Lời nguyền uyên ương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yên tâm! Bà ấy... có thể sẽ là nữ thần Frigga của chúng ta ở đời thực."

Nghe thấy lời cậu, Jimin chợt bật cười.

Lynia Varies dẫn cả hai đến một căn nhà nằm sâu trong con hẻm. Đúng theo sự mô tả của Hoseok, nó nằm ở số 58 dãy Arlington. Điều nổi bật nhất chính là mái ngói màu xanh rêu với bờ tường sơn màu mật ong, dưới chân tường có cỏ ba lá mọc bám xung quanh.

Tuy nhiên, càng đến gần, Jungkook chợt nhận ra chúng không phải là cỏ ba lá. Mà là cỏ bốn lá!

Jimin ngứa tay vặt một nhánh cỏ, ngắm nghía bốn lá nhỏ rũ về bốn phía đều nhau.

Bên dưới mái hiên của căn nhà có một tấm biển nho nhỏ hình một con mèo lông xù xám đen. Theo hình dáng thì có lẽ là giống Maine Coon. Dưới tấm biển, dòng chữ Purrkins Pet shop nằm gọn nhỏ, nhưng đủ nổi bật.

Lynia tiến vào bên trong, giữ cánh cửa mở ra cho cả hai tiến vào. Không gian ấm cúng với mùi sữa thoang thoảng dễ chịu, đôi khi, những cái chuông gió được làm bằng vỏ sò va vào nhau, âm thanh ngân vang nghe có phần dễ chịu hơn nhiều so với tiếng chuông gió làm bằng ống kim loại. Cả hai được bà mời ngồi vào một bộ bàn ghế gỗ nho nhỏ.

Jungkook dìu Jimin ngồi xuống rồi đảo mắt nhìn quanh. Phía trên trần nhà có hai con mèo đang nằm trên mấy thanh giá gỗ. Chúng nhìn xuống rồi lại nhắm mắt nằm yên như thể không có gì xảy ra. Một góc khác, Jungkook thấy một chú sóc xám chạy dọc trên những sợi dây giăng mắc ngang qua lò sưởi, nơi mà bà Lynia đang loay hoay để nhóm lửa.

"Được rồi." Bà quay sang, ngồi vào chiếc ghế đối diện. "Ta biết cháu tìm ta vì điều gì." Đôi mắt hiền từ đảo nhìn về phía Jimin. "Và rõ ràng là điều đó có thể xảy ra."

"Vậy cháu phải làm gì?"

"Jimin cần phải nhận thức rõ mọi thứ đã. Sẽ nhanh hơn khi ta..." Lynia nhướng mày, bà vươn tay lên trước mặt Jimin rồi búng một cái. "Statim fugit!"

Đột ngột, Jimin ngã ngửa về sau, như ngất đi một cách đột ngột. Jungkook trợn to mắt chồm về phía Jimin. Nhưng Lynia đã níu cậu lại để cậu tránh che mất tầm nhìn của bà.

"Temporis revelans fons!" Lynia tiếp tục hô lên, đôi tay bà hướng về phía gương mặt Jimin, trong suốt vài giây tiếp theo đó, gương mặt anh dần nhíu lại, như thể đã có điều gì đang diễn ra trong đầu anh.

Jungkook nắm chặt tay anh trong đôi tay của mình, cảm nhận anh đang siết tay lại. Cậu đảo mắt về phía Lynia, hoảng hốt vì không biết bà đang làm gì.

Sau vài giây giữ vững đôi tay của mình, Lynia chậm rãi dừng lại rồi ngồi về chiếc ghế của bà. Bỗng dưng Jimin bật ngồi dậy trong kinh hoảng, anh nhìn quanh, thở gấp rồi chậm rãi nhìn về phía Jungkook.

"Anh từng là người..." Jimin thì thầm trong sợ hãi.

Jungkook vòng tay ôm anh vào lòng. Cậu vỗ về, vuốt ve sống lưng căng thẳng của anh. Âm thanh hơi thở gấp gáp của anh vang ra, cho đến khi anh có thể bình tĩnh hơn để nhìn về phía Lynia.

"Quý bà Lynia." Jimin khẽ gọi.

"Chào mừng con." Bà mỉm cười, rồi bà rời khỏi ghế, tiến về phía Jimin. Anh buông tay khỏi người Jungkook, sà vào lòng bà Lynia, nhắm mắt và hít một hơi như tìm kiếm cảm giác hoài niệm. Lynia kéo chiếc mũ len trên đầu Jimin ra, nhẹ nhàng xoa vuốt mái tóc rồi vỗ về đôi tai mèo mềm mại. "Con sẽ cần chút thời gian để nối lại những gì đã xảy ra đó." Rồi bà dịu dàng buông tay.

Jungkook cúi đầu cố gắng quan sát nét mặt của Jimin, cậu muốn chắc chắn rằng anh sẽ ổn. Jimin chậm rãi ngẩng mặt dậy, khẽ mỉm cười, rồi như anh nghĩ ra điều gì đó nên run rẩy thốt lên.

"Jungkook... Em vẫn sẽ yêu anh chứ?"

"Ngốc..." Cậu phì cười. "Em biết điều đó từ trước rồi, và em vẫn yêu anh. Bất kể anh là gì."

"Nhỡ như anh là một con hải cẩu thì sao?"

"Thì sẽ cùng làm hải cẩu với anh." Jungkook vừa mỉm cười vừa thì thầm, rồi cậu dụi mũi mình vào mái tóc của anh.

Lynia mỉm cười. Bà loay hoay, mang đến ba cốc trà rồi đổ vào mỗi cốc một chút sữa ấm.

"Cảm ơn bà." Jungkook khẽ nói.

"Đó là những điều mà Jimin xứng đáng được nhận. Khi cháu ấy hoàn tất sứ mệnh của mình."

Nghe thấy lời bà, Jungkook dần nhíu mày lại, cậu níu Jimin vào lòng, ôm lại thật chặt.

"Cháu không muốn Jimin rời bỏ thế gian này. Cháu yêu anh ấy và muốn anh ấy ở lại bên cạnh mình."

"Ta biết cháu đến đây vì điều đó." Lynia chậm rãi ngồi xuống, bà đặt cốc trà tương ứng theo vị trí ngồi của từng người. "Và rõ ràng là đám nhóc đã giúp cháu tìm đến đây."

Jungkook chợt hiểu ra "đám nhóc" trong lời bà Lynia Varies chính là SeokJin, Yoongi và Hoseok.

"Đó không còn là điều khó khăn gì khi cháu đã dành toàn bộ con tim mình cho Jimin."

"Cháu phải làm gì để có thể giúp Jimin có được đời sống lâu dài như loài người?"

Jimin đảo mắt, nhìn về phía bà Lynia.

"Đừng sợ, con của ta. Đó chỉ là nguyên tắc khi hợp nhất con và chú mèo tam thể. Tuổi thọ bắt buộc phải giảm đi nhưng giờ đây..." Bà chuyển ánh mắt của mình từ Jimin đến Jungkook. "Nhờ vào người này, con sẽ phá vỡ được giới hạn và đạt được tuổi thọ giống như loài người."

"Không phải là sẽ tiến hóa thành người sao?" Jungkook thắc mắc thốt lên.

"Có thể nói là như vậy, nhưng Jimin, hay ngay cả SeokJin mà con đã biết, cũng không phải là thật sự trở về làm người đâu! Đó là chuyện hoàn toàn không thể vì Bùa hóa thú mà ta thực hiện không phải chỉ là hóa phép để che mắt người nhìn, mà nó thật sự là tạo ra sự sống mới từ hai sinh vật khác." Bà đảo mắt qua lại giữa cả hai trong lúc giải thích rõ hơn. "Chú mèo tam thể và Jimin bây giờ là một. Không thể nào tách biệt ra để Jimin trở về làm người được. Con chỉ có thể tiến hóa để giống người hơn nữa, chứ không phải là tiến hóa thành con người."

Jimin bần thần níu vào lớp áo của Jungkook.

"Con muốn ở bên Jungkook." Anh thì thầm.

"Uống đi khi nó còn nóng." Lynia nhướng mày, nhìn xuống những cốc trà.

Cả hai ngoan ngoãn nâng cốc lên. Jungkook đưa tay kiểm tra nhiệt độ trong cốc của Jimin rồi gật đầu, anh chậm rãi thổi nguội bề mặt rồi hớp một ngụm nhỏ.

"Để gọn sang một bên." Bà chỉ tay về một phần bàn trống gần đó, rồi Lynia cũng đặt cốc trà của mình sang. "Đưa tay trái của cả hai cho ta." Bà ngửa đôi tay lên mặt bàn.

Jungkook và Jimin đưa tay trái lên, đặt úp vào đôi tay đang ngửa ra của bà.

Lynia đặt tay của Jungkook chồng lên bàn tay của Jimin. Bà ấp tay của cả hai vào giữa đôi tay của mình.

Vào lúc đó, bỗng một con mèo nằm yên trên những thanh giá bắt trên trần nhà chợt nhảy phốc xuống mặt bàn, nó vẫy đuôi, phóng về phía lò sưởi sau lưng Lynia, lục tìm trong chiếc giỏ vải của bà, nó ngậm một thứ gì đó trên miệng rồi nhảy lên bàn, nhả xuống gần chỗ Lynia đang ngồi rồi quay đầu bỏ đi.

Là một cây kim nhọn có cán tròn to. Trông gần giống như một cây trâm.

Lynia lầm bầm điều gì đó trong miệng của mình, những thứ xung quanh chợt trở nên tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng gỗ cháy lách tách trong lò sưởi, và đôi khi là âm thanh gru gru quen thuộc của những chú mèo.

Từng chút một, không khí chợt trở nên lạnh lẽo hơn, Jungkook đưa tay còn lại của mình, ôm Jimin vào lòng. Bên trong căn nhà kín cửa bỗng dưng xuất hiện vài luồng gió lạnh, lùa cho ngọn lửa trong lò sưởi trở nên bùng cháy nhiều hơn, rồi dường như những ngọn gió đó lùa về phía chính giữa chiếc bàn tròn, nơi bàn tay của Lynia đang ấp đôi tay của Jungkook và Jimin vào nhau.

Gió như cuộn thành một lốc xoáy nhỏ, không thể nhìn thấy nhưng lại có thể cảm nhận được. Nó nhẹ nhàng, xoáy quanh đôi tay trái của cả hai.

Giọng đọc của Lynia ngày càng một to hơn, bà dần mở mắt ra, dùng một tay đỡ dưới tay của Jimin, tay còn lại, bà cầm lấy cây kim gần đó.

Đôi mắt Jungkook chợt trợn tròn. Trước khi cậu có thể kịp thốt ra điều gì, Lynia đã nhanh tay cầm cây kim có cán to, dùng đầu nhọn của nó đâm vào đầu ngón tay áp út của cậu. Bà vừa lầm bầm thứ tiếng gì đó, vừa dùng đầu ngón tay áp út chảy máu của Jungkook, quẹt lên ngón tay áp út của Jimin. Lynia Varies bóp rất mạnh tay, khiến máu chảy ra.

Cậu thầm kêu khẽ một tiếng, cố gắng quan sát những chuyện đang xảy ra.

Những giọt máu chảy dính vào ngón tay áp út của Jimin, được ngọn lốc xoáy kéo đi. Bỗng chốc cậu nhìn thấy hình dáng của ngọn gió, khi những giọt máu đỏ bị kéo sợi thành từng vệt nho nhỏ, rồi chúng tụ lại quanh ngón tay áp út của Jimin, tụ lại như một chiếc nhẫn nho nhỏ rồi dần biến mất. Chỉ còn lại hình ảnh chiếc nhẫn được vẽ henna từ trước đó của cả hai.

Lynia làm điều tương tự với Jimin, bà dùng đầu kim châm vào đầu ngón tay áp út của anh, và dùng những giọt máu ở đó, nhờ gió xoáy kéo thành sợi, quấn quanh ngón tay áp út của cậu. Giờ thì Jungkook cảm nhận được rõ hơn, vòng xoay của gió siết chặt lại, mang những giọt máu đã kéo thành sợi thấm vào ngón tay áp út rồi chợt biến mất như chưa có gì.

Lynia kết thúc những câu nói lầm bầm bằng thứ tiếng lạ lẫm giống như khi bà phù phép cho Jimin ngất xỉu và nhớ lại mọi thứ lúc nãy. Những ngọn gió dần tan biến mà ánh lửa trong lò sưởi trở nên hiền dịu lại. Cho đến khi bà chấm dứt những câu thần chú, bên trong căn nhà đã trở lại bình thường như trước đó. Chỉ trừ một số thứ bị thổi tung lên, báo hiệu rằng vừa có một sự nhiệm màu gì đó đã diễn ra, như mái tóc xù của Lynia và vài tờ giấy trên kệ giờ đây nằm ngổn ngang khắp nơi.

Bà buông tay, thở dài một hơi trong thoải mái.

Jungkook nắm lấy tay Jimin trong tay của mình, cả hai cúi đầu quan sát, nhưng chẳng thấy gì ngoài hình vẽ chiếc nhẫn henna giống y như khi chiều cả hai đã vẽ.

"Đó là Lời nguyền uyên ương." Bà lên tiếng. "Điều khiến nó trở nên nguy hiểm đó là nếu có ai trong hai con phản bội người còn lại, trái tim của người đó sẽ phát cháy từ trong cơ thể và người đó sẽ chết đi. Người còn lại sẽ quên hết ký ức về người đã chết và được giải thoát khỏi lời nguyền, có thể yêu một người khác. Nếu có ai trong hai con nói dối người còn lại, ngón áp út của cả hai đều sẽ nhói nhau để cả hai biết rằng người kia đang nói dối. Điều cuối cùng, khi vẫn còn đang yêu nhau và sống yên bình, nếu một người gặp hoạn nạn và qua đời, người còn lại sẽ đau buồn và chết theo sau đó 3 giờ đồng hồ."

Jungkook và Jimin nhìn nhau.

"Điều kiện để có thể thực hiện Lời nguyền uyên ương là cả hai phải yêu nhau thật nhiều. Nếu không đủ tình cảm, chiếc nhẫn máu khi nãy có lẽ đã cắt đứt ngón áp út của hai đứa đi rồi."

Jungkook mím môi siết chặt tay Jimin vào lòng mình.

"Cơ bản, lời nguyền này sẽ ràng buộc sinh vật này với sinh vật kia. Và tính chất ràng buộc về đời sống có thể kéo tuổi thọ của cả hai dài ngang nhau. Chính vì vậy, Jimin sẽ tiếp tục sống chỉ đến khi nào cháu chết đi. Cả hai sẽ cùng nhau già, yếu, bệnh và kết thúc cuộc đời ở một năm nào đó trong tương lai."

Jungkook khẽ mỉm cười, ôm chặt Jimin hơn. Rồi cậu chợt tò mò một điều khác.

"SeokJin đã rụng tai và đuôi?"

"Đó là nguyện vọng của nó, ta đã giúp nó ẩn tai và đuôi đi. Con có muốn thử không Jimin?" Lynia nhướng mày nhìn anh.

Jimin trầm ngâm trong vài giây để cân nhắc, rồi anh gật đầu. Lynia lại níu lấy tay của Jimin, bà nhắm mắt, chuẩn bị một câu thần chú nào đó. Rồi bỗng dưng bà mở to mắt ra, nhìn về phía Jungkook.

"Jimin vẫn chưa từng thân mật thể xác?"

Jungkook bừng đỏ đôi tai, cậu mím môi gật đầu.

"Dù là với một con mèo cái cũng chưa?"

Jungkook và Jimin tiếp tục gật đầu.

"Rất tiếc, con vẫn chưa đủ trưởng thành để rụng tai và đuôi đâu, Jimin à." Bà tỉnh bơ thốt lên rồi buông tay Jimin ra.

"Hả?" Jungkook trợn to mắt.

"Chưa trưởng thành! Chỉ khi nào con trưởng thành, ý ta là quan hệ thể xác với một ai đó, thì sau đó mới có đủ điều kiện để từ bỏ tai và đuôi của mình."

Jungkook bỗng chốc nhận ra cậu đã bị SeokJin lừa một vố. Anh ấy đã kẹp hai vấn đề là "trưởng thành rụng tai và đuôi" cùng với vấn đề "tiến hóa thành người" để chơi khăm cậu!

"Vậy, sau khi thân mật thì sẽ tự động rụng tai và đuôi sao?" Jimin bồn chồn thốt lên, rồi anh đặt hai tay lên đôi tai mèo của mình.

"Không, con sẽ cần gặp ta để thực hiện Lễ trưởng thành của mình và thực hiện Lời thề đảm trách. Sau đó con có thể từ bỏ tai và đuôi như một cách chứng minh cho những người thú khác biết rằng con đã trải qua nghi thức trưởng thành. Tuy nhiên thì con vẫn sẽ có thể trở về hình dạng thú nếu con muốn."

"Lời thề đảm trách?" Jimin lặp lại thắc mắc của mình.

"Là một lời thề rằng con có đủ khả năng để sinh sống tự lập, không gây ảnh hưởng đến đời sống của loài người và sẽ chịu trách nhiệm với những hành động của mình, ở cả thân phận của một con người và một người thú trong giới ma thuật, mà tuyệt đối không để lộ thân phận của mình chỉ trừ với người mà con kết đôi hoặc số ít người thân cố định." Lynia tiếp tục giải thích. "Đám nhóc đó cũng đã từng làm điều này để có thể chứng minh sự trưởng thành và sẽ sẵn sàng chịu trách nhiệm cho hành động của mình, dù bất cứ giá nào. Chúng sẽ có nghĩa vụ để bảo toàn mọi thứ trong khuôn khổ được cho phép."

"Cả anh Yoongi?" Jungkook nhướng mày hỏi.

"À... Trừ nó ra, thằng bé khá ghét tiếp xúc gần."

Nói tóm lại, SeokJin và Hoseok đã từng thực hiện nghi thức trưởng thành, nhưng chỉ có một mình SeokJin nguyện bỏ đi đôi tai và đuôi của mình. Tính ra thì đây là một lựa chọn tiện lợi đối với SeokJin vì tính chất công việc của anh ấy tiếp xúc với con người là chính.

Hoseok thì không bỏ tai và đuôi, có lẽ vì lí do để thu hút Taehyung nhiều hơn chăng?

Còn Yoongi, có lẽ không cần phải suy nghĩ nhiều. Jungkook cảm thấy anh ấy thích ở trạng thái mèo hơn là người và dù sao thì khía cạnh hoạt động của anh ấy cũng không cần phải tiếp xúc với con người quá nhiều. Lời thề đảm trách có khi lại là một điều rắc rối đối với Yoongi thì hơn.

Cậu đảo mắt, nhẹ nhàng vuốt lên đôi tai của Jimin. Thú thật thì cậu cũng rất thích đôi tai và cái đuôi ba màu của anh. Nếu mất đi nó, có lẽ cậu sẽ thấy hơi tiếc nuối.

"Em thích anh, theo mọi cách. Nhưng vì em tiếp xúc đầu tiên với anh khi anh là mèo. Nên hãy để lại đôi tai và cái đuôi này đi. Vì chúng là một phần kỳ diệu trong cuộc đời em." Cậu khẽ nói. "Và chúng còn là một phần của anh, em không muốn chối bỏ nó."

Jimin mỉm cười sà vào lòng Jungkook.

Vốn dĩ, cậu nghĩ chuyến đi này sẽ có gì đó đáng sợ và kinh khủng hơn. Vì cách thức tạo ra người thú mà cậu nghe qua mô tả của Taehyung thật sự tạo cảm giác rất đáng sợ. Tuy nhiên, thật may mắn!

May mắn khi Lynia Varies là một người hiền dịu, bà ấy không phải những mụ phù thủy chuyên làm điều xấu bằng ma thuật đen. Bà dùng ma thuật đen để tạo ra những điều diệu kỳ.

Ít nhất, cũng có thể xem bà ấy là một nữ linh mục tốt bụng.

"Không nhiều người thú có để đi đến con đường này đâu, Jimin à. SeokJin cũng đã vật lộn khá nhiều để có thể tìm được một người yêu thương mình thật lòng, để có thể thực hiện Lời nguyền uyên ương nhằm kéo dài tuổi thọ. Hãy sống thật hạnh phúc nhé. Cả hai cháu!"

Jungkook và Jimin rời khỏi Purrkins Pet Shop trong lời chúc phúc của bà Lynia Varies.

Dọc con đường trở về khách sạn, cậu chợt nhận ra sự trầm tư của anh, Jungkook cúi đầu, dồn ánh mắt của mình về phía gương mặt nhỏ nhắn.

"Anh có chuyện gì sao?"

Jimin tính thốt lên rằng anh không sao, nhưng lời nhắc nhở của bà Lynia liên quan đến quy luật của Lời nguyền uyên ương khiến anh phải thành thật trả lời trước khi ngón áp út của cả hai bị nhói đau.

"Anh nhớ về những gì xảy ra trước khi biến thành người thú."

"À... Hãy kể cho em nghe nếu như anh muốn."

Jimin mỉm cười. Jungkook không đòi anh kể ngay bây giờ, mà chỉ nói rằng hãy kể ra nếu muốn. Cậu biết rõ anh cần nhiều thời gian để nhớ rõ và cảm nhận những điều trong quá khứ hơn. Cảm giác dễ chịu Jungkook tạo ra khiến anh ôm chầm lấy cánh tay của cậu.

"Anh không phải một đứa trẻ bị bỏ rơi, anh bị lạc khỏi mẹ trong một buổi chợ trời ven vùng biển khi họ xảy ra hoảng loạn bởi một con voi của rạp xiếc trong phiên chợ đã xổng chuồng. Anh đã hoảng loạn chui vào một cái chuồng sắt nhốt khỉ để trốn và ở yên đó cho đến khi bị ông chủ rạp xiếc phát hiện. Khi đó, chuồng sắt nhốt những con khỉ nằm ở trên xe kéo nên anh có thể trèo vào được. Lúc bị ông chủ rạp xiếc lôi ra ngoài, anh đã ở trên một boong tàu di chuyển về phía Bắc Thái Bình Dương để đến Hoa Kỳ. Đó là chuyến lưu diễn của rạp xiếc. Vì không thể trả anh về lại cũng như không thể quăng anh xuống biển, ông ta đã quyết định nhận anh vào rạp xiếc để làm nhân viên lau rửa chuồng thú. Khi đó anh chỉ mới bốn tuổi. Hai năm sau, rạp xiếc đến Anh Quốc, lúc đó anh bị bệnh rất nặng và đang nằm ngủ trong lòng một con khỉ mẹ thì anh nhìn thấy bà Lynia Varies. Anh đã không thể có đủ dinh dưỡng bằng việc chỉ ăn bánh mì và những quả đào lông. Đêm đó, Lynia đã dắt anh rời khỏi đoàn xiếc. Bà cho anh ăn no và ru anh ngủ. Sau đó thì anh thức dậy trong lòng Yoongi mà không nhớ được bất kỳ điều gì đã xảy ra."

"Lynia thật sự đã cứu anh khi anh sắp chết vì kiệt sức sao?" Cậu ôm chặt anh vào lòng.

"Bà ấy chỉ đón nhận những đứa trẻ đang nguy kịch và những động vật bị bạo hành, bị bệnh không qua khỏi thôi. Thật buồn khi phải nhận ra rằng mỗi ngày vẫn có những đứa trẻ, những động vật bé nhỏ rơi vào tình cảnh khó khăn như thế."

Jungkook nhướng mày. Thật tốt khi bà ta không dùng nó cho mục đích xấu xa. Giới hạn giữa tốt và xấu trong hành động mà Lynia thực hiện thật sự quá mỏng manh.

"Và rồi đào lông đã trở thành mùi hương gợi nhớ cội nguồn của anh. Thật may mắn khi đó không phải là mùi khỉ." Jungkook hài hước bình phẩm, khiến anh bật cười.

"Thật may mắn nhỉ! Ha ha..."

"Anh có muốn tìm lại mẹ của mình không?"

"Không sao." Jimin mỉm cười, tựa vào vai Jungkook, chậm rãi bước theo những bước chân của cậu. "Anh cũng có chút tò mò rằng không biết bà ấy bây giờ như thế nào, nhưng anh nghĩ thời gian trôi qua cũng khá nhiều rồi, và chắc là bà ấy đã ổn hơn."

"Park Jimin vẫn là cái tên của anh từ khi đó đến nay còn gì? Nếu tra từ cái tên này, em nghĩ chúng ta sẽ có thể tìm thấy bố mẹ của anh đó."

"Nhưng anh không thể." Jimin thì thầm.

Chẳng có cảm giác nhói đau gì xuất hiện ở ngón út, thế nên Jungkook tin rằng anh không hề nói dối.

"Anh không còn là một con người như trước nữa. Lúc nằm trong lòng khỉ mẹ, anh tin rằng mình sắp chết vì mệt mỏi và lạnh lẽo. Nhưng Lynia đã đưa anh rời khỏi đó và hồi sinh anh trong một chú mèo tam thể. Anh đã trở thành một sinh vật khác loài người, và việc nhận lại bố mẹ có lẽ chỉ khiến họ thêm rắc rối mà thôi. Hãy để họ sống cuộc sống của họ, và anh sống cuộc sống của anh. Anh rất biết ơn vì họ đã sinh ra mình. Nhưng Lynia, chú mèo tam thể và em.." Jimin với tay lên, chạm vào cằm Jungkook. "Mới là cuộc sống hiện tại của anh!"

Jungkook đỡ tay phía sau gáy Jimin, cúi đầu hôn xuống sống mũi của anh một cái.

"Anh là chú mèo tam thể tuyệt vời nhất em từng biết!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro