có cơ vai, cơ lưng và cơ chân khỏe mạnh để chống té ngã hoặc bị quật trúng bởi các thành phần trộm cướp.

Ví như mèo béo mập sẽ được kèm sát sao theo chế độ giảm cân, như chạy bộ, gập bụng và nhảy dây.

Jungkook nhướng mày trước những loại hình dịch vụ cấp cao dành cho động vật, cân nhắc thêm vài tiêu chuẩn, cuối cùng cậu cũng đồng ý ghi chú kết quả tìm kiếm này lại.

Bệnh viện thú y J-HOPE đi cùng với một biểu ngữ khá kiêu: "Niềm hy vọng bừng sáng cho mọi chủ nuôi và thú cưng."

Jungkook đảo mắt nhìn lấy dòng biểu ngữ, gương mặt khó kiềm chế nổi một nụ cười châm chọc. Dù rằng cậu thật sự chẳng có ý gì xấu, nhưng câu biểu ngữ trên thật sự có phần khá kiêu căng và khoe khoang.

Dù sao thì cho đến lúc sử dụng dịch vụ, Jungkook sẽ tự mình đánh giá mức độ thành thật trong làm ăn của bệnh viện thú y này. Ít nhất, gương mặt của vị viện trưởng đúng là bừng sáng thật.

Nhưng chẳng hiểu sao Jungkook chợt cảm thấy nụ cười hớn hở trong bức ảnh có phần tương tự như SeokJin và JaekUn sáng nay.

Xem nào, một bé mèo con có lẽ đang kéo đến nhiều mối quan hệ khác cho Jungkook. Những mối quan hệ không dựa trên làm ăn, mà dựa về mặt cảm xúc và tinh thần nhiều hơn. Jungkook gõ ngón tay lên mặt bàn, thầm cảm nhận lại những gì đọng bên trong lồng ngực của mình từ xế chiều hôm qua đến nay.

Thật sự phải công nhận rằng mình có cải thiện về cảm xúc, và cả biểu hiện gương mặt nữa.

Nghĩ đến nhóc mèo con, Jungkook tò mò mở điện thoại ra, truy cập vào ứng dụng giám sát an ninh, xem thử chú mèo con hung dữ của mình đang làm gì thông qua các máy quay ẩn trong nhà.

Nhóc mèo tam thể đang nằm ngủ dưới nắng, trước đó còn cắn lôi túi xách vận chuyển theo, để có một chỗ nằm vừa êm ái vừa ấm áp. Chẳng lâu sau một giấc ngủ ngày, nhóc ta ngáp một cái thật dài rồi bò về phía cửa chính.

"Miao! Miao!"

Jungkook chợt cảm thấy lòng mình rung động. Chú mèo lướt qua tất cả các tô nhựa thức ăn, dường như nhóc ta chẳng ăn uống gì mấy. Rồi cứ chốc chốc, nhóc con ngẩng mặt nhìn về phía cửa ra vào, kêu gọi vài tiếng. Đôi khi thì nhìn lên cầu thang, gọi thêm vài tiếng nữa. Thân hình mềm mại dạo quanh khắp nơi trong căn nhà, ngóc ngách nào cũng lò đầu vào nhìn một chút rồi chui ra. Cuối cùng nhóc mèo con vẫn tiến về phía cửa ra vào, ngồi cuộn đuôi quanh bốn chân măng cụt.

Như thể đang tìm chủ nuôi của mình.

"Miao~!"

Jungkook vội vàng tắt điện thoại đi. Cậu nhanh tay vồ lấy những tờ báo và thư ngỏ bên cạnh. Tìm công việc để làm. Nếu tiếp tục quan sát máy quay an ninh, có lẽ cậu sẽ không kiềm nổi mà chạy về mất.

Dẫu thế nào đi nữa, công việc vẫn rất quan trọng. Nếu không làm thì sẽ không có tiền nuôi mèo đâu! Jungkook thầm nghĩ như thế, bám vào một cái cớ để giữ bản thân mình ở lại công ty, chuyên tâm làm việc, chờ cho đến khi hết giờ. Một khi đã có thể tập trung, Jungkook gần như không còn nhớ đến điều gì khác.

Công ty đến lúc nghỉ trưa, suốt mấy tiếng đồng hồ Jungkook vẫn còn say mê trong đống thư ngỏ, thiệp mời dự tiệc và các bài báo cáo của nhân viên. JaekUn nộp cho cậu một danh sách những bác sĩ thú y đáng tin cậy rồi nhắc nhở cậu ăn trưa, sau khi trông thấy vết cào trên mu bàn tay của Jungkook, anh ta vừa che miệng cười toe vừa trở về phòng của mình.

Thật may là suốt khoảng thời gian đó, chú mèo con cuối cùng cũng chịu ăn no. Ngủ một giấc ban ngày đủ dài, tỉnh dậy thì đi dạo vòng quanh, nghịch phá những quả bóng len rồi lại nằm cuộn trên mặt thảm quanh bộ ghế sofa, không ngủ thì cũng lim dim như đang ngủ.

Khi nào loài người muốn về thì tự khắc mà về. Một chú mèo đắt giá như nhóc đây chẳng việc gì phải căng thẳng, nóng lòng chờ đợi làm chi!

Cuối ngày làm việc, một lần nữa Jungkook mở điện thoại ra, xem máy quay ẩn. Chú mèo ngoan ngoãn lười biếng ngủ cả ngày, trừ bỏ vài lúc chạy vòng quanh để nghịch những quả bóng len ra thì hầu như đều dành thời gian để ăn và ngủ.

Không phá nhà: Ghi điểm!

7 vết cào giờ đây còn có thể tính là 6 vết.

Jungkook nở một nụ cười mỉm khoái chí nho nhỏ, thầm nghĩ trên đường về sẽ ghé tiệm đồ dùng thú cưng để mua thức ăn cho mèo con và vài túi cát lớn.

Màn đêm bắt đầu phủ xuống mọi ngõ ngách trong thành phố, tính từ lúc bước vào và rời khỏi cửa hàng đồ dùng thú cưng, bầu trời trên đầu Jungkook đã trở nên đậm màu hơn, những ngọn đèn đường cũng đã sáng bừng lên. Cậu ôm vài túi cát và thức ăn cho mèo để vào băng ghế sau.

Các cô gái trong cửa hàng vẫn không ngừng xuýt xoa những lời tán thưởng, vì một vị khách cao lớn điển trai, trông thành đạt với bộ âu phục hàng hiệu cùng tấm thẻ tín dụng đen tuyền, đã đến đây để mua thức ăn và cát vệ sinh cho mèo. Sự chuyên tâm và gương mặt nghiêm túc của vị khách khi lựa chọn các dòng sản phẩm lại khiến những cô gái thêm rung động.

Trở về nhà, Jungkook thấy nhóc mèo con của mình đang nằm rũ trên ghế sofa, cái đuôi vẫy lên đập xuống, biểu hiện sự chán ngán tẻ nhạt. Nghe thấy tiếng động của cậu, đôi mắt tròn xoe vội vàng nhìn đến và thân hình mềm mại cùng cái đuôi dài chĩa thẳng lên trời nhanh chóng chạy về gần bên cạnh chân Jungkook. Vẫn còn một khoảng cách xa lạ đủ khiến cho chú mèo con không nhào đến cạ lưng lên chân cậu, nhưng ít nhất biểu hiện chào mừng của nhóc ấy đã khiến lồng ngực Jungkook trở nên ấm áp hơn.

"Miao! Miao~!"

Sau khi Jungkook đặt những túi cát và túi thức ăn xuống, thân hình nhỏ nhắn lao về phía những cái túi to lớn, cái đuôi dài ba màu phe phẩy qua lại, cạ lên những cái túi. Mang đến một niềm vui mừng rỡ khi nhóc ta nhận ra rằng mình đã có thêm thật nhiều đồ ăn và cát tắm. Bộ lông ba màu có chút phồng lên, cái đầu nhỏ nhắn cọ vào túi thức ăn và đôi mắt tròn xoe sâu hun hút nhìn về phía Jungkook.

"Miao!" Cùng là âm thanh mèo kêu, nhưng cậu chợt cảm nhận được ý tứ cảm ơn đầy thích thú của nhóc mèo con.

Quên đi cảm giác đau rát trên mu bàn tay, Jungkook cúi người xuống, vươn tay về phía chú mèo tam thể. Lần này, đôi mắt tròn xoe vẫn giữ đúng trạng thái, nhìn dán lấy tay Jungkook. Nhóc ta bước lên trước vài bước, rồi đột nhiên cái lưỡi hồng thè ra, liếm lấy những vết cào trên tay của cậu.

Cảm giác ấm áp bỗng lan từ lồng ngực đến phần mu bàn tay đang được cái lưỡi nhỏ nhắn liếm lấy. Jungkook tròn mắt nhìn chú mèo con, chậm rãi cảm nhận sự ấm áp hiếm có giờ phút này đang tồn tại bên trong cậu. Từ tốn ngửa tay lên, Jungkook nhẹ nhàng vuốt ve bên má rồi gãi xuống phần cằm nhỏ xíu.

Nhóc mèo con sung sướng nhắm mắt lại, âm thanh "gru gru" khẽ khàng vang lên và cái đầu nhỏ nghiêng xuống, lọt thỏm vào lòng bàn tay to lớn của cậu.

Cơn ấm áp trong lòng chợt khiến Jungkook quỵ hẳn xuống mặt sàn, nâng niu chú mèo nhỏ trong lòng bàn tay, cậu dịu dàng đón nhận ánh mắt vàng nâu tròn xoe đang nhìn lấy mình.

"Anh sẽ cho nhóc tất cả những gì nhóc muốn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro