Tình yêu khổng lồ của Kim Taehyung [HẬU TRUYỆN]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung cuối cùng cũng đã mua được chiếc camera trong mơ ước của mình. Cả ngày rảnh rang, cậu thường cầm máy ảnh đi khắp phố phường để chụp choẹt. Và rồi cậu chợt phát hiện ở mọi bức ảnh mình chụp đều sẽ có hình bóng của một con mèo Maine Coon màu xám trắng.

Như thể nó lẽo đẽo theo mọi nơi cậu đến và bằng cách vô tình nào đó, nó đều xuất hiện trong những khung cảnh thiên nhiên mà cậu chụp.

Mùa đông đã qua, ngày Xuân kéo đến.

Thế mà những bức ảnh của cậu vẫn có bóng dáng của con mèo to lớn, lông dài đó!

"Trông giống anh Yoongi." Jimin bình phẩm sau khi nhìn thấy những bức ảnh trong máy.

"Hả? Yoongi?" Taehyung lúng túng che quanh đầu.

"Chỉ khi nào cậu ngủ thôi, nếu cậu còn tỉnh táo, anh ấy không thể làm gì đâu." Jimin lên tiếng.

"Nhưng tại sao anh ta lại đi theo mình?"

"Ừm... Tớ không đoán được."

Taehyung nhăn nhó ôm máy ảnh, cuối cùng, tối hôm đó, cậu quyết định chỉ cho Hoseok thấy.

"Anh nói anh ta ngừng lại ngay đi!"

"Yoongi chỉ muốn thử chụp ảnh thôi mà." Hoseok nhẹ nhàng đáp lại.

"Sao có thể thế được? Anh ta đang theo đuôi em!"

Hoseok chậm rãi buông máy tính xuống.

"Anh ấy không tin tưởng em sẽ giữ bí mật."

"Sao lại không? SuByeom đang ở Nhật Bản, em chỉ còn Jimin làm bạn để gặp mỗi ngày, mà bọn em cũng chẳng có gì nhiều để mà cứ nói về người thú."

"Biết làm sao được, Yoongi khá kỹ tính trong những vấn đề này. Có lẽ vài ngày nữa sẽ hết thôi, hoặc là em ở nhà vài ngày đi?"

"Anh ta đã đi theo em từ cuối mùa đông cho đến nay, anh nghĩ vài ngày là xong chắc?" Taehyung xù đầu lên. "Sao anh có thể nói là anh thương em trong khi em bị bám đuôi mà anh lại không lo lắng chứ?"

"Yoongi không có hứng thú với em đâu!" Hoseok điềm tĩnh thốt lên. "Đời này chỉ có một người có hứng thú với em là anh thôi!"

"Xem anh đang nói gì kìa! Ôi! Tôi điên mất!" Cậu vò tóc. "Tôi chịu đủ lắm rồi!"

Hoseok nhướng mày nhìn lên.

"Anh đi mà tìm một con sóc cái thật sự ấy!" Taehyung giật lại máy ảnh. "Bảo Yoongi có giỏi thì nhảy qua đầu tôi trong lúc tôi ngủ đi!" Cậu tức giận rời khỏi khu vực sinh hoạt chung. "Làm sao tôi có thể trở thành nhiếp ảnh gia khi mà ở cái chỗ quỷ quái nào tôi cũng chụp ra hình con mèo? Tôi phát mệt vì dính vào mấy người rồi! Gọi bà Lynia đến đây! Cho bà ta búng tôi một cái và quên hết mấy người đi! Thật là bí bách!"

Hoseok nhướng mày nhìn theo bóng dáng bước lên cầu thang, cậu hướng về căn phòng ngủ đối diện với phòng của anh. Ngồi lại trên ghế sofa, anh thở dài tựa vào lưng ghế.

Chẳng lâu sau, Hoseok gọi điện cho SeokJin.

"Hình như, Taehyung không thích như thế này."

"Dĩ nhiên rồi, thằng bé là một người độc lập, nó yêu thích sự tự do và thích theo đuổi lý tưởng mà."

"Yoongi đang làm trò gì khi mà anh ấy cứ bám đuôi Taehyung của em vậy?" Hoseok nhíu mày hỏi.

"Chắc là không tin tưởng việc Taehyung sẽ giữ bí mật."

"Nhưng bám mãi như vậy thì không hay đâu! Thật đấy! Em ấy đã nổi giận rồi!"

"Thật ra thì... sao em chưa biến Taehyung thành bạn đời của mình? Hai đứa về chung nhà cũng phải 2 tháng rồi đó!" Giọng SeokJin khẽ nâng cao. "Nếu Taehyung trở thành bạn đời của em thì có lẽ Yoongi sẽ cảm thấy yên tâm hơn."

"Không dễ dàng cho lắm..."

"Có chuyện gì xảy ra hả?"

"Em ấy chê em không đủ to." Hoseok não nề thốt lên.

Phía bên kia điện thoại rơi vào tĩnh lặng.

"Hyung?" Anh gọi.

"Hoseok à... Taehyung chưa nhìn thấy nó phải không?"

"Chưa, nhưng em ấy thường soi mói ở bên ngoài."

"Hoseok, nếu em không đủ to, thì cả thế giới này ai cũng nhỏ rồi." SeokJin đau khổ thốt lên, tại sao anh phải nói ra một câu nói ngượng miệng đến thế này chứ.

"Anh chỉ an ủi em thôi."

"Em chưa tìm hiểu về kích cỡ thông thường của loài người phải không?" SeokJin lại khó khăn lên tiếng. "Hoseok, bữa giờ em đã nhẫn nhịn bị xỉ vả về kích thước, niềm kiêu hãnh của đàn ông, và sống như mình vẫn đang ổn sao? Làm ơn hãy tìm hiểu có cơ sở trước khi tin tưởng những gì Taehyung nói đi. Tại sao em cứ như vậy nhỉ? Trước đây cũng vậy, em biết rõ thằng bé là em trai của NamJoon, nhưng em vẫn tin lời nó sái cổ, cả về bối cảnh khó khăn của nó. Em khá là dại Taehyung đó!"

"Em đúng là dại Taehyung." Hoseok hoàn toàn thừa nhận. Sự thẳng thắn của anh khiến SeokJin cảm thấy bất lực.

"Làm ơn đi..." SeokJin rền rĩ.

"Được rồi, em sẽ cho Taehyung thấy nó. Nếu em ấy vẫn nói nó nhỏ, thì em không còn cách nào khác." Hoseok buông điện thoại xuống. Và dù SeokJin đang gào lên rằng "Không! Không thể huỵch toẹt như thế!", thì đường dây kết nối điện thoại vẫn bị ngắt đứt.

SeokJin vội vàng gọi lại, nhưng chẳng ai bắt máy.

Hoseok quăng điện thoại trên ghế, anh đứng dậy, phóng về phía phòng của Taehyung, gõ cửa vài cái.

Cậu mở cửa, ló nửa gương mặt qua kẽ hở.

"Chuyện gì?"

"Anh có chuyện muốn nói với em?"

"Nếu không phải chuyện Yoongi sẽ từ bỏ bám đuôi thì em không muốn nghe đâu!"

"Nhưng nó có liên quan."

Taehyung hoài nghi, rồi cậu mở hẳn cửa. Cũng đến giờ nấu bữa tối, cậu tiến ra ngoài, di chuyển về phòng bếp.

"Anh nói đi."

"Chúng ta làm tình đi!"

Taehyung trợn to mắt, cậu quay lại nhìn anh.

"Vì em chưa là bạn đời của anh, nên Yoongi đã không tin tưởng em hoàn toàn. Nếu em là bạn đời của anh, việc em tiết lộ thông tin người thú sẽ do một mình anh chịu trách nhiệm. Lúc đó Yoongi sẽ không bám theo em nữa."

Taehyung nghiêng người né xa khỏi Hoseok, cậu mím môi, nhíu mày quan sát biểu cảm của anh. Sao có thể đưa đẩy đến chuyện làm tình kia chứ?

Và anh đã lý giải nó một cách khá là... có thể chấp nhận được!

"Cả ba người bọn anh có nghĩa vụ phải bảo vệ bí mật của người thú, nếu bí mật bị lộ ra ngoài, dù là lỗi của ai, cả ba người đều phải cùng nhau chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, nếu người tiết lộ là bạn đời của một người thì chỉ có người đó chịu trách nhiệm. Yoongi không muốn mình phải chịu trách nhiệm khi thông tin bị lộ, mà hiện giờ em vẫn chưa là bạn đời của anh, thế nên anh ấy đã bám theo em. Và điều này sẽ còn tiếp tục nữa nếu em chưa đồng ý thân mật với anh."

Taehyung đứng chống nạnh, nhướng mày lắng nghe.

Cậu biết trên đời này có cả đống thứ có thể giải quyết bằng chuyện chăn gối. Ví dụ như nợ nần, trao đổi danh tiếng, địa vị hoặc quyền lực.

Và hôm nay, là để giành lấy niềm tin.

Thật lòng mà nói, Taehyung không thuộc tuýp người thủ thân như ngọc. Vì chung quy những chuyện đó cũng là một nhu cầu cơ bản trong đời sống mà thôi, nó chẳng to tát nếu không vượt qua giới hạn cho phép. Ngay cả SuByeom mà còn không ít lần dùng tiền để đóng góp cho công nghệ sản xuất bao cao su, chẳng lẽ cậu lại cảm thấy nó là một việc đáng lo sợ sao?

Ngược lại, Taehyung nghĩ mình xui xẻo và thiệt thòi nhiều hơn cơ!

Cậu hạ ánh mắt xuống, nhếch một bên chân mày, bày tỏ thái độ của mình đối với Hoseok. Rồi cậu cắn môi, hất cằm. Biểu thị rằng anh nên là người đi nước cờ đầu tiên trong trò chơi ngày hôm nay.

Những ngày đầu mới sống với Hoseok, Taehyung còn nghĩ anh là một người xấu xa và có bụng dạ thâm sâu, nhưng cậu đã lầm. Anh đúng nghĩa là một con sóc ngoan ngoãn và chỉ làm theo những gì được mọi người khuyên bảo, tuy Hoseok sẽ có cân nhắc và suy nghĩ rất kỹ càng, nhưng về nguyên tắc chung, anh sẽ dễ dàng nghe theo lời khuyên nào là tốt nhất và hợp lý nhất. Điển hình là trong việc SeokJin chỉ anh ấy cách để giành lấy tâm trí của cậu.

Giờ đây, khi ở nhà, anh ấy có vài chỗ khó tính và nghiêm khắc, nhưng chung quy thì cậu nói gì anh cũng rất lắng nghe. Rồi Taehyung phát hiện, thật ra Jung Hoseok là một con người rất có nguyên tắc, đặc biệt là trong công việc. Chỉ khi ở trước mặt cậu, anh mới rơi vào tình trạng "không biết nên làm gì".

Hoseok điềm tĩnh cúi đầu, vén mép áo thun lên, dùng răng cắn lại. Trong vài giây, đôi tay đang chống nạnh của Taehyung rũ xuống, cậu tròn mắt, lùi người lại vài bước.

Trời đất! Cơ bụng!!!

Cơ bụng kìa!

Hai,

Bốn,

Sáu,

Hoseok kéo mép quần xuống một chút.

Taehyung tiếp tục đếm.

Tám!

Và cơ liên sườn nữa!

Taehyung như muốn chửi thề, cậu vô thức đặt tay lên cái bụng phẳng lỳ mềm mại của mình, nó chẳng có tí gì để cậu có thể kiêu hãnh. Thế mà Jung Hoseok đã giấu cái bụng cơ kia suốt thời gian qua?

Đôi tay lớn chậm rãi cởi nút quần, rồi thò vào lớp vải thun của chiếc quần boxer bên trong, cái đuôi bông xù to lớn dựng thẳng dậy phía sau lưng, chóp đuôi có phần cao hơn đầu, khẽ khàng lắc lư qua lại. Đôi tai sóc vẫn dựng đứng trên đầu, hòa với đám tóc màu cam sẫm.

Taehyung mím môi trừng lớn mắt, dán tầm nhìn theo đôi tay của Hoseok khi chúng thò vào cái quần.

Nếu anh chẳng móc ra được thứ gì có thể lọt vào mắt xanh của cậu, thì thật đáng tiếc! Jung Hoseok cũng chỉ là một con sóc đực bình thường mà thôi!

Trong đầu Taehyung đánh trống, cậu dồn hết mọi sự tập trung của mình về phía anh.

Dường như có thứ gì đó đang gây khó khăn, anh kéo tay mạnh hơn, rồi trong cái đũng quần có thể nói là bình thường so với bình thường, bỗng xuất hiện một cái đầu tròn to kệch cỡm lòi lên khỏi dai quần lót.

Đôi mắt Taehyung như muốn bắn ra khỏi hốc mắt.

Hoseok cúi đầu tập trung kéo thứ nóng bỏng của anh ra ngoài, và Taehyung thề là đôi tay to lớn của anh gần như bao bọc quanh nó, cái thứ được gọi là của quý bé xíu mà cậu vẫn thường ví von gọi để châm chọc anh, giờ đây lại xuất hiện một cách cực kỳ hoành tráng, khổng lồ trước ánh mắt cậu.

Taehyung lùi người lại, va hông vào cạnh bàn. Cậu nhìn chăm chăm vào biểu tượng của Hoseok rồi chậm rãi nhìn xuống đũng quần của mình.

Được rồi!

Vấn đề là thế này, Taehyung cho rằng mình có khả năng làm người ở kèo trên, vì nếu cá chắc một điều là của quý của Hoseok nhỏ hơn của cậu, thì thề là cậu sẽ có bản lĩnh để đè anh xuống. Tuy nhiên, tình thế bây giờ có hơi đảo ngược...

Hoseok nâng bàn tay dưới vật nóng bỏng của anh, như đưa ra một món đồ bình thường, rồi anh đảo mắt nhìn Taehyung, khóe môi vẫn cắn lấy mép áo. Nhìn thấy biểu hiện của cậu, anh chợt nhận ra cậu đang cực kỳ lúng túng.

Giữ một tay kéo mép áo lên để nó không phủ xuống. Anh ân cần hỏi. "Nó không vừa ý em sao?"

Taehyung trợn mắt nhìn lên.

Không vừa ý á?

Ai nói?

Hãy nhìn đi! Một biểu tượng siêu mạnh mẽ và rắn chắc. Từ hình dáng đến màu sắc và chất liệu tự nhiên của ...

Taehyung đảo mắt, cố gắng hít thở. Cậu không nghĩ ra tình thế có thể bị lật ngược như thế này!

Hoseok giấu một thứ có thể nói là "nghẹt thở khi nhìn thấy" và hoàn toàn tin rằng là bé xíu?

Thật vô lý!

Một lần nữa, cậu đảo mắt về lại phía Hoseok.

Cơ bắp...

Và cả thứ kia...

Ai có thể từ chối cơ chứ?

Taehyung ấm ức nhìn vào đôi mắt đen láy của anh.

"Hãy khiến em gọi tên anh thật to đi!"

Cuộc sống của Taehyung cũng từng có những sai lầm, mặc dù chúng không có tính chất nghiêm trọng, nhưng nó đủ khả năng để mỗi khi cậu nhớ lại, cậu sẽ tự nhắc nhở mình rằng "Mình sẽ không bao giờ chơi dại như thế nữa!".

Ví dụ như khi còn học cấp ba, Taehyung đã bạo gan nhận lời thách thức của bạn cùng lớp, uống rượu trộn và nhảy cùng với vũ công nữ. Đêm đó, Taehyung đã khiến cho mọi người bất ngờ sau khi cậu uống rượu trộn. Nhưng thay vì nhảy cùng với vũ công nữ, cậu lại đem cô nàng ra ngồi vật tay, đấu vật ngón cái và kẹp đùi. Sau khi cậu thắng, cậu đã giành đôi giày 15 phân của cô ta để mang, rồi nhảy I Need U, một bài hát của một nhóm nhạc cực kỳ nổi tiếng.

Tưởng tượng ra không, Taehyung trên đôi giày 15 phân nhảy vũ đạo khó nhằn nhưng không hề té! Cậu chỉ đối diện với chứng sưng mắt cá và trẹo lòng bàn chân trong suốt vài tuần tiếp theo mà thôi!

Cảm giác sai lầm ập đến sau khi cậu nốc xong ly rượu trộn, cũng giống như cảm giác sau khi cậu nói ra câu nói yêu cầu Hoseok hãy khiến mình gọi tên anh thật to trong đêm.

Đó là một điều đau đớn!

Cũng là một điều sung sướng.

Đau đớn và sung sướng! Đúng vậy!

Một điều mà khi đang trong trạng thái đê mê và đứng trên đỉnh khoái cảm, cậu từ bỏ mọi thứ và chỉ khao khát duy nhất Jung Hoseok.

Một điều mà sau khi mọi thứ đã chấm dứt và cảm giác khoái cảm suốt nhiều giờ bay biến, cậu ôm bụng và từ bỏ cả thế giới.

"Anh không... hề bé xíu..." Cậu yếu ớt thốt lên.

"Ồ, vậy ý em là gì?"

"Nó... khổng lồ!"

"Và tình yêu em dành cho anh không bé xíu, mà thật ra là khổng lồ?" Anh mỉm cười, ân cần hỏi han bên tai cậu.

"Anh là con sóc đáng sợ nhất em từng biết, Hoseok!"

Người đàn ông bên cạnh mỉm cười, anh ngồi trên giường, vừa ve vuốt vòng hông rã rời của cậu, vừa cầm điện thoại.

"Anh lại làm gì đấy?" Cậu hé mắt.

"Nói với mọi người rằng tình yêu em dành cho anh rất khổng lồ!" Anh mỉm cười tươi tắn.

Taehyung kinh ngạc nằm ngửa lên.

"Và nói với mẹ em rằng em không bị thiệt thòi nữa!" Anh thều thào.

"Đồ xấu xa!" Cậu quăng gối lên.

Chẳng bao lâu sau, hạnh phúc tìm tới với mọi người.

Vào một ngày đẹp trời, SuByeom cầm trên tay một tấm danh thiếp, ngơ ngác, hoài nghi, len lỏi vào một con hẻm nhỏ.

Anh nhìn thấy một anh chàng mặc hanbok, đứng trước biển hiệu TIỆM THÚ KIỂNG.

Gương mặt lạnh lùng điềm tĩnh nhìn đến, thấy được một tấm danh thiếp màu xanh lục quen thuộc.

Anh chàng mặc hanbok có mái tóc xám trắng bên dưới cái mũ nồi khẽ mỉm cười rồi đưa tay, làm ra điệu bộ mời khách hàng tiến vào bên trong cửa tiệm.

"Chào mừng quý khách đã đến với TIỆM THÚ KIỂNG."

_________________________
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro