Trận chiến vì bữa ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook gần như bỏ ra nhiều giờ đồng hồ cho việc đọc cuốn cẩm nang nuôi mèo. Dù rằng cậu không thực sự đọc kỹ tất cả các phần bởi vì bất cứ điểm nội dung nào cũng mang tính chất quan trọng riêng, thế nên nói chính xác hơn thì thay vì để đọc, Jungkook đã tìm hiểu và đánh dấu những phần được cho là trọng tâm nhất ra phía tấm nhãn dán ngoài rìa trang giấy.

Trong tất cả những gì cuốn sổ này đề cập đến, thứ khiến cậu mong chờ nhất chính là: "Những biểu hiện cho thấy mèo của bạn đang yêu bạn". Có lẽ điều đó vẫn còn khá xa xôi nhưng ít nhất nó vẫn sẽ là một phần mục tiêu trong việc chung sống cùng chú mèo tam thể của Jungkook.

Cậu vẫn có nỗi sợ mang tên mất mát, khi thú cưng của mình có thể sẽ mất đi vào một ngày nào đó. Nhưng chí ít, hiện tại mọi thứ vẫn đang ở mức khởi đầu, và biết đâu sẽ có một ai đó bước vào cuộc đời của Jungkook, giúp cậu gánh vác nỗi buồn mất mát thú cưng trong tương lai? Mặc dù chuyện đó không thể nói trước được, nhưng Jungkook vẫn có thể xem nó như một cái cớ nho nhỏ, giúp cậu lãng quên đi nỗi sợ vô hình kia.

Thả cuốn sổ lên bàn, cậu đảo mắt nhìn tô nhựa và khay nước chống tràn rồi chậm rãi quan sát quanh căn nhà dưới tầng trệt. Chú mèo tam thể nhỏ nhắn đang đi dạo trong gian bếp, cái đuôi ba màu phe phẩy và đỉnh mũi hồng nộm rung rung nhón nhón. Cặp râu và những sợi lông mày trắng muốt như hóa thành một hệ thống vệ tinh, dò la mọi thứ liên quan đến địa hình, màu sắc và mùi hương.

Cậu chống hai tay bên hông, đứng nhìn lấy thân hình mềm mại nhỏ nhắn ung dung bước đi bên trong gian bếp. Bốn cái chân măng cụt di chuyển trên sàn gỗ một cách êm ru lặng lẽ và cái đuôi có phần hơi dài phất phơ qua lại. Ăn được một chút thức ăn rồi nên bây giờ dư sức đi du ngoạn, và trông có vẻ như nhóc ấy chẳng còn biết ngại ngùng hay lo sợ là gì nữa.

Nhìn chú mèo cọ người vào lớp rèm của cánh cửa sau bên cạnh gian bếp, Jungkook chợt nhận ra rằng cậu cần phải thay đổi chất liệu của những bộ rèm trong căn nhà. Hầu như tất cả đều được may bằng vải nhung, mềm mại và nhẹ nhàng, nhưng chính chất liệu đó sẽ bị vướng với lông mèo, rồi điều đó sẽ trở nên tệ hại hơn cả khi nhóc ấy đến mùa thay lông. Có lẽ nên đổi tất cả các bộ rèm sang chất liệu vải lụa, lớp bóng trơn của nó sẽ ngăn việc lông mèo bị mắc lại. Còn nữa, nên giải quyết những khu vực có thảm lót như phòng khách, phòng làm việc. Nếu tính xa hơn thì có những bộ ghế sofa với lớp đệm được bọc bằng vải polyester, có lẽ cũng nên thay đổi nếu không muốn chúng bị dính lông mèo.

Jungkook vuốt cằm suy nghĩ trong khi tầm mắt của cậu dán dính trên thân hình mềm mại đang nằm ngã ngửa trên sàn gỗ, nhóc mèo tam thể cọ lưng qua lại, đôi mắt vàng lim dim nửa nhắm nửa mở, xem ra việc làm này khiến nhóc ta cảm thấy dễ chịu. Cái bụng trắng bông xù khoe ra dưới ánh đèn, thứ mà đột nhiên khiến cho Jungkook quên đi việc cần phải thay đổi căn nhà như thế nào. Ánh mắt cậu dán lên mặt bụng bông xù mềm mại, đang oằn tới oằn lui trên sàn nhà.

Thật khó khăn, nhưng Jungkook đành phải siết đôi tay của mình lại trong nhẫn nhịn. Vì thể nào khi cậu lao đến, chú mèo con kia cũng sẽ phóng chạy đi mất.

Đợi đấy...

Hãy đợi đấy!

Rồi cũng sẽ đến ngày anh có thể vô tư đè chú mày ra rồi sờ vào cái bụng đó thôi!

Sau khi ưỡn ẹo trên sàn, chú mèo tam thể lật người bò dậy, đôi mắt với đồng tử mở to tròn giờ đây trông đáng yêu không cần bàn cãi, nhưng rất nhanh sau khi nhìn thấy Jungkook đang nhìn mình, cặp đồng tử tròn xoe dần thu hẹp lại. Trừ bỏ lý do vì ánh đèn và độ sáng trong căn nhà, Jungkook gần như cảm nhận được rằng nhóc ta chẳng có tí thiện cảm nào khi nhìn đến mình.

"Tsk!" Jungkook bức bối nhăn nhó, cậu tặc lưỡi một tiếng. Và rồi âm thanh phát ra khiến cho chú mèo tam thể dựng đứng lông lên.

"Khrrrr~" Cặp râu trắng căng ra và những cái răng nhọn như thể đang sẵn sàng gắm vào da thịt của cậu.

"Nhóc đừng có thái độ với anh!" Cậu thốt lên, nhưng câu nói còn chưa kết thúc thì đã chẳng còn thấy bóng dáng của chú mèo đâu nữa.

Chạy trốn rất nhanh!

Jungkook bỏ mặc vấn đề nhóc tam thể đang lo sợ chui đi đâu đó, cậu vẫn tiến vào gian bếp, mở ngăn tủ gỗ và nấu một tô mì cay loại lớn. Mùi hương hòa quyện từ nước mì, sốt ớt cay, trứng, hành và vài lát thịt ba chỉ mong mỏng tan vào không khí, ngập tràn ra đến phòng khách, Jungkook đong một lượng nước vừa đúng theo nhu cầu của mình, nhưng cũng chính vì vậy mà mùi hương thơm ngon của món mì ngày càng thêm thu hút.

Sau khi ngồi xuống, cậu chợt thấy cái đuôi ba màu phe phẩy dưới chân bàn ăn. Nhóc ta khịt mũi rồi chậm rãi bỏ đi. Như thể nhóc ấy đã đánh giá xong món ăn phía trên bàn và cho rằng nó chẳng có giá trị thu hút nào đến mình. Dù sao thì thức ăn của con người cũng mặn hơn rất nhiều so với mèo, thêm nữa, gia vị nồng cay và độ nóng cũng là thứ mà mèo không thể chịu được, tính luôn cả ly sữa bên cạnh tô mì cay, thứ mà loài mèo không thể tiêu hóa tốt, Jungkook đành phải chấp nhận sự chê bai từ chính thú cưng của mình.

"Không cùng đẳng cấp!" Cậu thầm mắng.

"Méo!" Chú mèo con đáp lại.

Jungkook nhăn nhó liếc mắt xuống sàn, nhưng bóng dáng nhỏ nhoi đó đã biến mất ngay sau tiếng kêu mang mùi phản đối. Cứ ra vẻ như mình hung dữ chẳng biết sợ trời sợ đất, ấy thế mà Jungkook chỉ mới trợn mắt thì đã chẳng thấy một sợi lông mèo nào nữa.

Đúng tính chất của một chú mèo con. Non nớt, quậy phá, hống hách và rõ ràng là một anh hùng rơm.

Sau khi dùng xong bữa tối, Jungkook dọn dẹp lại gian bếp, đổ một ít nước ấm vào khay nước chống tràn. Trong lúc ngồi xổm gần cạnh cái tô nhựa để cho nước vào khay, cậu chợt cảm nhận được một điều gì đó giáng vào gáy của mình. Chậm rãi quay về sau, Jungkook nhận ra chú mèo tam thể đang nằm bên trong túi sách vận chuyển, đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía lưng của cậu.

Hóa ra, đó chính là thứ khiến cột sống của Jungkook rờn lạnh. Nhóc ta đang chờ đợi xem rằng liệu cậu có cho thức ăn ra tô hay không, và hơn cả điều đó, có lẽ nhóc ấy sẽ sẵn sàng nguyền rủa cậu cả đêm nếu cậu không để ra một miếng thức ăn nào.

"Huh! Ra đây xin đi rồi anh sẽ cho!" Cậu phe phẩy túi thức ăn trên tay.

"Méo!" Vẫn là âm thanh mang mùi phản đối quen thuộc đó. Chú mèo tam thể đứng vùng dậy, lớp lông trên lưng dựng đứng, như thể đang bắt ép Jungkook phải cho thức ăn ra tô.

"Hoh! Ra là nhóc có biểu hiện như vậy. Nhóc nghĩ anh sẽ sợ chứ gì? Huh! Rồi anh sẽ khiến cho nhóc phải đến sát bên cạnh chân anh rồi kêu meo meo đòi thức ăn." Cậu gói túi thức ăn lại, cầm gọn nó trong tay rồi đứng dậy đi về gian bếp. Chỉ sau khi cậu rời khỏi khu vực phòng khách, chú mèo tam thể đã phóng về phía chiếc tô nhựa, như để xác minh rằng Jungkook thật sự không bỏ ra một miếng thức ăn nào.

"Miiéoo~" Âm thanh tức giận khó chịu kêu vang lên, kéo dài hơn vài nốt để biểu thị cho cảm xúc ứ đọng bên trong thân hình nhỏ nhoi đang xù lông, cái đuôi ba màu nhanh chóng búng xuống mặt đất nhiều lần liên tục.

Đây là một biểu hiện mà Jungkook đã được đọc trong cuốn cẩm nang, rằng nó biểu thị sự khó chịu và chú mèo sẽ có thái độ gây hấn ngay sau đó. Cậu căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt. Một trận chiến giữa mèo và người sắp được diễn ra ngay tại đây, điều quan trọng là chẳng ai có thể biết được kết quả của nó là gì.

Người sẽ thắng?

Hay mèo sẽ thắng?

Sau khi búng đuôi nhiều lần vào mặt sàn, gây ra âm thanh "bộp bộp" khe khẽ, cái đuôi dài căng ra và phần đầu hạ thấp xuống ngang với mặt đất. Phần lông quanh hông chú mèo bắt đầu xù lên và hai chân trước dần hạ thấp xuống.

Jungkook biết rõ rằng cậu sắp phải đón nhận một đòn tấn công nào đó từ chính con mèo con nhỏ xíu này. Nhóc ấy sẽ phóng về đây, với những bộ vuốt sắc bén đi cùng với mấy cái răng nanh nhòn nhọn, tất cả chúng sẽ gắm vào da thịt của cậu và có thể sẽ gây ra vài vết thương thê thảm.

Trên hết, dù trận chiến này có ra kết quả nào đi nữa, nhóc mèo tam thể cũng sẽ ghét cậu mất. Và tệ hơn nữa là nhóc ta sẽ luôn trong tinh thần khiêu chiến để đòi hỏi thức ăn.

Jungkook không hề sợ mấy vết mèo cào hay mèo cắn, cái cậu lo ngại là kết quả cuối cùng cậu có được sẽ không thể nào khác ngoài việc bị chú mèo tam thể này ghét bỏ.

Chậm rãi thở ra một hơi dài, cậu ngồi thấp xuống sàn, đặt túi thức ăn xuống và mở mép túi ra. Nhìn thấy hành động của cậu, toàn bộ mớ lông đều rũ xuống và những cái vuốt đang lấp ló nhanh chóng rụt lại vào bên trong. Quên đi cơn tức giận vừa rồi, nhóc mèo tam thể tập trung nhìn vào túi thức ăn, đôi đồng tử mở to tròn ra lại.

Jungkook thở một hơi dài, cậu cầm chiếc túi lên một chút, giữ cơ thể mình ở mức thấp như đang ngồi, chậm rãi lê từng bước đến gần chiếc tô nhựa. Chú mèo tam thể không hề bỏ chạy hay né tránh Jungkook nữa, tất cả những gì nhóc ấy quan tâm là chiếc túi thức ăn đang được đưa đến gần mình nhiều hơn.

Khi đạt được độ gần gũi tốt nhất, Jungkook khẽ khàng đảo mắt nhìn lấy chú mèo. Và thật tốt đẹp khi đôi mắt vàng to tròn cũng nhìn lại cậu, không hề có ý thù địch dù là một chút. Cậu ngồi hẳn xuống sàn, nhẹ nhàng mang chiếc tô nhựa đến gần cả hai rồi kéo mở mép túi thức ăn ra to hơn.

Một lần nữa nhìn lấy đôi mắt vàng hoe, Jungkook nhướng mày chờ đợi chút ít phản ứng nào đó, cũng tương tự như nhóc mèo tam thể, sự mong chờ và cơn thèm ăn đã khiến nhóc ấy không màng đến chuyện tức giận xù lông lên nữa. Đáp lại ánh mắt của Jungkook, chú mèo tam thể chậm rãi chớp mắt một cái, khớp hàm mở hé và âm thanh tỉ tê mềm mại chợt vang lên.

"Miao~" Một sự năn nỉ thầm kín, đi kèm với cú chớp mắt nhẹ nhàng mang mùi dụ hoặc đầy hấp dẫn của loài mèo.

Sau tất cả, một nụ cười tươi nở rộ trên môi Jungkook, và nó tồn tại suốt mấy giây liên tục kể từ lúc cậu đổ thức ăn ra chiếc tô nhựa rồi nhìn ngắm cái đầu bé xíu gật gù lên xuống, cùng cái lưỡi hồng liên tục liếm láp phần pate mềm mại. Âm thanh nhai nuốt vội vã vang lên khiến Jungkook chợt nhớ ra rằng cậu nên pha vào phần ăn một ít nước, để giúp cho chú mèo nuốt dễ hơn khi ăn vội.

Mặc kệ những giọt nước ấm được đổ thêm vào tô pate, chú mèo vừa phát ra âm thanh "Miao" đại diện cho sự vui mừng cảm kích, vừa nhanh nhảu cắn lấy những góc pate mềm mại đầy ngon lành.

Jungkook cứ ngồi trên sàn, bỏ phần thời gian mà cậu vẫn thường dùng để làm việc một cách điên cuồng suốt bao nhiêu năm qua, để ngắm một chú mèo con đang ăn bữa tối.

"Từ từ thôi nào!" Cậu khẽ khàng nhắc nhở rồi đưa tay giữ lại cái tô nhựa, để nhóc ấy không đẩy nó đi lung tung trong lúc vừa liếm láp một cách mạnh mẽ vừa ăn.

Chợt nhớ ra điều gì đó, Jungkook vội vàng tiến về phía bộ ghế giữa phòng khách, cầm chiếc vòng cổ đến bên thân hình mềm mại đang chăm chú ăn uống. Mở khóa cổ ra, cậu nhìn lại những dòng thông tin mà mình đã điền bên tấm nhãn cạnh chiếc khóa rồi cúi thấp người xuống.

Mang nó khóa quanh vòng cổ nhỏ gọn đang nhấp nhô. Chú mèo tam thể dừng lại việc ăn uống của mình để quay đầu ra sau, đảo mắt nhìn lấy chiếc vòng màu vàng. Jungkook sợ rằng nhóc ấy sẽ nhảy đỏng lên vì phản đối, nhưng thật may mắn là cái đầu bé xí lại chui vào cái tô nhựa, để liếm láp và nhai cắn miếng pate cuối cùng.

Nhẹ nhàng luồn những ngón tay của bàn tay phải vào lớp lông mềm trên lưng chú mèo nhỏ, một lần nữa, Jungkook mỉm cười trong vui mừng.

"Chúng ta hãy chung sống hòa thuận nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro