Hòa nhịp cùng hạnh phúc [KẾT THÚC]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook không vội quay về Hàn Quốc dù những gì cần làm đã hoàn tất. Lynia thật sự là nữ thần Frigga đối với cậu và anh. Bằng cách tuyệt diệu nào đó, bà đã chứng kiến nụ hôn của cả hai dưới cây tầm gửi, và giúp cả hai có thể ở bên nhau lâu dài hơn.

"Anh đang nghĩ gì thế, Jimin?" Cậu nhẹ nhàng dụi mũi của mình dọc theo bờ vai của anh. Sáng sớm, Jimin ngồi trên giường, nhìn ra cửa sổ phòng. Sự tĩnh lặng của anh khiến cậu chú ý đến, không phải theo cách buồn chán nào cả, chỉ là có lẽ Jimin đang cần chút thời gian để cảm nhận lại cuộc sống của mình.

Cái đuôi ba màu nhẹ nhàng luồn lên, ve vuốt dưới cằm của cậu. Anh quay đầu lại, đôi tai mèo khẽ vẫy.

"Anh nghĩ về những gì đã xảy ra với chúng ta, và anh hi vọng rằng những người thú khác cũng sẽ tìm thấy hạnh phúc."

"Hoặc ít nhất họ sẽ có một cuộc đời an nhàn và vô lo hơn." Jungkook chồm tới, tựa đầu lên vai anh, luồn đôi tay to lớn ôm quanh vòng hông nhỏ nhắn.

Jimin gật gù, nhắm mắt dụi đầu vào đầu Jungkook vài cái, rồi anh mở mắt nhìn về phía cửa sổ. Bên ngoài có một cô mèo cái đang di chuyển khéo léo trên bờ tường đá trong vườn, cô mèo dừng lại, nhìn Jimin rồi vẫy đuôi lên xuống.

"Ồ..." Anh trầm trồ.

Jungkook vẫn còn lim dim trong giấc ngủ, cậu hé mắt, nhìn thấy một cô mèo cái đang ve vởn trên bờ tường đá, rồi bỗng có một chú mèo khác phóng về hướng đó từ phía trên mái hiên cửa sổ căn phòng. Cặp đôi mèo dụi vào nhau, rồi rất nhanh chú mèo đực đè lên trên lưng cô mèo cái...

Jungkook nhíu mắt lại, cậu tuột người xuống, nằm dài trên giường. Dường như Jimin trở nên hứng thú hơn hẳn, anh hớn hở nhìn ra phía ngoài cửa sổ, đôi tai vểnh cao và cái đuôi dựng thẳng hết sức hứng chí. Nhìn thấy cặp đôi mèo đang ân ái nhau trên bờ cỏ, Jimin hồ hởi quay lại, trèo ngồi lên hông Jungkook.

"Jungkook? Jungkook?"

"Không..." Cậu não nề thốt lên, âm giọng kéo dài đầy khốn khổ. Thật lòng mà nói, không phải cậu không muốn! Cậu chỉ chưa chuẩn bị đủ tinh thần cho bản thân mà thôi.

Nó chỉ là... quá mới mẻ!

Lẽ dĩ nhiên là cậu từng trải qua cảm giác đó, bằng việc tự giải quyết, nhưng thân mật cùng bạn đời để đạt đến sự đê mê thì chưa từng. Và thề với trời đất, cậu biết rõ ở phương diện đó, mình hoàn toàn là một gã trai tân thiếu kinh nghiệm! Phải làm sao nếu lỡ như Jimin không cảm thấy thỏa mãn đây?

Anh nằm dài trên người cậu, ve vuốt đôi tay trên bờ ngực rộng. Jimin thè lưỡi liếm môi, đôi mắt sáng bừng nhìn xuống, như tìm kiếm điều gì đó để có thể kích thích bạn đời của mình.

"Không, đừng làm gương mặt như vậy mà..." Jungkook đặt tay lên mặt, cậu hé mắt ra giữa những ngón tay.

Jimin bắt đầu ưỡn ẹo trên vòng hông khỏe khoắn của cậu, anh cởi pijama, từng chút một, thả áo tuột xuống khỏi một bên vai, rồi đến bên vai còn lại. Đôi chân trần bên dưới vạt áo quỳ mở hai bên hông cậu, chậm rãi siết lại nhẹ nhàng.

"Ai đã chỉ anh điều này?" Jungkook vuốt mặt một lần nữa, rồi cậu khổ sở rền lên.

"Taehyung chỉ cho anh một trang web xem phim và gửi cho anh một danh sách những bộ phim lãng mạn ý nghĩa. Cũng giống như The Notebook vậy." Jimin thì thầm. Tông giọng nhẹ nhàng hơi gió của anh tạo ra cảm giác cực khoái độc lập trong Jungkook, nảy sinh những cơn rùng mình nho nhỏ dọc quanh đầu, lan xuống cổ và sau tai của cậu.

Thề với Frigga, nếu loại cảm giác đó có thể chạy dọc xuống bụng, Jungkook sẽ không thể nhẫn nhịn được nữa!

"Nó thật sự dễ chịu và anh thích điều đó!" Jimin mỉm cười.

"Đây là nhu cầu hay mong muốn của anh?"

"Là cả hai!" Jimin chồm xuống. Anh mỉm cười, kéo tay Jungkook đến vị trí giữa đôi chân của mình.

"Em sẽ chết vì anh! Jimin à, chết vì anh!" Cậu thốt lên, quấn bàn tay quanh vật nóng bỏng kê sát trên hông mình.

Jimin bỗng dưng nằm rũ xuống, anh tựa trên ngực cậu, đôi mắt mèo dần lim dim trong sự dễ chịu. Vòng hông nhỏ nhắn ngồi trên người Jungkook bỗng cọ xát lên xuống, tăng sự ma sát giữa cậu và anh. Những hơi thở mang theo mùi đào nhàn nhạt tỏa ra, thổi nhẹ nhàng đến đỉnh mũi của cậu.

Tay Jungkook siết chặt anh, cảm nhận sự nóng bỏng và ẩm ướt dần lan ra. Cậu đưa bàn tay còn lại, ve vuốt lên gò má ửng đỏ, vuốt đến đôi môi căng mọng đang bật mở. Jimin nằm trên người cậu, ngẩng đầu lên, đôi mắt dần nhắm lại và vòng hông của anh cứ chuyển động theo một tiết tấu xuất phát từ bản năng nguyên thủy. Ngược với sự cuồng nhiệt đầy nóng bỏng của anh, Jungkook lại chìm vào một sự đê mê khác khi quan sát gương mặt ửng đỏ của anh ở gần mình.

"A, mình yêu người này!" – Câu nói nào đó bỗng chốc bật lên trong đầu Jungkook. "Mình yêu anh ấy!"

Trong khoảng thời gian kéo dài nhất mà Jungkook không chớp mắt, chỉ có mỗi mình Jimin tồn tại trên thế giới cậu nhìn thấy. Anh như tiến sâu vào tâm trí cậu mỗi khi cậu nhìn lấy anh.

Vuốt ve gương mặt giờ đây đã có phần căng bóng hơn, cậu say mê nhìn ngắm anh. Nhìn ngắm Jimin đang cảm nhận sự thu hút của thể xác trên cơ thể cậu.

Đôi mắt nhắm lại đối nghịch với đôi môi bật mở kê gần trước mặt cậu, như nói lên rằng anh rất thích sự thân mật đầy đê mê này.

Jungkook ngẩng đầu lên khỏi gối, dán môi xuống vầng trán đã có chút tấm lấm mồ hôi, cậu ôm lấy anh, chậm rãi xoay người, lật lại, đặt Jimin nằm xuống nệm. Chạy đôi môi mình dọc theo sống mũi, tiến gần đến khóe môi đang căng lên. Jungkook vuốt ve anh, nâng niu và nhẹ nhàng bóp lấy phần đùi trong mơn mởn.

Đôi mắt mèo dần hé ra, tìm kiếm một điểm dừng nào đó, nhưng rồi mọi thứ cứ chợt mờ nhòa đi. Anh ngửa cổ, thở ra một hơi dài chậm rãi. Đôi môi Jungkook tiến đến trước ngực anh, phớt nhẹ, lưu luyến quanh nơi cách trái tim bên trong chỉ vài centimet.

"Huh!" Jimin thầm thốt lên. Có thứ gì đó nóng bỏng ở bên dưới, từng chút một dâng lên. Và rồi một thứ đó len lỏi vào bên trong cơ thể, rất chậm rãi và nhẹ nhàng.

Jimin đột ngột bám quanh cơ thể Jungkook, anh nhắm chặt mắt, nhìn thấy những sọc sắc màu nào đó nổi lên trong màn đêm. Rồi anh mở mắt, nhìn thấy ánh sáng hừng đông rọi vào một phần căn phòng ấm áp cổ kính, những tia sáng như đậu lại trên vai và một bên gương mặt Jungkook.

Jimin mỉm cười, rồi anh lại ưỡn cong người lên, vội vàng hít vào một hơi ngắn. Cảm giác bị căng mở ngày càng tăng, nhưng không hề đau đớn, nó chỉ ngưa ngứa, khẽ khàng kết hợp với cảm giác ve vuốt dễ chịu từ đằng trước. Đám tóc mái của Jungkook rũ xuống, phớt từ ngực đến gần bụng. Rồi cậu chồm lên, áp gương mặt mình vào gương mặt của anh, để nhịp thở của cả hai hòa trộn.

"Anh có khó chịu không?"

"Hưm~" Jimin khẽ khàng kêu lên, anh ngửa cổ cao hơn, đôi mắt nhắm lại khi mức độ ở bên dưới dần tăng lên.

"Một chút nữa..." Cậu khàn khàn lên tiếng.

Mặc dù Jungkook nói thế, nhưng Jimin cảm thấy dường như thời gian trôi qua lâu hơn tất cả. Cảm giác căng mở khiến anh cong đôi chân lên và cái đuôi ba màu vội vàng bám lấy Jungkook, cánh tay cậu gồng lên, nhưng rồi nó chuyển động rất nhẹ nhàng, lên xuống, xoay vòng, ve vuốt.

Cơ thể anh dần run lên. Có thứ gì đó đang diễn ra, từ sâu bên trong cơ thể này, từ tận đáy trái tim, dào dạt, ùa ra bên ngoài. Jimin bám đôi tay mình lên bờ vai vững chắc, níu kéo, cố gắng cào cấu giữa những trận run rẩy mạnh mẽ tồn tại ở những đầu ngón tay.

Thình lình, sự mở rộng đột ngột chấm dứt. Jungkook rút những ngón tay của mình ra ngoài, cậu nắm bàn tay đang bám trên vai mình, kê lên môi, hôn một cái lưu luyến rồi chồm người ngồi dậy.

Jimin nằm nhoài trên giường, hé mắt nhìn thân hình to lớn quỳ giữa hai chân đang mở ra của anh. Jungkook cởi áo ngủ, cậu lùi xuống chân giường, thả chiếc quần xuống, rút chân ra khỏi những ống quần đã nằm rũ trên thảm sàn. Trong toàn bộ những hành động đó, đôi mắt cậu vẫn chưa từng rời khỏi khuôn mặt của anh.

Jimin dành thời gian cho mình, điều chỉnh hơi thở rồi vội vàng hít căng buồng phổi ngay khi Jungkook ập đến. Cảm giác căng mở lại xuất hiện, đột ngột và nhanh gọn hơn. Không khí bên trong ngực Jimin ùa ra lại bên ngoài, Jungkook hoàn toàn áp sát trên người anh. Thứ gì đó cực kỳ nóng bỏng và to lớn nằm vùi trong cơ thể, lấp đầy, căng cứng.

Cảm xúc trong lồng ngực chợt trào ra, Jimin vội vàng ôm chặt Jungkook, cảm nhận sự thân mật tuyệt đối đang diễn ra từ sâu bên trong cơ thể đến bề mặt làn da bên ngoài.

"Không đau chứ?" Cậu khẽ hỏi, vuốt ve gò má bừng đỏ.

"Ưm... Thật tuyệt..."

Trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng hít thở và đôi khi là âm thanh rên rỉ khe khẽ của Jimin sau những lần Jungkook xâm nhập. Anh như chìm vào tấm nệm sau lưng, nhưng cũng muốn dán chặt vào cơ thể Jungkook. Tiết tấu và nhịp độ dần tăng lên sau mỗi vài phút cách đều nhau, và chúng khiến anh muốn phát điên.

Bàn tay phải của Jungkook bóp chặt đùi anh, tay trái ôm vòng lấy bên eo mềm dẻo, giữ cơ thể mềm mại nóng bỏng ở một cự li phù hợp, và cứ thế...

Kéo gần khoảng cách, xâm nhập thật sâu. Thả giãn khoảng cách, ve vuốt bên trong.

Quan sát sự đê mê say sưa trên gương mặt Jimin, Jungkook mỉm cười, nâng niu, cúi đầu hôn xuống khóe môi, bên hàm và cổ của anh.

"Jungkook!" Jimin đột ngột thốt lên. Anh cắn môi, với tay níu lấy Jungkook. Và rồi nhịp độ va chạm như được tạo ra cùng sự phối hợp của anh, chứ không chỉ một mình cậu. Cùng nới rộng khoảng cách và cùng kéo gần lại với nhau. Liên kết thân mật giữa cả hai được duy trì một cách cực kỳ hòa hợp. Sâu bên trong Jimin chợt trào ra một dòng suối, chảy ra ngoài dọc theo con đường chuyển động.

"Anh gọi em sao... Huh?" Jungkook nhẹ nhàng thì thầm, và tông giọng của cậu khiến vùng da sau gáy đến đôi tai của Jimin co giật.

"Nó... thật tuyệt... Ưm~" Jimin thốt lên, tiếng nói nhỏ khẽ chìm trong những hơi thở dồn dập, yếu ớt và mong manh.

Sau đó chẳng bao lâu, anh bật khóc.

Những âm thanh tỉ tê pha lẫn cùng tiếng gọi tên Jungkook đầy ngắt quãng. Jimin chưa bao giờ cảm thấy trái tim mình có thể đập mạnh đến thế, anh có thể tự cảm nhận được nhịp đập của nó trong lồng ngực, nó tạo ra làn sóng ùa vào mọi ngóc ngách, lan đến những nơi tận cùng như đầu ngón chân.

Thật vun đầy. Thật trọn vẹn.

Say đắm và đê mê.

Jungkook cúi đầu xuống, hôn đôi môi đang run bần bật giữa những tiếng gọi tên đầy tha thiết. Ve vuốt đôi má ướt đẫm bởi nước mắt và mồ hôi. Ở những cú va chạm cuối, cậu siết Jimin chặt hơn, thốc vào bên trong toàn bộ những gì mình có. Cơ thể nhỏ nhắn trong lòng cậu đột ngột co rút, vỡ tan và rũ xuống mặt nệm trong khoái cảm tột cùng.

Jimin run rẩy nằm trên nệm, yếu ớt hít thở. Mọi thứ ướt đẫm, nóng bỏng xen kẽ cùng man mát. Jungkook chống tay xuống nệm, gục người xuống nhưng cố gắng không đè lên Jimin, cậu nhắm mắt hít thở rồi nhẹ nhàng đỡ hai chân anh lên, rút mình ra khỏi anh. Nằm xuống gần bên cạnh, cậu dán mắt nhìn Jimin.

Anh nhắm mắt, gần như đã ngất đi trong thoải mái và mơ màng. Cảm giác tê rần vẫn còn chạy bên trong cơ thể Jungkook, cậu cố gắng nhích người tới gần, ôm Jimin vào lòng.

Mọi thứ ướt át, nhưng mặc kệ đi! Cậu và anh đã không còn tâm trí để quan tâm đến nữa.

Thật không khoa học khi khoái cảm có thể tồn tại lâu hơn hai mươi phút, tuy nhiên, Jungkook thề rằng cơ thể cậu mãi tê rần trong kích thích và Jimin thì vẫn còn run rẩy trong lòng cậu. So với sự giải tỏa đơn thuần trước đây, cảm giác hiện tại hoàn toàn khác hẳn, trái tim của cả hai vẫn tiếp tục nhảy loạn sau tất cả những gì nóng bỏng đã diễn ra và tâm trí họ thì trống rỗng.

Chậm rãi ve vuốt đôi tai mèo mềm mại, Jungkook đảo mắt, thấy cái đuôi mèo ba màu vẫn rũ xuống nệm, không hề vẫy qua lại, cũng không hề bám lấy cậu như khi cậu xâm nhập vào cơ thể anh, nó chỉ nằm rũ đó, yên bình và đôi khi thì chóp đuôi khẽ giần giật một chút.

Không cần mạnh mẽ, cùng không cần kịch liệt. Chỉ cần chút nhẹ nhàng nâng niu và sự cảm nhận từ đáy con tim, cảm giác thân mật thể xác đã đem đến sự đê mê sâu nặng mà cả hai chưa bao giờ có thể hình dung được trước đây.

Nó quá tuyệt vời! Quá khắng khít!

Và dường như nó còn tạo nên một niềm tin vô hình rằng sẽ chẳng một ai khác trên thế gian này có thể cùng mình trải qua cảm giác tương tự mạnh mẽ như đối phương.

Rõ ràng, trải nghiệm vừa rồi của Jungkook và Jimin có thể nói là sự cảm nhận vượt lên trên khỏi thể xác. Nó siêu thực và huyền diệu hơn những gì có thể diễn tả được.

Họ mất gần hai tiếng để làm tình, và hơn nửa tiếng nữa để có thể thoát khỏi khoái cảm sâu nặng. Rồi cơn mơ màng buồn ngủ dịu nhẹ nào đó cứ phảng phất xung quanh, quấn quanh đầu cho đến khi cậu và anh chìm vào một giấc ngủ êm đềm bay bổng.

Đến giờ phục vụ bữa sáng, nhân viên khách sạn lại đẩy một chiếc xe thức ăn đến, họ dựng sát trước cửa phòng, nhấn chuông rồi rời đi.

Quá trưa, cửa phòng mới chậm rãi kéo mở và chiếc xe đẩy thức ăn được lôi vào bên trong. Hơi nước bám trên các nắp kim loại đậy thức ăn, nhưng ít nhất những món ăn vẫn còn ấm nóng.

Jungkook lôi bốn góc tấm trải giường lên rồi gọi điện cho dịch vụ buồng phòng, có hơi xấu hổ, nhưng đó là việc cần làm để cậu và anh có thể có một chiếc giường sạch sẽ hơn cho buổi tối. Tuy nhiên, sự tươm tất đó đã bị phá vỡ chỉ sau nửa ngày...

Bởi âm thanh nghêu ngao và tiếng rên đầy gợi tình của Jimin, bên dưới thân hình khỏe mạnh của cậu.

Thật khó để có thể chấm dứt sự thèm khát đầy say mê này! Họ quên đi thời gian và những dự định đi tham quan trước đó, họ bị cuốn vào nhau và những vòng lặp suýt nữa đã có thể trở nên vô tận.

Buổi trưa ngày thứ ba ở Anh Quốc, Jungkook tỉnh lại trên ghế sofa, cố gắng giữ Jimin nằm gọn trong lòng mình rồi khéo léo vươn người, vặn khớp xương, rũ bỏ mọi cảm giác nhức mỏi.

Ồ! Căn phòng có đầy mùi ân ái!

Jungkook đảo mắt về phía chiếc giường, sau khi nó phải thay tấm trải thứ ba, cậu đã quyết định sẽ cùng anh giải quyết cơn thèm muốn đầy cuốn hút trên ghế sofa, và giờ thì họ nằm đây để hứng những tia nắng ấm áp trong ngày.

Ẵm Jimin về giường, cậu duỗi lưng, cầm khăn tiến vào phòng tắm. Sau khi rửa sạch xà phòng quanh người, Jungkook phát hiện hình vẽ henna trên ngón áp út của mình đã mờ đi, nhưng bên dưới nó vẫn còn thứ gì đó, cậu lấy thêm sữa tắm, chà xát và rửa sạch mực henna.

Hình ảnh hiện ra bên dưới như một hình xăm màu đỏ sẫm quấn quanh ngón áp út, không hoa văn gì nhiều, nó chỉ đơn giản là một chiếc vòng, Jungkook chậm rãi ngửa tay lên, nhìn vào lòng bàn tay, rồi cậu mỉm cười. Phía trong lòng bàn tay, sát gốc ngón tay áp út, hình xăm máu bị đứt quãng, chừa ra một khoảng trống, và ở khoảng trống đó có chữ "JM".

Không cần kiểm tra nhiều hơn, cậu đoán trong lòng bàn tay của Jimin, sát ở gốc ngón tay áp út cũng sẽ có tên của cậu.

Trước khi cả hai dấn sâu vào thân mật thể xác và không thể tìm được lối thoát, Jungkook đã nhanh chóng mua vé trở về Hàn Quốc.

Mọi thứ vẫn diễn ra theo cách đẹp đẽ và hạnh phúc nhất. Giờ đây, đã chẳng còn điều gì đau buồn nữa. SeokJin và Hoseok gọi điện chúc mừng cậu. Bên cạnh đó còn có NamJoon và Taehyung ăn mừng sự thành công của Jungkook thông qua ánh mắt và nụ cười vui vẻ.

Như lời của JungKyun trước đó, sau khi SuByeom xuất viện và bồi bổ sức khỏe đầy đủ, bữa tối đông đủ mọi thành viên đã được tổ chức. Lần này, Jungkook chở Jimin về nhà với một tâm trạng tốt hơn hẳn.

"Sao anh lại ở đây, Taehyung? Đây là bữa tối gia đình mà?" Jungkook buông lời châm chọc.

"Vì tôi là bạn thân của SuByeom và tối hôm đó tôi là người tìm chiếc bình đồng đến cho cậu phá cửa." Taehyung tròn mắt đáp lại. "Vậy, chuyện gì đã xảy ra với cậu và Jimin?"

"Chúng tôi thực hiện nghi lễ ràng buộc đời sống, mạng sống với nhau. Anh vẫn ổn bên cạnh Hoseok chứ?" Cậu nhướng mày.

"Vẫn ổn! Vẫn yên bình. Đời sống của anh ta đơn giản lắm! Đi làm, ăn và ngủ. Còn tôi thì sắp phát chán ra vì chẳng có gì để làm rồi!"

"Anh có thể lập hội với Jimin để làm một số thứ thú vị kìa. Jimin cũng không muốn ở mãi trong nhà." Jungkook kéo ghế, ngồi xuống đối diện Taehyung.

"Điều mà Hoseok từng nói sẽ giúp người thú tiến hóa là gì?" Anh chồm lên bàn.

"Tôi không thể nói được." Jungkook nhàn nhạt lên tiếng. Thật lòng mà nói, nếu nói trước rằng Lời nguyền uyên ương sẽ cắt đứt ngón áp út nếu hai người tham gia nghi thức không đủ tình yêu dành cho nhau, cảm giác sợ hãi và hoài nghi chắc chắn sẽ khiến họ phải chần chừ trong giây phút đó, và thề là ai cũng sẽ bị cắt đứt ngón tay áp út.

Thật đáng sợ! Hóa ra đó là điều không một ai có thể nói trước. Cảm giác hoài nghi do sợ hãi chính là thứ có thể làm lay động tình yêu, dù ít hay nhiều, và nó là cơ sở để Lời nguyền uyên ương đem đến đau đớn.

"Tại sao đến cả cậu cũng thế nhỉ?"

"Vì cậu dành rất ít tình cảm cho Hoseok." Jimin mỉm cười tiến đến. "Nên cậu không thể làm điều đó đâu. Dù sao đi nữa, Hoseok vốn đã được tạo ra với tính độc lập, tớ nghĩ, với cậu và anh ấy bây giờ thì tình trạng này đã tốt rồi." Anh đứng sau lưng Jungkook, vòng tay choàng lên phía trước ngực cậu.

"Tớ thật sự dành rất ít tình cảm cho Hoseok sao?" Taehyung tròn mắt.

"Tớ cảm thấy vậy, mùi hương nhạt lắm."

Jungkook đá mắt, mỉm cười châm chọc.

"Sao cơ mặt của ngài Jeon gần đây lại linh động thế nhỉ?" Taehyung tức giận, anh gằn giọng, nhưng lại nói bằng kính ngữ. "Biểu cảm hớn hở quá mức sẽ khiến ngài đánh mất tố chất thành đạt nghiêm túc của mình đấy! Hừ! Bữa ăn tối đã sẵn sàng rồi! Mời ngài Jeon vào nhà! Chủ tịch và anh trai ngài đang chờ ạ!" Anh đứng dậy, cay cú thốt lên rồi bỏ đi.

"Gương mặt em rất linh động sao?" Cậu mỉm cười.

"Rất linh động! Ha ha... Nhìn còn có vẻ hài hước lắm đó!"

"Ừm... Vì ai mà mặt em trở nên như thế này nhỉ?" Jungkook đảo mắt, nhìn về phía bên cạnh, trao cho anh một ánh mắt chứa đựng niềm vui và sự hạnh phúc đong đầy.

Jimin khẽ cười, anh đưa tay, nhẹ nhàng nhéo má cậu.

"Miao~"

____________________________________________
Chân thành cảm ơn các bạn đã đồng thành cùng Calico Cat!

Cảm ơn sự ủng hộ đáng quý từ những độc giả thân yêu! 

Mong rằng Calico Cat đã mang đến cho các bạn những trải nghiệm vui vẻ, lắng đọng trong cảm xúc, xuyên suốt hành trình cải thiện con người, học cách chia sẻ và thấu hiểu của Jeon Jungkook trong tác phẩm. Mong rằng các bạn sẽ có thể trở thành một Park Jimin nồng ấm, hoặc sẽ tìm thấy một Park Jimin có thể lắng nghe và ở bên cạnh bạn như trong tác phẩm, đón những ngày đẹp ngày càng trọn vẹn và hoàn hảo hơn.

Cuộc sống không phải màu hồng! Nó có hàng vạn màu sắc. Nhưng không một ai có thể cấm bạn biến nó trở thành màu hồng, hoặc bất kỳ màu sắc đẹp đẽ nào mà bạn muốn!

Calico Cat xin phép được kết thúc tại đây! Hành trình đã dừng lại, một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến các độc giả đáng quý!

Bản ebook của Calico Cat đã đóng. Dừng lại ở con số 297 đơn đăng kí với 156 đơn đăng kí bằng thẻ cào điện thoại. Số liệu ghi nhận gồm có:
95 đơn chuyển khoản:  Tổng thu 9,5 triệu VNĐ.
156 đơn thẻ cào: (97 thẻ viettel quy đổi còn 68.000VNĐ/1đơn, 42 thẻ vina quy đổi còn 65.000VNĐ/1đơn, 17 thẻ mobi quy đổi còn 60.000VNĐ/1đơn) Tổng thu 10,346 triệu VNĐ.
41 đơn MOMO: Tổng thu 4,1 triệu VNĐ
5 đơn paypal: Theo tỉ giá từng đơn gồm USD, yên Nhật, USD Canada... Tổng thu sau khi trừ phí quy đổi của từng đơn 468,327VNĐ
Tổng kết Calico Cat đã huy động được một khối quỹ  24,414,327VNĐ.

Ngày 31/03 11:33 Mình chuyển khoản số tiền 6 triệu VNĐ đến một giáo viên tổng vụ thuộc trường đào tạo trẻ em khuyết tật khu vực Lâm Đồng. 
Ngày 20/04 14:27 Mình rút một số tiền 10 triệu VNĐ tiền mặt được dùng để mua nước rửa tay, khăn giấy, mỳ gói và khẩu trang y tế, gửi đến 4 cơ sở làng trẻ em SOS khác nhau, khu vực miền Trung và miền Nam.
Ngày 08/06 10:31 Mình rút số tiền 6 triệu VNĐ, chia ra hai phong bì mỗi phong bì 3 triệu VNĐ và bỏ vào hộp quyên góp của hai ngôi chùa thuộc thành phố Đà Lạt.
Hiện còn 2,414,327VNĐ, số tiền này sẽ được góp vào quỹ đang được xây dựng bởi Too Hot to Handle.

Mình xin phép được ẩn danh những cơ sở trên vì, thứ 1, mình liên hệ qua người quen (cụ thể là tổ thông tin thuộc ban báo chí của mình), thứ 2, mình gửi quyên góp dưới tên của một vài bạn mình pick ngẫu nhiên từ danh sách, số điện thoại liên hệ là số văn phòng làm việc của mình và thứ 3, phong bì quyên góp nhà chùa chỉ có tên của Jungkook và Jimin. Thật lòng mà nói thì kể từ lần in ficbook đầu tiên, mình đã rất quan ngại về vấn đề sử dụng số tiền này, dù nó dựa trên khả năng viết lách của mình, nhưng về mặt danh tiếng thì nó đã dựa 100% trên BTS. Việc quyên góp không nhằm mục đích đánh bóng bản thân mình hay mình đang cố gắng biện hộ, thể hiện gì cả. Mình chỉ quyên góp để bản thân mình không cảm thấy áy náy với BTS và các bạn mà thôi.

Một điều khác cần đề cập đến, trong 95 đơn chuyển khoản có 1 đơn bạn độc giả này đã chuyển cho mình tận 200.000VNĐ, và trong 41 đơn MOMO cũng có 1 bạn độc giả đã chuyển cho mình tận 200.000VNĐ cùng vài lời nhắn cá nhân. Mình thật sự cảm ơn hai bạn rất rất nhiều!

Sau khi trừ 200.000VNĐ để đưa vào quỹ, mình đã giữ lại 200.000VNĐ. Mình thú nhận là mình đã dùng nó cho cá nhân, số tiền này đã được dùng để duy trì bộ nhớ Google Drive 100Gb, cụ thể là chi phí 45.000VNĐ trả hằng tháng. Vì việc gửi file ebook có dung lượng trên 25Mb phải thông qua bộ nhớ của Drive, và thời điểm phát hành ebook Calico Cat, mình đã dùng full 100Gb này. Do đó việc các bạn tải file về thiết bị là điều cần thiết vì mình sẽ giải phóng bộ nhớ để làm trống 100Gb, chuẩn bị cho những lần phát hành ebook tiếp theo.

Trên đây là thống kê sơ bộ về vấn đề chi phí xoay quanh Calico Cat. Mong rằng những con số bên trên đã có thể giải đáp phần nào sự thắc mắc của một số độc giả. Nếu cần thêm chi tiết, xin hãy liên hệ trực tiếp cho mình.

Mình không mong muốn điều này sẽ được các bạn bàn tán, tung hô hoặc mang ra so sánh với bất kỳ một ai, vì đây là vấn đề của chỉ riêng mình đối với các độc giả và BTS mà thôi! Hi vọng các bạn hiểu ý của mình.

Và đừng tin rằng mình là một người hoàn mỹ nhé! Mình còn sai chính tả đầy rẫy! Và biết đâu, đôi khi mình sẽ dùng tiền của các bạn để mua kẹo, mua thuốc nhỏ mắt và đệm lót bàn phím máy tính đấy!

Gửi đến những độc giả thân yêu!

- Plus Ssi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro