Mùi hương của sự đố kỵ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như lịch trình đã được sắp xếp, đoàn khách từ công ty giải trí đến JJK vào lúc 8 giờ 50 phút, và chỉ sau đó gần 10 phút, họ đã ngồi đông đủ trên bộ ghế sofa trong phòng làm việc của Jungkook.

JaekUn đảm nhiệm khâu giới thiệu ông chủ của mình đến công ty giải trí BigHit, trong đoàn khách, ai cũng có đeo bảng trên trước ngực như thể đang đi làm, chỉ riêng RM và một cậu thanh niên trẻ là không có bảng tên. Dù sao, ở tâm thế nổi tiếng như RM, bảng tên là thứ thừa thãi, nhưng đối với cậu thanh niên trẻ còn lại, việc không có bảng tên khiến Jungkook có phần mất thiện cảm với cậu ta.

"Ngài Jeon!" Bang SiHyuk niềm nở vỗ vai Jungkook.

Cậu mỉm cười cúi đầu, dùng hai tay bắt lấy bàn tay của chú Bang. Dù cơ hội gặp nhau không nhiều, nhưng cậu và chú lại biết nhau, thân thiết với nhau như chú cháu ruột. Jungkook vui vẻ đón chào chú, tạo ra sự tò mò đối với Jimin, anh không biết cậu lại có một người chú quen biết thân thiết như vậy.

"Kể từ ngày cháu trở lại từ Mỹ tới nay, cháu chẳng thay đổi gì." Chú Bang ngồi xuống ghế, tươi tắn lên tiếng, bắt đầu cuộc đối thoại bằng sự gợi nhớ về kỉ niệm khi hai người gặp nhau lần đầu tiên.

Jungkook vừa mỉm cười vừa lắc đầu qua lại, bày tỏ sự khiêm tốn trước lời khen ẩn ý từ chú. "Thế chú đã giảm được bao nhiêu cân rồi?"

Chú Bang bật cười ha hả. Sự thân thiết giữa cả hai khiến cho câu hỏi của Jungkook không hề có ý sỗ sàng, mà là một sự quan tâm rất gần gũi.

"Bữa nay đã có chế độ bảo hiểm giúp giảm béo chưa?" Chú hỏi. Và rồi cả hai phì cười.

Trong đoàn người, RM và quản lý SeJin cũng thoải mái cười theo, hai người lạ mặt còn lại (trong đó có cậu thanh niên trẻ) thì cười giả lả như cho có.

Jimin tròn mắt nhìn đám đàn ông to con ngồi cùng nhau, anh tò mò tiến lại gần bên cạnh ghế của Jungkook, ngồi cuộn đuôi quanh bốn chân.

"Hôm nay chú đến để làm gì, chắc là cháu cũng biết trước rồi." Sau vài phút làm nhẹ không khí đàm phán, chú Bang bắt đầu ngỏ lời. "Về phương diện chấm dứt bảo hiểm với công ty Hanwa, chú sẽ giải quyết sớm nhất có thể. Chỉ mong cháu có thể hỗ trợ cho NamJoon nhà chú một bảo hiểm tốt nhất."

"Về việc này thì cháu đã xem qua rồi. Nhưng với trường hợp của anh NamJoon, cháu nghĩ là chúng ta phải liên kết công ty bảo hiểm, nếu chỉ có một công ty đảm nhiệm toàn diện cho anh thì sẽ rất khó. So với giá trị mà..."

Trong lúc Jungkook đang bàn công việc, Jimin nhìn quanh từng người một rồi nhẹ nhàng luồn xuống chân bàn trà, đi vòng quanh, nhìn những vị khách đang ngồi lắng nghe Jungkook nói. Chú Bang, RM và SeJin cùng một người đàn ông lạ trông có vẻ rất tập trung, còn cậu thanh niên trẻ thì trông rất lơ đãng.

Jimin lò mò tiến về phía cậu ta, vừa quan sát vừa ngửi mùi hương. Ở cậu thanh niên tỏa ra một mùi bất mãn nào đó rất khó chịu. Jimin khịt mũi, đưa chân chùi mặt rồi lại nhìn về phía cậu ta. Mái tóc vàng nghệ trông rất nổi bật trong căn phòng mà ai cũng có tóc đen, cậu ta gác chân, rung đùi vài lần rồi đảo mắt xuống.

Jimin còn đang tính bước đến gần hơn một chút thì bỗng dưng bị cậu ta dùng chân hất ngược ra. Hàng mày cậu thanh niên nhíu lại, sau khi đá Jimin lăn cù về phía đối diện, cậu ta cúi người lấy mu bàn tay phủi lên mũi giày da của mình rồi ngồi thẳng lại như thể "chẳng làm điều gì nên tội". Ở góc khuất mà không ai thấy, cậu ta nghĩ rằng mình muốn làm gì cũng được.

Mặc dù chẳng đau đớn đến mức phải gào lên nhưng Jimin cảm thấy ruột gan của mình như đảo lộn, anh chồm dậy, nôn khan vài lần rồi nằm rạp xuống thảm, ấp cái bụng tội nghiệp của mình lại. Sau khi đảo mắt về phía chính diện của bàn làm việc, Jimin chợt thấy ánh mắt hung dữ của Jungkook hướng về phía cậu thanh niên trẻ, rồi rất nhanh, nó đảo về phía anh, tỏa ra một sự lạnh lẽo nào đó.

Có vẻ như Jungkook cũng giận anh vì anh dám bon chen đến gần cậu ta. Tò mò quá có lẽ cũng không tốt lắm. Jimin đưa lưỡi liếm mép vài lần rồi cuộn người chặt lại.

Phía trên, Bang SiHyuk vẫn đang bàn công việc với Jungkook. SeJin đôi khi cũng nêu ý kiến, chỉ riêng RM là không nói gì, anh không đòi hỏi điều kiện đặc biệt nào, sau khi bày tỏ rằng mình chỉ muốn điều gì thuận lợi nhất cho đôi bên, RM dành toàn bộ sự tin tưởng cho chú Bang và anh SeJin, rồi anh chỉ ngồi lắng nghe. Chợt phát hiện gần bên chân của mình có một chú mèo tam thể nhỏ đang nằm cuộn, RM nhướng mày trợn mắt nhìn quanh, rồi nhìn về phía Jungkook.

Trong cuộc trò chuyện, Jungkook chợt thấy ánh mắt của anh, tưởng anh có ý kiến gì, cậu liền lên tiếng.

"Anh có điều gì muốn nói sao?"

"À thì..." Dù rằng mọi người đang đổ dồn ánh mắt về phía mình, NamJoon vẫn giữ thái độ ngố tàu, gương mặt với thương hiệu "quả trứng luộc yêu thương" do fan hâm mộ tặng, có phần khoái chí bởi điều gì đó. Anh chỉ một tay xuống mặt thảm. Giọng nói nhẹ nhàng phát ra. "Của cậu hả? Anh có thể ôm hay sờ một chút không?"

Đến đó, mọi người mới đảo mắt xuống sàn, nhìn thấy một chú mèo tam thể đang nằm cuộn tròn bên chân NamJoon.

"Không vấn đề gì. Nhưng anh hãy nhẹ tay. Vì nhóc ấy còn nhỏ. Hơn nữa..." Jungkook đảo mắt về phía cậu thanh niên, sự hung dữ trong ánh mắt nhanh chóng tràn ngập. "Mèo của em có bảo hiểm toàn diện hàng chục tỷ won."

Chú Bang mặc dù không hiểu đã có chuyện gì xảy ra, nhưng từ ánh mắt và tông giọng của Jungkook, chú chợt hiểu rằng cậu thanh niên kia có điều gì đó không vừa ý cậu.

Nghe thấy câu nói của Jungkook, cậu ta trợn mắt nhìn về phía Jimin, rồi cơn chột dạ khiến cậu ta nhìn về phía Jungkook. Đón nhận trực tiếp ánh mắt hung dữ, cậu ta ngây người trong vài giây rồi đột nhiên nở ra một nụ cười lúng túng.

"Ngài Jeon, em không biết mình đã làm gì phật lòng ngài. Em còn nhiều sai sót, mong ngài bỏ qua cho."

Ngược với biểu hiện của cậu ta, NamJoon nghe thấy con số hàng chục tỷ won giống như nghe thấy hàng chục won lẻ. Nhu cầu muốn được nâng niu chú mèo nhiều hơn cả, NamJoon hí hửng cúi lưng xuống, nhẹ nhàng vuốt ve vài cái rồi mới nâng Jimin lên đùi của mình.

Biểu hiện xuống nước lấy lòng của cậu thanh niên khiến Jungkook khó chịu hơn bình thường. Hành động lỗ mãng của cậu ta nằm ở góc khuất dưới chân bàn, nhưng vì Jungkook ngồi ở vị trí chính diện, và cậu để tâm đến Jimin, nên mới phát hiện được sự việc vừa rồi thông qua tấm kính màu đen của mặt bàn trà. Đúng là ngoài Jungkook ra thì chẳng ai phát hiện được hành động coi thường động vật của cậu thanh niên này.

Trên hết, nếu làm to chuyện có lẽ sẽ ảnh hưởng đến việc đàm phán về bảo hiểm của RM, thế nên Jungkook nhẫn nhịn chờ thời cơ trả thù.

Jimin nằm trên đùi của NamJoon, sung sướng dụi đầu qua lại dưới những cái vuốt ve nhẹ nhàng. Đôi mắt mèo mở to, phát hiện rằng NamJoon đang vuốt ve mình chỉ bằng một tay, bàn tay còn lại của anh đang bó bột, Jimin ngẩng mặt quan sát nhiều hơn, thấy bên khóe miệng của anh cũng có một vết trầy nhỏ. Có vẻ như sự cố tai nạn mà mọi người nói đến là đây? Những tổn thương này đáng ra nên được bảo hiểm Hanwa chi trả, nhưng họ lại trốn tránh trách nhiệm.

Chú mèo nhỏ chồm tới, liếm lớp bó bột dày cộm. Tạo nên sự an ủi nào đó khiến NamJoon mỉm cười vui vẻ. Anh xoa đầu nhóc mèo, ưa thích đến mức gù lưng xuống, dụi mặt vào gần đám lông mềm mịn.

"Cháu vẫn sẽ giữ mức giá trị cao nhất với bảo hiểm của anh NamJoon." Jungkook quay lại vấn đề chính của mình.

"Mức giá trị cao nhất là bao nhiêu?" Chú Bang hỏi.

"Ba trăm tỷ won." Mức giá trị Jungkook đưa ra khiến mọi người bất ngờ. Ngay cả JaekUn cũng không nghĩ ông chủ của mình sẽ đạt đến hạn mức tối đa cho bảo hiểm của RM, nếu ở chi nhánh nước ngoài, hạn mức có thể còn cao hơn nữa do sự chênh lệch tỷ giá ngoại tệ.

Sau gần một tiếng đàm phán, đại loại thì bảo hiểm toàn diện của NamJoon được Jungkook chia thành bốn phần: Đầu cổ, vai và hai cánh tay, đôi chân, phần cuối cùng là cơ thể. Công ty bảo hiểm JJK đảm nhiệm phần đầu cổ của NamJoon với mức giá trị ba trăm tỷ won. Tức là, bất kỳ tổn thương nào nằm trong phạm vi từ đầu đến cổ của NamJoon đều sẽ được JJK đứng ra chịu trách nhiệm. Mà quan trọng nhất trong đó chính là giọng nói của NamJoon.

Ba phần còn lại sẽ do công ty giải trí BigHit tự tìm nhà cung ứng bảo hiểm khác để đàm phán.

Một trong những lí do khiến Jungkook đặt ra hạn mức cao nhất trong bảo hiểm dành cho giọng nói của RM là vì đó là phần chính tạo ra thu nhập cho BigHit, là phần quan trọng nhất khi nói đến nghệ sĩ, và tương tự, phần đầu là phần nếu bị tổn thương sẽ tốn nhiều chi phí chữa trị nhất. Mặt khác, nếu mọi người biết tin cái đầu của NamJoon đáng giá ba trăm tỷ won, sẽ chẳng ai dám chạm vào tóc anh vì JJK sẽ bắt họ phải bồi thường tổn thất đến đời con cháu.

Mặt khác, do hạn mức phần đầu cổ của NamJoon quá cao, nó sẽ kéo đến hạn mức ở những phần khác cao theo, do những công ty bảo hiểm còn lại sẽ có xu hướng cạnh tranh, chứng tỏ mình nằm ở tầm thế ngang hàng với JJK, những công ty này cũng sẽ đẩy hạn mức bảo hiểm dành cho NamJoon cao hơn thông thường. Kết quả là tổng những phần bảo hiểm thân thể tạo thành một phần bảo hiểm toàn diện với mức giá trị "trên trời". Cả cơ thể NamJoon như được dát vàng, mức bồi thường tổn hại quá cao sẽ làm giảm tỷ lệ bất cẩn của những người làm việc xung quanh anh.

Và, có lẽ ai cũng đoán được, nhưng chẳng ai nói ra, phần đầu là phần quan trọng, mức bảo hiểm cao nhất, nhưng cũng ít khi bị thương nhất. Jungkook biết rõ NamJoon sẽ thường xuyên bị thương ở tay hoặc chân, hay thậm chí là mông, dĩ nhiên là cậu sẽ không tranh những phần hay bị tổn hại này để đặt phần bảo hiểm của mình vào. Bởi vì nếu như tháng nào, năm nào cũng phải trích bảo hiểm để băng bó hay nắn xương thì phiền chết!

Cuối cùng, JJK chỉ cần đóng băng một khối tiền ba trăm tỷ won, mỗi năm thu của nghệ sĩ rap RM một khối tiền bảo hiểm, rồi ngồi rung đùi chờ cái đầu ngố tàu bị sưng u, bị trầy xước, hay giọng hát rap huyền thoại bị tắt tiếng do những cơn cảm lạnh nho nhỏ, để rồi trích vài trăm won lo tiền thuốc men. Và không cần lo sợ những tỷ lệ hy hữu như bị đập vỡ đầu hay đứt thanh quản, đứt cuống họng xảy ra.

Trước đó, RM mua bảo hiểm toàn diện tại Hanwa với mức giá trị một trăm tỷ won, cho đến thời điểm hai năm lại đây, sự thành công và nổi tiếng của anh khiến cho hợp đồng bảo hiểm phải thay đổi hạn mức gấp bảy lần. Từ một trăm tỷ won biến thành bảy trăm tỷ won. Lẽ dĩ nhiên, một mình Hanwa không thể gánh nổi số tiền này. Sự cố xảy ra trong quá trình lưu diễn khiến RM bị nứt đốt xương bàn tay phải số 2 và số 3, ảnh hưởng lớn tới khả năng cầm micro, và trên môi còn bị bầm dập, trong lúc té, RM còn vô thức cắn trúng lưỡi, gây ra 0,5% tổn thương thân lưỡi. Những tổn thương này đối với một nghệ sĩ rap có thể nói là rất nghiêm trọng. Mà sự cố xảy ra do sàn đất sụp lún, khiến RM té ngã, Hanwa không thể bắt được một ai để đòi phần bồi thường cho mình, trong khi phải trích bảo hiểm cho tổn thương của RM, so với mức giá trị của bảo hiểm, có lẽ con số đã vượt ngoài khả năng của Hanwa.

Nói chung là... bọn này xúi quẩy, tới số đóng cửa.

Jungkook thầm nghĩ, phần bảo hiểm cậu dành cho RM chỉ có giá ba trăm tỷ won, nhưng sau khi gộp cùng ba công ty bảo hiểm khác, bảo hiểm cộng gộp của RM có thể sẽ đạt mức cả ngàn tỷ won cũng nên. Nếu có chuyện gì xảy ra, tổn thương ở đâu thì công ty bảo hiểm ở đó chịu trách nhiệm, antifan hay hater nào kiếm chuyện với RM, có lẽ sẽ phải bồi thường đến đời cháu chắt cho cả bốn công ty bảo hiểm.

Ừm... Nghe cũng vui tai!

Đôi khi, tư bản nhiều một chút cũng hay!

Sau khi kết thúc vấn đề liên quan đến RM, SeJin rời khỏi phòng. Jungkook đoán rằng anh đi gọi điện để sắp xếp vấn đề tìm thêm ba công ty bảo hiểm khác để thành lập liên kết.

Jimin liếm NamJoon vài cái rồi đứng dậy, nhảy xuống sàn, long nhong chạy về phía Jungkook, dụi người vào đôi giày da bóng loáng. Cậu cúi người nhấc anh lên đùi, cố ý vật Jimin nằm ngửa ra để nhìn phần bụng mềm, khi nãy, cậu thanh niên khốn nạn kia đã dùng mũi giày da để hất anh, tuy mặt bụng nhìn vẫn bình thường do lớp lông dày mịn, nhưng Jungkook biết nếu Jimin trở về trạng thái người, chắc chắn anh sẽ bị bầm tím.

"Ngài Jeon thích mèo lắm sao?" Cậu thanh niên niềm nở bắt chuyện.

"Đúng vậy. Nhưng không phải con mèo nào tôi cũng thích đâu. Tương tự như con người vậy. Có những người tôi không hề vừa ý." Cậu nói bâng quơ.

Ngược với lời nói lạnh lùng, đôi tay to lớn lại rất ấm áp, xoa vuốt nhẹ nhàng dọc cái bụng mềm bé xíu. Jimin sung sướng đến mức cong hai chân sau lên, đôi mắt nhắm tịt lại, phát ra thứ tiếng "gru gru" quen thuộc của loài mèo.

"Ngài Jeon, đây là mèo tam thể đực phải không, thật may mắn vì ngài đã mua được nó." Ít nhất, quản lý của cậu thanh niên vẫn biết cách lấy lòng Jungkook nhiều hơn.

Nhưng chung quy, cậu vẫn không vừa ý.

Bàn tay to lớn đang vuốt ve cái bụng mềm chợt đưa xuống, che đi cặp bi tròn căng. "Ý của anh là, nếu không mua được chú mèo này thì cuộc đời tôi chỉ toàn là xui xẻo?"

"À..." Anh chàng quản lý cứng họng. Đôi mắt lúng túng nhìn về phía Bang SiHyuk, mong chờ một sự cầu cứu.

"Đây là Hwan Bin, quản lý chủ nhiệm của Sang Je Chan." Chú Bang mỉm cười lên tiếng, chỉ tay dần về phía cậu thanh niên. "Sang Je Chan là thần tượng mới vẫn đang trong thời gian luyện tập, nhưng cậu ấy sẽ có lịch ra mắt vào sau tết âm lịch. Dưới nghệ danh là BFree, cậu ấy cũng là một nghệ sĩ rap."

Jungkook chậm rãi đảo mắt cho một sự hồi đáp.

"Vì Je Chan chưa có bảo hiểm, nên tiện việc hôm nay, chú mới dẫn cậu ta đến đây để mua bảo hiểm cho cậu ta."

"À... Ngài Jeon. Je Chan rất tài giỏi, rất hứa hẹn cho một sự đột phá mới. Ngài hãy thử xem vài video mà chúng tôi quay lại khi Je Chan tập luyện và hát rap. Tôi nghĩ là cậu ấy cũng xứng đáng với một mức bảo hiểm cao." Hwan Bin niềm nở kéo điện thoại từ trong túi áo ra, vội vàng mở video lên rồi ngửa về phía Jungkook cho cậu xem.

Phía bên kia, NamJoon mỉm cười, thân hình cao to rướn lên vì tò mò muốn nhìn thấy nội dung trong video. Jungkook nhận ra nhu cầu của anh, cậu nhìn sơ qua màn ảnh điện thoại rồi lên tiếng.

"Để anh NamJoon xem đi. Tôi không tìm hiểu sâu về hát rap, nên sẽ không thấu hiểu được sự đột phá mới trong lời giới thiệu của anh. Dù sao thì một thần tượng mới ra mắt cũng sẽ thu hút được nhiều sự ưa thích hơn bằng tính khiêm tốn và mộc mạc. Bảo hiểm thông thường trị giá một trăm triệu won là được rồi. Khi nào nổi tiếng hơn, tôi sẽ sẵn sàng điều chỉnh giá trị bảo hiểm để xứng tầm với cậu ta."

Chiếc điện thoại bị Jungkook đẩy về hướng của NamJoon, nhưng anh chưa kịp chạm đến điện thoại thì cậu thanh niên tên Je Chan kia đã đứng bật dậy. Gương mặt cậu ta biểu hiện sự phẫn nộ, không hề che giấu thái độ, cậu ta chồm tới giật điện thoại lại.

"Ngài đánh giá bảo hiểm dựa trên sự nổi tiếng thì ngài cũng có khác gì giám đốc của Hanwa đâu!" Cậu ta cáu kỉnh thốt lên.

Chú Bang đảo mắt, quay mặt đi hướng khác, như thể chẳng nghe thấy gì. Rồi chú nhìn Jungkook, với một đôi mắt biểu thị ý nghĩ rằng chú giao mọi quyền quyết định lại cho cậu.

"Làm sao khác được? Chúng tôi đều là dân kinh doanh mà." Jungkook lạnh nhạt nói. Bàn tay ấm áp vẫn vuốt ve chú mèo nhỏ trên đùi.

"Vậy thì ngài cũng sẽ trốn tránh trách nhiệm chứ gì! Tưởng hay ho gì lắm!" Je Chan bất mãn đáp lại.

"Cậu ngoan ngoãn mua bảo hiểm đi, rồi ngồi chờ đến lúc bị thương tật, lúc đó cậu sẽ biết rằng tôi có trốn tránh trách nhiệm hay không." Jungkook vẫn ngồi yên trên ghế, nhàn nhạt đáp lại từng câu một. Mặc cho Hwan Bin rối rít kéo Je Chan ngồi xuống ghế, Jungkook vẫn xem như chẳng có chuyện gì xảy ra. "Cậu không thấy một thần tượng mới ra mắt mà lại ôm phần bảo hiểm giá trị lớn là kiêu ngạo sao? Chưa có nhiều người biết đến và hâm mộ mình, vậy mà cậu đã ham dát vàng lên người, thái độ của cậu sẽ khiến cậu thất bại đấy." Sau câu nói, cậu kéo tách trà, uống một ngụm rồi nhìn về phía chú Bang. "Đây là thực tập sinh do chú tuyển sao?"

"Không." Chú Bang trả lời thẳng thắn. "Cậu ấy tham gia Show me the money và một số chương trình khác, ba của cậu ấy... là em rể của chú."

"À..." Jungkook nhướng mày rồi gật gù lên xuống. "Dù sao thì mọi thứ cũng tùy vào thái độ."

Hwan Bin vội vàng đứng dậy, cúi gập người trước mặt Jungkook. "Ngài Jeon, Je Chan chỉ mới mười chín tuổi. Cậu ấy còn non nớt, chưa học được cách làm chủ cảm xúc. Mong ngài thứ lỗi cho cậu ấy."

"Một trăm triệu won. Có nhiều hơn được hay không thì tôi chờ vào sự cải thiện của cậu ta."

Gương mặt Je Chan nhăn lại, cậu ta chẳng nói thêm lời nào, thân hình cao gầy tức tối bỏ đi. Khi rời khỏi phòng, cậu ta cũng chẳng thèm đóng kín cửa.

"Ngài Jeon, mong ngài bỏ qua." Hwan Bin rối rắm lên tiếng. "Tôi thay mặt cậu ấy để xin lỗi ngài. Thật lòng xin lỗi ngài."

"Bỏ qua chuyện đó đi." Chú Bang khó chịu phất tay qua lại. "Cậu đi xem thử Je Chan chạy đi đâu. Coi chừng xảy ra chuyện không tốt. Nhân tiện đây thì..." Chú nhìn về phía Jungkook. "Mặc dù chưa có thông tin chính thức, nhưng chú nghe nói sắp có Hội nghị giao lưu thương nghiệp..."

Jimin không nằm yên trên đùi Jungkook, được vuốt ve đã rồi nên anh nhảy xuống sàn. Cảm giác nhộn nhạo trong bụng đã hết, anh chạy vài bước, thấy mình vẫn ổn nên bắt đầu cong đuôi phóng đi, len lỏi xung quanh căn phòng.

Jungkook và chú Bang đang nói chuyện với nhau, rời khỏi chủ đề công việc, NamJoon cũng hồ hởi góp ý, hẹn nhau một buổi gặp mặt ở hội giao lưu thương nghiệp. Jimin thập thò tìm thời cơ rồi phóng thẳng về phía cánh cửa chưa đóng kín, khi nãy, Hwan Bin vội chạy theo Je Chan nên cũng chẳng để ý điều này, giúp Jimin thành công chạy khỏi phòng làm việc của Jungkook.

Lần theo mùi hương mà anh đánh được, Jimin uyển chuyển luồn lách, tìm thấy Je Chan đang đứng ở một góc cầu thang thoát hiểm. Chẳng có Hwan Bin bên cạnh, có lẽ anh quản lý đen đủi này đang tìm Je Chan ở khắp nơi.

Jimin lấp ló trên tầng cầu thang, nhìn xuống bên dưới. Je Chan tựa vào góc tường, cầm điện thoại gọi cho ai đó. Mùi hương của sự đố kỵ, ghen tức và phẫn nộ vẫn còn nồng nặc, thậm chí giờ đây xung quanh Je Chan còn có mùi phẫn uất và hận thù.

"Chuẩn bị đi!" Cậu ta nói vào điện thoại. "Tôi muốn anh ta phải chết!"

Jimin vểnh tai, cả người gần như nằm sát xuống sàn đá, trườn lên phía trước để nghe ngóng rõ hơn.

"Chỉ cần anh ta không hát được nữa, thì gã giám đốc JJK cũng sẽ phá sản! Tôi sẽ cho họ thấy, ai mới là người đắc thắng!"

Không biết người phía bên kia điện thoại là ai, nhưng chắc chắn là họ đang có ý định xấu xa. Đôi mắt mèo thu nhỏ tầm nhìn lại để có thể thấy xa hơn, Jimin nhìn xoáy vào điện thoại trên tai Je Chan, nhưng chẳng thể thấy gì ngoài mặt lưng điện thoại.

"Không phải tối nay! Anh phải sắp xếp sau khi họ ký xong hợp đồng bảo hiểm. Chó chết! Chỉ cần sắp xếp thôi, tôi sẽ tự ra tay!"

"Je Chan! Cậu ở đây hả? Trời đất... Anh tìm cậu muốn..." Hwan Bin chạy đến từ tầng cầu thang bên dưới rồi cúi người chống tay lên đầu gối, hơi thở đứt quãng vang lên như thể Hwan Bin sắp ngất xỉu. "...muốn chết luôn."

Je Chan vội vàng tắt điện thoại.

Jimin chẳng dây dưa gì thêm, anh quay đầu phóng vào bên trong, bỏ mặc hai người đàn ông đang đứng ở tầng dưới cầu thang. Về đến trước cửa phòng làm việc, Jimin thấy Jungkook đã tiễn chú Bang và NamJoon ra ngoài, quản lý SeJin đã trở lại, cả bốn người cùng nhau cười, bắt tay, vỗ vai rồi nói vài lời tạm biệt.

Thân hình nhỏ nhắn chạy vào phòng, khi đi ngang qua Jungkook, anh phát hiện cậu đang đảo mắt nhìn mình, một ánh mắt đen thui lạnh lẽo.

Jungkook biết anh vừa lẻn ra ngoài!

Jimin vội vàng phóng vào phòng, chạy chui xuống bàn làm việc của chủ nuôi. Dù ngày nào cậu cũng dịu dàng với anh, nhưng một khi Jeon Jungkook nổi điên thì rất đáng sợ!

Sau khi tìm được Je Chan, Hwan Bin đưa cậu ta quay lại, vội vàng chào Jungkook rồi cùng với chú Bang vào thang máy. Sau khi cửa thang máy đóng lại, nụ cười công nghiệp trên môi Jungkook tắt lịm.

JaekUn không biết chú mèo cưng của ông chủ lẻn ra ngoài từ khi nào, nhưng anh đã nhìn thấy chú mèo nhanh chóng chạy về lại, cảm nhận được sự tức giận nào đó ở ngài Jeon, anh vội vàng quay đầu, đuổi trợ lý đi làm việc rồi im lặng chui về phòng của mình.

Jungkook vào phòng, đóng cửa rồi tiến về phía bàn làm việc, càng đến gần khu vực làm việc thì mùi đào ngày càng nồng hơn, hương thơm ngào ngạt tỏa ra khiến Jungkook nhíu mày, vội vàng tiến đến gần. Jimin đã trở về trạng thái người, anh ngồi dưới gầm bàn làm việc, mái tóc vàng rối rắm chưa kịp vuốt lại, cả thân hình trần truồng ngồi bệt dưới bàn, anh ngẩng mặt nhìn lên, đôi tai có phần hơi rũ xuống vì lo lắng Jungkook sẽ nổi giận.

"Chết tiệt! Anh đang làm trò gì vậy Jimin?" Cậu đẩy ghế xoay ra, cúi người nhìn xuống bàn. May sao, chiếc bàn gỗ của cậu rất kín đáo, khá phù hợp cho một người trốn ở bên trong.

"Đó là mùi đố kỵ và sự nguy hiểm." Jimin rối rắm thốt lên. "Thằng oắt đáng ghét Je Chan sẽ gây ra chuyện lớn."

Jungkook bất ngờ trước những gì anh nói, nhưng tính ra, cậu bất ngờ do nội dung câu nói là 9, thì bất ngờ do cách dùng từ của Jimin là 10. "Thằng oắt đáng ghét"? Ai dạy anh cách dùng từ như thế này? Kim Taehyung sao?

Jungkook rút áo vest của mình từ trên giá treo, choàng qua người Jimin, cậu kéo anh ra khỏi gầm bàn.

"Thằng đó sẽ gây ra chuyện lớn! Nó muốn hại anh bó bột không hát được. Để cậu phải nghèo đi." Jimin vẫn rối rắm thốt lên, từ giọng nói đến tốc độ nói đều khiến cho ngữ âm của anh dính vào nhau.

Jungkook chẳng nghĩ gì nhiều, cậu chỉ quan tâm đến vết bầm trên bụng của anh, phía dưới mạn sườn bên trái. Cậu ngồi xuống ghế, kéo Jimin ngồi lên đùi, vừa nghe anh kể lể vừa kiểm tra vết bầm tím.

"Tôi biết ngay mà! Thằng oắt đó không có mùi thơm. Toàn là đố kỵ, ganh ghét. Khi nó tức giận và nghĩ ra ý tưởng hại chết người khác, nó còn có mùi thối hơn nữa." Jimin ngồi trên đùi Jungkook, bám một tay ra sau gáy của cậu, tay còn lại siết thành nắm đấm, dứ dứ lên xuống trong suốt những câu nói của mình.

"Anh đã nghe thấy gì?" Jungkook hỏi, cậu đảo mắt, mở ngăn tủ nhỏ bên cạnh bàn làm việc, lục lọi trong hộp y tế, tìm được một tuýp thuốc mỡ.

"Thằng đó chạy ra ngoài, gọi điện thoại cho ai, nói là muốn anh bó bột không hát được để giám đốc JJK phải phá sản! Phá sản là nghèo chứ gì? Taehyung nói thế! Phá sản là cậu sẽ nghèo đó. Tôi sẽ không có cá để ăn!" Jimin ôm mặt Jungkook, kéo cậu nhìn vào mắt mình, mặc cho cậu đang cố gắng bôi thuốc mỡ cho anh. "Nó kêu nó sẽ tự ra tay. Nguyên văn là vậy. Ý là sao?"

"Là như anh đoán đó, cậu ta sẽ gây ra chuyện lớn." Jungkook nhàn nhạt đáp lại. Cậu có lo lắng, nhưng chung quy, Je Chan chỉ là một thằng oắt chưa đủ 20 tuổi. Tuy nhiên, nếu cậu ta thật sự dám gây ra chuyện lớn, Jungkook không thể bỏ qua điều này được. "Còn đau không?" Cậu vuốt tay qua vết bầm, giọng nói có phần nhẹ nhàng hơn.

Jimin cúi đầu, tự nhìn vết bầm. "Thằng đáng ghét đó làm tôi mất đẹp rồi..." Đôi tai mèo rũ xuống, giọng nói của anh đầy ấm ức. Rồi anh tò mò tự chạm vào vết bầm, chọc tay mạnh một chút thì sẽ đau, còn không thì chẳng vấn đề gì.

Jungkook liếc mắt, đánh lên tay anh một cái, tiện thể hất tay anh ra khỏi vết bầm.

Jimin mím môi, kéo mép áo vest khép lại, che phần trần truồng bên dưới. Thật ra thì anh không hề ngại ngùng, nhưng vành tai của Jungkook thì đỏ hết rồi...

Cậu hít sâu một hơi, nồng mùi đào, thơm lừng và ngọt lịm, rồi chậm rãi thở ra. Jimin ngồi gọn trên đùi cậu, chìm trong cái áo vest to rộng, anh nhìn quanh phòng, cái tai trên đầu vểnh cao, vẫy vẫy qua lại, cái đuôi bông xù ba màu thì quấn quanh một bên chân của Jungkook.

"Anh lại ngửi thấy mùi gì?" Cậu ngả lưng vào ghế, giữ một tay bên hông Jimin.

"Không có. Nhưng cậu tính sẽ làm gì?" Jimin khịt khịt mũi rồi quay lại. "Cậu có tin tôi không?"

"Sao lại không?" Jungkook nhẹ nhàng đáp. "Nếu Je Chan muốn hại anh NamJoon thì chúng ta ngăn cậu ta lại là được. Nhưng việc đó anh không cần phải quan tâm đến nữa. Việc của anh là làm sao cho nó lặn xuống." Cậu chỉ vào nơi có vết bầm.

"Nhưng nếu không có tôi, cậu sẽ không tìm ra Je Chan khi cần thiết đâu. Tôi có thể ngửi được mùi cảm xúc của cậu ta." Jimin thốt lên. Cái đuôi ba màu siết chặt quanh chân Jungkook nhiều hơn, như một sự níu kéo nài nỉ.

Jungkook đang tính lên tiếng đáp lại lời của anh thì âm thanh gõ cửa chợt vang lên. Chỉ sau vài cái gõ báo hiệu, nắm tay cầm trên cửa bật xoay.

"Ngài Jeon, chúng ta nên chuẩn bị cho buổi chụp hình của Jimin, nhiếp ảnh gia đã đến rồi." JaekUn mở cửa ló đầu vào phòng.

Anh thấy ông chủ của mình đang ngồi sau bàn làm việc, nhìn vào tập hồ sơ đang đóng lại trên bàn, mái tóc hơi rối và vành tai đỏ ửng. "Ngài cảm thấy không khỏe sao?"

Jungkook mím môi gật đầu. Tưởng rằng điều này sẽ đuổi được JaekUn ra ngoài, nhưng ngược lại, anh ta còn tiến đến gần hơn. "Có cần tôi làm gì cho ngài không?"

"Không!" Cậu thốt lên. "Ra ngoài đi! Khi nào cần tôi sẽ gọi."

"À..." JaekUn ngập ngừng đáp lại rồi quay đầu đi.

Jungkook chống tay lên trước trán, cúi mặt nhìn xuống, trong vài giây trước khi cánh cửa mở ra, cậu chỉ kịp đẩy Jimin xuống sàn. Giờ đây, anh đang ngồi bệt giữa hai chân cậu, gương mặt mềm mịn áp vào bên đùi trái. Jimin sợ bị người lạ phát hiện nhất, nên anh ôm chặt lấy chân cậu, đôi tai mèo cố gắng nghe ngóng động tĩnh của JaekUn.

"Nhưng mà về việc chụp ảnh cho mèo..." JaekUn quay người lại. Jungkook vội vàng ngẩng mặt lên, điều chỉnh biểu cảm của mình như không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng không! Thề có Chúa, Jungkook cảm thấy đầu của mình sắp nổ tung rồi! Gương mặt của Jimin ở quá gần đũng quần của cậu! Và dù không hề muốn, nhưng cảm giác nóng bừng căng tức vẫn xuất hiện! Nó không thuộc phạm vi điều khiển của trí não! Đáng nguyền rủa thật!

"Một lát nữa!" Jungkook gằn giọng. "Ra-ngoài-ngay!"

JaekUn trợn mắt, lúng túng cúi đầu rồi chuồn ra khỏi phòng. Anh không hiểu đã có chuyện gì xảy ra, nhưng đúng hơn là không dám hiểu.

Sau vài phút hít thở, Jungkook vỗ nhẹ lên vai Jimin, mệt mỏi lên tiếng. "Trở về trạng thái mèo đi, chúng ta sẽ nói thêm khi về nhà."

Jimin gật gù rồi lùi sát người vào trong gầm bàn, vì biết ý nên Jungkook đứng dậy, đi về phía cửa ra vào, vừa tựa người chặn cửa, vừa nhìn về phía dãy cửa sổ bên hông căn phòng. Nhưng thật đáng tiếc là bầu trời yên bình ngoài cửa sổ không thể giúp cho phần bụng dưới và đũng quần của cậu yên bình.

Jungkook biết rằng sự thu hút ở Jimin đối với cậu có một phần lớn nguyên nhân do sự thần bí và kỳ diệu. Cậu có thể yêu thương anh, nhưng phát sinh nhu cầu xác thịt thì thật là quá quắt. Cố gắng hít thở vài hơi lạnh lẽo, Jungkook đảo mắt, nhìn thấy chú mèo tam thể nhẹ nhàng chạy ra từ bên trong gầm bàn, ngồi xuống rồi liếm chân, lau mặt.

Phát sinh nhu cầu với thú cưng... hay đúng hơn là một người thú? Cậu đập tay lên trán.

Điên rồi! Điên mất rồi!

Show me the money: là một chương trình cạnh tranh về rap được phát sóng trên kênh truyền hình Mnet

____________________________
Bangbangcon vui vẻ nhé mọi người ơi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro