Đưa thú cưng cùng đi làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo, Taehyung vẫn giữ kín chuyện mình làm việc tại nhà của Jungkook với SuByeom. Có thể nói, tuần đầu tiên trôi qua trong êm ả, nếu loại trừ một lần cậu vô ý làm cháy thịt, thì mọi thứ vẫn xem là hoàn hảo.

Taehyung phát hiện ra một vấn đề, chú mèo con nhà Jungkook thường xuyên được đi học, vậy nên ở nhà chỉ còn mỗi Jimin. Một điều khác là cậu chẳng thể nào chê bai được tính chất thời trang của Jimin, mọi thứ cứ như đi theo một bộ quy chuẩn từ đầu đến chân, không bộ quần áo nào là không có mũ.

Sự quan tâm chăm sóc của Jungkook dành cho Jimin đôi khi nằm ngoài suy nghĩ của Taehyung. Cuối tuần trước, Jimin đã đập bể điện thoại bởi tức giận do Jungkook không trả lời cuộc gọi hoặc tin nhắn. Taehyung mất gần nửa tiếng đồng hồ để xoa dịu cho anh hiểu rằng công việc của Jungkook rất bận rộn. Sang ngày hôm sau, cậu đã thấy Jimin ôm một chiếc điện thoại khác, loay hoay nhắn tin cho Jungkook.

Chẳng biết họ có gì nhiều để mà nhắn qua nhắn lại mỗi ngày nữa!

"Taehyung, tớ cảm thấy điện thoại của tớ rất khó chịu." Jimin cầm điện thoại tiến gần về phía cậu.

Taehyung nhướng mày, cố gắng lý giải câu nói mình vừa nghe được. "Điện thoại rất khó chịu"? Ý là sao?

"Nó không giống điện thoại của cậu. Không tự do." Jimin chỉ vào điện thoại của mình. "Có một số cái khi tớ tìm hiểu thì cứ bị nhảy lên dòng chữ màu đỏ bằng tiếng anh."

"Để tớ xem thử." Taehyung tò mò nhìn vào màn ảnh.

Nói nôm na, câu tiếng anh màu đỏ có ý nghĩa là "Danh mục giới hạn độ tuổi. Xin hãy xác nhận danh tính."

Taehyung tò mò chạm vài điểm trên màn ảnh điện thoại, ở mục thông tin tài khoản của Jimin, mọi thứ đều đã được điền đầy đủ, tuy nhiên thì ở phần lựa chọn bộ lọc thông tin, những lựa chọn đa số đều gạt về bên trái. Bao gồm giới hạn nội dung, giới hạn âm thanh, giới hạn từ ngữ và giới hạn hình ảnh. Sau cùng là bộ lọc tự chọn được đặt về vị trí dành cho trẻ em.

Theo thông thường, Taehyung chỉnh tất cả về lại như cũ, đặt quyền hạn truy cập cao hơn, phù hợp với độ tuổi trưởng thành như Jimin.

"Được rồi. Giờ thì nó cũng giống như điện thoại của mình." Taehyung quay trở lại với món gà hầm sau khi trả điện thoại cho Jimin.

"Cậu giỏi thật!" Jimin buông lời khen ngợi, những ngón tay nhỏ lại lướt trên màn ảnh, tìm kiếm về điều gì đó rất thú vị.

Taehyung đổ món gà hầm vào tô rồi mang đến bàn ăn, cùng vài khoanh bánh mì tròn cắt ra từ một ổ lớn. Một trong những bữa ăn ít ỏi không có cá đối với Jimin.

"Cậu thích mèo à?" Taehyung liếc nhìn vào màn ảnh điện thoại, nơi đang trình chiếu hình ảnh những con mèo đang lăn cù trên thảm.

"Là mèo cái. Quyến rũ không?" Jimin hớn hở đưa điện thoại đến gần. "Tất cả đều là mèo cái. Đây, nhìn cái cô này này, trắng muốt luôn. Thật đẹp!"

Taehyung khó khăn đảo mắt một vòng, cậu chẳng biết nên nói gì cho phù hợp. Trông Jimin như thành viên của Hội cuồng mèo. Đặc biệt là khi anh thấy đống mèo đang ưỡn ẹo đó là quyến rũ. Thay vì những hình ảnh này, Taehyung thích ngắm những bộ bikini thời thượng dạo quanh bãi biển, và kem chống nắng thì làm bật tông màu da bánh mật quyến rũ, rõ ràng chúng sẽ có tính chất kích thích hơn nhiều.

So với ngày đầu tiên đến làm việc, cậu và Jimin đã thân thiết với nhau nhiều hơn. Taehyung thường cùng Jimin tìm hiểu về món ăn, cả hai cùng nấu, cùng dọn nhà cửa và Jimin thì cực vui vẻ khi có việc để làm. Dù rằng điều này không đúng như thông lệ công việc cho lắm, nhưng vì Jungkook chẳng phàn nàn gì nên Taehyung vẫn để Jimin lao động cùng mình.

Jimin sử dụng dao rất tốt. Kể từ lúc anh tò mò việc nấu ăn cùng với Taehyung, vào cuối tuần vừa rồi, Jungkook đã đưa anh đi mua sách dạy nấu ăn cùng hàng đống dụng cụ bếp núc khác hiện đại và tiện lợi hơn.

"Ừm... Xin lỗi vì tớ lại tò mò, nhưng cậu và Jungkook đã ở cạnh nhau bao lâu rồi?" Taehyung khẽ khàng lên tiếng, đôi mắt to tròn đảo về phía góc trên căn phòng khách. Chiếc máy quay an ninh vẫn chĩa vào cậu, lăm lăm ánh đèn màu xanh lạnh lẽo. Liệu Jungkook có nhìn thấy cậu đang ngồi tám chuyện với Jimin trên sofa không nhỉ?

"Cũng chưa lâu lắm. Đó là một sự khởi đầu không mấy thân thiện, nhưng giờ thì bọn mình khá hòa hợp. Có lẽ là gần 1 tháng?"

"À... Không lâu như tớ nghĩ." Taehyung nhai một miếng xoài, vị chua chua ngọt ngọt có phần khiến quai hàm của cậu rung lên.

Bỗng chốc, Jimin vùng người lên. "Tớ đang ngày càng tò mò về Jungkook nhiều hơn. Nhưng cậu ấy cứ bắt tớ ở nhà. Ngoài việc được đi mua sắm ra, tớ chẳng còn được đi đâu nữa cả."

"Thử đòi Jungkook đưa đi chơi có lẽ không tác dụng gì lắm nhỉ. Tớ cảm thấy Jungkook là một người rất kiên định." Taehyung tiếp tục ăn thêm một miếng xoài nữa. Đến hôm nay, cậu đã chẳng còn gọi "Ngài Jeon" nữa, mà khi nói chuyện với Jimin, cảm giác gần gũi khiến cậu nói về ông chủ theo cách đơn thuần và ngang hàng hơn.

"Tớ muốn biết những lúc Jungkook mặc âu phục là đi đâu? Cậu ấy cứ nói là đi kiếm tiền để nuôi tớ. Nhưng là đi đâu chứ?" Jimin chồm tới sát hơn, như thể cái nhu cầu ngứa ngáy trong lòng khiến anh không thể ngừng việc bổ nhào về phía Taehyung. Cầu mong cho một sự giải đáp thỏa mãn, hay ít nhất là một phương án giúp anh có thể biết Jungkook đi đâu trong những bộ áo cứng cứng đầy thơm tho kia.

"Chẳng lẽ cậu lại không biết điều đó Jimin?" Taehyung bất ngờ quay sang. "Jungkook là giám đốc điều hành của công ty bảo hiểm JJK, đó là một công ty góp phần lớn trong hệ thống hỗ trợ phúc lợi của nước ta đấy!"

Jimin mất vài giây ngờ nghệch. Dù anh chẳng hiểu lắm cái định nghĩa về hỗ trợ phúc lợi trong lời của Taehyung, nhưng anh có thể đoán rằng Jungkook làm một việc gì đó rất to lớn.

Làm người là đôi khi phải giả vờ hiểu biết, thế nên Jimin vội vàng nở một nụ cười giả lả.

"À... à... ha ha... Ra là thế."

"Tớ thật sự không hiểu được rằng cậu và Jungkook đến với nhau kiểu nào nữa, khi mà cậu thậm chí, có đôi khi, trông dường như chẳng biết gì. Không chỉ riêng vấn đề về Jungkook, mà còn là về đời sống nữa." Taehyung đớp một miếng xoài khác. "Tuy nhiên, cậu lại là người cảm nhận được cảm xúc của Jungkook. Tớ thề là những cô nàng nào đó tơ tưởng về ông chủ của JJK sẽ phải khóc thét lên khi biết tin về sự tồn tại của cậu."

"Khóc thét? Theo ý là đau khổ hay hưng phấn?" Jimin tròn mắt nhìn sang. Anh không khoái gì mấy món xoài này, nên gần như đa phần đều được đổ vào trong bao tử của Taehyung.

"Cả hai. Tớ nghĩ." Cậu ngồi chồm dậy, nhét vài miếng xoài cuối vào miệng Jimin. "Ăn đi, hoặc là ông chủ sẽ nghĩ rằng thức ăn mua về để nuôi tớ chứ không phải nuôi cậu mất."

Sau khi nhét cái đĩa trắng trơn vào bồn nước, rửa sạch và cất nó vào kệ, Taehyung loay hoay gom áo khoác và túi xách của mình.

"Tớ về trước đây. Mọi thứ của hôm nay đã xong rồi. Ngày mai gặp cậu nhé."

"Ưm." Jimin ngồi yên trên ghế sofa, đưa mắt nhìn thân hình cao gầy tiến về phía cửa ra vào.

"Dù việc xin đi theo Jungkook đến công ty là không có khả năng, nhưng tớ nghĩ cậu vẫn có thể xin đi chơi xa. Cứ thử mở lời xem sao nhé. Ở nhà mãi trừ lúc đi mua sắm thì sẽ chán lắm." Taehyung vừa nói vừa mang giày, sau cùng, cậu quay lại, nháy mắt với Jimin một cái rồi rời khỏi căn hộ.

"Woa... Thật là đẹp trai..." Jimin ôm mặt nằm lăn xuống ghế sofa. Sự vui sướng trong lòng khiến anh lăn lộn, quăng mũ len xuống thảm. Sau khi giãy đạp đến mức tuột lưng quần khỏi vòng hông, cái đuôi xù ba màu cũng quắn quéo tuột ra, vật lộn qua lại.

Kể từ tuần trước, ngày nào cũng có Taehyung bên cạnh, cùng tìm hiểu nhiều thứ về loài người. Anh cảm thấy rất vui. Bên cạnh đó còn có Jungkook, cậu cho anh ăn ngon, mặc đẹp. Trên hết là buổi tối không sợ lạnh, cuối tuần cũng không sợ buồn. Jimin cảm thấy mình thật may mắn khi được nhận nuôi. Mọi thứ ngoài đây tốt hơn nhiều so với chiếc lồng kính trong TIỆM THÚ KIỂNG.

Anh hi vọng những người bạn từng ở TIỆM THÚ KIỂNG cũng sẽ tìm được một cuộc sống yên bình và ấm no như anh.

Jimin lồm cồm ngồi dậy, mở tivi, dạo quanh các kênh truyền hình, tìm thứ giải trí trong lúc đợi Jungkook đi làm về.

"Mùa sinh sản của sóc đỏ là quanh năm. Tần suất hoạt động của chúng mạnh mẽ nhất vào thời gian này. Thông thường, để kiểm tra thể lực của bạn tình trước khi giao phối, sóc cái luôn muốn con đực tham gia trò chơi đuổi bắt kéo dài nhiều giờ đồng hồ. Chuyện ăn uống bây giờ không còn quan trọng nữa. Những cuộc rượt đuổi thử thách thể lực sóc đực trong thời điểm cận giao phối có thể kéo dài hơn năm tiếng đồng hồ. Những con đực có thể chứng minh độ lý tưởng của mình khi đuổi kịp bạn tình. Chính vì điều này mà sóc đỏ luôn bồi bổ sức khỏe của mình bằng việc ăn uống ngoài thời điểm mùa giao phối."

Jimin vừa cắn đầu ngón tay vừa cười ríu rít. Biểu hiện trên gương mặt anh có phần tinh nghịch và lém lỉnh. Sau khi nghe hết phần Thế giới Động vật, anh tưởng rằng chương trình sẽ chuyển sang một giống loài khác, nhưng ngược với dự đoán, phần tiếp theo là về show giải trí dành cho trẻ em. Jimin chuyển kênh hòng tìm một điều gì đó mang tính thu hút hơn.

"TIN NÓNG! Hôm nay, ngày 20 tháng 12, nghệ sĩ rap được ưa thích RM đã trở về Hàn Quốc sau tour diễn thế giới kéo dài suốt 8 tháng qua. Được biết dù đã trở về từ sau chuyến lưu diễn dài ngày, rapper RM vẫn sẽ tiếp tục hoạt động nhằm chuẩn bị cho album âm nhạc sắp ra mắt. Ngoài ra, bên phía công ty chủ quản của anh - BigHit, cho biết rằng sau những sự cố không mong muốn trong thời gian lưu diễn, chế độ bảo hiểm của anh sẽ được bàn bạc lại nhằm tìm nhà cung ứng phù hợp hơn. Nhiều suy đoán cho rằng, bảo hiểm mới của rapper RM sẽ được hỗ trợ từ JJK - Hệ thống bảo trợ phúc lợi uy tín nhất nước ta hiện nay."

Jimin nhướng mày, đôi tai mèo vểnh cao. JJK? JJK giống như Taehyung vừa nói sao? Là nơi mà Jungkook đang làm việc?

Không biết nơi đó trông như thế nào nhỉ? Tuy nhiên, vừa nãy Taehyung nói rằng có lẽ việc Jungkook đưa anh đến công ty là không được, nhưng anh vẫn có thể xin đi chơi. Jimin chợt nghĩ ra rằng, nếu xin đi chơi vào ngày nghỉ, nhưng lại ghé ngang qua chỗ làm việc của Jungkook thì vẫn được chứ?

Trong lúc đang nghĩ lung tung, Jimin chợt nghe thấy âm thanh khóa cửa kêu vang. Thân hình quen thuộc tiến đến từ bên ngoài, Jungkook vừa nới lỏng cà vạt vừa đảo mắt về phía anh, rồi nhìn cái mũ len bị anh quăng trên sàn.

"Jungkook~ Jungkook~" Jimin ríu rít nhảy khỏi ghế sofa.

Gương mặt nghiêm túc dần mỉm cười dịu dàng, đâu đó trong mắt Jungkook xuất hiện vài tia sáng bừng.

"Tôi về rồi đây." Cậu nhẹ nhàng lên tiếng. "Hôm nay anh có gì thú vị để kể cho tôi nghe nào?"

Jimin vội vàng tắt tivi, chạy theo sau lưng Jungkook, tiện thể lấy đà, anh nhảy phốc lên lưng cậu, bám lại thật chặt trong khi cậu bước lên từng bậc cầu thang.

"Hôm nay ăn gà hầm rất ngon. Tôi không thích xoài nhưng vì nó chua nên cũng tạm chấp nhận được. Taehyung giải thích cho tôi nghe về việc cậu làm khi mặc bộ áo âu phục này." Anh nhảy xuống khỏi lưng Jungkook, để cậu dễ dàng cởi áo ra. "Nhưng tôi không hiểu gì cả."

Jungkook bật cười. "Anh không cần phải hiểu những điều đó."

"Nhưng tôi tò mò!" Jimin ngồi xuống giường, cái đuôi xù vẫy vẫy qua lại. Jungkook cởi cả lớp áo sơ mi ra, thả xuống gần chỗ của Jimin. Thân hình cao lớn ở trần tiến về phía tủ quần áo, tìm một bộ pijama và cầm thêm một chiếc khăn tắm. "Cậu chẳng bao giờ nói cho tôi hiểu cả."

Jungkook thở dài nhìn anh, nhưng trên gương mặt cậu chẳng hề có sự mệt mỏi hay chán nản gì. Bàn tay lớn nhẹ nhàng xoa tóc Jimin, chạm vào bên tai mèo mềm mại.

"Ngoài kia rất phức tạp, nó chỉ toàn sự ganh đua đố kỵ, tranh quyền đoạt lợi. Nó không phù hợp với anh." Cậu ân cần giải thích. "Công việc của tôi chẳng có gì thú vị và vui vẻ đâu. Thậm chí vì những gì tôi làm, mà họ còn sẵn sàng hại chết nhau để giành lấy."

Jimin nghiêng đầu một bên. Ngẫm nghĩ về điều cậu vừa nói.

"Giống như bọn tôi lúc giành cá?" Anh hỏi.

Jungkook khì cười, vỗ nhẹ vào mái tóc bông mềm.

"Có thể xem là vậy. Nhưng họ không dùng móng vuốt hay răng nanh để giành cá. Mà dùng tâm tư và suy nghĩ."

Jimin ôm áo vest và áo sơ mi của Jungkook, đi cùng cậu đến trước cửa phòng tắm. Anh chỉ đang bám theo chủ nuôi vì nhu cầu giải tỏa sự thắc mắc đầy ngứa ngáy trong lòng.

"Ví dụ như sẽ cào ở đâu? Hay phóng tới cắn vào khi nào?" Jimin tiếp tục tò mò.

Jungkook dừng chân lại trước phòng tắm rồi mỉm cười quay đầu lại.

"Thay vì tò mò, anh có thể vào tắm một lần nữa."

Mái tóc bông xù như bung thành một con nhím, sống mũi nhỏ nhắn nhăn lại. Jimin nhe ra đôi nanh rồi quay đầu bỏ đi sau khi vứt lại cho Jungkook một tiếng khè đe dọa. Anh ôm áo của cậu, ngồi trên giường, dúi mũi vào lớp vải cổ áo sơ mi, hít mùi bạc hà ưa thích.

Chẳng bao lâu sau, Jungkook mò đến gần sau lưng anh. Cơ thể tươi mát ẩn sau bộ áo pijama, chiếc khăn tắm ẩm ướt vắt bên vai. Mái tóc đen vẫn còn nhỏ xuống vài giọt nước nhỏ nhoi. Jungkook bật cười trong lặng lẽ rồi đột nhiên lắc đầu mạnh mấy cái.

"MIÉO!!!" Jimin giật mình chảy khỏi giường. Mớ tóc ướt của Jungkook vẫy lên người anh một cơn mưa bụi rờn lạnh. "Khrrr~"

Jungkook bật cười ra tiếng, cậu ngồi trên giường, kéo khăn phủ lên đầu.

"Anh tò mò lắm sao?"

"Hứ!" Jimin hất mặt về hướng khác. Nhưng đôi mắt mèo lại lén lút đảo về phía cậu. Chẳng thấy Jungkook có biểu hiện sẽ xuống nước an ủi mình, Jimin đành phải sà lên giường. Giành phần lau tóc cho Jungkook. "Tôi chỉ muốn biết rõ cậu làm gì khi ở ngoài kia thôi."

Cậu mỉm cười, kéo anh lại gần, để Jimin ngồi lên đùi. Đôi tay to lớn thích thú cầm lấy cái đuôi bông xù, nhẹ nhàng vuốt ve trong lúc Jimin đang vò đầu mình qua tấm khăn bông.

"Hay là... Cuối tuần chúng ta lại đi chơi nhé? Dù sao cậu cũng phải đi siêu thị mà." Jimin nâng mặt Jungkook, bắt cậu ngẩng lên nhìn mình. "Chúng ta ghé ngang qua JJK đi~ Tôi muốn nhìn thấy chỗ làm việc của cậu."

Jungkook im lặng tìm cách từ chối. Jimin tiến bộ rất nhanh sau những ngày qua. Nếu là ban đầu, cậu có thể kiếm đại một cái cớ nào đó để bắt anh ở nhà, hoặc hứa hẹn một điều hấp dẫn khác để trao đổi nhu cầu của anh. Tuy nhiên, Jimin của bây giờ thì có phần khó hơn một chút vì anh rất tinh ý. Những điều này thì phải tính là công của Taehyung.

Cứ mỗi lần Jungkook nhìn camera, cậu lại thấy Jimin và Taehyung đang chụm đầu vào nhau bàn tán điều gì đó. Mặc dù mỗi ngày Jimin đều kể lại cho cậu nghe, nhưng Jungkook thề là có hàng đống thứ khác mà anh đã tò mò tìm hiểu sau lưng cậu.

Tck! Liệu có nên hạn chế giờ làm việc của Kim Taehyung không?

"Jungkook!" Jimin nhíu mày thốt lên, anh kẹp đùi chặt hơn hai bên hông Jungkook, kéo chiếc khăn tắm khiến gương mặt cậu áp sát thật gần.

Jungkook có phần rối loạn trước sự đốc thúc của anh, cậu chưa kịp tìm được cái cớ nào phù hợp thì đã buộc miệng lên tiếng.

"Không được! Anh muốn đi đâu cũng được. Nhưng chỗ làm việc của tôi thì không, ở đó rất phiền phức."

"Tại sao lại không được? Tôi không phá phách đâu!"

"Không được mà..." Jungkook cố gắng chống chế. Thật lòng mà nói, cậu không muốn đưa Jimin đến công ty vì không muốn nhiều người nhìn ngó anh, dù anh là mèo hay người. Taehyung là đối tượng duy nhất bất khả kháng trong việc này rồi. Và đó là tất cả!

"Lý do?" Jimin vẫn níu Jungkook lại gần, giọng nói kiên quyết vang lên.

"Thì là..." Cậu ượm ờ.

"Không thỏa đáng là không đủ thuyết phục đâu."

Jungkook cảm thấy cổ họng mình như thắt nghẹn. Cậu không biết nên lấy lý do gì để từ chối sự đòi hỏi của Jimin. Nếu bắt buộc anh ở nhà như những ngày đầu, điều đó có nghĩa là Jungkook đang gây cản trở cho sự phát triển của anh, nhưng đưa anh đến công ty chỉ vì anh tò mò thì là một vấn đề hoàn toàn khác.

"Jungkook!!!" Jimin mất hết kiên nhẫn, anh níu người cậu, giọng nói mềm mại giờ đã gằn lên đôi chút. "Tôi cho cậu 3 giây. Nếu không có lý do chính đáng thì cậu phải đồng ý tôi nhé."

"Hả?" Cậu nghệt ra.

"Một!" Jimin bắt đầu đếm lùi.

"Anh phải cho tôi thời gian suy nghĩ chứ?" Jungkook dựng thẳng lưng, đôi tay lớn rối rít siết vào vòng eo thon gọn.

"Lý do chính đáng là thứ không cần thời gian để nghĩ ra. Nó là điều hiển nhiên, mà hiển nhiên là có sẵn!" Jimin nhướng mày lập luận. "Hai~" Anh tiếp tục đếm, tông giọng có phần ve vãn khiến Jungkook rơi vào ngứa ngáy. Cái đuôi bông xù thậm chí còn lướt ngang qua cổ Jungkook, tăng thêm phần khiêu khích.

Jungkook rối rít, mím môi im lặng nhằm tìm cách trì hoãn. Đôi tay ngày càng siết chặt vào vòng eo thon.

Phải làm sao đây? Nói cái gì để ngăn anh lại?

Bỗng dưng điện thoại của cậu reo vang.

May mắn! Jungkook trợn to mắt.

Âm thanh nhạc chuông khiến Jimin giật mình. Jungkook vội quay người, cầm điện thoại nhìn thông báo tên của người gọi đến.

Kang JaekUn.

"Anh sẽ được thưởng lương cuối tháng này." Jungkook bắt máy.

"Há?" JaekUn bất ngờ thốt lên. "Ngài nói gì vậy? Tôi đã làm gì sao?"

"Anh làm rất tốt. Sự tồn tại của anh là một điều tốt đẹp." Jungkook đảo mắt nhìn Jimin. Anh ngây người ra, ngồi trên đùi cậu, nhìn vào chiếc điện thoại bên tai Jungkook. Cái đuôi xù vừa nãy còn nghịch ngợm giờ đây đã nằm rũ trên nệm.

Cậu mỉm cười đắc thắng, kiểu gì đi nữa, chỉ cần nói chuyện thật lâu là được!

Ngược với gương mặt khoái chí, giọng nói của Jungkook trong tâm thế nói chuyện với nhân viên vẫn trở về trạng thái trầm lạnh thông thường.

"Báo cáo đầy đủ, chi tiết từng vấn đề một." Cậu lên tiếng. Jimin nghe thấy lời của cậu, đôi tai mèo dần rũ xuống. Anh biết, nếu công việc của chủ nuôi chen ngang, thú cưng không bao giờ có thể giành quyền ưu tiên về phần mình được. Đây là kiến thức cơ bản trong Quy tắc ứng xử anh được học khi ở TIỆM THÚ KIỂNG.

Nhìn thấy biểu hiện của Jimin, Jungkook có phần lưỡng lự, cậu cầm điện thoại, dán mắt về phía anh. Nghĩ lại thì... Nếu ghé đến công ty vào ngày nghỉ thì cũng không phải vấn đề gì to tát.

Hay là chiều anh thêm một lần nữa nhỉ?

Phía bên kia, JaekUn thông báo vài điều gì đó liên quan đến lịch trình của ngày mai, hình như là thay đổi cuộc hẹn nhưng Jungkook chẳng mấy quan tâm đến nội dung của thư ký. Cậu vẫn còn bận bịu về việc cân nhắc về nhu cầu của Jimin.

Anh tuột xuống khỏi đùi Jungkook, rũ tai ngồi sang một góc giường, đôi mắt mèo nhìn cậu trong chán nản và thất vọng.

"Ngài có ý kiến gì về lịch thay đổi này không? Nếu không được thì tôi sẽ phản hồi lại với phía khách hàng." JaekUn thốt lên. "Ngài Jeon?"

"À... Không có vấn đề gì. Cứ theo như vậy đi." Sự tin tưởng của Jungkook dành cho thư ký của mình đủ nhiều để cậu không cần phải xác nhận lại những điều mình chưa nghe rõ.

"Còn một điều nữa." JaekUn tiếp tục thông báo.

Ồ! Giờ thì Jungkook chỉ muốn mau chóng kết thúc cuộc gọi. Trông Jimin đã xuống tin thần lắm rồi! Cặp tai kia như sắp rũ xuống thành nước.

"Ngài đã chụp hình cho mèo chưa? Hồ sơ làm hộ chiếu cho thú cưng và các giấy tờ thì tôi chuẩn bị xong rồi, chỉ còn thiếu ảnh chụp."

Đôi mắt Jungkook sáng bừng. Phải rồi! Cậu đã quên béng điều này. Đây là lý do chính đáng để cậu mang Jimin đến công ty! Được rồi, nếu thông báo mèo của ông chủ có treo một bảo hiểm trị giá 10 tỷ won trên đầu, Jungkook thề là chẳng ai dám chạm vào anh dù chỉ là một cọng lông rụng.

"Ngày mai tôi sẽ mang anh ấy đến." Cậu thốt lên rồi tắt máy.

Phía bên kia, JaekUn ngớ người nhìn vào điện thoại. Gì cơ? "Anh ấy"? Ông chủ vừa mới gọi mèo của mình là "anh ấy"?

Làm việc với Ngài Jeon suốt bao năm qua, bây giờ JaekUn mới phát hiện rằng... Hóa ra, ông chủ có sở thích như thế...

Phía bên này, đôi tai trên đầu Jimin vội vàng dựng đứng dậy, gương mặt ủ dột nhanh chóng tươi sáng lên, đôi mắt mèo nhìn về phía Jungkook bằng một ánh mắt vui sướng, ngay cả khuôn miệng mới vừa trề xuống khi nãy giờ đây cũng ngoác ra. Chỉ trong vài giây, biểu cảm của anh hoàn toàn thay đổi.

"Jungkook~"

"Vì có việc mà thôi! Có việc nên tôi mới đưa anh đến đó." Jungkook nhẹ nhàng lên tiếng, buông điện thoại qua một bên, tự mình lau tóc trên đầu.

Jimin bổ nhào đến, vò tấm khăn quanh đầu của cậu. Anh phát ra và thứ tiếng ríu rít gì đó, nửa giống mèo, nửa không.

"Anh vui đến vậy sao?"

"Tôi tò mò!" Anh hí hửng đáp lại. "Ngày mai tôi nên mặc gì nhỉ? Vẫn phải che tai và đuôi đúng chứ?"

"Anh sẽ đến trong trạng thái mèo." Cậu lên tiếng.

Mặc dù trông Jimin đang rất hứng chí bởi việc sẽ được mặc quần áo đẹp ra ngoài, nhưng điều đó là không thể!

"Nhưng tôi muốn nói chuyện với mọi người..." Jimin nhướng mày. Điệu bộ kì kèo giống y như lúc nãy.

"Không! Anh phải ở yên trong trạng thái loài mèo. Nếu không thì tôi không cho anh đi nữa đâu." Cậu nghiêm túc lên tiếng. Kiểu gì đi nữa, chủ nuôi vẫn có một quyền hạn lớn mà Jungkook tin rằng chỉ cần cậu giữ vững tâm trí, không bị anh lung lay, cậu sẽ có thể quản lý được anh.

Jimin thở ra một hơi chán chường rồi gật gù đồng ý. So với việc ở nhà và cứ tiếp tục tò mò thắc mắc thì được đến chỗ Jungkook làm việc trong trạng thái mèo là tốt hơn nhiều rồi.

Sau khi lau khô tóc cho Jungkook, Jimin tuột xuống giường, gom bộ quần áo do cậu vừa thay ra, mang lên tầng thượng, đến căn phòng kính để bỏ vào máy giặt. Jungkook đã chỉ cho anh rất kỹ về việc phân loại quần áo và đong xà phòng. Mãi đến nay, đây gần như là nhiệm vụ của anh hằng tuần.

Khi Jimin quay lại, anh nghe thấy âm thanh Jungkook nói chuyện qua điện thoại về vấn đề ai đó không cần phải đi làm. Kết thúc cuộc gọi, cậu mới quay lại nhìn anh.

"Tôi gọi cho Taehyung, nói rằng ngày mai anh có công việc phải rời khỏi nhà, thế nên anh ta không cần phải đi làm vào ngày mai."

"Ở lần gặp nhau tiếp theo, tôi có thể kể cho cậu ấy nghe về việc mình được đến JJK không?"

Jungkook trầm ngâm trong vài giây, rồi cậu gật gù. Dù không muốn lắm nhưng nếu cậu không cho phép, Jimin sẽ phải tìm một cái cớ nào đó để trả lời khi Taehyung hỏi anh đã đi đâu. Như vậy thì chẳng khác nào cậu dạy cho anh cách nói dối. Ít nhất, Taehyung có những ảnh hưởng tốt đối với Jimin, ví dụ như những kiến thức thông dụng, mà đặc biệt là ở phương diện nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa. So với ban đầu, Jimin bây giờ thật sự có rất nhiều kỹ năng thực tế.

Mặc dù chỉ gần ba tuần nhưng việc thuê Taehyung đến làm việc thật sự mang đến lợi ích lớn. Jungkook thầm nghĩ, có lẽ từ chính khả năng muốn tự lập ở Taehyung đã giúp anh có những suy nghĩ mang tính định hướng riêng, tốt bụng, chân thành và rất đặt tâm huyết vào việc mà mình làm. Cậu chỉ không hiểu rằng vì sao một gia đình nổi tiếng như Taehyung lại không có khả năng lôi kéo anh vào giới điện ảnh. Sau khi tìm hiểu những thông tin về Taehyung, Jungkook khá bất ngờ, nhưng thêm vào đó là một phần tin tưởng khi để Taehyung tiếp xúc bên cạnh Jimin.

Sáng hôm sau, Jimin dậy rất sớm. Anh chui từ trong lòng Jungkook ra ngoài, chạy vào phòng tắm rồi trở lại giường trong trạng thái của loài mèo.

"Mieo~" Chân mèo nhỏ nhắn đạp lên má Jungkook. "Mieo!"

Cậu hé mắt, mỉm cười rồi xoay người ngồi dậy.

"Anh chuẩn bị sớm vậy. Không cần ăn sáng luôn à?"

"Mieo!" Tiếng kêu có âm vực thay đổi cao hơn một chút. Jungkook hiểu ý nên lại nhẹ nhàng cười rồi rời khỏi giường.

Jimin đong đầy bụng bằng một phần pate và một lát cá ngon lành, sau khi uống phần nước ấm và chạy long nhong dưới nắng, thân hình uyển chuyển liên tục quấn quanh túi vận chuyển. Đợi đến khi Jungkook tiến đến trong bộ áo cứng cứng thơm mùi bạc hà, Jimin liền chạy tót vào bên trong túi vận chuyển, hào hứng cho chuyến đi của mình.

Vừa xuống khỏi xe, Jungkook đã nhìn thấy JaekUn cùng hai người trợ lý của anh đứng chờ sẵn. Những nụ cười công nghiệp nở rộ, y như cách họ đang đón chào một vị khách đến với công ty.

Cậu nhíu mày.

"Ngài Jeon." JaekUn cúi đầu chào. Rồi ánh mắt linh hoạt đảo nhìn chiếc túi vận chuyển bên tay Jungkook. "Ngài Park."

Hai trợ lý sau lưng cũng cúi đầu chào theo, họ còn đồng thanh hô lên: "Kính chào ngài Park."

Jungkook đứng nghiêm nhìn nhân viên của mình giở trò. Cậu chẳng hiểu lý do cho sự trịnh trọng làm quá này của JaekUn là gì, nhưng ít nhất thì cách đối xử này cũng xứng đáng với Jimin. Cậu nhìn xuống, thấy chú mèo cưng của mình đang dụi đầu vào lớp vải lưới, cứ như đang mong chờ một cái vuốt ve làm quen nào đó từ JaekUn vậy.

Bàn tay to lớn lắc nhẹ một cái, khiến nhóc mèo ngã nằm vào sâu bên trong.

"Mieo!"

Chỉ vì một tiếng kêu mà gương mặt của JaekUn mất sạch khả năng kìm nén, anh ta "Ố!" lên một tiếng đầy bất ngờ, ánh mắt tràn ngậm sự ưa thích nhìn về phía chiếc túi. Thật lòng mà nói, chú mèo này quá dễ thương!

Jungkook khinh khỉnh hừ ra một hơi từ mũi rồi tiến thẳng về phía thang máy. Ông chủ trầm tính đem mèo đến công ty dường như là một chủ đề rất thú vị, khác hẳn mọi ngày, nhân viên đi làm sớm hơn hẳn chỉ để nhìn ngó và bàn tán trong khoái chí.

"Sắp đặt một chỗ chụp ảnh ngay bên trong văn phòng này đi." Jungkook lên tiếng, cậu nhướng mày nhìn quanh phòng rồi chỉ tay về một góc trống. "Ở kia được nhất. Chỉ cần một cái ghế, một tấm vải trắng. Và tìm một nhiếp ảnh gia thạo nghề."

"Vâng." Trợ lý của JaekUn nghe cậu dặn dò rồi rời khỏi văn phòng. Chỉ riêng JaekUn là vẫn nán lại.

Jungkook đặt túi vận chuyển xuống bên cạnh giá treo áo vest của mình, chậm rãi mở tấm lưới rồi nhẹ nhàng kéo Jimin ra ngoài. Trong trạng thái mèo, anh thật nhỏ nhắn và thật mềm mại, trừ bỏ móng vuốt và răng nanh, Jungkook có thể nói là anh còn yếu ớt nữa. Dù sao thì tuổi của mèo cũng chỉ mới được tính kể từ lúc cậu mua anh về mà thôi, cho nên chú mèo cưng của Jungkook chỉ mới vài tuổi. Độ to có nhỉnh hơn so với khi mới mua về, vừa đủ nằm gọn trong hai lòng bàn tay của cậu.

"Mieo~" Âm thanh khe khẽ vang lên, những bước chân đầu còn chậm rãi và cảnh giác, thế nhưng chỉ sau vài cái vuốt lưng của Jungkook, Jimin đã phóng đi, chạy long nhong ven theo bờ tường căn phòng.

JaekUn siết tay thành nắm đấm rồi kê lên môi. Ôi Chúa ơi! Một tạo vật của sự đáng yêu! Nhìn kìa, cái chân trước ngắn ngủn đặc trưng của giống mèo Munchkin!

"Không được lẻn ra ngoài mỗi khi cửa phòng mở đâu đấy!" Jungkook lên tiếng trong lúc treo áo vest lên giá treo.

"Mieo~" Âm thanh nhỏ nhẹ đáp lại.

"Ứm!" JaekUn siết chặt tay, kìm nén cảm xúc qua một tiếng hét thầm kín.

"Trông anh có vẻ thích thú nhỉ." Jungkook lạnh giọng lên tiếng.

"Không dám..."

"Còn có vấn đề gì sao?" Cậu nhướng mày. "Không có gì thì đi ra đi! Anh còn đứng đó làm gì?"

"À, là như tôi nói hôm qua đó. Lúc 9h ngài sẽ có cuộc gặp mặt mới người của công ty giải trí BigHit. Họ đến với mục đích bàn bạc về bảo hiểm của nghệ sĩ rap RM."

Mắt Jungkook có phần sáng bừng. Tuy nhiên, vì có JaekUn trước mặt nên cậu kìm nén lại.

"Anh RM có đến không?" Cậu hỏi.

"Có, thưa ngài. Vì đây là hợp đồng bảo hiểm mới của chính mình nên nghệ sĩ rap RM cũng sẽ có mặt. Đoàn người đến từ BigHit gồm có Đại diện công ty giải trí BigHit Bang SiHyuk, quản lý chủ nhiệm Kim SeJin, nghệ sĩ RM, và có thể là hai người nữa, vì họ nói nếu thỏa thuận tốt, họ có nhu cầu đăng kí thêm một bảo hiểm cho một thần tượng mới sắp được ra mắt."

"À... Được thôi." Jungkook gật gù, ngồi xuống bàn làm việc rồi đảo qua những bộ tài liệu để sẵn trên bàn.

"Đó là thông tin về gói bảo hiểm trước đây nghệ sĩ RM được hỗ trợ từ phía công ty bảo hiểm Hanwa. Tuy nhiên thì trong quá trình lưu diễn vừa rồi có sự cố vấp té khiến RM bị thương, theo quy định bảo hiểm đã qua thỏa thuận trước đó, Hanwa có trách nhiệm chi trả những chi phí thiệt hại về sức khỏe, thân thể của RM, nhưng họ lại cố gắng chống chế rằng đây là tai nạn do chính RM bất cẩn gây ra. Sự việc này dẫn tới quyết định gần đây của BigHit, đó là thay đổi nhà bảo trợ cho RM."

Jungkook lật hồ sơ, xem qua những số liệu đã được JaekUn kê khai. Một điều ngu ngốc mà Hanwa vấp phải trước tiên đó là họ dám đứng ra chịu trách nhiệm cho RM 100%, tức là, đây là một bảo hiểm toàn diện. Điều này quá mạo hiểm khi RM là một nghệ sĩ rap nổi tiếng và còn phải di chuyển nhiều nơi để lưu diễn.

Nôm na, bảo hiểm toàn diện là loại bảo hiểm phải chi trả toàn bộ chi phí cho các nhu cầu y tế, bao gồm y tế thông thường trong cuộc sống hằng ngày đến trường hợp cấp cứu y tế bất ngờ. Trên hết, với giá trị bảo hiểm mà RM đã mua từ Hanwa, họ thậm chí phải mở rộng chế độ bảo hiểm của mình ra nhiều phương diện khác kể cả châm cứu, nắn xương, vi lượng đồng căn và vật lý trị liệu. Đó là những giá trị nằm trên giấy tờ khi nói về chế độ bảo trợ của RM tại Hanwa.

Chính vì vậy, khi xảy ra tai nạn, mức độ chi phí họ phải đứng ra giải quyết là không hề nhỏ.

Do không có khả năng chi trả, Hanwa đã báo cáo rằng đây là sự cố do chính RM gây nên, không được tính là ngoại tác động, nhằm trốn tránh trách nhiệm cho lần này.

Jungkook chống tay lên bàn, cắn ngón cái, thở dài một hơi trong lúc suy nghĩ phương án cho mình. Dĩ nhiên, bảo hiểm toàn diện có thể giúp JJK thu được nhiều tiền mỗi kỳ đóng, nhưng cũng đồng nghĩa là phải gánh trách nhiệm lâu dài nếu không may có chuyện gì xảy ra.

"Hiện tại chúng ta có bao nhiêu gói bảo hiểm toàn diện đang được mua?" Cậu hỏi.

"Tính quy mô tổng là 197 gói, ở Hàn Quốc thì chỉ có 1 trường hợp mà thôi." JaekUn mỉm cười, nhướng mày, bàn tay ngửa ra, chỉ về phía chú mèo tam thể đang lăn lộn cắn phá góc thảm trải dưới chân bộ sofa tiếp khách. "Trong 197 gói thì có 45 gói đang nằm trong phạm vi trách nhiệm của chúng ta. Gồm 40 người nằm trong quân đội Mỹ từng tham gia chiến tranh tại Châu Phi, ai cũng từng bị thương nặng, họ đang được hưởng chế độ bảo trợ đến khi qua 70 tuổi. 5 trường hợp tiếp theo là người nổi tiếng, nhưng làm trong ngành truyền hình và thông tin nên chi phí trách nhiệm của chúng ta không nằm ngoài khả năng."

"Nhưng RM thì khác, anh ấy nổi tiếng toàn cầu. Với mức phí mà anh ấy bỏ ra khi mua bảo hiểm ở Hanwa có thể cho thấy rằng gói bảo hiểm mà RM cần sẽ không nằm cùng phạm vi với 197 gói toàn diện mà chúng ta từng bán." Jungkook nhíu mày, chọc chọc ngón tay xuống bộ hồ sơ trên bàn. "Căn bản, RM không phải là người phù hợp để mua bảo hiểm toàn diện. Vì việc lưu diễn vốn là nguy cơ để tai nạn diễn ra rồi."

"Ý ngài là chúng ta sẽ từ bỏ sao?" JaekUn trợn to mắt. "Thời điểm khi nghệ sĩ rap RM mua bảo hiểm tại Hanwa vẫn chưa nổi tiếng như bây giờ. So với độ nổi tiếng của anh ta hiện nay, ở Hàn Quốc không có công ty bảo hiểm nào dám đứng ra bảo trợ, chỉ có chúng ta nổi bật nhất. Rất khó để từ chối."

"Xé anh ấy ra." Jungkook lên tiếng. Đôi mày kiếm nhíu lại. "Đồng ý rằng anh ấy là người Hàn Quốc, nên sẽ ưu tiên sử dụng chế độ của đất nước, nhưng xét tình hình thì ngay cả chúng ta cũng không kham nổi trách nhiệm nếu không may có chuyện gì xảy ra đâu."

"Xé... Xé nghệ sĩ rap RM ra sao?" JaekUn đẩy mắt kính lên, bối rối vuốt lại tóc của mình dù rằng nó vốn đã gọn gàng. "Nhưng như vậy thì chúng ta sẽ cần phải liên kết với những công ty bảo hiểm khác nữa."

"Chỉ cần chúng ta đứng ra chịu phần lớn nhất, những phần còn lại sẽ có người tự động nhảy vào đảm nhiệm. Hơn nữa, nếu xé RM ra, chúng ta sẽ tạo được cơ hội để công ty bảo hiểm nước ngoài có thể giành một phần trong tổng thể. Nếu có tai nạn xảy ra, thiệt hại sẽ được chia theo từng bộ phận và không gây ảnh hưởng dây chuyền." Jungkook tựa vào ghế, vừa nói vừa chỉ tay về phía tấm lịch dựng trên bàn, trước mặt tấm lịch có kẹp rất nhiều bưu thiếp của những công ty bảo hiểm khác. "Đó là chưa kể, liên kết bảo hiểm sẽ có thể hỗ trợ lẫn nhau nếu có sự cố mang đến thương tổn nghiêm trọng cho RM."

"Nổi tiếng quá cũng mệt thật..." JaekUn vuốt tay qua trán. "Sau khi gặp mặt và đàm phán, nếu phương án của ngài được thông qua, tôi sẽ lập liên kết với các công ty bảo hiểm."

"Không!" Jungkook kiên quyết lên tiếng. "Những công ty bảo hiểm nào được thành lập liên kết sẽ qua sự lựa chọn của công ty giải trí BigHit. Chúng ta nên để họ nắm cán dao, tránh trường hợp có một công ty nào đó trốn tránh trách nhiệm, hoặc thủng vốn, gây ảnh hưởng xấu đến cả dây chuyền, và cả danh tiếng của chúng ta nữa nếu chúng ta là người đứng ra thành lập. Trừ khi BigHit ngỏ lời hỗ trợ, chúng ta sẽ giới thiệu những công ty bảo hiểm đáng tin cậy cho họ, việc đồng ý hay không phải nằm trong tay BigHit."

JaekUn "Ồ" lên trong thầm lặng rồi gật đầu lên xuống. Có thể nói, bảo hiểm của một nghệ sĩ toàn cầu như RM là dự án lớn nhất từ trước đến nay. Và đúng là phương án xé nhỏ phạm vi bảo hiểm, chia ra nhiều công ty khác nhau đảm nhiệm là phù hợp nhất. Có lẽ trước đây Hanwa đã ngại làm điều này, hoặc có lẽ vì họ tham lam, nhưng kết quả hiện giờ cho thấy, họ phải chịu thiệt hại do đánh mất khách hàng to bự nhất.

Gần đến giờ gặp mặt, JaekUn chào Jungkook rồi rời khỏi phòng, dẫn theo trợ lý của mình xuống đại sảnh, chờ đoàn khách đến từ công ty giải trí BigHit.

"Mieo! Mieo~" Tiếng kêu dai dẳng phát lên kể từ lúc JaekUn rời khỏi phòng, thân hình mềm mại nhẹ nhàng bước về phía Jungkook.

"Anh không cần phải hiểu. Nó không rắc rối, nhưng giải thích ra thì mệt lắm." Cậu lầm bầm.

"Mieo~"

"Về nhà, được chưa? Tôi sẽ giải thích cho anh hiểu những việc vừa rồi sau khi chúng ta về nhà." Cậu cúi đầu lên tiếng. "Chúng ta sắp có khách rồi, và anh không nên quậy phá nữa."

Nhóc mèo kêu vài tiếng nho nhỏ rồi quay đầu, chạy về phía bộ ghế sofa, lăn lộn trên mặt thảm. Sau đó lại long nhong đi dạo, nhìn ngắm mọi thứ xung quanh.

Một nàng trợ lý của JaekUn mang vào phòng một khay nước trà, đặt lên bàn và bắt đầu sắp xếp mọi thứ theo trật tự. Khi cô ta quay đi, Jimin cũng chạy theo sau, thân hình bé nhỏ cứ nhẹ nhàng bám theo gót chân hồng, đôi mắt mèo tròn xoe ngước lên dán vào cô nàng.

Nhận thấy sự quấy rối của Jimin dành cho nữ nhân viên, Jungkook liếc mắt sang, lạnh giọng kêu một tiếng.

"Jimin!"

"Miao~" Theo phản xạ tự nhiên, chú mèo đứng lại, âm thanh đáp lời chủ nuôi ngay lập tức vang lên.

"Ngoan ngoãn nào! Không thì tôi đuổi về nhà đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro